Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 49 – 50

Chương 49

Dưới làn gió tuyết lạnh lẽo căm căm, bóng dáng của Hạ Thanh Chiêu cứ thế đi xa dần.

Trình Gia Mạt nhìn theo bóng lưng đơn độc và lạnh lùng của anh, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại, ẩm ướt tựa như cơn mưa lớn của ba năm về trước đã vận vào và thấm đẫm cả trái tim cô vậy.

Cô rất muốn đuổi theo, muốn ôm chặt lấy Hạ Thanh Chiêu không để anh đi, muốn nói với anh rằng mình không chia tay nữa.

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn được. Cô không cử động, cũng không nói lời nào, mà chỉ lặng lẽ nhìn anh đi khuất dần trong làn gió tuyết.

Những bức ảnh đó thực chất chỉ là một cái cớ, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay mà thôi. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn để nỗi đau kéo dài âm ỉ, chi bằng cứ mượn ngay cơ hội này mà chấm dứt cho xong.

Ràng buộc càng sâu thì đến lúc chia lìa sẽ lại càng đau đớn hơn.

Trình Gia Mạt quay người lại, một lần nữa bước vào đại sảnh sân bay rồi tiến về phía cửa kiểm soát an ninh.

Hạ Thanh Chiêu cũng dừng bước mà không đi tiếp nữa. Anh đứng đó chờ đợi, chờ một lời níu kéo từ Trình Gia Mạt. Chỉ cần cô gọi một tiếng thôi thì anh sẽ lập tức quay đầu lại ngay.

Thế nhưng anh đã đợi rất lâu, đợi cho đến khi tuyết phủ trắng xóa cả chiếc áo khoác đen, mà vẫn không chờ được một tiếng gọi ‘Hạ Thanh Chiêu’ đầy dịu dàng như nước ấy. Xem ra, anh chẳng thể chờ được nữa rồi.

Hạ Thanh Chiêu tự giễu cợt chính mình, cười đến mức đôi mắt đỏ ngầu lên.

Nói cái gì mà anh là ánh sáng của đời cô, nhưng thực tế là cô chưa từng có ý định bước chân vào trái tim anh, chưa từng nghĩ đến việc thực lòng yêu anh. Cô vẫn luôn đứng bên ngoài ranh giới, chỉ sợ dẫm chân vào lãnh địa của anh, còn bây giờ thì nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được.

Trình Gia Mạt đổ bệnh rồi. Ngay đêm đầu tiên trở về Lư Thành thì cô đã lên cơn sốt cao, trước đó cô còn bị nôn mửa mấy lần.

Lư Thành nằm ở phía Nam trường giang, mùa đông không có hệ thống sưởi.

Trình Gia Mạt sống trong căn nhà cũ của ông bà nội để lại. Ngôi nhà nằm ở hướng khuất nắng nên trong phòng vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, cô nằm co quắp trên giường, toàn thân run rẩy cầm cập.

Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Cô cố sức mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn lờ mờ thấy người vừa vào là Lý Trúc Duyệt.

“Trúc Duyệt…” Cô vươn tay ra, giọng nói khản đặc và yếu ớt.

Lý Trúc Duyệt nhanh chóng bước đến bên giường, nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cô ấy rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nào. Lý Trúc Duyệt đưa tay vén lại những lọn tóc mềm mại đang rối bời của bạn mình, rồi lo lắng hỏi: “Cậu về rồi sao chẳng chịu tìm mình vậy?”

Trình Gia Mạt nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài từ khóe mắt xuống.

Lý Trúc Duyệt đưa tay lên sờ lên trán cô, hơi nóng hầm hập khiến cô ấy sợ đến mức run bắn cả tay. Vừa xót xa lại vừa giận dữ, cô ấy thốt lên: “Trình Gia Mạt, cậu muốn sốt đến mức thành kẻ ngốc luôn mới chịu hả?”

Trình Gia Mạt cố gắng gượng dậy, cô khẽ ho mấy tiếng: “Duyệt Duyệt, lấy giúp mình chút nước với.”

Lý Trúc Duyệt đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng lạnh lẽo và đổ nát, nhưng căn bản chẳng thấy cái ấm đun nước nào, chỉ thấy có hai chai nước khoáng lạnh ngắt mà thôi.

Cô ấy cuống cuồng đi tới đi lui: “Ấm đun nước đâu rồi? Đừng nói với mình là đến cái ấm đun nước cậu cũng không có nhé.”

Trình Gia Mạt khẽ ho một tiếng: “Hôm nay mình mới về đến nơi nên vẫn chưa kịp mua.”

Lý Trúc Duyệt đành phải lấy một chai nước khoáng đưa cho cô: “Cậu uống ít thôi, nhấp vài ngụm cho thấm giọng là được rồi. Mau dậy mặc thêm áo vào đi, mình đưa cậu đến bệnh viện.”

Trình Gia Mạt xua tay: “Để mai rồi tính đi, lúc mới về mình nôn mấy trận rồi nên giờ cả người bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ muốn nằm thôi.”

Lý Trúc Duyệt: “Nghiêm trọng thế này thì lại càng phải đi bệnh viện.”

Trình Gia Mạt nhấp hai ngụm nước khoáng lạnh ngắt, rồi lại tiếp tục nằm xuống.

Lý Trúc Duyệt cầm lấy quần áo của cô, ngồi xuống cạnh giường rồi đỡ cô dậy: “Mạt Mạt, đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta bắt buộc phải đi bệnh viện thôi.”

Trình Gia Mạt tựa người vào vai cô bạn rồi yếu ớt nói: “Duyệt Duyệt, cậu cứ để mình nằm đi, ngủ một giấc là khỏi ngay ấy mà.”

Lý Trúc Duyệt không nói mấy lời vòng vo vô ích nữa, cô ấy vừa đỡ vừa mặc quần áo vào cho Trình Gia Mạt, định bụng sẽ cõng cô ra ngoài.

Thế nhưng, Trình Gia Mạt dù gì cũng nặng hơn bốn mươi lăm ký, còn Lý Trúc Duyệt vì để lên hình cho đẹp nên gầy đến mức chỉ còn hơn bốn mươi ký, làm sao mà cõng nổi Trình Gia Mạt được đây.

Trình Gia Mạt đè nặng lên lưng khiến cả người cô ấy khụy xuống, hoàn toàn không sao đứng thẳng dậy được.

“Duyệt Duyệt.” Trình Gia Mạt vỗ nhẹ vào lưng cô ấy: “Cậu đừng quản nữa, mau về nghỉ ngơi đi, mình ngủ một giấc là khỏe thôi mà.”

Lý Trúc Duyệt đặt Trình Gia Mạt nằm lại lên giường, sau đó cầm điện thoại đi ra một góc gọi cho người bạn cấp ba tên là Cố Tử Kiêu.

Sau khi cúp máy, cô quay người lại chụp một tấm ảnh của Trình Gia Mạt rồi đăng lên vòng bạn bè.

【Mong cậu bình an vô sự, bách bệnh tiêu tan.】

Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, Lý Trúc Duyệt ngồi lại bên giường và chờ Cố Tử Kiêu đến.

Câu lạc bộ Hồng Vũ ở phía Nam thành phố.

Dịp cuối năm, đám công tử nhà giàu coi câu lạc bộ chẳng khác nào nhà mình, trú ngụ ở đó cả ngày cả đêm không rời.

Hạ Thanh Chiêu thường ít khi đến nơi này, không phải vì không có tiền mà là vì không vừa mắt. Thế nhưng hôm nay, anh lại cùng đám người Hạ Lâm đến câu lạc bộ Hồng Vũ.

Tuy người đã đến nhưng hồn lại chẳng ở đây, anh cứ luôn trong trạng thái lơ đãng và tách biệt với mọi người.

Lúc này anh đang ngồi trong một góc và buồn chán hút thuốc. Trong làn khói mờ ảo, khí chất thanh cao và quý phái đặc trưng của anh lại càng thêm sâu đậm, càng làm nổi bật sự khác biệt giữa anh và những người còn lại.

Hạ Lâm ngồi chếch phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh.”

Hạ Thanh Chiêu lười nhác nhướn mi mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết.

Hạ Lâm đi đến bên cạnh, rồi đưa điện thoại cho anh xem: “Trình Gia Mạt ốm rồi.”

Điếu thuốc đang ngậm trên môi Hạ Thanh Chiêu rơi xuống mặt bàn. Nhận ra mình thất thố, anh vội vàng cụp mắt xuống, nhặt nửa điếu thuốc trên bàn lên rồi dùng lực nhấn mạnh vào gạt tàn để dập tắt.

Hạ Lâm thấy thần sắc của anh lạnh nhạt nên thử dò hỏi: “Chia tay rồi à?”

Hạ Thanh Chiêu nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm: “Ngậm miệng lại.”

Hạ Lâm bật cười một tiếng: “Được rồi, chuyện của anh thì người anh em này không hỏi nữa.”

Anh ta cầm điện thoại, chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Thanh Chiêu mà mặt dày ngồi xuống ngay bên cạnh anh, sau đó ra hiệu cho Lục Tuấn Nghiên: “Ông chủ Lục, mau chỉnh đèn sáng lên chút đi.” Rồi anh ta lại nói với mọi người: “Anh em yên lặng chút nào, để tôi gọi video cho bạn.”

Lý Trúc Duyệt vừa đỡ Trình Gia Mạt lên lưng Cố Tử Kiêu thì điện thoại vang lên.

Cô ấy liếc nhìn thì thấy là cuộc gọi video từ Hạ Lâm. Đôi mắt của cô ấy trợn tròn vì kinh ngạc, không bắt máy ngay mà cố kìm nén tâm trạng kích động, cầm lấy túi xách rồi dặn dò Cố Tử Kiêu: “Cậu đi chậm thôi, đừng để ngã đấy.”

Cố Tử Kiêu: “Yên tâm đi.”

Lúc này Lý Trúc Duyệt mới bấm kết nối video, cô ấy căng thẳng lên tiếng: “Chào đạo diễn Hạ.”

Hạ Lâm nhìn căn phòng tối om trong video, bèn hỏi đùa: “Sao thế, nhà cô vẫn chưa có điện à?”

Lý Trúc Duyệt cười gượng gạo: “Đây là nhà của bạn thân tôi, bóng đèn nhà cậu ấy công suất hơi thấp, lại còn chẳng mấy khi dùng đến nên không được sáng cho lắm ạ.”

Hạ Lâm cười trêu chọc: “Bạn thân của cô tiết kiệm gớm nhỉ.”

Lý Trúc Duyệt cảm thấy hoang mang, không hiểu tại sao một đạo diễn lớn như Hạ Lâm lại gọi video cho mình vào đêm muộn thế này, đã thế còn hỏi mấy câu kỳ lạ.

“Đạo diễn Hạ, bạn thân của tôi bị ốm rồi, bệnh tình khá nghiêm trọng nên giờ tôi đang phải gấp rút đưa cậu ấy đi bệnh viện. Anh có việc gì quan trọng không ạ? Nếu không có chuyện gì thì…”

Hạ Lâm: “Để tôi xem nào, cô bạn thân cần kiệm liêm chính của cô trông như thế nào?”

Lý Trúc Duyệt càng cảm thấy kỳ quái hơn, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Hạ Lâm – không chỉ là đạo diễn lớn danh tiếng mà còn có bối cảnh cực “khủng” trong giới thượng lưu Kinh Bắc, ngay cả những ngôi sao hạng A trong showbiz cũng phải kính nể anh ta vài phần, thì cô ấy hoàn toàn không dám đắc tội, đành phải xoay màn hình điện thoại về hướng đó.”

Trình Gia Mạt gục trên lưng Cố Tử Kiêu, cả người rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo. Cô chỉ biết Lý Trúc Duyệt đang nói chuyện với ai đó, còn cụ thể nói gì thì cô hoàn toàn không nghe rõ, cũng chẳng còn sức lực đâu mà nghe.

Cố Tử Kiêu cõng Trình Gia Mạt đi tới cửa, thấy Lý Trúc Duyệt vẫn còn đang mải mê gọi video tán gẫu, cậu ta bèn nói với giọng hơi nặng nề: “Trúc Duyệt, cậu còn gọi nữa là Mặc Mặc thực sự sẽ sốt đến mức xảy ra chuyện đấy!”

Ngay khi Lý Trúc Duyệt xoay điện thoại về phía Trình Gia Mạt, thì Hạ Lâm cũng nhanh tay dí sát màn hình vào sát mặt Hạ Thanh Chiêu.

Trong video, Trình Gia Mạt đang nằm gục trên lưng một chàng trai, đôi mắt nhắm nghiền lại. Vì sốt cao mà đôi môi vốn dĩ hồng hào nay lại đỏ rực một cách đầy mê hoặc, gương mặt nhỏ nhắn cũng ửng lên sắc đỏ bất thường, trông cô yếu ớt chẳng khác nào một con búp bê cả.

Hạ Thanh Chiêu cắn chặt răng, đường xương hàm đanh lại càng thêm sắc lạnh, đôi mắt phượng sắc bén tối sầm xuống như vực thẳm.

Hạ Lâm thu điện thoại lại rồi nói với vẻ trịnh trọng: “Được rồi, mọi người mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, đừng để chậm trễ việc chạy chữa.”

Sau khi tắt video, Hạ Lâm không nói lời nào mà đứng dậy đi về chỗ ngồi cũ của mình.

Hạ Thanh Chiêu vớ lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu rồi ngậm vào miệng. Chỉ là khi châm thuốc, ngọn lửa run rẩy từ chiếc bật lửa đã tố cáo tâm trạng chẳng hề bình tĩnh của anh.

Hạ Lâm cũng châm một điếu hút cùng, hai ngón tay kẹp thuốc rồi cười đầy vẻ phong trần: “Anh à, nếu anh thực sự không còn thích cô ấy nữa thì em theo đuổi cô ấy được không?”

Hạ Thanh Chiêu nhướn mắt, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua mặt cậu ta. Anh đứng dậy rồi lạnh lùng đi lướt qua người Hạ Lâm, khí thế đầy bức người bước ra ngoài.

Vừa bước khỏi phòng bao, Hạ Thanh Chiêu liền gọi điện cho quản gia Lữ: “Sắp xếp chuyến bay đến Lư Thành ngay trong đêm nay.”

Chương 50

Hạ Thanh Chiêu vừa gọi điện cho quản gia Lữ xong, đang chuẩn bị lên đường ra sân bay. Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi vào trong xe, anh lại nhận được điện thoại từ Hạ Vinh An. Ông cụ bị cao huyết áp dẫn đến hôn mê, đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình hiện tại không mấy khả quan.

Ông nội bệnh nặng phải nhập viện nên Hạ Thanh Chiêu không thể rời đi được nữa, anh đành phải bảo quản gia Lữ hủy chuyến bay.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ cấp cứu, ông cụ Hạ đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng bệnh VIP cao cấp để tĩnh dưỡng.

Hạ Thanh Chiêu túc trực tại bệnh viện đến tận năm giờ sáng, mãi cho đến khi Hạ Tông Tầm đến thay ca thì anh mới rời khỏi bệnh viện.

Hạ Cảnh Dương đi bên cạnh Hạ Thanh Chiêu, hai anh em cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà phòng khám.

Đi tới bãi đậu xe, Hạ Thanh Chiêu lấy điện thoại ra gọi cho Trình Gia Mạt, nhưng kết quả máy lại báo đối phương đang trong một cuộc gọi khác.

Anh gửi tin nhắn cho cô, nhưng một dấu chấm than màu đỏ hiện lên kèm theo dòng thông báo: [Bạn chưa có tên trong danh sách bạn bè của người này.]

Rõ ràng là anh đã bị Trình Gia Mạt xóa kết bạn, và số điện thoại có lẽ cũng đã bị cô cho vào danh sách đen luôn rồi.

Nhìn dấu chấm than màu đỏ chói mắt kia, Hạ Thanh Chiêu giận quá hóa cười.

Cô gái này quả nhiên là dứt khoát thật đấy, nói chia tay là chia tay, chia tay xong liền lập tức xóa sạch liên lạc của anh luôn.

Hạ Cảnh Dương thấy Hạ Thanh Chiêu đột nhiên cười một tiếng đầy khó hiểu, mà điệu cười lại còn đáng sợ như vậy, liền lo lắng hỏi: “Anh cả, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hạ Thanh Chiêu lạnh lùng nói: “Không có gì, chú về đi.”

Hạ Cảnh Dương hỏi: “Thế còn anh? Anh định về từ đường nhà cũ hay về chỗ ở riêng của mình?”

Hạ Thanh Chiêu: “Về chỗ của anh.”

Hai anh em mỗi người ngồi vào xe riêng của mình, rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.

Tại bệnh viện huyện Lư Thành.

Năm tiếng trước, tức là lúc mười hai giờ đêm, Trình Gia Mạt sau khi truyền xong nước biển thì đứng dậy đi vệ sinh.

Lý Trúc Duyệt vội vàng đỡ lấy cô: “Bây giờ cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Vừa nói, Lý Trúc Duyệt vừa đưa tay lên sờ trán cô, cảm thấy đã không còn nóng nữa rồi.

Trình Gia Mạt nở nụ cười: “Tớ đỡ nhiều rồi, chỉ là khắp người cứ bủn rủn không có sức lực mà thôi.”

Lý Trúc Duyệt: “Cậu chưa ăn gì thì chắc chắn là không có sức rồi, muốn ăn gì không, để tớ đi mua cho.”

Trình Gia Mạt lắc đầu: “Bây giờ tớ chưa muốn ăn lắm, đợi trời sáng rồi hãy đi mua.”

Lý Trúc Duyệt cầm điện thoại lên nhìn giờ thì đã mười hai giờ rưỡi đêm rồi. Tầm này đi mua thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có thể mua tạm mấy thứ như bánh mì, bánh quy ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, chứ hoàn toàn không thể mua được cháo nóng hay bánh bao mới ra lò.

“Được rồi, lát nữa cậu mau ngủ đi, ngủ một giấc đến sáng rồi tớ sẽ ra ngoài mua cháo nóng cho cậu.”

Trình Gia Mạt đi vệ sinh xong, lại tiếp tục nằm xuống giường bệnh.

Lý Trúc Duyệt ngồi bên cạnh lướt vòng bạn bè một cách tùy hứng, đột nhiên nhìn thấy dòng trạng thái của Hạ Lâm. Cô ấy nhấn vào xem ảnh lớn thì thấy trong ảnh có một người đàn ông đẹp trai xuất thần.

“Oa!” Cô ấy thốt lên kinh ngạc: “Cái anh này đẹp trai quá đi mất, không biết có phải là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của đạo diễn Hạ không nhỉ?”

Trình Gia Mạt vốn không mấy mặn mà với những chuyện này nên cũng không đáp lời.

Lý Trúc Duyệt nhìn người đàn ông với khí chất thanh cao, lạnh lùng đầy quyền quý trong ảnh, rất muốn chia sẻ với Trình Gia Mạt nên đã đưa điện thoại tới trước mặt cô: “Cậu nhìn xem, có phải là cực kỳ đẹp trai không?”

Trong ảnh, Hạ Thanh Chiêu kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, dáng vẻ phóng khoáng ngồi trên ghế sô pha. Một cô gái da trắng xinh đẹp, dáng người ngực nở eo thon trong bộ đồng phục sinh viên đang tựa nghiêng người vào thành ghế nơi anh ngồi. Cô ta ở rất gần anh, đến mức vài sợi tóc còn vương cả trên vai anh.

Trình Gia Mạt hờ hững liếc nhìn bức ảnh một cái, rồi bình thản xoay người lại và quay lưng về phía Lý Trúc Duyệt.

Lý Trúc Duyệt thấy cô không có hứng thú nên cũng không nói thêm gì nữa.

Trình Gia Mạt thấy lòng mình thắt lại, lồng ngực nghẹn ứ khó thở, nước mắt cứ chực trào ra nhưng cô cố gắng kìm nén để không rơi xuống.

Người chủ động nói lời chia tay là cô, thế nhưng sau khi chia tay, người đau lòng cũng lại là cô. Nhìn lại Hạ Thanh Chiêu, người ta chẳng hề coi đó là chuyện gì to tát cả, vẫn cứ thản nhiên lui tới những chốn ăn chơi xa hoa, sống cuộc đời của một công tử hào hoa nơi thượng lưu.

Quả nhiên, trong cuộc tình này, bất kể là bao lâu mới chia tay thì người chịu tổn thương cuối cùng cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Trình Gia Mạt cảm thấy thật may mắn, may mà cô đã chia tay kịp lúc. Nếu còn tiếp tục dây dưa, có lẽ cô không chỉ đơn giản là đổ bệnh một trận như thế này đâu.

Cô đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, lật xem danh bạ rồi cho toàn bộ các số liên lạc của Hạ Thanh Chiêu vào danh sách đen, sau đó vào WeChat và xóa luôn tài khoản của anh.

Lý Trúc Duyệt đang lướt vòng bạn bè thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hạ Lâm.

Đạo diễn Hạ: 【Vẫn còn ở bệnh viện chứ?】

Lý Trúc Duyệt trả lời: 【Dạ vâng, thưa đạo diễn Hạ.】

Trả lời tin nhắn xong, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Trình Gia Mạt rồi hỏi: “Mạt Mạt, có phải cậu quen Hạ Lâm không?”

Cơ thể của Trình Gia Mạt bỗng nhiên cứng đờ lại: “Có gặp vài lần, nhưng không thân, cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.”

Lý Trúc Duyệt kinh ngạc: “Sao cậu lại quen được Hạ Lâm vậy?”

Trình Gia Mạt không hề giấu diếm: “Tớ từng ở bên cạnh anh họ của anh ta, Hạ Thanh Chiêu.”

Lý Trúc Duyệt: “…”

Hạ Thanh Chiêu ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê đến hai giờ chiều. Sau khi thức dậy, anh cảm thấy đầu nặng chân run, cổ họng đau rát như lửa đốt.

Anh cũng đổ bệnh rồi, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Tắm rửa xong, anh ăn qua loa một chút gì đó, thậm chí còn không uống thuốc mà vội vàng chạy đến công ty họp.

Ngồi trên xe đến công ty, anh gửi tin nhắn cho Hạ Lâm: 【Cô ấy thế nào rồi?】

Một lúc sau Hạ Lâm mới trả lời: 【Anh cả đang hỏi ai cơ?】

HE: 【Trình Gia Mạt.】

HL: 【Không sao rồi, cô ấy đã xuất viện rồi.】

Hạ Thanh Chiêu không trả lời tin nhắn nữa, anh ném điện thoại sang ghế bên cạnh rồi ngả đầu ra sau, dựa vào lưng ghế.

HL: 【Anh cả, nếu đã không yên tâm như thế, sao anh không tự mình hỏi cô ấy?】

Hạ Thanh Chiêu liếc nhìn điện thoại một cái, nhưng vẫn không trả lời.

Trong ba ngày tiếp theo, Hạ Thanh Chiêu cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, cho đến khi tình trạng bệnh của ông nội Hạ hoàn toàn ổn định trở lại.

Thứ Bảy hôm đó, anh một lần nữa chuẩn bị đi Lư Thành, vé máy bay cũng đã đặt xong xuôi, thế nhưng lại nhận được điện thoại của Hạ Vinh An bảo anh qua đó một chuyến.

Giọng điệu Hạ Thanh Chiêu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Con có việc rồi, không có thời gian qua chỗ ba đâu.”

Hạ Vinh An: “Con cứ qua đây đi, ba có việc rất quan trọng muốn bàn bạc với con.”

Chuyến bay khởi hành lúc hai giờ chiều, bây giờ mới là mười giờ sáng, thời gian vẫn còn sớm nên Hạ Thanh Chiêu đã lái xe đến chỗ ở của Hạ Vinh An.

Chiếc Bentley màu bạc chạy đến trước cổng đại viện, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, người trực gác vừa thấy người ngồi trong xe là Hạ Thanh Chiêu thì không hề do dự một giây nào, cung kính mở cổng cho anh đi vào.

Nếu là bình thường, Hạ Thanh Chiêu còn cười đùa trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, nên nhấn ga rồi nhanh chóng lái thẳng vào trong sân.

Hạ Vinh An năm nay 54 tuổi, đối với một cán bộ mà nói thì vẫn chưa tính là già, vẫn còn không gian thăng tiến rất lớn.

Còn người vợ hiện tại của Hạ Vinh An chỉ mới 38 tuổi, lại càng trẻ trung hơn.

Bà Hạ trẻ tuổi này vừa được kiểm tra ra là đã mang thai từ ba ngày trước, cái thai đã được hơn hai tháng rồi.

Hạ Vinh An vốn không muốn có đứa con này, ông ta không có ham muốn về con cái, cũng chưa từng cảm thấy càng đông con thì càng nhiều phúc. Huống hồ ông ta đã hơn năm mươi tuổi, con trai cả cũng đã gần ba mươi, sinh thêm một đứa nữa hoàn toàn chỉ làm gia đình thêm rối ren mà thôi.

Hiện tại ông ta chỉ muốn gia đạo bình an, để con đường quan lộ của mình được thuận lợi và tiến xa hơn nữa.

Chẳng có người đàn ông nào là không ham mê quyền lực, đặc biệt là khi đã bước vào tuổi trung niên.

Tham vọng quyền lực của Hạ Vinh An vượt lên trên tất cả mọi thứ.

Vì vậy, đứa trẻ này không thể giữ lại, nhưng dù không giữ thì nó cũng phải mang lại một giá trị xứng đáng.

Hạ Vinh An rút tờ giấy khám thai từ trong cặp công văn ra, đặt lên bàn trà ở phòng khách, sau đó quay trở lại thư phòng để đợi Hạ Thanh Chiêu đến.

Hạ Thanh Chiêu bước vào phòng khách, quả nhiên ngay lập tức đã nhìn thấy tờ giấy khám thai nằm trên bàn.

Chân mày của anh giật nảy một cái, vội vàng tiến lên cầm tờ giấy lên xem.

Sau khi đọc xong thì anh sa sầm mặt mày, siết chặt tờ giấy khám thai trong tay, cơn giận dữ gần như hóa thành dòng nham thạch trực trào phun trào ra ngoài.

Hạ Thanh Chiêu nắm chặt tờ giấy khám thai đi tìm Hạ Vinh An. Khi đi tới cửa thư phòng, anh nghe thấy tiếng Hạ Vinh An đang nói: “Đứa bé không thể giữ lại, bây giờ chưa phải lúc.”

Hạ Thanh Chiêu không gõ cửa, anh đứng lặng ngoài thư phòng với gương mặt u ám.

Hạ Vinh An nói: “Lỡ như bị Thanh Chiêu biết được, anh sợ thằng bé trong lúc bốc đồng sẽ làm ra chuyện dại dột. Cứ đợi thêm chút nữa đi, đợi chỉ thị từ cấp trên chính thức xác định, nếu anh có thể được điều động về tỉnh Đông, đến lúc đó chúng ta sẽ sinh một đứa con khác.”

Trong thư phòng, Hạ Vinh An áp chiếc điện thoại vốn chưa hề được kết nối vào tai, ông ta đứng nghiêng người, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bằng khoé mắt.”

Rầm một tiếng — —

Cánh cửa bị Hạ Thanh Chiêu thẳng chân đạp văng ra.

Đứng ngay ngưỡng cửa là một Hạ Thanh Chiêu với gương mặt u ám đến cực điểm.

Những kẻ lăn lộn lâu năm nơi quan trường đều là những nhân vật tầm cỡ ‘diễn viên xuất sắc’.

Hạ Vinh An lập tức lộ ra vẻ hốt hoảng, ông ta xoay người làm động tác tắt điện thoại, đặt máy xuống bàn rồi nhìn Hạ Thanh Chiêu bằng gương mặt nghiêm nghị: “Lớn bằng ngần này rồi mà còn hấp tấp như thế, con không biết gõ cửa trước khi vào phòng à?”

Hạ Thanh Chiêu bước vào thư phòng rồi u ám nói: “Hạ Vinh An, hôm nay tôi để lại lời này ở đây, thứ mà tôi không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được!”

Ví dụ như là tình phụ tử.

Chỉ là câu nói đó anh không nói ra một cách huỵch toẹt, nhưng anh tin rằng một lão cáo già như Hạ Vinh An chắc chắn có thể hiểu được.

Hạ Vinh An ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Được thôi, nhưng con phải đồng ý với ba một điều kiện.”

Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu lạnh đến thấu xương: “Ba nói đi.”

Hạ Vinh An: “Kết hôn với Triệu Thanh Mạn.”

Hạ Thanh Chiêu vừa quay lưng muốn bỏ đi thì đã bị Hạ Vinh An gọi giật lại: “Hạ Thanh Chiêu, nếu con đồng ý, chờ con kết hôn xong ba sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Còn cái thai này của dì con, ba cũng sẽ bảo cô ấy đi phá.”

Hạ Thanh Chiêu cười khẩy rồi xoay người lại: “Được thôi, con đồng ý. Bây giờ ba bảo bà ta đi phá ngay đi, con sẽ đi cùng hai người đến bệnh viện, tận mắt nhìn bà ta bước vào phòng phẫu thuật.”

Hạ Vinh An nói với vẻ đầy tâm huyết: “A Chiêu, ba đã ở tuổi này rồi, không còn tâm trí đâu mà nuôi thêm con cái nữa. Chỉ cần con không làm loạn thì ba sẽ mãi mãi chỉ có một đứa con là con thôi.”

Hạ Thanh Chiêu cười lạnh: “Ba không có tâm trí nuôi con, nhưng lại rất có tâm trí “tạo” ra con đấy chứ, Hạ Bí thư quả nhiên là gừng càng già càng cay.”

Hạ Vinh An bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt tía tai, ông ta ho khẽ một tiếng: “Ba cũng là đàn ông, mà đàn ông có nhu cầu là chuyện bình thường đúng không. Con cũng là người sắp ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ lại không hiểu chuyện đó.”

Hạ Thanh Chiêu không muốn cùng ba của mình thảo luận mấy chuyện trên giường, anh lạnh mặt chuyển chủ đề: “Hạ Vinh An, đứa trẻ này là tự ba không muốn giữ, đừng có đổ lỗi lên đầu con.”

Rời khỏi đại viện, Hạ Thanh Chiêu chỉ cảm thấy bệnh cảm càng thêm trầm trọng. Cổ họng anh đau rát như muốn nứt ra, hơi thở đình trệ, lồng ngực bí bách khó chịu.

Anh bấm số gọi cho Trình Gia Mạt, nhưng đầu dây bên kia vẫn là thông báo như cũ: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Anh gửi lại lời mời kết bạn, nhưng cô mãi vẫn không thông qua.

Gió lạnh rít gào, thổi đến mức khiến anh cảm thấy đầu óc choáng váng, chân đứng không vững.

“Trình Gia Mạt.”

“Trình Gia Mạt.”

Trên giường bệnh, Hạ Thanh Chiêu nhắm nghiền mắt lại, miệng không ngừng gọi tên Trình Gia Mạt.

Chung Khởi thực sự không nghe nổi nữa, bèn cầm lấy điện thoại của Hạ Thanh Chiêu, ấn ngón tay cái của anh vào để mở khóa màn hình. Anh ta lục tìm số của Trình Gia Mạt trong danh bạ rồi gọi đi, nhưng mãi vẫn không thể kết nối được.

Chung Khởi lại dùng điện thoại của mình để gọi, gọi mấy lần liền nhưng vẫn không thể gọi được.

Đúng lúc này Hạ Thanh Chiêu mở mắt ra, giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên: “Đừng gọi nữa.”

Chung Khởi nhìn cái dáng vẻ nửa sống nửa chết của anh thì đôi mày nhíu chặt: “Lão Hạ, cậu đưa cho tôi địa chỉ nhà của cô ấy đi, để tôi đi đón cô ấy về cho cậu.”

Hạ Thanh Chiêu: “Không cần đâu, tôi sắp kết hôn rồi.”

Chung Khởi: “…”

Hạ Thanh Chiêu: “Nhà họ Hạ không hợp với cô ấy đâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *