Hắc Hồ Điệp – Chương 10

Chương 10: Rơi xuống nước

Bên hồ bơi ở khu vườn sau, ánh nước lung linh rực rỡ.

Có DJ đang chơi nhạc, không khí cực kỳ sôi động.

Các chàng trai mặc đủ loại quần bơi dáng boxer nhiều màu sắc, còn các cô gái thì khoác lên mình những chiếc váy bơi ngọt ngào, trong sáng, cũng có người mặc bikini gợi cảm và nổi bật…

Những nhóm người tụ tập tám chuyện rôm rả bên bờ hồ bơi.

Bên cạnh là bàn tiệc tự chọn, chất đầy những món tráng miệng tinh tế và hấp dẫn.

Ở giữa có một chiếc bánh kem ba tầng to lớn phủ đầy hoa quả tươi và kem sữa.

Hứa Yên đến muộn, cô mặc bộ quần áo thường ngày bước vào nên trông có phần lạc lõng giữa đám các cô gái mặc đồ bơi xung quanh.

Cao Minh Lãng nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng rực lên, liên tục thể hiện sự thích thú với bức tranh chân dung đó.

“Cao Minh Lãng, tôi muốn đi thay đồ trước đã.”

Hứa Yên không muốn bị nước bắn ướt váy khi các chàng trai nhảy xuống hồ bơi.

Cao Minh Lãng chỉ về phía cầu thang: “Cậu lên tầng hai, rẽ trái căn phòng đầu tiên chính là phòng thay đồ, mau đi thay đồ rồi xuống chơi nhé.”

“Ừ.” Hứa Yên thẳng tiến lên tầng hai.

Cao Minh Lãng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, rồi bước chân trở lại đống quà, ánh mắt dán chặt vào bức tranh chân dung đó.

Vẫn còn lưu luyến, trong lòng bùng lên một ngọn lửa ấm áp.

Thật tuyệt vời! Cậu ta chính là chàng trai hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Lại có vài chàng trai khoác vai nhau bước vào, vẫy tay chào cậu ta.

Cao Minh Lãng lơ đãng đáp lời nhưng chẳng thèm nhìn bọn họ, trong khi mấy chàng trai kia cười nói vui vẻ, quen thuộc rẽ lên cầu thang.

Đột nhiên Cao Minh Lãng như chợt nhận ra điều gì đó, liền bật dậy và chạy lên lầu hai.

Tiêu rồi, tiêu rồi!

Đầu óc cậu như bị treo máy, lúc nãy bảo Hứa Yên đi phòng thay đồ nam rồi!

Máu nóng lập tức dồn lên đầu. Cao Minh Lãng cảm thấy như linh hồn sắp bay mất khỏi thân xác.

Cậu ta chạy hối hả lên lầu hai, rồi lao mạnh đập tung cánh cửa phòng đầu tiên bên trái—

Ở phòng mấy chàng trai đã cởi đồ, để lộ những tấm lưng gầy săn chắc, quần tụt xuống ngang hông. Bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, họ đồng loạt quay đầu lại —

“Mẹ nó! Cao Minh Lãng, cậu bị gì thế hả?!”

“Đóng cửa nhanh lên! Tôi còn chưa mặc quần đây này!”

Cao Minh Lãng chẳng còn tâm trí để ý đến mấy chuyện kia, cậu như con ruồi mất đầu lao vào phòng rồi hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi —

“Các cậu… không, không thấy gì à?”

“Thấy gì cơ?” Mấy chàng trai ngơ ngác, “Chỉ có tụi này thôi mà.”

Hứa Yên dường như không có mặt ở đây.

Cao Minh Lãng gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì, rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài và khép cửa lại.

Người đâu rồi?

….

Gian nhỏ trong tủ quần áo chật chội và bí bách.

Lưng của Hứa Yên áp sát vào lồng ngực của Đoàn Tự Lý, cô gần như có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ấy.

Khoảnh khắc vừa rồi… hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô.

Vừa mới cởi chiếc váy liền ra, cô đã thấy Đoàn Tự Lý đẩy cửa bước vào cùng với đôi mắt đen thẳm, bình tĩnh mà lại không hề bình tĩnh nhìn cô.

Đầu óc Hứa Yên trống rỗng vài giây.

Ngay giây sau đó, tiếng cười đùa của mấy chàng trai vang lên từ ngoài hành lang.

Thậm chí còn chưa kịp khóa cửa, Đoàn Tự Lý đã phản ứng cực nhanh, như cơn gió cuốn phăng tất cả mà kéo cô vào cái khoang tủ chật chội đầy ngột ngạt này.

Lúc này mấy cậu con trai bước vào vô tư thay đồ bơi, vừa cười nói vừa bàn tán —

“Bình thường cũng không nhìn ra, dáng người của Tô Vãn An đúng là tốt thật.”

“Xời, bộ đồng phục của Bồ Tinh quấn như cái bánh chưng, cậu nhìn ra được gì chứ?”

“Tôi tò mò cô bạn chuyển trường mới lắm, haha.”

“Cái mặt đó đúng là trong sáng thật sự, hoa khôi trường mình đứng cạnh cậu ấy còn thấy hơi lép vế ấy chứ.”

…..

Toàn bộ sự chú ý của Hứa Yên đều hướng ra bên ngoài, cô căng tai lắng nghe vì sợ bị phát hiện.

Cảnh giác với “nguy hiểm” bên ngoài là thế, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua “mối đe dọa” còn nguy hiểm hơn đang ở ngay trước mắt.

Ánh mắt của Đoàn Tự Lý hạ xuống.

Dù ánh sáng trong tủ quần áo khá mờ, nhưng cậu vẫn nhìn rõ đoạn xương quai xanh xinh đẹp kia, đường nét mượt mà, làn da trắng mịn như ngọc thạch.  Thấp hơn nữa là viền ren đan xen trên áo lót của cô.

Ánh mắt của Đoàn Tự Lý lại hạ xuống rồi vội vàng rời đi. Một lúc sau lại quay trở lại.

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề. Từng nhịp, từng nhịp, lặng lẽ lướt qua làn da nhạy cảm sau gáy của Hứa Yên.

Cuối cùng Hứa Yên mới chậm rãi nhận ra. Bức “tường” phía sau đã thay đổi, trở nên nóng rực như một thanh sắt nung đỏ mà áp sát lấy cô.

Là hơi nóng mang tính xâm lược thuộc về Đoàn Tự Lý. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã mang chút sợ hãi.

Ngón tay thon dài của Đoàn Tự Lý đặt bên môi ra hiệu im lặng. Có vẻ như so với Hứa Yên, thì cậu càng không muốn bị người bên ngoài phát hiện ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mấy chàng trai gần như đã thay đồ xong và rời khỏi phòng, tiếng cười đùa cũng dần đi xa.

Đoàn Tự Lý đẩy cửa bước ra, rồi tiện tay đóng cửa bên ngoài lại. Khi quay đầu lại, cậu thấy Hứa Yên đã thay xong đồ bơi trong tủ quần áo.

Một bộ váy bơi hai mảnh màu xanh lá cây kiểu kín đáo, nhưng khi cô mặc lên lại toát ra vẻ tươi mát và dịu dàng, như một viên đá bạc hà trong ngày hè.

“Cô cũng thú vị đấy, chạy sang khu con trai để thay đồ à.” Giọng cậu mang theo chút giễu cợt.

Hứa Yên bất lực nói: “Cao Minh Lãng suýt chút nữa hại chết tôi rồi.”

“Chính xác thì là tự chuốc lấy thôi.” Cậu ta tựa vào bàn, “Cô làm cậu ta mê mẩn đến mức một cộng một bằng mấy cũng không biết nữa.”

Hứa Yên nhìn màn hình điện thoại đang liên tục hiện tên của Tô Vãn An, cô thản nhiên nói: “Thì ra không chỉ con gái mê trai mới hóa ngốc nghếch.”

Ý tứ rất rõ ràng.

“Cậu sẽ như vậy chứ?” Cậu hỏi cô.

“Không biết nữa, có thể… còn cậu thì sao?”

Đoàn Tự Lý: “Không.”

Giọng điệu rất dứt khoát.

Cậu đã quen với việc được yêu, nhưng lại keo kiệt đến mức chẳng muốn cho đi dù chỉ một chút.  Cao ngạo như một con sư tử kiêu hãnh bước đi giữa rừng, cái đầu đầy tự tôn chưa từng cúi xuống vì bất kỳ ai.

Đoàn Tự Lý quay người định rời đi, Hứa Yên không quên nói thêm một câu: “Chuyện này cậu đừng kể với ai nhé.”

Ngập ngừng một chút, cô lại bổ sung thêm: “Nhất là đừng nói với mấy cậu con trai.”

Những lời đùa cợt thô tục của đám con trai ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô biết rõ đám con trai tụ tập lại là thể nào cũng đem chuyện con gái ra đùa cợt.

Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô, nụ cười của cậu đầy ác ý: “Ý cô là vụ áo ngực màu đen của cô hả?”

“….”

Cậu quay người lại, giọng nói lười biếng vang lên: “Tùy tâm trạng.”

Cánh cửa phía trước đóng lại, ngón tay của Hứa Yên siết chặt thành nắm đấm. Nhưng rất nhanh cô lại nhìn vào gương, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười vui vẻ.

…..

Khi cô bước xuống cầu thang, tiếng cười đùa ở khu hồ bơi bỗng chốc lặng đi một lúc.

Hứa Yên mặc bộ váy bơi màu xanh bạc hà, bộ đồ không che nổi đôi chân dài thon thả, làn da trắng mịn như tuyết, cùng những lọn tóc ướt nhẹ rũ xuống vai. Nhìn cô tựa như một dòng suối mát giữa mùa hè, vừa trong trẻo lại thuần khiết.

Gần như tất cả các chàng trai đều đang nhìn cô.

Và đối lập hoàn toàn với phong cách ấy chính là Tô Vãn An.

Tô Vãn An đứng trên bục nhảy, mặc bộ bikini gợi cảm, theo nhịp nhạc sôi động của DJ, cô uốn éo eo thon đầy quyến rũ.

Cao Minh Lãng lo lắng tiến lại gần hỏi Hứa Yên: “Cậu có ổn không? Lúc nãy tôi không tìm thấy cậu…”

“Tôi đang thay đồ ở phòng khác.” Hứa Yên đáp lại cậu ta với thái độ rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều, nói vội vài câu rồi bỏ đi.

Cao Minh Lãng giận dữ đấm mạnh vào đầu mình, như muốn tự trừng phạt chính bản thân đến chết đi sống lại.

Thật ngốc!

Hứa Yên bước đến bàn buffet lấy một ly nước chanh, cô vừa định uống thì nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười lạnh —

“Dù có thành tiểu thư nhà họ Tô thì vẫn là đồ hạ tiện.”

Hứa Yên liếc mắt nhìn sang.

Người nói là một cô gái trang điểm kiểu khói đậm. Đường kẻ mắt đen được vẽ cong vút, phần bọng mắt thì kẻ to nổi bật. Thấy Hứa Yên nhìn mình, cô ta hằn giọng nói: “Nhìn cái gì?”

Vừa rồi thấy Hứa Yên nói chuyện với Tô Vãn An, cô ấy tưởng hai người là cùng phe: “Chị cứ nói lại nguyên văn lời tôi nói với Tô Vãn An, Cao Lật Na tôi chính là nói chị ta đấy.”

“Em là em gái của Cao Minh Lãng à?” Hứa Yên đã từng nghe qua cái tên này.

“Đúng vậy, thì sao chứ?”

Hoàn toàn không nhìn ra được. Nghe nói em gái của cậu ấy vẫn còn học cấp hai, vậy mà đã trưởng thành đến thế.

“Tôi sẽ không nói với cô ấy đâu.” Hứa Yên đáp.

Cao Lật Na nhìn chằm chằm vào Tô Vãn An đang nhảy gợi cảm giữa hồ bơi, hạ giọng  nói—

“Tôi nghe bố tôi nói, năm đó nếu không phải cả nhà chị họ của chị ta chết sạch, thì cái ông bố nghiện cờ bạc kia đã chẳng thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Tô… chị ta làm gì có cơ hội mặc váy công chúa chứ?”

Cô ấy cười khinh khỉnh nói: “Giờ nhìn lại, mặc váy rồi cũng chẳng thành công chúa, vẫn là cái thân phận hèn mọn ấy thôi.”

Hứa Yên cũng không nói gì, cô uống cạn ly nước chanh.

…..

Thấy Đoàn Tự Lý bước xuống lầu, Cao Lật Na liền nhanh chân chạy tới, chẳng còn chút chua ngoa như lúc trước, giọng nói lập tức chuyển sang ngọt ngào nũng nịu: “Anh Tự Lý~”

“Lớn rồi đấy.” Đoàn Tự Lý tiện tay xoa rối tóc cô, “Lần trước gặp, em còn là một cục thịt tròn vo.”

Cậu vốn nổi tiếng là người nói chuyện sắc sảo.

Cao Lật Na cười tít mắt.

Cô cảm nhận được ánh mắt ghen tị của các cô gái xung quanh… Nhờ có anh trai mà cô trở thành một trong số ít người được Đoàn Tự Lý để mắt tới và còn rất thân thiết.

“Em gầy đi nhiều rồi đó, giảm cân cực lắm luôn!”

Đoàn Tự Lý bất ngờ đưa tay véo má cô, lực mạnh đến mức cô bé suýt hét lên — “Đau! Đau đau đau!”

“Tiểu học mà giảm cân cái gì?”

“Em lớp 9 rồi đấy!”

“Thật hả?”

“Em trưởng thành thế này mà anh không nhận ra à?”

Đoạn Tự Lý nhìn lớp trang điểm lộn xộn trên mặt cô. Cảm giác như một đứa trẻ đang cố mặc đồ người lớn để tỏ ra chín chắn.

“Anh Tự Lý, anh thấy bộ đồ này của em đẹp không?”

Đoàn Tự Lý liếc nhìn bộ bikini táo bạo trên người cô, rồi lẩm bẩm: “Xấu.”

“Vậy anh thích kiểu gì? Lần sau em sẽ mặc cho anh xem!”

“Đen.”  Khi nói câu đó, ánh mắt của cậu cố tình liếc sang cô gái đang ngồi yên tĩnh ăn nho ở bên kia hồ bơi.

“Em nhớ rồi!”

Đoàn Tự Lý không đáp lại nữa, cậu quay người cười nói với mấy chàng trai phía sau rồi rời đi.

Hứa Yên ngồi lặng lẽ bên quầy bar, vừa nghe ngóng vừa quan sát…

Đoàn Tự Lý uống thêm vài ly, ánh mắt của cậu đã hơi lờ đờ. Cậu nới rộng cổ áo, cả người toát ra sức hút vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Tất cả các cô gái đều đang nhìn cậu, có người cố ý, có người vô thức…

Chỉ tiếc là mọi nỗ lực bắt chuyện làm quen đều thất bại. Ngay cả khi sắp say thì cũng không dễ gì chạm tới đóa hoa cao ngạo ấy.

DJ ngoại quốc đeo tai nghe, đang mix nhạc, khiến mặt nước hồ bơi rung lên.

Hứa Yên chăm chú nhìn bartender bên cạnh đang pha chế đồ uống một cách điêu luyện. Cách đó không xa, ở bên kia hồ bơi Cao Lật Na và Tô Vãn An dường như đang có chút tranh cãi.

Tiếng cãi vã ngày càng lớn.

“Tõm!” một tiếng, Tô Vãn An ngã xuống hồ bơi.

“Cứu với!”

“Tôi không biết bơi!” Đầu cô lúc nổi lên, lúc lại chìm xuống.

Các cô gái xung quanh thấy cô rơi xuống nước liền hốt hoảng kêu cứu —

“Có người rơi xuống hồ rồi!”

“Là Tô Vãn An!”

“Cao Lật Na đẩy cô ấy xuống!”

Còn Cao Lật Na đứng bên hồ, mặt tái mét, vội vàng giải thích với mọi người: “Không phải tôi! Tôi không có! Tôi không đẩy cô ấy!”

Đoàn Tự Lý bị tiếng động thu hút, khi quay đầu nhìn về phía hồ bơi cậu liền thấy Tô Vãn An đang vùng vẫy dưới nước.

Không chút do dự, cậu nhảy thẳng xuống hồ.

Cơ bụng hai bên nổi bật như vây cá mập, cậu bơi tới trong vài giây và kéo Tô Vãn An lên khỏi mặt nước.

Tô Vãn An ôm lấy vai cậu, nép vào lòng cậu. Ngay cả khi ho cũng đẹp đến nao lòng… Các cô gái xung quanh lén chụp lại khoảnh khắc ấy.

Đoàn Tự Lý cứu Tô Vãn An khỏi đuối nước, chắc chắn ngày mai sẽ trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Cao Lật Na nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận nhìn cô.

Tô Vãn An thì lại nhìn cô với vẻ đáng thương: “Tại sao em lại làm vậy? Chị đã làm gì sai với em sao?”

Cao Lật Na toàn thân lạnh toát, siết chặt nắm tay, môi run rẩy.

Xong rồi, tiêu đời rồi, bố cô sẽ giết cô mất…

Nhà họ Tô là gia tộc lớn thứ hai ở Vịnh Áo Cảng, chỉ đứng sau nhà họ Đoàn, và cũng sắp kết thông gia với họ Đoàn.

Cô đã đẩy tiểu thư nhà họ Tô xuống hồ bơi — hậu quả thật khó lường.

“Cô thấy rồi đúng không?” Cao Lật Na hoảng loạn quay sang Hứa Yên đang ngồi ở quầy bar, “Tôi không đụng vào cô ấy! Ngay cả vạt áo cũng không chạm! Cô làm chứng giúp tôi đi, cô vừa thấy mà, tôi không đẩy cô ấy!”

“Ở đây chắc có camera, nếu cô không đẩy thì không cần sợ.”

“Không có camera đâu.” Cao Lật Na gần như bật khóc, “Đoàn Tự Lý không thích lắp camera ở nhà, Tô Vãn An trắng đen đảo lộn được hết! Tôi tiêu rồi!”

Lời còn dứt lời, bên phía hồ bơi lại vang lên tiếng nức nở: “Tự Lý… em sợ quá…”

“Em không biết bơi, thật sự không ngờ em ấy lại làm chuyện như vậy…”

“Đoàn Tự Lý, anh phải giúp em.”

Lúc này Cao Minh Lãng cũng chạy tới, cậu ta nhìn Tô Vãn An vừa rơi xuống nước, rồi lại nhìn Cao Lật Na, ngơ ngác hỏi: “Có phải hiểu lầm không?”

“Mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi.” Đoàn Tự Lý nhìn về phía Cao Lật Na nói: “Học sinh tiểu học, lại đây.”

Cao Lật Na siết chặt tay Hứa Yên như thể bám lấy cọng rơm cứu mạng: “Em không đẩy chị ta! Chị ta tự mình nhảy xuống! Chị gái này có thể làm chứng giúp em!”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Yên.

Trì Hoan Ý và Lưu Huệ cùng mấy người khác khoanh tay đứng xem trò vui…

Dù cô nói gì thì cũng sẽ đắc tội với một bên. Đúng là bị đẩy lên giàn lửa mà.

Hứa Yên còn chưa kịp mở miệng, thì Tô Vãn An đã chỉ vào cô: “Cô ấy là chị dâu của em, tất nhiên sẽ bênh vực em rồi.”

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, tai của Cao Minh Lãng lập tức đỏ bừng. Sắc mặt của Đoàn Tự Lý lập tức trầm xuống, cậu buông Tô Vãn An ra rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi không thấy gì cả.” Hứa Yên lạnh nhạt nói.

“Ai mà tin chứ!” Trì Hoan Ý đứng xem náo nhiệt cũng chẳng ngại chuyện lớn, “Không muốn nói thì cứ nói thẳng! Định bênh vực em dâu của cô à?”

Hứa Yên vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cô cũng chẳng thèm liếc mấy kẻ thích gây chuyện kia.

“Tôi không thấy gì cả, nhưng vừa nãy đang quay video pha chế.” Cô liếc nhìn anh chàng bartender bên cạnh rồi lấy điện thoại ra: “Vừa hay là quay được rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Vãn An lập tức thay đổi.

Hứa Yên giơ điện thoại lên, cô không công khai ngay mà mà đưa thẳng cho Đoàn Tự Lý.

Anh là người quyết định.

Anh em, hay vị hôn thê.

Tự cậu chọn đi!

Chương 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *