Chương 39
Từng đám mây trên trời đang lững lờ trôi, những vầng mây trắng xóa to lớn di chuyển từ bên này sang bên kia với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Sau khi mây trắng trôi đi, bầu trời lại càng xanh và rộng mở hơn, mang một vẻ đẹp trong trẻo và tráng lệ.
Đây là nét đẹp đặc trưng riêng biệt của mùa thu phương Bắc, phương Nam rất khó có được, bởi mùa thu ở phương Nam thường gắn liền với những cơn mưa dầm dề không dứt.
Giống như Khúc Thành, một thành phố nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cả năm chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa mưa, hoàn toàn không có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt.
Ngay cả ở Lư Thành thì bốn mùa cũng không phân biệt quá rõ ràng, mùa xuân và mùa thu rất ngắn, thường thì quần áo mùa xuân vừa mặc chưa được mấy ngày trời đã đột ngột nóng lên, chớp mắt một cái đã sang hè, còn mùa đông cũng hầu như chẳng bao giờ có tuyết cả.
Trình Gia Mạt chỉ từng thấy tuyết ở Lư Thành khi còn nhỏ, mà cũng chỉ là những bông tuyết nhỏ vừa chạm đất đã tan ngay, sau này khi quay lại Lư Thành học cấp ba, cô chưa từng thấy tuyết thêm một lần nào nữa.
Cô đến Kinh Bắc học đại học, ngay mùa đông năm đầu tiên đã được thấy tuyết. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, chẳng mấy chốc đã nhuộm trắng cả đường đi.
Thế nhưng, ngoài những cơn tuyết mùa đông, thì thứ cô yêu nhất thực ra lại là mùa thu của Kinh Bắc.
Kinh Bắc hễ cứ sang thu là lá cây đều chuyển sang sắc vàng, bầu trời cũng trở nên xanh trong và rộng mở hơn những mùa khác.
Rảo bước giữa những con ngõ nhỏ với lá vàng phủ đầy mặt đất, tình cờ bắt gặp người bán kẹo hồ lô, thuận tay mua lấy một xâu, cắn một miếng sơn tra đỏ mọng bọc trong lớp đường kính trong suốt lấp lánh; rồi ngắm nhìn những căn nhà tứ hợp viện cũ kỹ, thấp thoáng đâu đó giữa cánh cửa đỏ lốm đốm vết thời gian và bức tường viện xám xịt vẫn có thể nhận ra bóng dáng xưa cũ của kinh đô sáu triều đại.
Nơi đây là thủ đô phồn hoa, là đại đô thị hàng đầu trong nước, và cũng là kinh thành đã kinh qua hàng trăm năm hưng thịnh – suy vong của các triều đại.
Khoa học kỹ thuật và lịch sử đã ban cho thành phố này một vẻ đẹp phức tạp và sâu lắng, khiến nó đẹp một cách trầm mặc, đẹp trong sự tang thương của thời gian, và đẹp với khí thế hùng vĩ.
Trình Gia Mạt thích mùa thu như thế này, cũng thích một Kinh Bắc như thế này.
Nếu nói ban đầu cô đến Kinh Bắc là vì Hạ Thanh Chiêu, thì giờ đây cô đã thực sự yêu thành phố này mất rồi. Bất kể sau này cô và Hạ Thanh Chiêu có ra sao thì cô đều muốn ở lại Kinh Bắc sinh sống, cắm rễ và hòa nhập vào nơi đây.
Nông trang vào mùa thu, cỏ đã ngả vàng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu vàng úa và trống trải, mang lại một cảm giác đượm buồn.
Thế nhưng khung cảnh trước mắt lại chẳng hề hoang vu chút nào. Trước mặt khói tỏa nghi ngút, trên giá nướng bày đủ loại thịt đang réo xèo xèo trong lớp mỡ nóng, tỏa ra hương thịt nướng thơm nồng; một nhóm nam thanh nữ tú đang nói cười vui vẻ.
“Nhìn gì thế?”
Bất chợt một bàn tay lớn vỗ lên vai Trình Gia Mạt, ngay sau đó bàn tay ấy vòng ra phía trước rồi ôm trọn cô vào lòng.
Trình Gia Mạt nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hạ Thanh Chiêu đã thay một bộ đồ mới, ngay cả chiếc áo sơ mi bên trong cũng đã thay đổi, lúc trước là màu đen, giờ là màu trắng.
Anh mặc màu đen hay màu trắng đều đẹp, chỉ là khí chất mỗi cái một khác: màu đen trông lạnh lùng sắc sảo, màu trắng lại toát lên vẻ nho nhã, nhưng kiểu nào cũng đều cuốn hút, đúng là một ‘móc treo quần áo’ bẩm sinh mà.
Trình Gia Mạt quay đầu lại: “Em không nhìn gì cả.”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu ghé sát tai cô: “Lúc nãy có bị dọa sợ không?”
Trình Gia Mạt mím môi: “Vâng, em sợ chứ, tối nay có khi còn gặp ác mộng cũng nên.”
Cô không hề nói quá, thật sự có khả năng cô sẽ gặp ác mộng, bởi vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của cô đã không tốt, gặp phải chuyện như vậy rất có thể đang ngủ sẽ bị giật mình tỉnh giấc.
Hạ Thanh Chiêu: “Xin lỗi nhé, anh không nên dọa em.”
Trình Gia Mạt: “Không sao ạ.”
Hạ Thanh Chiêu hỏi cô: “Em có biết tại sao không?”
Trình Gia Mạt ngơ ngác: “Tại sao cái gì cơ?”
Hạ Thanh Chiêu cắn lên cổ cô một cái không nhẹ không nặng, anh cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực: “Vì em không cổ vũ cho anh.”
Chẳng những không cổ vũ cho anh, mà lại còn đi cổ vũ cho người đàn ông khác, bộ muốn làm anh tức chết hay sao?
Trình Gia Mạt đang định biện minh thì Chung Khởi liếc nhìn về phía này, vẻ mặt đầy sự ngán ngẩm: “Hạ đại công tử này, cậu đã sến sẩm đủ chưa thế? Chưa đủ thì về nhà mà hôn.”
Hoắc Quân Hầu cười trêu chọc: “Mau qua đây nướng cùng đi, thịt bọn này nướng chẳng dám đưa cho vợ cậu ăn đâu, đến lúc đó vợ cậu chỉ có nước nhịn đói thôi.”
Triệu Việt cũng góp vui: “Anh Chiêu hay là học theo Hán Vũ Đế ấy, xây một tòa nhà vàng thật lớn, rồi giấu chị dâu vào trong đó chỉ để một mình anh ngắm thôi.”
Câu nói kéo theo một trận cười rộ lên.
Dù biết rõ đó chỉ là lời trêu đùa, nhưng Trình Gia Mạt vẫn đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ lại vừa có chút ngượng nghịu khó xử.
‘Kim ốc tàng kiều’ đặt vào thời đại này chẳng phải là một từ ngữ tốt đẹp gì.
Cô mím chặt môi không nói lời nào, đôi mắt rũ xuống để che giấu những cảm xúc đang cuộn trào, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cô.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đi tới bên cạnh Triệu Việt, bất thình lình tung một cú đá vào khoeo chân khiến anh ta quỵ gối xuống đất.
“Đù, Hạ Thanh…”
Triệu Việt đang định chửi thề thì Hạ Thanh Chiêu lại bồi thêm một cú đá cực mạnh vào mông, lần này khiến Triệu Việt ngã sấp mặt nằm bò ra đất đầy chật vật.
Hạ Thanh Chiêu từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, đá xong liền cười bảo: “Không biết nói chuyện thì đừng có nói.”
Triệu Việt lúc này cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng bò dậy xin lỗi Trình Gia Mạt.
“Chị dâu, xin lỗi nhé, tại cái mồm tôi hớt hải nên nói sai quá lời, chị đừng để bụng nhé.”
Trình Gia Mạt mới có mười chín tuổi, khi phải đối mặt với một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi cứ một mực gọi mình là “chị dâu”, cô bé ngượng đến đỏ bừng cả mặt.
Cô cố giữ bình tĩnh rồi đáp lại: “Anh… anh đừng gọi thế, cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Triệu Việt lắc đầu nguầy nguậy: “Thế thì không dám đâu, tôi sợ anh Chiêu đánh chết tôi mất.”
Trình Gia Mạt mỉm cười rồi không nói gì thêm, cô sợ nếu còn tiếp tục nói nữa thì Hạ Thanh Chiêu lại nổi giận mất.
Giờ đây cô cũng đã hiểu phần nào tính khí của Hạ Thanh Chiêu rồi. Người đàn ông này nhìn bề ngoài thì có vẻ ôn hòa và nho nhã như một bậc quân tử, nhưng thực chất lại là một người có tính tình dữ dằn và khó chịu, thậm chí lòng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát còn cực kỳ mạnh mẽ.
Nếu không phải vì việc giam cầm là phạm pháp, e rằng anh đã muốn nhốt cô lại cho đến khi nào bản thân cảm thấy chán mới thôi.
Nghĩ đến đây, Trình Gia Mạt không khỏi rùng mình một cái, một luồng khí lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng.
Chung Khởi mang theo tâm thế hóng hớt nhìn về phía Hạ Thanh Chiêu, rồi lại lẳng lặng liếc nhìn Trình Gia Mạt một cái.
Xem ra Hạ Thanh Chiêu không chỉ đang chơi thật, mà còn lún sâu vào rồi, thậm chí là lún rất sâu, sâu đến mức kích phát cả mặt tàn ác ẩn sâu trong xương tủy ra ngoài.
Thông thường Hạ Thanh Chiêu rất hiếm khi nổi giận, mà dù có giận đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ dùng thủ đoạn ngầm chứ không bao giờ phát tiết công khai.
Thế mà hôm nay tại khu vây quanh, tên này chỉ vì Trình Gia Mạt cổ vũ cho Hoắc Quân Hầu mà đã phát điên làm ra một màn máu me tàn nhẫn đến thế.
Chậc, thật chẳng dám tưởng tượng, liệu sau này cậu ấy còn có thể điên cuồng đến mức nào nữa?
Chung Khởi không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh ta xếp thịt đã nướng chín vào đĩa rồi chia cho những cô gái khác có mặt ở đó.
Ánh mắt của Trình Gia Mạt lướt nhanh qua đĩa thịt nướng trên tay Chung Khởi, nhìn thấy những xiên thịt cừu nướng vàng ươm, mỡ màng bóng bẩy, cô không tự chủ được mà khẽ nuốt nước miếng.
Hạ Thanh Chiêu vẫn luôn quan sát cô, nhận thấy ánh mắt đó liền vội vàng gọi: “Trình Gia Mạt.”
Trình Gia Mạt quay đầu nhìn anh: “Có chuyện gì thế ạ?”
Hạ Thanh Chiêu vẫy tay ra hiệu: “Lại đây.”
Trình Gia Mạt đi đến bên cạnh anh: “Có việc gì vậy?”
Hạ Thanh Chiêu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cô: “Nóng quá, quạt cho anh đi.”
Trình Gia Mạt liếc nhìn những cành cây đang rung rinh theo gió ở phía xa, chẳng phải đang có gió tự nhiên đó sao? Gió cuối thu mát rượi thế này còn quạt cái nỗi gì nữa, anh là đang cố tình muốn hành hạ cô đúng không?
Thế nhưng cuối cùng cô cũng không vạch trần anh, chỉ tìm bừa một miếng bìa giấy rồi đứng bên cạnh quạt cho anh.
Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Muốn ăn gì nào?”
Trình Gia Mạt nhìn những thứ anh bày trên giá nướng, thực sự rất phong phú, có thịt cừu xiên, đùi thỏ, cánh gà, tôm hùm, hàu… món nào cô cũng thích cả.
Cô mỉm cười xích lại gần bên cạnh anh hơn một chút: “Gì cũng được ạ, anh nướng thì món nào em cũng thích.”
Hạ Thanh Chiêu dùng giọng điệu nuông chiều nói với cô: “Đúng là con mèo tham ăn.”
Trình Gia Mạt khẽ bĩu môi, thấy anh lại đặt thêm hai miếng cật lên vỉ nướng, cô ghét bỏ chun mũi lại rồi lùi về phía sau một bước.
Hạ Thanh Chiêu chú ý đến hành động của cô, anh nghiêng đầu hỏi: “Không thích à?”
Trình Gia Mạt lắc đầu nguầy nguậy: “Em không ăn mấy thứ này đâu.” Cô ngước lên nhìn Hạ Thanh Chiêu: “Chẳng lẽ… anh định ăn à?”
Cô cảm thấy Hạ Thanh Chiêu trông thế nào cũng không giống kiểu người sẽ ăn món cật nướng này.
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Có ăn chứ, ngoài cật ra thì pín dê nướng anh cũng ăn.”
Mặt Trình Gia Mạt lập tức đỏ bừng, cô vội vàng cúi gầm mặt xuống.
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng: “Nhưng hôm nay không ăn.”
Trình Gia Mạt lý nhí như muỗi kêu: “Tùy anh thôi, anh muốn ăn thì cứ ăn.”
Hạ Thanh Chiêu cúi người ghé sát tai cô rồi nói khẽ: “Anh chỉ sợ anh ăn xong rồi em lại chịu không nổi thôi.”
Trình Gia Mạt giả vờ như không hiểu: “Anh ăn là việc của anh, liên quan gì đến em đâu?”
Hạ Thanh Chiêu cười một tiếng đầy ẩn ý rồi không trêu cô nữa. Dù sao thì cũng đang ở bên ngoài, lại có cả những người khác, anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt đầy kiều diễm này của cô. Dáng vẻ đó chỉ mình anh được phép ngắm, ai nhìn thấy anh cũng đều cảm thấy khó chịu.
Bữa tiệc nướng buổi trưa rất phong phú, ngoài gà, vịt, bò, cừu vừa mới thịt ở nông trang ra còn có hải sản được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Mọi người tự nướng tự ăn, tuy kiểm soát lửa chưa được tốt lắm nhưng vì gia vị tẩm ướp đều do đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị nên hương vị vẫn rất tuyệt vời.
Trình Gia Mạt chỉ ăn những thứ do chính tay Hạ Thanh Chiêu nướng. Cô vốn dĩ cũng muốn nếm thử đồ của người khác làm, nhưng Hạ Thanh Chiêu không cho phép.
Nhìn chiếc cánh gà nướng phủ đầy bột ớt đỏ au trên tay Chung Khởi, cô cảm giác chắc là nó ngon hơn đồ của Hạ Thanh Chiêu nướng nhiều, thế là không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài cái.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười hỏi cô: “Muốn ăn à?”
Trình Gia Mạt lắc đầu: “Không ạ, em chỉ nhìn chút thôi.”
Hạ Thanh Chiêu đưa cho cô hai xiên cánh gà nướng vị mật ong: “Muốn ăn thì ăn đi.”
Trình Gia Mạt không nhận, cô nói ra mong muốn thật sự của mình: “Em muốn ăn loại có ớt cơ.”
Hạ Thanh Chiêu đặt hai xiên cánh gà vào đĩa thức ăn trước mặt cô, rồi thản nhiên nói: “Mùa thu đông thời tiết khô hanh, ăn cay không tốt cho sức khỏe đâu.”
Trình Gia Mạt: “…”
Chung Khởi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ‘phụt’ một tiếng cười thành tiếng, anh ta vội vàng lấy mu bàn tay che miệng: :Xin lỗi, xin lỗi nhé.”
Hạ Thanh Chiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái: “Đồ ăn cũng không bịt nổi miệng của cậu à?”
Chung Khởi vừa nhịn cười vừa nói: “Tôi cảm giác cậu không phải đang tìm bạn gái, mà là đang nuôi con gái thì đúng hơn.”
Triệu Việt vừa mới ăn đòn xong nhưng đã quên ngay cái đau, lên tiếng: “Tuy lời hơi thô nhưng mà thật, có điều anh Chung nói thế này thì thô quá rồi.”
Trình Gia Mạt không tài nào nuốt nổi nữa, cô đứng phắt dậy: “Em ăn no rồi.”
Nói xong cô nhanh chóng chạy vụt đi, đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Phía sau lưng cô là một tràng cười rộ lên.
Hạ Thanh Chiêu gọi với theo bóng lưng cô: “Vừa mới ăn xong không được chạy đâu, đi chậm thôi!”
Tiếng cười lại càng lớn hơn.
Trình Gia Mạt không hề dừng lại, trái lại còn chạy nhanh hơn nữa.
Cô chạy một mạch ra thật xa, đến một bãi cỏ trống trải mới ngồi xuống, vừa bứt cỏ vừa lầm bầm mắng chửi Hạ Thanh Chiêu.
Thế nhưng khả năng mắng người của cô cũng có hạn, cứ lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu câu, đến một lời thô tục cô cũng chẳng thốt ra nổi.
Chẳng bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô không cần nhìn cũng biết đó là Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay ra siết chặt lấy eo rồi ôm cô vào lòng.
Trình Gia Mạt sợ bị người khác nhìn thấy nên khẽ cựa quậy muốn thoát ra.
Hạ Thanh Chiêu siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn nữa.
Anh dùng hai tay bóp lấy eo cô nhấc bổng lên, cương quyết để cô ngồi lên đùi mình: “Không có ai qua đây đâu.”
Trình Gia Mạt tì lên vai anh nhìn quanh một lượt, đúng là không có ai thật, bấy giờ cô mới nhìn thẳng vào mặt anh: “Anh đang đùa hay là nghiêm túc đấy?”
Hạ Thanh Chiêu hỏi lại: “Em đang nói về phương diện nào?”
Trình Gia Mạt quay mặt đi chỗ khác: “Thì là những chuyện anh hạn chế em ấy, không cho em ăn đồ người khác nướng, cũng không cho em cười với người khác, ngay cả khi người ta khen em thì em cũng không được cười. Mấy chuyện đó đó, anh thật sự cấm cản hay chỉ là đang đùa giỡn thôi?”
Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, xác suất cao là thật. Cô hỏi anh chẳng qua là muốn xác nhận lại một cách triệt để mà thôi.
Hạ Thanh Chiêu xoay mặt cô lại, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm: “Em thấy sao?”
Trình Gia Mạt bị anh nhìn đến mức tim đập loạn nhịp: “Em không rõ lắm, nhưng em cảm thấy anh không nên là kiểu người như vậy.”
Hạ Thanh Chiêu vuốt ve khuôn mặt của cô: “Tại sao lại cho rằng anh không nên như vậy?”
Trình Gia Mạt nhíu đôi mày thanh tú: “Anh đáng lẽ phải là một người rất tự tin. Những người đàn ông tự tin và ưu tú sẽ không bao giờ làm ra những hành động ấu trĩ như thế.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng đầy ẩn ý: “Không cần dùng chiêu khích tướng đâu, anh chính là hạng người như vậy đấy.”
Chương 40
Sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người quay trở lại biệt thự để tự do giải trí: người thì chơi game, người thì ca hát, cũng có người lại ôm ấp bạn gái thân mật ngay trên ghế sofa.
Chung Khởi là người ham đánh bài nhất, anh ta kéo Triệu Việt ngồi vào bàn mạt chược, rồi hỏi Hạ Thanh Chiêu có muốn chơi cùng không.
Hạ Thanh Chiêu quay sang hỏi Trình Gia Mạt: “Em có muốn chơi không?”
Trình Gia Mạt lắc đầu: “Em không biết chơi.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười: “Là không biết thật hay giả vờ đấy?”
Trình Gia Mạt có chút ngượng nghịu: “Không biết thật mà, từ trước đến giờ em chỉ lo học thôi, không có cơ hội chơi mấy thứ này.”
Hạ Thanh Chiêu ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn mạt chược, rồi cúi người ghé sát mặt cô vừa cười vừa nói: “Không sao, anh dạy em.”
Chung Khởi cười đùa châm chọc: “Tới đi mà, dù sao cũng chỉ là chơi vui thôi, đừng có áp lực. Với lại, em còn sợ lão Hạ không thua nổi chắc?”
Hạ Thanh Chiêu nghiêng mặt, đôi môi mỏng khẽ lướt qua tai cô: “Cứ chơi thử hai ván đã, không thích thì mình chơi trò khác.”
Trình Gia Mạt bị anh chạm vào thấy ngứa ngáy bên tai, phải cố nhịn không né tránh, giả vờ bình tĩnh nói: “Được ạ.”
Triệu Việt vội vàng gọi thêm người: “Anh Tông ơi, bên này tụi em đang thiếu một chân, chỉ chờ mỗi anh thôi đấy.”
Tông Chính Bình đang nghe điện thoại nên chỉ giơ tay ra hiệu cho Triệu Việt, vài giây sau anh ta cúp máy rồi bước tới.
Bắt đầu từ chỗ Chung Khởi, anh ta là người lấy bài đầu tiên, tiếp theo là Triệu Việt, Trình Gia Mạt là người thứ ba. Tuy nhiên khi đến lượt mình thì cô hoàn toàn không biết, phải để Hạ Thanh Chiêu cầm bài giúp.
Đến vòng thứ hai, Trình Gia Mạt không cần Hạ Thanh Chiêu giúp nữa mà chủ động vươn tay ra lấy.
Bốn quân mạt chược xếp chồng lên nhau từng đôi một, tay cô quá nhỏ nên cầm không vững, còn chưa kịp kéo về trước mặt thì chúng đã rơi loảng xoảng, tản mát khắp mặt bàn nên bị người khác nhìn thấy sạch bách tất các các quân bài.
Cô ngượng đến đỏ cả mặt, vừa cười vừa chữa thẹn: “Em thật sự chưa chơi bao giờ nên hoàn toàn không hiểu gì cả.”
Nhóm của Chung Khởi cười rộ lên.
Triệu Việt cười nói: “Không sao, không sao đâu, chơi nhiều rồi sẽ quen tay thôi.”
Trình Gia Mạt ngượng đến đỏ bừng mặt, cô khẽ lườm Hạ Thanh Chiêu một cái: “Đã bảo với anh là em không biết rồi mà cứ bắt em chơi, giờ thì xấu mặt chưa.”
Hạ Thanh Chiêu vừa xếp lại bài giúp cô, vừa nói với giọng nuông chiều: “Là tại tay em nhỏ quá thôi.”
Trình Gia Mạt nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn tay của ba người đàn ông khác trên bàn mạt chược, cuối cùng nhìn sang tay của Hạ Thanh Chiêu ở ngay bên cạnh. So với họ thì tay cô đúng là rất nhỏ. Nhưng cô cảm thấy trong đám con gái thì tay mình cũng chẳng phải là nhỏ lắm, dĩ nhiên cũng không to, chỉ ở mức bình thường thôi.
Đến lượt lấy bài tiếp theo, cô vẫn cầm không chắc.
Thấy bài của cô sắp rơi, Hạ Thanh Chiêu vội vàng áp lấy bàn tay cô, bao trọn cả những quân mạt chược vào lòng bàn tay mình, nhờ vậy mà bài mới không bị rơi ra ngoài.
Chung Khởi và Triệu Việt, hai người họ cứ như đang tung hứng diễn hài, lại tiếp tục trêu chọc một phen.
Mỗi khi họ trêu cười Trình Gia Mạt, cô lại cấu vào cánh tay của Hạ Thanh Chiêu, còn Hạ Thanh Chiêu thì cầm luôn quân mạt chược ném vào người Chung Khởi và Triệu Việt.
Trong lúc nói cười, Trình Gia Mạt cũng dần trở nên thân thiết hơn với nhóm của Chung Khởi hơn.
Hạ Thanh Chiêu cầm tay chỉ việc dạy Trình Gia Mạt cách ra bài. Sau ba vòng, cô đã đại khái nắm được cách chơi.
Đến vòng thứ tư, Trình Gia Mạt vừa mới bốc bài xong thì Hạ Thanh Chiêu lại có một cuộc điện thoại quan trọng. Mất đi vị ‘quân sư’ nên cô đành phải một mình đơn thương độc mã chiến đấu.
Đợi đến lúc Hạ Thanh Chiêu nghe điện thoại xong quay lại thì Trình Gia Mạt đã thua mất hai ván, trong khi lúc có Hạ Thanh Chiêu ở đó thì cô chưa từng thua một lần nào.
“Em thua rồi.” Cô nhìn Hạ Thanh Chiêu với vẻ mặt đầy tội nghiệp.
Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô: “Không sao, thua thì thôi, người đàn ông của em cũng không thiếu chút tiền này đâu.”
Chung Khởi rùng mình một cái, bày ra vẻ mặt như bị ‘ê răng’ vì quá sến sẩm, anh ta dùng lực đánh ra con Nhất Sách, ném mạnh xuống bàn mạt chược.”
“Đồ ghen ăn tức ở!”
Hạ Thanh Chiêu hô: “Coong.”
(Trong mạt chược là Gàng – 杠).
Chung Khởi đập bàn một cái, hùa vào: “Đội trưởng Triệu, mau giở ngón nghề phá án tâm đắc của cậu ra đi, hôm nay anh em mình phải làm cho lão Hạ thua đến mức lột cả quần ra mới thôi.”
Triệu Việt nhìn sang Tông Chính Bình: “Nhiệm vụ gian khổ này chỉ có thể giao cho Quận trưởng Tông đây thôi.”
Tông Chính Bình không thèm mảy may để tâm, từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và hờ hững.
Đánh được hơn một tiếng đồng hồ, Trình Gia Mạt đứng dậy đi vệ sinh. Sau khi xong việc, cô không vội quay lại ngay mà đứng trên thảm cỏ bên ngoài một lúc. Đúng lúc định trở vào thì có một cô gái đi tới, mỉm cười gật đầu chào cô, Trình Gia Mạt cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, cả hai không ai nói lời nào.
Khi Trình Gia Mạt quay lại phòng đánh bài, Hạ Thanh Chiêu đã thắng lại toàn bộ số tiền mà cô đã thua trước đó.
Cô đứng sau lưng Hạ Thanh Chiêu, rất tự nhiên mà tì lên lưng anh, hai tay bám lấy vai anh rồi nhìn anh đánh bài.
Hạ Thanh Chiêu vươn tay kéo cô: “Lại đây đánh tiếp đi.”
Trình Gia Mạt vội ôm lấy cổ anh, áp mặt vào lưng anh nũng nịu: “Em không muốn đánh nữa đâu, anh đánh đi, thắng rồi thì mua đồ ngon cho em nhé.”
Chung Khởi úp bài xuống bàn: “Không đánh đấm gì nữa hết! Đánh có mấy ván bài mà bị nhét đầy mồm “cơm chó” thế này thì còn tâm trạng đâu mà chơi.”
Vốn dĩ chỉ là chơi bời giải trí nên mọi người cũng không ai để tâm.
Thế là ba người đàn ông ngồi lại bàn mạt chược bắt đầu châm thuốc hút, rồi chuyển sang bàn chuyện bầu cử của Hiệp hội Thương mại.
Tông Chính Bình từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, lúc này lại đột nhiên lên tiếng hỏi: “Khi nào thì đi miền Nam?”
Hạ Thanh Chiêu không hút thuốc, lúc bọn họ châm thuốc thì anh đã đẩy Trình Gia Mạt ra xa một chút.
Khi Trình Gia Mạt vừa đi khỏi thì anh cũng châm một điếu, nhưng chỉ kẹp trên tay cho hợp cảnh chứ không hút mấy.
“Chắc là tháng sau.” Anh nói: “Tuần trước tôi mới ở đó về.”
Tông Chính Bình bảo: “Đi muộn chút thì tốt hơn, dạo này bên đó đang loạn lắm.”
Hoắc Quân Hầu đi tới hỏi một câu: “Loạn thế nào?”
Tông Chính Bình nói ngắn gọn súc tích trong mấy chữ: “Cải tạo khu ổ chuột, nhập học đúng tuyến.”
Chung Khởi gẩy gẩy tàn thuốc, nhếch môi đầy châm chọc: “Lại là mấy chuyện xưa như trái đất đó à.”
Hoắc Quân Hầu thúc giục: “Rốt cuộc là chuyện gì, cậu nói mau đi.”
“Ba mươi năm trước, tập đoàn Áo Thâm lấy một mảnh đất giáo dục công cộng ở quận Lan Thương. Mảnh đất đó vốn là đất nông nghiệp, lúc bấy giờ tập đoàn Áo Thâm cam kết sẽ xây trường công lập, lấy của dân dùng cho dân.”
“Tập đoàn Áo Thâm đã xây dựng tại đó một ngôi trường và một khu dân cư với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, sau đó chuyển nhượng phần đất còn lại với giá cao cho các nhà phát triển khác. Những nhà phát triển đó giống như lũ chó hoang tranh nhau miếng mồi, anh giành một miếng, tôi cướp một miếng. Sau khi giành xong, anh xây việc của anh, tôi xây việc của tôi, lớn lớn nhỏ nhỏ xây lên hàng chục khu dân cư, có nơi chỉ một tòa nhà thôi cũng đã được coi là một khu rồi. Bây giờ, nơi đó đã trở thành một khu ổ chuột lộn xộn, nhà cao nhà thấp đan xen chồng chéo lên nhau.”
“Ngôi trường đó sau này được sáp nhập vào một trong ba ngôi trường danh giá nhất Nam Thành là Trung học cơ sở Lan Thương, trở thành trường tư thục tốt nhất ở đây. Còn khu dân cư lộn xộn kia, từ mười lăm năm trước đã bị quận Lan Thương tách ra và bàn giao lại cho quận Lâm Giang quản lý. Thế nhưng, Trung học cơ sở Lan Thương bao gồm cả Tiểu học Lan Thương mới xây dựng sau này thì vẫn thuộc quyền quản lý của quận Lan Thương.”
“Khu ổ chuột đó thực chất nằm gần Trung học và Tiểu học Lan Thương hơn, chỉ cách chừng vài trăm mét, nhưng vì không thuộc quyền quản lý của quận Lan Thương nên con em ở đó không được nhập học tại đây. Trong khi đó, quận Lâm Giang cũng chẳng mặn mà gì với việc quản lý khu ổ chuột này, họ chỉ phân bừa cho cư dân ở đó một ngôi trường khác nằm cách xa tới tận hai cây số.”
“Trước đây, người dân ở khu ổ chuột không ai kêu ca gì, ai nấy đều cam chịu nghe theo sắp xếp, được cho đi học ở đâu thì đi ở đó. Thế nhưng năm nay đã xảy ra chuyện. Có ba đứa trẻ đã bị một chiếc xe tải lớn đâm chết trên đường đi học về, cả ba đều không qua khỏi. Ba gia đình đó đã khiêng thi thể con em mình đến trụ sở chính quyền quận Lâm Giang để đòi lại công bằng.”
“Chưa dừng lại ở đó, một trong những gia đình gặp nạn đã âm thầm tổ chức một nhóm người đi điều tra lại việc xây trường năm xưa, và họ thực sự đã tìm ra manh mối. Chủ tịch tập đoàn Áo Thâm năm ấy hiện chính là ủy viên hội đồng quản trị thường trực của Trung học cơ sở Lan Thương. Phát hiện này đã hoàn toàn thổi bùng cơn giận dữ của người dân khu ổ chuột.”
“Một gia đình gặp nạn khác còn thảm khốc hơn, người đàn ông đó đã ly dị vợ từ hai năm trước, chỉ có duy nhất một đứa con thì lại bị xe tông chết. Anh ta đã lợi dụng lúc Tiểu học Lan Thương đang họp phụ huynh để trà trộn vào đám đông, sau đó phóng hỏa trường học, thiêu chết hơn mười học sinh. Chuyện này đã hoàn toàn nổ tung rồi, cấp trên đã phái người xuống điều tra.”
Hoắc Quân Hầu nghe xong thì hít một hơi lạnh: “Không lẽ có liên quan đến nhà họ Dung sao?”
Hạ Thanh Chiêu bình thản đáp: “Chủ tịch tập đoàn Áo Thâm năm đó, và cũng là ủy viên hội đồng quản trị thường trực của Trung học Lan Thương hiện nay, chính là chú họ của Dung Trầm.”
Hoắc Quân Hầu thốt lên: “Thế thì nhà họ Dung tiêu đời rồi.”
Chung Khởi lạnh lùng cười nhạt: “Tiêu sao nổi, danh xưng “Nam Vương” đâu phải tự dưng mà có. Dung Trầm là kẻ cực kỳ tàn nhẫn, một khi đã đụng đến lợi ích thì hắn sẵn sàng không nhận người thân, ngay cả bố hay anh trai hắn còn có thể tự tay tống vào tù, huống hồ chỉ là một ông chú họ. Cậu quên Đường Kính Nghiêu rồi sao? Vì một người phụ nữ mà ngay cả cậu họ cũng không tha. Dung Trầm và Đường Kính Nghiêu hoàn toàn là cùng một hạng người.”
–
Khi trời sập tối, lửa trại được dựng lên, đám nam thanh nữ tú chia thành ba nhóm, ngồi vây thành vòng tròn quanh đống lửa.
Hạ Thanh Chiêu không còn gò bó Trình Gia Mạt nữa, mặc cho cô tự do đi chơi. Anh cùng nhóm của Chung Khởi ngồi vây lại một chỗ vừa hút thuốc vừa trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô một cái để đảm bảo cô luôn nằm trong tầm mắt của mình.
Chung Khởi cười trêu chọc: “Cậu thế này đúng thật là đang nuôi con gái rồi.”
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Đừng có nói bừa.”
Nói xong, anh nhìn về phía Trình Gia Mạt, thấy cô càng lúc càng đi xa nên lập tức cất giọng gọi lớn: “Bé cưng, đừng đi xa quá!”
Chung Khởi: “…”
Nếu không phải vì không có gan, thì anh ta đã muốn ném thẳng điếu thuốc đang cầm trên tay vào mặt Hạ Thanh Chiêu cho rồi.
Trình Gia Mạt nghe thấy tiếng của Hạ Thanh Chiêu thì ngoái đầu lại nhìn một cái, nhưng chẳng buồn đáp lời mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Cô thích màn đêm ở vùng ngoại ô vào mùa thu, cũng thích bầu không khí như thế này.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn còn sót lại một vệt rực rỡ của ráng chiều, nhưng trăng đã bắt đầu lên. Có thể ngắm nhìn cả ánh hoàng hôn lẫn ánh trăng cùng một lúc, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Đang đi, cô đột nhiên bắt gặp lại cô gái đã mỉm cười gật đầu chào mình lúc chiều.
Cô gái đó lại mỉm cười với cô: “Chào cậu.”
Trình Gia Mạt cười đáp lại: “Chào cậu.”
Cô gái hỏi: “Cậu học trường nào thế?”
Trình Gia Mạt ngẩn người ra một lúc, nhưng không đáp lời. Cô không ngờ cô gái này lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Cô gái mỉm cười nói tiếp: “Mình tên là Phạm Tinh Lộ, sinh viên của Học viện Điện ảnh, còn cậu?”
Trình Gia Mạt còn đang do dự không biết có nên trả lời hay không thì bạn của cô gái kia ở phía xa đã gọi vọng lại: “Phạm Tinh Lộ, cậu làm gì đấy? Mau đi thôi.”
Phạm Tinh Lộ vẫy vẫy tay với cô: “Mình đi trước nhé.”
Trình Gia Mạt dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi ngược trở về.
Trước đó cô không hề cố ý quan sát người khác, nhưng lần này cô đặc biệt để ý vài lần, thì phát hiện Phạm Tinh Lộ đang ngồi trên đùi Hoắc Quân Hầu, còn Hoắc Quân Hầu một tay thì ôm lấy Phạm Tinh Lộ, tay kia lại đang sờ soạng và trêu đùa một cô gái khác.
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu ấn mặt Trình Gia Mạt vào lồng ngực mình, không cho phép cô nhìn tiếp.
Trình Gia Mạt không hề kháng cự, cứ thế mặc cho anh ôm, vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng muốn nhìn.
Buổi tối mọi người tiếp tục ăn đồ nướng, có điều không còn là họ tự nướng lung tung nữa mà do đầu bếp chuyên nghiệp làm, món chính là cừu nướng nguyên con.
Trình Gia Mạt dùng nĩa xiên một miếng thịt cừu mà Hạ Thanh Chiêu vừa lọc xương cho cô, đang định đưa vào miệng thì vừa ngẩng đầu lên, cô lại thấy người đàn ông đối diện đang ngậm một chiếc xúc xích nướng để đút cho cô gái bên cạnh. Cô gái kia há miệng đón lấy, hai người mỗi người cắn một đầu, hai cái miệng bóng loáng mỡ màng cứ thế ngậm lấy chiếc xúc xích rồi xáp lại gần nhau hơn.
Một cơn buồn nôn đột ngột ập đến, Trình Gia Mạt bịt miệng vội vàng đứng bật dậy. Bất chấp ánh nhìn kỳ quặc của mọi người, cô chạy ra một chỗ trống trải rồi nôn khan vài tiếng.
Mọi người: “…”
Triệu Việt buột miệng hỏi một câu thiếu suy nghĩ: “Có bầu rồi à?”
Hạ Thanh Chiêu phóng một ánh mắt sắc lẹm về phía Triệu Việt, rồi xoay người đuổi theo Trình Gia Mạt.
Trình Gia Mạt thực sự bị làm cho buồn nôn, cô phải cố gắng kìm nén lắm mới không nôn ra thật.
Hạ Thanh Chiêu đi đến bên cạnh cô, rồi thấp giọng hỏi: “Có phải thấy ghê lắm đúng không?”
Trình Gia Mạt ngước nhìn anh với đôi mắt rơm rớm nước: “Em xin lỗi, em không cố ý đâu, nhưng đúng là em chưa thích nghi được với những cảnh tượng như vậy.”
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô gái nhỏ, Hạ Thanh Chiêu cảm thấy xót xa vô cùng.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Trách anh, rõ biết bọn họ thế này mà anh vẫn đưa em tới đây.”
Trình Gia Mạt rúc sâu vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực anh mà cọ cọ: “Không trách anh đâu, là tại khả năng chịu đựng của em kém quá thôi.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng đầy ẩn ý: “Đúng là thế thật.”
Trình Gia Mạt bĩu môi, bắt đầu thấy không vui. Cô có thể tự nhận mình không tốt, nhưng Hạ Thanh Chiêu mà cũng nói thế là cô sẽ thấy khó chịu ngay.
Hạ Thanh Chiêu lên tiếng chào Hoắc Quân Hầu một tiếng, bảo là có việc đột xuất, rồi đưa Trình Gia Mạt rời đi.
Sau khi về đến nhà, Trình Gia Mạt đánh răng cực kỳ kỹ càng, đánh xong lại ngậm thêm một viên kẹo bạc hà, rồi mới nằm trên sofa xem tivi.
Hạ Thanh Chiêu mặc bộ đồ mặc nhà, đứng trong bếp nấu mì cho cô, một bát mì tôm tươi đơn giản mà ngon lành.
“Oa, không ngờ tay nghề nấu nướng của anh lại giỏi thế này.” Trình Gia Mạt rất ngạc nhiên.
Hạ Thanh Chiêu hơi nhếch môi: “Mấy món đơn giản thì anh biết chút ít, còn món phức tạp thì không.”
Trình Gia Mạt chống hai tay lên cằm, nhìn anh với vẻ mặt đầy sùng bái: “Sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo như anh cơ chứ?”
Hạ Thanh Chiêu chống một tay lên mép bàn, một tay vịn vào ghế của cô, rồi cúi người ghé sát lại gần: “Lời thật lòng đấy à?”
Trình Gia Mạt nở nụ cười rạng rỡ: “Dĩ nhiên rồi ạ.”
Hạ Thanh Chiêu không phân biệt được lời cô nói là thật hay giả, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được tâm trạng của anh đang rất tốt.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi hỏi: “Nếu anh đút cho em kiểu đó thì em có thấy buồn nôn không?”
Trình Gia Mạt ngớ ra: “Kiểu nào cơ?”
Hạ Thanh Chiêu nhắc lại: “Đút xúc xích nướng cho em ấy.”
Trình Gia Mạt: “…”