Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 73 – 74

Chương 73

Lần đầu tiên gặp Hạ Thanh Chiêu, Trình Gia Mạt đã kinh ngạc trước chiều cao của anh. Khi đó Hạ Thanh Chiêu hai mươi tư tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành với cơ thể phát triển hoàn thiện, chiều cao cũng đã định hình ở mức một mét chín mươi hai, trông vô cùng cao lớn, vừa cao vừa đẹp trai.

Mà lúc ấy cô mới chỉ mười sáu tuổi, cao vừa vặn một mét sáu, đứng trước mặt Hạ Thanh Chiêu hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Sau khi ở bên cạnh Hạ Thanh Chiêu, cô ấy đã gặp gỡ hai người em họ của anh là Hạ Tông Tầm và Hạ Cảnh Dương, rồi nhận ra rằng cả ba anh em nhà họ Hạ đều rất cao.

Hạ Tông Tầm còn cao hơn Hạ Thanh Chiêu một chút, 192.6 cm, gần như là 1m93, về cơ bản có thể coi là 1m93 rồi.

Hạ Cảnh Dương là người thấp nhất trong ba anh em, cao 1m88. Thế nhưng, cái sự “thấp” của anh ta cũng chỉ là khi so với hai người anh cao lớn vượt trội của mình, còn nếu so với những người khác thì anh ta vẫn nổi bật giữa đám đông như ‘hạc đứng giữa bầy gà’ vậy.

Hiện giờ, khi đứng trước mặt Hạ Tử Hoằng – người em họ nhỏ tuổi nhất của Hạ Thanh Chiêu, cô một lần nữa bị sốc bởi gen cao lớn của nhà họ Hạ. Dựa vào sự chênh lệch chiều cao giữa mình và Hạ Tử Hoằng, cô đoán anh ta cũng phải cao tầm 1m90. Bởi vì khi đứng trước mặt anh ta thì nhìn cô thật nhỏ bé, phải cố hết sức kiễng cao chân thì mới có thể ôm lấy cổ anh ta.

Nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu ngày càng tiến lại gần, trong lòng Trình Gia Mạt dâng lên một khao khát khiêu khích. Cô dùng lực kiễng cao chân, vươn dài hai tay quàng lấy cổ Hạ Tử Hoằng, cả người gần như dán chặt vào người anh ta. Ngay khi cô định thực hiện một hành động táo bạo hơn là tựa mặt lên vai Hạ Tử Hoằng.

Hạ Thanh Chiêu sải bước đầy dứt khoát tới phía sau Hạ Tử Hoằng, túm chặt lấy cổ áo anh ta rồi dùng lực kéo mạnh một cái, khiến Hạ Tử Hoằng loạng choạng ngã lùi về sau. Cùng lúc đó, Hạ Thanh Chiêu vươn tay ôm lấy eo Trình Gia Mạt, rồi kéo tuột cô vào lòng mình.

Hạ Tử Hoằng đang định mở miệng mắng người, nhưng khi thấy đó là anh cả Hạ Thanh Chiêu của mình, thì những lời chửi thề định thốt ra lại lẳng lặng nuốt ngược vào trong.

Thế nhưng Trình Gia Mạt lại chẳng có lòng kính trọng như Hạ Tử Hoằng, cô mở miệng là mắng ngay: “Hạ Thanh Chiêu, đồ khốn nhà anh, buông tay ra!”

Hạ Thanh Chiêu không những không buông tay, ngược lại còn dứt khoát bế bổng cô lên, sau đó xoay người rảo bước nhanh về phía chiếc Bentley đang đỗ bên lề đường.

Trình Gia Mạt vung tay định tát anh một cái, nhưng Hạ Thanh Chiêu đã có chuẩn bị từ trước, anh nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay cô ngay trước khi lòng bàn tay cô kịp giáng xuống.

Trình Gia Mạt không đánh được anh bèn há miệng cắn mạnh vào cổ anh. Răng cô ngập sâu vào da thịt, cắn rách cổ anh đến mức bật máu. Cho đến khi mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khoang miệng khiến cô buồn nôn thì cô mới buông ra, đôi mắt tràn đầy căm hận lườm anh trân trân.

Hạ Thanh Chiêu chẳng màng đến vết thương đau rát trên cổ, anh ôm chặt cô rảo bước về phía trước. Rất nhanh sau đó đã đến trước xe, anh kéo cửa xe ra rồi tống cô vào bên trong.

Trình Gia Mạt không ngừng đẩy, đánh, rồi lại liên tục cào cấu lên cổ và mặt anh, cô vùng vẫy kịch liệt hòng muốn thoát xuống xe.

Hạ Thanh Chiêu vừa đè ép cơ thể cô vừa lách người vào trong xe, sau đó dùng cánh tay siết chặt lấy eo cô, ngang ngược ôm ghì cô vào lòng.

Trình Gia Mạt vừa la hét vừa đánh đấm loạn xạ: “Buông ra! Hạ Thanh Chiêu, anh buông tôi ra!”

Hạ Thanh Chiêu dùng hai tay siết chặt lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên đặt ngồi trên đùi mình, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình: “Em có thể bình tĩnh lại một chút được không?”

Trình Gia Mạt tức quá hóa cười, cô buông tay không đánh anh nữa, cũng chẳng buồn vùng vẫy. Cô cứ thế cười nhìn anh, cười đến đỏ cả mắt, cười đến mức nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Hạ Thanh Chiêu, anh thật sự quá ghê tởm, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn thật đấy!”

Hạ Thanh Chiêu siết chặt quai hàm, khiến những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng và cứng đờ, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên. Toàn thân anh toát ra một vẻ tàn nhẫn và đáng sợ đến rợn người, chẳng còn chút dáng vẻ quý tộc hào hoa và lịch thiệp nào nữa, mà ngược lại, trông giống hệt một tên trùm xã hội đen hung bạo và dữ tợn.

Trình Gia Mạt nhìn bộ dạng của Hạ Thanh Chiêu như vậy mà trong lòng không nén nổi sợ hãi, nhưng khuôn mặt cô vẫn đầy vẻ bướng bỉnh, cô trừng mắt nhìn anh không chút nhượng bộ.

Lực tay đang siết eo cô của Hạ Thanh Chiêu nhẹ đi đôi chút, nhưng anh vẫn không buông cô ra. Thay vào đó anh thu lại sát khí trên người, đôi mắt phượng dài hẹp hơi híp lại, rồi nở một nụ cười dịu dàng với cô: “Được rồi, anh sai rồi.”

Nói xong, anh đưa một tay lên xoa đầu cô, động tác dịu dàng cùng với ánh mắt cũng đầy sự nuông chiều, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang quấy khóc đòi kẹo vậy.

Trình Gia Mạt giận đến tột cùng trái lại còn bật cười, trong nụ cười ấy tràn đầy sự tuyệt vọng: “Hạ Thanh Chiêu, anh tha cho tôi đi.”

Cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Bị Hạ Thanh Chiêu lừa dối hết lần này đến lần khác, trêu đùa hết lần này đến lần khá khiến sự kiên nhẫn của cô đã chạm tới giới hạn rồi. Cô không thể chịu đựng thêm bất cứ một lần lừa lọc nào từ anh nữa, nếu còn tiếp tục bị lừa thì cô sẽ phát điên mất!

Một tay của Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt, ngón tay cái khẽ vê lấy đuôi mắt đang đỏ hoe của cô rồi cất giọng đầy dịu dàng: “Anh viết lại cho em, viết hẳn sáu mươi bức thư, có được không?”

Trình Gia Mạt nhìn thẳng vào mặt anh rồi cười giễu cợt: “Hạ Thanh Chiêu, có phải anh thấy tôi rất rẻ mạt không? Anh nghĩ rằng chỉ cần anh cho tôi chút sắc mặt tốt là tôi sẽ vẫy đuôi cầu xin, quỳ gối liếm láp anh chắc?”

Trong lòng Hạ Thanh Chiêu thoáng chốc hoảng loạn, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, vừa dồn dập lại vừa hỗn loạn. Anh luống cuống đến mức không giữ nổi bình tĩnh nữa, bàn tay đang siết eo cô vô thức thắt chặt thêm, như thể làm vậy là có thể giữ cô lại bên mình.

Anh đột ngột dùng lực ôm chặt lấy Trình Gia Mạt, siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô trong lòng. Anh tì cằm vào cổ cô mà dụi vào, rồi nghiêng đầu hôn lên tai cô, giọng nói vừa khàn vừa trầm còn mang theo cả một tia run rẩy: “Không có, Mạt Mạt, anh không hề nghĩ như vậy.”

Trình Gia Mạt không chút lay động. Việc tai mình bị anh hôn lấy chẳng hề gợi lên bất kỳ phản ứng nào, đến một chút ửng hồng cũng không có, vẫn trắng trẻo tựa như tuyết ngày đông.

Cô đẩy khuôn mặt của Hạ Thanh Chiêu ra, rồi nhìn anh với vẻ mặt thản nhiên: “Anh không nghĩ như vậy sao? Hừ, nhưng anh vẫn luôn làm thế đấy thôi. Anh luôn cao ngạo trêu đùa tôi, xoay tôi như một con ngốc vậy.”

“Không có, Mạt Mạt, anh không có.”

Hạ Thanh Chiêu là ngươi luôn tự tin, ung dung và khéo léo xử lý mọi tình huống trong bất kể hoàn cảnh nào, nhưng lúc này đây lại như thể mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ “không có” một cách nhợt nhạt và đơn điệu.

Trình Gia Mạt ngó lơ câu trả lời của anh, cô tiếp tục nói: “Tôi bảo anh viết thư tình, nếu anh không muốn thì có thể không đồng ý. Thế nhưng anh đã làm gì? Anh đồng ý với tôi, nhưng kết quả lại để cho một người đàn ông khác viết thay mình.”

Nói đến đây mắt cô lại đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Tôi không biết anh mang tâm thế gì khi làm vậy, tôi chỉ biết rằng, bây giờ hễ cứ nghĩ đến những lời lẽ yêu đương nồng thắm ấy là do một người đàn ông khác viết cho mình, thì trong lòng tôi lại…”

Giọng cô mang theo tiếng mũi nồng đậm, trong đôi mắt chứa đựng làn sương sầu muộn như mưa bụi vùng Giang Nam. Cô bặm môi, cố chấp kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống.

“Suốt hai mươi chín ngày qua, ngày nào tôi cũng nhận được thư tình anh gửi. Dẫu cho nội dung trong đó viết rất khoa trương, thậm chí còn có phần sến súa, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Bởi vì khi ấy tôi không biết là do người khác viết, tôi đã thật sự tin rằng những lời đường mật đó đều là lời anh muốn nói với tôi. Mỗi lần đọc thư, lòng tôi lại ngọt ngào như được rót mật vậy.”

“Thế nhưng bây giờ, cứ hễ nghĩ đến việc những bức thư đó là do anh nhờ người khác viết, còn anh thì mỗi lần đứng bên cạnh nhìn tôi đọc thư lại như đang xem một trò đùa… tôi lại thấy bản thân mình là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ! Cứ nhìn thấy anh là tôi lại nhớ đến cái dáng vẻ ngu xuẩn của chính mình! Tôi không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Chỉ có rời xa anh thì tôi mới có thể quên đi những hành động ngu ngốc mà mình đã làm!”

Cô rời khỏi người Hạ Thanh Chiêu rồi đẩy cửa bước xuống xe. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nói với anh: “Hạ Thanh Chiêu, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Hãy cứ coi như là chia tay trong êm đẹp đi, đừng để đến mức phải thù ghét nhau đến đỏ mắt. Dù sao đi nữa thì anh vẫn là người đã cứu giúp tôi trong lúc hoạn nạn. Đối với tôi thì anh từng là sự cứu rỗi giữa mùa mưa lạnh lẽo, là ánh trăng sáng mà tôi đã trân trọng cất giữ trong lòng suốt ba năm qua. Dù giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện không vui này, nhưng công tội bù trừ, chuyện cũ hãy cứ để gió cuốn đi đi. Tôi sẽ không oán trách, cũng chẳng hận anh, nhưng tôi thực sự không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Anh rất tốt, rất ưu tú, anh sẽ gặp được một cô gái khác tốt hơn và xuất sắc hơn tôi thôi.”

Cánh cửa xe khép lại, Trình Gia Mạt quay lưng về phía chiếc xe sang trọng nơi Hạ Thanh Chiêu đang ngồi, cô một mực bước thẳng về hướng lối vào tàu điện ngầm.

Hạ Thanh Chiêu xuyên qua lớp kính xe nhìn theo bóng dáng cô dần đi xa, cho đến khi lưng áo cô hoàn toàn biến mất nơi thang cuốn, lồng ngực anh đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói sắc lẹm. Cảm giác như có thứ gì đó từ sâu thẳm dưới đáy lòng đang cuồng loạn lao ra, khiến gân mạch nơi trái tim anh đứt đoạn và vỡ vụn thành từng mảnh.

Gương mặt của anh căng cứng, cơ hàm nghiến chặt, yết hầu chuyển động dồn dập, anh đang dùng hết sức lực để kìm nén cơn đau xé lòng xé dạ ấy.

Bàn tay dài với những đốt xương rõ rệt của anh đưa vào hộc để tay bên cạnh, lấy ra bức thư tình mà anh vừa mới viết xong lúc sáng sớm. Năm ngón tay siết chặt, vò nát bức thư tình ấy.

Trình Gia Mạt bước vào ga tàu điện ngầm, cuối cùng vẫn không thể kìm nén được nữa, cô quay lưng lại với dòng người qua lại rồi trốn vào một góc lén lút khóc một hồi. Sau khi khóc xong, cô hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho Lý Trúc Duyệt.

Lúc này cô không muốn quay về trường, nhưng cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên chỉ có thể tìm đến chỗ Lý Trúc Duyệt để tìm kiếm sự an ủi mà thôi.

Thế nhưng, cô gọi cho Lý Trúc Duyệt ba lần liên tiếp đều không có người nhấc máy, gọi thêm lần nữa thì không còn liên lạc được. Cô lại gọi video cho Lý Trúc Duyệt nhưng vẫn không có ai nghe, gửi tin nhắn thì cô ấy cũng không hồi âm.

Cô không chắc là Lý Trúc Duyệt đang đi quay phim ở ngoài chưa về, hay là điện thoại không để bên người. Để không phải mất công đi một chuyến vô ích, cô quyết định hỏi Triển Ngưng Hương là bạn cùng phòng của Lý Trúc Duyệt.

Hồi học kỳ một năm nhất, vì thường xuyên đến Học viện Điện ảnh tìm Lý Trúc Duyệt chơi nên cô đã quen biết Triển Ngưng Hương là bạn cùng phòng của Trúc Duyệt.

Phòng ký túc xá của Lý Trúc Duyệt tổng cộng có bốn người. Ngoài Trúc Duyệt và Triển Ngưng Hương ra thì hai cô gái còn lại không thường xuyên ở lại ký túc, thế nên Trình Gia Mạt chỉ quen biết mỗi mình Triển Ngưng Hương mà thôi.

Trình Gia Mạt gửi tin nhắn cho Triển Ngưng Hương: 【Hương Hương, Duyệt Duyệt đi đóng phim đã về chưa?】

Triển hộ vệ: 【Cậu vẫn chưa biết sao?】

C&Z: 【Biết chuyện gì cơ?】

Triển hộ vệ: 【Cậu ấy bị cấm sóng rồi, ngay cả bộ phim nhận hồi đầu năm cũng bị hủy bỏ. Mười mấy tập phim cậu ấy diễn trước đó đã bị xóa sạch, cấp cao của đoàn phim cũng đã tìm người khác thay thế rồi.】

C&Z: 【Chuyện này là sao, tại sao cậu ấy lại bị cấm sóng vậy?】

Triển hộ vệ: 【Cậu biết đấy, ở đất Kinh Bắc này đâu đâu cũng là giới quyền quý, cậu ấy đen thôi, hình như đắc tội với một vị đại gia nào đó rồi.】

C&Z: 【Cậu ấy sao lại đắc tội với người ta được chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có biết tình hình cụ thể không?】

Triển hộ vệ: 【Cụ thể thế nào thì mình cũng không rõ, mình chỉ biết đầu năm nay cậu ấy có tham gia vào mấy cái nhóm chat trong giới diễn viên. Cách đây hơn một tháng, có người trong một nhóm đã tung ảnh cưới của một vị đại gia nào đó lên. Sau đó chẳng bao lâu, người tung ảnh trong nhóm đó, cùng với mấy người hùa theo nhấn thích đều bị cấm sóng sạch sành sanh. Duyệt Duyệt không biết đã làm gì mà cũng bị cấm sóng luôn rồi.】

C&Z: 【Cảm ơn cậu nhé. Vậy còn Duyệt Duyệt, hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?】

Triển hộ vệ: 【Cậu ấy bảo lưu học tập rồi. Ngay sau khi bị cấm sóng là cậu ấy làm thủ tục nghỉ học rồi rời khỏi Kinh Bắc luôn, mình cũng không biết cậu ấy đã đi đâu nữa.】

C&Z: 【Cảm ơn cậu.】

Trả lời tin nhắn xong, Trình Gia Mạt quay người chạy vội về phía lối ra của ga tàu điện ngầm. Cô chọn đi cầu thang bộ, sải bước thật nhanh, mỗi bước bước qua hai bậc thang một lúc. Khi vừa ra khỏi cổng ga, cô thấy chiếc xe của Hạ Thanh Chiêu đã rời đi rồi.

Cô vội vàng gọi điện cho Hạ Thanh Chiêu, chuông chỉ reo vài giây đã có người bắt máy. Cô cố kìm nén cơn giận rồi nhanh chóng chất vấn: “Hạ Thanh Chiêu, có phải anh là người đã cấm sóng Lý Trúc Duyệt không?”

Khi hỏi câu này, trong lòng cô đã vô cùng khao khát rằng người đó không phải Hạ Thanh Chiêu. Dù tình cảm giữa hai người đã rạn nứt, nhưng cô vẫn hy vọng bản chất của Hạ Thanh Chiêu là tốt đẹp, là sáng lạng.

Thế nhưng, cô lại nghe thấy Hạ Thanh Chiêu dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Phải.”

Oàng một phát — —

Trình Gia Mạt chỉ cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa vừa nổ tung.

Sau một lát sững sờ thì cô mới bừng tỉnh, rồi gần như gầm lên đầy giận dữ: “Hạ Thanh Chiêu! Anh không phải là con người! Anh quá tồi tệ, anh đúng là đồ quỷ dữ!”

Chiếc xe của Hạ Thanh Chiêu đang đỗ ở một nơi không xa ga tàu điện ngầm, bên dưới một hàng cây hòe. Anh ngồi trong xe hút thuốc, động tác rất mạnh bạo, mỗi lần đều rít một hơi thật sâu rồi nuốt trọn khói thuốc vào trong phổi. Anh cứ hút cho đến khi điếu thuốc cháy hết mới di tắt đi, rồi lại tiếp tục châm điếu khác, hết điếu này đến điếu kia, hút không ngừng nghỉ cứ như một con nghiện vậy.

Trong xe khói thuốc vây quanh, tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc. Hạ Thanh Chiêu ngồi giữa làn khói, đôi mắt cụp xuống và lắng nghe tiếng gào thét chứa đựng hận thù mãnh liệt của Trình Gia Mạt. Anh khẽ phả ra một ngụm khói rồi khàn giọng cười một tiếng: “Em nói đúng rồi đấy, tôi chính là quỷ dữ.”

Trình Gia Mạt hoàn toàn không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc nức nở rồi hỏi: “Tại sao? Hạ Thanh Chiêu, tại sao anh lại làm như vậy? Anh thừa biết cậu ấy là bạn của tôi mà, tại sao anh lại cấm sóng cậu ấy?”

Hạ Thanh Chiêu rít một hơi thuốc thật sâu, giọng nói của anh trầm thấp mà hờ hững: “Tôi là đang dạy cho cô ta biết, đừng có mà giở thủ đoạn, đặc biệt là đừng giở thủ đoạn lên đầu tôi.”

Trình Gia Mạt sắp phát điên vì giận, cô tràn đầy hận thù cắn chặt môi: “Bạn tôi giở thủ đoạn hồi nào? Cậu ấy giở thủ đoạn lên đầu anh khi nào cơ chứ? Những tấm ảnh đó đâu phải do cậu ấy chụp, càng không phải cậu ấy phát tán! Cậu ấy chẳng qua chỉ là kể cho tôi nghe chuyện anh đi chụp ảnh cưới với người khác mà thôi…”

Nói đến giữa chừng thì cô đột nhiên phản ứng lại, cô tức giận đến mức bật cười lạnh lùng: “Hà, tôi hiểu rồi, vì cậu ấy đã nói cho tôi biết chuyện anh kết hôn với người khác, khiến tôi đòi chia tay với anh, nên anh mới ôm hận trong lòng mà cấm sóng cậu ấy!”

Hạ Thanh Chiêu: “Trong kỳ nghỉ Tết, cô ta cố tình đăng ảnh của em lên vòng bạn bè là để thu hút sự chú ý của Hạ Lâm. Sau đó cô ta gửi ảnh cưới cho em xem cũng chẳng phải vì thực lòng muốn tốt cho em, mà chỉ là…”

Trình Gia Mạt gầm lên: “Đủ rồi! Hạ Thanh Chiêu, anh thực sự quá đáng lắm rồi!”

Cô giàn giụa nước mắt, giọng nói khàn đặc lại: “Người ta thường nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Hạ Thanh Chiêu à, ngay cả khi anh chỉ cần có một chút xíu tình cảm với tôi thôi, thì nể mặt tôi, anh cũng không nên cấm sóng cậu ấy. Điều này đủ để chứng minh rằng, anh đối với tôi chẳng có lấy một chút…”

Cô không thể nói tiếp được nữa, bởi nếu nói thêm lời nào thì cũng chỉ là đang tự giày vò bản thân mình mà thôi.

Cúp điện thoại xong, Trình Gia Mạt ngồi thụp xuống đất và ôm đầu khóc nức nở, cô khóc đến mức tưởng chừng như sắp ngất đi được.

Trong khoảnh khắc này cô cảm thấy vô cùng đau buồn, vô cùng bất lực, và vô cùng tuyệt vọng!

Ngoại trừ ba năm ở Thái Kinh từng có tâm trạng tuyệt vọng như thế này, thì kể từ sau khi về nước, cô chưa bao giờ phải cảm nhận lại nó một lần nào nữa. Thế nhưng hiện tại, cô ngỡ như mình đã quay về bốn năm trước, quay về cái ngày mưa âm u và lạnh lẽo đó, trước mắt cô là một mảnh tối tăm, chẳng thể tìm thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi.

Chiếc xe của Hạ Thanh Chiêu một lần nữa quay lại bên cạnh trạm tàu điện ngầm. Nhìn thấy Trình Gia Mạt đang ngồi thụp dưới đất khóc đến tan nát cõi lòng, cô gái nhỏ co rùm lại thành một cục, cả người run rẩy theo tiếng nức nở, lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu bất giác nghẹn lại, anh cảm thấy dường như bao nhiêu nước mắt kia đều đang chảy ngược vào lòng mình, dâng lên thành những cơn sóng dữ, xô đẩy mạnh khiến tim anh vừa thắt nghẹn vừa đau đớn.

Trình Gia Mạt gạt phắt nước mắt rồi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy chiếc Bentley màu bạc đang đỗ bên lề đường, trong lòng cô bỗng chốc bùng lên một cơn thịnh nộ ngút trời.

Cô nhìn chiếc xe đó với đôi mắt đầy thù hận, ngay sau đó liền tháo chiếc ốp điện thoại đôi ra, dùng lực ném mạnh về phía cửa kính xe. Tiếp đó, cô dùng que chọc sim trên dây đeo lấy thẻ sim ra khỏi máy, cất thẻ sim đi, rồi trừng mắt nhìn vào cửa sổ xe, thô bạo ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất!

Chiếc điện thoại này là món quà Hạ Thanh Chiêu tặng cô nửa tháng trước, là dòng iPhone đời mới nhất. Cô ném máy không phải vì muốn tỏ vẻ thanh cao, mà bởi vì khoảnh khắc này cô thật sự đã quá căm hận rồi!

Cô hận Hạ Thanh Chiêu đến thấu xương, bất cứ thứ gì liên quan đến anh cô đều không muốn giữ lại! Cô chỉ muốn hủy diệt tất cả mà thôi!

Chương 74

Trong cơn giận dữ, Trình Gia Mạt đã thẳng tay ném chiếc điện thoại, để rồi đến lúc chuẩn bị qua cửa kiểm soát an ninh thì cô mới ngẩn người ra. Không còn điện thoại, trên người lại chẳng có tiền mặt, ngay cả tàu điện ngầm cô cũng không có cách nào đi được.

Cho dù là vậy thì cô cũng chưa từng có ý định quay lại nhặt chiếc điện thoại kia.

Cô dự định sẽ hỏi mượn người qua đường vài đồng để mua vé tàu điện ngầm. Đúng lúc đó có một cô gái trẻ đi tới, cô vội vàng tiến lên giữ người đó lại rồi dịu dàng hỏi: “Bạn ơi, tớ là sinh viên đại học M, điện thoại của tớ bị mất rồi, trên người lại không mang theo tiền mặt, bạn có thể giúp tớ mua một chiếc vé tàu điện ngầm được không ạ? Vừa về tới trường tớ sẽ trả lại tiền cho bạn ngay.”

Thật là khéo, cô gái đó cũng là sinh viên đại học M, cùng khóa với cô, cũng đang là sinh viên năm hai thuộc khoa Ngoại ngữ. Cô gái rất nhiệt tình, mua giúp cô một tấm vé tàu điện ngầm và bảo cô không cần phải trả lại.

Trình Gia Mạt đã xin số điện thoại của cô gái đó. Sau khi về đến trường và mua điện thoại mới, cô đã kết bạn rồi chuyển lại tiền vé xe cho người ta.

Tiếp đó, cô lại vội vàng bắt xe đến Học viện Điện ảnh để gặp Triển Ngưng Hương, nhờ Triển Ngưng Hương gọi điện cho Lý Trúc Duyệt.

Thế nhưng ngay cả Triển Ngưng Hương cũng không gọi được, gửi tin nhắn cho Lý Trúc Duyệt cũng không thấy phản hồi.

Hai người ngồi trong quán đồ uống lạnh trong khuôn viên trường, Trình Gia Mạt hỏi: “Cậu ấy có nói bao giờ sẽ quay lại không?”

Triển Ngưng Hương hút một ngụm trà sữa lài bạc hà, lắc đầu: “Không, cậu ấy không nói là đi đâu, cũng không nói bao lâu thì về. Sắp nghỉ hè đến nơi rồi, nếu cậu ấy có quay lại thì chắc chắn cũng phải sau khi khai giảng tháng Chín mới về thôi.”

Trình Gia Mạt dặn dò: “Hôm nào cậu ấy quay về, hoặc là có liên lạc với cậu, thì cậu báo cho mình một tiếng nhé.”

Triển Ngưng Hương cười rồi gật đầu: “Chắc chắn rồi.”

Lúc Trình Gia Mạt rời khỏi Học viện Điện ảnh thì trời đã rất muộn. Cô không quay về trường ngay mà trở lại căn hộ ở Yến Vân Phường. Sau khi ở đó một đêm, ngày hôm sau cô chuyển toàn bộ đồ đạc về ký túc xá và chính thức dọn vào đó ở lại.

Sau khi mua điện thoại mới và đăng nhập vào các ứng dụng, việc đầu tiên cô làm là xóa sạch phương thức liên lạc của Hạ Thanh Chiêu, đồng thời thay đổi cả ảnh đại diện lẫn biệt danh của mình.

Bạn cùng phòng nhận ra sự bất thường của cô nên đã hỏi có phải cô và Hạ Thanh Chiêu đã chia tay rồi không. Trình Gia Mạt cũng chẳng buồn giấu giếm, cô nói với họ rằng mình và Hạ Thanh Chiêu đã chia tay từ lâu rồi, tính đến nay cũng đã hơn một tháng.

Mọi người nghe xong cũng không bàn tán gì thêm, ai nấy lại tiếp tục làm việc của mình.

Trình Gia Mạt không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của một người vừa thất tình. Cô không đau buồn, cũng chẳng nản lòng, vẫn cứ cần mẫn học tập như trước.

Trong mười mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ lúc lên lớp thì phần lớn thời gian cô đều “cắm chốt” ở thư viện để đọc sách và làm bài tập, bởi vì cô muốn tiếp tục giành học bổng.

Suốt mười mấy ngày qua, Hạ Thanh Chiêu đã ra nước ngoài. Cũng chính vì đang đi công tác ở nước ngoài nên anh mới không đến trường tìm Trình Gia Mạt.

Vào cái ngày Trình Gia Mạt ném chiếc điện thoại đó, Hạ Thanh Chiêu đã không lập tức đuổi theo. Anh chỉ ngồi lặng lẽ trong xe rất lâu, ngồi mãi cho đến khi trời sập tối, đến khi trợ lý gọi điện tới thì anh mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Còn về chiếc điện thoại bị Trình Gia Mạt ném xuống đất, cô vừa đi khỏi không bao lâu thì Hạ Thanh Chiêu đã bảo tài xế xuống xe nhặt lên. Dù sao thì trong điện thoại cũng có ảnh của Trình Gia Mạt, anh không đời nào để người khác lấy đi được.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Trình Gia Mạt liền mua vé máy bay đi Du Thành. Cô đến làm thêm vào kỳ nghỉ hè tại quán xiên que nhúng của gia đình một người bạn học cũ hồi tiểu học, ở đó cô được bao ăn bao ở.

Người bạn tiểu học đó tên là Chu Ngạn, cũng đang theo học tại Kinh Bắc. Vốn dĩ cô và Chu Ngạn chẳng còn liên lạc gì, nhưng cách đây không lâu, cô tình cờ gặp cậu ấy khi đi mua sắm trong trung tâm thương mại, khi đó hai người mới kết bạn lại với nhau.

Ngày Trình Gia Mạt rời đi, Kinh Bắc đổ một trận mưa lớn. Cô ngồi trên xe, nhìn ô cửa kính bị nước mưa làm nhòe nước. Qua lớp kính mờ hơi mưa, cô nhìn những hàng cây dương, những dòng xe cộ và những dải rào chắn ven đường lướt qua thật nhanh dưới màn mưa trắng xóa.

Đang nhìn đến thẫn thờ, thì bỗng một chiếc Bentley màu bạc quen thuộc lướt ngang qua mắt cô. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Đến khi cô muốn nhìn kỹ lại thì chiếc xe ấy đã chạy lên phía trước, bị những làn xe khác che khuất hoàn toàn mất rồi.

Chu Ngạn xích lại gần cô hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Trình Gia Mạt hoàn hồn lại rồi mỉm cười nhạt: “Không có gì đâu.”

Cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ coi như là bản thân nhìn nhầm mà thôi.

Sau khi đến sân bay, Trình Gia Mạt và Chu Ngạn cùng che chung một chiếc ô tiến vào nhà ga. Thế nhưng, vừa mới bước vào đại sảnh, cô đã nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang đút một tay vào túi quần, đứng sừng sững ngay giữa sảnh lớn.

Trình Gia Mạt sững sờ trong giây lát, rồi lập tức quay người đi về hướng khác.

Chu Ngạn vội vàng đẩy vali đuổi theo cô, cười hỏi: “Cậu muốn ăn gì không, để mình đi mua cho?”

Trình Gia Mạt đột nhiên vươn tay khoác lấy cánh tay của cậu ấy, rồi nói nhỏ: “Cho mình mượn cánh tay khoác một chút nhé.”

Chu Ngạn cúi đầu xích lại gần cô, cũng rất phối hợp mà hạ thấp giọng: “Có phải là gặp lại người yêu cũ rồi không?”

Trình Gia Mạt đáp nhỏ: “Ừ.”

Chu Ngạn tặc lưỡi: “Xời, chỉ là người yêu cũ thôi mà, có gì mà phải sợ?”

Trình Gia Mạt đáp: “Tớ không sợ.”

Cô buông cánh tay của Chu Ngạn ra rồi sải bước dài về phía trước.

Đi đến phòng chờ, Trình Gia Mạt chọn một chiếc ghế ngồi xuống rồi đeo tai nghe vào.

Chu Ngạn nói: “Để tớ đi mua đồ uống cho cậu.”

Trình Gia Mạt mỉm cười với cậu ấy: “Ừm, cảm ơn cậu.”

Chu Ngạn vừa mới rời đi, thì một bóng người cao ráo và hiên ngang đã đứng chắn ngay trước mặt Trình Gia Mạt.

Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ mới liếc mắt một cái thì cô đã cúi đầu xuống và tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Hạ Thanh Chiêu ngồi xổm xuống trước mặt cô, định nắm lấy tay cô: “Mạt Mạt…”

Trình Gia Mạt thẳng thừng hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Hạ Thanh Chiêu nắm chặt lại rồi lại buông ra, anh ngượng ngùng hạ tay xuống, quỳ một gối trước mặt cô rồi khẽ nói: “Mạt Mạt, anh sai rồi, đừng giận anh nữa có được không?”

Trình Gia Mạt bỗng cảm thấy một sự bất lực tràn trề. Cô nhận ra mình không thể nào giao tiếp nổi với Hạ Thanh Chiêu. Dường như anh nghe không hiểu những lời cô nói, hay đúng hơn là vốn dĩ chẳng thèm nghe, anh chỉ chọn lọc nghe những gì mình muốn nghe mà thôi.

Nếu đã là anh không muốn nghe, thì cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.

Thế là cô tung thẳng ra ‘chiêu cuối’, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói: “Hạ Thanh Chiêu, tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Đôi mắt của Hạ Thanh Chiêu trầm xuống, anh đột ngột bế bổng cô lên rồi sải bước dài đi về phía trước.

Cơ thể bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, theo bản năng Trình Gia Mạt vươn tay ôm lấy cổ anh, nhưng ngay lập tức cô buông ra và vung tay tát anh một cú nảy lửa, để lại dấu tay hằn rõ trên khuôn mặt của anh.

Cô tức đến mức đôi mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn anh với vẻ đầy giận dữ!

Hạ Thanh Chiêu bế thốc cô vào phòng chờ VIP. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã thô bạo ép chặt cô lên cửa. Đôi mắt đen ngòm của anh xoáy sâu vào cô, giọng nói không còn vẻ ôn hòa nhã nhặn nữa mà lạnh lẽo đến thấu xương.

“Chia tay hắn đi, rồi quay lại bên cạnh anh.”

Trình Gia Mạt chưa bao giờ thấy một Hạ Thanh Chiêu như thế này. Sự thanh cao lạnh lùng và vẻ tàn nhẫn điên rồ cùng hiện hữu trên người anh, cứ như thể biến thành một người hoàn toàn khác, khiến cô không kìm được sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cô khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng thản nhiên: “Hạ Thanh Chiêu, tôi không còn thích anh nữa rồi.”

Hạ Thanh Chiêu siết chặt cô vào lòng, ngậm lấy và day nhẹ vành tai cô. Anh ghé sát tai cô, dùng chất giọng trầm thấp và hơi thở nóng hổi phả vào: “Dù không thích thì em cũng chỉ có thể ở bên anh thôi. Trình Gia Mạt, cả đời này em chỉ có thể là của anh thôi, cơ thể của em chỉ được phép thuộc về anh.”

Đóa hoa nhài do tự tay anh vun trồng, nên chỉ có thể nở rộ vì một mình anh mà thôi.

Nghe những lời vô liêm sỉ đến cực điểm của anh, Trình Gia Mạt tức đến đỏ bừng cả mặt, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn làn môi đỏ mọng của cô: “Đồ của anh, trừ phi anh không cần nữa, bằng không cho dù có phải hủy hoại đi chăng nữa thì anh cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào.”

Trình Gia Mạt giận đến điên người, cô vừa cào vừa đánh anh ta túi bụi, làm rách môi anh và để lại vài vết cào rớm máu trên khuôn mặt.

Hạ Thanh Chiêu đưa chiếc lưỡi đỏ hồng đầy gợi cảm, cùng với vẻ mặt lạnh lùng và tà mị liếm đi vết máu trên môi. Anh bật cười, nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, sau đó hỏi nhỏ: “Bé cưng, đánh anh có đau tay không?”

Trình Gia Mạt hất văng tay anh ra, cô giận dữ mắng chửi: “Biến thái! Hạ Thanh Chiêu, anh đúng là đồ biến thái!”

Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy eo cô bằng một tay, tay kia khóa chặt sau gáy rồi cúi đầu xuống cưỡng hôn cô.

Trình Gia Mạt mím chặt môi né tránh, nhưng sức lực của Hạ Thanh Chiêu lớn đến đáng sợ. Anh dùng vũ lực khiến cô hoàn toàn không thể né tránh, cuối cùng vẫn bị anh chiếm lấy đôi môi. Vì quá tức giận nên cô nghiến răng cắn mạnh vào môi anh, cắn đến mức rách da bật máu.

Hạ Thanh Chiêu buông ra, một lần nữa liếm đi vệt máu trên môi, rồi nhìn cô cười nói: “Về nhà sẽ để em cắn cho thỏa thích.”

Nước mắt của Trình Gia Mạt bỗng chốc trào ra, cô khóc nấc lên rồi gào nghẹn: “Hạ Thanh Chiêu, anh nhất định phải dồn tôi vào đường chết thì mới chịu buông tha, có đúng không?!”

Yết hầu của Hạ Thanh Chiêu khẽ chuyển động, anh nói bằng chất giọng khàn đặc: “Chỉ cần em quay lại bên anh một lần nữa, thì bất cứ chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em.”

Trình Gia Mạt không nói lời nào, cô chỉ cúi gằm mặt mà khóc trong tuyệt vọng.

Hạ Thanh Chiêu bóp nhẹ lấy cằm cô ép cô phải ngẩng mặt lên. Nhìn đôi mắt khóc đến đỏ hoe của cô mà lồng ngực anh thắt lại từng cơn đau đớn.

Anh lau đi những giọt nước mắt cho cô, dùng tông giọng dịu dàng nhất để thốt ra những lời tàn độc: “Chỉ cần em quay về bên anh, thì anh hứa sẽ dành cho Lý Trúc Duyệt những tài nguyên tốt nhất, từ nay về sau giúp con đường sự nghiệp của cô ta được thuận buồm xuôi gió. Bằng không thì…”

Trình Gia Mạt giận đến run người: “Bằng không thì sao?”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi mới mỉm cười nói: “Bằng không, cả đời này cô ta đừng hòng nhận được dù chỉ là một vai diễn, thậm chí… cả cuộc đời của cô ta cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.”

Trình Gia Mạt nhìn khuôn mặt tuấn tú và điển trai của Hạ Thanh Chiêu mà cứ như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Trong lòng cô dâng lên đủ mọi cung bậc: từ phẫn nộ, chấn động, đến không thể tin nổi, và cuối cùng… chỉ còn lại sự hững hờ khi lòng đã nguội lạnh như tro tàn.

Ngay khoảnh khắc này, trong đầu cô chợt lóe lên câu nói ấy — — Yêu một người, cũng giống như tạo ra một đức tin, phụng thờ một vị thần có thể sa ngã bất cứ lúc nào.

Vị thần trong lòng cô rốt cuộc vẫn sa ngã rồi. Ở giây phút này, hình bóng ấy sụp đổ tan tành rồi rơi thẳng xuống khỏi đài cao.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *