Chương 31
Cửa phòng trà không đóng chặt, để lộ ra một khe hở rộng chừng hai đốt ngón tay. Đứng từ bên ngoài có thể nghe rõ mồn một tiếng nói cười bên trong.
Trình Gia Mạt đi đến trước cửa phòng trà, đang định gõ cửa, tay cũng đã giơ lên nửa chừng thì nghe thấy tiếng của Chung Khởi vang lên từ bên trong.
“Tôi nghe nói Triệu Tấn Phàm mới tìm được một món ‘hàng’ cực phẩm, mướt mát lắm. Một chiêu ‘đoạt mệnh thập bát tuân’ khiến gã suýt thì đi chầu ông bà ông vải luôn.”
(Đoạt mệnh thập bát tuân: ám chỉ một kỹ năng điêu luyện trong chuyện giường chiếu của phụ nữ.)
Giọng điệu của Hạ Tông Tầm đầy vẻ khinh bỉ: “Cái tên đó sớm muộn gì cũng chết trên bụng đàn bà thôi.”
Tuân Thần cười đáp lại: “Thà chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà.”
Ngay sau đó là tiếng cười rộ lên đầy phóng đãng của mấy người đàn ông.
Trình Gia Mạt tuy không biết “đoạt mệnh thập bát tuân” nghĩa là gì, nhưng nghe thấy tiếng cười không đứng đắn của bọn họ, cô cũng thừa hiểu đó chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì.
Cô lẳng lặng hạ tay xuống, rồi quay đầu nhìn Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu nhận ra ánh mắt của cô, liền ra hiệu tay ý bảo cô cứ đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng Trình Gia Mạt lại lắc đầu, rồi nhanh chân chạy đến trước mặt anh.
Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô: “Sao không vào?”
Trình Gia Mạt hơi bĩu môi: “Họ đang nói chuyện ở bên trong, em vào không tiện đâu.”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Em là bạn gái của anh, bọn họ không dám ăn nói bừa bãi trước mặt em đâu. Hơn nữa phòng trà rất rộng, bên trong có phòng nghỉ ngăn cách, em cứ ở trong phòng nghỉ đó, sẽ không ảnh hưởng đến họ đâu.”
Trình Gia Mạt nắm lấy tay áo anh lắc lắc: “Anh còn chưa vào, em vào đó trước thì ngại lắm.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng, anh nắm lấy tay cô dắt về phía phòng trà.
Hai người vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng Chung Khởi cười nói: “Đạo diễn Hạ với Triệu Tấn Phàm là người “cùng chung chí hướng” mà.”
Bên trong lại rộ lên một tràng cười lớn.
Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Hạ Thanh Chiêu.
“Người chung chí hướng” thì có gì đáng cười chứ?
Hạ Thanh Chiêu biết cô nghe không hiểu, loại chuyện phong tình thô tục này anh cũng chẳng thể giải thích cho cô, tránh làm bẩn tai cô.
Anh thẳng chân đá văng cửa phòng rồi mắng một câu: “Chung Khởi, cậu kiềm chế lại một chút cho tôi.”
Chung Khởi liếc thấy Trình Gia Mạt, liền ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng.
Những người còn lại đều không nói gì, thậm chí còn trưng ra vẻ mặt hóng hớt xem kịch vui.
Hạ Thanh Chiêu dắt Trình Gia Mạt bước vào phòng nghỉ. Bên trong có sẵn sofa, tivi và một cái ban công rất lớn. Ngoài ban công trồng nhiều hoa cỏ cùng một cây cảnh bonsai tán rộng, dưới gốc cây đặt một bộ bàn trà tròn.
“Em ở trong phòng xem tivi một lát nhé, anh nói chuyện với bọn họ một chút.”
Trình Gia Mạt dịu dàng đáp: “Vâng.” Cô nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ: “Mọi người nói chuyện ở ngay phòng bên ngoài sao?”
Hạ Thanh Chiêu: “Đúng vậy.”
Trình Gia Mạt: “Em ở lại đây liệu có không hay lắm không?”
Hạ Thanh Chiêu cười: “Không sao đâu.”
Trình Gia Mạt vòng hai tay ôm lấy eo anh, nũng nịu rúc vào lòng anh: “Vậy anh nhanh lên nhé, em ở một mình buồn lắm.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười ấn cô ngồi xuống sofa: “Anh sẽ cố gắng xong sớm, lát nữa đưa em đi chơi.”
Trình Gia Mạt: “Muộn thế này rồi còn đi đâu chơi được nữa ạ?”
Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Đi Bát Đạt Lĩnh xem trình diễn ánh sáng flycam.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu mở cửa bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau nhân viên phục vụ đẩy xe vào, mang theo trái cây đã cắt sẵn, đồ ngọt và một ấm trà hoa hồng táo đỏ kỉ tử cho cô.
TV ở trong phòng vẫn đang mở, Trình Gia Mạt vừa ăn trái cây vừa xem TV, nhưng xem một lúc cô lại bắt đầu thất thần, chẳng thể nào tập trung vào nội dung trên đó được.
Trong tâm trí cô lúc này đã bị cụm từ “trình diễn ánh sáng flycam” lấp đầy. Đầu óc cô hiện lên toàn là những khung cảnh rực rỡ được tạo nên từ công nghệ, những cảnh tượng này cô chưa từng được xem ngoài đời thực, vì vậy trong lòng tràn đầy sự mong đợi.
Vì không xem nổi TV nên cô đành dồn sự chú ý lên người Hạ Thanh Chiêu. Thế là cô nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của bọn họ, nào là “tăng trưởng giá trị đất đai”, “thặng dư bất động sản”, “nâng cấp và hiện thực hóa công nghiệp”… xem chừng là đang bàn bạc về mảng địa ốc.
Dù nghe được những gì họ nói, nhưng nội dung mà họ thảo luận thì hầu như cô chẳng hiểu chút nào.
Chẳng trách Hạ Thanh Chiêu lại yên tâm để cô ở đây đến thế, e là anh đã sớm liệu trước được rằng cô có nghe thì cũng bằng thừa.
Giả sử cô đã đi làm rồi, không còn là một cô sinh viên đại học thiếu hiểu biết, hay nói cách khác, cô là một người có đầu óc tinh ranh và nhạy bén, thì có lẽ Hạ Thanh Chiêu đã chẳng để cô ở lại đây nghe anh bàn chuyện làm ăn như thế này rồi.
Cách một cánh cửa, tại phòng trà.
Hạ Thanh Chiêu tựa lưng vào ghế, tay mân mê chén trà bằng gốm màu xanh thiên thanh, rồi từ từ nói: “Bản thân dự án cải tạo khu phố cũ không đem lại lợi nhuận bao nhiêu, muốn ‘vặt lông cừu’ từ việc sửa sang mấy khu chung cư cũ kỹ đó thì chẳng kiếm được mấy đồng đâu. Thế nhưng, các cậu hoàn toàn có thể lợi dụng chính sách này để vận hành.” Anh đặt chén trà xuống, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Làm ăn mà, đầu óc phải linh hoạt một chút.“
Tuân Thần xua tay: “Mấy dự án cải tạo khu cũ đó tôi không dám nhận đâu. Mấy căn hộ thuộc giai đoạn 3 của dự án Cảng Xanh bên tôi, mở bán từ bấy đến nay mà chẳng bán được mấy căn, gần như là ‘chết đứng’ hết trong tay rồi.“
Chung Khởi cười hiến kế: “Cậu với Diệp tổng có thể mua qua bán lại cho nhau mà.“
Tuân Thần liếc nhìn Diệp Hồi một cái, hai tay buông xuôi: “Khổ nỗi ông chủ Diệp đây không chịu đấy chứ.”
Diệp Hồi lên tiếng: “Không phải tôi không muốn, mà là việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại cơ cấu kinh tế bất động sản đang phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Mấy căn bên dự án Cảng Xanh giai đoạn 3 của cậu, cho dù tôi có mua sạch đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thổi giá lên nổi, cuối cùng cũng chỉ tổ chết đứng trong tay tôi thôi.”
Tuân Thần lập tức phản đòn: “Thế mấy căn bên dự án Bạc Dã giai đoạn 2 của cậu thì khác gì chắc?”
Diệp Hồi: “Đúng thế, cho nên mới nói không cần thiết phải mua qua bán lại làm gì.”
Hạ Thanh Chiêu lên tiếng: “Đối với ngành bất động sản, cấp trên có lẽ sẽ còn ban hành thêm các chính sách điều tiết. Các cậu có thể vận hành được gì thì cứ cố mà vận hành, đưa rủi ro xuống mức thấp nhất, đừng đợi đến lúc…”
Lời chưa nói hết thì điện thoại của anh đã đổ chuông.
Nhìn thấy người gọi đến là trợ lý Uông, anh nhấn nút nghe: “Nói đi.”
Trợ lý Uông: “Hạ tổng, tôi phát hiện La Thành Hạo đang rao bán một loại thuốc viên kiểu mới, có cần thông báo cho Đội trưởng Triệu của đội phòng chống ma túy không ạ?”
Hạ Thanh Chiêu ra lệnh: “Cậu dẫn người canh chừng hắn cho kỹ, đừng để hắn chạy thoát. Bảo Triệu Việt lập tức dẫn người qua đó ngay.”
Trợ lý Uông: “Được ạ, vậy có còn… xử hắn nữa không?”
Hạ Thanh Chiêu: “Đợi sau khi Triệu Việt bắt được người thì cậu hãy ra tay.”
Trợ lý Uông: “Lúc đó e là người của chúng ta sẽ khó mà can thiệp vào được nữa.”
Hạ Thanh Chiêu: “Thế thì cứ để hắn vào trong đó mà chịu khổ. Lát nữa cậu gọi điện cho Tông Chính Bình, Khu trưởng Khu giam giữ số 2. Sau khi có bản án chính thức, hãy để La Thành Hạo chuyển đến đó.”
Sau khi cúp điện thoại anh liền trầm mặt xuống, rồi châm một điếu thuốc.
Chung Khởi vội vàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra thế?”
Hạ Thanh Chiêu không đáp, anh ngậm điếu thuốc rồi tựa lưng ra sau ghế, gương mặt lạnh lùng rít một hơi thuốc thật sâu.
Hạ Cảnh Dương lên tiếng: “Anh cả, thằng khốn không có mắt nào lại dám chọc giận anh vậy?”
Hạ Thanh Chiêu vươn tay ra bàn trà, gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn.
Hoắc Quân Hầu nói: “Cần anh em giúp gì thì cứ lên tiếng nhé.”
Hạ Thanh Chiêu cười nhạt: “Chút chuyện nhỏ thôi, không dám phiền đến Hầu gia.”
“Hầu gia” là biệt danh mà mọi người đặt cho Hoắc Quân Hầu, lúc tụ tập chơi bời riêng tư thì bọn họ đều gọi anh ta như vậy.
Hạ Thanh Chiêu không hề nhắc tới chuyện của La Thành Hạo, anh khéo léo chuyển chủ đề sang việc nâng cấp các ngành công nghiệp.
Trình Gia Mạt nghe những nội dung bọn họ bàn tán, cô thực sự là không hiểu nổi nên cũng chẳng buồn nghe tiếp nữa.
Cô cầm điều khiển từ xa lên, định tìm một bộ phim tài liệu lịch sử nào đó xem để giết thời gian.
Thế nhưng cô vừa mới mở chương trình ra thì chiếc điện thoại đặt trên bàn đã đổ chuông.
Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì cô khẽ cau mày. Trình Gia Mạt cầm điện thoại đi ra phía ban công để nghe máy, cô đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, có phải mẹ đã cho La Thành Hạo số điện thoại của con không?”
Mẹ cô đáp: “Phải đấy, nó hỏi xin mẹ nên mẹ cho thôi.”
Trình Gia Mạt giận đến mức gào lên: “Hắn ta xin là mẹ cho sao? Thế nếu hắn nói với mẹ là muốn kết hôn với con, có phải mẹ cũng định đồng ý luôn không?”
Cô cứ ngỡ đứng ngoài ban công gọi điện thì phòng bên cạnh sẽ không nghe thấy, nhưng cô đâu biết rằng ban công của hai phòng thông nhau, chỉ được ngăn cách bởi một tấm rèm tre mỏng manh mà thôi.
Thế là, tiếng gào này của cô khiến đám người Hạ Thanh Chiêu nghe thấy không sót một chữ nào.
Trình Gia Mạt quay lưng về phía tấm rèm tre, cô ngồi bên bàn trà, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cô nói với giọng tràn đầy phẫn nộ: “Mẹ, mẹ muốn dồn con vào đường cùng mới cam lòng phải không!”
Mẹ cô gắt lên: “Con nói năng hồ đồ cái gì đấy? Chẳng phải mẹ chỉ cho La Thành Hạo số điện thoại của con thôi sao? Sao lại thành ra dồn ép con rồi? Dù thế nào đi nữa thì nó cũng là anh họ của con, hai đứa cùng ở Kinh Bắc thì có thể chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.”
“Chăm nom cái gì? Chăm nom con lên tận giường của hắn ta sao?” Trình Gia Mạt cố nén nỗi đau đớn, giọng cô nghẹn ngào: “La Thành Hạo là cháu ngoại của Dư Thế Kiệt, chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào với con cả. Năm con mười hai tuổi, hắn đã làm ra những hành vi ghê tởm với con, con không tin là mẹ đã quên rồi.”
Mẹ cô ấp úng: “Mạt Mạt…”
Trình Gia Mạt ngắt lời bà: “Để lấy lòng Dư Thế Kiệt, mẹ thừa biết ông ta đối xử với con không tốt nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Giờ đây đến cả thằng cháu ngoại của ông ta mẹ cũng muốn nịnh bợ. Mẹ rõ ràng biết hắn ta có ý đồ dơ bẩn với con, vậy mà vẫn đưa số điện thoại của con cho hắn. Mẹ à, mẹ thật sự khiến con quá thất vọng và đau lòng rồi.”
Nói xong, cô dứt khoát cúp điện thoại rồi đưa số của mẹ mình vào danh sách đen.
Đáng lẽ ra cô không nên ôm hy vọng vào mẹ mình, bởi cứ mỗi lần tràn trề hy vọng thì thứ cuối cùng nhận lại được luôn là sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.
Hạ Thanh Chiêu vén tấm rèm tre bước đến bên cạnh, rồi cứ thế bế bổng cô lên.
Trình Gia Mạt: “…”
Đầu tiên là cô cảm thấy bàng hoàng, ngay sau đó là sự hoảng loạn khiến trái tim đập liên hồi.
“Anh… sao anh không bảo với em là ban công này thông nhau?”
Hạ Thanh Chiêu bế cô quay lại phòng, rồi đặt cô ngồi xuống sofa.
“Không sao đâu, bọn họ không nghe thấy gì đâu, anh để họ ra ngoài cả rồi.”
Trình Gia Mạt hỏi: “Vậy còn anh, anh có nghe thấy không?”
Hạ Thanh Chiêu: “Ừm, anh nghe thấy rồi.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu quỳ một chân xuống trước mặt cô rồi ôm lấy cô vào lòng. Anh ấn nhẹ đầu cô tựa lên vai mình, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cô.
Trình Gia Mạt vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt áp vào cổ anh khẽ cọ cọ: “Có phải em đã làm gián đoạn chuyện làm ăn của các anh không?”
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Không gián đoạn gì cả, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là ăn một bữa cơm với mấy người bạn, tiện thể tán gẫu vài câu thôi.”
Trình Gia Mạt khẽ nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Điều mà cô không hề hay biết, chính là việc Hạ Thanh Chiêu hẹn gặp bọn người Chung Khởi ở đây ngày hôm nay thực chất là để bàn chuyện quan trọng. Chỉ vì không muốn cô phải chịu áp lực tâm lý nên anh mới cố tình nói rằng chẳng có việc gì quan trọng mà thôi.
Trình Gia Mạt ôm chặt lấy anh: “Hạ Thanh Chiêu, bây giờ em thấy buồn quá.”
Hạ Thanh Chiêu bế cô ngồi xuống, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
“Bé con không buồn nữa, có anh ở đây rồi.”
Trình Gia Mạt vòng hai tay siết lấy cổ anh rồi khẽ hỏi: “Chúng ta… còn đi xem trình diễn ánh sáng nữa không?”
Hạ Thanh Chiêu nhìn bờ môi đỏ hồng mềm mại của cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh muốn hôn em.”
Trình Gia Mạt chủ động tiến lại gần rồi chạm nhẹ vào môi anh. Cô vừa định lùi lại thì đã bị anh giữ chặt lấy gáy, nồng nhiệt hôn lên môi cô.
Hạ Thanh Chiêu không muốn một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, anh muốn một nụ hôn sâu, muốn tiến vào trong khoang miệng cô, muốn khuấy động, mút mát lấy đầu lưỡi và chiếm trọn mọi dư vị ngọt ngào của cô.
Và anh đã thực sự làm như thế. Bàn tay lớn siết chặt lấy eo cô, ép cô xuống ghế sofa mà hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi của anh điên cuồng khuấy động, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ướt át, rồi lại lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức cả người mềm nhũn, hai tay chống lên vai anh rồi khe khẽ thút thít: “Đừng hôn nữa mà… lỡ như có ai vào thì tính sao?”
Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay cái lau đi vệt nước nơi khóe môi của cô, giọng nói trầm xuống: “Không đâu, bọn họ biết em ở đây nên sẽ không có ai dám vào đâu.”
Trình Gia Mạt sợ anh lại hôn tiếp, bèn vội vàng lên tiếng: “Em muốn đi xem trình diễn ánh sáng rồi.”
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô: “Em không muốn để anh hôn à?”
“Không phải, em chỉ là…” Trình Gia Mạt chạm phải ánh mắt của anh, bao nhiêu lời giải thích bỗng nghẹn lại không nói tiếp được nữa. Thế là cô bèn há miệng cắn vào lồng ngực anh, nhưng vừa mới cắn một cái thì cô đã sợ hãi đến mức vội vàng buông ra.
Hạ Thanh Chiêu phát ra một tiếng hừ nhẹ trầm đục và khàn đặc từ trong cổ họng. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Trình Gia Mạt hốt hoảng: “Em xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Cô cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, lại cắn đúng ngay “điểm nhạy cảm” ấy.
Hạ Thanh Chiêu nói: “Không cần phải xin lỗi, tối nay anh sẽ cắn lại.”
Trình Gia Mạt: “…”
Chương 32
Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Chung Khởi thấy thời gian vẫn còn sớm nữa nên hỏi Hạ Thanh Chiêu: “Tối nay sắp xếp thế nào đây? Qua chỗ tôi làm vài ly, hay là ở lại đây đánh bài?”
Hạ Thanh Chiêu xoa xoa đầu Trình Gia Mạt, thuận thế kéo cô vào lòng rồi cười nói: “Các cậu cứ tự chơi đi, tôi phải đưa nhóc con nhà mình đi xem trình diễn ánh sáng rồi.”
Giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, lại chứa đựng đầy sự cưng chiều dành cho cô.
Thế nhưng Trình Gia Mạt nghe thấy những lời đó lại cảm thấy chẳng hề dễ chịu chút nào. Đây đã là lần thứ hai cô nghe Hạ Thanh Chiêu gọi mình là “nhóc con”, điều đó khiến cô cảm thấy giữa hai người không phải là mối quan hệ nam nữ bình thường.
Vừa ra khỏi nhà hàng, cô liền đẩy Hạ Thanh Chiêu ra rồi cúi đầu bước đi thật nhanh về phía trước.
Hạ Thanh Chiêu: “…”
Ngẩn người ra một thoáng, anh nhanh chóng đuổi theo và giữ cô lại: “Em sao thế?”
Trình Gia Mạt quay mặt đi hướng khác, lầm bầm nói: “Em không thích anh gọi em là nhóc con.”
Hạ Thanh Chiêu ngẩn người một lát, rồi bật cười hỏi: “Tại sao lại không thích?”
Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vốn dĩ anh đã lớn hơn em tận tám tuổi rồi, lại còn suốt ngày gọi em là nhóc con, làm em cứ cảm thấy anh không phải là bạn trai của em, mà là… bậc cha chú của em thì đúng hơn!”
Cô cố tình nói vậy là để chọc giận Hạ Thanh Chiêu. Thế nhưng chẳng ngờ, anh không những không giận mà trái lại còn phá lên cười lớn. Anh cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười cực kỳ rạng rỡ
Một Hạ Thanh Chiêu đang cười lớn sảng khoái như vậy không những không làm tổn hại đến khí chất lịch lãm và nho nhã vốn có, mà trái lại còn đẹp trai hơn hẳn vẻ mặt nghiêm nghị hay nụ cười mỉm ôn hòa thường ngày. Nhìn anh lúc này cực kỳ quyến rũ và đầy khao khát, cả người toát lên một sức hút hoang dã vô cùng mãnh liệt.
Khi định thần lại, Trình Gia Mạt vờ như đang tức giận, vỗ nhẹ một cái lên lồng ngực anh.
“Anh cười cái gì chứ?”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy tay cô, siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại ấy trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Anh dùng chất giọng trầm thấp đầy nam tính nói: “Cười vì em đáng yêu quá đấy.”
Gương mặt Trình Gia Mạt bỗng chốc nóng bừng, cô khẽ cựa quậy muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại nắm chặt hơn nữa, anh giữ chặt lấy tay cô rồi cúi đầu ghé sát vào mặt cô. Đôi mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng và thâm tình, anh khẽ mỉm cười dịu dàng rồi hỏi: “Cục cưng của anh sao lại có thể đáng yêu đến thế này nhỉ, hả?”
Trình Gia Mạt chỉ cảm thấy trái tim mình như bị va đập mạnh một cái, dư chấn kéo dài mãi không thôi, khiến đầu quả tim của cô vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Lúc này cô hoàn toàn quên mất việc Hạ Thanh Chiêu vừa trêu chọc mình, trong mắt cô giờ đây chỉ còn lại nụ cười đầy mê hoặc của anh, cùng với câu nói “Cục cưng của anh” mà anh vừa thốt ra.
Hạ Thanh Chiêu thu hết mọi sự thay đổi trong thần sắc của cô vào tầm mắt. Nhìn đôi mắt đầy vẻ mơ màng của cô, khóe môi anh càng mở rộng hơn, nụ cười càng thêm phần quyến rũ và trêu ngươi.
Anh hơi nghiêng đầu cười cười, ngậm lấy vành tai trắng ngần của cô rồi mút mạnh một cái, cố tình tạo ra âm thanh mút mát đầy ám muội.
Trình Gia Mạt bị anh mút đến mức cả người nhũn ra, cô vội vàng túm lấy vạt áo anh rồi tựa sát vào lồng ngực ấy.
Một tay của Hạ Thanh Chiêu vòng qua ôm lấy vòng eo mềm mại rồi siết chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu áp sát tai cô, vừa thở dốc vừa trầm giọng nói: “Anh chưa từng gọi ai là nhóc con cả, chỉ gọi mỗi mình em thôi.”
Từng luồng hơi nóng phả ra theo lời nói của anh cứ thế tuôn vào tai Trình Gia Mạt, khiến cô cảm thấy cả vành tai mình như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
“Nhưng… nhưng mà…” Cô lắp bắp, nhưng chẳng thể thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh.
Hạ Thanh Chiêu lại ngậm lấy vành tai cô mút nhẹ một cái, giọng nói khàn đặc đầy vẻ ám muội: “‘Nhóc con’ cũng giống như ‘cục cưng’ vậy, đều là cách gọi âu yếm mà anh dành riêng cho em.”
Trình Gia Mạt dù sao cũng mới chỉ mười chín tuổi, dù là cơ thể hay tâm hồn thì vẫn còn rất xanh non và ngây ngô, đặc biệt là trong chuyện tình cảm vốn dĩ vẫn còn là một tờ giấy trắng. Làm sao cô có thể chống đỡ nổi những chiêu trò trêu ghẹo đầy kỹ xảo và cao tay của Hạ Thanh Chiêu.
Chỉ cần hai câu dỗ dành của anh là cả người cô đã như vừa uống say, ánh mắt mơ màng, đôi gò má ửng hồng như đang trong trạng thái lâng lâng vì men rượu vậy.
Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên rồi sải bước dài đi về phía chỗ đậu xe.
Cho đến khi đã ngồi vào trong xe thì Trình Gia Mạt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cô vẫn đang đắm chìm trong trạng thái lâng lâng như người say.
Hạ Thanh Chiêu thắt dây an toàn cho cô, một tay giữ lấy khuôn mặt cô, ngậm lấy bờ môi ấy hôn sâu một hồi lâu mới chịu buông ra.
Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức ánh mắt càng thêm mơ màng, đôi mắt long lanh ngấn nước, cô nhìn anh bằng vẻ mặt vừa thuần khiết lại vừa đầy gợi cảm.
Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại quay mặt đi chỗ khác. Anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà muốn có cô ngay tại đây. Một khi đã hứa sẽ cho cô thời gian một tháng thì anh nhất định phải làm được.
Chẳng phải vì anh là một quân tử gì cho cam, mà đơn giản là vì anh không muốn làm cô bé của mình phải thất vọng.
Đây chính là cô gái đầu tiên khiến anh thực sự rung động, làm sao anh có thể không trân trọng nâng niu cho được?
–
Chiếc xe lao vun vút về phía Bắc, tốc độ ngày một nhanh hơn.
Gió không vì thế mà trở nên lạnh lẽo, trái lại vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Những cơn gió đêm lùa vào trong xe, thổi tung mái tóc dài của Trình Gia Mạt, tạo nên một vẻ đẹp lộn xộn mà đầy nghệ thuật.
Cô tùy ý vén lại lọn tóc, hơi quay mặt sang nhìn Hạ Thanh Chiêu, đúng lúc anh cũng vừa ngoảnh lại nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tình ý bùng nổ như những tia lửa điện.
Thời gian nhìn nhau thực ra rất ngắn, chỉ khoảng một hai giây. Thế nhưng chỉ trong một hai giây ấy thôi mà Trình Gia Mạt đã là người bại trận trước, cô đỏ mặt quay đi hướng khác.
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng, rồi lại hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Càng đi về phía Bắc thì không gian càng trở nên vắng lặng, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Không còn những tòa nhà cao tầng che khuất nên ánh trăng hiện ra rõ mồn một, dịu dàng và trong trẻo.
Trình Gia Mạt đang nhìn ánh trăng đến thẫn thờ, thì bất chợt trong xe vang lên giai điệu quen thuộc của một bản tình ca cũ.
…
Anh thừa nhận tất cả đều tại vầng trăng gây họa,
Sắc đêm ấy quá đỗi tuyệt vời và dịu êm.
Nên mới khiến anh trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn cùng em đi đến bạc đầu…
Trình Gia Mạt không chắc Hạ Thanh Chiêu chỉ tình cờ mở đại, hay là cố ý chọn bản nhạc vô cùng hợp cảnh hợp tình này.
Nhưng cho dù là loại nào đi chăng nữa, thì vào giờ phút này bài hát ấy vẫn khiến trái tim của cô đập loạn nhịp.
Ngay khi tâm trí của cô còn đang rối bời, thì cô chợt nghe thấy Hạ Thanh Chiêu cất giọng hát theo, tông giọng của anh lúc này còn trầm và thấp hơn cả lúc nói chuyện bình thường:
“Đều là lỗi của em, đã quá dễ dàng yêu anh.”
“Khiến anh trong vô thức, thỏa mãn cái hư vinh được yêu chiều.”
“Đều là lỗi của em, sự dung túng em dành cho người khác.”
“Chính là một loại cám dỗ.”
“Đều là lỗi của em, trong đôi mắt của em…”
“…Luôn ẩn chứa sự mơ hồ khiến người ta vừa yêu vừa xót xa.”
“Đều là lỗi của em, giấc mộng si tình của em…”
“Chính là một loại ma chú.”
“Đã từng được em yêu rồi, anh còn có thể vì ai mà rung động nữa đây?”
(Trích “Tai hoạ từ ánh trăng” – Trương Vũ)
Trình Gia Mạt không phải là người cuồng giọng hát, cô cũng chưa từng đặc biệt yêu thích một loại giọng nào. Giống như kiểu giọng “trầm khàn” thịnh hành trước đây mà nhiều người khen là hay và quyến rũ, nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.
Thế nhưng lúc này, nghe giọng hát trầm thấp đầy từ tính của Hạ Thanh Chiêu, cô chợt nhận ra thì ra giọng trầm lại gợi cảm và hay đến nhường này. Phải đến khoảnh khắc này, cô mới thấu hiểu được cảm giác mà cư dân mạng hay nói là “nghe đến mức muốn mang thai” là như thế nào.
Cửa sổ trời từ từ mở ra, chiếc xe cũng dừng lại.
Hạ Thanh Chiêu cởi dây an toàn của cả hai ra, anh siết lấy eo Trình Gia Mạt rồi bế thốc cô ngồi lên đùi mình.
Vì ở vị trí ghế lái có vô lăng, mà Hạ Thanh Chiêu lại không cố ý điều chỉnh ghế lùi về sau nên không gian vô cùng hạn chế. Trình Gia Mạt buộc lòng phải ngồi sát về phía trước, cứ như vậy, cơ thể cô và Hạ Thanh Chiêu dán chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ nhất từ Hạ Thanh Chiêu, cô cũng có thể cảm nhận được rõ mồn một.
“Anh… anh buông em ra.” Cô khẽ cựa quậy, muốn rời khỏi người anh.
Hạ Thanh Chiêu vòng tay qua eo rồi nhấn mạnh cô vào lòng mình: “Đừng cử động.”
Trình Gia Mạt cảm nhận được sự khao khát đang trỗi dậy mãnh liệt của anh, cô căng cứng cả người vì lo sợ, không dám cử động thêm chút nào nữa.
Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào cổ cô hôn nhẹ, rồi trầm giọng an ủi: “Đừng sợ, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Anh đã hứa với em rồi, trong vòng một tháng tuyệt đối sẽ không chạm vào em.”
Trình Gia Mạt mím môi rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn sau một tháng thì sao?”
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười: “Sau một tháng, nếu em vẫn còn bài xích anh thì đó là lỗi của anh rồi.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh sẽ khiến em phải tự nguyện vì anh mà rộng mở…”
Từ “chân” được anh nói rất khẽ, gần như là dán sát vào cánh môi cô mà thốt ra.
–
Lúc bước xuống xe, hai chân của Trình Gia Mạt bủn rủn đến mức đứng không vững, bàn chân vừa chạm đất đã suýt chút nữa ngã nhào.
Hạ Thanh Chiêu bật cười rồi bế bổng cô lên, hai tay đỡ lấy mông cô, ôm cô vào lòng như đang bế một đứa trẻ vậy.
Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức cắn lên vai anh một cái: “Đều tại anh hết.”
Hạ Thanh Chiêu cười cười rồi hỏi vặn lại cô: “Tại anh chuyện gì?”
Da mắt của Trình Gia Mạt vốn đã mỏng, lại không biết cách tán tỉnh, nhưng cô thừa biết Hạ Thanh Chiêu đang muốn nghe điều gì.
Anh muốn nghe cô nói “Tại anh hôn giỏi quá chứ sao”. Nhưng những lời như thế, cô làm sao có thể thốt ra được.
Cô ngước lên nhìn anh, quả nhiên thấy Hạ Thanh Chiêu đang cười với vẻ mặt đầy vẻ “gian tà”. Nhìn vào nụ cười và ánh mắt ấy, cô biết ngay anh chính là đang muốn nghe mình nói ra câu đó.
Cô chẳng thèm đáp lời, lại há miệng cắn thêm một cái lên vai anh, lần này còn mạnh hơn cả lúc trước.
Hạ Thanh Chiêu cứ để mặc cho cô cắn, anh bật cười một tiếng đầy cưng chiều.
Gió đêm hiu hiu thổi, ánh trăng sáng rực rỡ.
Dưới ánh trăng, Hạ Thanh Chiêu nắm tay Trình Gia Mạt rồi bước từng bước một leo lên những bậc thang.
Trình Gia Mạt nghiêng đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh.
Hạ Thanh Chiêu cũng cúi đầu xuống, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
Trình Gia Mạt bị nhìn đến mức ngại ngùng, cô thẹn thùng đỏ mặt rồi lại cúi đầu xuống.
Hạ Thanh Chiêu khẽ nâng cằm cô lên, anh lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Ánh trăng rọi xuống thân hình của hai người, càng làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ dịu dàng của Trình Gia Mạt. Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy bờ môi của cô, khi thì mút nhẹ lúc lại buông lơi. Mỗi lần tách ra, anh lại nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Ngắm nhìn đôi mắt trong veo ngấn nước của cô khiến lồng ngực của anh nóng rực, một cảm giác tê dại, ấm nóng cứ thế dâng trào và lan tỏa trong tim.
Đến tận lúc này anh mới nhận ra, việc mình đem lòng yêu cô gái này là điều tất yếu, chẳng hề liên quan đến việc cô có khen ngợi anh hay không.
Kể từ khoảnh khắc anh cứu cô vào ba năm trước, thì định mệnh đã an bài rằng khi gặp lại anh chắc chắn sẽ yêu cô. Năm đó, chẳng qua vì cô còn quá nhỏ, chưa nảy nở hết, nên mới không khơi dậy trong anh sự rung động mang tính bản năng của một người đàn ông.
Mà giờ đây cô đã trưởng thành, tuy vẫn còn rất non nớt nhưng những gì cần nảy nở đều đã nảy nở, thậm chí còn phát triển rất tốt, đủ để khơi dậy sự khao khát bản năng trong anh.
Khi chưa gặp cô, anh không có người phụ nữ mình thích, cũng chẳng biết mình thích kiểu người thế nào. Nhưng sau khi gặp cô thì anh nhận ra mình chỉ thích kiểu người như cô.
Cô gái nhỏ từ ngoại hình đến vóc dáng đều hoàn hảo như tạc theo sở thích của anh, nhưng điều khiến anh say đắm hơn cả chính là khí chất và tính cách ấy. Vẻ ngoài trông có vẻ yếu đuối dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một sức bền bỉ, thanh đạm mà kiên cường. Chính cái khí chất ấy đã khiến anh không ít lần đánh mất sự kiểm soát.
Trình Gia Mạt vốn dĩ không hề biết Hạ Thanh Chiêu đang nghĩ gì, cô chỉ biết ánh mắt anh lúc này giống như một con sói đã đói bụng từ lâu, trông vô cùng đáng sợ.
Cô vừa định lùi lại thì đã bị Hạ Thanh Chiêu giữ chặt lấy gáy, anh lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi ấy.
Lần này anh hôn vừa gấp gáp vừa cuồng nhiệt, dữ dội cạy mở đôi môi cô rồi luồn lách sâu vào bên trong. Trình Gia Mạt bị ép phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu mãnh liệt của Hạ Thanh Chiêu. Khi cô gần như không thể chịu đựng được nữa và định đẩy anh ra, thì cô chợt nhìn thấy trên đỉnh đầu mình, hàng loạt máy bay không người lái xếp thành hình một đóa hoa nhài trắng muốt đang tỏa sáng.
Đóa hoa nhài lúc đầu là hình dạng nụ hoa, sau đó từ từ nở rộ.
Khi tất cả những đóa hoa đã nở hết, chúng tiếp tục biến đổi thành hai dòng chữ:
“Sắc đêm quá đỗi tuyệt vời còn em quá đỗi dịu êm, Anh muốn cùng em đi đến bạc đầu.”
Những lời tình tự ngọt ngào nhất, bằng hình thức không tiếng động lại nở rộ giữa vạn dặm trời cao.
Thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ, việc có thể bạc đầu giai lão cùng Hạ Thanh Chiêu cũng chỉ là một mong ước viển vông mà thôi.
“Em có thích không?” Hạ Thanh Chiêu rời khỏi đôi môi cô, dùng ngón tay cái khẽ lau đi vệt nước vương trên khóe miệng của cô.
Trình Gia Mạt hơi mím bờ môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ rồi dịu dàng đáp: “Em thích lắm.”
Ngón cái của Hạ Thanh Chiêu ấn nhẹ lên làn môi cô, nhẹ nhàng xoa lấy, anh trầm giọng hỏi: “Thích cái gì cơ?”
Trình Gia Mạt vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh: “Thích Hạ Thanh Chiêu.”
Cô đã lấy hết can đảm để nói ra lời mà anh khao khát được nghe nhất.
Hạ Thanh Chiêu một lần nữa bế bổng cô lên, một tay anh đỡ lấy mông, nâng cô lên cao cho đến khi tầm mắt của hai người ngang hàng với nhau. Tay còn lại anh giữ chặt gáy cô, nghiêng đầu đặt những nụ hôn lên vành tai.
Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức khẽ ngửa đầu ra sau, hơi thở dồn dập ngay trong lòng bàn tay anh.
Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy vành tai cô, đầy nhẫn nhịn mà cắn nhẹ một cái, rồi kề sát tai cô thốt ra bằng giọng nói khàn đặc: “Trình Gia Mạt, anh sắp bị em hành hạ đến phát điên rồi.”