Hắc Hồ Điệp – Chương 11

Chương 11: Lựa chọn

Đoàn Tự Lý chỉ liếc qua đoạn video trên điện thoại rồi tắt màn hình ngay lập tức——————

“Cao Lật Na, lại đây xin lỗi.”

Giọng nói không to cũng không nhỏ, ngắn gọn nhưng khiến cả khu vực hồ bơi yên lặng đến mức như thể cả đàn gà im thin thít.

Tô Vãn An thở phào nhẹ nhõm, lén liếc về phía Cao Lật Na, trong mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo không thể giấu được.

Cao Lật Na nước mắt lăn dài, cố gắng lắc đầu nói: “Không thể nào, em… em hoàn toàn không chạm vào chị ta, sao có thể…”

Cô ấy nhìn Hứa Yên với ánh mắt đầy phẫn nộ: “Chị quay cảnh đó thế nào hả?!”

“Cao Lật Na.” Đoàn Tự Lý nhướn mí mắt nhìn thẳng cô ta, “Lại đây.”

Chỉ với một ánh mắt ấy, cô gái như con rối bị giật dây mà lê từng bước chân tiến lại gần.

Dù trong lòng không cam lòng nhưng càng không dám cãi lời. Chẳng ai đủ can đảm để từ chối anh.

Cao Lật Na nghiến chặt răng rồi bước đến trước mặt Tô Vãn An, cô lấy mu bàn tay lau vội nước mắt, mascara để lại vệt đen trên khuôn mặt.

“Tôi xin lỗi.” Cô nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ ấy với Tô Vãn An.

Dưới ánh mắt của biết bao cặp mắt đang dõi theo, Tô Vãn An liền bước tới, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay cô: “Không sao đâu.”

Giọng cô ngọt ngào như kẹo bông, rộng lượng nói: “Em bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chị sao có thể để trong lòng được chứ?”

Những cô gái xung quanh thì thầm bàn tán, khen ngợi sự hiền hậu của Tô Vãn An, đồng thời chỉ trích sự cay nghiệt của Cao Lật Na.

“Chẳng có chút thành ý xin lỗi nào cả.”

“May mà gặp được Tô Vãn An đấy, không thì còn lâu cô ấy mới được tha thứ.”

“Cao Lật Na cũng chẳng biết mình là ai mà dám đối đầu với Vãn An.”

Cao Lật Na tức giận đến mức phát điên, vừa khóc vừa chạy khỏi biệt thự. Cao Minh Lãng biết tính khí nóng nảy của em gái mình, sợ cô ấy gặp chuyện bất trắc nên vội chạy theo.

Đoàn Tự Lý trả lại điện thoại cho Hứa Yên rồi nói: “Cảm ơn.”

Lời nói không hề có cảm xúc.

Chỉ trong giây lát, đầu ngón tay của họ chạm nhau, Hứa Yên cảm nhận được một chút hơi ấm của anh nhưng vẫn khá lạnh lẽo. Người đàn ông này dường như máu trong người cũng mang khí lạnh.

Anh ta và Tô Vãn An bước vào biệt thự cùng nhau, vừa thân thiết vừa xa cách.

Hứa Yên cúi đầu mở khóa điện thoại, phát hiện đoạn video đó đã bị xóa sạch hoàn toàn, ngay cả trong album “Đã xóa gần đây” cũng không để lại dấu vết nào.

Quả thật là gọn gàng và dứt khoát.

Ngay khi Cao Minh Lãng rời đi, không khí trong biệt thự bỗng trở nên nhạt nhẽo, các khách mời cũng biết ý lần lượt ra về.

Hứa Yên thay lại quần áo, cô vừa bước ra khỏi cửa biệt thự thì Tô Vãn An đã tiến tới đón chào.

Cô ta đã chỉnh trang lại bản thân thật chỉn chu, không còn vẻ lôi thôi sau cú ngã xuống nước lúc trước, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tóc cô còn được uốn xoăn gọn gàng, trang điểm cũng rất tỉ mỉ và tinh tế.

Đúng là phong thái “quý tộc” đã ăn sâu vào tận xương tủy.

“Hứa Yên, lúc nãy cảm ơn cậu nhé.” Tô Vãn An thân mật khoác tay cô,” Cùng về thôi, tôi sẽ đưa cậu về trường.”

“Ừ.”

Hứa Yên ngồi trên xe của Tô Vãn An rời khỏi biệt thự bên hồ.

Trên xe, Tô Vãn An tỏ ra thoải mái trò chuyện, hỏi cô bắt đầu học vẽ từ bao giờ, dường như đặc biệt quan tâm đến tài năng này của cô.

Hứa Yên nói với cô: “Tôi bắt đầu vẽ từ khi biết cầm bút rồi.”

Tô Vãn An chăm chú nhìn nghiêng khuôn mặt của cô: “Cậu rất giống một người bạn của tôi, cô ấy cũng có năng khiếu vẽ rất tốt.”

“Thật sao?”

“Không, không phải bạn mà là chị họ mới đúng.”

“Nghe nói nhiều năm trước, gia đình chị họ cậu gặp tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài à.” Hứa Yên thản nhiên nhắc tới.

Tim Tô Vãn An không khỏi run lên một nhịp…

“Thật là quá thảm…” Tô Vãn An không kìm được, viền mắt khẽ đỏ lên, “Chị họ là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời… Tôi học vẽ… là do chị ấy từng cầm tay chỉ dạy.”

“Vậy chắc cậu buồn lắm.” Hứa Yên nói với giọng điệu bình thản, nhưng lại… đầy ẩn ý.

Tô Vãn An quay mặt sang phía cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra những dải đèn neon lướt qua trong màn đêm: “Đừng nhắc nữa.”

“Người tuy đã rời đi, nhưng chỉ cần cậu còn nhớ đến cô ấy, thì cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”

Câu nói ấy khiến Tô Vãn An lập tức rợn tóc gáy, toàn thân khẽ run lên, cô quay đầu nhìn về phía Hứa Yên.

Cô gái đang mỉm cười với cô, ánh mắt và hàng mày dịu dàng mềm mại, nhưng đôi mắt kia lại đen thẳm đến mức không thấy đáy.

Tựa như có thể nuốt chửng mọi nguồn sáng.

Một luồng lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng Tô Vãn An.

“Dừng ở khu Hồ Quang Ngữ phía trước nhé, tôi ở đây.” Hứa Yên nói với tài xế ở phía trước.

Tim Tô Vãn An khẽ thắt lại: “Cậu sống ở đây sao?”

Căn hộ riêng của Đoàn Tự Lý… cũng nằm ở Hồ Quang Ngữ.

“Anh trai tôi sống ở đây.” Hứa Yên nói một cách thản nhiên.

“À, là anh chàng đẹp trai mặc áo số 5 ở trận bóng rổ lần trước, chính là anh trai cậu hả?”

“Đúng vậy.”

Tô Vãn An dường như yên tâm phần nào, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi tiếp: “Là anh ruột sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Hứa Yên nghiêng đầu cười nhẹ, lúm đồng tiền trên má mờ mờ hiện ra, trông vừa ngây thơ vừa vô hại: “Bọn tôi không giống nhau sao?”

“Rất giống.” Tô Vãn An thở phào nhẹ nhõm, vai cũng khẽ thả lỏng.

Vẫn là cô suy nghĩ quá nhiều, cô ấy chắc chắn không phải là người đó.

…..

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Đoàn Tự Lý uống hết ly này đến ly khác như thể muốn chuốc say chính mình.

Ánh mắt của những người phụ nữ xung quanh, dù vô tình hay hữu ý đều đổ dồn về phía anh.

Ngón tay thon dài của anh cầm ly pha lê, chất lỏng màu hổ phách xoay nhẹ trong ly, ánh mắt phảng phất chút men say.

Cổ áo sơ mi vướng chút vệt rượu, loang ra một mảng mờ nhạt.

Thật kỳ lạ, ở nơi nào có anh xuất hiện thì ánh nhìn xung quanh… liền như mạng nhện, tự động bám dính lấy anh

Có một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ và trưởng thành, uốn éo vòng eo tiến đến bắt chuyện, Đoàn Tự Lý thậm chí còn lười nhấc mí mắt, đôi môi mỏng lạnh lùng thốt ra một chữ ————

“Cút.”

Sắc mặt các cô gái lập tức biến đổi, không dám dây dưa thêm mà vội vàng lùi lại đầy lúng túng.

Rất nhanh sau đó Cao Minh Lãng bước vào, vẻ mặt đầy chán nản, ngồi xuống bên quầy bar rồi nhìn Đoàn Tự Lý và nói: “Em gái tôi thật sự quá không hiểu chuyện, xin lỗi cậu nhé. Tô Vãn An không sao chứ? Vừa rồi tôi gọi cho cô ấy mà máy tắt rồi. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến xin lỗi.”

Tuy mấy năm gần đây nhà họ Tô đã sa sút nhiều, không còn giữ được thế lực ngút trời như thời kỳ huy hoàng khi còn là gia tộc giàu nhất ở vịnh Áo Cảng.

Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù thế nào đi nữa nhà họ Cao cũng không thể đắc tội với nhà họ Tô được.

Huống hồ, giữa nhà họ Tô và nhà họ Đoàn còn có mối liên hôn, nếu sau này thật sự thành đôi, hai gia tộc liên thủ thì lại càng là thế lực không thể đụng vào.

Cao Minh Lãng thường ngày hay pha trò đùa cợt, nhưng khi dính đến lợi ích của gia tộc thì cậu ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng, Đoàn Tự Lý lại nói: “Không cần đâu, Cao Lật Na không đẩy cô ấy, là cô ấy tự ngã.”

“Cái gì!”

“Video đã quay lại hết rồi.”

Cao Minh Lãng sững sờ nhìn anh: “Vậy mà cậu lại bắt em gái tôi xin lỗi sao?!”

“Nhất định phải làm như vậy.” Đoàn Tự Lý không hề giải thích lý do.

Cao Minh Lãng nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, một luồng khí nóng dồn thẳng lên đầu, cậu ta bất ngờ túm chặt lấy cổ áo của Đoàn Tự Lý.

Nhưng đúng lúc ánh mắt lạnh nhạt của Đoàn Tự Lý lướt qua, Cao Minh Lãng lập tức buông tay ra như bị điện giật.

Đoàn Tự Lý từng có ân với cậu ta.

Anh từng một mình xông vào sòng bạc ngầm, giữa vòng vây của hơn chục tên vệ sĩ mà lôi cậu ta ra khỏi đó, cứu cậu ta một mạng.

Cao Minh Lãng giận dữ nâng nửa chai rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.

“Em gái tôi vừa nãy suýt đã nhảy xuống biển, cậu biết tính nó mà, biết nó ghét nhất là bị oan ức, vậy mà cậu còn ép nó nhận một chuyện nó không làm! Trong lòng cậu, hai anh em tôi… chẳng lẽ còn không bằng một Tô Vãn An sao?!”

Đoàn Tự Lý nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt lộ rõ những tia máu: “Cậu luôn biết rõ hoàn cảnh của tôi, đừng nói mấy lời như thế nữa.”

“Phải rồi, Nhị gia nhà họ Đoàn thật giỏi quá mà, nhẫn nhục chịu đựng, tính toán từng bước, tâm ngoan thủ lạt…” Cao Minh Lãng nhìn anh với vẻ châm chọc, “Vì ván cờ của mình, cậu có thể hy sinh tất cả mọi người, kể cả bạn bè.”

“Đúng vậy.” Đoàn Tự Lý trầm giọng nói, “Đừng nói là em gái cậu, cho dù là mẹ ruột tôi… nếu đến lúc cần phải hy sinh, tôi cũng sẽ không chớp mắt.”

“Loại người như cậu không xứng có bạn bè.” Cao Minh Lãng ném lại một câu đầy phẫn nộ rồi quay lưng bỏ đi.

Đoàn Tự Lý cầm ly lên, khẽ vuốt ve một lúc lâu.

Một lúc sau, anh bất ngờ ném mạnh chiếc ly ra ngoài.

Tia sáng lạnh lẽo bắn tung tóe khắp nơi.

…..

“Thật hả?! Sinh nhật Cao Minh Lãng mà còn xảy ra mấy chuyện drama thế này sao?” Trong điện thoại, Thích  Ấu Vy háo hức hỏi từng chi tiết một.

Hứa Yên nằm trên giường tập động tác đạp xe đạp, chiếc áo ngủ theo nhịp chuyển động kéo nhẹ, vòng eo thon thả hiện lên sức mạnh dẻo dai —————

“Cao Lật Na thật sự không đẩy cô ấy, tôi đã quay bằng chứng.”

“Nhưng cô ta vẫn xin lỗi Tô Vãn An rồi.”

“Ừ, bằng chứng cũng bị xóa mất rồi.”

“Chuyện đó cũng bình thường thôi, Đoàn Tự Lý chắc chắn luôn bênh vực Tô Vãn An.”

“Vì mối liên hôn sao?”

“Đúng vậy, dù chưa chính thức công bố nhưng hai bên gia đình thực ra đã ngầm đồng ý từ lâu, đã định sẵn chuyện này. Vì lợi ích gia tộc, Đoàn Tự Lý sẽ không có lựa chọn nào khác.”

“Xem ra những chuyện này không phải là hiếm gặp.”

“Cậu nói về mâu thuẫn giữa các cô gái à? Tô Vãn An quả thật hay xảy ra xích mích với một vài người khác, phần lớn thời gian Đoàn Tự Lý không can thiệp, vì chuyện con gái con gái thì con gái tự giải quyết.” Thích Ấu Vy nói với vẻ nghiêm túc, “Nhưng nếu chuyện đó đến tai anh ấy, không cần phải nghĩ nhiều, Đoàn Tự Lý nhất định sẽ bảo vệ Tô Vãn An.”

“Nghe nói, việc kết thông gia này là do anh trai cả của cậu ấy quyết định.”

“Đúng vậy, hiện giờ nhà họ Đoàn do trưởng nam Đoàn Minh Thái nắm quyền. Đoàn Tự Lý thực ra đã bị lưu đày nhiều năm, sống ở Moscow. Mãi đến vài năm trước, sau khi Đoàn Minh Thái và bố Tô Vãn An chốt việc kết thông gia, cậu ấy mới trở về nước.”

“Đoàn Minh Thái năm nay ba mươi sáu tuổi đúng không?”

“Đúng rồi, nếu không phải khoảng cách tuổi tác quá lớn, có lẽ Đoàn Minh Thái đã tự mình tham gia rồi, đâu cần gọi Đoàn Tự Lý về thế này.” Thích Ấu Vy háo hức chia sẻ tin tức.

“Đoàn Minh Thái đã kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa có con,” Hứa Yên nói, “Chắc có lẽ… cũng ngại cậu em trai này.”

“Cái đó thì không rõ lắm.” Thích Ấu Vy nói, “Ê ê ê, mình đang nói chuyện về chuyện của Tô Vãn An mà, sao lại chuyển sang nhà họ Đoàn rồi?”

“Cao Lật Na là thế nào vậy?” Hứa Yên tò mò hỏi, “Cô ấy không hòa thuận với Tô Vãn An à?”

“Cao Minh Lãng là người luôn theo sát Đoàn Tự Lý, họ là bạn từ thuở nhỏ. Vì vậy Đoàn Tự Lý đối với Cao Lật Na cũng khá tốt, không lạnh nhạt như với những cô gái khác.”

“Thảo nào Tô Vãn An ghét cô ấy đến vậy.”

“Cô ấy cũng rất ghét Tô Vãn An, lại còn là một cô gái trẻ nổi loạn, làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả.”

“Vy Vy, cậu thật hiểu rõ những mâu thuẫn trong các gia tộc giàu có này nhỉ.”

“Ừ, có lẽ vì tớ luôn ở giữa mấy chuyện đó.” Thích Ấu Vy giải thích, “Trước khi nhà tớ phá sản, cũng chẳng kém gì nhà họ Cao đâu, hừm hừm, tớ cũng từng là tiểu thư nhà giàu một thời mà.”

Giọng cô pha chút đùa cợt trêu chọc, nhưng Hứa Yên vẫn cảm nhận được ẩn chứa một chút buồn bã.

“Sau này, nhà cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lúc đó tôi còn nhỏ, người đứng đầu gia tộc nhà họ Tô thật ra không phải là bố của Tô Vãn An, mà là anh trai ông ấy. Gia đình tôi và họ rất thân thiết, tôi với cô bé đó… chính là chị họ của Tô Vãn An, cũng là bạn thân từ nhỏ.”

Giọng nói của Thích Ấu Vy trầm hẳn xuống, mang theo chút oán hận: “Sau đó gia đình họ gặp chuyện lớn, bị tai nạn biển… Bố của Tô Vãn An chẳng ra gì, chỉ là tay chơi cờ bạc vô dụng, nhưng sau một đêm lại được thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Tô. Tô Vãn An bỗng chốc trở thành tiểu thư lớn của nhà họ Tô. Kể từ đó, nhà họ Tô bắt đầu ra tay với gia đình tôi, rồi sau đó gia đình tôi phá sản hoàn toàn.”

“Những năm qua, Tô Vãn An có thường bắt nạt cậu không?”

“Ừ, có thể cũng vì cô ấy ghen ghét và căm thù người đó.”

Giọng cô bỗng trở nên dịu dàng như hồi tưởng về điều gì ấm áp: “Bạn thân của tôi… hồi đó mới chỉ học mẫu giáo thôi, tôi nhớ cô ấy thật sự là một cô bé rất tốt, thông minh và xinh đẹp, giống như thiên thần vậy…”

Ngay giây sau giọng điệu lại trở nên lạnh lùng, Thích Ấu Vy nghiến răng nói: “Tô Vãn An bắt tôi ở khu Tĩnh Thư Lâu cũng chỉ để tiện trút giận mỗi khi tâm trạng cô ta không tốt…”

“Cậu yên tâm.” Hứa Yên đứng bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Sau khi cúp máy, cô thấy hàng loạt tin nhắn WeChat từ Cao Minh Lãng —

Bạn học Tiểu Minh: “Hôm nay thật ngại quá, để cậu phải chứng kiến trò cười rồi, không tiếp đãi cậu được tử tế.”

Bạn học Tiểu Minh: “Tôi với Đoàn Tự Lý chính thức cạch mặt rồi, chết tiệt, vì một người phụ nữ mà không màng anh em, còn bắt nạt em gái tôi là sao.”

Bạn học Tiểu Minh: “Aizz aizz, phiền quá.”

Bạn học Tiểu Minh: “Phiền chết đi được, giờ thì hối hận rồi, nhưng lại không dám hạ mình đi tìm cậu ấy…”

Bạn học Tiểu Minh: “Hu hu hu hu, xin được an ủi…”

Hứa Yên gửi cho cậu ấy một sticker “xoa đầu”, rồi lạnh lùng đặt điện thoại xuống và bước vào phòng thay đồ.

Ngón tay lướt qua hàng váy, cuối cùng dừng lại ở một chiếc váy trắng tinh khôi, tựa như màu sắc của thiên thần.

Trước khi ra khỏi nhà, cô gọi một cuộc điện thoại cho Cao Minh Lãng.

….

Đêm đã khuya.

Đoàn Tự Lý vốn mắc chứng mất ngủ mãn tính.

Ngay cả khi uống say, anh cũng khó mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Đinh đinh đinh.”

Tiếng gọi vang lên từ máy liên lạc hình ảnh, lúc đầu còn tưởng là mơ, anh liền kéo gối trùm đầu lại ngủ tiếp.

Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không ngừng.

Phiền thật. Đoàn Tự Lý hất chăn ra, chân trần bước lên sàn gỗ lạnh buốt, đi đến cửa rồi ấn nút máy liên lạc.

Màn hình sáng lên.

Một gương mặt trắng trẻo, trong trẻo hiện lên, đôi mắt hạnh cong cong, giọng nói cũng trong trẻo vang lên: “Đoạn Tự Lý, giúp tôi bấm thang máy.”

Giọng anh khàn khàn, lạnh lùng: “Làm gì?”

Trên màn hình, Hứa Yên lắc lắc chai nước nho xanh chanh soda trong tay: “Nghe nói cậu uống hơi nhiều nên tôi đến thăm cậu, và…”

Cô đưa tay trái đang giấu sau lưng ra, trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ, rồi mỉm cười nói “Chúc mừng sinh nhật.”

Không chút do dự, Đoàn Tự Lý lạnh lùng từ chối: “Tôi không tổ chức sinh nhật.”

Ngay lúc ấy, Hứa Yên khẽ tránh sang một bên.

Phía sau cô là Cao Minh Lãng đang đứng với vẻ mặt ngượng ngùng, cậu nói: “Từ trước đến giờ toàn là cậu tổ chức sinh nhật cho tôi. Lần này… tôi cũng muốn tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản cho cậu.”

Chương 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *