Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 43 – 44

Chương 43

Trình Gia Mạt chỉ giận hờn trong vài giây ngắn ngủi rồi chợt bật cười. Cô không phải cười vì quá tức giận, mà là thực sự cảm thấy chuyện này rất buồn cười.

Nếu như chuyện này xảy ra trên người kẻ khác thì có lẽ chẳng có gì đáng cười đến thế, nhưng khi nó xảy ra với một người như Hạ Thanh Chiêu, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác hài hước khó tả.

Đây chính là Hạ Thanh Chiêu cơ mà! Là vị quý tử quyền quý bậc nhất, người mà ngay cả các thành viên hoàng gia Thái Lan cũng phải hộ tống vây quanh khi anh đi dâng hương bái Phật ở Bangkok. Một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, lại đang ngồi ở vị trí cao như thế, vậy mà vẫn có thể hành xử ấu trĩ như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi đầu.

Sau khi cười xong, cô cầm điện thoại đi tản bộ thong thả bên ngoài tòa ký túc xá nữ. Cô đi vòng ra phía sau tòa nhà, nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục bước đi. Năm phút sau, cô mới gọi điện lại cho Hạ Thanh Chiêu.

Tại quán bar First, khu vực hút xì gà giành cho khách VIP ở tầng trên.

Hạ Thanh Chiêu ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen với gương mặt sa sầm. Anh ngậm điếu xì gà trong miệng, tay phải cầm chiếc ly lắc lư, chất lỏng màu hổ phách bên trong ly sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo đầy bí ẩn.

Sau khi tiếp đón mấy người bạn từ Giang Thành đến, Chung Khởi đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Thanh Chiêu. “Hú hồn”, anh ta giật nảy mình rồi vội vàng bước tới.

“Ai chọc giận cậu thế?”

Hạ Thanh Chiêu không nói lời nào, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, dùng lực nhấn mạnh vào gạt tàn để dập tắt, rồi bưng ly rượu lên ngửa đầu uống cạn sạch.

Chung Khởi ngồi xuống đối diện với anh, vỗ vỗ vào cánh tay của anh rồi nói: “Uống ít thôi, chỗ rượu này là Chu Kinh Hồng cho tôi đấy, có ngâm mấy thứ bổ béo vào, uống nhiều là ‘hỏa khí’ bốc lên dữ lắm đấy.”

Hạ Thanh Chiêu đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn anh ta lại càng lạnh lẽo hơn.

Chung Khởi chẳng hề sợ hãi mà còn hỏi tới: “Hôm nay cậu bị làm sao thế, là chuyện gia đình hay chuyện công ty?” Nói xong, chính anh ta lại tự phủ nhận hoàn toàn: “Mấy chuyện ở nhà cậu thì cậu đã quen từ lâu rồi, chẳng đời nào lại còn để tâm đến mức này; chuyện công ty thì lại càng không thể, từ lúc quen cậu đến giờ, suốt hơn hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ thấy cậu phải đau đầu vì chuyện học hành hay công việc cả.”

Hạ Thanh Chiêu vẫn im lặng, anh khui một chai bia rồi cứ thế dốc thẳng vào miệng.

Chung Khởi vội vàng giữ tay anh lại: “Kìa kìa, cậu uống từ từ thôi chứ, đừng có để xảy ra chuyện gì ở chỗ của tôi đấy, không thì Bí thư Hạ sẽ lột da tôi mất.”

Hạ Thanh Chiêu đẩy tay anh ta ra, vẫn ngửa đầu tiếp tục uống.

Mắt thấy nửa chai bia đã sắp cạn đáy, Chung Khởi cuống hết cả lên. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn bỗng reo vang, là máy của Hạ Thanh Chiêu. Chung Khởi nhìn thấy tên người gọi hiển thị là “Bé cưng” thì mắt sáng rực lên như thấy cứu tinh, anh ta vội vàng chộp lấy điện thoại rồi nhét vào tay Hạ Thanh Chiêu.

“Bé cưng của cậu gọi kìa, chắc là có chuyện gấp đấy.”

Hạ Thanh Chiêu lười nhác liếc mắt nhìn một cái, rồi hờ hững bắt máy: “Nói đi.”

Trình Gia Mạt vừa mở miệng đã hừ hừ giả khóc: “Oa oa oa, Hạ Thanh Chiêu, đồ khốn nhà anh, anh vừa mới xong việc là đã lật mặt không nhận người quen nữa rồi.”

Hạ Thanh Chiêu: “…”

Đôi lông mày đang nhíu chặt của anh vừa mới giãn ra được chút ít thì nay lại nhíu lại.

Trình Gia Mạt tiếp tục giả vờ khóc, vừa khóc vừa lớn tiếng buộc tội: “Hạ Thanh Chiêu, anh không phải là con người mà! Anh ngủ với người ta xong rồi, có được em rồi là lại tìm lý do để đòi chia tay, anh là đồ tồi!”

Nghe tiếng khóc yếu ớt của cô, trái tim Hạ Thanh Chiêu như muốn vỡ vụn, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót lẫn nghẹn ngào, anh vội vàng dỗ dành: “Đừng khóc, bảo bối đừng khóc mà, anh không phải thật lòng muốn chia tay với em đâu, anh chỉ là…”

“Anh chỉ là cái gì?” Trình Gia Mạt lớn tiếng quát anh: “Anh chỉ là không muốn chịu trách nhiệm thôi! Hạ Thanh Chiêu, anh đúng là đồ khốn, là kẻ xấu xa. Nhưng cho dù có chia tay thì anh cũng không được nói qua điện thoại như thế. Anh tới đây ngay, em muốn anh phải đứng trước mặt tôi mà nói!”

Hạ Thanh Chiêu hạ thấp giọng dỗ dành cô: “Không chia tay, anh không hề muốn chia tay mà.”

Trình Gia Mạt bắt đầu giở thói nhõng nhẽo với anh: “Em không quan tâm anh có chia tay hay không, em muốn anh phải đến đây ngay bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, em muốn gặp anh.”

Hạ Thanh Chiêu cuối cùng cũng bật cười thành tiếng: “Được, anh qua đó ngay đây.”

Chung Khởi: “…”

Ngây người ra từ đầu đến cuối, Chung Khởi nhìn Hạ Thanh Chiêu như nhìn một con quái vật.

Hạ Thanh Chiêu đứng dậy rồi liếc nhìn Chung Khởi một cái: “Bảo tài xế của cậu đưa tôi đi một chuyến.”

Lúc này Chung Khởi mới muộn màng phản ứng lại: “Vừa nãy cậu bày ra cái vẻ mặt lầm lì như đưa đám, hết uống rượu giải sầu lại đến hút thuốc điên cuồng, không lẽ là vì cãi nhau với Trình Gia Mạt đấy chứ?”

Hạ Thanh Chiêu vơ lấy chiếc áo vest trên ghế sofa, giơ tay vỗ mạnh lên vai Chung Khởi một cái: “Đừng nói lung tung, Mạt Mạt nhà tôi hiền thục lắm, cô ấy không bao giờ cãi nhau với tôi đâu.”

Chung Khởi: “Chẳng lẽ đúng là cậu muốn chia tay với người ta? Ngủ xong là bỏ, cậu làm thế này thì đểu cáng quá rồi đấy, đến thằng Triệu Tấn Phàm cũng chẳng khốn nạn bằng cậu đâu.”

Hạ Thanh Chiêu đã đi đến phía sau lưng Chung Khởi, liền xoay người lại đấm cho anh ta một cú vào lưng.

Chung Khởi bị Hạ Thanh Chiêu đấm cho lảo đảo, phải kịp thời bám vào chiếc cột bên cạnh mới không bị ngã nhào.

Hạ Thanh Chiêu vắt chiếc áo khoác lên vai, sải bước lớn đi ra ngoài rồi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn chia tay, tôi chỉ là muốn biết xem cô ấy có muốn chia tay hay không thôi.”

Trình Gia Mạt quay về ký túc xá thu xếp xong giáo trình cần dùng cho buổi học ngày mai, rồi xách túi đi ra quảng trường ở gần cổng phía Nam.

Cô lại gọi điện cho Hạ Thanh Chiêu một lần nữa, ấm ức nói: “Tối nay em không muốn ở ký túc xá nữa, anh xin nghỉ giúp em đi. Em đang ở quảng trường cổng Nam chờ anh, anh vào tận trường mà đón em, muộn thế này rồi, em không dám tự đi ra khỏi trường đâu.”

Yết hầu của Hạ Thanh Chiêu khẽ chuyển động, giọng nói vừa thấp vừa trầm: “Được.”

Nửa giờ sau, chiếc Bentley màu bạc lao thẳng vào trong trường, đỗ lại bên cạnh quảng trường cổng Nam. Cửa xe mở ra, Hạ Thanh Chiêu bước xuống từ ghế phụ.

Trình Gia Mạt nhìn thấy anh thì hừ một tiếng đầy giận dỗi rồi xoay người đi, cố tình quay lưng lại không thèm nhìn anh.

Hạ Thanh Chiêu thấy vậy liền chạy thẳng về phía cô. Anh vốn cao ráo, chân dài, chỉ vài bước đã chạy đến trước mặt Trình Gia Mạt, rồi bất thình lình ôm chầm lấy cô và siết chặt cô vào lòng.

Trình Gia Mạt ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu trên người anh, khuôn mặt đầy vẻ chê bai mà đẩy anh ra: “Đi ra đi, người anh toàn mùi rượu với thuốc thôi, khó ngửi chết đi được, không cho phép anh ôm em.”

Hạ Thanh Chiêu nới lỏng tay ra, nhưng vẫn đầy kiềm chế mà dùng môi chạm khẽ vào tai cô, rồi thở dốc nặng nề bên tai cô: “Mạt Mạt, đừng giận mà.”

Anh không nói thì còn đỡ, vừa thốt ra lời ấy là Trình Gia Mạt liền “òa” một tiếng rồi bật khóc nức nở.

“Hạ Thanh Chiêu, anh bắt nạt em, anh quá tồi tệ rồi!” Cô vừa khóc vừa đánh, vừa véo anh: “Anh đòi chia tay với em, lại còn hung dữ với em nữa.”

Hạ Thanh Chiêu cuống cuồng cả lên, anh chẳng còn màng đến việc cô đang chê bai mùi rượu thuốc trên người mình mà vội vàng bế thốc cô lên. Một tay anh đỡ chắc lấy mông cô, tay kia vụng về mà dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

“Không chia tay, chúng ta không chia tay, vĩnh viễn không bao giờ chia tay.”

Nước mắt của Trình Gia Mạt đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như một trận mưa rào mùa hạ, nói mưa là mưa, mà bảo tạnh là tạnh ngay được.

Cô sụt sịt mũi, dùng chất giọng mềm mỏng và ngọt ngào hỏi anh: “Vậy tại sao lúc nãy anh lại đòi chia tay với em ở trong điện thoại?”

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang đẫm nước của cô rồi nói: “Anh muốn biết thái độ của em.”

Trình Gia Mạt: “Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh cố tình thử lòng em?”

Hạ Thanh Chiêu rủ mắt không nói lời nào, anh không sao thốt ra được thành lời.

Sự im lặng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận. Trình Gia Mạt dù đã đoán trước được khả năng này, nhưng khi tận mắt thấy anh thừa nhận thì cô vẫn thấy rất tức giận. Cô giận đến mức vươn tay véo mạnh vào mặt anh, rồi há miệng cắn lên môi anh. Răng cô nghiến thật mạnh, cắn rách cả môi anh đến mức bật máu.

Cô lùi lại, nhìn những giọt máu nhỏ đang rỉ ra trên môi anh, rồi lại tiến sát vào và dịu dàng mút lấy làn môi ấy. Cô thu hết những vệt máu trên môi anh vào trong khoang miệng, rồi lại “mớm” ngược vào miệng anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy hòa quyện trong vị máu tanh nồng.

Hạ Thanh Chiêu vừa bị cô cắn lại vừa được cô liếm láp, cộng thêm tác dụng của loại rượu “bổ trợ” đã uống lúc trước, lúc này trong người anh như có một ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa rực cháy ấy khiến anh cảm thấy như sắp nổ tung đến nơi.

Yết hầu của anh chuyển động lên xuống đầy gấp gáp, cánh tay siết chặt ôm lấy cô một cách mãnh liệt. Cơ bắp trên tay anh căng cứng, những gân xanh trên mu bàn tay đều nổi rõ mồn một. Một tay anh đỡ chắc lấy mông cô, tay kia giữ chặt sau gáy rồi hôn cô một cách vừa vội vã vừa dữ dội. Những giọt máu hòa cùng nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra từ khóe môi hai người, quyện thành những sợi chỉ bạc rơi xuống chiếc áo sơ mi đã bị vò đến nhăn nhúm của anh.

Trình Gia Mạt cảm thấy như sắp không thở nổi nữa, cô dùng lực đẩy anh ra rồi há miệng thở dốc từng hơi lớn.

Đôi mắt của Hạ Thanh Chiêu đã hằn lên những tia đỏ sẫm, giọng nói khàn đặc lại vì kiềm chế: “Tối nay anh có uống rượu.”

Trình Gia Mạt: “Vâng, em biết rồi.”

Hạ Thanh Chiêu nuốt nước bọt một cái, yết hầu sắc sảo và gợi cảm khẽ chuyển động mạnh, anh nói bằng giọng vừa trầm vừa khàn: “Rượu anh uống… là loại có tác dụng tráng dương.”

Trình Gia Mạt: “…”

Chương 44

Toàn bộ đèn chùm và đèn tường trong phòng ngủ chính ở tầng hai đều đang bật, khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày.

Trình Gia Mạt nằm thẳng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nên dùng cánh tay che mắt lại, rồi cất giọng kiều mị bảo: “Tắt đi, Hạ Thanh Chiêu, anh tắt đèn đi mau.”

Hạ Thanh Chiêu gạt cánh tay cô ra, vớ lấy chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh bên cạnh, bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô rồi dùng cà vạt quấn quanh cổ tay mảnh khảnh. Anh buộc chặt hai tay cô lại, rồi quấn đầu còn lại của chiếc cà vạt vào cột giường.

Trình Gia Mạt vặn vẹo người muốn thoát khỏi sự trói buộc nhưng không thể nào vùng ra được. Cô vừa xấu hổ vừa giận đến mức hai má đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt cũng ửng lên sắc hồng như thoa phấn sáp vậy.

Cô cắn môi, dùng chân đá anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng trói em nữa, mau thả em ra.”

Một tay của Hạ Thanh Chiêu ấn chặt bắp chân đang không ngừng cựa quậy của cô, tay còn lại dứt khoát kéo phăng chiếc khăn tắm trên người cô ra.

Dưới ánh đèn, toàn thân Trình Gia Mạt trắng muốt như tuyết, làn da trắng đến mức như tỏa ra ánh nước lung linh, vừa trắng lại vừa mềm mịn, tựa như một khối ngọc mỡ dê thượng hạng vậy.

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, sự tham luyến trong đôi mắt anh không hề che giấu, nơi đáy mắt dường như có ngọn lửa đang nhảy múa.

Trình Gia Mạt cảm thấy như bị ánh mắt của anh làm cho bỏng rát. Gò má cô nóng bừng, trái tim cũng nóng ran, cảm giác vừa nóng vừa ngứa ngáy, ngứa đến mức tê dại cả người.

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn lên mặt cô, chỉ khẽ chạm một chút rồi lập tức rời ra. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên cổ cô, đôi môi nóng hổi đặt trên cần cổ trắng ngần mịn màng, lúc mút nhẹ, lúc buông lơi, nụ hôn ấy hết mực nồng nàn, hết mực dịu dàng.

Trình Gia Mạt dường như sắp khóc đến nơi, cô khó nhọc vặn vẹo thân mình, giọng nói nhỏ rí như tiếng nức nở mà gọi anh: “Hạ Thanh Chiêu, Hạ Thanh Chiêu…”

Cô gọi tên anh hết lần này đến lần khác, tiếng gọi vừa da diết nồng nàn, lại vừa mềm mại lay động lòng người.

Hạ Thanh Chiêu ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve kẽ môi căng mọng mềm ướt, nhìn khuôn mặt cô ngày càng đỏ bừng vì tình ý, bất thình lình anh mạnh bạo ấn sâu vào trong khoang miệng ấm nóng và khít khao ấy.

Hai ngón tay bị đôi môi mềm mại bao bọc chặt chẽ, cảm giác sung sướng khiến da đầu anh tê dại, chỉ hận không thể lập tức thay thế ngón tay bằng một thứ khác ngay tức khắc.

Trong mắt Trình Gia Mạt phủ một lớp sương nước mờ ảo, ánh mắt cô mê li, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi há ra, phát ra những tiếng thở dốc đầy nũng nịu.

Bên ngoài cửa sổ là từng cơn gió lớn rít gào, thổi mạnh đến mức cành cây như muốn gãy lìa, còn Hạ Thanh Chiêu ở trong phòng lại giống như đang muốn so tài sức mạnh với cơn cuồng phong ấy.

“Hạ Thanh Chiêu, Hạ Thanh Chiêu…” Trình Gia Mạt sụt sùi ôm lấy cổ Hạ Thanh Chiêu, áp sát vào mặt anh nũng nịu: “Em buồn ngủ quá rồi, chúng mình đi ngủ có được không?”

Hạ Thanh Chiêu gập ngón tay lại, mạnh bạo miết nhẹ lên làn môi hồng đào căng mọng nước của cô, khóe môi anh nhếch lên: “Không được, anh còn chưa bắt đầu mà.”

Hạ Thanh Chiêu thức dậy từ lúc sáu giờ để đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, anh vào phòng gym ở tầng một để tập luyện. Bảy giờ tập xong anh đi tắm, bảy rưỡi ăn sáng, sau đó thay quần áo. Lúc này đã là tám giờ, vậy mà Trình Gia Mạt vẫn chưa ngủ dậy.

Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thấy trên giường cuộn lên một cục nhỏ xíu. Cô nàng đang nằm nghiêng, chăn quấn kín mít cả người, đến cái đầu cũng sắp rụt hết vào trong chăn luôn rồi.

Thật đáng yêu, sao trên đời lại có một cô gái ngoan hiền đáng yêu đến thế cơ chứ, ngoan tới mức khiến anh chỉ muốn làm ra những chuyện mà pháp luật không cho phép.

Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Hạ Thanh Chiêu nảy sinh một ý nghĩ hoang đường và kỳ quái: Anh muốn giấu nhẹm cô gái nhỏ đang nằm trên giường của mình kia đi, nhốt lại ở Nam Viên, chỉ để một mình anh được nhìn ngắm.

Sau khi đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ kiều diễm đầy mê hoặc của cô trong đêm ấy, anh không tài nào chịu đựng nổi việc những người đàn ông khác đặt ánh mắt lên người cô nữa. Điều đó chỉ khiến anh muốn đâm mù mắt tất cả bọn chúng mà thôi.

Trình Gia Mạt vẫn còn đang ngủ, đôi môi hơi chu ra, cô ngủ rất say và rất ngon giấc.

Hạ Thanh Chiêu thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã tám giờ mười phút rồi, nếu còn không gọi cô dậy thì buổi học sáng nay cô sẽ không kịp đến lớp mất.

“Bé con, dậy thôi nào.” Anh đi tới bên giường rồi vỗ nhẹ vào mặt cô: “Hơn tám giờ rồi, mau dậy đi thôi.”

Trình Gia Mạt mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Hạ Thanh Chiêu. Cô giật mình ngồi bật dậy, nhưng vừa cử động một cái đã động chạm đến “chỗ đó”, khiến cô không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.

Chẳng cần nhìn cô cũng biết chỗ ấy lại sưng lên rồi, còn sưng hơn cả lần trước nữa. Không chỉ vậy, đến mắt cũng sưng húp cả lên vì đêm qua khóc nhiều quá mà. Tối qua từ mười giờ đến tận mười hai giờ rưỡi, suốt hơn hai tiếng đồng hồ, gần như lúc nào cô cũng khóc. Lúc đầu là vì đau, sau đó là vì quá sung sướng, và cuối cùng là tiếng khóc xen lẫn giữa đớn đau và khoái lạc.

“Mấy giờ rồi ạ?” Cô hỏi.

Hạ Thanh Chiêu nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của cô lúc mới tỉnh dậy, bụng dưới bỗng thắt lại, yết hầu chuyển động dồn dập, anh đáp bằng giọng trầm khàn: “Hơn tám giờ rồi.”

Trình Gia Mạt nhanh chóng hất chăn ra, rồi vội vàng bước xuống giường: “Sao giờ anh mới gọi em, nếu mà bị muộn học thì sau này em không bao giờ đến chỗ anh nữa đâu.”

Hạ Thanh Chiêu vừa nghe thấy cô nói sau này không bao giờ đến nữa, liền cuống quýt đi lấy quần áo cho cô, vừa đuổi theo sau vừa đưa đồ: “Đừng cuống, sẽ không muộn đâu mà.”

Trình Gia Mạt thay quần áo cực nhanh, rồi đánh răng rửa mặt cũng thần tốc. Vệ sinh xong cô chỉ kịp lau mặt sơ sài rồi vội vội vàng vàng ra khỏi cửa, ngay cả bữa sáng cũng phải ăn luôn trên xe.

Hạ Thanh Chiêu vốn dĩ không bao giờ ăn đồ gì trên xe, cũng không cho phép bất cứ ai ăn uống trong xe của mình. Thế nhưng hôm nay anh lại phá lệ, chủ động mang bữa sáng lên xe để Trình Gia Mạt có thể vừa đi vừa ăn.

Trình Gia Mạt không nghĩ ngợi nhiều, cô một tay cầm bánh mì, một tay cầm hộp sữa bắt đầu ăn ngon lành.

Để giúp cô không bị muộn học, Hạ Thanh Chiêu lái xe rất nhanh. Mà trên đường vào giờ cao điểm sáng sớm, hễ lái nhanh thì rất dễ xảy ra chuyện.

Sau một cú phanh gấp, bàn tay đang cầm hộp sữa của Trình Gia Mạt đột nhiên siết chặt lại, sữa bên trong phun thẳng ra ngoài, văng trúng ngay mặt cô, rồi theo gò má chảy dài xuống và nhỏ giọt trên đôi chân.

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong đầu anh bỗng nảy ra một liên tưởng cực kỳ không hợp thời điểm về những hình ảnh đêm qua. Ở hiệp cuối cùng đó, anh đã không dùng biện pháp bảo vệ, và cũng đã để “thứ đó” văng lên mặt cô như thế này.

Lúc đó cô nàng vừa giận vừa thẹn, vừa khóc vừa đá vừa nhéo anh, còn nói nếu lần sau còn như vậy nữa thì sẽ không bao giờ cho anh chạm vào người nữa. Anh đã phải ôm cô dỗ dành rất lâu, mãi đến khi dỗ được cô ngủ say thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trình Gia Mạt nhìn thấy yết hầu của Hạ Thanh Chiêu chuyển động dồn dập mấy cái, chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn là anh đang nhớ lại những “chuyện xấu” mà mình đã làm tối qua.

Cô không nói gì, dùng khăn giấy lau sạch sữa trên mặt, rồi quay đầu sang chỗ khác, ngậm lấy ống hút uống một hơi cạn sạch chỗ sữa còn lại. Uống xong cô còn lắc lắc cái hộp, xác định đã hết sạch mới ném hộp sữa vào túi rác.

Lần này Hạ Thanh Chiêu không dừng xe ở cổng trường nữa mà lái thẳng vào trong, đỗ ngay dưới chân tòa nhà giảng đường nơi Trình Gia Mạt có tiết học.

Trình Gia Mạt vốn dĩ định ngăn anh lại, nhưng lời đã đến bên miệng, cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn nuốt vào trong.

Hạ Thanh Chiêu muốn công khai mối quan hệ của hai người, không muốn cứ phải giấu giếm che đậy mãi. Nếu cô ngăn cản, chắc chắn sẽ lại khiến anh không vui, vậy nên cô đành mặc kệ anh vậy.

Dù sao thì họ cũng là nam nữ yêu nhau bình thường, hẹn hò đường hoàng, chẳng có gì phải xấu hổ hay không dám để người khác thấy. Sau này ngay cả khi có chia tay đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện hết sức thường tình.

Chỉ có điều xe của Hạ Thanh Chiêu lại quá mức sang trọng, đó là một chiếc Bentley phiên bản tùy chỉnh, vừa lái vào trong trường đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ. Những người không biết thì thôi, chứ những ai nhận ra giá trị của chiếc xe thì đều không nhịn được mà ngoái lại nhìn thêm mấy cái.

Cũng may sinh viên đại học là nhóm đối tượng có ý thức nhất, dù một vài người có tò mò thì cũng không đến mức đứng lại vây xem, cùng lắm chỉ nhìn một hai cái rồi rời đi ngay.

Trình Gia Mạt bước xuống xe, rồi vẫy vẫy tay với anh: “Bye bye, em đi học đây.”

Hạ Thanh Chiêu: “Chiều anh lại đến đón em.”

Trình Gia Mạt kinh ngạc hỏi lại: “Lại đến nữa ạ?”

Hạ Thanh Chiêu cười hỏi: “Em muốn mỗi tối một lần, hay là muốn một tối bảy lần?”

Trình Gia Mạt tim đập thót một cái: “Anh có ý gì?”

Hạ Thanh Chiêu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, lười biếng nhìn cô: “Nếu chúng ta ở cùng nhau mỗi ngày, thì mỗi tối một lần, cùng lắm là hai lần. Còn nếu chỉ được gặp vào hai tối thứ Sáu và thứ Bảy, thì phải bù đắp luôn cả năm ngày trong tuần vào đó.”

Trình Gia Mạt liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến giờ vào lớp, thời gian vẫn còn kịp nên cô cũng chẳng vội đi ngay mà đứng lại tiếp tục đôi co với anh.

“Còn một tháng nữa là em được nghỉ rồi, nghỉ đông xong ngày nào em cũng ở cùng anh, có được không?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đầy ôn hòa: “Anh chẳng bao giờ ép buộc ai cả, quyền quyết định nằm ở em.”

Trình Gia Mạt xuống giọng nũng nịu: “Thế nếu em chọn chỉ đến chỗ anh ở vào thứ Sáu và thứ Bảy thôi, có được không?”

Hạ Thanh Chiêu đáp với giọng điệu thản nhiên: “Dĩ nhiên là được.”

Trình Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, vậy thì…”

Hạ Thanh Chiêu: “Vậy thì một tối bảy lần.”

Trình Gia Mạt: “…”

Hạ Thanh Chiêu đưa tay ra xoa xoa đầu cô: “Ngoan, đi học đi.”

Trình Gia Mạt tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng có mà cứng miệng nói khoác, em không tin là anh thực sự có thể làm một đêm bảy lần đâu! Đến lúc đó nếu anh không làm đủ bảy lần, thì anh phải… anh phải gọi em là chị! Không chỉ gọi là chị thôi đâu, anh còn phải nói, em trai là đồ gà mờ nữa!”

Cô phồng má, trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt “hung dữ” đầy sữa.

Hạ Thanh Chiêu nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi bật cười thành tiếng: “Tốt nhất là em nên cầu nguyện cho tuần này trôi qua chậm một chút đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *