Chương 74
Sinh nhật của Trình Du Lễ rơi vào cuối hè. Năm anh ba mươi tuổi, Tần Kiến Nguyệt đã đặc biệt tặng anh một chiếc bánh kem.
Dù suýt làm nổ tung cả căn bếp, cô vẫn thành công tạo ra một chiếc bánh có hình dáng tương đối giống bánh kem.
Trình Du Lễ ngồi trước bàn ăn, dùng nĩa nhẹ nhàng đâm vào bánh, lật lên một chút thì phát hiện bên trong có một mảng đen sì không xác định.
Anh hơi nhíu mày, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lấp lánh mong đợi của Tần Kiến Nguyệt, như đang chờ được khen ngợi.
Anh nói: “Nhìn có vẻ rất ngon.”
Tần Kiến Nguyệt vui vẻ tiếp lời: “Thế thì anh ăn thử đi, chắc chắn còn ngon hơn vẻ ngoài nữa đấy.”
Trình Du Lễ gật đầu, đổi một góc khác rồi đâm nĩa vào.
Lại một cục đen thui.
Thậm chí, khi thử chọc sâu hơn, sao lại còn có thứ gì đó cứng ngắc bên trong?
Tần Kiến Nguyệt chớp chớp mắt: “Sao thế?”
Trình Du Lễ trông có vẻ xúc động: “Anh không nỡ ăn.”
Tần Kiến Nguyệt hào hứng đề nghị: “Vậy chúng ta giữ lại nó nhé! Không ăn nữa, giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao đây cũng là chiếc bánh đầu tiên mà vợ làm cho chồng, thế nào?”
Trình Du Lễ lập tức buông dao nĩa, như trút được gánh nặng: “Ý kiến hay đấy.”
Tần Kiến Nguyệt cười ha ha: “Anh tưởng thật hả? Em đùa thôi! Để qua ngày mai nó sẽ hỏng mất, mau ăn đi!”
Trình Du Lễ: “…”
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh vẫn chưa rửa tay sau khi về, để anh đi rửa tay trước đã.”
Tần Kiến Nguyệt gật đầu: “Được thôi, em đợi anh.”
Anh bình tĩnh đi vào bếp, nhưng ngay khi bước vào, một mùi khói nồng nặc liền ập tới bao trùm lấy anh.
Trình Du Lễ gọi cô: “Kiến Nguyệt.”
“Hả?”
Tần Kiến Nguyệt cũng bước vào theo.
Anh nói: “Cái lò nướng này có chút vấn đề về thời gian, lúc em nướng bánh có để ý không?”
“Làm sao có chuyện đó?” Cô ngơ ngác, tò mò ghé sát đầu vào xem. Hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng cái lò này, nên chẳng hiểu gì cả, chỉ gãi gãi má, hỏi: “Nó có vấn đề gì sao?”
Trình Du Lễ nói: “Ví dụ như em hẹn giờ 10 phút, nhưng thực tế nó sẽ nướng tới 20 phút. Phải luôn canh chừng mới được.”
Tần Kiến Nguyệt tái mặt: “Thật không vậy!?”
Anh gật đầu chắc chắn: “Thật đấy.”
Cô kinh hoàng: “Vậy cái bánh của em chẳng phải là…?”
Nói xong, cô lập tức cảnh giác chạy ù về bàn, dùng dao nĩa chọc vào chiếc bánh.
Quả nhiên, đáy bánh đã cháy đen kịt.
“Trời ạ, may mà anh chưa ăn!” Cô đỏ mặt xấu hổ.
Trình Du Lễ tán thành: “Ừm.”
Tần Kiến Nguyệt tự trách: “Haiz, em có phải quá thất bại rồi không?”
Anh điềm đạm nói: “Người không biết thì không có tội, không phải lỗi của em, cái lò nướng này cần phải thay.”
Tần Kiến Nguyệt ngẫm nghĩ: “Cũng đúng, đều tại cái lò này! Hay là để em làm lại cái khác nha?” Cô ấm ức nhìn anh, giọng có chút tủi thân: “Hôm nay em đã nghiên cứu cả buổi chiều rồi đó.”
Trình Du Lễ bật cười, ôm lấy cô: “Không cần đâu, tấm lòng của em anh nhận được rồi.”
Cô bĩu môi: “Không được mà, sinh nhật sao có thể không ăn bánh kem chứ!”
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “So với bánh kem, anh có thứ muốn ăn hơn.”
Một người có gương mặt thanh lãnh cấm dục như anh mà nói câu này, thật sự là…
Tần Kiến Nguyệt lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp với chuyện bánh kem: “Hay là em đặt mua một cái nhé? Như vậy sẽ nhanh hơn, anh thấy sao?”
Trình Du Lễ không nói gì, chỉ trực tiếp bế ngang cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Không cần lời nói, anh dùng hành động để cho cô biết… rốt cuộc thứ anh thật sự thèm là gì.
Nằm trên giường, Tần Kiến Nguyệt bị anh giữ chặt lấy ngón tay, Trình Du Lễ cúi xuống hôn cô thật sâu, từng nụ hôn dày đặc, rơi xuống như những cánh hoa mềm mại.
Đầu ngón tay anh dễ dàng gạt đi lớp áo mỏng manh trên người cô.
Anh nâng mắt lên, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười không đứng đắn: “Lần trước là khi nào, còn nhớ không?”
Tần Kiến Nguyệt yếu ớt đáp: “Là… 4, 5… một tuần trước?”
Tính ra, cũng đã khá lâu rồi…
Trình Du Lễ khẽ cười: “Tám ngày rồi.”
“…..”
“Dưỡng sức lâu như vậy.”
“…..”
“Anh đoán, sinh nhật năm nay chắc sẽ rất tuyệt.”
“….”
Vậy nên… bánh kem có lẽ… không cần nữa rồi…
Đôi mắt to tròn của Tần Kiến Nguyệt chớp chớp, ngây thơ mà vô tội.
Sau lưng cô chợt lạnh, như có thứ gì đó bị vén lên.
Cô vô thức siết chặt bờ vai anh…
Ánh mắt trong veo của anh dần trở nên vẩn đục. Khi nhìn xuống lớp vải mỏng dưới tay mình—chính là mẫu mà anh đã đích thân chọn.
Trình Du Lễ hài lòng nhếch môi.
Mọi thứ đã sẵn sàng, như dòng thác lũ sắp tràn xuống. Nụ hôn nóng bỏng quấn quýt, anh đưa tay lần mò ngăn kéo tủ đầu giường, vừa hôn Tần Kiến Nguyệt vừa dùng một tay mở hộp nhỏ.
Nhưng bất ngờ, anh lại chạm vào khoảng không.
Nụ hôn dừng lại, anh nghi hoặc gõ nhẹ lên hộp. “Cộc cộc”, hai tiếng vang lên—quả nhiên là trống rỗng.
Hết mất rồi.
Tần Kiến Nguyệt cũng nhận ra, liền nói: “Hình như vẫn còn, trong tủ kìa.”
Trình Du Lễ đứng dậy đi tìm theo hướng cô chỉ. Ba phút sau, anh xác nhận—không còn gì cả.
Tần Kiến Nguyệt xấu hổ kéo chăn che người, giọng lí nhí: “Vậy… hay là…” Cô cúi đầu nhìn anh, mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Để… ra ngoài?”
Trình Du Lễ thở dài, vứt chiếc hộp rỗng sang bên cạnh.
Anh nói: “Không được.”
Trong chuyện này, Trình Du Lễ vẫn luôn có nguyên tắc của mình.
Tần Kiến Nguyệt ôm lấy anh, tựa đầu lên vai Trình Du Lễ: “Nếu thật sự có rồi… thì mình có con luôn đi.”
Anh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh ra ngoài mua đây.”
…Hầy, rốt cuộc anh có hiểu được ẩn ý của người ta không vậy? Sao tự nhiên lại hóa gỗ thế này?
Tần Kiến Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay anh, do dự một lúc, không để anh đi ngay. Thật sự bái phục sự kiên định của người này.
Cô lẩm bẩm điều gì đó, Trình Du Lễ véo má cô, hỏi: “Em nói gì đấy?”
Cô chỉ chỉ xuống: “Anh không xử lý trước à?”
Anh bật cười, nắm lấy tay cô: “Thật chu đáo.”
Sau khi giải quyết xong, Tần Kiến Nguyệt đi cùng Trình Du Lễ đến siêu thị. Nhà họ nằm dưới chân núi, cách trung tâm mua sắm khá xa. Để tiết kiệm thời gian, hai người lái xe đi.
Trên xe, hiếm khi Tần Kiến Nguyệt trầm lặng, dấu hiệu cho thấy cô có tâm sự. Trình Du Lễ liếc nhìn cô một cái, thẳng thừng vạch trần sự im lặng nhỏ bé ấy: “Em muốn nói gì?”
Tần Kiến Nguyệt vòng vo một hồi rồi nói: “Không có gì đâu, không có gì thật mà.”
Chưa kịp đến trung tâm mua sắm, xe đã đột ngột dừng bên đường.
Trình Du Lễ chăm chú quan sát sắc mặt cô: “Sao thế? Tám ngày quá dài, em không chờ nổi à?”
Tần Kiến Nguyệt bị anh nói vậy, xấu hổ không chịu nổi, cổ đỏ bừng lên: “Mới không phải!”
Chiến thuật khích tướng rất hiệu quả. Trình Du Lễ mỉm cười hỏi: “Vậy là gì?”
“Chính là…” Tần Kiến Nguyệt không phải không muốn nói, chỉ là không biết phải mở lời thế nào. “Em nghĩ nếu chúng ta, lỡ như có lúc không cẩn thận mà… cái đó cái đó… thì cũng không phải không thể chấp nhận được, đúng không?”
“Cái đó là cái nào?”
Tần Kiến Nguyệt thật sự không biết anh đang giả ngu hay thật sự không hiểu.
Cô thẳng thắn nói: “Là có thai đó!”
Trời tối, Trình Du Lễ đeo kính khi lái xe. Anh đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, như thể đang cân nhắc điều gì.
Tần Kiến Nguyệt lại nói tiếp: “Chuyện này không thể thuận theo tự nhiên sao?” Giọng cô có chút không hài lòng: “Anh như vậy làm em cảm thấy rất cứng nhắc!”
Cứng nhắc sao?
Trình Du Lễ suy nghĩ thêm một chút.
Đã nói rồi thì nói cho hết, Tần Kiến Nguyệt dứt khoát trút hết suy nghĩ trong lòng: “Chúng ta là vợ chồng đó! Không phải chỉ là người yêu nữa. Đâu cần phải phòng thủ kỹ đến mức này? Nếu thật sự có con, cũng là một niềm vui bất ngờ của cuộc sống mà. Anh như vậy trông… thật là nhàm chán quá đi!”
Cô nói xong, ấm ức phồng má lên. Đôi khi, cách suy nghĩ lý trí và nghiêm túc của anh thật sự khiến người ta đau đầu.
Trình Du Lễ nói ra suy nghĩ của mình: “Hình như trước đây chúng ta chưa từng bàn bạc về chuyện này.”
Tần Kiến Nguyệt nói: “Chính vì chưa bàn bạc, nên mới gọi là bất ngờ mà!”
Anh không trả lời ngay, khởi động xe. Không vội đưa ra ý kiến, Trình Du Lễ chỉ nói: “Đi dạo siêu thị trước đã.”
Giờ này, siêu thị vẫn rất đông người. Khi nắm tay nhau bước đi giữa đám đông, Trình Du Lễ quan sát xung quanh. Anh đổi tư thế, vòng tay ôm lấy eo Kiến Nguyệt, ghé môi sát tai cô: “Em nhìn đứa trẻ bên cạnh đang khóc kìa.”
Tiếng khóc “oa oa” chói tai đến mức làm người ta đau đầu. Tần Kiến Nguyệt từ xa đã nghe thấy.
Cô liếc nhìn, nhanh chóng hiểu ra tình huống: đứa trẻ không mua được bộ quần áo yêu thích, nên ngồi bệt trước cửa hàng không chịu đi. Mẹ nó kiên nhẫn khuyên nhủ, nói rằng bộ đồ đó tuy đẹp nhưng không đáng giá tiền. Người bố đứng bên cạnh rít thuốc, chau mày khó chịu. Anh ta không can thiệp, thậm chí còn có chút xấu hổ nên lảng tránh.
Đứa trẻ không nghe lời mẹ, cứ tiếp tục khóc lóc và làm loạn. Những người qua đường dừng lại xem, ánh mắt đầy hứng thú như đang xem kịch. Cuối cùng, bà mẹ bị làm phiền đến phát cáu. Nhưng bà ta cũng không mua bộ đồ đó, mà trực tiếp vỗ hai cái lên mông thằng bé: “Mày còn khóc nữa không?!”
Trời đất ơi, thằng nhóc khóc còn to hơn…
Tần Kiến Nguyệt xoa trán, cảm thấy đau đầu. Lướt qua gia đình đó, cô tiếp tục đi về phía trước.
Trình Du Lễ chỉ về phía một cửa hàng bên cạnh: “KFC.”
Qua lớp kính, Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy quán ăn nhanh chật kín người. Bên trong, một cậu bé giơ cao chiếc hamburger trong tay, đùa giỡn rượt đuổi với một cô bé khác. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta va phải một thực khách, khiến khay thức ăn trên tay người đó rơi xuống, ly Coca đổ tràn ra sàn.
Người thanh niên bị đụng phải giận dữ quát lên: “Con nhà ai mà hư thế hả?!”
Mẹ đứa bé vội vàng chạy đến xin lỗi. Thế nhưng, “đứa trẻ quậy phá” kia vẫn ưỡn cổ, lè lưỡi trêu chọc, vẻ mặt khiêu khích như muốn nói “Làm gì được tôi?” Hết nói nổi!
Tần Kiến Nguyệt nhìn cảnh đó mà cảm thấy đau đầu.
Hai người tiếp tục bước về phía trước, đến khu đất trống giữa trung tâm thương mại. Ở đây có một bệ leo núi nhân tạo rất cao, đúng là thiên đường cho bọn trẻ con.
Một cặp anh em đang thi nhau xem ai leo lên nhanh hơn. Nhưng đúng lúc bố mẹ không để ý, người anh nham hiểm dùng mông hất em gái xuống, sau đó cười nhe răng một cách gian xảo.
Cô em ít nói, bị ngã xuống liền ấm ức vỗ vỗ hai tay, nhưng không leo tiếp nữa.
Người cha đi tới, trách mắng cô bé: “Sao con không hòa nhập với các bạn đi?”
Cô bé càng thêm tủi thân, ngồi bệt xuống đất, ôm gối, run run vai, bắt đầu khóc thút thít.
Người cha lại tiếp tục mắng mỏ…
Cuối cùng, ánh mắt của Trình Du Lễ và Tần Kiến Nguyệt cùng lúc dừng lại trên người cô bé.
Cô nghe thấy Trình Du Lễ đặt một câu hỏi sâu sắc: “Nhìn thấy những điều này rồi, em còn cảm thấy đó là một ‘niềm vui bất ngờ’ không?”
Tần Kiến Nguyệt nhìn cô bé bị oan ức mà không dám phản kháng, trong lòng bỗng dưng rung động.
Cô dường như thấy lại chính mình của ngày xưa…
Thậm chí, cô còn có ý định bước đến tranh luận với ông bố kia.
Đúng lúc này, một cô gái trẻ cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, liền lên tiếng bênh vực cô bé: “Tôi nhìn thấy hết rồi, là con trai ông xô con bé xuống.”
Trình Du Lễ nhẹ nhàng xoay vai Tần Kiến Nguyệt, khiến cô quay lại đối diện anh. Anh nhìn cô nghiêm túc nói: “Thực ra, đôi khi anh nhìn thấy những cảnh tượng này cũng tự hỏi—nếu sau này chúng ta có con, nhưng lại gặp phải tình huống không thể dạy dỗ đúng cách, liệu chúng ta có hối hận vì đã sinh ra nó không? Nếu chỉ có hai chúng ta, cuộc sống đã đủ trọn vẹn và hạnh phúc rồi, đúng không?”
“Quan điểm của anh là—có những chuyện có thể tạo bất ngờ, nhưng có những chuyện không thể. Nếu chưa có sự chuẩn bị vững chắc mà đã sinh con, thì dù đối với chúng ta hay đối với đứa trẻ, đó cũng là một hành động vô trách nhiệm.”
“Em thấy quan điểm này có lý không?”
Tần Kiến Nguyệt không ngừng thở dài, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi, em thừa nhận. Nhìn thấy những cảnh đó thật khiến em đau đầu. Chúng ta vẫn nên tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt vậy.”
Trình Du Lễ mỉm cười dịu dàng, không bình luận gì thêm, chỉ kéo cô vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Chọn xong đồ, họ đến quầy thanh toán.
Anh hỏi cô: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết không, tại sao lại muốn có con? Ý nghĩ đó bắt đầu từ khi nào?”
Tần Kiến Nguyệt nghĩ đến rất nhiều lý do.
Hồi mới kết hôn, cô hoàn toàn không có mong muốn sinh con, thậm chí còn chán ghét việc mẹ cô liên tục giục giã. Nhưng bây giờ thì khác, cô cũng sắp ba mươi rồi. Ngoài cuộc sống hai người ấm áp, bình yên, cô cũng muốn có thêm một sắc thái mới cho cuộc đời.
Vài tháng trước, Trình Du Lễ đã đưa cô đến dự tiệc đầy tháng con của một người bạn học cũ…
Cô ôm lấy bé gái nhỏ mềm mại, ngọt ngào ấy và chợt nhận ra rằng, bản thân mình thực ra không quá bài xích trẻ con như cô từng nghĩ.
Một lý do khác—mẹ của cô Tần Y suốt ngày kéo đứa bé hàng xóm sang chơi, còn bế nó lên và trêu đùa bắt nó gọi mình là “bà”. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng Tần Kiến Nguyệt có chút không thoải mái.
Vậy nên, trong cuộc sống êm đềm không gợn sóng này, dường như đã đến lúc có một sinh mệnh mới xuất hiện. Sự có mặt của đứa trẻ sẽ là điều tự nhiên như nước chảy thành sông, mang đến sự ấm áp và niềm vui cho mọi người, lấp đầy những khoảnh khắc cô đơn, và ươm mầm hy vọng mới.
Trình Du Lễ một tay cầm hộp nhỏ, một tay nắm chặt tay Tần Kiến Nguyệt, hai người bước chậm rãi về phía trước.
Sau khi nói xong, cô cũng hỏi lại anh: “Vậy anh nghĩ sao? Nếu bây giờ em nói với anh rằng em muốn có một đứa con, anh sẽ có ý kiến gì không?”
Trình Du Lễ đáp: “Quan điểm của anh trước giờ không thay đổi—anh sẽ nghe theo quyết định của em.”
“Anh không có chút ý kiến nào sao?”
Anh nói: “Trước đây anh không thích trẻ con, nhưng giờ cũng không còn bài xích nữa. Có lẽ, một số suy nghĩ của chúng ta đang dần hòa hợp.”
Tần Kiến Nguyệt gật đầu nhẹ.
Về đến nhà, cả hai đi tắm rửa. Trình Du Lễ quấn áo choàng tắm, còn Tần Kiến Nguyệt thì ngồi trên sàn tập yoga.
Anh búng tay một cái ra hiệu: “Họp một chút nào.”
Tần Kiến Nguyệt đứng dậy, đi theo anh.
Trong thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau.
Cổ áo áo choàng tắm của Trình Du Lễ hơi rộng, anh cũng không để ý chỉnh lại, khoác lên người một cách tùy ý. Khi cầm bút viết, từng thớ cơ bắp và đường nét xương trắng ngần cứ thế lộ ra trước mắt Tần Kiến Nguyệt.
Cô nuốt nước bọt—Tám ngày rồi! Bảo cô làm sao bình tĩnh được đây!
Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cô lên tiếng đầy bối rối: “Chúng ta họp thế này thật sao?”
Anh không buồn ngẩng đầu: “Có gì không ổn à?”
Viết xong một câu, đầu bút của Trình Du Lễ dừng trên trang giấy. Anh liếc nhìn cô—Tần Kiến Nguyệt đang ôm mặt, không muốn nói gì thêm.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, không để lộ cảm xúc, rồi thong thả chỉnh lại áo choàng, cẩn thận quấn kín cơ thể mình.
Trình Du Lễ mở lời: “Trước tiên, một câu hỏi đơn giản. Về chuyện sinh con, quan điểm của em là gì? Có thể chấp nhận hay vẫn còn bài xích?”
Tần Kiến Nguyệt đáp: “Chấp nhận.”
“Ừm.” Anh khẽ đáp, vừa gật đầu vừa viết ghi chú trên giấy.
“Thứ hai, chúng ta cần xem xét mục đích của việc sinh con.”
Tần Kiến Nguyệt nói: “Em vừa mới nói rồi mà.”