Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 14

Chương 14

Cả sáu số điện thoại của Hạ Thanh Chiêu, Trình Gia Mạt đều lưu hết vào máy. Cô đặt tên cho số cá nhân của anh là “Hạ một”, còn năm số còn lại lần lượt là Hạ Hai, Hạ Ba, Hạ Bốn, Hạ Năm và Hạ Sáu.

Tin nhắn cô vừa nhận được, thứ trông giống như tin nhắn lừa đảo hoặc gửi nhầm này, không hề thuộc về bất kỳ số nào trong sáu số kia, mà là từ một dãy số hoàn toàn xa lạ.

Nếu là bình thường, cô sẽ chẳng thèm bận tâm mà xóa thẳng tay luôn.

Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, nhìn dòng tin nhắn kỳ quặc ấy, cô không xóa đi ngay mà ngược lại còn nảy sinh một sự thôi thúc muốn gửi tin nhắn trả lời.

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn không nhắn lại, mà gọi thẳng qua cho Hạ Thanh Chiêu.

Điện thoại đặt trên bàn trà vang lên từng hồi chuông dồn dập, nhưng Hạ Thanh Chiêu vẫn không bắt máy. Hai ngón tay của anh kẹp chiếc đồng hồ bấm giờ, thong dong tựa lưng vào ghế sofa, lắng nghe tiếng ‘tích tắc’ đều đặn như nhịp tim, tựa hồ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Một phút, hai phút, hai phút rưỡi…

Trông thấy ba phút sắp trôi qua mà chiếc điện thoại còn lại đặt bên cạnh chân vẫn im lìm không một tiếng động, Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi tự giễu. Anh buông lỏng tay, chiếc máy bấm giờ rơi bộp xuống sàn nhà.

Ngay khoảnh khắc anh vừa buông chiếc máy bấm giờ xuống, thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh chân bỗng dưng vang lên.

Tiếng chuông reo vang mười mấy giây, anh cố kìm nén sự xao động khó tả trong lòng, cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nghe.

“Alo, xin hỏi ai đấy ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng và êm ái của Trình Gia Mạt.

Hạ Thanh Chiêu không lên tiếng, anh nghiến chặt hàm dưới, yết hầu chuyển động lên xuống một cách dồn dập.

Trình Gia Mạt nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lo lắng nuốt khan một cái.

Cô gọi vào số riêng của Hạ Thanh Chiêu nhưng không ai bắt máy. Gọi đến số công việc thì trợ lý của anh nghe, người đó nói rằng trong thời gian nghỉ ngơi anh không nhận bất kỳ cuộc gọi công việc nào. Bên cạnh anh lúc này chỉ có điện thoại cá nhân, còn các máy phục vụ công việc đều nằm ở chỗ trợ lý và thư ký để họ quản lý.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ nực cười.

Cô có cảm giác người gửi dòng tin nhắn quái gở kia có lẽ chính là Hạ Thanh Chiêu, thế là như bị ma xui quỷ khiến, cô đã bấm gọi vào số điện thoại này.

“Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là…” Cô hỏi một cách lịch sự nhưng đầy thận trọng, “… Có phải anh Hạ Thanh Chiêu không?”

Cuộc gọi vẫn đang ở trạng thái kết nối, thế nhưng chẳng có một ai lên tiếng.

Trình Gia Mạt cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, cô hơi dời điện thoại ra để liếc nhìn màn hình một cái, rồi lại hỏi: “Hạ Thanh Chiêu, có phải anh không?”

Đáp lại cô vẫn là một khoảng không im lặng.

Trình Gia Mạt hiện giờ đã chắc chắn, người bên kia chính là Hạ Thanh Chiêu.

“Hạ Thanh Chiêu!” Cô sốt sắng hỏi: “Hạ Thanh Chiêu, anh sao thế? Bây giờ anh đang ở đâu?”

Hạ Thanh Chiêu lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một chút mệt mỏi xen lẫn khàn đặc: “Chỉ như thế thôi mà em đã chắc chắn là tôi rồi sao?”

Vừa nghe thấy giọng anh thì mũi của Trình Gia Mạt bỗng cay nồng, cô nghẹn ngào nói: “Em không chắc, em chẳng biết số này có phải của anh không nữa. Nhưng em thật sự không biết phải tìm anh thế nào cả… Gọi điện cho anh thì anh không nghe máy, gọi vào số công việc thì trợ lý bảo ngay cả anh ấy cũng không liên lạc được với anh. Vừa hay lúc đó em lại nhận được hai tin nhắn rất kỳ lạ, chẳng hiểu vì sao mà trong lòng em cứ lờ mờ cảm thấy có lẽ là anh.”

“Nếu như người đó không phải là tôi thì sao?” Hạ Thanh Chiêu hỏi.

Giọng điệu của anh thực chất rất bình thản và dửng dưng, chẳng thể nghe ra được là đang vui hay đang giận.

Tuy nhiên, Trình Gia Mạt lại nhạy bén cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tệ, giống như đang dốc sức kìm nén một điều gì đó.

Ngực cô thắt lại, cảm giác vô cùng khó chịu, cô nhẹ nhàng nói: “Nếu không phải là anh, em chỉ còn cách nói lời xin lỗi vì đã làm phiền người ta mà thôi.”

Hạ Thanh Chiêu bị sự chân thành của cô làm cho bật cười: “Thế em còn định tìm tiếp không?”

Anh giống như con quỷ trong truyện “Họa Bì”, trước mặt thiên hạ thì đóng vai con người, là đại thiếu gia nhà họ Hạ với phong thái thanh cao và rạng rỡ. Nhưng ở trước mặt cô, anh lại chẳng chút kiêng dè mà lột bỏ lớp da ấy, để lộ ra diện mạo chân thực vốn có của mình.

Thế nhưng Trình Gia Mạt lại hoàn toàn chẳng hay biết gì về những điều đó, cô vẫn đầy vẻ thành khẩn mà nói rằng: “Em muốn tìm chứ, em rất muốn tìm anh, nhưng em vốn dĩ không thể nào tìm thấy được. Hạ Thanh Chiêu, em không có năng lực để tìm anh, em chỉ có thể chờ anh xuất hiện, chờ anh đến bên em thôi. Nếu anh không chịu xuất hiện, không chịu đến, thì em sẽ chẳng có cách nào gặp được anh cả.”

“Đáng thương đến thế sao?”

Giọng điệu Hạ Thanh Chiêu vẫn hờ hững như thế, nhưng lại phảng phất một chút chán đời của kẻ đã nếm trải hết mọi thăng trầm.

Trình Gia Mạt nhận ra tâm trạng anh đang cực kỳ tồi tệ, nhưng cô lại chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ đành dùng cách của riêng mình để vụng về dỗ dành anh.

“Hạ Thanh Chiêu, anh đừng buồn nhé.”

Hạ Thanh Chiêu không đáp lời, chỉ có yết hầu khẽ chuyển động, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức gân xanh nổi lên.

Trình Gia Mạt vẫn dùng chất giọng mềm mỏng ấy tiếp tục nói: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng buồn nữa, nếu anh buồn thì em cũng thấy đau lòng lắm.”

Đến những câu cuối cùng, trong giọng nói của cô đã mang theo một chút nức nở.

Hạ Thanh Chiêu nghiến chặt răng không phát ra tiếng động, nhưng một cảm giác xót xa dữ dội chưa từng có đang cuộn trào trong lòng anh, khiến anh gần như không thể chống đỡ nổi.

Thấy anh cứ mãi im lặng, Trình Gia Mạt khịt mũi một cái, cố kìm nén nước mắt chảy ngược vào trong rồi hỏi: “Hạ Thanh Chiêu, anh đã tìm thấy mèo của mình chưa?”

Hạ Thanh Chiêu đáp lại bằng chất giọng trầm khàn: “Tìm thấy rồi.”

Trình Gia Mạt đang định nói lời chúc mừng, thì bỗng nghe thấy anh nói tiếp: “Con mèo đó đang gọi điện thoại cho tôi.”

Trình Gia Mạt: “…”

Sau khi kịp thời phản ứng lại, cô tức giận hứ một tiếng.

“Sao anh lại có thể như thế chứ? Em đã lo lắng cho anh đến nhường nào, kết quả là anh lại mang em ra làm trò đùa.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười với chất giọng trầm khàn: “Ngoan, kêu một tiếng tôi nghe nào.”

“Không thèm.” Trình Gia Mạt bĩu môi rồi tủi thân nói: “Hạ Thanh Chiêu, em đã đợi anh cả một buổi chiều, hiện giờ vừa đói lại vừa buồn đây này.”

Hạ Thanh Chiêu xin lỗi cô rất chân thành: “Rất xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi sẽ sai người đưa đồ ăn đến cho em ngay.”

“Em không chịu đâu.” Trình Gia Mạt bắt đầu làm nũng với anh: “Em không muốn ăn cơm một mình. Hạ Thanh Chiêu, em muốn gặp anh.”

Hạ Thanh Chiêu ngả đầu tựa vào ghế sofa, đầu lưỡi dùng lực đẩy mạnh vào vòm hàm trên, anh bật cười thành tiếng với chất giọng trầm đục: “Được, tôi qua đó ngay.”

Con mèo mướp nhảy tót lên người anh, liền bị anh xách gáy ném sang một bên.

Anh đứng dậy, phủi sạch những sợi lông mèo dính trên ống quần, rồi thản nhiên buông một câu: “Có người thay thế mày rồi.”

Ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng san sát nối đuôi nhau, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ muôn vàn mái ấm phồn hoa.

Trình Gia Mạt nhìn hồi lâu, ánh sáng trước mắt bỗng nhòa đi thành một làn sương ảo ảnh.

Xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo như sương ấy, cô ngỡ như mình nhìn thấy hình bóng Hạ Thanh Chiêu đang đứng dưới gốc cây bồ đề, thành kính lễ Phật.

Cảnh tượng ấy đã vĩnh viễn đóng khung trong trái tim cô, trở thành một bức họa tuyệt vời nhất.

Cho đến tận giây phút này thì cô mới bừng tỉnh nhận ra.

Hóa ra cô không phải yêu con người thật của Hạ Thanh Chiêu, mà là yêu cái cảm giác mơ hồ, đẹp đẽ mà anh đã mang đến cho cô vào mùa hè năm mười sáu tuổi ấy. Hay đúng hơn, cô yêu cái động lực đã vực cô đứng dậy từ trong đống đổ nát của cuộc đời mình.

Một buổi hoàng hôn mùa hạ khi mùa nóng sắp qua đi, ánh nắng tà nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời.

Chàng trai quý tộc ưu nhã trong bộ tây phục trắng tinh khôi, đứng dưới gốc cây bồ đề với vẻ thanh lãnh, cao sang, hướng mặt về phía đại điện khói hương nghi ngút mà hành lễ.

Ánh chiều tà dát lên người anh một lớp vàng ròng, tựa như Phật tổ hiện thân giữa chốn nhân gian vậy.

Cảnh tượng đó thực sự quá đỗi tươi đẹp, đẹp đến mức khiến cô nhìn Hạ Thanh Chiêu qua một lớp “kính lọc” dày gấp tám trăm lần. Dù thừa biết anh là người nguy hiểm, nhưng cô vẫn sẵn lòng như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Bất chợt cánh cửa bị đẩy ra khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, giật mình quay người lại. Nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu, cô lập tức nhảy khỏi ghế sofa rồi chạy chân trần đến trước mặt anh.

“Hạ Thanh Chiêu.”

Cô đưa tay ra, rụt rè níu lấy tay áo của anh rồi ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

Hạ Thanh Chiêu dịu dàng xoa mặt cô: “Em muốn ăn gì?”

Trình Gia Mạt cười đáp: “Gì cũng được ạ, em không kén ăn đâu.”

Hạ Thanh Chiêu khen cô: “Ngoan thật đấy, chẳng tiểu thư chút nào.”

Trình Gia Mạt bĩu môi một cái: “Em có phải thiên kim đại tiểu thư đâu mà tiểu thư với chả tiểu thư?”

Cô làm gì có tư cách để mà nuông chiều bản thân, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi.

Nhìn dáng vẻ mềm mại và kiều diễm của cô, trong lòng Hạ Thanh Chiêu dấy lên một cơn ngứa ngáy râm ran, khiến cổ họng anh khô khốc, chỉ muốn đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Trình Gia Mạt bị anh nhìn đến mức lòng dạ hoảng loạn, cô mím môi lùi về phía sau.

Thế nhưng cô vừa mới động đậy, đã lập tức bị Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy eo rồi ôm trọn vào lòng.

“Hạ… Hạ Thanh Chiêu.” Giọng cô run run vì sợ hãi.

Hạ Thanh Chiêu ghì chặt lấy eo rồi ấn cô vào lòng, anh từ từ cúi xuống, cố kìm nén mà đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, chỉ chạm khẽ rồi lập tức rời đi.

Anh chỉ có thể chạm nhẹ như thế, không dám tiến sâu hơn vì sợ bản thân sẽ bị dục vọng chi phối, sợ sẽ mất đi lý trí mà đòi hỏi nhiều hơn, và cũng sợ sẽ làm cô hoảng sợ.

Lần này anh không muốn buông tay nữa, nhất định phải có được cô, dù có phải trả bất cứ giá nào cũng phải có được.

Trình Gia Mạt cảm thấy cả khuôn miệng mình như tê dại đi, vừa nóng bừng lại vừa tê rần.

Cô khẽ mím môi, hai gò má đỏ bừng nhìn chằm chằm vào anh.

Hạ Thanh Chiêu vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón cái khẽ mơn trớn nơi khóe môi, anh cất giọng khàn khàn: “Anh đến thăm em, mà mèo thì làm mất rồi, em đền cho anh thế nào đây, hửm?”

Trình Gia Mạt kinh ngạc mở to mắt: “Hả? Mèo của anh bị mất là do đến gặp em sao?”

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên, chẳng chút chột dạ mà đáp: “Đúng thế.”

Trình Gia Mạt nhỏ giọng bóc mẽ anh: “Nhưng mà lúc anh nhắn tin cho em, thì anh vẫn còn chưa đến đây mà.”

Hạ Thanh Chiêu bắt đầu nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Lúc anh đang tìm mèo thì em lại gọi điện tới, cứ nhất quyết đòi anh phải đến gặp em cho bằng được. Anh tới gặp em rồi, nên mèo mới bị mất đấy chứ.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô cảm thấy Hạ Thanh Chiêu đang nói bừa, nhưng cô lại không có bằng chứng.

“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?” Cô chỉ đành bất lực chấp nhận cái “nồi đen” mà Hạ Thanh Chiêu úp lên đầu mình.

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi: “Kêu một tiếng thì anh sẽ tha thứ cho em.”

Trình Gia Mạt hậm hực bĩu môi một cái, rồi nhắm tịt mắt lại kêu lên một tiếng “meo”.

Tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ và mềm mại ấy chẳng khác nào một liều thuốc kích dục mạnh mẽ.

Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt, yết hầu sắc sảo đầy quyến rũ của anh trượt lên xuống một cách dồn dập.

Anh đột ngột cúi đầu, bóp nhẹ cằm cô rồi cắn một cái lên cánh môi hồng hào mềm mại, anh vừa cọ xát môi cô vừa thở dốc nặng nề.

Trình Gia Mạt bị anh cắn đến mức run bắn người, nhưng vẫn không dám mở mắt ra.

Cô không dám nhìn bộ dạng hiện tại của anh, cũng chẳng muốn nhìn, vì sợ rằng cái nhìn ấy sẽ phá vỡ hình tượng hoàn hảo về anh trong lòng mình.

Mùa hè năm mười sáu tuổi ấy, cây bồ đề tỏa sắc vàng rực rỡ cùng người đàn ông tuấn tú, thanh cao như trăng như mây là một bức họa trong lòng cô, cũng là động lực giúp cô bước tiếp giữa nghịch cảnh.

Cô không muốn xé nát bức họa ấy, lại càng không muốn dập tắt ánh sáng duy nhất trong tim mình.

Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy cánh môi cô, mút mạnh một cái rồi khàn giọng nói: “Mở mắt ra, nhìn anh đây này.”

Trình Gia Mạt nhắm tịt mắt lại, hàng lông mi dài và dày của cô run rẩy không thôi, tựa như một chiếc bàn chải nhỏ đang rung động.

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu, cắn một miếng lên gò má trắng ngần mềm mại của cô, rồi lại dời lên hôn vào đôi mắt đang run rẩy, hôn đến mức cả người cô không kìm được mà run bắn lên, thì anh mới chịu nhẫn nhịn lùi ra.

Thấy cô vẫn nhắm tịt mắt lại, Hạ Thanh Chiêu dùng lực bóp lấy cằm cô rồi nói với giọng điệu đầy áp chế: “Mở mắt ra.”

Lúc này Trình Gia Mạt mới từ từ mở mắt ra, khi nhìn vào đôi mắt thanh lạnh của anh, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không phải là bộ dạng hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô sợ rằng nếu thấy bộ dạng đó của anh, thì ánh sáng trong lòng cô sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Đối với Hạ Thanh Chiêu, nội tâm cô thực sự rất phức tạp.

Một mặt, cô luôn mang trong mình lòng biết ơn và rất muốn báo đáp ân tình của anh.

Chính vì thế mà mỗi khi cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, cô mới tìm cách an ủi và dỗ dành, chỉ mong anh được vui vẻ.

Nhưng khi cảm nhận được dục vọng mãnh liệt mà anh dành cho mình, tựa như muốn nghiền nát cô đến nơi, thì cô lại thấy sợ hãi.

Thực ra cô không hề ghét anh, lúc anh hôn cô, cô cũng chẳng cảm thấy chán ghét chút nào, chỉ là cảm thấy hơi sợ mà thôi.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt dịu dàng nhìn anh: “Em không phải là không thích, em chỉ là hơi sợ một chút mà thôi.”

Như sợ anh không tin, cô lại nhấn mạnh thêm một câu: “Lúc anh hôn em, em không hề không thích, chỉ là có chút sợ hãi thôi.”

Hạ Thanh Chiêu bị sự chân thành của cô làm cho cảm động, cũng bị trái tim thuần khiết không chút giữ kẽ của cô làm cho vui vẻ. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về: “Mạt Mạt ngoan, không sợ.”

Trình Gia Mạt ra sức gật đầu: “Vâng ạ.”

Hạ Thanh Chiêu lại nói: “Anh hứa với em, tạm thời sẽ không làm những việc khiến em sợ hãi.”

Trình Gia Mạt lập tức bắt được từ ngữ trọng tâm – tạm thời. Nghĩa là sau này, anh ấy vẫn sẽ làm ra những chuyện khiến cô phải sợ hãi.

Hạ Thanh Chiêu liếc mắt một cái đã thấu tận tâm tư của cô, anh cười một cách ôn hòa: “Đương nhiên rồi.” Bàn tay của anh siết chặt lấy eo cô, khẽ bóp nhẹ vào vùng hõm eo mềm mại: “Đừng sợ, anh sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ hãi, để rồi em cũng sẽ yêu thích cái cảm giác đó.”

Trình Gia Mạt vươn tay ôm lấy eo anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh thật tốt.”

Hạ Thanh Chiêu cười khẽ: “Những lúc thế này, đừng có phát ‘thẻ người tốt’ cho anh.”

Trình Gia Mạt dụi dụi mặt trong lồng ngực anh: “Em nói thật mà, anh thực sự rất tốt. Anh từng cứu em, lại giúp đỡ em, chỉ cần là điều anh muốn, dù có sợ hãi em cũng sẽ không từ chối. Nhưng anh đã không làm thế, anh biết nghĩ cho cảm nhận của em, em cảm động lắm.”

Hạ Thanh Chiêu nhận ra rằng cô gái này rất giỏi thu phục lòng người, hay nói đúng hơn là cô đang vô thức dùng sự chân thành của mình để tấn công trái tim anh hết lần này đến lần khác.

Dù cô là vô tình hay cố ý, thì bức tường thành kiên cố trong lòng anh cũng đã bị cô tông trúng đến mức lung lay đến sắp đổ rồi.

Anh bất lực thở dài một tiếng, rồi bế cô ngồi xuống ghế sofa.

Em muốn ra ngoài ăn, hay ăn ở trong phòng?”

Trình Gia Mạt ngồi trên đùi anh, áp sát vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn, cảm nhận rõ rệt hơi nóng hầm hập truyền ra từ cơ thể anh.

Cô hơi mất tự nhiên khẽ cựa quậy: “Cứ… cứ ở trong phòng đi ạ.”

Cánh tay của Hạ Thanh Chiêu gồng cứng, anh siết chặt eo cô rồi ấn mạnh vào lòng mình, giọng nói hơi khàn khàn: “Đừng có cử động lung tung.”

Ban đầu Trình Gia Mạt vẫn chưa nhận ra phản ứng của anh, mãi đến khi bị anh ôm chặt rồi nhấn vào lòng thì cô mới cảm nhận được.

Đôi gò má của cô đỏ bừng lên, cả cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chuông cửa vang lên, Hạ Thanh Chiêu buông cô ra rồi đứng dậy đi mở cửa.

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, rồi bày biện bữa tối lên bàn.

Hạ Thanh Chiêu nói với cô: “Rửa tay rồi vào ăn cơm nào.”

Trình Gia Mạt rửa tay xong liền ngồi vào bàn ăn, nhìn bốn món mặn một món canh đủ dinh dưỡng trên bàn, cô cười nói: “Anh đã sớm cho người chuẩn bị rồi, vậy ban nãy còn hỏi em làm gì?”

Hạ Thanh Chiêu ngước mắt nhìn cô: “Hỏi cái gì?”

Trình Gia Mạt đáp: “Anh hỏi em muốn ra ngoài ăn hay ở trong phòng còn gì?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đáp lại: “Bữa tối này anh đã dặn người ta chuẩn bị từ lúc đang trên đường tới đây, có cả món Trung lẫn món Tây. Anh hỏi em muốn ăn ở đâu không phải là thuận miệng nói đâu. Nếu em muốn ra ngoài thì anh sẽ đưa em đi, còn nếu không muốn thì sẽ bảo người ta mang vào phòng.”

Trình Gia Mạt nghe anh nói mà thấy ngại ngùng, cô cắn nhẹ đầu đũa rồi lí nhí nói: “Xin lỗi anh, là em hiểu lầm anh rồi.”

Hạ Thanh Chiêu đứng phía sau cô trong tư thế như đang ôm trọn, đôi tay vòng qua người cô rồi chống lòng bàn tay lên mặt bàn, anh nghiêng mặt nhìn cô chằm chằm.

“Đổ oan cho anh mà chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao?”

Nhìn khuôn mặt của anh đang áp sát, trái tim của Trình Gia Mạt không kìm được mà đập nhanh liên hồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cô khẽ thở hổn hển.

“Vậy… vậy anh muốn thế nào?”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, cắn một miếng lên chiếc cổ trắng ngần mềm mại của cô.

Giọng anh trầm xuống và khàn đặc: “Anh muốn cắn em, có cho cắn không, hửm?”

Trình Gia Mạt hơi rụt cổ lại vì run rẩy: “Chẳng phải anh… anh đã cắn rồi sao?”

Cắn vào cổ cô rồi còn gì.

Hạ Thanh Chiêu cười khẽ một tiếng, mút nhẹ lên cổ cô, giọng nói càng trầm và khàn hơn nữa: “Không phải chỗ này.”

Trình Gia Mạt ngây ngô hỏi: “Vậy… vậy là chỗ nào?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *