Chương 41
Bước vào tháng Mười hai, thời tiết ngày một lạnh hơn. Đúng ngày Đông chí, Kinh Bắc đón trận tuyết đầu mùa, cả phòng ký túc xá xôn xao rủ nhau đi ăn lẩu thịt cừu.
Trình Gia Mạt không thể đi được, hôm nay là thứ Sáu, Hạ Thanh Chiêu sẽ đến đón cô.
Tan học buổi chiều, Trình Gia Mạt không quay về ký túc xá mà đeo ba lô đi thẳng ra cổng trường.
Hạ Thanh Chiêu đã đến từ sớm, chiếc Bentley màu bạc của anh đậu ngay trước cổng phía Nam, chẳng hề có ý định phô trương nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người.
Trình Gia Mạt đi bộ từ tòa nhà giảng đường ra đến cổng Nam mất hơn mười phút, đôi bàn tay gần như đã đông cứng. Cô vừa ngồi vào trong xe thì Hạ Thanh Chiêu đã nắm lấy tay cô.
“Sao không mặc dày thêm một chút?” Hạ Thanh Chiêu kéo bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cô vào lòng mình.
Trình Gia Mạt cảm nhận được lồng ngực rộng lớn và nóng hổi của anh, nghĩ đến việc sắp xảy ra tối nay, cô không sao ngăn nổi cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng.
Thứ Bảy tuần trước vốn đã là hạn định một tháng, nhưng vì tuần trước cô tới kỳ kinh nguyệt nên đành phải lùi lại thêm một tuần nữa.
Hạ Thanh Chiêu cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh khẽ cười rồi hỏi: “Vẫn còn sợ à?”
Trình Gia Mạt đỏ mặt lắc đầu. Thực ra cô không còn sợ nữa, trong một tháng này, cứ mỗi thứ sáu là Hạ Thanh Chiêu đều đến đón cô. Cô ở chỗ anh, buổi tối ngủ cùng giường với anh, ngoại trừ việc thực sự tiến đến bước cuối cùng đó ra thì những gì cần làm đều đã làm cả rồi. Chỉ là cứ nghĩ đến việc tối nay Hạ Thanh Chiêu định “làm thật”, thì cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Hạ Thanh Chiêu sưởi ấm tay cho cô xong liền kéo tay cô ra khỏi lồng ngực mình, anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô rồi nói: “Đừng sợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng, khiến em thấy thoải mái.”
Trình Gia Mạt rút tay về: “Anh đừng nói nữa, mau lái xe đi.”
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, tốc độ xe cũng ngày càng nhanh hơn.
Do tuyết rơi nên trời tối rất nhanh, lúc đến Nam Viên thì trời đã sập tối.
Nam Viên là một căn biệt thự kiểu nhà vườn của Hạ Thanh Chiêu ở phía nam thành phố, nơi đây có hòn non bộ, nước chảy róc rách, tường trắng trúc xanh, không gian thanh tĩnh và tao nhã.
Tuy nhiên, bản thân anh rất ít khi ở lại Nam Viên, phần lớn thời gian đều sống tại căn hộ của tập đoàn, chỉ có thứ Sáu anh mới đưa Trình Gia Mạt về đây.
Nam Viên sau trận tuyết lại càng đẹp hơn, dường như trong phút chốc đã quay ngược thời gian, trở về với những khu vườn Giang Nam của hàng trăm năm trước.
Trình Gia Mạt đứng dưới một cây thông xanh, ngước đầu nhìn những bông tuyết rơi lả tả, cô phấn khích đến mức xoay vòng vòng dưới gốc cây.
Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô: “Vào nhà ăn cơm thôi, ăn xong rồi ra chơi tiếp.”
Trình Gia Mạt xoay người lại đối diện với anh, đôi tay vòng qua ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh: “Em vẫn thấy kiến trúc Trung Hoa đẹp hơn, vườn Giang Nam đẹp hơn biệt thự kiểu Âu, và Nam Viên thì đẹp hơn trang viên ở Pattaya.”
Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên khóe môi cô, ánh mắt của anh thâm tình và dịu dàng: “Có em ở đây thì nơi nào cũng đẹp cả.”
Dù đã được nghe rất nhiều lần, nhưng Trình Gia Mạt vẫn bị những lời tình tứ của anh làm cho đỏ mặt, tim đập liên hồi.
Cô thẹn thùng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh: “Anh lúc nào cũng chẳng đứng đắn gì cả.”
Hạ Thanh Chiêu nhếch môi cười nhạt, bỗng nhiên bế bổng cô lên, băng qua cửa nguyệt môn rồi sải bước nhanh về phía tòa nhà chính, anh vừa đi vừa cười trêu chọc: “Em vẫn chưa được thấy thế nào mới thực sự là ‘chẳng đứng đắn’ đâu.”
Trình Gia Mạt áp mặt vào vai anh, cũng không đáp lại lời trêu chọc đó của anh.
Hạ Thanh Chiêu bế cô bằng một tay, tay kia xách chiếc ba lô của cô, bước đi vừa vững chãi vừa nhanh nhẹn.
Đến trước cửa chính của tòa biệt thự, Hạ Thanh Chiêu đặt cô xuống rồi nắm tay cô dắt vào nhà.
Quản gia vừa mới bày biện xong bữa tối trong phòng ăn, ông ấy chào hỏi một tiếng rồi cũng rời đi ngay.
Quản gia và người giúp việc sống ở một tòa nhà riêng biệt ngay phía sau tòa nhà chính, đó cũng là một căn nhà nhỏ hai tầng.
Trình Gia Mạt ngồi vào ghế ăn rồi vui vẻ reo lên: “Oa, món ăn hôm nay phong phú quá, toàn là những món em thích thôi.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười xoa đầu cô, giọng nói đầy chiều chuộng: “Có lần nào mà không phải món em thích đâu?”
Lần nào đưa cô về đây anh cũng đều dặn dò quản gia làm những món cô thích. Bản thân anh thì thế nào cũng được, cô ăn gì thì anh ăn nấy.
Trình Gia Mạt cười hì hì: “Bạn trai của em là tốt nhất.”
Hạ Thanh Chiêu tháo cà vạt ra, vắt lên lưng ghế cô đang ngồi rồi cúi người ghé sát mặt cô: “Phải dỗ cho em vui vẻ trước đã, lát nữa sẽ làm em khóc sau.”
–
Trình Gia Mạt từng nghĩ rằng sẽ rất đau, cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng cái “đau” đó, nhưng cô không ngờ nó lại đau đến thế này. Một cơn đau dữ dội, đau như thể cơ thể sắp bị một chiếc rìu bổ đôi ra vậy.
“Hạ Thanh Chiêu.” Cô vừa khóc vừa hét lên: “Anh ra ngoài đi, mau ra ngoài đi!”
Cô ra sức đẩy anh, muốn đẩy anh rời khỏi mình, thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại giống như một thanh sắt nung đỏ, gắn chặt vào cô không một kẽ hở. Mặc cho cô dùng hết sức lức thì anh vẫn bất động như núi đá.
Gương mặt của Hạ Thanh Chiêu căng cứng, gân xanh trên thái dương nổi rõ, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má cương nghị của anh.
“Bảo bối đừng khóc.” Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn lên môi cô, cố gắng nhẫn nhịn để vỗ về: “Một chút nữa sẽ hết đau thôi.”
Đêm ấy, Trình Gia Mạt đã khóc không biết bao nhiêu lần, về sau vừa khóc vừa nấc lên đòi anh làm chậm lại. Hơn hai giờ sáng, cô được Hạ Thanh Chiêu bế sang một căn phòng khác; phòng ngủ chính đã chẳng thể nằm được nữa, ga trải giường hỗn độn một mảnh, khắp phòng nồng nặc một mùi hương sau cơn kích tình.
Sáng sớm khi Trình Gia Mạt thức dậy, cô ngạc nhiên thấy Hạ Thanh Chiêu vẫn chưa ngủ dậy mà vẫn đang nằm bên cạnh mình, xem ra anh cũng đã thấm mệt rồi.
Đòi hỏi liên tiếp ba lần, lần sau còn mãnh liệt hơn lần trước, không mệt mới là lạ.
Nghĩ đến sự hung hãn làm loạn của anh đêm qua, đôi gò má của Trình Gia Mạt không kìm được mà nóng bừng lên. Trái tim cô cũng thấy nóng hổi, vừa nóng vừa ngứa ngáy, rồi sau cảm giác ngứa ngáy ấy là một sự ngọt ngào lan tỏa.
Cô mím môi cười rồi áp người lên lồng ngực anh, dán mặt vào tim anh và nghe rõ mồn một tiếng tim đập ổn định và mạnh mẽ đó.
Hạ Thanh Chiêu mở mắt ra, bàn tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve hõm eo mềm mại, sau đó đột ngột ôm lấy cô và xoay người đè xuống.
Mười mấy phút sau, Hạ Thanh Chiêu bế cô lật người lại, áp sát vào lưng cô rồi hôn lên cổ.
Trình Gia Mạt cắn chặt môi, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng kêu.
Hạ Thanh Chiêu hôn lên tai cô, hơi thở dồn dập bên vành tai: “Đừng nhịn, anh thích nghe.”
Trình Gia Mạt quay đầu đi, hậm hực cắn vào cánh tay anh một cái rõ đau.
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười bằng giọng trầm khàn: “Em là cún con à, sao mà thích cắn người thế?”
Trình Gia Mạt buông miệng ra: “Anh mới là chó, anh là đồ chó lớn!”
Hạ Thanh Chiêu cắn nhẹ vào thùy tai cô: “Ừ, anh là chó, là chú chó lớn của riêng em.”
Cô mắng anh nhưng anh cũng chẳng hề giận, trái lại câu nào cũng đáp lời.
Mà đáp lời xong thì động tác lại càng mãnh liệt hơn, cứ như thể muốn chứng minh xem “vòng eo chó săn” của mình khỏe đến mức nào.
Vốn dĩ Trình Gia Mạt có thể dậy từ lúc hơn chín giờ, nhưng sau trận này thì ngủ thẳng cẳng đến tận mười hai giờ trưa mới tỉnh dậy.
Lúc ngủ dậy, cô cảm thấy một sự khó chịu dữ dội. Cúi đầu nhìn xuống, trời đất ơi, chỗ đó sưng đỏ lên như cái bánh màn thầu vừa mới ra lò vậy.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận hét lớn: “Hạ Thanh Chiêu!”
Hạ Thanh Chiêu vội vàng đẩy cửa bước vào phòng: “Bảo bối, em sao thế?”
Trình Gia Mạt chu môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: “Đều tại anh hết.”
Hạ Thanh Chiêu đi đến bên giường: “Tại anh chuyện gì nào?”
Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức lấy gối che kín mặt, rồi hất tung lớp chăn dưới eo ra: “Anh tự mà nhìn đi!”
Hơi thở của Hạ Thanh Chiêu nặng nề hẳn đi, yết hầu khẽ chuyển động, anh cúi xuống hôn lên đó, ngậm lấy hai cánh môi đang sưng đỏ mà nhẹ nhàng mút mát và liếm láp.
Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức run bắn người, cô đá anh một cái: “Không cho anh hôn nữa, càng hôn càng…”
Hạ Thanh Chiêu ngồi thẳng người dậy, bế thốc cô lên nhấn vào lòng mình, bàn tay lớn vuốt ve đầu cô từng nhịp, từng nhịp một đầy vỗ về. Một lúc sau anh buông tay, xoay người kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, rồi lấy từ trong đó một tuýp thuốc mỡ và tăm bông.
Trình Gia Mạt kinh ngạc nhìn anh: “Anh chuẩn bị sẵn cả thuốc luôn rồi sao?”
Hạ Thanh Chiêu: “Em nhỏ quá, sau chuyện đó không dùng thuốc là không được.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, vì trời lạnh nên Trình Gia Mạt không ra ngoài mà ở lại Nam Viên suốt cả hai ngày, Hạ Thanh Chiêu cũng luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Chiều Chủ nhật, Hạ Thanh Chiêu đưa Trình Gia Mạt về trường. Trước khi xuống xe, anh ôm chặt cô vào lòng và hôn một trận nồng cháy, hôn đến mức suýt chút nữa không kìm lại được thì mới buông cô ra.
Anh nóng nảy kéo lệch cổ áo: “Học kỳ sau nhất định phải ra ngoài ở.”
Nếu cô còn không dọn ra ngoài sống, anh chắc sẽ phát điên vì bức bối mất thôi.
Trình Gia Mạt đáp: “Để học kỳ sau rồi tính tiếp.”
Hạ Thanh Chiêu đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn sang: “Ngoan, học kỳ sau anh sẽ đăng ký cho em.”
Chương 42
Trình Gia Mạt không hề ngốc, cũng không phải kiểu người vô tâm vô tính. Ngược lại, tâm tư của cô rất nhạy cảm. Bởi vì từ nhỏ đã phải sống dưới mái nhà người khác, nên cô đã sớm rèn luyện được khả năng quan sát sắc mặt của những người xung quanh; ai thích cô, ai ghét cô, thường thì chỉ qua một ánh mắt là cô đã có thể nhận ra.
Hạ Thanh Chiêu thích cô, cô cảm nhận được. Thế nhưng cái sự “thích” này chỉ là một loại yêu thích về mặt sinh lý, nói thẳng ra chính là sự khao khát về mặt thể xác mà thôi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngoài sự hấp dẫn về sinh lý ra thì còn có thể là gì khác nữa?
Dù cô và Hạ Thanh Chiêu đã gặp nhau từ ba năm trước, nhưng ba năm sau gặp lại, anh vốn dĩ không hề nhớ cô là ai. Lần gặp gỡ tại câu lạc bộ Hồng Vũ đó, đối với cô là cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, nhưng với Hạ Thanh Chiêu thì nó chẳng khác gì lần đầu tiên gặp mặt.
Về phần tình cảm của mình dành cho Hạ Thanh Chiêu, chính cô cũng không phân biệt rõ đó là loại yêu thích nào. Ban đầu có lẽ là vì lòng biết ơn, nhưng sau một thời gian ở bên nhau đến tận bây giờ, thật khó để dùng yếu tố đơn thuần là tâm lý hay sinh lý mà định nghĩa cho được.
Cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, huống hồ họ đang ở trong giai đoạn mặn nồng và mới mẻ của tình yêu, nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ thêm phiền não, chi bằng cứ tận hưởng trọn vẹn thì hơn.
“Mạt Mạt, có phải cậu có bạn trai rồi không?” Trương Văn Thiến hỏi.
Kể từ lần đầu tiên Trình Gia Mạt qua đêm ở bên ngoài, thì những người trong ký túc xá đã biết cô có bạn trai rồi, chẳng qua cô không chủ động nói nên họ cũng không hỏi.
Bây giờ trong phòng chỉ có cô và Trương Văn Thiến, Hạ Mi và Đinh Xảo Xảo đã ra ngoài đi dạo phố, có lẽ vì rảnh rỗi nên Trương Văn Thiến mới bất ngờ hỏi ra câu đó.
Vì Trương Văn Thiến đã hỏi nên Trình Gia Mạt thấy cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa, bèn mỉm cười đáp: “Ừ, mình mới quen được hơn một tháng.”
Thực tế thì đã được hơn hai tháng rồi, còn “hơn một tháng” là khoảng thời gian kể từ khi Hạ Thanh Chiêu đi công tác về, cô đến chỗ anh một lần nữa và ở bên nhau cho tới tận bây giờ. Trong một tháng này, họ mới thực sự được coi là chính thức hẹn hò.
Trương Văn Thiến lại hỏi: “Là người trường mình hay trường khác vậy?”
Trình Gia Mạt đáp: “Anh ấy đi làm rồi.”
Trương Văn Thiến ngạc nhiên: “Hai người quen nhau thế nào vậy?”
Trình Gia Mạt đến mắt cũng không chớp, chỉ bình tĩnh nói: “Mình và anh ấy đã quen nhau từ ba năm trước ở quê mình rồi. Hai tháng trước mình đi làm thêm thì gặp lại anh ấy, sau đó thì ở bên nhau.”
Trương Văn Thiến không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại.
Hơn tám giờ tối, Hạ Mi và Đinh Xảo Xảo đi mua sắm về, mỗi người xách trên tay một chiếc túi. Hạ Mi mua một đôi ủng, còn Đinh Xảo Xảo mua một chiếc áo khoác.
Hạ Mi nhìn thấy bộ quần áo trên người Trình Gia Mạt liền nhận ra ngay, đó là mẫu mùa đông mới nhất năm nay của nhà Chanel. Mấy ngày trước cô ấy mới thấy ở trung tâm thương mại, giá phải hơn mười nghìn tệ.
Dựa trên những gì cô ấy biết về Trình Gia Mạt, thì Gia Mạt không phải kiểu người giả tạo hay hám hư vinh, chắc chắn sẽ không mua hàng nhái của các thương hiệu lớn để mặc.
Một khi Trình Gia Mạt đã mặc, thì đó nhất định là hàng chính hãng. Mà một bộ quần áo đắt đỏ như vậy Trình Gia Mạt cũng có thể khoác lên người, thì chắc chắn là cô đã quen được một anh bạn trai rất giàu có, hoặc nói cách khác là đã được đại gia nào đó “bao nuôi” rồi.
Trình Gia Mạt chạm phải ánh mắt của Hạ Mi, chẳng cần hỏi cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cô không giải thích, bởi đây là chuyện riêng của cô, không cần thiết phải giãi bày với bất kỳ ai, và cô cũng chẳng sợ Hạ Mi hiểu lầm.
Cô và Hạ Thanh Chiêu là đang hẹn hò bình thường, anh tình nguyện mua quần áo cho cô nên cô cứ thế đường hoàng mặc ra ngoài, cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Ban đầu, đúng là cô có ý định giấu giếm vì không muốn bị người khác phát hiện. Mỗi lần cuối tuần chuẩn bị quay về ký túc xá, cô đều cố ý thay lại bộ đồ cũ. Thế nhưng sau hai lần như vậy, Hạ Thanh Chiêu bắt đầu không vui, anh nở một nụ cười lạnh lùng rồi hỏi cô: “Ở bên cạnh anh khiến em thấy mất mặt lắm sao?”
Trình Gia Mạt thoáng chút hoảng hốt: “Sao anh lại hỏi như vậy?”
Hạ Thanh Chiêu túm nhẹ lấy vạt áo của cô rồi lạnh lùng nói: “Nếu không thấy mất mặt thì hành động này của em là có ý gì?”
Trình Gia Mạt đỏ bừng mặt, xấu hổ nói ra suy nghĩ của mình: “Những bộ quần áo anh mua cho em đều là thương hiệu lớn, giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn tệ. Với điều kiện của em thì vốn dĩ không thể mặc nổi, nếu em mặc về trường sẽ bị người ta hiểu lầm.”
Hạ Thanh Chiêu: “Hiểu lầm cái gì?”
Trình Gia Mạt mấp máy môi, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình: “Người ta sẽ tưởng em được đại gia bao nuôi.”
Hạ Thanh Chiêu vừa bực vừa bất lực xoa đầu cô: “Em đấy, trong cái đầu nhỏ này chứa toàn thứ gì vậy không biết?”
Trình Gia Mạt uất ức chu môi, không phải do cô nghĩ lung tung đâu mà là vì miệng đời đáng sợ lắm.
Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo rồi kéo cô vào lòng mình: “Đừng nghĩ lung tung nữa. Đợi hôm nào anh rảnh, anh sẽ mời các bạn nữ trong phòng ký túc xá của em đi ăn một bữa, đích thân anh sẽ giải thích với họ.”
Trình Gia Mạt vội vàng ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh nũng nịu: “Không cần đâu, anh không cần phải giải thích gì cả. Sau này em sẽ không thay đồ cũ nữa, cứ mặc quần áo anh mua cho để về trường là được chứ gì.”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Em mặc gì anh không can thiệp, cũng sẽ không ép buộc em, nhưng anh hy vọng em có thể ở bên anh một cách vui vẻ, đừng chịu bất kỳ áp lực nào cả. Em là bạn gái của anh, là người bạn gái đầu tiên, lại còn kém anh tận tám tuổi, anh không cưng chiều em thì cưng chiều ai đây? Hơn nữa, bình thường anh bận rộn không có thời gian ở bên em mỗi ngày, nên chỉ có thể mua cho em mấy bộ quần áo để bù đắp chút thiếu sót của mình thôi, nếu ngay cả chút lòng thành này mà em cũng không nhận, có phải em nhẫn tâm muốn anh phải cảm thấy day dứt và khó chịu không?”
Trình Gia Mạt cảm động đến mức lệ nhòa đôi mắt, trái tim mềm yếu đi vì xúc động. Cô kiễng chân lên chủ động hôn Hạ Thanh Chiêu. Thế nhưng cũng chính vì nụ hôn này mà bộ đồ cũ cô vừa mới mặc lên người đã bị anh cởi sạch, vứt vương vãi khắp sàn nhà. Sau khi cuộc mây mưa nồng cháy kết thúc, Hạ Thanh Chiêu đã đặc biệt chọn cho cô một bộ đồ mới nhất trong bộ sưu tập thu đông của nhà Dior.
Hạ Thanh Chiêu chưa từng đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, nhưng anh đã chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo. Dù là ở Nam Viên, hay căn hộ cao cấp của anh tại khách sạn Ngự Tôn Quốc Tế, hay căn hộ riêng trên tầng đỉnh của tập đoàn, chỉ cần là nơi anh thường xuyên lui tới thì đều có sẵn quần áo của cô. Phòng thay đồ ở mỗi nơi ở đều được lấp đầy bằng quần áo, giày dép và mũ nón dành riêng cho cô; đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông với mọi loại kiểu dáng. Ngoài trang phục ra thì còn có đủ loại trang sức, dây chuyền và túi xách hàng hiệu xa xỉ khác.
Đối với những bộ quần áo đó, Trình Gia Mạt luôn cố gắng chọn những bộ có giá thấp nhất để mặc; còn trang sức, dây chuyền thì cô chẳng dám đụng tới món nào. Những chiếc túi xách trị hàng chục vạn hay mấy chục vạn, cô lại càng không dám mang tới trường vì sợ sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.
Hạ Thanh Chiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo rằng nếu cô thích thì cứ đeo thôi.
Trong lòng Trình Gia Mạt vẫn vô cùng cảm động, thế nên khi kỳ hạn một tháng kết thúc, cô gần như không hề kháng cự mà cùng Hạ Thanh Chiêu làm chuyện đó. Cô không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa, nhưng nói là hoàn toàn không sợ thì cũng không hẳn, cô vẫn còn một chút e dè. Nguyên nhân của nỗi sợ ấy là vì Hạ Thanh Chiêu thực sự quá “lớn”, lớn hơn nhiều so với những gì cô từng thấy trong phim ảnh, lớn đến mức đáng sợ.
Nghĩ đến những chuyện ấy, cơ thể của Trình Gia Mạt không khỏi nóng bừng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cô vội vàng thu hồi dòng suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn về phía bọn Hạ Mi.
“Tối mai mọi người có rảnh không?”
Hạ Mi vốn là người có kinh nghiệm nên lập tức hiểu ngay ý của Trình Gia Mạt, cô ấy cười hỏi: “Sao thế, cậu định mời bọn mình đi ăn à?”
Trình Gia Mạt cười có chút thẹn thùng: “Mình có bạn trai rồi, vì mới quen nhau được hơn một tháng nên trước đó chưa nói với mọi người. Giờ tình cảm đã ổn định, mình muốn mời các cậu đi dùng bữa.”
Nghe Trình Gia Mạt xác nhận đã có bạn trai, Đinh Xảo Xảo lập tức phấn khích reo lên: “Được chứ, được chứ! Mình muốn ăn tôm hùm đất.”
Hạ Mi lấy khuỷu tay huých Đinh Xảo Xảo một cái: “Thật là không có tiền đồ mà! Có mỗi mấy con tôm hùm đất mà cậu cũng dám đòi ăn, cậu dám ăn chứ Mạt Mạt còn chẳng nỡ mời ấy. Có ăn thì cũng phải ăn tôm hùm Úc chứ!”
Trình Gia Mạt chỉ biết cười gượng gạo: “Các cậu muốn ăn gì cũng được.”
Sau khi chốt xong bữa tối ngày mai, Hạ Mi cười hỏi: “Có gọi bạn trai cậu theo không?”
Trình Gia Mạt đáp: “Anh ấy đang đi làm, không biết ngày mai có thời gian không nữa.”
Hạ Mi cười nói: “Không sao đâu, dù sao bọn mình cũng là ăn cơm tối mà, bạn trai cậu tan làm rồi ghé qua là vừa đẹp.”
Đinh Xảo Xảo nói bằng giọng trêu đùa: “Đúng đấy, đúng đấy, cứ gọi anh ấy đến đi, tiện thể để chị Mi xem mắt, kiểm tra giúp cậu luôn.”
Trình Gia Mạt đáp: “Được rồi, để mình gọi điện hỏi anh ấy xem ngày mai có phải tăng ca không nhé?”
Đinh Xảo Xảo níu lấy cánh tay Trình Gia Mạt: “Cậu cứ bảo với anh ấy là nhất định phải đến, nếu không sau này bọn mình sẽ không cho cậu ra ngoài vào thứ Bảy, Chủ nhật nữa đâu.”
Trình Gia Mạt cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện. Nghe tiếng chuông chờ “tút tút”, nhịp tim cô cứ đập từng hồi từng hồi.
Hạ Thanh Chiêu sau khi đưa Trình Gia Mạt về thì không quay lại Nam Viên, cũng chẳng về căn hộ riêng mà lái xe đến chỗ quán bar First của Chung Khởi. Anh vừa mới đỗ xe thì điện thoại reo lên.
Anh bắt máy rppof cười trêu chọc cô: “Lại nhớ anh, không nỡ rời xa anh à?”
Trình Gia Mạt nói bằng giọng mềm mỏng: “Mấy bạn cùng phòng với em đều biết em có bạn trai rồi, em không tiện giấu giếm nên định mời họ đi ăn một bữa. Kết quả là họ cứ hùa vào đòi em phải gọi cả anh đến nữa.”
Nói xong, trái tim cô cứ thế đập thình thịch liên hồi.
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ: “Cuối cùng em cũng chịu dắt anh ra ngoài ra mắt mọi người rồi à, anh cứ tưởng em định giấu anh đi mãi chứ.”
Trình Gia Mạt hờn dỗi: “Anh nói bậy gì thế, em giấu anh hồi nào?”
Hạ Thanh Chiêu: “Ừ, em không giấu, em chỉ là sợ anh bị người khác cướp mất thôi.”
Mặt Trình Gia Mạt nóng bừng lên: “Em chẳng sợ đâu nhé, ai muốn cướp thì cứ cướp đi, em không quan tâm.”
Cô nói những lời đó là sự thật, bởi cô biết rõ thân phận của Hạ Thanh Chiêu không hề đơn giản. Hai người họ sẽ không thể bền lâu, có lẽ chưa đầy một năm nữa là sẽ kết thúc. Một khi cảm giác mới lạ ở Hạ Thanh Chiêu qua đi, thì họ cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi.
Dẫu biết rõ mối tình này cũng giống như sương sớm, mặt trời lên là sẽ tan biến, cô làm sao có thể ôm giữ mong đợi gì hơn? Ngay từ khoảnh khắc đồng ý ở bên anh, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để rời đi bất cứ lúc nào rồi.
Lý do cô đồng ý bên anh, một là vì cảm kích anh đã từng cứu mạng mình, hai là muốn hoàn thành một giấc mộng thời thanh xuân của chính mình. Ngoài những điều đó ra thì cô không hề có bất kỳ suy nghĩ tham lam nào, và cũng không dám có.
Hạ Thanh Chiêu thu lại nụ cười trên khoé miệng, sắc mặt của anh lạnh hẳn xuống, chỉ là Trình Gia Mạt không nhìn thấy mà thôi.
Trình Gia Mạt không nghe thấy tiếng anh trả lời, bèn hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc là anh có đến hay không?”
Hạ Thanh Chiêu hỏi ngược lại: “Trình Gia Mạt, có phải bây giờ anh chia tay với em, lập tức ở bên người khác, thì em cũng sẽ không thấy buồn, cũng chẳng thèm bận tâm đúng không?”
Trái tim của Trình Gia Mạt thắt lại một cái: “Anh… anh có ý gì?”
Hạ Thanh Chiêu dùng tông giọng cười ôn hòa như thường lệ của mình: “Trình Gia Mạt, nếu anh muốn chia tay với em, em sẽ không khóc lóc om sòm hay đeo bám anh chứ?”
Trình Gia Mạt: “…”
Một lúc sau, cô cố gắng kìm nén nước mắt chảy ngược vào trong, rồi bình tĩnh nói: “Sẽ không đâu. Anh muốn chia tay lúc nào cũng được, em sẽ không khóc lóc om sòm, cũng chẳng đeo bám anh, lại càng không nhắc về anh với bất kỳ ai. Những thứ anh tặng, ngày mai em sẽ đóng gói lại trả hết cho anh, tuyệt đối không chiếm chút lợi lộc nào của anh cả.”
Hạ Thanh Chiêu tức đến mức suýt chút nữa là ngất đi, anh nghiến răng gầm nhẹ: “Trình Gia Mạt! Em thật sự không có lương tâm!”
Gầm lên xong, anh lập tức cúp máy thật nhanh. Anh sợ mình không kìm chế được mà nói ra những lời khó nghe, sợ mình không kìm được mà quát mắng cô. Anh không muốn mắng cô, lại càng không nỡ lòng làm thế.
Trình Gia Mạt ngây người cầm điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm đen kịt với vẻ mờ mịt và luống cuống, cô hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hạ Thanh Chiêu lại nổi giận.
Rõ ràng chính miệng anh nói muốn chia tay với cô, còn dặn cô đừng khóc lóc đeo bám, cô đã đồng ý rồi, vậy mà kết quả anh lại đùng đùng nổi trận lôi đình.
Thế nên, rốt cuộc anh muốn làm gì đây, muốn chia tay hay là không?
Đờ người ra một lúc, cô mới muộn màng phản ứng lại, hóa ra Hạ Thanh Chiêu cố ý nói dỗi. Anh nói muốn chia tay, bảo cô đừng khóc lóc đeo bám, nhưng thực chất là anh lại muốn cô phải níu kéo và quấn quýt lấy anh.
Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Thanh Chiêu lại phải làm như vậy?