Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 11

Chương 11

“Trả tiền, trả tiền mau!”

“Mercedes G-Class chặn đầu Lamborghini Aventador, nổi giận vì hồng nhan, người thua mau thanh toán!”

Tối Thượng Vô Song là một tụ điểm xa hoa chuyên dành cho các công tử nhà giàu, thiếu gia hào môn và những ngôi sao hạng nhất trong giới giải trí tại đất Kinh Bắc.

Đây là câu lạc bộ cao cấp đứng thứ ba trong Tứ Cửu Thành, do tập đoàn của Tề Anh Kiệt đứng sau chống lưng.

Mục đích chính khi Tề Anh Kiệt mở câu lạc bộ này không phải để kiếm tiền, mà là để kết giao và thu hút các mối quan hệ nhân mạch.

Bởi lẽ, giá trị mà các mối quan hệ trong giới thượng lưu đất Kinh Bắc mang lại khó có thể đong đếm, mở mười câu lạc bộ “Tối Thượng Vô Song” cũng vẫn dư sức.

Hôm nay, Tề Anh Kiệt hẹn một nhóm bạn đến đây tiêu khiển, nhân tiện mở một kèo cược mang tính chất vui chơi: cược xem Hạ Thanh Chiêu có dám vì một nữ sinh mà công khai đối kháng với gia đình hay không.

Mọi người vừa nghe liền phấn khích, nhao nhao đặt cược, ai cũng nóng lòng muốn chứng kiến Hạ Thanh Chiêu làm ra chuyện ngỗ nghịch và vượt ngoài khuôn phép hay không.

Hạ Thanh Chiêu là đại thiếu gia nhà họ Hạ, nổi tiếng là người cao quý, nho nhã, tự trọng và lễ độ, xứng đáng là quý công tử đứng đầu Tứ Cửu Thành.

Mỗi khi các bậc trưởng bối của những gia tộc hào môn nhắc đến anh, họ đều phải giơ ngón cái khen ngợi, đúng là không có điểm nào để chê trách cả!

Nói một cách văn vẻ hơn thì là: con trai nên như vậy.

Bởi lẽ, bất kể anh là quân tử thật hay giả, thì năng lực của anh là hoàn toàn chân thật, anh đã dẫn dắt nhà họ Hạ đi đến thời kỳ hưng thịnh, chứ không phải là kẻ ăn bám vô dụng hay kéo cả gia tộc xuống dốc. Vì thế, không một trưởng bối nào lại không yêu thích anh, ai cũng mong có một người con trai như vậy, quả là một niềm vinh dự lớn lao.

Còn những thiếu gia đất Kinh đô vốn bị anh làm cho lu mờ đến mức chẳng ra gì, lúc này đều đồng lòng như kẻ thù chung, chỉ chờ xem đoá hoa lạnh lùng trên núi cao mang tên Hạ Thanh Chiêu bị kéo xuống khỏi bệ thần thánh thì sẽ như thế nào.

Tề Anh Kiệt là người đầu tiên biết nội tình phía sau, cũng người chủ động mở kèo cá cược. Nhưng nhìn mọi người cười nói rôm rả, trong lòng anh ta lại chẳng thoải mái chút nào, ngược lại còn có cảm giác như bị mắc nghẹn trong cổ họng.

Bởi vì bất kể kết quả cuối cùng ra sao… thì anh ta đều đã thua, thua trước Hạ Thanh Chiêu.

Nghĩ tới miếng thịt thơm ngon sắp đến miệng lại bị Hạ Thanh Chiêu cướp mất, Tề Anh Kiệt tức tối dốc mạnh một ngụm rượu. Mượn men say, cậu ta giở giọng lưu manh mà gào lên: “Mấy người đừng lề mề nữa, mau trả tiền đây!”

Đám đàn ông có mặt, người thì hút thuốc, kẻ thì uống rượu. Có người còn kề miệng đút rượu cho mỹ nữ, có kẻ phả thẳng làn khói vừa hút vào mặt cô gái bên cạnh.

Một đám công tử ăn chơi trác táng, tửu sắc đủ cả, miệng lưỡi thì thô tục không kiêng nể. Thấy Tề Anh Kiệt trơ trẽn chìa tay đòi tiền, tất cả đều cười ầm lên mắng cậu ta.

“Trả cái cc.”

“Ông chủ Tề phát điên vì tiền rồi à.”

Một người trong số đó giũ tàn thuốc, vòng tay ôm cô gái trẻ bên cạnh, vừa bóp nắn vừa cười nhăn nhở nói: “Đại công tử Hạ còn chưa ra tay đâu, ông chủ Tề giờ đã bàn chuyện thắng thua thì sớm quá rồi đó?”

Cả đám phụ họa: “Đúng đấy! Ông chủ Tề gấp gáp như vậy làm gì!”

Thẩm Trạch Xuyên tuỳ tiện xoay con xúc xắc trong tay, giọng điệu thư thái: “Hạ Thanh Chiêu dám ra mặt chặn xe hôm nay, có lẽ đã là cách phản kháng mạnh mẽ nhất mà anh ta có thể làm rồi.”

Người đàn ông vừa mới bảo Tề Anh Kiệt bàn chuyện thắng thua hãy còn sớm, nhẹ nhàng đẩy cô gái trong lòng ra, nghiêng người hướng về phía Thẩm Trạch Xuyên rồi tò mò hỏi: “Chẳng lẽ ông chủ Thẩm đã nắm được tin tức gì rồi sao?”

Thẩm Trạch Xuyên chỉ tay về một phía, nụ cười thoáng hiện trên môi: “Để đạo diễn Hạ nói cho mọi người nghe thì hơn. Dù sao anh ta cũng là một phần của gia tộc họ Hạ.”

Ông nội Hạ Lâm và ông nội Hạ Thanh Chiêu vốn là anh em ruột thịt, tính ra cũng là thân thích trong vòng ba đời, quan hệ huyết thống chẳng hề xa. Mỗi dịp Tết đến, trong những buổi họp mặt gia tộc, họ vẫn thường ngồi chung một mâm và cùng nhau chia sẻ bữa cơm sum vầy.

Lúc này Hạ Lâm đang cầm tay một cô gái trẻ, chăm chú xem chỉ tay cho cô ta. Bị gọi đột ngột, gã chỉ hơi ngước mắt liếc qua mọi người, rồi lại cúi đầu tiếp tục lần theo những đường chỉ trên lòng bàn tay mềm mại.

“Đường tình duyên của em…”

Thẩm Trạch Xuyên cười rồi quát khẽ: “Lão dê già!” vung nhẹ tay ném con xúc xắc về phía Hạ Lâm: “Đạo diễn Hạ, thôi đừng mân mê nữa. Tiết lộ chút nội tình cho anh em đi, để mọi người thua cũng phải tâm phục khẩu phục, mà ông chủ Tề thắng cũng được yên tâm hơn.”

Hạ Lâm thả tay cô gái ra, chậm rãi châm một điếu thuốc rồi thả người ngả ra phía sau. Gã vắt chéo chân theo kiểu chữ ngũ, nở nụ cười phóng khoáng đầy vẻ trêu đùa: “Các cậu chắc chắn thua rồi.”

“Đạo diễn Hạ nói rõ xem, tại sao lại chắc chắn chúng tôi sẽ thua vậy?”

Hạ Lâm kẹp điếu thuốc giữa ngón tay phải, đặt nhẹ lên thành ghế sofa, tay trái nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Làn khói thuốc quyện cùng hương rượu lướt qua cổ họng, vị đắng cay thấm sâu vào tận tim.

Dưới ánh đèn xa hoa lung linh, Hạ Lâm thả lỏng người dựa vào ghế, thốt lên bằng giọng điệu không cảm xúc: “Bởi vì đó là Hạ Thanh Chiêu. Những gì anh ta muốn, không cần phản kháng cũng sẽ đoạt được về trong tay.”

Trình Gia Mạt theo chân Hạ Thanh Chiêu bước vào một ngôi tứ hợp viện với tường gạch xanh, mái ngói đen. Sau cánh cổng lớn là bức bình phong chạm khắc tinh xảo hình vân mây cuồn cuộn; đi vòng qua bình phong là một khoảng sân rộng mở. Cảnh sắc trong sân trang nhã thanh thoát, nền lát sỏi trắng, những khóm cúc quý đủ sắc đỏ, trắng, vàng, xanh và hồng đang khoe hương dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng.

Dọc theo hành lang dài hai bên là những bức thư pháp và tranh vẽ của danh nhân được treo trang trọng, tựa như một không gian triển lãm thực thụ.

“Đây là phòng triển lãm thư họa sao ạ?” Trình Gia Mạt tò mò thắc mắc.

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười: “Không phải triển lãm đâu, chỉ là một nơi ăn cơm thôi. Nếu muốn xem triển lãm thư họa thực sự thì ngày mai sau khi tan học anh sẽ đưa em đi.”

Nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa nhà hàng sang trọng với không gian triển lãm, Trình Gia Mạt bẽn lẽn ửng hồng đôi má.

“Em không hề có ý đó, chỉ là thấy nơi này treo nhiều thư họa, không gian lại trang nhã thanh tao quá, nên mới lầm tưởng là phòng triển lãm thôi.”

Thực ra cũng không trách được cô thiếu hiểu biết, người bình thường bước vào một không gian trang nhã tựa như danh lam thắng cảnh như thế này, mấy ai nghĩ ngay đây lại là một nhà hàng cơ chứ?

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Lần đầu dẫn bạn gái đi ăn, dù sao cũng nên chỉn chu một chút mới được.”

Giọng anh trầm ấm và thanh thoát, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản tựa như đang nhận xét “Hôm nay thời tiết khá đẹp”, chẳng mang chút không khí lãng mạn nào cả.

Ấy vậy mà Trình Gia Mạt lại đỏ mặt, hai má nóng ran, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cúi đầu mỉm cười e lệ rồi khẽ nói: “Đâu phải lần đầu đâu, hôm qua mình cũng đã cùng nhau dùng bữa rồi mà.”

Hạ Thanh Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình. Anh cúi đầu áp sát, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên má, giọng nói trầm khàn pha chút vui đùa: “Hôm qua không tính đâu, hôm nay mới thực sự là lần đầu tiên.”

Trình Gia Mạt cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đập nhanh như trống, thình thịch, thình thịch, dường như muốn bật ra khỏi lồng ngực vậy.

Cô cúi gằm mặt mà không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của anh.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi tai cô đỏ ửng dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng thì mỉm cười, cố ý nghiêng người áp sát hơn. Đôi môi mỏng của anh lướt nhẹ qua vành tai cô tựa như một cơn gió thoảng.

Cơ thể của Trình Gia Mạt vô thức run nhẹ, đôi tai càng thêm đỏ rực, đỏ đến mức như sắp chảy máu vậy.

Cô cảm thấy tai mình nóng rực, mặt nóng ran, toàn thân đều như bốc hỏa. Cái nóng ấy lan tỏa khắp cơ thể khiến chân tay tê dại, trong tim cũng hơi ngứa ngáy.

Hạ Thanh Chiêu thấy gương mặt cô đỏ ửng dần lan xuống cổ, làn da trắng mềm mại nơi cổ ửng lên một màu hồng phơn phớt, tựa như quả đào mọng nước sắp chín, căng mọng đến mức chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.

Anh nhìn mà cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới căng cứng. May mắn thay, anh vốn có ý chí kiên định nên mới có thể kìm chế không hành động thô bạo.

Trình Gia Mạt cảm thấy người nhẹ bẫng, đầu óc mơ hồ cứ thế bước đi loạng choạng. Khi bước xuống bậc thềm, chân cô bỗng hụt một cái suýt ngã, theo phản xạ đưa tay ra tìm điểm bám. Ai ngờ, bàn tay cô lại chạm ngay vào vùng thắt lưng dưới của Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu vốn đang chú ý thấy cô trượt chân, hai tay đã đỡ dưới nách cô sẵn sàng đỡ lấy, thì bỗng cảm nhận một lực kéo bất ngờ. Cổ họng anh nghẹn lại, bật ra một tiếng rên khe khẽ rồi cụp mắt xuống nhìn cô.

Trình Gia Mạt hoàn toàn ngây người, cô sợ hãi vội vàng buông tay ra rồi lùi lại gấp gáp, kết quả là suýt nữa lại mất thăng bằng.

Hạ Thanh Chiêu vòng tay ôm chặt lấy eo cô, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ tối tăm nhìn xuống, trong đôi mắt ấy tựa như có ngọn lửa âm ỉ đang cháy.

“Em sợ gì vậy?” Giọng anh trầm khàn và căng thẳng: “Chẳng lẽ anh lại để em ngã sao.”

Trình Gia Mạt cúi đầu im lặng, nghĩ đến thứ mình vừa chạm vào, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hạ Thanh Chiêu thả cô ra, nắm lấy tay cô dẫn vào phòng riêng của nhà hàng.

Ông chủ Trang Nghệ thấy Hạ Thanh Chiêu dắt theo một cô gái đến, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thăm gì thêm, chỉ mỉm cười nói: “Vẫn dùng ba món như cũ hả?”

Hạ Thanh Chiêu quay sang nhẹ nhàng nói với Trình Gia Mạt: “Em ngồi đợi một lát, anh đi gọi món.”

Trang Nghị càng thêm kinh ngạc, cậu cả nhà họ Hạ này lại tự mình đi gọi món, xem ra cô gái này thực sự không đơn giản rồi.

Nhưng anh ta chỉ cười một cách ý nhị mà không hỏi han gì thêm.

Hạ Thanh Chiêu đứng dậy rời khỏi ghế rồi đi xuống lầu.

Trang Nghị đi theo sau anh, đến tận dưới lầu mới mở lời: “Cô gái vừa rồi là ai vậy, trang trọng thế?”

Hạ Thanh Chiêu bình thản đáp: “Bạn gái tôi.”

Trang Nghị: “…”

Anh ta nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Cái gì? Bạn… bạn gái?”

Anh ta vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía tầng trên.

Hạ Thanh Chiêu tóm lấy gáy của anh ta, ngăn hành động đó lại: “Người của tôi, đừng nhìn lung tung.”

Trang Nghị bật cười phá lên: “Được rồi được rồi, người của Hạ thiếu gia, kẻ tiểu nhân này không dám nhìn đâu.”

Hạ Thanh Chiêu buông tay ra, vẻ mặt khinh thường lau tay vào áo Trang Nghị.

Trang Nghị muốn chửi thề nhưng không dám: “Cậu có thể lịch sự một chút được không?”

Hạ Thanh Chiêu không đôi co với ông ấy, anh hạ giọng nói: “Canh lộc hươu hầm kỳ sâm, bán nguyệt trầm giang, đậu phụ hương xuân, cá đá khô sốt cháy, thêm một món tráng miệng là thạch sữa hoa nhài.”

“Bán nguyệt trầm giang” là một món dược thiện, được chế biến từ mì căn ngâm nước, nấm hương khô, măng mùa đông, đương quy, cần tây… Món này nguyên bản có tên là “Canh mì căn đương quy”, là một món ăn nổi tiếng của chùa Nam Phổ Đà.

Nhà hàng do Trang Nghị kinh doanh này tập hợp tinh hoa ẩm thực từ khắp nơi, đông tây nam bắc gì cũng có, muốn ăn gì đều được thỏa mãn.

Nghe Hạ Thanh Chiêu gọi mấy món này, anh ta không suy nghĩ nhiều, chỉ ghi chép cẩn thận từng món rồi hỏi: “Còn gì nữa không?”

Hạ Thanh Chiêu phẩy tay: “Chỉ nhiêu đó thôi, tên của bốn món chính cùng món tráng miệng này, tôi đã gửi cho anh rồi.”

Trang Nghị nghi hoặc: “Mấy món này chẳng phải đã có tên rồi sao, còn cần tên gì nữa?”

Hạ Thanh Chiêu chỉ nói ba chữ: “Thơ giấu tên.”

Nói xong, anh lập tức quay người đi lên lầu.

“Cái quỷ gì vậy?” Trang Nghị lẩm bẩm một câu.

Trở lại phòng riêng, Hạ Thanh Chiêu nghiêm túc nói với Trình Gia Mạt: “Ông chủ của quán này là một thanh niên văn nghệ, rất nhiều tên món ăn trong quán đều lấy từ câu thơ cổ, hoặc là những bài thơ hài hước ứng cảnh.”

Trình Gia Mạt ngơ ngác gật đầu: “Ồ.”

Hạ Thanh Chiêu dịch ghế sang bên cạnh cô rồi nghiêng người lại gần: “Bữa cơm hôm nay chúng ta dùng, tên các món ăn sẽ tạo thành một bài thơ giấu tên. Em là sinh viên xuất sắc của khoa Văn học, lát nữa hãy thử đoán xem đó là gì nhé.”

Trình Gia Mạt mỉm cười rồi đáp lời: “Vâng, em sẽ thử ạ.”

Hạ Thanh Chiêu hơi nhếch mép, đôi mắt phượng dài nheo lại, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa: “Đoán đúng sẽ có thưởng, đoán sai thì chịu phạt.”

“Hả? Lại còn bị phạt nữa sao?” Trình Gia Mạt bĩu môi: “Vậy em không đoán nữa.”

Hạ Thanh Chiêu cười cường rồi nhẹ nhàng xoa má cô, giọng dịu dàng an ủi: “Đừng lo, em nhất định đoán được thôi.”

Trình Gia Mạt nghĩ thầm, chỉ là thơ giấu tên thôi, chắc không khó đâu, cô liền hỏi: “Vậy đoán đúng được thưởng gì ạ?”

Hạ Thanh Chiêu vòng tay qua ôm lấy vai cô, ánh mắt lấp lánh vừa tao nhã vừa đùa cợt nhìn cô: “Em muốn gì?”

Hơi thở của Trình Gia Mạt bỗng trở nên gấp gáp, cô nín thở lắc đầu: “Em không biết.” Rồi lại nói thêm: “Em chỉ đùa thôi, không cần gì cả.”

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt vai cô, kéo cô sát vào lòng mình rồi cúi đầu áp sát môi cô: “Thưởng em một nụ hôn, có muốn không?”

Hơi thở của Trình Gia Mạt đột nhiên nghẹn lại, nhịp tim hoàn toàn mất kiểm soát. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí có chút choáng váng giống như sắp ngất đi vậy.

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô một lúc rồi buông tay ra, xoa xoa đầu cô vừa cười vừa nói: “Nếu em đoán đúng thì anh sẽ dẫn em đi xem triển lãm thư họa.”

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Trình Gia Mạt cảm thấy như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Trang Nghị nhìn tin nhắn Hạ Thanh Chiêu gửi cho mình, không nhịn được phải bật cười, vừa cười vừa lẩm bẩm mắng: “Tên chó Hạ Thanh Chiêu này, đúng là… quá mưu mô rồi!”

Canh lộc hươu sâm kỳ — Tim tôi như nai con đập loạn.

Bán nguyệt trầm giang — Yêu ánh trăng sáng ngời của em

Đậu phụ hương xuân — Cảnh sắc mùa xuân trước cửa Trình gia

Cá đá khô sốt cháy — Cá chép Gia nhảy vọt khỏi hồ

Thạch sữa hoa nhài — Mạt lị nở trắng tựa tuyết

(Mạt lị: Hoa nhài)

Trang Nghị viết xong tên các món ăn thì quay sang dặn dò nhân viên phục vụ: “Lát nữa khi dọn món lên, nhớ giới thiệu từng món một, và phải nói rõ tên của từng món.”

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào phòng riêng, bưng món đầu tiên lên rồi giới thiệu một cách chuyên nghiệp: “Thưa quý khách, món ăn của quý khách đã được phục vụ đầy đủ.”

Trình Gia Mạt mở to đôi mắt long lanh, nhìn Hạ Thanh Chiêu đang mỉm cười đầy tinh quái, rồi lại liếc nhìn nhân viên phục vụ.

“Món thứ nhất, Tim tôi như nai con đập loạn.”

“Món thứ hai, Yêu ánh trăng sáng ngời của em.”

“Món thứ ba, Cảnh sắc mùa xuân trước cửa Trình gia.”

“Món thứ tư, Cá chép Gia nhảy vọt khỏi hồ.”

“Món thứ năm, Mạt lị nở trắng tựa tuyết.”

“Hạ tiên sinh, Trình tiểu thư, mời hai vị dùng bữa thong thả ạ.”

Sau khi nghe người phục vụ giới thiệu xong, mặt Trình Gia Mạt lập tức đỏ bừng.

Bài thơ giấu tên được chắp vá này ẩn ý quá lộ liễu, bất kỳ ai đã trải qua chín năm giáo dục phổ thông đều có thể đoán ra.

Hạ Thanh Chiêu thấy mặt cô đỏ bừng, biết rõ cô đã đoán được nhưng vẫn giả vờ không biết, anh chỉ mỉm cười hỏi: “Đoán ra chưa?”

Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, mím chặt môi mà không nói nên lời.

Rõ rành rành như vậy, làm sao cô có thể không đoán ra, nhưng dù cô đã biết cũng không dám thốt thành lời.

Hạ Thanh Chiêu thả lỏng tư thế tựa vào lưng ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Không đoán được là phải chịu phạt đấy nhé.”

Khuôn mặt của Trình Gia Mạt đã đỏ bừng, cô hỏi: “Hình phạt là gì ạ?”

Nếu không quá nghiêm trọng thì cô thà chịu phạt còn hơn.

Hạ Thanh Chiêu cong cong khoé môi, ánh mắt cười nhìn cô: “Phạt em mỗi ngày phải hôn anh.”

Trình Gia Mạt cảm thấy bữa ăn này không thể tiếp tục được nữa, bản thân cô sắp bị nấu thành món ngon rồi!

Hoa nhài xào khô.

(Tên thân mật của cô là tiểu Mạt Lị, đồng âm với cụm từ Hoa nhài)

Hạ Thanh Chiêu nhướng mày cười trêu: “Không đoán được là anh phạt đấy.”

Trình Gia Mạt vội vàng sợ hãi đáp: “Em đoán được rồi!”

Hạ Thanh Chiêu cúi người áp sát, giọng cười nhẹ nhàng: “Là gì, nói anh nghe xem nào?”

Trình Gia Mạt hé môi định nói, chợt nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc bút. Cô không chần chừ, nhanh tay cầm bút lên và xé một mảnh giấy ăn, viết vội mấy chữ rồi hoảng hốt đẩy về phía anh.

Hạ Thanh Chiêu nhặt mảnh giấy ăn lên, giọng trầm ấm nhẹ nhàng đọc rõ từng chữ: “Tôi – yêu – Trình – Gia – Mạt.”

Anh đọc rất chậm, từng tiếng một, cố ý hạ thấp âm lượng khiến giọng nói trở nên trầm khàn, đầy quyến rũ và đầy mê hoặc.

Trình Gia Mạt hoàn toàn bất lực, mặt đỏ bừng tim đập loạn, hơi thở trở nên gấp gáp. Đôi mắt đào hoa của cô tựa như vừa uống rượu, mang chút say, long lanh nhìn anh, giọng trách móc đầy yêu thương: “Hạ Thanh Chiêu, anh cố tình trêu chọc em. Anh… sao anh lại như vậy chứ.”

Hạ Thanh Chiêu lại cúi người áp sát, dịu dàng véo vào khuôn mặt trắng hồng mềm mại của cô, giọng điệu tràn đầy yêu thương: “Anh đang tỏ tình với em đấy, không hiểu sao?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *