Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 25 – 26

Chương 25

Trình Gia Mạt sợ hãi đến mức dùng sức cắn mạnh vào môi Hạ Thanh Chiêu, cắn rách cả môi anh làm máu tươi ứa ra ngay lập tức.

Vị tanh nồng của máu tràn ngập trong khoang miệng, khiến cô cảm thấy buồn nôn đến mức dạ dày đảo lộn, đôi mắt cũng ứa ra những giọt nước mắt vì phản ứng sinh lý.

Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh Hạ Thanh Chiêu ra, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước trừng trừng nhìn anh.

Cánh cửa vẫn chưa bị đẩy ra, bên ngoài vang lên giọng của giáo sư Dương: “Con đứng đây làm gì thế?”

Dương Phán Phán đáp: “Ba, anh Thanh Chiêu ở bên trong, con vào nói chuyện với anh ấy một lát.”

Giọng giáo sư Dương trở nên nghiêm nghị: “Hạ tổng đang nghỉ ngơi, con vào cái gì mà vào? Chẳng có chút quy củ nào cả.”

“Ba, anh Thanh Chiêu cho phép con vào mà, con…”

“Còn không mau qua đây?”

Sau đó không còn tiếng động gì nữa, cánh cửa cũng không bị đẩy ra.

Trình Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng, cả người giống như quả bóng bị xì hơi mà nhũn ra nằm liệt trên ghế sofa.

Hạ Thanh Chiêu chống hai tay ở hai bên sườn cô, cúi người nhìn cô: “Tiếc thật đấy.”

“Tiếc cái gì?” Trình Gia Mạt hỏi anh.

Hạ Thanh Chiêu cúi thấp đầu rồi ghé sát mặt cô mà nói: “Tiếc là không có ai nhìn thấy cảnh anh hôn em.”

“Anh…!” Trình Gia Mạt tức đến mức giơ chân đá anh.

Thế nhưng chân cô vừa mới chạm vào áo sơ mi của Hạ Thanh Chiêu thì đã bị anh tóm chặt lấy cổ chân.

“Hạ Thanh Chiêu, anh buông tay ra.” Cô đỏ bừng mặt, cố sức đạp đạp chân.

Hạ Thanh Chiêu nắm chặt cổ chân trắng ngần và thanh mảnh của cô, nhìn bắp chân tròn trịa cân đối mà cổ họng thắt lại, anh há miệng cắn xuống.

Trình Gia Mạt bị anh cắn đến mức tim gan trở nên run rẩy, cô đỏ mặt đạp chân mấy cái: “Sao anh cứ thích cắn em thế hả?”

Hạ Thanh Chiêu gác cổ chân cô lên vai mình, cúi người áp chế cô, ngậm lấy cánh môi cô rồi mút mạnh một cái. Anh day nhẹ môi cô rồi thì thầm: “Anh muốn cắn, muốn cắn khắp cơ thể em, cắn cho đến khi em phải khóc lóc cầu xin anh mới thôi.”

Nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính cùng những lời nói cợt nhả và bá đạo đến vô lý của anh, Trình Gia Mạt chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tê dại. Thậm chí từ sâu thẳm trong thâm tâm cô còn nảy sinh một sự thôi thúc rằng mình thực sự muốn bị anh cắn.

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô đã nhanh chóng đè nén nó xuống.

Điên rồi! Sao cô có thể có cái suy nghĩ hoang đường như vậy chứ?!

Cô giả vờ cứng rắn nói: “Anh nằm mơ đi, em còn lâu mới cầu xin anh. Mà tại sao em phải cầu xin anh chứ?”

Hạ Thanh Chiêu hôn lên mặt cô rồi di chuyển dần đến bên tai, dùng bờ môi ấm áp đầy gợi cảm mơn trớn vành tai, lại ngậm lấy thùy tai mềm mại mà mút cắn, rồi khẽ liếm lên sụn tai của cô.

Dưới hàng loạt những chiêu trò này của anh, Trình Gia Mạt vốn dĩ không thể nào chống đỡ nổi.

“Hạ Thanh Chiêu…” Cô cất tiếng gọi anh bằng giọng mềm nhũn, trong tiếng gọi đã mang theo chút nức nở, đó là kiểu khóc vừa khó chịu lại vừa nồng đượm dư vị hoan lạc.

Hạ Thanh Chiêu trầm giọng nói bên tai cô: “Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao?”

Trình Gia Mạt thở gấp gáp: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu trở nên khàn đặc: “Em nói xem anh muốn làm gì, hửm?” Anh khom bờ vai rộng với những thớ cơ bắp đang căng cứng, rồi khẽ cắn lên mặt cô một cái: “Anh muốn làm em.”

Trình Gia Mạt nghe những lời thô tục và suồng sã đó của anh, rõ ràng là nên chán ghét mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao từ sâu thẳm trong tin, cô lại bị kích thích đến mức nảy sinh một niềm hưng phấn thầm kín. Thậm chí cô còn muốn anh tiếp tục cắn mình, tiếp tục hôn và liếm láp mình.

Cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ, sợ đến mức run bắn cả người, lập tức hoảng loạn đẩy anh ra.

“Hạ Thanh Chiêu, anh tránh ra mau!”

Hạ Thanh Chiêu vùi mặt vào cổ cô, phát ra một tiếng thở dốc nặng nề: “Anh hối hận rồi.”

“Hối hận cái gì?”

“Hối hận vì đã định ra cái hạn định một tháng kia.”

Trình Gia Mạt dùng hai tay chống chặt vào vai anh: “Anh đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời!”

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng: “Không nuốt lời, nhưng em cũng phải để anh nếm chút ngọt ngào chứ.”

Dứt lời, anh lại cúi đầu ngậm lấy chiếc cúc áo màu hồng, dùng răng cởi ra từng viên một.

Đúng lúc này cửa lại bị gõ vang, là giọng nói của Chung Khởi.

“Lão Hạ, cậu làm gì ở trong đó thế, sao mãi còn chưa chịu ra?”

Hạ Thanh Chiêu vừa mới ngậm vào, khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì bực mình khẽ cắn một cái.

Trình Gia Mạt bị cắn đau, liền giơ tay vỗ bốp một phát vào sau đầu anh.

“Hạ Thanh Chiêu, anh mà còn cắn em nữa là em thực sự giận đấy.”

Người đàn ông này đúng thật là chó mà, cứ hở ra là cắn cô, không cắn cổ thì cắn chân, bây giờ thậm chí còn cắn cả chỗ đó của cô nữa…

Hạ Thanh Chiêu nhả ra, nhìn dấu vết ửng hồng nhàn nhạt trên làn da trắng muốt, yết hầu của anh trượt lên xuống. Anh áp mặt vào đó, tham luyến cọ cọ rồi lại kìm nén mà hôn nhẹ lên đó một cái.

Trình Gia Mạt run rẩy nhẹ dưới thân anh, bàn tay đặt sau đầu anh rồi dịu dàng vỗ vỗ: “Hạ Thanh Chiêu, em đói quá.”

Vừa dứt lời, bụng cô rất đúng lúc phát ra một tiếng “ục ục”.

Cô ngượng ngùng cắn môi, vì xấu hổ mà vùi mặt vào lồng ngực của anh.

Hạ Thanh Chiêu ngẩn người một lát, rồi bật cười thành tiếng với chất giọng trầm thấp, cười đến mức bả vai rung lên bần bật.

Anh vừa cười vừa cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên vùng bụng phẳng lì và trắng nõn của cô.

“Được, chúng ta đi ăn cơm nào.” Anh giúp cô cài lại cúc áo, sau đó cầm lấy máy sấy và tiếp tục sấy nốt phần tóc còn chưa khô hẳn cho cô.

Sấy xong, anh đứng sau lưng cô, dùng tay mân mê mái tóc của cô.

“Có muốn trang điểm không?”

Trình Gia Mạt không có thói quen trang điểm, cũng không biết cách làm.

“Không cần trang điểm đâu.” Cô lắc lắc đầu: “Tay chân của em vụng về lắm, không biết làm mấy thứ đó.”

Hạ Thanh Chiêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, ngón tay cái phác họa theo đường lông mày cong cong, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn dịu dàng: “Về nhà rồi anh trang điểm cho em, kẻ mày cho em, có được không?”

Anh sở hữu đôi bàn tay có thể vẽ nên những bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ, nên việc kẻ mày tô mắt đương nhiên chẳng có gì khó khăn cả.

Dưới những thủ đoạn mạnh mẽ và bá đạo của anh, Trình Gia Mạt dù không giữ được thân xác nhưng ít nhất vẫn có thể thủ vững được trái tim mình. Thế nhưng, đối mặt với sự tấn công bằng những cử chỉ dịu dàng này của anh, ngay cả trái tim cô cũng chẳng thể giữ nổi nữa rồi.

Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi một Hạ Thanh Chiêu dịu dàng nho nhã. Nghe anh dùng tông giọng trầm thấp nói muốn kẻ mày cho mình, cô cảm thấy còn vui sướng hơn cả lúc anh làm chuyện đó bằng miệng cho cô. Cái trước chỉ là sự thỏa mãn về mặt thể xác, hơn nữa còn là bị ép buộc; cái sau hoàn toàn là cảm giác hạnh phúc tự nguyện sinh ra từ sâu thẳm con tim.

Hạ Thanh Chiêu thu hết mọi phản ứng của cô vào tầm mắt. Giờ đây anh đã hiểu rõ mình nên làm gì mới có thể khiến cô buông bỏ sự cảnh giác, tự nguyện mở rộng cả thân thể lẫn trái tim cho anh rồi.

Bữa ăn được dọn tại phòng bao riêng biệt trên tầng hai, với quy cách còn cao cấp hơn cả phòng VIP thông thường.

Phòng bao này được Hạ Thanh Chiêu bao trọn theo năm, bình thường cho dù anh không đến thì nơi đây cũng không mở cửa đón khách, luôn sẵn sàng để trống dành riêng cho anh.

Khi Hạ Thanh Chiêu dẫn Trình Gia Mạt bước vào thì mọi người đều đã yên vị. Tổng cộng có tám người: Chung Khởi, Hạ Tông Tầm, Dương Phán Phán, giáo sư Dương, và bốn người còn lại là thành viên trong đội ngũ của giáo sư Dương, cũng đều là giáo sư của Đại học Hàng Không.

Triệu Việt không đến, anh ta vốn không thích những buổi tiệc xã giao mang tính thương mại như thế này.

Hôm nay anh ta chỉ tình cờ gặp Hạ Thanh Chiêu, sẵn lúc đang rảnh rỗi nên mới đi cùng nhóm Hạ Thanh Chiêu đến Đại học Hàng không dạo một vòng, dạo xong là đi ngay.

Lúc này, tám cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Hạ Thanh Chiêu, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào Trình Gia Mạt đang được anh nắm tay dẫn vào.

Lúc trước Chung Khởi đã rất muốn nhìn rõ diện mạo của Trình Gia Mạt, nhưng khổ nỗi bị Hạ Thanh Chiêu che chắn kỹ quá, đến mức anh ta còn chẳng biết mặt cô tròn hay méo ra sao. Vì thế mà trong lòng cứ bứt rứt không yên, ngay cả khi đã vào đến khu triển lãm rồi vẫn còn lầm bầm vài câu trước mặt Triệu Việt.

Thực ra cũng chẳng phải vì tính hiếu kỳ của anh ta quá lớn, hay có ý đồ tồi tệ gì mà nhòm ngó bạn gái của anh em, mà đơn giản là vì người này không phải ai khác, chính là Hạ Thanh Chiêu – vị quý tử đỉnh cấp tài sắc vẹn toàn của đất Tứ Cửu Thành.

Cái khí chất quý tộc thanh cao tựa trăng thanh gió mát trên người Hạ đại công tử, trong giới con em quan chức cấp cao ở Kinh Bắc chẳng thể tìm ra người thứ hai. Cho dù là giả vờ thì cũng không ai có thể diễn ra được ba phần phong thái đó của cậu ta.

Huống hồ cậu ta cũng chẳng hoàn toàn là diễn. Gia thế hiển hách cùng năng lực thiên bẩm xuất chúng đã ban tặng cho cậu ta khí chất tao nhã như trăng thanh gió mát đó.

Hồi còn học cấp hai, Chung Khởi đã luôn tự hỏi, rốt cuộc là kiểu con gái như thế nào mới có thể lọt được vào mắt xanh của Hạ Thanh Chiêu?

Vừa mới vào cấp hai, Hạ Thanh Chiêu đã trở thành nam thần trường học được toàn trường công nhận. Dù khi ấy cậu ta còn chưa đầy mười hai tuổi, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản việc cậu ta đẹp trai đến mức khiến cả người lẫn thần đều phải phẫn nộ.

Hơn nữa, cái sự đẹp trai của cậu ta không phải kiểu “bad boy” ngông nghênh thường thấy trong sân trường, cũng chẳng phải kiểu lạnh lùng cấm dục. Cậu ta mang vẻ đẹp trai của sự nho nhã và quý phái, một khí chất trực tiếp tạo nên khoảng cách xa xôi như trời với vực so với những vẻ đẹp tầm thường khác.

Những chàng trai mang vẻ đẹp phong trần và bụi bặm chẳng có gì hiếm, hầu như trường nào cũng có; những nam thần lạnh lùng cũng vậy. Chỉ riêng một thiếu niên mang dáng dấp quý tộc, thanh tao tựa trăng thanh gió mát như cậu ta là nghìn dặm mới tìm thấy một người.

Hạ Thanh Chiêu chính là người thiếu niên quý tộc nghìn dặm mới tìm thấy một người ấy, từ cấp hai cho đến cấp ba, lúc nào cũng vậy.

Chính vì thế mà trong suốt những năm tháng dậy thì, số nữ sinh thầm thương trộm nhớ cậu ta không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm, và đó mới chỉ là con số ước tính khiêm tốn mà thôi.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại chưa từng rung động với bất kỳ ai. Ngay cả với mấy đời hoa khôi của trường thì cậu ta cũng chẳng hề nảy sinh ra một chút yêu thích nào.

Sau kỳ thi đại học, cậu ta trực tiếp ra nước ngoài du học. Giữa môi trường xã hội phóng khoáng tại ngoại quốc nhưng cậu ta vẫn sống rất quy củ, giữ mình thanh tịnh, đoạn tuyệt với mọi nữ sắc. Cứ như thể cậu ta đang tu luyện một môn ‘độc môn đồng tử công’ tuyệt thế nào đó, chỉ sợ nếu lỡ phá thân thì công phu sẽ tan thành mây khói vậy.

Mùa hè năm kia, có một buổi chiều anh ta đến tìm Hạ Thanh Chiêu để bàn công việc. Khi vừa tới bên ngoài thư phòng, thấp thoáng qua ô cửa sổ chạm khắc hoa văn, anh ta bắt gặp Hạ Thanh Chiêu đang mặc một chiếc sơ mi bằng lụa phủ chùm màu trắng, tập trung vẽ một bức tranh sơn thủy.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu anh ta chợt lóe lên một hình ảnh.

Dưới bóng chiều vàng vọt, Hạ Thanh Chiêu đang cầm bút vẽ tranh, bên cạnh cậu ta là một cô gái dịu dàng mềm mại, mang nét đẹp thanh thuần như làn mưa bụi vùng Giang Nam, đang tựa vào vai cậu ta và giúp cậu ta trải giấy mài mực.

Anh ta cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến một khung cảnh như thế, nhưng vào khoảnh khắc đó hình ảnh ấy cứ tự nhiên hiện ra.

Hôm đó anh ta còn cười đùa trêu chọc Hạ Thanh Chiêu: “Rốt cuộc cậu thích kiểu phụ nữ thế nào, là kiểu tài nữ thiên về nghệ thuật, hay là kiểu yêu kiều quyến rũ nóng bỏng?”

Câu trả lời của Hạ Thanh Chiêu là: “Tùy duyên.”

Lúc nói câu đó, cậu ta thậm chí còn không hề dừng bút lấy một giây, giọng điệu vô cùng tùy ý. Có thể thấy cậu ta vốn dĩ không hề để tâm đến chuyện nam nữ thường tình.

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Chung Khởi khẽ thở phào một hơi.

Ngay khoảnh khắc này, anh ta cuối cùng đã nhìn rõ diện mạo của Trình Gia Mạt. Đó là một vẻ đẹp mang đậm nét phương Đông với khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu, làn da trắng ngần như mỡ đông. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt kia, rõ ràng là dáng mắt đào hoa vô cùng quyến rũ, thế nhưng ánh mắt cô lại long lanh như chứa nước, tựa như đang được bao phủ bởi làn mưa bụi mờ ảo của vùng Giang Nam vào tháng Ba, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng ham muốn che chở.

Trong lòng Chung Khởi lập tức đưa ra một kết luận chắc chắn: Hạ Thanh Chiêu “ngã ngựa” rồi.

Anh ta chẳng cần hỏi cũng biết, cô gái này nhất định là do đích thân Hạ Thanh Chiêu chủ động giữ bên mình, tuyệt đối không có chuyện cô bé kia mặt dày mày dạn bám lấy hay đuổi theo cậu ta.

Vả lại, với một người như Hạ Thanh Chiêu, nếu cậu ta đã không thích thì da mặt đối phương có dày đến đâu cũng vô dụng, cho dù dày như tường thành đi chăng nữa thì cũng chẳng thể lại gần cậu ta nổi.

Thật không ngờ hình ảnh từng thoáng qua trong đầu anh ta vào buổi chiều mùa hè năm kia không chỉ là một ý nghĩ bột phát hay một phút xuất thần, mà giờ đây nó đã thực sự trở thành hiện thực.

Thì ra Hạ Thanh Chiêu thật sự thích kiểu phụ nữ này.

Hạ Thanh Chiêu kéo Trình Gia Mạt ngồi xuống, cười nói: “Để các vị giáo sư phải đợi lâu rồi. Giáo sư Dương xin chớ trách, hôm nay là thứ Bảy, bạn nhỏ này không có tiết, lại chẳng biết nấu cơm, tôi đành phải đón cô ấy qua đây, nếu không e là trưa nay cô ấy phải nhịn đói mất.”

Đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhà anh có đến mấy đầu bếp, lẽ nào lại để người ta bị đói sao?

Nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh, mọi người cũng chỉ cười ha hả cho qua, không có ai mở miệng dò hỏi về thân phận của Trình Gia Mạt.

Trong số những người có mặt, ngoại trừ Hạ Tông Tầm và Chung Khởi dám trêu đùa vài câu vô thưởng vô phạt với Hạ Thanh Chiêu, thì những người còn lại, bao gồm cả giáo sư Dương đều không ai dám tùy tiện thăm dò chuyện riêng tư của anh, lại càng không dám đùa giỡn tùy hứng.

Giáo sư Dương cười đáp lời: “Mấy cô bé bây giờ đều thế cả thôi, như Phán Phán nhà tôi đã hai mươi tư tuổi rồi mà ở nhà cũng chẳng mấy khi phải rửa bát.”

Chung Khởi thu hồi tầm mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu chẳng buồn để ý, anh cúi đầu hỏi Trình Gia Mạt: “Có món gì em không ăn được không?”

Trình Gia Mạt nói: “Không phải em đã nói với anh từ lâu rồi sao, em chẳng kiêng ăn món gì cả, sao lần nào anh cũng hỏi thế?”

Thực ra cô không phải là người hay gay gắt hay thích dồn ép người khác, lẽ ra chỉ cần trả lời hai chữ “không có” là đủ rồi. Sở dĩ cô nói nhiều như vậy, thậm chí trong giọng điệu còn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, là bởi cô đang bực bội vì những lời nói ban nãy của Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu gọi cô là “bạn nhỏ”, cách gọi này rất dễ gây hiểu lầm. Thứ nhất, nó khiến người ta dễ nghĩ cô là hàng con cháu hậu bối của anh; thứ hai, nó lại càng dễ khiến người ta liên tưởng rằng cô là “tiểu tình nhân” được anh bao nuôi.

Thế nhưng dù là loại nào đi chăng nữa, đối với Trình Gia Mạt mà nói thì chúng đều khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạ Thanh Chiêu lại dịu dàng mỉm cười: “Lỗi tại tôi, là trí nhớ tôi không tốt, em cứ nói thêm vài lần nữa là tôi sẽ nhớ kỹ thôi.”

Chung Khởi: “…”

Anh ta nghi ngờ có phải mình vừa ăn nhầm nấm “Kiến Thủ Thanh” rồi không, nếu không thì giữa ban ngày ban mặt thế này, sao lại có thể nhìn thấy một hiện tượng huyền ảo đến mức phi lý như vậy?

Hạ Thanh Chiêu bày biện bát đũa cho Trình Gia Mạt xong xuôi rồi mới bắt đầu nói vài lời xã giao khách sáo.

Bữa tiệc của người Trung Quốc, đặc biệt là tiệc của cánh đàn ông, hầu như đều là uống nhiều, nói nhiều, còn ăn thì ít.

Trong suốt buổi tiệc, người duy nhất tập trung ăn uống nghiêm túc chỉ có một mình Trình Gia Mạt.

Khi Trình Gia Mạt đã ăn lửng bụng, cô vừa ngước mắt lên thì chạm ngay phải ánh mắt đang dò xét của Dương Phán Phán.

Đó là một ánh nhìn ngạo mạn, mang theo sự khinh thường không hề che giấu.

Trình Gia Mạt hiểu rõ ánh mắt ấy, đối phương đã coi cô như một chú chim hoàng yến được Hạ Thanh Chiêu bao nuôi.

Cô cúi đầu, chẳng còn chút ham muốn ăn uống nào nữa.

Dẫu cho cô vốn là người rất thích ăn, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì làm sao còn tâm trí nào để nuốt trôi?

“Em ăn no rồi.” Cô lau miệng rồi nói khẽ với Hạ Thanh Chiêu: “Em có thể ra ngoài đi dạo một chút không?”

Hạ Thanh Chiêu đưa tay xoa đầu cô một cách rất tự nhiên, giọng đầy sủng ái: “Được, nhưng đừng chạy lung tung đấy.”

Câu “đừng chạy lung tung” này trong mắt người khác là sự quan tâm lo lắng, nhưng chỉ mình Trình Gia Mạt hiểu đó là lời cảnh cáo, không cho phép cô bỏ trốn.

Trình Gia Mạt gật đầu rồi buồn bã đáp lại: “Vâng, em biết rồi.”

Sau khi xuống lầu, cô không rời khỏi khách sạn mà đi ra khu vườn phía sau.

Lúc này đã là cuối thu, trong vườn chỉ còn lại vài chậu hoa cúc cảnh, không còn cảnh tượng trăm hoa đua nở rực rỡ nữa.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh một chậu cúc tím, vươn ngón trỏ định chạm vào một bông hoa với những cánh lớp lớp chồng lên nhau. Thế nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến thì những cánh hoa đã rụng lả tả.

Thật mong manh làm sao, cái giống hoa này đúng là quá đỗi mong manh mà.

Dù đang nhìn hoa nhưng cô vẫn nhận thấy có người đang tiến về phía mình. Qua khoé mắt, cô thấy đó là cô gái ngồi cùng bàn tiệc ban nãy, nhưng cô không đứng dậy mà coi như không nhìn thấy gì.

Dương Phán Phán đi đến sau lưng cô, chắp tay sau lưng, cười tươi roi rói hỏi: “Cô chắc không phải là họ hàng của anh Thanh Chiêu đâu nhỉ?”

Trình Gia Mạt giữ nguyên tư thế ngồi xổm, quay đầu lại nhìn Dương Phán Phán: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Dương Phán Phán “phụt” một tiếng cười thành tiếng, rồi lấy tay che môi lại.

“Bạn gái anh ấy?” Cô ta rõ ràng là không tin, đôi lông mày ngang kiểu Hàn Quốc hơi nhướng lên: “Trông cô còn nhỏ lắm, chắc vẫn đang đi học nhỉ?”

Trình Gia Mạt đáp: “Đúng vậy, tôi đang học đại học.”

Dương Phán Phán mỉm cười nói: “Cô biết không? Anh Thanh Chiêu mười lăm tuổi đã học đại học rồi, lúc tốt nghiệp còn chưa đầy mười chín tuổi. Hai mươi tuổi anh ấy đã thành lập công ty riêng ở nước ngoài, và chỉ trong vòng ba năm đã đưa nó niêm yết trên sàn Nasdaq.”

Trình Gia Mạt: “Ồ.”

Dương Phán Phán cứ như thể đang khoe khoang về chính bản thân mình vậy, cô ta đắc ý tự mãn mà phô trương về Hạ Thanh Chiêu: “Anh Thanh Chiêu từ nhỏ đã vô cùng thông minh, lại còn đẹp trai, gia thế lại tốt, số nữ sinh thích anh ấy nhiều không đếm xuể. Những người muốn làm bạn gái anh ấy đông như cá diếc qua sông, tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi.”

Trình Gia Mạt mỉm cười dịu dàng nói: “Thế thì kiến thức của cô phong phú thật đấy, tôi thì chưa thấy cô gái nào thích anh ấy cả. Ngược lại là anh ấy cơ, vừa bá đạo vừa chuyên quyền, cứ nhất quyết ép tôi phải làm bạn gái anh ấy cho bằng được.”

Những lời nói đầy nhu mì của cô lại giống như một con dao sắc lẹm, đâm sầm một nhát vào tim Dương Phán Phán, khiến cô ta nghẹn họng, một luồng khí uất ức chặn ngay lồng ngực mà không thốt nên lời.

“Phụt” một tiếng, Chung Khởi đang nấp trong góc tối nghe lén cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Còn Hạ Thanh Chiêu vừa từ trên lầu đi xuống, sau khi nghe thấy những lời này thì khóe miệng cũng khẽ giật giật.

Cô nàng này đúng là chẳng nể mặt anh lấy một chút nào, thế nhưng trong lòng anh lại không hề thấy giận, thậm chí còn có một cảm giác hưng phấn như thể đang được cô “chiếm hữu một cách mạnh mẽ” vậy.

Trình Gia Mạt xoay người lại, nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang nở nụ cười đầy thú vị, cô lập tức cắn chặt môi dưới, vẻ căng thẳng hiện rõ mồn một.

Cô chỉ vì muốn tìm lại chút tự tôn đáng thương của bản thân nên mới nhất thời thể hiện chút khẩu khí, nào có ngờ được Hạ Thanh Chiêu vốn đang uống rượu trên lầu lại đột nhiên đi xuống.

Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh ấy sẽ nổi giận với cô ngay giữa đám đông sao?

Chương 26

Dưới ánh mắt thỏ thẻ đầy bất an của Trình Gia Mạt, Hạ Thanh Chiêu mỉm cười tiến về phía cô, anh đưa tay ra rồi ôm gọn cô vào lòng.

“Em cũng biết là anh phải dùng đến biện pháp mạnh mới theo đuổi được em mà. Anh đã vất vả thế nào để có được em, lẽ nào em không biết sao? Thế mà còn dám rời xa anh lâu đến vậy?” Anh giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Từ lúc em xuống lầu đi dạo đến giờ đã được mười phút rồi, không có lần sau đâu đấy.”

Trình Gia Mạt vốn dĩ đang rất sợ hãi, cứ ngỡ Hạ Thanh Chiêu sẽ nổi trận lôi đình ngay giữa chốn đông người, kết quả anh không những không giận mà còn chiều theo ý cô, nói ra những lời bá đạo đến mức “mất não” như vậy.

Cô biết Hạ Thanh Chiêu đang giúp mình lấy lại thể diện, trong lòng cảm thấy vui sướng khôn tả. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi như những sợi tơ bao vây lấy tim cô, khiến khóe môi không thể kìm nén được mà cứ thế cong lên, dù đã cố hết sức cũng chẳng thể giấu đi nụ cười.

Hạ Thanh Chiêu bị vẻ mặt sinh động của cô làm cho vui vẻ, khóe miệng anh khẽ nhếch, càng thêm thuận theo ý cô.

“Còn đói không?”

Trình Gia Mạt thuận thế tựa mặt vào lồng ngực anh, dùng giọng điệu mềm mỏng mà nũng nịu: “Em vẫn còn đói lắm, người đông quá nên em chẳng ăn no được chút nào.”

Hạ Thanh Chiêu rũ mắt nhìn cô, cô gái nhỏ mềm mại tựa như một dòng nước xuân, cứ dịu dàng uyển chuyển mà quấn quýt lấy anh, khiến anh cảm thấy xương cốt rã rời, sống lưng tê dại.

Nếu nói ban đầu anh chỉ đang phối hợp diễn kịch cùng Trình Gia Mạt, thì giờ đây, anh thực sự muốn cho tất cả mọi người biết rằng cô gái nhỏ này chính là người của anh, hận không thể đóng lên người cô một dấu ấn độc quyền của riêng mình.

Đừng nói chi là cô chỉ muốn một chút sĩ diện hão, cho dù cô có muốn những ngôi sao trên trời thì anh cũng sẵn lòng leo tận vào không gian để hái xuống cho cô.

“Lát nữa anh đưa em đến một quán ăn riêng, nếm thử mấy món rau xanh tươi thanh đạm ở đó nhé.”

Trình Gia Mạt cười đến mức đôi mắt cong tít như vầng trăng khuyết, khẽ đáp: “Vâng ạ.”

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng, anh âu yếm xoa đầu cô: “Anh lên lầu chào hỏi một tiếng, em ngoan ngoãn ở dưới này đợi anh.”

Trình Gia Mạt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em đợi anh.”

Hạ Thanh Chiêu xoay người đi lên lầu, Chung Khởi cũng nhanh chân bước theo ngay sau đó.

“Lão Hạ, cậu không sao chứ?”

Hạ Thanh Chiêu liếc xéo anh ta một cái: “Cậu mong tôi có chuyện lắm à?”

Chung Khởi giải thích: “Tôi không có ý đó, ý tôi muốn hỏi là… cô bé đó thực sự là do cậu chủ động theo đuổi sao?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười hỏi vặn lại: “Cậu thấy sao?”

Chung Khởi bĩu môi: “Tôi cảm thấy không giống. Con người cậu còn kiêu ngạo hơn bất cứ ai, bề ngoài nhìn thì ôn hòa nho nhã, nhưng thực chất trong xương tủy lại vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, chẳng khác nào một con hạc tiên lạc vào bầy gà. Nhìn kiểu gì cũng không thấy cậu giống loại người sẽ cúi đầu đi theo đuổi con gái.”

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi: “Vậy thì cậu nhìn nhầm rồi.”

Chung Khởi: “…”

Hạ Thanh Chiêu nghĩ đến dáng vẻ Trình Gia Mạt tựa vào lòng mình lúc nãy, mềm mại như một dòng nước xuân, cảm giác tê dại vừa mới đè nén xuống được giờ lại một lần nữa cuộn trào trong cơ thể.

Anh bị cảm giác tê dại như điện giật ấy làm cho lòng ngứa ngáy khôn nguôi, vừa ngứa lại vừa rạo rực, chỉ muốn ngay lập tức cắn cô một cái cho bớt ngứa mà thôi.

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống đầy gấp gáp, anh vội vàng chìa tay ra trước mặt Chung Khởi: “Cho tôi điếu thuốc.”

Lúc này, anh chỉ có thể dựa vào khói thuốc để đè nén cơn bốc hỏa đang dâng trào trong lòng.

Chung Khởi đưa thẳng nửa bao thuốc cho anh, cười nói: “Thật không giống cậu chút nào, đại công tử họ Hạ mà cũng biết cúi đầu theo đuổi con gái cơ đấy.”

Hạ Thanh Chiêu ngậm điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh, làn khói xộc vào cổ họng, mang theo cảm giác nồng nàn đè ép cơn rạo rực vào sâu trong cơ thể.

Anh nhả ra một vòng khói, nhếch môi rồi trầm giọng nói: “Cúi đầu thì cũng không hẳn, chuyện này là tình nguyện từ cả hai phía thôi.”

Vừa nói, hai người vừa sải bước lên những bậc thang gỗ xoắn ốc để lên tầng hai.

Sau khi Hạ Thanh Chiêu rời đi, Trình Gia Mạt lại tiếp tục ngắm hoa.

Trong vườn giờ đây không còn ai khác, chỉ còn lại khung cảnh mùa thu tràn ngập trong những chậu cây cảnh.

Dương Phán Phán rời đi từ lúc nào thì cô không bận tâm, cũng chẳng hề để ý đến.

Thực tế, Dương Phán Phán đã bỏ đi ngay khoảnh khắc Hạ Thanh Chiêu ôm lấy Trình Gia Mạt và hỏi cô ‘có còn đói không’. Nếu không đi ngay lúc đó, cô ta sợ mình sẽ mất kiểm soát mà làm loạn, tự biến mình thành trò cười trước mặt mọi người.

Cô ta chạy vào nhà vệ sinh ở tầng một của khách sạn, không thể kìm nén thêm được nữa, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.

Tại sao lại thành ra thế này?

Tại sao Hạ Thanh Chiêu lại đi thích người khác được chứ?

Anh rõ ràng vẫn luôn cao cao tại thượng, rõ ràng vẫn luôn chẳng thích bất kỳ ai, sao có thể đột nhiên lại đem lòng yêu một cô gái tầm thường như thế?

Anh là Hạ Thanh Chiêu kia mà, là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ chốn Kinh thành, và cũng là giấc mơ suốt thời thiếu nữ của cô ta. Thậm chí cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn đắm chìm trong giấc mộng ấy mà không cam lòng tỉnh giấc.

Cô ta đã thích Hạ Thanh Chiêu từ năm mười hai tuổi, thầm thương trộm nhớ anh suốt mười hai năm ròng rã.

Để đuổi kịp bước chân của anh, cô ta đã dốc sức học hành, bắt chước anh nhảy lớp, thi đỗ vào đúng trường cấp ba và đại học anh từng theo học, đi qua từng con đường mà anh đã từng đi.

Giờ đây, khi cô ta cuối cùng cũng học thành tài trở về nước, nộp sơ đồ lý lịch vào công ty anh, chuẩn bị để được sóng bước bên anh, thì bên cạnh anh… đã có một người khác mất rồi.

Nếu anh là vì củng cố địa vị, vì lợi ích gia tộc mà liên hôn, bất đắc dĩ phải tìm một vị tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối, thì cô ta cũng đành chấp nhận số phận.

Thế nhưng, anh lại không hề tìm một thiên kim tiểu thư nào cả, mà chỉ tìm một cô sinh viên đại học hết sức bình thường.

Nếu bản thân anh không cần liên hôn, có thể tùy ý tìm một người bình thường, vậy thì tại sao người đó không thể là cô ta chứ?

Cô ta đã quen biết anh từ năm mười tuổi, bắt đầu thích anh từ năm mười hai tuổi, đã thầm yêu anh suốt mười hai năm trời! Tròn mười hai năm ròng rã!

Dù là xét theo thứ tự trước sau, hay bàn về độ sâu đậm trong tình cảm cô ta dành cho Hạ Thanh Chiêu, thì cô gái kia đều không bằng cô ta.

“Phán Phán.”

Chung Khởi từ trên lầu đi xuống, bước vào nhà vệ sinh định đi giải quyết nỗi buồn, kết quả lại nhìn thấy Dương Phán Phán đang ngồi xổm dưới đất khóc nức nở.

“Chuyện gì thế này, ai bắt nạt em à?” Anh ta kéo Dương Phán Phán đứng dậy.

Dương Phán Phán khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, lớp trang điểm cũng đã lem nhem hết cả rồi.

“Anh Chung Khởi, không phải là thật đâu đúng không? Anh Thanh Chiêu chỉ đang nói đùa thôi, phải không anh?”

Chung Khởi khẽ nhếch môi: “Là thật hay giả thì tạm thời anh cũng không rõ lắm. Con người cậu ấy em cũng biết rồi đấy, tâm tư rất sâu, chẳng ai nhìn thấu nổi cậu ấy đâu.”

Dương Phán Phán lấy mu bàn tay quệt mặt: “Anh có quen biết cô gái đó không?”

Chung Khởi nói: “Không quen, hôm nay anh cũng mới thấy lần đầu.”

Đôi mắt của Dương Phán Phán sáng lên, trong phút chốc lại nhìn thấy hy vọng.

Cô ta kích động nắm lấy tay Chung Khởi: “Anh Chung Khởi, anh nói xem liệu có khi nào bọn họ là người yêu hợp đồng không?”

“Ý em là sao?”

Dương Phán Phán phân tích với giọng điệu đầy khẳng định: “Em thấy có khả năng là do gia đình anh ấy hối thúc chuyện kết hôn. Dẫu sao anh Thanh Chiêu cũng không còn nhỏ nữa, đã hai mươi bảy tuổi rồi. Lớn chừng này mà cứ mãi chẳng có bạn gái, chắc chắn lão tướng quân Hạ và Bí thư Hạ sẽ hối thúc anh ấy tìm người yêu. Nhưng vì anh ấy chưa muốn kết hôn sớm như vậy, nên mới tùy tiện tìm đại một cô gái để giả làm bạn gái, cố ý diễn kịch cho người ngoài xem thôi.”

Càng nói cô ta lại càng tự thuyết phục được chính mình, càng nói càng thấy điều đó là thật, nói đến mức bản thân cũng tin sái cổ.

“Đúng, chắc chắn là như vậy!”

Chung Khởi: “…”

Anh ta thực sự không nỡ lòng nào vạch trần sự thật.

Là diễn kịch hay là chân tình thực ý, thực ra người ngoài cuộc có mắt nhìn đều có thể nhận ra ngay lập tức.

Hơn nữa, với kiểu người như Hạ Thanh Chiêu, nếu cậu ấy đã không thích thì ngay cả diễn kịch cậu ấy cũng chẳng buồn làm.

Một khi cậu ấy đã chấp nhận diễn kịch, điều đó chứng tỏ trong lòng ít nhiều cũng đã có vài phần tình cảm.

Còn về chuyện liên hôn, lại càng không thể xảy ra.

Trong giới con em gia đình quyền thế, những kẻ phải đi liên hôn đều là hạng vô dụng, chẳng có chút bản lĩnh nào. Những người thực sự có năng lực vốn chẳng cần đến chuyện liên hôn.

Như Chu Kinh Hồng cưới một nữ diễn viên không thân thế, không địa vị, nhưng cả nhà họ Chu chẳng một ai dám hó hé nửa lời.

Dĩ nhiên, có những người bản thân họ muốn tìm một người vợ môn đăng hộ đối, loại đó thì lại là chuyện khác.

Nhưng nếu bản thân không thích mà vẫn bị gia đình ép buộc phải kết hôn, thì chỉ chứng tỏ kẻ đó là hạng phế vật, đến cả quyền tự chủ cưới vợ cũng không có, không phải phế vật thì là gì?

Thế nhưng, loại quý tử hàng đầu thanh cao ngạo mạn như Hạ Thanh Chiêu, người mà trong giới con em quyền quý ở kinh thành đều phải tôn kính gọi một tiếng ‘Hạ Gia’, thì tuyệt đối không có chuyện bị ép buộc liên hôn.

Trừ phi là chính anh muốn cưới một vị thiên kim tiểu thư nào đó, còn nếu anh đã không thích, không muốn cưới, thì chẳng một ai có thể làm chủ thay anh được.

“Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, cũng đừng có suy nghĩ lung tung.” Chung Khởi vỗ nhẹ lên vai Dương Phán Phán, vừa an ủi vừa ngầm cảnh báo cô ta: “Biết đâu lão Hạ chỉ là hứng thú nhất thời, nói không chừng chơi bời vài ngày rồi cũng sẽ chán thôi.”

Những gì anh ta nói đã cực kỳ rõ ràng: Hạ Thanh Chiêu không hề diễn kịch, mà thực sự đã nhắm trúng cô gái kia rồi.

Chỉ là anh ta không nói quá tuyệt tình, coi như cũng để lại cho Dương Phán Phán một chút hy vọng mong manh.

Dương Phán Phán không hề ngốc, có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Hạ Thanh Chiêu thì có thể nói cô ta còn thông minh hơn đại đa số mọi người, nên đương nhiên chỉ cần nói qua là hiểu ngay.

Cô ta cười tự giễu: “Xem ra là thật rồi.”

Chung Khởi khẽ cười: “Thật hay giả thì cũng vậy thôi, với thân phận đó của cậu ấy, nhất thời hứng chí lên mà nuôi một cô sinh viên cũng chẳng có gì là quá đáng. Vị bên nhà họ Đường ở Hải Thành chẳng phải cũng nuôi một cô sinh viên đó sao, cách đây không lâu còn vì cô gái đó mà ‘nổi trận lôi đình’, đánh bị thương một thiếu gia giàu có đấy thôi.”

Dương Phán Phán đã bình tâm trở lại, cô ta lau mặt rồi chỉnh lại mái tóc, một lần nữa khôi phục dáng vẻ rạng rỡ và duyên dáng thường ngày.

“Em đã nộp sơ yếu lý lịch vào Vân Đỉnh rồi, nếu được nhận thì sau này em sẽ có thể thường xuyên gặp lại anh ấy.”

Chung Khởi mỉm cười khích lệ cô ta: “Ừ, cố gắng lên.”

Thế nhưng điều anh ta thực sự muốn nói lại là: Em làm vậy thì có ích gì chứ, dù em có gặp cậu ấy mỗi ngày thì cậu ấy cũng chẳng hề thích em đâu.

Con người Hạ Thanh Chiêu, đằng sau lớp vỏ dịu dàng nhã nhặn là một trái tim vô cùng lạnh lùng và tuyệt tình.

Chỉ cần cậu ấy không động lòng, thì dẫu người khác có si tình đến đâu cũng chỉ là uổng công vô ích.

Huống chi, cho dù cậu ấy có thực sự động lòng đi nữa, thì chưa chắc đã có được mười phần chân tình, có được ba phần yêu thích thôi đã là tốt lắm rồi.

Chiếc Bentley màu bạc chạy thẳng về hướng Đông, lướt đi êm ái trên đại lộ Kinh An.

Hạ Thanh Chiêu đã uống rượu nên không thể lái xe, người cầm lái là quản gia Lữ Hồng. Kể từ lúc lên xe đến giờ thì anh vẫn chưa nói thêm lời nào.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở của đối phương.

Trình Gia Mạt cảm thấy bầu không khí thật nặng nề và áp bách, cô lặng lẽ nhích người sang bên cạnh một chút, cố gắng thu mình lại hết mức để tránh gây chú ý.

“Em muốn nhảy khỏi xe đấy à?” Hạ Thanh Chiêu nới lỏng cà vạt, nghiêng đầu nhìn cô.

Trình Gia Mạt lí nhí đáp: “Em nào có gan đó chứ.”

Cô cũng chưa gan lì đến mức không cần mạng sống, cô vốn là người yêu quý sinh mạng mình nhất, bằng không cô đã chẳng tìm cách trốn tránh anh.

“Còn có chuyện mà em không dám sao?” Hạ Thanh Chiêu khẽ nhướn mày, nhìn cô với vẻ cười như không cười.

Trình Gia Mạt biết rõ, Hạ Thanh Chiêu đây là đang muốn “tính sổ” với cô sau chuyện vừa rồi.

Lúc ở hoa viên của nhà hàng, cô đã thêu dệt nói xấu anh, khi đó anh không hề vạch trần mà còn thuận theo ý cô, nể mặt cô hết mức.

Lúc ấy anh thể hiện một bộ dạng vô cùng thâm tình, khiến cô lầm tưởng rằng anh không tính toán nữa, ngờ đâu anh chỉ là không tính toán lúc đó mà thôi, thực chất là vẫn “ghi hận trong lòng”, nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ mới bắt đầu hỏi tội cô.

“Khụ, cái đó, em…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì một chiếc cà vạt sọc xanh đã rơi bộp xuống đùi, khiến những lời giải thích bị nghẹn lại trong cổ họng.

Hạ Thanh Chiêu dùng một tay cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, cất giọng lười biếng: “Còn không mau ngồi xích qua đây.”

Trình Gia Mạt khẽ nhích mông một chút, nhiều nhất cũng chỉ được hai ba centimet.

Hạ Thanh Chiêu không còn kiên nhẫn để chơi trò kéo cưa với cô nữa, anh dứt khoát vươn tay ôm lấy eo cô, rồi mạnh mẽ bế thốc cô đặt lên đùi mình.

“Anh bá đạo độc đoán? Nhất quyết ép em phải làm bạn gái anh?” Anh mỉm cười hỏi: “Anh cưỡng ép em sao?”

Mặc dù giọng anh nói không lớn, thậm chí có thể coi là ôn hòa, lúc nói chuyện còn mang theo ý cười, nhưng Trình Gia Mạt lại cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, đè nặng khiến tim cô run rẩy không thôi.

Cô lắc đầu rồi yếu ớt đáp lại: “Không có, anh không có cưỡng ép em, là chính em rất thích anh, là em chủ động muốn ở bên cạnh anh.”

“Chủ động đến mức nào?” Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

Trình Gia Mạt quay mặt đi, theo kiểu ‘đâm lao thì phải theo lao’ mà nói rằng: “Là em mặt dày, chủ động ngồi lên đùi anh đấy.”

Hạ Thanh Chiêu dùng hai ngón tay bóp lấy cằm cô, cưỡng ép xoay mặt cô lại: “Đang mỉa mai anh đấy à?”

Trình Gia Mạt chớp chớp mắt, trong ánh mắt đã bắt đầu phủ một lớp màn nước lấp lánh.

Chưa đợi cô kịp khóc ra thành tiếng, Hạ Thanh Chiêu đã đưa ngón trỏ nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt cô rồi dịu dàng hỏi: “Thế nào, mặt mũi anh cho em đã đủ chưa?”

Trình Gia Mạt gật đầu lia lịa rồi vội vàng đáp: “Đủ rồi, đủ rồi, anh cho em mặt mũi quá đủ luôn ấy chứ!” Cô còn không quên nịnh thêm một câu: “Hạ Thanh Chiêu, anh thật tốt!

Khóe môi của Hạ Thanh Chiêu hơi nhếch lên, anh cười nói: “Người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất là ‘có qua có lại’. Nếu anh đã cho em đủ mặt mũi rồi, vậy em có nên cảm ơn anh cho tử tế không?

Trình Gia Mạt vội vã cảm ơn: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh, thật sự quá cảm ơn anh.” Để biểu thị lòng thành, cô còn ngoan ngoãn chắp tay vái vái: “Cảm ơn anh nha, Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấn xuống, thong thả nói: “Cảm ơn suông bằng lời nói thì bỏ qua đi, anh muốn cái gì đó thực tế hơn cơ.

“Thực tế sao?” Trình Gia Mạt chớp chớp mắt: “Vậy… anh muốn cái gì?”

Bàn tay lớn của Hạ Thanh Chiêu giữ chặt lấy gáy cô, ghé sát vào tai cô, dùng chất giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà nói: “Anh muốn em cắn anh.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *