Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 29 – 30

Chương 29

Bầu trời của Kinh Bắc vào tháng Mười một đã bắt đầu trở lạnh, gió thổi qua mang theo cảm giác như có những lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, làm cho người ta cảm nhận được một nỗi đau lạnh lẽo và sắc lẹm.

Trình Gia Mạt bị gió thổi đến mức phải xuýt xoa một tiếng, cô kéo chặt vạt áo lại: “Lạnh quá đi mất.”

Thực ra cô mặc không hề mỏng, bên trong là một chiếc áo len lông cừu màu hạnh đào, bên ngoài khoác áo dạ cashmere trắng, phía dưới là chân váy dạ màu cà phê, trong váy còn mặc thêm một chiếc quần tất giữ nhiệt loại mỏng nữa.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà, gió lùa vào người vẫn khiến cô cảm thấy lạnh buốt.

Ngược lại, nhìn sang Hạ Thanh Chiêu đang đứng bên cạnh, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng bằng lụa mỏng manh, thậm chí còn không mặc áo gile bên trong, bên ngoài chỉ khoác độc một chiếc vest xám kiểu dáng thường ngày.

“Hay là anh vào mặc thêm chiếc áo khoác nào dày hơn đi?”

Hạ Thanh Chiêu ôm cô vào lòng, cúi đầu sát bên tai cô thì thầm: “Anh không lạnh đâu, lửa trong người còn chưa phát tiết ra hết được, vẫn còn đang nóng lắm đây này.”

Trình Gia Mạt thừa hiểu ý anh là gì, nhưng chỉ đành giả vờ như không hiểu, nếu không thì quần áo cô vừa mới mặc vào sẽ phải cởi ra hết, khỏi cần ra khỏi cửa luôn cho xong.

Hạ Thanh Chiêu không trêu cô nữa, anh ôm vai cô đi tới trước một chiếc Cullinan màu đen rồi mở cửa ghế phụ cho cô.

Sau khi Trình Gia Mạt ngồi vào chỗ, cô hơi cúi đầu loay hoay tìm cách thắt dây an toàn.

Hạ Thanh Chiêu rướn người qua thắt dây cho cô, tiện tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi thuận miệng hỏi một câu: “Có bằng lái xe chưa?”

Mặt Trình Gia Mạt nóng bừng: “Vẫn… vẫn chưa có, em đang học.”

Cô chẳng dám nói ra rằng, mình thi bằng lái phần thi sa hình tới hai lần rồi mà vẫn không đỗ.

Hạ Thanh Chiêu nói: “Cứ từ từ mà học, không phải vội.”

Trình Gia Mạt khẽ đáp một tiếng: “Vâng.”

Hạ Thanh Chiêu đặt hai tay lên vô lăng, tư thế ung dung điều khiển xe rời đi.

Sau khi xe ra khỏi biệt thự, anh đang chuẩn bị rẽ vào đường chính thì điện thoại vang lên.

Điện thoại nằm ngay trên hộc tỳ tay trung tâm, chỉ cần đưa tay ra là với tới, nhưng anh lại không tự cầm lấy. Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh nói với Trình Gia Mạt: “Giúp anh nghe máy với, nhấn loa ngoài nhé.”

Trình Gia Mạt liếc nhìn anh một cái rồi thầm nghĩ: Xe cao cấp thế này mà anh không dùng hệ thống kết nối Bluetooth hay sao?

Dù trong lòng thắc mắc nhưng cô không hỏi, vẫn nghe theo ý anh, cầm điện thoại lên và nhấn loa ngoài.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông mang âm hưởng miền Nam.

“Lão Hạ, đến chưa đấy?”

Hạ Thanh Chiêu: “Sắp đến rồi.”

Trình Gia Mạt: “…”

Vừa mới ra khỏi cổng nhà mà đã bảo là sắp đến rồi sao?

“Cả hội đang đợi mỗi cậu thôi đấy.”

Hạ Thanh Chiêu: “Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi bọn tôi đâu.”

“Bọn tôi?” Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên: “Cậu còn dẫn theo phụ nữ đấy à?”

Hạ Thanh Chiêu cười nói: “Dẫn theo bạn gái.” Ngay sau đó liền bảo Trình Gia Mạt: “Mạt Mạt, giúp anh cúp máy với.”

Đầu dây bên kia, Tuân Thần: “…”

Trình Gia Mạt: “…”

Sau khi cúp điện thoại, cô đặt máy lại hộc tỳ tay rồi lo lắng hỏi: “Có đông người không anh?”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Không đông lắm, chỉ khoảng sáu bảy người thôi.”

Trình Gia Mạt định hỏi sáu bảy người đó đều là nam cả sao? Nhưng thấy hỏi vậy không tiện nên cô đổi lời: “Tối nay anh có uống rượu không?”

Hạ Thanh Chiêu đáp: “Uống thì lát nữa gọi tài xế.” Anh bổ sung thêm một câu: “Chắc là không uống đâu, đây không phải tiệc xã giao, chỉ là mấy người bạn thân thiết cùng nhau ăn bữa cơm giản dị thôi.”

Một lần nữa đặt chân đến một ngôi nhà vườn thanh tịnh và tao nhã, Trình Gia Mạt đã bình thản hơn nhiều. Cô chỉ dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp trong vườn, không còn lộ ra vẻ kinh ngạc như kẻ chưa từng thấy sự đời giống lần đầu tiên nữa.

Phía sau khuôn viên có chỗ đậu xe, sau khi đỗ xe xong, Hạ Thanh Chiêu nắm tay Trình Gia Mạt đi vào một ngôi nhà mang phong cách kiến trúc thời Tần Hán, ẩn hiện giữa những rặng thông xanh và trúc biếc.

Kiểu nhà này nhìn qua là biết kiến trúc mô phỏng theo phong cách cổ xưa, khiến người ta lập tức liên tưởng đến vẻ đẹp duy mỹ và thanh tao trong Kinh Thi.

Trước khi bước vào cửa, Trình Gia Mạt áp mặt vào vai Hạ Thanh Chiêu rồi nhỏ giọng hỏi: “Ở đây là khu du lịch hay là phim trường thế anh?”

Hạ Thanh Chiêu cười: “Không phải khu du lịch, cũng không hẳn là phim trường. Đây là nơi của em họ anh, Hạ Lâm. Cậu ấy là đạo diễn, trước đây từng quay một bộ phim lấy bối cảnh Tần Hán ở chỗ này, sau đó giữ lại làm nơi tiếp đón bạn bè.”

Trình Gia Mạt nhìn những kiến trúc cổ kính mang đậm phong vị xa xưa, cảm thấy nơi này chẳng khác gì đang đi dạo trong các khu lâm viên du lịch. Trong lòng cô thầm cảm thán: Thật là xa xỉ quá đi, một khu vườn xinh đẹp thế này, dù có bán vé vào cửa chắc chắn cũng sẽ có rất đông người đến tham quan, vậy mà bọn họ chỉ dùng nơi này làm chỗ tụ tập bạn bè mà thôi.

Phải đến sau này, khi biết được công dụng thực sự của khu vườn này, thì cô mới không còn suy nghĩ như vậy nữa.

Bán mấy tấm vé tham quan thì đáng là bao, việc lôi kéo và giữ chân được những mối quan hệ nhân mạch cấp cao mới là thứ mang lại nhiều giá trị hơn cả.

Hạ Thanh Chiêu vén rèm trúc, nắm tay Trình Gia Mạt bước vào trong nhà.

Ngay khi anh bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay người lại hướng mắt về phía anh, thậm chí có vài người còn đứng cả dậy.

Trong phòng tổng cộng có bảy người đàn ông, không có lấy một người phụ nữ nào. Bốn người đang đánh mạt chược, ba người còn lại thì chơi bài Tây.

Trong số đó, có hai người Trình Gia Mạt đã từng thấy ở Đại học Hàng Không, chỉ là cô không biết tên của họ, chính là Chung Khởi và Hạ Tông Tầm.

Trình Gia Mạt ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Thanh Chiêu, cô nhón chân ghé sát tai anh, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe để nói thầm: “Sao anh không nói với em tất cả đều là nam thế? Biết toàn là nam thế này em đã không đến rồi.”

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại chẳng hề hạ thấp giọng, anh nở nụ cười ấm áp như ngọc mà nói rằng: “Có anh ở đây, không việc gì phải sợ bọn họ cả.”

Chung Khởi và những người khác: “…”

Trình Gia Mạt không ngờ anh lại chẳng hề kiêng dè gì mà nói thẳng ra như thế.

Mặt cô nóng bừng lên, đôi gò má đỏ ửng tới tận mang tai.

Ban ngày Chung Khởi đã gặp qua Trình Gia Mạt, chính mắt nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu ôm cô bé này trong lòng như báu vật, ban đầu còn che chắn kỹ càng không cho bọn họ nhìn nữa cơ.

Sau đó, anh ta lại được chứng kiến cảnh Hạ Thanh Chiêu ôm cô đầy nuông chiều, phối hợp với cô làm bẽ mặt Dương Phán Phán.

Bây giờ gặp lại Trình Gia Mạt, anh ta vẫn thấy rất kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi hôm nay bọn họ ở đây để bàn chính sự, không ai mang theo phụ nữ, vậy mà một Hạ Thanh Chiêu vốn luôn thanh tâm quả dục từ xưa đến nay lại đưa cô gái nhỏ này đi cùng, rốt cuộc là cậu ấy không nỡ rời xa cô bé đến mức nào chứ?

Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng Chung Khởi cũng không hỏi nhiều, anh ta mỉm cười đứng dậy rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

“Chị dâu qua đây ngồi đi.”

Trình Gia Mạt bị một tiếng “chị dâu” của anh ta làm cho mặt càng đỏ hơn, đỏ từ mặt lan xuống tận cổ.

Cô căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay Hạ Thanh Chiêu, chỉ hận không thể trốn biệt sau lưng anh.

Hạ Thanh Chiêu cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của cô, anh vỗ vỗ lưng cô rồi dịu dàng trấn an: “Đừng sợ.” Rồi anh quay sang nhìn Chung Khởi, nhắc nhở: “Cậu nói nhỏ giọng thôi, đừng làm bảo bối của tôi sợ.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều cười rộ lên, ngay cả Hạ Tông Tầm cũng bật cười thành tiếng.

Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức vùi thẳng đầu vào cánh tay Hạ Thanh Chiêu, bàn tay ở sau lưng anh âm thầm nhéo vào thắt lưng anh một cái thật mạnh.

Hạ Thanh Chiêu căng cứng người lại, bình thản hỏi: “Còn bao lâu nữa thì khai tiệc?”

Trình Gia Mạt lại nhéo thêm một cái nữa vào sau eo anh.

Hạ Lâm đứng dậy cười nói: “Mọi người đều đang đợi anh cả đấy, anh đến rồi là có thể ăn thôi.”

Hạ Cảnh Dương đi đến bên cạnh Hạ Thanh Chiêu rồi mỉm cười chào: “Anh cả.”

Nói xong, cậu ấy nhìn Trình Gia Mạt rồi mỉm cười với cô.

Trình Gia Mạt cũng mỉm cười đáp lại nhưng không lên tiếng.

Hạ Cảnh Dương chủ động giới thiệu: “Em tên là Hạ Cảnh Dương.”

Trình Gia Mạt đang định nói chuyện thì Hạ Thanh Chiêu liếc cậu em một cái: “Cậu là lắm lời nhất đấy.”

Nói vậy nhưng anh vẫn giới thiệu với Trình Gia Mạt: “Đây là con trai của chú ba anh.” Sau đó lại chỉ tay về phía Hạ Tông Tầm: “Còn đây là Hạ Tông Tầm, con trai bác cả anh.”

Hạ Tông Tầm cũng đứng dậy đi tới: “Anh cả.”

Anh ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Thanh Chiêu ngay cả lúc bàn chính sự cũng dẫn theo Trình Gia Mạt.

Thực ra không phải Hạ Thanh Chiêu không biết chừng mực, chủ yếu là vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa thực sự “có được” cô. Hai người cả tuần không liên lạc, anh vừa mới về ngày hôm qua, việc gặp được Trình Gia Mạt ở Đại học Hàng Không hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chiều nay khó khăn lắm mới dỗ dành được cô, anh chỉ sợ nếu không giữ bên cạnh thì tối về cô lại chạy mất.

Trong tình cảnh bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách đưa cô đi cùng, để cô theo sát mình không rời nửa bước.

Dù sao thì anh cũng thật lòng yêu cô, đây cũng là cô gái duy nhất anh thích nên không muốn từ bỏ.

Bữa ăn được dọn ở phòng bao bên trong. Phòng rất rộng, cửa sổ lớn có treo rèm trúc cuộn dở, bên ngoài cửa sổ là rừng trúc với phong cảnh trang nhã.

Bàn ăn là loại bàn tròn bằng gỗ thịt, phía trên có bàn xoay bằng thủy tinh để tiện lấy thức ăn.

Trình Gia Mạt ngồi sát bên cạnh Hạ Thanh Chiêu, bên phải cô là Hạ Cảnh Dương, nhưng cậu ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Thấy trên bàn có bày rượu, Trình Gia Mạt khẽ hỏi Hạ Thanh Chiêu: “Anh có định uống rượu không?”

Hạ Thanh Chiêu hỏi ngược lại cô: “Em có muốn anh uống không?”

Chương 30

Trình Gia Mạt nói chuyện với giọng rất thấp và nhỏ, gần như là nói thầm, ngay cả Hạ Cảnh Dương ngồi bên tay phải cô ở khoảng cách khá gần cũng chưa chắc đã nghe rõ, nên những người khác lại càng không thể nghe thấy gì.

Thế nhưng khi Hạ Thanh Chiêu nói, anh lại không hề cố ý hạ thấp giọng mà dùng âm lượng bình thường, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Thế là mọi người đồng loạt quay sang nhìn Hạ Thanh Chiêu, rồi tiện mắt liếc nhìn Trình Gia Mạt một cái.

Hạ Lâm đang cầm ly rượu trên tay, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: “Xem ra bây giờ anh cả cũng hết tự do rồi, ngay cả uống rượu cũng phải xin phép trước cơ đấy.”

Mặt Trình Gia Mạt bỗng chốc nóng bừng, cô cảm giác như cả khuôn mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Cô vừa thẹn vừa giận, lườm Hạ Thanh Chiêu một cái đầy hờn dỗi: “Anh nói bậy bạ gì thế, em mà làm chủ được anh chắc?

Nói xong, cô chẳng đợi Hạ Thanh Chiêu kịp mở lời đã vội vàng nói thêm: “Em đi vệ sinh một lát.

Đợi đến khi Trình Gia Mạt vừa ra khỏi phòng, mấy gã đàn ông bên trong lập tức rũ bỏ vẻ đạo mạo, người thì châm thuốc, kẻ thì cười cợt lả lơi.

Giữa tràng cười của đám đông, Tuân Thần cất lời bằng chất giọng phổ thông không mấy chuẩn xác, dáng vẻ đầy vẻ bất cần đời: “Chẳng trách Hạ đại công tử nghìn năm ‘sắt đá cũng nở hoa’, ‘nhà cổ bốc cháy’ thế này, em dâu nhỏ…

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Chung Khởi đã nhanh tay kẹp một điếu thuốc nhét tọt vào miệng cậu ta, chặn đứng lời định nói, rồi cười mỉa một câu

“Vẫn còn chưa uống rượu mà, ông chủ Tuân nói sảng cái gì thế?”

Cái danh xưng “em dâu nhỏ” này, trong vòng tròn của bọn họ hoàn toàn mang hàm ý là người tình nhỏ.

Vợ hay bạn gái chính thức một cách đường đường chính chính sẽ không bao giờ bị gọi là “em dâu nhỏ”, chỉ có những “chú chim sơn ca” được bao nuôi mới bị mọi người gọi đùa bằng cái tên đó thôi.

Nếu là người khác dẫn phụ nữ đến đây, Tuân Thần có nói đùa gọi là “em dâu nhỏ” thì Chung Khởi chắc chắn sẽ chẳng buồn ngăn cản, thậm chí còn hùa theo cười vài tiếng.

Thế nhưng người này lại là Hạ Thanh Chiêu. Tuân Thần có lẽ không hiểu rõ Hạ Thanh Chiêu, nhưng Chung Khởi thì lại quá rõ cậu ất là loại người như thế nào.

Hạ Thanh Chiêu là người có tính kỷ luật rất cao, cũng có thể nói cậu ấy cực kỳ trân trọng danh tiếng của mình, đặc biệt là trong phương diện quan hệ nam nữ. Cậu ấy khắt khe đến mức gần như khắc nghiệt, thà rằng kìm nén dục vọng sinh lý chứ tuyệt đối không tùy tiện tìm phụ nữ.

Chung Khởi và Hạ Thanh Chiêu quen biết nhau từ lúc năm, sáu tuổi cho đến tận bây giờ, mối quan hệ thân thiết đã hơn hai mươi năm, nhưng anh ta chưa từng thấy bên cạnh Hạ Thanh Chiêu có người phụ nữ nào thân cận. Cậu ấy chưa từng chính thức hẹn hò với bạn gái, càng không bao giờ tìm đến những loại phụ nữ lăng nhăng rắc rối bên ngoài.

Thế nhưng hôm nay, chính mắt anh ta đã thấy Hạ Thanh Chiêu ôm Trình Gia Mạt vào lòng, giờ đây ngay cả khi đi bàn chính sự cũng dẫn cô gái này theo cùng, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh Hạ Thanh Chiêu không phải chỉ chơi bời qua đường. Cậu ấy thật lòng yêu cô gái nhỏ này, nếu không chắc chắn sẽ không vì cô mà phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân.

Một khi Hạ Thanh Chiêu đã thích, thì chắc chắn cậu ấy đang hẹn hò với cô gái này một cách đường đường chính chính. Việc dùng danh xưng “em dâu nhỏ” để gọi không chỉ là coi thường cô gái người ta, mà còn là đang tát vào mặt Hạ Thanh Chiêu.

Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc Tuân Thần sắp thốt ra ba chữ “em dâu nhỏ”, Chung Khởi đã vội vàng cắt ngang lời của hắn.

Chung Khởi quay mặt nhìn sang, quả nhiên thấy sắc mặt của Hạ Thanh Chiêu đã lạnh xuống.

Hạ Thanh Chiêu sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo bẩm sinh. Vì bình thường cậu ấy luôn giữ vẻ ngoài lịch thiệp, nho nhã, trên gương mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười nên khiến người ta lầm tưởng rằng cậu ấy là người ôn hòa và dễ gần. Nhưng thực tế, tận sâu trong xương tủy cậu ấy là một người rất bạc bẽo và lạnh lùng; một khi đã ra tay thì tàn nhẫn đến mức không nể nang người thân, cũng chẳng nể mặt bất kỳ ai.

Và lúc này, khi cậu ấy không còn cười nữa, thì sự tàn nhẫn ấy liền lộ ra từ chân mày đến khóe mắt, không chút che giấu nào cả.

Chung Khởi đưa mắt quét một vòng, nhận ra không chỉ có Hạ Thanh Chiêu sầm mặt mà cả hai anh em Hạ Tông Tầm và Hạ Cảnh Dương cũng đều lộ vẻ lạnh nhạt.

Mấy người còn lại đều tắt hẳn nụ cười, kẻ thì cúi đầu châm thuốc, người thì giả vờ ngắm cảnh bên ngoài.

Hạ Thanh Chiêu đứng bật dậy, giọng nói lạnh lùng: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Ngay khi anh vừa đi, Chung Khởi liền cầm chiếc bật lửa ném thẳng vào người Tuân Thần: “Thằng chó này, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?”

Tuân Thần cũng đã nhận ra mình lỡ lời, hắn tự tát mạnh vào miệng mình một cái: “Đều tại cái mồm thối này của tôi, tôi cứ tưởng…”

Chung Khởi ngắt lời hắn: “Cậu đừng có mà ‘tưởng’ nữa.”

Hạ Tông Tầm nãy giờ vẫn im lặng bỗng mỉm cười lên tiếng: “Sếp Tuân đùa giỡn cũng nên chú ý chừng mực một chút. Anh cả của tôi khó khăn lắm mới quen được một người bạn gái, nếu chỉ vì một câu nói của anh mà làm họ tan vỡ, thì dù anh cả tôi không giận thì tôi cũng chẳng thể tha thứ cho anh đâu.”

Tuy anh ta nói với nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt sắc lẹm như chim ưng kia lại mang theo một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Hạ Tông Tầm, Tuân Thần cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy xin lỗi: “Ui chao, lỗi của tôi, lỗi của tôi cả. Tôi mồm miệng vụng về suýt chút nữa là nói sai quá lời, Hạ doanh trưởng ngàn vạn lần đừng để bụng nhé.”

Hắn vừa rối rít xin lỗi, vừa đưa thuốc lá cho Hạ Tông Tầm.

Hạ Tông Tầm phẩy tay một cái, không thèm nhận điếu thuốc của hắn.

Chung Khởi nói thêm vài câu hòa giải để giải vây, chuyện này xem như cũng tạm gác lại, Hạ Tông Tầm cũng không nói gì thêm nữa.

Trong khi đó Trình Gia Mạt trốn vào nhà vệ sinh, cô tựa lưng vào bồn rửa tay một lúc lâu mới bình phục lại được tâm trạng căng thẳng ban nãy.

Ngay lúc cô còn đang do dự không biết có nên quay lại phòng bao hay không thì điện thoại bỗng rung lên. Đó là một số lạ, mã vùng ở Kinh Bắc.

“Alo.” Cô nhấc máy.

“Chào em họ, đang ở đâu ở Kinh Bắc thế?”

Trình Gia Mạt nhận ra đó là giọng của La Thành Hạo, cô lạnh lùng hỏi: “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

Hạ Thanh Chiêu đi tới cửa nhà vệ sinh, đang định bước vào thì nghe thấy tiếng của Trình Gia Mạt nên dừng lại, anh đứng đợi ở ngoài cửa.

Anh không nghe được tiếng của La Thành Hạo, chỉ nghe thấy Trình Gia Mạt im lặng một hồi, rồi dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Anh có việc gì không? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

Sau đó lại nghe thấy Trình Gia Mạt gắt lên: “Anh bị điên à!”

Hạ Thanh Chiêu bước vào, nhìn thấy bộ dạng giận đến phồng cả má của Trình Gia Mạt, anh tiến lên ôm lấy cô, cúi đầu xuống rồi dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Ai lại chọc bảo bối của anh nổi giận thế này?”

Trình Gia Mạt ấm ức than phiền với anh: “Một kẻ rất đáng ghét.”

Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Đàn ông à?”

Trình Gia Mạt: “Vâng.”

Hạ Thanh Chiêu cầm lấy điện thoại từ tay cô, hướng màn hình về phía mặt cô để mở khóa, rồi nhấn vào nhật ký cuộc gọi.

Trình Gia Mạt vội vàng nắm lấy cổ tay anh: “Anh định làm gì thế?”

Hạ Thanh Chiêu cười nói: “Gọi lại cho hắn, anh phải mắng hắn một trận.”

Trình Gia Mạt bị anh chọc cười: “Thôi không cần đâu, chẳng việc gì phải nói nhiều với hạng người vô vị đó, mắng hắn chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi.”

Hạ Thanh Chiêu tỏ thái độ rất cứng rắn: “Không được, hắn dám làm bạn gái của anh nổi giận, anh nhất định phải mắng hắn để trút giận cho bạn gái mình mới được.”

Trình Gia Mạt bật cười thành tiếng, cười đến mức không thể dừng lại được.

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái: “Đi thôi, quay lại ăn cơm nào.”

Trình Gia Mạt: “Vâng.”

Cô vừa khoác tay Hạ Thanh Chiêu định đi ra ngoài thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là số điện thoại đó, La Thành Hạo lại gọi tới.

Hạ Thanh Chiêu dứt khoát bắt máy thay cô, nhấn loa ngoài còn rất lịch sự bồi thêm một câu: “Xin chào.”

La Thành Hạo: “Anh là ai?”

Hạ Thanh Chiêu giọng nói mang theo ý cười: “Tôi là bạn trai của Trình Gia Mạt, còn anh là ai?”

Trình Gia Mạt định giành lại điện thoại, nhưng Hạ Thanh Chiêu chỉ cần giơ tay lên cao là cô có nhảy lên cũng không tới được.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

Hạ Thanh Chiêu giơ cao điện thoại của Trình Gia Mạt bằng một tay, tay kia ôm lấy eo cô ghì chặt vào lòng, dùng giọng điệu đầy nuông chiều nói với cô: “Bảo bối ngoan, đợi anh mắng xong đã.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô không còn nhảy lên giành điện thoại nữa, trái lại còn bày ra vẻ mặt hóng hớt xem kịch vui nhìn Hạ Thanh Chiêu, cô cũng muốn xem thử anh sẽ mắng người như thế nào.

Hạ Thanh Chiêu: “Tao không cần biết mày là con cóc ghẻ ở cái mương thối nào, từ nay về sau đừng gọi điện cho bạn gái tao nữa. Mày mà còn gọi nữa là tao lột da mày đấy.”

La Thành Hạo: “Đm mày, thằng chó mày có giỏi thì nói địa chỉ ra đây, ông đây tới tìm mày ngay lập tức! Để xem mày có bản lĩnh lớn đến mức nào?!”

“…”

Trình Gia Mạt bị dọa cho khiếp sợ, cô ngước đầu lên ngơ ngác nhìn Hạ Thanh Chiêu, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại dịu dàng xoa đầu cô, rồi nói với La Thành Hạo ở đầu dây bên kia: “Địa chỉ của tao thì không cần nói đâu, vì có nói ra thì mày  cũng chẳng vào nổi đâu. Nói địa chỉ của mày đi, ở đâu, tao đến tìm mày.”

La Thành Hạo: “Ông đây đang ở quán bar Triền Mộng, mày có giỏi thì dẫn xác đến đây!” Hắn lại thô lỗ lớn tiếng đe dọa Trình Gia Mạt: “Trình Gia Mạt, tốt nhất cô nên cùng thằng bạn trai cô đến đây một chuyến!”

Hạ Thanh Chiêu bình thản cúp máy, trả lại điện thoại cho Trình Gia Mạt rồi nắm tay cô dắt ra ngoài.

Trình Gia Mạt lo lắng nhìn anh: “Hạ… Hạ Thanh Chiêu, anh… anh định đi thật sao?”

Hạ Thanh Chiêu hỏi ngược lại cô: “Em hy vọng anh đi, hay là không hy vọng?”

Trình Gia Mạt mím môi: “Sao lúc nào anh cũng hỏi kiểu đó thế, chuyện uống rượu lúc nãy cũng vậy.”

Hạ Thanh Chiêu nhìn sâu vào mắt cô: “Bởi vì anh muốn biết suy nghĩ của em.”

Trình Gia Mạt nói: “Anh đi ăn cơm cùng bạn bè của anh, uống rượu hay không là việc của anh, anh không cần phải hỏi ý kiến của em, cũng chẳng cần phải cân nhắc suy nghĩ của em làm gì. Nếu anh muốn uống thì anh cứ uống, em sẽ không ngăn cản; anh không uống thì em cũng chẳng khuyên bảo đâu.”

Đó là những suy nghĩ chân thật nhất của cô, chứ không phải cô cố tình nói vậy để chứng tỏ bản thân hiền thục đến nhường nào.

Mặc dù cô chưa bao giờ cảm thấy hai chữ “hiền thục” là một từ ngữ tốt đẹp gì, nhưng trong mắt đại chúng, cách hành xử như vậy chính là hiền thục, và con gái hiền thục vốn được xem là một đức hạnh cao quý.

Cô không thích sự hiền thục, cũng chẳng muốn làm một người phụ nữ hiền thục.

Sở dĩ cô nói ra những lời đó là vì cô không thích bị người khác gò bó, và cũng không muốn ràng buộc bất kỳ ai, ngay cả khi người đó có là bạn trai của cô đi chăng nữa.

Hạ Thanh Chiêu nhìn vẻ mặt hiện rõ dòng chữ “Anh muốn làm gì thì làm, em chẳng hề quan tâm” của cô, lồng ngực anh như bị một tảng đá lớn đè nặng, vừa bức bối vừa nặng nề khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh rất muốn nghe Trình Gia Mạt kiêu kỳ và bá đạo mà nói với mình rằng: Hạ Thanh Chiêu, anh đừng uống rượu, cũng đừng hút thuốc nữa. Hút thuốc uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, em không muốn anh làm mấy việc đó.

Thế nhưng cô lại vô cùng dịu dàng, vô cùng thấu hiểu mà bảo anh rằng: Không cần hỏi ý kiến cô, cũng chẳng cần cân nhắc suy nghĩ của cô, tùy anh định liệu, muốn uống thì cứ uống, cô sẽ không ngăn cản.

Không ngăn cản là vì không quan tâm, đúng không?

Bởi vì không quan tâm, nên dù anh có làm bất cứ chuyện gì thì cô cũng sẽ không can thiệp.

“Được.” Anh khẽ nhếch môi: “Sau này anh sẽ không hỏi em nữa.”

Quay lại phòng bao, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, thế nhưng mọi người đều chưa động đũa mà vẫn đang ngồi đợi Hạ Thanh Chiêu.

Vừa ngồi xuống, Hạ Thanh Chiêu đã bắt đầu uống rượu. Anh tự rót cho mình một ly đầy tràn, chưa kịp gắp một miếng thức ăn nào đã ngửa cổ uống cạn sạch.

Mọi người: “…”

Tuân Thần thấy Hạ Thanh Chiêu tự uống một mình, liền vội vàng đứng dậy mời rượu: “Ông chủ Hạ, tôi kính anh một ly.”

Hạ Thanh Chiêu nâng ly chạm khẽ với hắn, vẫn giữ nguyên phong thái của một quý công tử nho nhã, lịch thiệp. Anh nở nụ cười ôn hòa rồi nói: “Tôi một ly, ông chủ Tuân ba ly, thấy thế nào?”

Chung Khởi cúi đầu, dùng mu bàn tay quệt nhẹ cánh mũi. Anh ta biết ngay là Hạ Thanh Chiêu thế nào cũng sẽ báo thù mà, quả nhiên là vậy…

Cũng may là lúc nãy anh ta đã kịp thời ngăn lại, nếu không để mặc cho Tuân Thần ăn nói không kiêng nể mà thốt ra mấy lời đó, e rằng Hạ Thanh Chiêu sẽ không chỉ đơn giản là bắt hắn uống rượu thế này đâu.

Suy cho cùng, ở vị trí như của Hạ Thanh Chiêu, muốn chỉnh chết một người là chuyện quá đỗi dễ dàng.

Tuân Thần dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều đó, hắn làm sao dám từ chối nên vội vàng gật đầu lia lịa: “Được, được, được! Chỉ cần Hạ đại công tử không chê, hôm nay tôi nhất định hầu anh uống cho thật sảng khoái!”

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên nói: “Năm chai rượu Mao Đài, uống hết mới thôi. Ông chủ Tuân uống nổi chứ?”

Tuân Thần gật đầu như giã tỏi: “Nổi, nổi, nổi!”

Dù không nổi cũng phải cố mà nổi, nếu không thì bao nhiêu mối quan hệ tại giới quyền quý Kinh Bắc mà hắn vất vả tích lũy bao năm nay sẽ tan tành mây khói hết.

Trình Gia Mạt nhìn ra được Hạ Thanh Chiêu đang cố ý chỉnh người, nhưng cô không biết nguyên nhân tại sao, cũng không dám hỏi nhiều.

Cô ngồi một bên im lặng quan sát Hạ Thanh Chiêu đấu rượu với người ta. Thấy anh uống một hơi hết nửa chai rượu trắng, cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền kéo nhẹ tay áo anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng uống nữa.”

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Chẳng phải em nói là em không quản sao?”

Trình Gia Mạt cảm thấy lồng ngực thắt lại, một cảm giác bức bối và chát đắng đầy khó chịu dâng lên trong lòng cô.

Cô cúi đầu lí nhí đáp: “Tùy anh.”

Hạ Thanh Chiêu lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tùy: “Tra cho tôi một người.” Anh đọc số điện thoại của La Thành Hạo cho người bên kia đầu dây: “Tìm được rồi thì dạy cho hắn một bài học, đổ chút máu là được, đừng để tàn phế.”

Bàn tay đang cầm đũa của Trình Gia Mạt run lên, một chiếc đũa tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Cô không bất ngờ với việc Hạ Thanh Chiêu chỉ nhìn qua một lần là nhớ được số điện thoại của La Thành Hạo, bởi với kiểu người như anh, dù có khả năng đọc đâu nhớ đó thì cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến cô kinh ngạc là Hạ Thanh Chiêu lại chẳng hề kiêng dè, ngang nhiên ra lệnh xử lý La Thành Hạo ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này.

Nhìn lại sắc mặt của những người ngồi quanh bàn, ai nấy đều vô cùng thản nhiên, như thể đây là chuyện không thể bình thường hơn, có người thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi hoảng loạn vô cớ, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Hạ Thanh Chiêu gác máy, rồi nhìn cô với nụ cười nửa miệng: “Em không xót hắn chứ?”

Trình Gia Mạt siết chặt chiếc đũa còn lại, chẳng cần suy nghĩ mà quất mạnh một cái vào mu bàn tay của anh. Đánh xong, cô lườm anh một cái sắc lẹm rồi đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài.

Hạ Thanh Chiêu nhìn vết đỏ vừa bị đánh hằn lên trên mu bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ.

“Xong đời rồi.” Chung Khởi xòe hai tay ra vẻ bất lực: “Lão Hạ bị đánh đến ngốc luôn rồi.”

Hạ Lâm cười nói: “Bữa cơm hôm nay xem ra anh cả không ăn nổi nữa rồi.” Anh ta nhìn về phía cửa: “Anh cả còn không mau đuổi theo đi?”

Hạ Thanh Chiêu vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Đuổi cái gì mà đuổi? Cô nhóc hờn dỗi tí thôi, chẳng lẽ lại cứ phải nuông chiều mãi sao?”

Hoắc Quân Hầu ngồi bên cạnh Chung Khởi bật cười một tiếng: “Cậu đã mang người ta đến tận mặt anh em chúng tôi rồi thì đừng có mà diễn nữa, còn diễn tiếp thì…”

Chẳng đợi anh ta nói hết câu, Hạ Thanh Chiêu đã lập tức đứng phắt dậy.

Hạ Cảnh Dương thật sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Thanh Chiêu, cậu ta vội vàng nén cười rồi đánh bạo bồi thêm một câu: “Nếu anh cả không nỡ hạ mình thì để em đi an ủi cô ấy thay anh cho.”

Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu trầm xuống đầy đe dọa: “Cần chú mày quản chuyện bao đồng chắc!” Anh kéo ghế bước ra ngoài, lúc đi tới cửa phòng bao còn quay đầu lại dặn dò mọi người bên trong: “Mọi người cứ ăn đi, không cần lo cho tôi, nửa tiếng sau tôi sẽ tới phòng trà tìm các cậu.”

Trình Gia Mạt bước ra khỏi nhà hàng, cô ngồi trên chiếc ghế dài trong hoa viên, cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ dưới chân.

Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa tay ra rồi đặt lên đùi cô: “Đánh đau thật đấy.”

Trình Gia Mạt không gạt tay anh ra, cũng không nắm lấy tay anh, mà chỉ nghiêng đầu nhìn anh: “Hạ Thanh Chiêu, em xin lỗi. Đều tại em nên anh mới bị người khác mắng chửi.”

Thực ra cô không nhất thiết phải xin lỗi, suy cho cùng cũng chẳng phải cô bắt Hạ Thanh Chiêu nghe điện thoại, mà là tự anh cứ khăng khăng đòi nghe.

Thế nhưng dù sao đi nữa, cũng vì duyên cớ từ phía cô mà La Thành Hạo mới mắng chửi Hạ Thanh Chiêu, cuối cùng khiến anh nổi giận. Thế nên cô nói một câu “xin lỗi” cũng chẳng mất mát gì, dù sao xin lỗi cũng không rơi mất miếng thịt nào, chẳng tốn kém tiền bạc.

Hạ Thanh Chiêu thấy cô không chủ động nắm tay mình nên đành phải tự mình nắm lấy tay cô. Anh bao trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại và trắng nõn của cô trong lòng bàn tay mà khẽ nắn bóp, tay kia thì ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng mình.

“Sau này đừng bao giờ nói ba chữ ’em xin lỗi’ với anh nữa, anh không thích nghe. Nếu em nhất định phải nói ba chữ, thì anh hy vọng đó là ba chữ khác cơ.”

Trình Gia Mạt thuận thế tựa vào lồng ngực anh, cô vươn tay ôm lấy eo anh rồi vùi mặt vào ngực anh mà nũng nịu cọ cọ.

Hạ Thanh Chiêu vì đã uống rượu nên không hôn lên mặt cô, sợ mùi rượu sẽ làm cô khó chịu, anh kìm nén mà hôn nhẹ lên vùng da sau tai cô.

“Đừng giận nữa.”

Trình Gia Mạt: “Câu này phải là em nói với anh mới đúng, anh đừng giận nữa.”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu xuống hôn lên cổ cô. Anh kiềm chế mà cắn nhẹ một cái lên vùng da cổ trắng ngần, mịn màng ấy, giọng nói khàn đặc: “Anh không giận, anh chỉ là muốn em thôi.”

Anh đã không nói ra rằng, thứ anh muốn không chỉ đơn thuần là thân thể cô mà còn là trái tim của cô nữa. Anh muốn được sở hữu cô một cách hoàn toàn và trọn vẹn.

Trình Gia Mạt rụt cổ lại một chút: “Một tháng nữa là đến hạn rồi mà.”

Hạ Thanh Chiêu phả hơi thở dồn dập bên cổ cô: “Nhưng anh không đợi nổi nữa, anh sợ đêm dài lắm mộng.”

Trình Gia Mạt mỉm cười đẩy anh ra: “Hạ Thanh Chiêu, sao anh càng lúc càng chẳng đứng đắn thế hả?”

Đêm dài lắm mộng cái gì chứ? Cô có chạy mất được đâu mà sợ.

Hạ Thanh Chiêu cũng không diễn tả rõ được đó là cảm giác gì, tóm lại lúc này anh đang rất nôn nóng, cũng rất rạo rực. Anh muốn có được cô ngay lập tức, muốn nhìn thấy cô chìm đắm dưới thân mình, nghe cô lặp đi lặp lại rằng cô yêu anh.

Anh khao khát đến cháy bỏng được nhìn thấy ánh mắt mơ màng, đôi gò má ửng hồng và dáng vẻ kiều diễm khi cô khóc khẽ cầu xin anh, vừa nghĩ đến thôi đã khiến trái tim anh vừa ngứa ngáy vừa nhói đau rồi.

Trình Gia Mạt liếc nhìn anh một cái. Dưới ánh đèn đường, gương mặt tuấn tú lạnh lùng nửa sáng nửa tối của anh được ánh sáng và bóng tối khắc họa nên những đường nét sâu hoắm và sắc sảo, trông anh lại càng đẹp trai và có sức hút hơn bình thường.

Cô nhìn đến đỏ cả mặt, dứt khoát vùi mặt vào lồng ngực anh.

“Anh muốn biết gì thì cứ hỏi em là được, không cần phải tìm người điều tra đâu.”

Hạ Thanh Chiêu dùng giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Không hỏi, anh muốn tự tra.”

Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên: “Anh không hỏi thì em cũng phải nói. Người đó tên là La Thành Hạo, là con trai chị gái của Dư Thế Kiệt, lớn hơn em năm tuổi. Năm em mười hai, mười ba tuổi thì hắn đã bắt đầu nói những lời lẽ không đứng đắn với em rồi, cực kỳ ghê tởm, em vô cùng ghét hắn.”

“Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học, em vừa mới theo mẹ chuyển đến nhà Dư Thế Kiệt, hôm đó hắn cũng ở đó, em có mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lá…”

Hạ Thanh Chiêu dùng tay bịt miệng cô lại: “Đừng nói nữa.”

Trình Gia Mạt không nói tiếp, cô đẩy tay anh ra.

Hạ Thanh Chiêu dùng hai tay siết lấy eo cô, rồi nhấc bổng cô lên đặt ngồi lên đùi mình.

“Điều anh giận không phải là vì thằng khốn đó mắng anh, mà là…”

Anh kịp thời khựng lại, không nói tiếp nữa.

Trình Gia Mạt hỏi: “Mà là gì, là giận em sao?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *