Chương 1: Hoa nhài trắng
Trong đêm mưa bão, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ tiến vào cổng trường trung học Bồ Tinh.
Trong hành lang ký túc xá, tất cả nữ sinh đều ngẩng đầu trông ngóng.
“Nghe nói học sinh mới chuyển từ Đông Nam Á về à?”
“Cậu từng nghe đến tập đoàn Hứa thị ở Thiện Bang chưa, mỏ khoáng bên đó đều là của nhà họ đấy.”
“Tớ nghe trưởng phòng giáo vụ nói rồi, chị ấy học siêu đỉnh luôn, các môn Khoa học tự nhiên đều đạt điểm S!”
Trong phòng ký túc xá 308, Tô Vãn An đang lười nhác duỗi tay ra.
Hai nữ sinh bận rộn xoay quanh cô, một người giúp cô làm móng, người còn lại nâng chiếc máy sấy gel tia UV.
“Đại gia kim cương Đông Nam Á thì có gì ghê gớm, ai mà chẳng biết, toàn bộ Áo Cảng này là địa bàn của nhà họ Đoàn…”
Cô gái ngừng một nhịp, liếc nhìn Tô Vãn An rồi vội vàng sửa lời: “…và nhà họ Tô nữa.”
Tô Vãn An rút tay lại, ngắm nghía bộ móng màu hồng nude ánh mắt mèo: “Cái nhà họ Hứa ở Thiện Bang gì đó, chưa từng nghe tới.”
Cô dùng khăn ướt lau sạch đầu ngón tay, một cô gái khác nhanh tay đưa găng tay dưỡng da đã chuẩn bị sẵn, đeo vào cho cô.
“Đúng vậy! Đã đến Bồ Tinh thì phải theo luật nơi này.”
“Bên Thiện Bang nắng gắt lắm nhỉ, chắc là con nhỏ da đen thui luôn ấy.”
“Chắc chắn rồi, vừa đen vừa quê, chưa biết chừng còn bốc mùi nữa cơ, chậc.”
Các cô gái vẫn đang mỉa mai, bàn tán đầy ác ý…
“Cô ta tên là gì vậy?” Tô Vãn An hỏi.
“Hứa Yên.”
Cô nhẩm lại cái tên một lượt, thấy cũng thật bình thường, chẳng có gì nổi bật.
“Cô ta ở ký túc xá nào?”
“Ở cuối hành lang, phòng 311.”
Vừa nghe đến đó, mấy cô gái liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Tô Vãn An khẽ bật cười thành tiếng: “Ở chỗ đó à… Thế thì sau này cũng vui rồi đây.”
“Xe vào rồi!” Có người đứng ở đầu hành lang reo lên, “Đỉnh thật đấy, học sinh chuyển trường đi Rolls-Royce Phantom Tempus!”
Nghe đến tên chiếc xe Tô Vãn An mới hơi tỏ ra hứng thú, cô ta tháo găng tay dưỡng da, lau phần tinh chất mượt mà trên tay rồi ung dung bước ra khỏi phòng.
Thấy Tô Vãn An xuất hiện, các nữ sinh xung quanh lập tức hiểu ý tự động tránh sang hai bên nhường lối, như đang cung kính nghênh đón công chúa.
Ở dưới lầu, cổng ký túc nữ mở ra, chiếc Phantom Tempus chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên, đỗ ngay bên bãi cỏ dưới tầng.
Tô Vãn An tựa vào lan can hành lang tầng ba, ngón tay vân vê lọn tóc, ánh mắt từ trên cao đảo xuống, nhẹ nhàng nhướng cằm lộ vẻ kiêu kỳ lạnh nhạt.
Để xem thử vị thiên kim tiểu thư đất Thiện Bang trong truyền thuyết này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ thế nào.
Nào ngờ cửa xe vừa mở ra, bước xuống lại toàn là những nữ hầu gái mặc đồng phục đen giống hệt nhau.
Các nữ hầu gái được huấn luyện bài bản, nhẹ nhàng xách mấy chiếc vali da lên tầng ba, đặt vào phòng 311 ở cuối hành lang, suốt cả quá trình không phát ra một chút tiếng động dư thừa nào.
Mãi đến khi chiếc xe sang chậm rãi rời đi,
Từ đầu đến cuối vị thiên kim tiểu thư đất Thiện Bang kia vẫn chưa hề lộ diện.
Các nữ sinh bắt đầu thì thầm bàn tán —
Khí thế của vị tiểu thư này… dường như còn lấn át cả Tô Vãn An.
Quả thực là được mở rộng tầm mắt rồi.
Tô Vãn An khẽ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở vào phòng ký túc xá.
“Rầm!” —
Cánh cửa bị cô mạnh tay đóng sầm lại, tiếng vang lan dọc hành lang tầng ba, mang theo cơn giận ngút trời của đại tiểu thư nhà họ Tô.
Các cô gái cúi đầu thì thầm: Vị thiên kim đất Thiện Bang này e là sắp gặp họa rồi.
Người còn chưa xuất hiện nhưng đã vô tình đắc tội với đại tiểu thư nhà họ Tô.
Phải biết rằng, toàn bộ vịnh Áo Cảng này, ngoài nhà họ Đoàn ra… thì quyền thế xếp sau chính là nhà họ Tô.
……
Trong cơn mưa lớn, một thiếu nữ che ô bước đi trên phố. Người qua đường không kìm được mà phải ngẩng đầu liếc nhìn cô thêm một lần.
Dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon thả, dưới làn váy lộ ra một đoạn bắp chân trắng muốt, bóng dáng yêu kiều đến mê hoặc.
Từ xa nhìn lại, cô mang theo một vẻ lạnh lùng xa cách, như cơn gió thổi về từ vùng Siberia. Khi lại gần, ngũ quan của cô lại thanh tú dịu dàng, như đóa nhài trắng nở rộ trong sương sớm.
Hứa Yên bước vào dưới mái hiên của tiệm sách.
Cánh cửa được đẩy ra, chuông gió trên cao vang lên khẽ khàng và trong trẻo.
Cô thu gọn chiếc ô đen và đặt vào giá, rồi đi thẳng đến khu kệ sách tham khảo cấp ba, thong dong lật xem từng quyển. Trên người cô mang theo vẻ điềm tĩnh, nho nhã tựa cơn gió từ trong sách bước ra.
Điện thoại trong túi rung lên, trên màn hình nhấp nháy một cái tên khiến cô khựng lại đôi chút. Hứa Yên ngần ngừ vài giây rồi bấm nghe.
“…Ba.”
Cho đến tận hôm nay, khi chữ ấy được thốt ra khỏi miệng, cô vẫn chưa thể quen được.
“Không đến trường sao, con đang ở đâu?” Vẫn là kiểu chất vấn thẳng thừng, không một câu dư thừa quen thuộc năm nào.
“Hiện tại con đang ở hiệu sách,” Hứa Yên thành thật đáp, “Ngày mai bắt đầu đi học rồi, con muốn mua ít sách tham khảo. Trường bên Thiện Bang và trường ở đây… khác nhau nhiều lắm, con muốn chuẩn bị trước một chút.”
“Đừng chạy lung tung, ngoan một chút.”
“Con biết rồi, con sẽ không chạy lung tung đâu ạ.”
“Anh con cũng đã chuyển về rồi, ta để nó phụ trách công việc trong nước, cũng tiện thể chăm sóc con luôn. Nó sợ con bị áp lực nên chuyển sang học ở trường phổ thông Phổ Tư Lai ở bên cạnh.”
“Vâng, anh ấy cũng đã nói với con rồi.”
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, vài chuỗi bước chân lộn xộn phá vỡ sự yên tĩnh của hiệu sách, lẫn vào đó là tiếng cười đùa rộn rã của mấy thiếu niên.
Hứa Yên khẽ hạ giọng: “Ba, con đang ở hiệu sách, nếu không còn chuyện gì nữa thì…”
“Cuối tuần nào ta cũng sẽ tranh thủ qua thăm hai con. Cả nhà mình sẽ đoàn tụ.”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Hứa Yên dần siết chặt ——————
“Vâng, ba.”
“Yên Yên, gọi thêm một tiếng nữa đi.”
“…Ba.”
Sau khi cúp máy xong, Hứa Yên tựa người vào giá sách. Giá sách gỗ lạnh lẽo tì lên xương bướm sau lưng cô, nhức nhối đến mức đau rát.
Chọn xong sách tham khảo, Hứa Yên đi đến quầy tính tiền.
Phía sau truyền đến tiếng mấy nam sinh cười nói:
“Bọn gà mờ trường Phổ Tư Lai ở bên cũng dám đến đây khiêu chiến? Chán sống rồi à?”
“Nghe nói có người mới chuyển đến, cũng khá ghê gớm đấy.”
“Ghê đến mấy cũng làm sao qua được Tự gia? Tự gia, giải đấu vào tuần sau, cho bọn nó biết tay đi!”
“Còn phải nói, đảm bảo đập cho cái đứa mới đó tan tác. Ở vịnh Áo Cảng này, chưa ai dám khiêu chiến kỹ thuật bóng rổ của Tự gia đâu.”
Đang chờ máy tính ở quầy thanh toán phản hồi, Hứa Yên nghiêng đầu nhìn sang.
Vài cậu con trai mặc đồng phục vest học viện màu xám, vừa nhìn đã biết là học sinh trường tư thục Phổ Kinh.
Ánh mắt cô khẽ lướt qua họ — rồi bất chợt dừng lại ở người cao nhất đang đứng ở cuối dãy sách, đúng khúc ngoặt.
Làn da trắng lạnh, hốc mắt sâu, mang đường nét cực phẩm pha dòng máu Slavic…
Vậy mà đôi mắt lại đen thẳm như vực sâu không thấy đáy.
Giữa đám đông, cậu ta quá mức nổi bật.
Đến mức những người còn lại tự nhiên trở thành phông nền mờ nhạt.
Một tay cậu đút túi quần, tay còn lại rút ra một cuốn sách ảnh cổ sinh vật học bìa cứng từ trên giá.
Cậu ta không tham gia vào cuộc bàn tán của những nam sinh khác, từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một chữ:
“Ồn.”
Lời vừa dứt, cả đám thiếu niên đang ríu rít như bầy sẻ non lập tức im bặt, như thể công tắc điện bị ngắt ngang – tắt phụt trong nháy mắt.
Lập tức thu mình lại, hoàn toàn im bặt.
Hứa Yên không kìm được mà liếc nhìn thêm một cái, mãi đến khi nhân viên quầy thu ngân cắt ngang: “Xong rồi, tổng cộng là 514 tệ.”
Hứa Yên đưa ra sáu trăm tệ, nhân viên thu ngân ái ngại nói: “Xin lỗi, chúng tôi không có tiền lẻ để thối lại. Nếu tiện, xin mời quý khách quét mã thanh toán giúp ạ.”
“Tôi vừa mới về nước, tạm thời vẫn chưa liên kết mã thanh toán.”
“Ờ… vậy thì…” nhân viên thu ngân cũng thoáng lúng túng, không biết nên xử lý ra sao.
Đúng lúc đó, một nam sinh đứng gần cô nhất bước tới, cười nói đầy nhiệt tình: “Đều là bạn cùng trường cả, để tôi trả giúp cậu nhé!”
Hứa Yên cũng đang mặc chiếc váy ngắn xếp ly đặc trưng – đồng phục của trường Phổ Kinh.
Hứa Yên vội vàng nói: “Cảm ơn, không cần đâu…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng “tích” đã vang lên, cậu nam sinh đã quét mã thanh toán xong, đôi mắt to sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Yên: “Thêm WeChat đi, đợi cậu liên kết thẻ rồi trả lại cho tôi sau cũng được.”
Hứa Yên im lặng vài giây, cậu con trai kia lại hào phóng cười đùa: “Chẳng lẽ ngay cả WeChat cũng không có à? Lý do từ chối này của cậu cũng… vụng về quá rồi đấy.”
Hứa Yên quả thực… vẫn chưa liên kết tài khoản WeChat.
“Cậu cho tôi số điện thoại đi, tôi liên kết xong sẽ thêm cậu, được không?” Hứa Yên hỏi.
“Thế thì không được.” Cao Minh Lãng vừa cười vừa nói: “Lỡ cậu không thêm tôi thì sao, tôi biết tìm cậu ở đâu?”
“Tôi tên là Hứa Yên, học sinh lớp E, trường trung học Phổ Kinh.”
“Nếu cậu bịa tên thì sao?”
Hứa Yên im lặng.
“Vậy đi,” cậu con trai nói, “Đưa thẻ học sinh cho tôi làm vật thế chấp, ngày mai tôi đến lớp cậu lấy tiền.”
“Vào trường có cần thẻ không?”
“Không cần, nhận diện khuôn mặt là được.”
Hứa Yên không nghĩ ngợi nhiều, cô đưa thẻ học sinh cho Cao Minh Lãng rồi rời khỏi hiệu sách.
Ở bên ngoài mưa đã tạnh.
……
Cao Minh Lãng hí hửng cầm thẻ học sinh của cô gái trong tay, vừa vuốt ve vừa nhìn mãi không chán.
Mấy nam sinh bên cạnh vội xúm lại: “Đệt, Minh Lãng ca, ghê nha! Hàng ngon thế này… cũng bị cậu vớt được!”
Cao Minh Lãng như đang bảo vệ bảo bối, lập tức đẩy cả đám ra: “Của ông đây, tụi bay từng đứa một đứng xa ra, đừng có đụng vào!”
“Người mới à? Đẹp thế mà trước giờ chưa từng thấy luôn.”
“Nghe nói có một người từ Thiện Bang chuyển về.”
Đoàn Tự Lý chọn xong một cuốn sách rồi đi thẳng ra quầy thanh toán. Cao Minh Lãng nhanh tay đưa thẻ học sinh qua: “Anh Đoàn, giúp em đánh giá chút đi, bạn gái tương lai của em thế nào?”
Ánh mắt Đoàn Tự Lý lười biếng liếc qua một cái.
Trên tấm thẻ, thiếu nữ với nét mặt dịu dàng ngoan ngoãn, dung mạo thanh tú rực rỡ. Mang khí chất của một học sinh ưu tú, xuất sắc không tì vết.
“Bình thường.”
Thái độ vẫn lãnh đạm như mọi khi, trong mắt anh từ xưa đến nay chưa từng có chỗ cho cái gọi là mỹ nhân.
“Nhưng mà…” Anh lại liếc nhìn lần nữa, “Còn hơn đám bạn gái mặt công nghiệp trước kia của cậu.”
Cao Minh Lãng bật cười hì hì.
Cậu quá hiểu tính nết của Đoàn Tự Lý, nếu chỉ là phấn son tầm thường, e là đến 0.1 giây cũng chẳng lọt nổi vào mắt anh.
Vậy mà cô gái này, anh lại liếc nhìn tới hai lần.
Thật sự là… nhặt được báu vật rồi!
Cao Minh Lãng cẩn thận nhét thẻ học sinh vào lớp trong cùng của balô, sợ mấy ông bạn đang thèm thuồng bên cạnh nhìn chằm chằm sẽ tranh mất.
……
Mưa đã tạnh, trong gió phảng phất mùi ẩm ướt ngai ngái của lớp mùn lá mục.
Hai bên đường trong khuôn viên trường trồng đầy cây hợp hoan, những cánh hoa hồng nhạt mềm mại rơi vương vãi, phủ đầy lối đi rợp bóng cây.
Khu ký túc xá nam nữ cách xa khu giảng đường, nơi này gần như vắng bóng học sinh, mang theo vài phần u tịch lạnh lẽo.
Trường Phổ Kinh có diện tích cực lớn, có thể sánh ngang với khuôn viên của một trường đại học.
Đi bộ chừng hơn mười phút cuối cùng cũng đến khu ký túc xá nữ, tòa Nữ số Một, Nữ số Hai, Nữ số Ba nối tiếp nhau, được sắp xếp lần lượt theo số thứ tự.
Thế nhưng, có một tòa ký túc xá nữ theo lối kiến trúc châu Âu, nguy nga tráng lệ, lại không nằm trong chuỗi dãy nhà đó.
Nó không dùng thứ tự số để phân biệt, mà có cái tên riêng trang nhã của chính mình —
Tĩnh Thư Lâu.
Cũng giống như bất kỳ ngôi trường nào, luôn tồn tại một nhóm nhỏ học sinh lấp lánh như ánh sao, thu hút mọi ánh nhìn, nắm giữ những tài nguyên tốt nhất, ở vị trí trung tâm nhất, được hưởng đãi ngộ ưu việt nhất.
Những cô gái sống trong Tĩnh Thư Lâu chính là kiểu người như thế.
Theo một cách tự nhiên, các nữ sinh tại đây cũng được hưởng mức độ tự do và khoan dung cao nhất.
Mỗi đêm sau giờ giới nghiêm, họ vẫn được phép nán lại thêm ba mươi phút. Dù có về muộn, nhưng chỉ cần không vượt quá thời gian quy định thì cũng chẳng ai trách phạt hay bị quản sinh ghi tên vào sổ.
Hứa Yên chuyển đến trường trung học Phổ Kinh, vốn dĩ không đủ điều kiện để được ở trong Tĩnh Thư Lâu vì cô vẫn chưa đạt đủ điểm GPA theo yêu cầu.
Nhưng Hứa Yên có một người “cha” quyền thế ngút trời, không nỡ để cô phải chịu dù chỉ một chút thiệt thòi.
Ở trường tư thục Phổ Kinh, thành tích học tập là một loại “giấy thông hành”.
Quyền lực, cũng lại là một loại “thông hành” khác.
Giới nghiêm lúc 10 giờ rưỡi. 11 giờ đêm, Hứa Yên căn đúng giờ vừa vặn bước vào Tĩnh Thư Lâu.
Dì quản sinh nhìn cô qua ô cửa sổ, nửa đùa nửa nghiêm giọng nói: “Đúng là chạy đua với tử thần đấy, học sinh mới à.”
“Cháu xin lỗi ạ.”
“Lần sau đừng quá 11 giờ nữa, nếu không thì phải ghi tên đấy.”
“Cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ.” Cô gái nhỏ mỉm cười xin lỗi, vừa nhẹ nhàng lại lễ phép.
Dì quản sinh không nhịn được mà liếc nhìn cô thêm một cái, trong Tĩnh Thư Lâu này, nơi những ánh mắt khinh người và những “tiểu tâm cơ” nhiều không kém gì phim cung đấu, thật hiếm khi thấy được một nụ cười thuần khiết và dịu dàng đến vậy.
Hy vọng… con bé đừng bị bắt nạt.
Hứa Yên đeo chiếc balô nặng trĩu toàn sách tham khảo rồi đi thang máy lên tầng ba.
11 giờ là giờ tắt đèn, lúc này phần lớn các nữ sinh đều đã lên giường đi ngủ.
Toàn bộ tòa nhà tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù qua mái hiên, làm chuông gió leng keng vang lên.
Tất nhiên, vẫn có người chưa ngủ.
Một cô gái khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng ký túc, ánh mắt không mấy thiện ý nhìn cô.
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, dáng người thon thả, trên mặt đắp một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve.
“Muốn chết à, giờ này mới vác xác về?” Cô ta hất cằm, giọng điệu đầy mỉa mai.
Hứa Yên không đáp lại câu hỏi ấy của cô ta, cô chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Cậu là quản sinh à?”
“Cậu…!”
Cô gái tức đến mức lớp mặt nạ run lên một nửa: “Tôi là thành viên của hội học sinh! Hội học sinh quản tất cả hành vi và hoạt động của học sinh, tôi hoàn toàn có quyền quản cậu!”
“Ồ.”
Hứa Yên chẳng buồn để tâm, cô cứ thế bước thẳng về phía trước.
Nhớ đến chuyện cô đã đắc tội với Tô Vãn An hôm nay, cô gái phía sau lại bật cười đầy ẩn ý: “Cậu cũng ra dáng thật đấy. Nhưng hãy nhớ lấy, đây là vịnh Áo Cảng chứ không phải địa bàn của cậu đâu.”
“Cảm ơn đã nhắc.” Giọng của Hứa Yên vẫn nhạt như nước lã.
Cô gái nhìn theo bóng lưng của Hứa Yên, giọng nói lại đầy vẻ hả hê: “Dù gì cậu cũng là người mới, tôi tốt bụng nhắc cậu một câu nhé, ký túc xá của cậu… có ma đó~”
Ba chữ cuối, cô ta cố ý kéo dài, âm điệu kỳ quái đầy dọa dẫm.
Hứa Yên đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng tối om ở cuối hành lang.
“Thật đấy, tôi không hù dọa cậu đâu! Phòng cậu thực sự có ma đó! Cậu không sợ à?”
Hứa Ân khựng lại một nhịp ———————
“Tôi từng thấy thứ còn đáng sợ hơn cả ma.”