Chương 12: Thang máy
Đoàn Tự Lý cầm lon nước lạnh tựa lưng vào quầy tủ. Ánh mắt dõi theo Hứa Yên đang thản nhiên mở hộp bánh kem, thắp nến, tạo không khí, cứ như thể cô đang ở chính nhà mình vậy.
Giữa Cao Minh Lãng và Đoàn Tự Lý vẫn còn khoảng cách, không khí có chút gượng gạo.
Cuối cùng, Cao Minh Lãng cắn răng một cái, cầm chiếc vương miện giấy sinh nhật đi tới trước mặt Đoàn Tự Lý: “Tự gia… sinh nh…”
Bị một cái liếc sắc như dao của Đoàn Tự Lý dọa cho lùi lại.
Đoàn Tự Lý đi tới quầy bar lấy một ly nước đá uống cạn, sau đó quay lại nhìn Cao Minh Lãng: “Có gì thì nói thẳng.”
Cao Minh Lãng theo phản xạ nhìn sang Hứa Yên, trong mắt cô lộ vẻ khích lệ.
Cậu ta hít sâu một hơi để ổn định tâm thần, rồi đi đến trước mặt Đoàn Tự Lý, mặt đỏ bừng, lúng túng hồi lâu… nhưng kết quả là một chữ cũng không thốt ra được.
Đoàn Tự Lý khẽ lắc ly, tiếng đá va vào thành cốc kêu leng keng.
Ngay khi Hứa Yên tưởng cậu ngại vì có người ngoài nên rất biết điều chuẩn bị ra ban công tránh mặt, thì Đoàn Tự Lý bất ngờ mở miệng: “Nhóc tiểu học không sao chứ?”
Câu hỏi ấy giống như chiếc nắp chai nước ngọt vừa được mở ra bất ngờ.
Không khí căng cứng lập tức được hạ xuống.
Trái tim Cao Minh Lãng cũng trở nên ấm áp: “Con nhóc đó tự chạy ra bờ biển, cố tình hù dọa tôi thôi. Cậu cũng biết tính nó mà, suốt ngày om sòm ầm ĩ, tôi đúng là bị nó làm cho phát hoảng.”
Những lời trong bụng đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng có thể tuôn ra: “Thật ra, tôi luôn biết rõ mục tiêu của cậu. Cậu không muốn bị anh cả áp chế, mọi chuyện đều bị sắp đặt, đến cả hôn nhân cũng không có quyền quyết định… Tôi hiểu sự uất nghẹn và đè nén của cậu suốt những năm qua… Là anh em, tôi lẽ ra phải vô điều kiện ủng hộ cậu, chứ không phải giận dỗi trẻ con…”
Cậu ta thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.
Đoàn Tự Lý liếc nhìn Hứa Yên mấy lần, cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc bánh nhỏ, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng cắt ngang: “Đủ rồi, đã là nửa đêm, tôi không muốn ở đây để nghe cậu lảm nhảm.”
“Ừm…” Cao Minh Lãng lập tức im miệng.
Hứa Yên liếc đồng hồ: “Sắp đến 0 giờ rồi, chúng ta tranh thủ chút chứ?”
“À đúng đúng đúng!” Cao Minh Lãng như tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng cầm lấy chiếc vương miện giấy, “Tự gia, năm nay thế nào cậu cũng phải để tôi tổ chức sinh nhật cho cậu một lần!”
Nói xong, Cao Minh Lãng làm bộ định đội chiếc vương miện giấy lên đầu Đoàn Tự Lý. Đoàn Tự Lý lạnh giọng cảnh cáo: “Muốn chết à?”
Chiếc vương miện giấy bị cậu ta buồn bực đặt xuống, nhưng giọng nói vẫn đầy hy vọng: “Vậy… thổi nến thì được chứ?”
Hứa Yên bước đến bên tường, nhẹ nhàng ấn nút tắt đèn.
Lúc này đầu Đoàn Tự Lý đau như búa bổ, hai bên thái dương giật giật từng cơn dữ dội.
Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không hề cảm thấy khó chịu khi bị hai người họ làm phiền.
“Vừa nãy là Hứa Yên đề nghị đến mừng sinh nhật cho cậu đó,” Cao Minh Lãng dè dặt đặt chiếc bánh kem nhỏ lên quầy bar, “bọn tôi lập tức khẩn cấp xuất phát, lục tung cả thành phố luôn. Các tiệm bánh gần như đều đóng cửa cả rồi, cuối cùng mới tìm được một tiệm chịu làm thêm giờ để làm gấp cái bánh này. Nhưng họ chỉ kịp làm loại nhỏ thôi.”
Đoàn Tự Lý liếc nhìn Hứa Yên một cái.
Ánh nến chập chờn, khuôn mặt ngọt ngào và tinh khôi của cô gái nhỏ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, trong đôi mắt lấp lánh ấy có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.
Anh liền đoán ra ngay, chuyện này chắc chắn là chủ ý của cô.
Cái tên ngốc Cao Minh Lãng này, làm gì có khả năng chu đáo đến mức nhớ được hôm nay là sinh nhật của anh.
Hứa Yên ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Đoàn Tự Lý.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như có một dòng điện nhỏ chạy xuyên qua giữa hai người.
Hai người gần như đồng thời tránh ánh nhìn của nhau.
Rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà lại có cảm giác như vừa chia sẻ một bí mật mờ ám, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Hứa Yên đưa chiếc bánh đến trước mặt Đoàn Tự Lý, rồi bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh.
Giọng hát của cô vừa dịu dàng lại mềm mại.
Cao Minh Lãng cũng vỗ tay hát theo, giọng điệu thì lạc tông tơi tả, nhưng trộn lẫn với chất giọng ngọt ngào của cô lại thành ra rộn ràng náo nhiệt.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người hát bài hát này cho anh.
Lần đầu tiên có người mừng ngày anh được sinh ra.
Hình như… cũng không đến nỗi đáng ghét đến thế…
Sau khi hát xong, Hứa Yên vui vẻ vỗ tay rồi nói: “Đoàn Tự Lý, sinh nhật vui vẻ!
“Yay! Tự gia sinh nhật vui vẻ! Năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng như khoảnh khắc hiện tại!
Đoàn Tự Lý ngồi xuống chiếc ghế cao, cả người thả lỏng, chân gác lên thanh gác chân của chiếc ghế đối diện rồi thổi tắt nến.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, dù đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Khi thị giác bị tước đoạt, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn.
Anh cảm nhận rõ ràng, có người đang khẽ khàng tiến lại gần bên mình.
Trong không khí vương vấn hương ngọt ngào của bánh kem, xen lẫn làn hương nhài nhẹ thoảng trên người cô, mơ hồ mà quyến luyến.
“Cạch” một tiếng, ánh đèn bật sáng trở lại.
Hứa Yên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt dịu dàng ngoan ngoãn, như thể sự gần gũi vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng anh.
Lúc này, kim đồng hồ vừa lướt qua 0 giờ.
Hứa Yên nhìn điện thoại rồi nói: “Anh tôi giục về rồi, tôi phải đi đây.”
Cao Minh Lãng lập tức tiếp lời: “Vừa hay tôi cũng phải về nhà, đi cùng luôn nhé.”
“Ừm, vậy để tôi tiễn cậu xuống lầu.”
Cao Minh Lãng nhìn cô đầy lưu luyến, dù không nỡ để cô tiễn mình ra ngoài chịu gió lạnh, nhưng càng không nỡ rời xa cô thêm một giây nào.
“Được thôi, được thôi, vậy thì làm phiền cậu rồi.”
Đoàn Tự Lý khoanh tay lại, mặt không biểu cảm nhìn hai người họ đi về phía thang máy, bất chợt lạnh giọng nói: “Gì vậy, đến mừng sinh nhật tôi mà quà sinh nhật cũng không chuẩn bị à?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, lập tức khiến Cao Minh Lãng nghẹn họng.
Sinh nhật này vốn là ý tưởng phát sinh trong phút chốc, làm gì kịp chuẩn bị quà gì cho ra hồn? Đến cả chiếc bánh kia cũng là mua vội mua vàng. Huống chi những năm trước Đoàn Tự Lý chưa bao giờ nhận quà, nên cậu ta vốn chẳng hề nghĩ tới chuyện này.
“Tất nhiên là có chuẩn bị rồi!” Cậu ta chống chế, lấp liếm nói, ” Chỉ là đi vội quá nên quên mang theo… ngày mai tooi mang qua cho cậu liền!”
Đoàn Tự Lý hoàn toàn không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái, đôi mắt đen thẳm chỉ chăm chăm khóa chặt vào Hứa Yên.
Cao Minh Lãng còn đặc biệt chu đáo muốn giúp Hứa Yên giải vây, nên vội vàng nói bừa: “Cô ấy… quà của cô ấy cũng để ở chỗ tôi luôn…”
Lời của cậu ta còn chưa dứt, Hứa Yên đã tháo ba lô xuống: “A, suýt nữa thì quên mất.”
Cao Minh Lãng sững người kinh ngạc.
Chỉ thấy Hứa Yên lấy từ trong cặp ra một móc khóa hình khủng long nhỏ màu đỏ: “Tớ không chuẩn bị món quà nào khác, nhưng cái này… trước đây tôi nhặt được ở tiệm đồ uống, là của cậu phải không?”
“Không phải là cái mà Tự gia làm mất sao?” Cao Minh Lãng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, “Không ngờ lại là Yên Yên nhặt được, tặng món này đúng là quá chuẩn rồi! Không ngờ Yên Yên còn giấu bài thế đấy!”
Có thể thấy rõ, cậu ta đang cố gắng hết sức nói đỡ cho Hứa Yên, chỉ sợ Đoàn Tự Lý sẽ từ chối món quà này khiến cô khó xử.
Đoàn Tự Lý nhận lấy móc khóa hình khủng long từ tay Hứa Yên, chỉ liếc qua một cái đã nhận ra điều bất thường.
Cùng lúc đó, anh cũng ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Hứa Yên một cái.
Ánh mắt cô gái dịu dàng ấm áp, nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.
Rất giống.
Nhưng món đồ này căn bản không phải cái mà anh đã đánh rơi.
Cô đã tặng anh một chiếc hoàn toàn mới.
….
Hứa Yên tiễn Cao Minh Lãng ra đến sảnh chung cư, gió đêm hơi se lạnh khiến khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, cậu không ngừng nói lời cảm ơn ————
“Không có đề nghị của cậu, chắc tôi với Tự gia đã tuyệt giao thật rồi.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yên Yên, cậu thật sự rất tốt.”
“Không sao mà.” Hứa Yên đáp xã giao, “Cũng cảm ơn cậu đã mời tôi đến tiệc sinh nhật hôm nay, chơi rất vui.”
Cao Minh Lãng đỏ mặt, ấp a ấp úng định nói gì đó: “Yên Yên, thật ra tôi…”
Đúng lúc ấy, điện thoại Hứa Yên lại vang lên cắt ngang lời cậu ta định nói. Cô liếc nhìn màn hình: “Xin lỗi nha, anh tôi đang giục rồi, lúc này đã muộn quá rồi nên tôi phải về nhà ngay.”
“Được được, vậy cậu mau về đi.”
“Ừm, tạm biệt nhé.”
Hứa Yên tạm biệt cậu rồi xoay người bước nhanh về sảnh chung cư, ấn nút gọi thang máy.
Cửa thang máy từ từ mở ra —
Đoàn Tự Lý đứng bên trong, một tay cậu đút túi quần, bóng dáng lạnh lùng cao lớn.
Ánh đèn trắng trên trần chiếu xuống gương mặt cứng cỏi như tạc, đường nét sắc lạnh, xương mày cao, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới bóng tối.
“Đoàn….”
Lời còn chưa dứt, cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô đã bị giữ chặt, cả người bị Đoàn Tự Lý mạnh mẽ ép sát vào vách thang máy lạnh toát.
“Đinh!” Cửa thang máy khép lại, thang máy chậm rãi đi lên trong im lặng.
Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người đan xen vào nhau, ánh mắt giao nhau nhưng không ai né tránh.
“Cậu rất thích cái cảm giác lén lút vụng trộm này sao?” Giọng anh trầm thấp, lạnh đến mức như muốn đóng băng không khí, “Gọi anh em tôi đến làm bình phong, nào là tổ chức sinh nhật, nào là lén lút tặng quà…”
Đoàn Tự Lý cúi thấp đầu, kẹp chặt cằm cô giữa ngón cái và ngón trỏ, các khớp tay siết lại khiến cô không thể cử động chút nào.
Ở khoảng cách gần đến vậy, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai như kiệt tác của anh.
Hứa Yên đã gặp không ít người đẹp, bao gồm cả chính cô.
Thế nhưng rất hiếm ai chỉ dựa vào vẻ ngoài mà có thể mang đến cảm giác áp lực đến nghẹt thở về mặt tâm lý như anh.
Đoàn Tự Lý chính là một người như vậy. Tựa như lưỡi dao sắc bén kề sát nơi cổ họng.
“Tôi thật lòng đến chúc mừng sinh nhật cậu hôm nay.” Cô gái nhỏ tránh ánh mắt anh, rồi khẽ nói, “Không có ý gì khác cả.”
“Là sợ tôi từ chối sao?” Đoàn Tự Lý bật cười rồi cúi mắt nhìn cô, “Tự dâng tới cửa, lại còn xinh đẹp thế này… Lão tử thật sự chưa chắc sẽ từ chối đâu.”
“Cậu định phải nói những lời như thế sao, Đoàn Tự Lý?”
Ngón tay thô ráp của anh khẽ lướt dọc theo xương hàm của cô gái, rồi chậm rãi hỏi: “Cô rốt cuộc đang giả vờ cái gì?”
Hứa Yên khẽ run lên, cảm giác nhồn nhột lan tỏa. Cô ngẩng lên đối diện đôi mắt đen sâu đầy dụ hoặc của anh…
“Đoàn… Tự Lý…” Giọng cô gần như van nài, mềm mại yếu ớt như một chú cừu non bị thương: “Đau…”
Biết rõ anh không chịu nổi kiểu cứng rắn nên cô chọn cách mềm mỏng. Cô rất am hiểu điều đó.
Thế nhưng càng là bộ dạng yếu ớt đáng thương như vậy, Đoàn Tự Lý lại càng muốn… phá hỏng cô.
“Nếu cô chỉ muốn ngủ với tôi, vậy thì bây giờ về nhà tôi.” Anh ghé sát bên tai cô, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu, giọng nói dịu dàng mà tàn nhẫn: “Nếu cô muốn thứ khác… thì hôm nay cô đã thấy lựa chọn của tôi rồi. Hãy sớm từ bỏ đi.”
“Đoàn Tự Lý, cậu uống say rồi.”
“Tôi say hay không, chính bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết.”
“Đinh” một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra. Hứa Ngôn đứng ở bên ngoài như một bóng ma: “Yên Yên.”
Hứa Yên lập tức giãy khỏi sự kìm kẹp của Đoàn Tự Lý, cô bước nhanh ra ngoài và nép vào sau lưng Hứa Ngôn.
Đoàn Tự Lý cười khẽ một tiếng, anh xoay người nhìn hai anh em đang đứng trước mặt.
Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, Đoàn Tự Lý giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ lắc lư, ra hiệu chào tạm biệt với Hứa Yên bằng một động tác đầy trêu chọc và ngạo nghễ.
Ánh mắt của Hứa Ngôn lạnh buốt như băng, chỉ một cái liếc nhìn, Đoàn Tự Lý đã có thể chắc chắn đến một trăm phần trăm.
Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người anh trai…
Hai anh em chó má này… chắc chắn có vấn đề.
…..
“À đúng rồi,” Hứa Ngôn vừa bước vào nhà vừa nói, “vừa nãy ba gọi, tuần này ông ấy không qua được nữa, phải bay sang châu Âu bàn chuyện làm ăn.” Nói rồi, anh rót cho Hứa Yên một cốc nước rồi đưa tận tay cô.
“Yên Yên.”
Hứa Yên hơi ngẩn người, mãi đến khi anh đưa ly nước tới trước mặt, cô mới giật mình hoàn hồn: “À… Dạ?”
“Tuần này ba không qua được, chắc tuần sau sẽ đến.”
“Ồ, được ạ.” Hứa Yên ngập ngừng một chút rồi hỏi, “Vì sao vậy?”
“Bay sang châu Âu bàn chuyện làm ăn.”
“À…”
Ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt của Hứa Ngôn vẫn không rời khỏi gương mặt cô, im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô.
“Anh, em hơi mệt rồi, em về phòng ngủ trước nhé.”
Ngay lúc cô xoay người, Hứa Ngôn bất ngờ nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Yên Yên, tiếp cận Đoàn Tự Lý thì phải cẩn thận. Kế hoạch rất quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn. Nhớ bảo vệ chính mình.”
“Dạ, em biết rồi.” Hứa Yên gật đầu, giọng nói bình tĩnh, “Em đã điều tra qua rồi, lý lịch của anh ta rất sạch, dù ở trong nước hay lúc còn ở Matxcơva thì cũng không có mối quan hệ nam nữ nào phức tạp. Chắc là sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
“Nhưng vẫn phải đề phòng.”
“Vâng, em biết rồi anh. Chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Hứa Ngôn nhìn theo bóng dáng thiếu nữ trong bộ đồ ngủ trắng muốt, từng bước khuất dần sau cánh cửa phòng.
Anh đứng yên đó, lặng lẽ nhìn rất lâu.
…..
Hội học sinh bắt đầu vòng thi tuyển đầu vào, bao gồm cả bài kiểm tra viết và phỏng vấn.
Hứa Yên và Thích Ấu Vy đều đã đăng ký tham gia. Lộ Kỳ bình thường bận rộn với lịch huấn luyện thể thao, nhưng vừa nghe Thích Ấu Vy cũng đăng ký, liền sợ cô vào hội học sinh rồi sẽ bị đám “sói đói hổ đói” kia nuốt chửng, nên vội vã chạy theo ghi danh ngay.
Tại trường tư thục Bồ Tinh, Hội học sinh có hẳn một tòa nhà độc lập mang tên “Trung tâm Hội Học Sinh”, với kiến trúc theo phong cách châu Âu, vô cùng bề thế và sang trọng.
Tầng bốn có sáu phòng học, tất cả đều được dùng làm phòng thi viết.
Thích Ấu Vy căng thẳng đến mức suýt phát điên, trước giờ thi vẫn còn cuống cuồng ôn lại các kiến thức, miệng lẩm bẩm không ngừng như đang niệm chú.
Lộ Kỳ thì lại không mấy bận tâm, bởi vì cậu biết chắc mình sẽ không được chọn. Với những người không tiền không thế như họ, làm sao có khả năng lọt vào Hội Học Sinh chứ.
Cái gọi là “sân chơi danh vọng” ấy, về cơ bản đều đã bị những người có gia thế mạnh mẽ thâu tóm.
Ngay lúc họ đang đứng chờ ở hành lang và chuẩn bị vào phòng thi, thì Trì Hoan Ý dẫn theo bạn cùng phòng Lý Giai Dao bước đến.
Nhìn thấy mấy người bọn họ, Trì Hoan Ý khẽ cười lạnh: “Ồ, đều là khách quý, mấy người cũng tới thi viết à?”
“Bọn tôi tại sao lại không thể đến?” Hứa Yên đáp trả ngược lại.
“Cũng được, đến cho đủ số lượng thôi, dù sao cũng chỉ là bia đỡ đạn.” Trì Hoan Ý ngẩng cao đầu, lướt qua bọn họ đầy kiêu ngạo.
Cô ấy đã sắp xếp cho Lý Giai Dao ngồi ở phòng 403, căn phòng do chính cô làm giám thị.
Thích Ấu Vy nhỏ giọng nói với Hứa Yên: “Trì Hoan Ý là người của Ban Tuyên truyền, chắc chắn sẽ ‘thả lỏng’ cho bạn cùng phòng mình. Mà bạn cùng phòng của cô ta, Lý Gia Dao, chính là người lần trước định tranh chức lớp trưởng môn tiếng Anh, nhưng bị cậu nhanh chân giành mất đấy. Giờ chỉ có thể dựa vào điểm cộng từ hoạt động Hội Học Sinh thôi.”
“Đã là người của Hội Học Sinh rồi, sao lại không vào được lớp A?” Hứa Yên thắc mắc hỏi.
Lộ Kỳ với cái giọng oang oang liền bổ sung một câu: “Cô ta học dốt lắm, điểm thành tích cao ở Hội Học Sinh cũng chẳng cứu nổi đâu.”
Vừa hay câu này bị Trì Hoan Ý nghe thấy, cô ta quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu một cái sắc lẹm.
Thích Ấu Vy vội kéo kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận bị chơi xỏ đấy.”
“Cô ta đâu phải giám thị phòng thi của tôi, tôi sợ cô ta làm gì.”
Hứa Yên lúc này đã lấy tờ phiếu bốc thăm phòng thi của mình ra xem —
Phòng 403.
Lộ Kỳ và Thích Ấu Vy cùng nhìn thấy, bọn họ đồng loạt nuốt nước bọt rồi đồng thanh nói: “Bảo trọng nhé.”
Không lâu sau, ba người tản rồi đi đến phòng thi của mình. Hứa Yên tìm được chỗ ngồi và yên vị ngồi xuống.
Ngay phía sau cô chính là Lý Giai Dao.
Hứa Yên đã để ý thấy, Trì Hoan Ý đang sắp xếp bài kiểm tra trên bục giảng đã mấy lần trao đổi ánh mắt với Lý Giai Dao.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên một trận xôn xao.
Đoàn Tự Lý trong bộ đồng phục chỉnh tề bước đi ở phía trước, phía sau là vài cán sự của Hội Học Sinh – trong đó có Cao Minh Lãng.
Anh đi thẳng vào phòng thi 403.
Vừa thấy anh, Trì Hoan Ý mặt liền ửng đỏ rồi vội vàng bước lên đón: “Chủ tịch!”
Đoàn Tự Lý đặt chiếc túi đeo vai màu đen xuống bên cạnh bục giảng: “Đến coi thi đột xuất.”
“À, anh coi thi ở phòng này ạ!”
“Ừm.” Anh đáp bằng chất giọng trầm thấp, “Đây là lần đầu tiên tôi tuyển thành viên mới sau khi nhậm chức, nên từ giám thị, chấm điểm cho đến phỏng vấn, tôi đều tự mình tham gia.”
Câu nói ấy không chỉ dành cho Trì Hoan Ý, mà rõ ràng là muốn tất cả học sinh trong lớp đều nghe thấy.
“Ồ, vậy… vậy được ạ.” Trì Hoan Ý lặng lẽ đi về hàng ghế cuối lớp.
Đoàn Tự Lý bắt đầu phát đề thi. Đám nữ sinh dưới lớp đỏ mặt xôn xao, e là chẳng còn ai giữ được tâm trí để làm bài.
Ánh mắt của Hứa Yên rơi vào chiếc túi đeo vai màu đen trên bục giảng.
Treo trên đó… chính là con khủng long đỏ mới tinh mà cô đã tặng anh.