Chương 57
Ngày hôm sau là thứ Năm. Sáng thứ Năm Trình Gia Mạt không có nhiều tiết, chỉ có duy nhất một tiết vào tiết thứ ba. Vì vậy, tối hôm đó cô đã cho phép Hạ Thanh Chiêu “thả cửa” một chút, cả hai quấn quýt nhào nặn nhau đến tận mười hai giờ đêm mới chịu đi ngủ.
Hạ Thanh Chiêu vốn có cuộc họp sớm vào buổi sáng, nhưng anh đã đẩy lùi lịch sang buổi chiều. Sau khi Trình Gia Mạt thức dậy, anh ở lại ăn sáng cùng cô, sau đó đích thân lái xe đưa cô đến trường rồi mới vội vàng quay về công ty.
Xử lý xong việc ở công ty, Hạ Thanh Chiêu bảo thư ký gọi điện cho Hiệu trưởng trường Đại học M để làm thủ tục cho Trình Gia Mạt ở ngoại trú. Tiền ký túc xá vẫn nộp đầy đủ như cũ, giường trong phòng ký túc vẫn được giữ lại cho cô.
Sau khi tan học, Trình Gia Mạt nhận được điện thoại của Hạ Thanh Chiêu. Biết anh đã lo liệu xong xuôi chuyện ăn ở, cô không còn nói những lời cảm ơn rối rít với anh như trước kia nữa.
Lần quay lại này, cô đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều.
Một khi đã ở bên anh thì cô không muốn phải lo âu hay đắn đo quá nhiều nữa. Bất kể anh có thân thế ra sao, bối cảnh thế nào, hay khoảng cách về tuổi tác và trải nghiệm giữa hai người có lớn đến đâu; tóm lại, hiện tại anh là bạn trai của cô. Cô thích anh, và anh cũng thích cô, vậy là đủ rồi. Cô chỉ cần tận hưởng trọn vẹn tình yêu này là được.
Còn chuyện tương lai ư, tương lai ai mà nói trước được điều gì cơ chứ?
Ở đại học có biết bao cặp đôi yêu nhau, vậy mà vừa tốt nghiệp xong là chín mươi phần trăm đều chia tay, những người thực sự đi đến kết hôn chỉ là số ít ỏi. Hơn nữa, kể cả có kết hôn thật đi chăng nữa thì chưa chắc đã sống hạnh phúc, biết đâu lại vì những vụn vặt trong cuộc sống mà cãi vã mỗi ngày, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Hạ Thanh Chiêu không chịu cho cô một lời cam kết về chuyện hôn nhân, dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cô thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì quá tồi tệ.
Đúng như lời anh nói, cô quả thực vẫn còn nhỏ, ngay cả hai mươi tuổi còn chưa tới, tính đến chuyện kết hôn thì vẫn còn sớm lắm.
Nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ, cô hoàn toàn coi Hạ Thanh Chiêu là một người bạn trai có mối quan hệ bình đẳng, không còn đối xử với anh bằng thái độ luôn mang đầy vẻ biết ơn và cung kính như trước nữa.
Thế nên, khi được thông báo rằng thủ tục ngoại trú đã lo liệu xong xuôi, cô không nói lấy một lời cảm ơn, mà chỉ mỉm cười hỏi: “Hôm nay anh có qua đây không?”
Hỏi xong cô liền hối hận ngay lập tức, cảm thấy bản thân rất giống một cô vợ nhỏ đang mong ngóng chồng đi làm về nhà.
Hạ Thanh Chiêu dĩ nhiên cũng nghe ra được điều đó, anh bật cười một tiếng đầy vui vẻ: “Thế em có muốn anh qua đó không?”
Lại là những lời kiểu này. Tâm trạng hào hứng của Trình Gia Mạt bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, lồng ngực cảm thấy nghẹn lại đầy khó chịu. Cô ở bên Hạ Thanh Chiêu đâu phải ngày một ngày hai, vậy mà cô vẫn chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu?
Nếu bảo anh không thích cô, thì mỗi khi hai người ân ái, anh luôn thể hiện ra vẻ cuồng si cô đến điên dại; sau khi chia tay, chính anh cũng là người chủ động tìm cô, rồi còn “tiền trảm hậu tấu” mà xác lập lại mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng nếu bảo rằng anh thích cô, thì anh lại cứ luôn giữ cái vẻ hờ hững, lúc gần lúc xa như thế này.
Chẳng hạn như bây giờ, khi cô hỏi hôm nay anh có qua đây không, anh không nói rõ là có đến hay không mà lại cứ đẩy câu hỏi ngược về phía cô, hỏi xem cô có muốn anh qua hay không. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như anh đang trao quyền chủ động cho cô, để cô tự quyết định, nhưng thực chất cảm giác mà anh mang lại cho cô chính là: Anh chẳng hề muốn qua chút nào.
Trình Gia Mạt cũng học theo anh, cô đẩy ngược câu hỏi về phía đối phương: “Nếu anh bận thì không cần qua đâu.”
Hạ Thanh Chiêu vẫn giữ nguyên ý cười không đổi: “Qua cầu rút ván sao?”
Trình Gia Mạt cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực: “Hạ Thanh Chiêu, anh làm thế này em thấy mệt lắm. Nếu anh thực sự muốn ở bên em, thì chúng ta hãy nghiêm túc yêu nhau đi. Còn nếu anh không muốn, vậy thì sớm chia…”
“Trình Gia Mạt!” Giọng của Hạ Thanh Chiêu đột ngột cao lên, tông giọng vốn dĩ luôn ôn hòa bỗng chốc trở nên sắc lạnh và đầy vẻ đe dọa: “Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ‘chia tay’ nữa. Từ nay về sau, giữa em và anh chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta, chứ không bao giờ có chuyện rời xa khi còn sống.”
Trình Gia Mạt bị tiếng quát đột ngột này của anh làm cho chấn động, chấn động đến mức trái tim cũng khẽ run rẩy.
Cô không nói gì, đôi môi mím chặt, trong lòng ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ. Những chuyện xảy ra đêm qua lại một lần nữa cứ thế tái hiện rõ mồn một trong tâm trí cô.
Hạ Thanh Chiêu đã mua cho cô một căn hộ cao cấp, trên sổ đỏ ghi tên cô một cách rõ ràng và minh bạch.
Lúc cầm cuốn sổ trên tay, cô đã cảm động đến mức rối bời. Cũng chính vì quá đỗi cảm động mà cô mới lỡ lời nói ra những câu như muốn nhanh chóng trưởng thành để kết hôn.
Cô vốn là người rất dễ cảm động. Năm đó ở Thái Kinh, Hạ Thanh Chiêu đã cứu mạng cô, cũng vì cảm động mà cô đã ghi nhớ anh suốt ba năm trời, thậm chí vì để được gặp lại anh mà cô đã dốc sức thi đỗ vào đại học ở Kinh Bắc.
Khi gặp lại nhau ở giữa Kinh Bắc, Hạ Thanh Chiêu lại một lần nữa giải vây và giúp đỡ cô. Trái tim cô lại thêm một lần rung động, và cũng chính vì sự cảm động ấy, dù biết rõ anh chỉ thèm khát cơ thể mình thì cô vẫn chấp nhận làm bạn gái của anh.
Giao tiếp với nhau cho đến bây giờ, dù là vì cảm động hay vì tình nảy sinh đi chăng nữa, thì cô cũng đã thực sự yêu anh mất rồi.
Thế nhưng, thực chất Hạ Thanh Chiêu chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Đối với cô, anh luôn giữ một thái độ lúc gần lúc xa, khi thì nồng nhiệt như lửa, lúc lại lạnh nhạt tựa băng.
Ban đêm là lửa, ban ngày là băng.
Ban ngày, anh luôn giữ vẻ thanh cao lạnh lùng, xa xăm thoát tục như tuyết trên đỉnh núi cao, như mây trôi nơi chân trời. Trông anh tuyệt mỹ là thế, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa vời, tựa như một ảo ảnh hư ảo không có thực.
Đến khi màn đêm buông xuống, anh lại giống như một vị thần sa ngã, rơi khỏi điện thờ cao quý để cùng cô triền miên cuồng nhiệt, hơi thở và thân xác hòa quyện vào nhau không rời.
Hoàn hồn trở lại, Trình Gia Mạt một lần nữa hỏi anh: “Thế rốt cuộc anh có qua đây không?” Cô cố tình hạ giọng cho thật mềm mỏng và nũng nịu: “Nếu anh không qua thì tối nay em sẽ ở lại ký túc xá, không sang chỗ anh nữa đâu.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng với giọng trầm thấp đầy quyến rũ: “Chiều nay tan học em cứ qua đó trước đi, ở nhà đợi anh.”
Trình Gia Mạt nũng nịu: “Không chịu đâu, em muốn anh đến trường đón em cơ.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười với giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: “Được, anh đi đón em, đón bé cưng của anh.”
Anh hoàn toàn bị cô gái nhỏ này nắm thóp đến mức chẳng còn cách nào khác, chỉ biết nuông chiều mà thôi.
Trong lòng Trình Gia Mạt cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khóe môi hơi cong lên, nhưng cô vẫn vờ như không hài lòng mà càu nhàu: “Em không thích cách gọi ‘bé cưng’ đâu, nghe chẳng hay chút nào. Với lại anh đã gọi cả đàn chó mèo như thế rồi, không được gọi em như vậy nữa.”
Nghe cô vừa nũng nịu vừa oán trách, giọng nói mềm mại ngọt xớt ấy tựa như một chiếc móc nhọn hoắt, vừa hung mãnh vừa mạnh mẽ móc thẳng vào trái tim anh, kéo căng lấy tâm can, khiến lồng ngực anh vừa đau lại vừa ngứa ngáy khôn nguôi.
Cái cảm giác ngứa ngáy ấy hóa thành ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt anh, khiến dòng máu trong cơ thể như muốn sôi trào.
Hơi nóng bốc lên hầm hập, Hạ Thanh Chiêu khó chịu ngửa cổ ra sau, yết hầu gợi cảm nhô rõ khẽ lăn động dồn dập. Anh dùng một tay nới lỏng cà vạt, những ngón tay dài khẽ gẩy mở hai lồng khuy áo sơ mi, ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn xuống: “Thế gọi là gì đây? Gọi là Bảo Bảo, hay là Quai Quai nhé?”
(Quai Quai: Ngoan ngoãn.)
Trình Gia Mạt đang định bảo cứ gọi tên là được rồi, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy Hạ Thanh Chiêu nói bằng giọng ngập tràn ý cười: “Hay là gọi là bà xã nhé?”
“Hạ Thanh Chiêu!” Trình Gia Mạt đỏ mặt hét lên: “Anh gọi bậy bạ gì thế, không cho phép anh gọi như vậy đâu, cứ gọi tên em là được rồi.”
Hạ Thanh Chiêu bật cười bằng chất giọng trầm khàn: “Nhưng anh lại muốn gọi là bà xã cơ.” Anh cố ý nén giọng xuống thấp, âm thanh nghe vừa trầm đục vừa gợi cảm đầy khiêu khích: “Bà xã.”
Trình Gia Mạt tức thì cảm thấy tim đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cô đáp lại bằng giọng run rẩy đầy nũng nịu: “Anh không được gọi như vậy, chỉ có kết hôn rồi mới được gọi thế thôi, chúng ta bây giờ mới chỉ là bạn trai bạn gái mà thôi.”
Hạ Thanh Chiêu cười vẻ lơ đãng: “Hôn nhân cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà, gọi thế nào là tùy thuộc vào việc có yêu hay không chứ.”
Trình Gia Mạt lườm anh qua điện thoại đầy hờn dỗi: “Đúng là ngụy biện.”
Hạ Thanh Chiêu cười trêu chọc cô: “Gọi một tiếng ông xã anh nghe xem nào.”
Trình Gia Mạt lập tức từ chối ngay tắp lự: “Không thèm.”
Cô không tài nào gọi thành lời được.
Hạ Thanh Chiêu bật cười, trong nụ cười phảng phất chút phong trần xen lẫn lưu manh: “Được rồi, để tối nay gọi cho anh nghe nhé.”
Trình Gia Mạt dứt khoát cúp điện thoại, đến một tiếng “tạm biệt” cũng chẳng thèm nói.
Ăn xong bữa trưa, trên đường đi bộ về ký túc xá, cô nhận được tin nhắn từ Lý Trúc Duyệt gửi tới.
Duyệt: 【Hình ảnh.jpg】
Duyệt: 【Mình đã vào đoàn làm phim rồi nhé.】
Duyệt: 【Hình ảnh.jpg】
Duyệt: 【Ninh Tông Diệp, “anh lớn” của công ty giải trí Tinh Nguyệt, ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, siêu cao luôn, 1m89 cơ, đúng chuẩn “nhan sắc cực phẩm” do Nữ Oa nặn ra, thân hình “bờ vai Thái Bình Dương” tràn đầy hormone nam tính, mà khí chất thì đặc biệt xuất thần! Anh ấy vừa mới mỉm cười với mình một cái thôi, á á á á! Mình cảm thấy giờ có bắt mình chết ngay lập tức cũng đáng nữa.】
Trình Gia Mạt nhấn vào xem ảnh phóng to một lúc rồi thầm nghĩ: Cũng bình thường thôi mà, chẳng thấy đẹp trai đến thế, thậm chí còn không bằng một nửa của Hạ Thanh Chiêu. Thế là cô liền gửi lại một tấm hình Hạ Thanh Chiêu đang đứng tựa vào thân xe hút thuốc.
Duyệt: 【Đờ mờ…!!!】
Duyệt: 【Vị đại thần phương nào đây?】
M&Z: 【Bạn trai mình.】
Biệt danh M&Z này là do Hạ Thanh Chiêu cưỡng ép cô đổi sau khi hai người hòa giải với nhau.
Duyệt: 【Cậu có bạn trai mới à?】
M&Z: 【Đây chính là anh họ của Hạ Lâm, tên là Hạ Thanh Chiêu. Hồi ở bệnh viện, chẳng phải cậu đã nhìn thấy qua ảnh trên vòng bạn bè của Hạ Lâm rồi sao?】
Duyệt: 【Ồ ồ, là anh ấy à! Cậu mà không nói thì mình cũng không nhận ra luôn. Hồi đó xem ảnh đã thấy đẹp trai lắm rồi, nhưng tấm này cậu gửi đẹp đến mức không giống người thường nữa, cứ như thần tiên ấy.】
M&Z: 【Tấm đó chụp ở câu lạc bộ, ánh sáng hơi tối, lại còn một đám đàn ông ngồi hút thuốc, khói tỏa mịt mù nên ảnh chụp ra hơi mờ, không rõ nét bằng tấm mình gửi cho cậu đâu.】
Duyệt: 【Tấm cậu gửi chắc là cậu đã dùng app chỉnh sửa rồi đúng không? Chứ trên đời này làm gì có ai đẹp được đến mức này thật á?!】
Vì lòng hiếu thắng nên Trình Gia Mạt liền gửi hẳn một đoạn video dài 30 giây qua. Đó là đoạn phim cô quay lại cảnh Hạ Thanh Chiêu đang ngồi vẽ tranh trong thư phòng vào mùa đông năm ngoái.
Một phút sau, Lý Trúc Duyệt gọi ngay một cuộc gọi video.
Lý Trúc Duyệt: “Bảo bối ơi, người đàn ông trong video đó… thật sự là bạn trai cậu đấy à?”
Trình Gia Mạt: “Chẳng lẽ mình lại lừa cậu chắc?”
Lý Trúc Duyệt tặc lưỡi một cái: “Hèn gì đợt nghỉ đông cậu lại đổ bệnh nặng một trận, ngày nào cũng hồn xiêu phách lạc. Có anh người yêu đẹp trai đến mức này thì chia tay xong ai mà chịu đựng cho nổi? Thế giờ là sao đây, hai người lại làm lành rồi à?”
Trình Gia Mạt: “Ừm, tụi mình quay lại với nhau rồi.”
Lý Trúc Duyệt tò mò hỏi: “Là cậu tìm anh ấy, hay anh ấy chủ động tìm cậu?”
Nhưng thực tế là ở trong mắt Lý Trúc Duyệt, phần lớn là Trình Gia Mạt đã chủ động tìm Hạ Thanh Chiêu. Một người đàn ông đẹp trai đến nhường ấy, lại có gia thế hiển hách, chắc chắn sẽ rất cao ngạo và lạnh lùng, chẳng đời nào lại chịu thấp giọng xuống nước tìm Trình Gia Mạt để đòi quay lại.
Trình Gia Mạt đáp: “Anh ấy tìm mình.”
Lý Trúc Duyệt chân thành khen ngợi: “Vậy thì anh ấy đúng là cực phẩm rồi, vừa đẹp trai lại vừa giàu có như thế mà lại chẳng hề ra vẻ chút nào.”
Trình Gia Mạt chỉ mỉm cười. Hạ Thanh Chiêu không phải là người không ra vẻ, ngược lại, cái “tôi” của anh lớn vô cùng. Có điều, sự kiêu ngạo của anh là thứ được thu lại, được giấu kín, không giống như đám công tử bột hay khoe mẽ sự ngạo mạn ra ngoài một cách ngông cuồng. Kiểu kiêu ngạo thấm vào tận xương tủy như anh mới là sự kiêu ngạo thực sự, một sự kiêu ngạo lạnh lùng và đầy uy nghiêm.
Trình Gia Mạt không giải thích thêm với Lý Trúc Duyệt mà khéo léo chuyển chủ đề: “Mình về đến ký túc xá rồi, lần sau chuyện trò tiếp nhé.”
Lý Trúc Duyệt: “Được rồi, mình cũng phải về phòng nghỉ để học thuộc kịch bản đây, tạm biệt nha.”
Trình Gia Mạt: “Tạm biệt.”
Về đến ký túc xá, Trình Gia Mạt nói với ba cô bạn cùng phòng về việc mình sẽ chuyển ra ngoài ở.
Cả ba người đều không hề tỏ ra ngạc nhiên. Suy cho cùng, bọn họ đều đã từng tận mắt nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu; trước một nhân vật cực phẩm như thần tiên hạ phàm ấy, việc Trình Gia Mạt hoàn toàn đắm chìm cũng là điều hết sức bình thường.
Đinh Xảo Xảo có lòng tốt nhắc nhở: “Mạt Mạt à, cậu nhất định phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng hộ đấy nhé, đừng có để xảy ra ‘án mạng’ đấy.”
Mặt Trình Gia Mạt nóng bừng lên, cô chột dạ cụp mắt xuống: “Mình biết rồi.”
Tối hôm qua cô và Hạ Thanh Chiêu vốn chẳng dùng biện pháp bảo vệ nào, cuối cùng ga giường và chăn màn đều ướt đẫm đến mức không nhìn nổi, chính Hạ Thanh Chiêu là người đã thay chúng.
Một đại thiếu gia cao quý lạnh lùng như anh, nhìn qua là biết chẳng mấy khi động tay vào việc nhà, nên cũng chỉ trải lại một cách qua loa đại khái, hai người đành cứ thế nằm ngủ tạm bợ một đêm.
Sáng nay Hạ Thanh Chiêu không cho cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp, mà cô thì vội đi học nên cũng chẳng kịp mua, mãi sau khi tan một tiết học cô mới đi mua thuốc uống.
Hạ Mi nhìn bộ dạng trầm mặc và ngoan ngoãn của cô, sợ cô lún sâu quá mức nên với tư cách là người từng trải, cô ấy đã chủ động truyền thụ kinh nghiệm: “Mình bảo này, đàn ông đều ‘rẻ rúng’ lắm, cậu không được cứ thế mà thuận theo ý anh ta, cũng đừng có ngày nào cũng ở bên ngoài. Một tuần bảy ngày, cậu ra ngoài ở tầm hai ba ngày thôi là đủ rồi, phải giữ khoảng cách kiểu nửa gần nửa xa thì mới ‘xỏ mũi’ được anh ta.”
Trình Gia Mạt gật đầu: “Ừ, mình biết rồi.”
Dù ngoài miệng đáp lời như vậy nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ rằng, chỉ cần Hạ Thanh Chiêu đến tìm là cô sẽ chẳng có cách nào từ chối nổi. Suy cho cùng thì chính cô cũng đang “thèm khát” anh ấy đến mức không chịu nổi.
Và thứ mà cô khao khát không chỉ đơn thuần là cơ thể của Hạ Thanh Chiêu, mà hơn hết là trái tim của anh.
Ai cũng có lòng ham muốn chinh phục, đàn ông hay phụ nữ đều vậy, thứ gì càng không dễ dàng có được thì người ta lại càng khao khát đến phát cuồng.
Cô khao khát có được trái tim của Hạ Thanh Chiêu, muốn sở hữu anh một cách trọn vẹn nhất. Cô muốn kéo một vị quý tộc cao ngạo, vốn dĩ thanh cao thoát tục như mây gió trăng sao, rơi khỏi đài thần để rồi khiến anh phải hoàn toàn chìm đắm, vì cô mà suy sụp.
Nghĩ đến đây, cô thấy bản thân dường như có chút hư hỏng, lại có chút ác liệt.
Nhưng cô chẳng thể kiểm soát nổi chính mình. Sau khi trải qua một lần chia tay thì cô lại càng xác định rõ trái tim mình hơn, cô khao khát có được Hạ Thanh Chiêu đến phát điên.
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Trình Gia Mạt quay về ký túc xá thay một bộ váy xuân tôn dáng hơn. Bên trong cô mặc một chiếc quần tất mỏng, bó sát bắp chân thon dài và thẳng tắp, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác. Cô còn dặm lại lớp trang điểm nhẹ, trông vừa kiều diễm lại vừa gợi cảm, càng lúc càng khiến người ta không thể rời mắt nổi.
Cô vừa mới tô xong son thì điện thoại reo. Nhìn thấy cuộc gọi đến, khóe môi cô khẽ cong lên; cô cẩn thận lau đi vệt son thừa nơi khóe miệng rồi mới cầm máy nghe điện thoại.
“Anh đang qua đây rồi ạ?”
Hạ Thanh Chiêu: “Ừm, ra ngoài đi.”
Trình Gia Mạt mỉm cười hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
Hạ Thanh Chiêu cười đáp: “Em cứ ra ngoài là thấy anh thôi.”
Trình Gia Mạt nũng nịu nói: “Anh đã biết em ở đâu đâu mà bảo thế.”
Hạ Thanh Chiêu cười: “Anh đang ở ngay cổng ký túc xá của em đây.”
Trình Gia Mạt bước ra khỏi ký túc xá, lập tức nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng thong dong, hai tay đút túi quần đầy phong thái phía bên ngoài khu nhà nữ. Cô mỉm cười rạng rỡ rồi chạy ào đến, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh: “Sao anh biết em đã về ký túc xá rồi?”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, nhìn làn môi đỏ được tô có chút không đều của cô. Ngón cái của anh ấn lên cánh môi đỏ hồng mềm mại, rồi nhẹ nhàng giúp cô tán đều son. Sau khi đã đều màu, anh dùng đầu ngón tay còn dính chút sắc đỏ ấy lướt nhẹ lên gò má cô, tựa như đang dặm thêm một lớp phấn hồng thướt tha cho cô vậy.
“Bởi vì…” Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng sắc sảo đầy quyến rũ lướt qua vàng tai cô: “Anh đã gửi lại một nửa linh hồn mình trong tim em rồi.”
Trình Gia Mạt chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn đi vì tê dại, hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng: “Mới có một nửa thôi sao.”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy tay cô rồi áp chặt lên lồng ngực mình: “Nửa còn lại phải đợi tự em đến lấy thôi.”
Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa long lanh như nước mùa xuân chứa đựng vạn nỗi si mê, giọng nói cất lên vừa nũng nịu vừa mềm mại: “Nhưng nếu em không lấy được thì sao, anh có chủ động dâng tận tay cho em không?”
Chương 58
Hạ Thanh Chiêu phát hiện Trình Gia Mạt đã thay đổi. Từ thế bị động phòng thủ ban đầu, cô đã chuyển sang chủ động tấn công, và sự thay đổi này bắt đầu diễn ra sau khi hai người làm hòa.
Kể từ khi quay lại với nhau, cô gái này mới thực sự xem anh là bạn trai đúng nghĩa. Cô bắt đầu có những khao khát và yêu cầu mà một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, không còn giữ vẻ cung kính và cẩn trọng như trước kia nữa.
Giờ đây, cô không chỉ thường xuyên làm nũng trước mặt anh, mà thậm chí còn bắt đầu chủ động trêu chọc anh nữa.
Dù sao cô gái nhỏ vẫn còn ít tuổi, vẫn còn rất non và xanh nên chẳng biết che giấu cảm xúc của mình, bao nhiêu yêu thương và dục vọng đều hiện rõ mồn một trên gương mặt.
Nhìn thấy sự khao khát nồng nhiệt không chút che giấu trong mắt cô, Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng. Anh cười đến mức đôi mắt phượng hơi nheo lại, lồng ngực rung lên, nụ cười cũng càng trở nên sâu thẳm hơn.
“Anh cười cái gì thế?” Chút dũng khí mà Trình Gia Mạt khó khăn lắm mới lấy ra được, đã bị nụ cười của anh làm cho tan biến sạch sành sanh.
Cô tức giận hậm hực quay lưng đi: “Không thèm quan tâm đến anh nữa!”
Ánh cười trong mắt Hạ Thanh Chiêu vẫn không hề giảm bớt, anh cúi người, luồn tay qua khoeo chân rồi dứt khoát bế bổng cô lên theo kiểu công chúa. Cánh tay của anh gồng chặt, vững vàng ôm lấy cô rồi rảo bước nhanh về phía chiếc xe.
Vừa ngồi vào trong xe, Hạ Thanh Chiêu đã kéo người cô lại, rồi nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, lúc nhẹ lúc nặng mà vân vê và nghiền nát.
Trình Gia Mạt bị hôn đến mức cả cơ thể lập tức nhũn ra, hai tay cô túm chặt lấy eo anh, trên miệng khẽ bật ra những tiếng rên rỉ nũng nịu.
Hạ Thanh Chiêu nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, nụ hôn càng lúc càng lún sâu.
Trình Gia Mạt không muốn bị ai nhìn thấy nên cuống quýt đẩy anh ra, cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Đừng hôn ở trường mà.”
Bàn tay của Hạ Thanh Chiêu nâng khuôn mặt cô lên, ngón cái khẽ mơn trớn làn môi đỏ mọng mềm mại, giọng nói đã trở nên khản đặc và trầm đục: “Em nên thấy may mắn vì đang ở trường đi, nếu không thì sẽ không chỉ dừng lại ở hôn đâu.”
Trình Gia Mạt hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của anh, cô liếc xéo anh một cái đầy tình tứ: “Đồ mặt dày.”
Hạ Thanh Chiêu nhếch môi nở nụ cười thành tiếng, rồi anh nhấn ga cho xe rời đi.
Trình Gia Mạt cúi đầu nhìn sợi dây an toàn đang thắt chặt ngay chính giữa ngực, nó thắt lại khiến cô cảm thấy khó chịu, thế là cô dùng tay kéo sợi dây ra rồi hơi gạt nó sang một bên.
Hạ Thanh Chiêu: “Đừng có quyến rũ anh.”
Trình Gia Mạt ngẩng đầu nhìn anh: “Ai quyến rũ anh cơ?”
Hạ Thanh Chiêu không nói gì, anh đưa tay phải đến trước mặt cô, ngón trỏ móc vào dây an toàn phía trước rồi kéo nhẹ một cái: “Em nói xem là ai nào?”
Trình Gia Mạt gạt tay anh ra: “Em đâu có cố ý, tại dây an toàn thắt chặt quá làm em khó chịu mà.”
Hạ Thanh Chiêu liếc mắt nhìn qua, yết hầu chuyển động dồn dập, lòng bàn tay rộng lớn của anh phủ lên trên.
Trình Gia Mạt hét lớn: “Hạ Thanh Chiêu!”
Giọng Hạ Thanh Chiêu vừa trầm vừa khàn: “Hình như lớn hơn không ít.”
“Chát” một tiếng, Trình Gia Mạt dùng lực đánh mạnh vào tay anh: “Lo mà lái xe của anh đi!”
Trong trường đông người, sinh viên đi lại nườm nượp, Hạ Thanh Chiêu không trêu chọc cô nữa mà nhanh chóng lái xe ra khỏi trường.
Sau khi ra khỏi cổng trường, chiếc xe rẽ một vòng rồi hướng về phía căn hộ.
Trình Gia Mạt nhớ lại lời nhắc nhở của Hạ Mi, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Ngày nào anh cũng đến đây à? Hay là khi nào rảnh mới đến?”
Hạ Thanh Chiêu hỏi ngược lại: “Em có hy vọng ngày nào anh cũng tới không?”
Trình Gia Mạt quay ngoắt đầu đi, để lại cái gáy đối diện với anh: “Anh thích thì đến, không thích thì thôi, mà tốt nhất là đừng có đến!”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy một bàn tay của cô, rồi ấn xuống dưới thắt lưng mình: “Có muốn anh đến không?”
Trình Gia Mạt giãy giụa một hồi nhưng không thoát ra được, cô hét lớn lên với anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh lo mà lái xe cho hẳn hoi vào!”
Hạ Thanh Chiêu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi mạnh bạo xoa nắn: “Nói đi, có muốn anh tới không?”
Trình Gia Mạt không muốn giằng co với anh ở trên xe, nên đành phải thỏa hiệp: “Muốn, muốn, muốn, muốn chết đi được ấy! Mong anh ngày nào cũng tới, anh mà không tới là em ngủ không ngon luôn.”
Hạ Thanh Chiêu vậy mà không lập tức buông tay cô ra, anh tiếp tục hỏi: “Là nhớ anh, hay là nhớ… nó?”
Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức véo anh một cái: “Hạ Thanh Chiêu, anh càng lúc càng không đứng đắn gì cả!”
Hạ Thanh Chiêu hừ nhẹ một tiếng, cười đầy thích thú: “Bản sắc đàn ông thôi mà.”
Trình Gia Mạt thừa cơ rụt tay về rồi hứ một tiếng: “Hạ Thanh Chiêu, anh hư chết đi được.”
Hạ Thanh Chiêu vừa cười vừa liếc nhìn cô, rồi buông một câu đầy lả lơi: “Anh còn có thể hư hơn nữa cơ, có muốn thử không?”
“Anh…!” Trình Gia Mạt vừa thẹn vừa giận lườm anh.
Nếu không phải anh đang lái xe thì cô nhất định phải cắn anh thật mạnh mấy cái, cắn nát hết cả miệng, yết hầu, lẫn cổ anh, cắn cho đến khi chảy máu mới thôi.
Thấy xe đi ngang qua Yến Vân Phường mà không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy thẳng, Trình Gia Mạt hỏi: “Không về nhà ạ?”
Hạ Thanh Chiêu: “Đi ăn cơm trước đã.”
Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe dừng lại.
Hạ Thanh Chiêu đưa tay xoa xoa đầu cô: “Ăn cơm xong, anh lại đưa em đi dạo phố thêm một lát.”
–
Quảng trường Tử Kim, khu phố thương mại sầm uất nhất phía Bắc thành phố.
Trung tâm mua sắm Kim Phủ là tòa cao ốc thương mại cao nhất và xa hoa nhất tại Quảng trường Tử Kim, bên trong quy tụ đầy đủ các thương hiệu lớn nhỏ, các loại hình ăn uống và vui chơi giải trí không thiếu thứ gì.
Hạ Thanh Chiêu đánh xe vào hầm gửi xe của tòa nhà Kim Phủ. Anh là cổ đông nắm quyền kiểm soát thực tế của tòa đại hạ này, vì vậy anh có chỗ đậu xe riêng của mình trong hầm.
Trên thực tế, ngay cả khi đây không phải là tài sản của anh, thì trên địa bàn Bắc Thành này, bất kể là tòa nhà nào, chỉ cần anh muốn vào đều sẽ có chỗ đậu xe dành riêng cho anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại, thì giám đốc của bất kỳ tòa nhà nào cũng sẽ cung kính dọn ra một vị trí đậu xe cho anh.
Bước xuống xe, Hạ Thanh Chiêu dắt tay Trình Gia Mạt đi vào thang máy.
Thật khéo làm sao, trong thang máy không có ai mà chỉ có hai người bọn họ.
Trình Gia Mạt đứng cạnh Hạ Thanh Chiêu, sự chênh lệch chiều cao lập tức lộ rõ. Đầu cô chỉ vừa vặn chạm đến vai anh, trông cô thật nhỏ bé.
Không chỉ chiều cao chênh lệch mà vóc dáng của hai người cũng khác biệt rất lớn, thể hình của Hạ Thanh Chiêu trông phải gấp đôi cô.
Cô khoác lấy cánh tay của Hạ Thanh Chiêu rồi nghiêng đầu tựa vào bắp tay săn chắc của anh, nhìn bóng hai người phản chiếu trên vách thang máy, lồng ngực cô bỗng chốc nóng bừng, một luồng nhiệt cuồn cuộn trào dâng.
“Anh cao thật đấy.” Tim cô đập rất nhanh nên đành phải kiếm chuyện để nói.
Hạ Thanh Chiêu liếc nhìn bóng người phản chiếu trên vách thang máy, cô gái nhỏ tựa sát bên cạnh anh khiến dáng vẻ cô càng thêm nhỏ nhắn và yêu kiều. Anh mỉm cười rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đuôi lông mày của cô.
“Bảo bảo.” Anh lại hôn lên má cô một cái nữa: “Bảo bảo ngoan quá, yêu chết đi được.”
Trình Gia Mạt nghe những lời tán tỉnh đầy mê hoặc của anh mà chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trình Gia Mạt vội vàng đứng thẳng người lại, nhanh chân bước ra ngoài rồi thở phào một hơi thật dài.
Hạ Thanh Chiêu đút một tay vào túi quần, dáng vẻ thong thả ung dung rảo bước theo sau cô.
Trình Gia Mạt đi tới trước một quầy trang sức vàng, nhìn thấy bên trong tủ kính trưng bày một chiếc vòng tay vàng có hình dáng giống như vòng Kim Cô trên đầu Tôn Ngộ Không. Thấy mới lạ nên cô ghé sát lại xem.
Cô mỉm cười nói: “Cái này trông cũng đặc biệt quá nhỉ.”
Nói xong cô định bỏ đi, nhưng Hạ Thanh Chiêu đã kịp nắm lấy tay cô, rồi nói với nhân viên bán hàng: “Lấy chiếc vòng này ra cho chúng tôi thử một chút.”
Nhân viên mỉm cười lấy chiếc vòng Kim Cô ra, hai tay cung kính đưa cho Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu cầm chiếc vòng Kim Cô đeo vào cổ tay trắng ngần và thon thả của Trình Gia Mạt, kích cỡ vừa vặn như in.
Anh lấy điện thoại ra: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Trình Gia Mạt tháo chiếc vòng tay ra: “Em đã bảo là muốn mua đâu.”
Hạ Thanh Chiêu chẳng cho cô lấy một cơ hội để từ chối, anh nhanh chóng thanh toán rồi dứt khoát đeo lại chiếc vòng vào cổ tay cô một cách đầy áp đặt.
Đồ đã mua rồi nên Trình Gia Mạt cũng không từ chối nữa, cô vui vẻ đeo chiếc vòng Kim Cô vào rồi cười hớn hở nói: “Nhìn cũng đẹp thật anh nhỉ.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đáp: “Chiếc vòng này rất hợp với em.”
Trình Gia Mạt khẽ lắc lắc cổ tay: “Sao anh nhìn ra là hợp thế? Chẳng lẽ em đeo cái khác thì không hợp à?”
Hạ Thanh Chiêu ghé sát tận mặt cô rồi nghiêm túc nói: “Em tuổi Thân, cả năm sinh lẫn giờ sinh đều là con khỉ, đã có ‘gậy Như Ý’ rồi, giờ thêm cái ‘vòng Kim Cô’ này nữa là trang bị của Đại Thánh coi như đủ bộ.”
Trình Gia Mạt: “Em làm gì có gậy Như Ý?”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mày với cô: “Sao lại không, chẳng phải tối qua em vừa mới dùng xong đó sao.”
Trình Gia Mạt hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó, liền giơ tay đánh anh: “Hạ Thanh Chiêu! Anh đúng là xấu xa hết chỗ nói!”
Cô tức đến mức tháo phắt chiếc vòng vàng trên cổ tay ra, rồi ném trả cho anh: “Vòng trả anh đấy, em không thèm nữa!”
Hạ Thanh Chiêu vội nắm lấy tay cô rồi dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, đừng giận mà, anh không trêu em nữa.”
Trình Gia Mạt vốn cũng chẳng hề giận thật, giữa người yêu với nhau nói vài câu tán tỉnh là chuyện hết sức bình thường, chỉ là cô vốn da mặt mỏng, nên chẳng biết phải ứng phó ra sao với một Hạ Thanh Chiêu như thế này.
Hạ Thanh Chiêu đeo lại chiếc vòng Kim Cô vào tay cô lần nữa: “Nhưng có một điểm anh không hề nói sai, em đúng là tuổi Thân, cả con giáp lẫn giờ sinh đều là khỉ, chiếc vòng này cực kỳ hợp với em.”
“Hợp cái gì mà hợp?” Trình Gia Mạt vặn lại: “Khỉ đâu có cần vòng Kim Cô, cái vòng đó là để kiềm chế nó mà! Với lại nếu em là khỉ thế anh là gì, chẳng lẽ anh là Phật Tổ chắc?”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, ghé sát vào tai cô đầy ám muội mà nói một câu “nghịch ngợm”: “Anh không phải Phật Tổ, nhưng anh là Bồ Tát, là nam Bồ Tát chuyên đặc biệt hầu hạ chú khỉ nhỏ là em đây.”
Trình Gia Mạt vội vàng bịt chặt một bên tai, tay kia thì thò ra bên hông anh, rồi cấu mạnh vào eo anh một cái thật đau.
Hạ Thanh Chiêu bị cô cấu trúng chỗ hiểm ở eo làm cơ bụng co rụt lại, anh trầm giọng hít một hơi khí lạnh.
Thấy Trình Gia Mạt định cấu tiếp, Hạ Thanh Chiêu liền chộp lấy tay cô. Bàn tay lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của cô mà bóp nhẹ; cảm giác mềm mượt và êm ái, bóp vào thấy rất dễ chịu và cực kỳ xả stress.
Trình Gia Mạt hất tay anh ra: “Anh đừng bóp nữa, làm tay em đau hết rồi đây này.”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu ghé sát tai cô, giọng nói trầm khàn đầy vẻ gợi tình: “Thế đêm qua là ai cứ khóc lóc rồi gào lên bắt ông xã bóp cho hả?”
Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như gấc, cô vừa đánh vừa cấu anh liên hồi.
Hạ Thanh Chiêu không hề né tránh, mặc cho cô đánh, cũng mặc cho cô cấu.
–
Tại quán cà phê trên tầng hai, ở vị trí cạnh cửa sổ có hai cô gái ăn mặc sành điệu đang cùng nhìn xuống phía dưới, quan sát màn liếc mắt đưa tình của hai người họ.
Ôn Mộng Nhiễm khuấy khuấy tách cà phê trong tay, nhướng mày hỏi: “Cậu thế mà lại không thấy giận chút nào sao?”
Triệu Thanh Mạn cười tự giễu một tiếng: “Giận dữ thì có ích gì chứ, huống hồ tớ lấy tư cách gì mà nổi giận?”
Ôn Mộng Nhiễm lộ rõ vẻ không hiểu nổi: “Còn hơn một tháng nữa là hai người tổ chức hôn lễ rồi, vậy mà giờ anh ta vẫn thản nhiên nắm tay người phụ nữ khác đi mua sắm, cậu lại chẳng chút giận hờn, vẫn có thể bình thản đến thế, cậu đúng là…”
Ôn Mộng Nhiễm giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng: “Đúng là hiền thục và độ lượng thật đấy!”
Triệu Thanh Mạn chỉ mỉm cười và lẳng lặng nhận lấy cái danh hiệu “hiền thục, độ lượng” này.
Cô và Hạ Thanh Chiêu là kết hôn giả, là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Chuyện này do Hạ Thanh Chiêu đề xuất, nhưng việc cô yêu anh lại là thật lòng.
Từ lúc mới biết yêu, biết thế nào là rung động thì cô đã yêu Hạ Thanh Chiêu mất rồi. Cứ thế yêu cho đến tận bây giờ, thầm yêu anh suốt mười mấy năm ròng.
Cô biết có rất nhiều cô gái yêu thích Hạ Thanh Chiêu, và cũng biết rõ anh chẳng hề yêu ai cả, không yêu cô nhưng cũng chẳng yêu bất kỳ ai khác.
Mà trong số những người thầm thương trộm nhớ Hạ Thanh Chiêu thì gia thế của cô là tốt nhất, bản thân cô cũng là người có điều kiện xứng đôi vừa lứa với anh nhất.
Cô luôn kiên định tin rằng mình là người có cơ hội ở bên Hạ Thanh Chiêu nhất, thế nên suốt những năm qua, bất kể ai theo đuổi thì cô cũng đều không đồng ý.
Cô vẫn luôn chờ đợi, chờ Hạ Thanh Chiêu chủ động “ngỏ ý” với mình. Chỉ cần anh biểu lộ ra dù chỉ là một chút ý định muốn hẹn hò thôi thì cô cũng sẽ lập tức đồng ý ngay.
Nhưng cô đã đánh giá thấp sự kiêu ngạo của Hạ Thanh Chiêu. Người đàn ông này quả không hổ danh là “đóa hoa trên đỉnh núi tuyết” lạnh lùng và ngạo nghễ nhất giới thượng lưu Kinh Bắc; nhìn bề ngoài thì thanh lịch nho nhã, khiêm tốn lễ độ, nhưng thực chất lại là kẻ máu lạnh vô tình, vừa cao ngạo vừa lãnh đạm, chưa từng cúi đầu hay khom lưng trước bất kỳ người phụ nữ nào.
Ngay lúc cô định gạt bỏ lòng tự trọng để chủ động theo đuổi ngược lại, thì lại hay tin Hạ Thanh Chiêu đã có bạn gái. Mà cái cô gọi là “bạn gái” kia cũng chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có lấy một ưu thế nào nếu mang ra so sánh với cô.
Vì chuyện đó mà Triệu Thanh Mạn đã u uất một thời gian dài, thậm chí cô còn bỏ sang nước ngoài chơi vài tháng. Cuối năm khi về nước, vốn dĩ cô đã từ bỏ ý định nhưng chẳng thể ngờ được bà cụ nhà họ Hạ lại đến nhà, cùng bà nội cô bàn bạc chuyện hôn sự giữa cô và Hạ Thanh Chiêu.
Triệu Thanh Mạn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô cố kìm nén tâm trạng phấn khởi mà chủ động liên lạc với Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu hẹn cô ra ngoài, rồi dùng tông giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn nói với cô rằng: Anh đối với cô không hề có tình cảm nam nữ, cũng sẽ không thực sự kết hôn với cô. Nếu cô sẵn lòng phối hợp thì hai người có thể kết hôn giả, để bù đắp, anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu về vật chất của cô, từ nhà cửa, xe cộ cho đến cổ phần, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu thì anh đều sẽ đáp ứng.
Triệu Thanh Mạn mỉm cười đồng ý: “Được thôi, có thể giúp được anh Thanh Chiêu thì em cũng thấy rất vui mừng.” Sau khi đồng ý, cô lại hỏi: “Mạn phép hỏi em một câu, là vì anh không muốn kết hôn, hay là vì anh đã có người phụ nữ mình yêu rồi?”
Hạ Thanh Chiêu đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi, rồi nở nụ cười đầy vẻ hào hoa phong nhã: “Đây là quyền riêng tư của tôi nên không tiện tiết lộ.”
Triệu Thanh Mạn mỉm cười đầy vẻ hối lỗi: “Xin lỗi anh.”
Hạ Thanh Chiêu đứng dậy: “Chuyện ngày hôm nay, mong Tam tiểu thư có thể giữ kín bí mật cho.”
Triệu Thanh Mạn đáp: “Anh Thanh Chiêu khách sáo quá, anh cứ gọi em là Thanh Mạn hoặc Mạn Mạn là được rồi.”
“Ê này, ê này!” Ôn Mộng Nhiễm đưa tay quơ quơ trước mặt Triệu Thanh Mạn: “Nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế?”
Triệu Thanh Mạn bừng tỉnh, cô nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, nhưng bóng dáng Hạ Thanh Chiêu đã không còn ở đó nữa.
Ôn Mộng Nhiễm kéo nhẹ cánh tay cô, chỉ cho cô thấy: “Ở đằng kia kìa, trên thang cuốn ấy.”
Hạ Thanh Chiêu đứng trên thang cuốn, Trình Gia Mạt đứng ngay phía trước anh. Một tay của Hạ Thanh Chiêu vịn vào băng chuyền, tay kia thì vòng ra trước người cô trong tư thế ôm trọn lấy cô vào lòng.
Triệu Thanh Mạn đờ đẫn nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Ôn Mộng Nhiễm vỗ vỗ vào cánh tay cô: “Cậu còn ngồi ngốc ra đấy làm gì, anh ta sắp lên đến nơi rồi kìa, còn không mau mau mà ra gặp đi.”
Triệu Thanh Mạn khẽ nghiêng người né tránh: “Tớ không muốn gặp.”
Chủ yếu là vì cô không thể gặp. Cô hiểu rất rõ rằng, nếu lúc này mình xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Chiêu, thì đến cả hôn nhân giả họ cũng chẳng thể kết thành được nữa. Thế nên, cô bắt buộc phải nhẫn nhịn cho bằng được đến ngày hôn lễ diễn ra.
Bất kể là thật hay giả, thì cô vẫn khao khát được cùng Hạ Thanh Chiêu tổ chức một lễ cưới.
Chỉ cần nghĩ đến việc trước sự chứng kiến của hàng vạn người, cô được khoác tay Hạ Thanh Chiêu, cùng anh đón nhận lời chúc phúc của mọi người với tư cách là vợ chồng, thì trong lòng cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hơn nữa, biết đâu “phim giả tình thật” thì sao?
Ôn Mộng Nhiễm tận mắt nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu vừa bước ra khỏi thang cuốn, sốt ruột đẩy mạnh Triệu Thanh Mạn một cái: “Cậu bị làm sao thế hả, mau qua đó đi chứ! Phải hỏi thẳng trước mặt Hạ Thanh Chiêu xem rốt cuộc ý anh ta là thế nào?”
Triệu Thanh Mạn bình thản nói: “Cuộc hôn nhân này của bọn tớ cậu biết rồi đấy, chẳng qua là liên minh lợi ích thôi, không việc gì phải ra mặt xé xác nhau làm gì cho mất mặt. Ngược lại là cậu đấy, cậu lặn lội tới Hải Thành tìm Đường Kính Nghiêu, mà anh ta ngay cả mặt cũng không thèm nhìn cậu, cậu không thấy giận à?”
Ôn Mộng Nhiễm đáp: “Chính vì Đường Kính Nghiêu đến mặt cũng chẳng buồn nhìn tớ, tớ với anh ta hoàn toàn không có khả năng phát triển gì nữa, nên mới không cần thiết phải giận. Nhưng cậu thì khác! Cậu với Hạ Thanh Chiêu sắp kết hôn tới nơi rồi, vậy mà anh ta vẫn còn nuôi người phụ nữ khác bên ngoài, lại còn ngang nhiên đưa đi dạo phố thế kia. Hơn nữa…” Cô ấy chỉ tay về phía Trình Gia Mạt: “Cái con bé đó nhìn mặt mũi còn non choẹt, xem chừng là sinh viên đại học vẫn còn đang đi học đấy.”
Triệu Thanh Mạn gật đầu: “Ừ, đúng là vậy thật.”
Ôn Mộng Nhiễm lắc đầu: “Thật chẳng hiểu nổi cậu nữa, thôi bỏ đi, tớ cũng chẳng thèm quản cậu nữa.”
Nói xong, Ôn Mộng Nhiễm cố tình hét lớn một tiếng: “Triệu Thanh Mạn!”
Tiếng gọi “Triệu Thanh Mạn” thanh tao và lanh lảnh ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Hạ Thanh Chiêu và Trình Gia Mạt.
Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Triệu Thanh Mạn và Ôn Mộng Nhiễm đang ngồi trong quán cà phê.
Trình Gia Mạt cũng nhìn thấy Triệu Thanh Mạn và Ôn Mộng Nhiễm, nhưng cô không quen biết họ. Trong mắt cô lúc này chỉ là hai cô gái có ngoại hình rạng rỡ, xinh đẹp cùng khí chất đầy nhã nhặn và cao sang.
Triệu Thanh Mạn chạm phải ánh mắt của Trình Gia Mạt, cô ấy khẽ mỉm cười với đối phương.
Trình Gia Mạt đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào và mềm mại, ngay sau đó cô ngẩng đầu nói với Hạ Thanh Chiêu ở bên cạnh: “Hai chị kia xinh đẹp quá anh ạ.”
Gương mặt của Hạ Thanh Chiêu lập tức sa sầm xuống, đường xương hàm sắc lẹm của anh khẽ siết chặt lại rồi mới thả lỏng ra.
“Bảo bảo.” Anh nghiêng người che chắn cho Trình Gia Mạt, rồi cúi đầu nói với cô: “Đi mua giúp anh bao thuốc lá với.”
Trình Gia Mạt: “… Dạ?”
Hạ Thanh Chiêu xoa đầu cô: “Ngoan, đi đi, mua một bao Hoàng Hạc Lâu nhé.”
Trình Gia Mạt nhìn anh với ánh mắt đầy oán trách: “Sao anh không tự đi mà mua?”
Hạ Thanh Chiêu mặt không đổi sắc nói: “Anh gặp một người bạn làm ăn nên cần phải qua đó chào hỏi một tiếng.”
Trình Gia Mạt quay đầu nhìn quanh quất khắp nơi: “Đâu cơ? Bạn anh đâu?”
Hạ Thanh Chiêu dùng bàn tay lớn bóp nhẹ sau gáy cô rồi đẩy về phía thang cuốn đi xuống: “Mau đi đi, anh đang thèm thuốc rồi. Mua xong anh cho phép em ăn một cây kem.”
Trình Gia Mạt bị ép phải bước lên thang cuốn xuống lầu, cô quay đầu lại cằn nhằn: “Hạ Thanh Chiêu, anh đáng ghét thật đấy. Chẳng có anh người yêu nào như anh cả, lại đi sai bảo bạn gái đi mua thuốc lá bao giờ không.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười với cô: “Bảo bảo là ngoan nhất, nhớ là phải mua loại Hoàng Hạc Lâu nhé.”
Trình Gia Mạt xuống đến tầng một rồi đi thẳng ra khỏi trung tâm thương mại để tìm cửa hàng bán thuốc lá.
Ngay khi Trình Gia Mạt vừa đi khỏi, sắc mặt của Hạ Thanh Chiêu nói đổi liền đổi, anh sa sầm mặt mày tiến về phía Triệu Thanh Mạn.
Nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang đi tới, trái tim của Triệu Thanh Mạn đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cố giữ bình tĩnh rồi nói với Ôn Mộng Nhiễm: “Mộng Nhiễm, cậu cứ đi dạo quanh đây trước đi, một lát nữa tớ sẽ đi tìm cậu.”
Ôn Mộng Nhiễm cười đầy ám muội, dùng ngón cái và ngón trỏ khoanh lại thành một ký hiệu “OK”: “Hiểu rồi, chị em sẽ không đi xa đâu, sẵn sàng chờ lệnh của cậu bất cứ lúc nào.”
Triệu Thanh Mạn vội vàng nhắc nhở: “Cậu đừng có tới làm khó cô bé kia, cô ấy không biết gì đâu.”
Ôn Mộng Nhiễm: “Yên tâm đi, tớ không phải hạng người thấp hèn hay tiểu nhân thế đâu. Có làm khó thì cũng là làm khó đàn ông, chứ đi làm khó một cô bé thì còn ra thể thống gì nữa?”
Nói xong, Ôn Mộng Nhiễm xách túi lên rồi đi ra khỏi quán cà phê bằng một lối cửa khác.
Hạ Thanh Chiêu đi tới trước chiếc ghế Ôn Mộng Nhiễm vừa ngồi, anh kéo nó ra rồi đổi bằng một chiếc ghế khác, sau đó lạnh lùng ngồi xuống.
Triệu Thanh Mạn mỉm cười nhìn anh: “Anh Chiêu tìm em là muốn bàn bạc về chuyện chụp ảnh cưới sao?”
Hạ Thanh Chiêu siết chặt tay đặt trên đầu gối rồi lại buông ra: “Anh muốn nói với em về việc hủy hôn…”
Lời anh còn chưa dứt thì điện thoại đã vang lên, là Hạ Vinh An gọi tới.
Triệu Thanh Mạn đứng dậy: “Anh nghe điện thoại đi, em đi gọi cho anh chút gì đó để uống, anh muốn dùng gì?”
Hạ Thanh Chiêu không đáp lời cô, anh rũ mắt xuống rồi bắt máy.
Triệu Thanh Mạn xách túi lên rồi lặng lẽ rời đi.
Hạ Thanh Chiêu cất giọng lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hạ Vinh An: “Hai đứa đã đăng ký kết hôn chưa?”
Hạ Thanh Chiêu: “Vẫn chưa.”
Hạ Vinh An: “Sắp xếp thời gian đi đăng ký kết hôn nhanh lên. Hai đứa cứ lĩnh giấy xong là ba sẽ đi bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ngay.”
Hạ Thanh Chiêu: “Nếu lỡ như con lĩnh giấy xong mà ba lại không làm thì sao?”
Hạ Vinh An tức giận gầm lên với anh: “Hạ Thanh Chiêu, đồ khốn này! Mày thực sự muốn chọc tức chết lão già này mới cam lòng phải không!”
Hạ Thanh Chiêu vốn dĩ đã định nói với Triệu Thanh Mạn về việc hủy bỏ hôn lễ, đến cả kết hôn giả anh cũng không định thực hiện nữa. Thế nhưng, ngay khi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Vinh An, anh lại một lần nữa mất đi lý trí.
“Thế này đi, mỗi người lùi một bước. Con tổ chức đám cưới xong thì ba đi phẫu thuật, đợi ba làm xong rồi con mới đi đăng ký kết hôn.”
Hạ Vinh An: “Được. Nhưng ba nói trước cho mày hay, nếu đến lúc đó mày mà không chịu đăng ký kết hôn với Triệu Thanh Mạn, thì dù ba không đánh mày, anh trai con bé là Triệu Tấn Phàm cũng tuyệt đối không buông tha cho mày đâu. Nó không đánh chết mày thì cũng khiến mày phải lột một tầng da đấy.”