Chương 14: Một lòng kiên định
Bước đi trong cái lạnh của màn đêm, ba người tiến về hướng ký túc xá.
Thích Ấu Vy và Hứa Yên sánh vai đi bên nhau, Lộ Kỳ theo sau như một vị thần hộ mệnh, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện.
Thích Ấu Vy tò mò hỏi Hứa Yên: “Bụng cậu không thoải mái sao?”
“Ừm?”
“Cậu vào nhà vệ sinh lâu ghê, cậu không có ở đó mà tớ thấy cao Minh Lãng như mất hết tinh thần ấy, trông cứ như cây rau héo phơi nắng vậy.”
“Tớ gặp được Đoàn Tự Lý rồi.” Hứa Yên cười nói, “Bình thường nhìn cậu ấy cứ lười nhác như thể chuyện gì cũng chẳng để tâm, vậy mà lúc làm việc lại nghiêm túc và có trách nhiệm phết.”
Thích Ấu Vy quan sát biểu cảm của Hứa Yên.
Khóe môi cô ấy khẽ cong lên, lúm đồng tiền ngọt ngào hiện rõ trên má.
Trước đây cô ấy rất ít nhắc đến Đoàn Tự Lý, gần đây tần suất dường như nhiều hơn.
Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến cậu ấy… tâm trạng đều khá tốt.
“Lúc nãy tớ vừa thêm WeChat của cậu ấy, cậu ấy bảo tớ quét mã nhưng mãi vẫn chưa chấp nhận.” Hứa Yên đưa điện thoại ra trước mặt Thích Ấu Vy, “Cậu xem thử đi, đây có phải là tài khoản chính của cậu ấy không?”
Trong khung tìm kiếm nằm lặng lẽ con số “4”, ảnh đại diện đen kịt như hố đen vũ trụ – một vực sâu hấp lực đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.
“Hình như đúng là anh ấy.” Thích Ấu Vy liếc nhìn qua điện thoại, “WeChat của cậu ấy không phải bí mật gì đâu, nhiều cô gái cũng từng thêm rồi, nhưng hầu như đều không được chấp nhận. Tớ cũng từng thử rồi.”
“Hả???” Lộ Kỳ phản ứng lại, vội vàng bước nhanh tới chen vào giữa hai người, cảnh giác hỏi: “Cậu thêm cậu ta làm gì?”
“Thử một cái có mất gì đâu, xem cậu ấy có chấp nhận không, nhỡ đâu lại được thì sao.”
Lộ Kỳ trợn mắt một cái rõ to: “Tôi đề nghị cậu đi ngủ một giấc luôn đi, mơ có khi còn thành sự thật nhanh hơn đấy.”
“Lúc nãy tớ nói là muốn vào Ban Chủ tịch, Đoàn Tự Lý cũng bảo tớ là trong mơ cái gì cũng có.” Hứa Yên nói.
“Ờm… cậu muốn vào Ban Chủ tịch là vì Đoàn Tự Lý à?” Thích Ấu Vy tò mò hỏi.
“Chứ không thì vì ai.” Hứa Yên thản nhiên đá văng viên sỏi nhỏ dưới chân, vẻ mặt dửng dưng, “Chẳng lẽ là vì Cao Minh Lãng à?”
Gió đêm khẽ lướt qua, lá cây xào xạc rung nhẹ.
Thích Ấu Vy nhìn cô gái bên cạnh, trong màn đêm, đường nét khuôn mặt của cô mờ nhòe, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.
“Bây giờ cậu đang kiểu… treo lơ lửng Cao Minh Lãng, rồi lại tìm cách tiếp cận Đoàn Tự Lý hả.” Câu này cô nói hơi ngập ngừng, sợ làm đối phương giận.
Không ngờ, Hứa Yên lại thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Á…”
“Á cái gì.”
“Cách làm này… không giống cậu chút nào.”
Bỗng nhiên Hứa Yên dừng bước, rồi quay sang hỏi ngược lại Thích Ấu Vy: “Sao lại không giống tớ?”
Thích Ấu Vy nhìn gương mặt thiếu nữ mờ tối ẩn trong màn đêm, nuốt nước bọt một cái: “Tôi cứ nghĩ… cậu là kiểu con gái… rất tốt bụng cơ.”
“Bạn cậu là kiểu người như vậy à?”
“Bạn tớ?”
“Hồi nhỏ ấy, cô bạn thân đã mất của cậu.” Cô thẳng thừng nói ra mà không chút quanh co.
“Ờ… cô ấy… cô ấy rất tốt…”
“Nhưng cô ấy đã chết rồi.” Hứa Yên không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục bước về phía trước. “Trong truyện cổ tích, những cô gái tốt bụng cuối cùng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử. Nhưng ở ngoài đời, sự tốt bụng chỉ khiến người ta bị bắt nạt thôi.”
Giọng cô trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng, vang lên như kim loại va chạm: “Ngần ấy năm rồi, cậu vẫn chưa bị bắt nạt đủ hay sao?”
Thích Ấu Vy khẽ sững người.
Lần đầu tiên… lần đầu tiên cô như thoáng thấy được phía sau vẻ ngoài hoàn hảo của thiếu nữ ấy, là một góc chân thật được giấu kỹ dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ.
Thật đến mức… khiến cô có chút sợ hãi.
“Tôi thừa nhận những gì cậu nói đều đúng.” Thích Ấu Vy chạy vài bước đuổi kịp cô, “Nhưng… chẳng phải Cao Minh Lãng vô tội sao?”
“Vô tội chỗ nào?” Hứa Yên nghiêng đầu nhìn Thích Ấu Vy.
Ánh đèn đường hắt xiên qua gương mặt cô, tô rõ hàng chân mày và đôi mắt hạnh, mang theo vẻ lạnh lẽo lạ thường.
“Cậu định nói là cậu ta vừa gặp đã thích tôi, còn tôi thì đang lừa dối và lợi dụng tình cảm của cậu ta sao?”
“Không phải sao?”
“Cậu ta chẳng biết gì về tôi mà đã nói là thích tôi, vậy cậu nghĩ cậu ta thực sự thích cái gì ở tôi?”
Thích Ấu Vy mấp máy môi, nhưng lại không thốt nên lời.
Tất nhiên rồi, điều Cao Minh Lãng thích… là gương mặt của Hứa Yên, một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh diễm, lại lạnh lùng tựa băng ngọc.
“Tôi sẽ không cảm thấy có lỗi gì hết.” Hứa Yên trầm giọng nói, “Chỉ những kẻ yếu đuối… mới cảm thấy tội lỗi.”
Ở phía sau, Lộ Kỳ vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Tất cả những tình yêu sét đánh, bản chất đều là vì ngoại hình, chẳng có gì đáng để trân trọng cả. Đem ra lợi dụng thì sao chứ, có gì sai đâu.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Thích Ấu Vy rồi chậm rãi nói thêm: “Chỉ có người nhìn thấy cả mặt tốt lẫn mặt xấu nhất của cậu, mà vẫn không hề thay lòng, vẫn một mực yêu cậu… mới là tình yêu thật sự, mới là người đáng để trân trọng.”
Thích Ấu Vy như bị ánh mắt rực cháy của cậu thiêu đốt, vội vàng né tránh ánh nhìn, lí nhí lẩm bẩm: “Hai người nói toàn đạo lý lớn lao, làm tôi trông cứ như kiểu thánh mẫu ấy…”
Hứa Yên khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng cũng dịu lại: “Cậu như vậy rất tốt… xứng đáng được ai đó yêu một cách thủy chung, không chút do dự…”
Nói xong, cô còn cố ý liếc mắt nhìn Lộ Kỳ một cái.
“Ê!” Thích Ấu Vy đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy cô một cái, rồi quay người chạy thẳng về khu nhà Tĩnh Thư Lâu.
Lộ Kỳ đứng yên tại chỗ, cậu thoáng ngẩn người nhưng không biết nên làm gì tiếp theo.
Hứa Yên phất tay chào tạm biệt cậu, rồi nhanh chân đuổi theo.
“Cậu ấy à, cứ như một con đà điểu nhỏ vậy.”
Buổi tối, khi Thích Ấu Vy đang đắp mặt nạ trước gương, Hứa Yên tựa người vào khung cửa, vừa nói chuyện vừa lơ đãng nghịch tóc: “Còn nói tớ không hiền lành cơ đấy… Người ta thì ba ngày tỏ tình, năm ngày cầu hôn, cậu thì không nhận lời, nhưng cũng chẳng thấy từ chối dứt khoát gì cả…”
“Tớ từng từ chối rồi, nhưng không có tác dụng.” Thích Ấu Vy đáp.
“Cậu không thích cậu ấy à?” Hứa Yên hỏi.
“….”
Thích Ấu Vy không trả lời thẳng, chỉ khẽ nói: “Ở bên cậu ấy… tớ chỉ khiến cậu ấy bị liên luỵ thôi.”
Hứa Yên đang định hỏi tiếp, thì điện thoại chợt đổ chuông, là anh trai Hứa Ngôn gọi đến.
“Ba đến rồi.” Giọng anh trong ống nghe rất thấp, “Bây giờ em về nhà đi.”
Sắc mặt của Hứa Yên thoáng trầm xuống, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh đáp: “Em biết rồi.”
“Anh đang đợi em ở cổng trường Bồ Tinh.”
Sau khi cúp máy, Hứa Yên vội vã chộp lấy balô rồi quay sang nói với Thích Ấu Vy: “Tối nay cậu ngủ một mình nhé, tớ phải về nhà một chuyến.”
“Đi đi.” Thích Ấu Vy vừa đắp mặt nạ xong, vừa nói, “Tuần nào thứ Sáu cậu chẳng về nhà, tớ cũng quen rồi.”
Hứa Yên thậm chí còn không kịp mặc áo khoác, liền hấp tấp chạy ra khỏi cửa.
…..
Trước cổng trường, chiếc Porsche của Tô Vãn An bật đèn cảnh báo nhấp nháy. Thấy Đoàn Tự Lý cùng Cao Minh Lãng bước ra, cô đang tựa vào cửa xe, nhai kẹo cao su nhóp nhép, liền vẫy tay chào hai người với vẻ thản nhiên.
Đoàn Tự Lý bước lên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen nhám.
Chiếc xe có đường nét mượt mà, in họa tiết ngọn lửa màu đỏ sậm, anh khởi động động cơ, tiếng gầm vang dội lập tức rền lên.
Cao Minh Lãng cười hỏi: “Hoa khôi, đợi Tự gia à?”
Tô Vãn An liếc mắt về phía chiếc mô tô, cười tươi rói: “Đúng vậy, lát nữa mọi người chẳng phải hẹn đi chơi bi-a sao? Lâu rồi tôi không chơi, tay nghề chắc cũng bị mài mòn hết rồi.”
“Không sao đâu, để Tự gia dạy cậu là được mà.”
Tô Vãn An chỉ mỉm cười nhưng không nói gì.
Mỗi tối thứ Sáu cô đều cố gắng tụ họp bạn bè, lôi kéo cả nhóm bạn của mình và nhóm bạn của Đoàn Tự Lý…
“Tôi đi xe máy qua.” Đoạn Tự Lý nói với bọn họ.
Tô Vãn An biết rõ anh từ trước đến nay chưa từng chở ai trên xe máy, nhưng cô vẫn không kiềm được mà ngượng ngùng hỏi thêm một câu: “Tự gia, anh chở em đi được không?”
Đoàn Tự Lý đeo lên kính bảo hộ.
Mặt kính màu xám đen phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.
Anh nhìn qua Tô Vãn An, rồi hướng mắt về phía lề đường không xa bên kia.
Hứa Ngôn đang khoác áo khoác lên vai Hứa Yên, tay anh nhẹ nhàng vòng qua bờ vai mảnh mai của cô, rồi dẫn cô bước về phía xe.
Im lặng vài giây, Đoàn Tự Lý bỗng lên tiếng: “Lên xe đi.”
Đôi mắt của Tô Vãn An lập tức sáng lên, gần như không tin vào tai mình, cô kinh ngạc nhìn Cao Minh Lãng như thể đang xác nhận mình không nghe nhầm. Cao Minh Lãng cũng đang cười ngốc nghếch, nháy mắt trêu cô.
Cô vội vàng ngồi nghiêng lên yên sau, tay bám vào thành ghế, tim đập rộn ràng như hươu chạy loạn. Tai đỏ bừng cả lên.
Tiếng gầm vang lên, xe mô tô lao đi vun vút. Mang theo một trận gió lạnh buốt, lướt sát qua bên cạnh Hứa Yên và Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn gần như theo phản xạ xoay người ôm trọn cô gái vào lòng. Thật nguy hiểm!
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng hai người đứng cạnh xe ô tô đan vào nhau đầy thân mật. Ánh mắt của Đoàn Tự Lý tối đi, anh giơ tay “tách” một tiếng xoay gương chiếu hậu lại.
…..
Khi Hứa Yên trở về khu căn hộ ở Hồ Quang Ngữ, thì đã là tám giờ tối. Tại đây, cô gặp lại người ba đã lâu không gặp tên Hứa Ngự Đình.
Ông không ở phòng khách, cũng không ở thư phòng, càng không ở ban công…
Ông đang ở trong phòng của cô.
Ông ngồi bên mép chiếc giường có rèm của cô, ung dung lật từng trang cuốn Những người khốn khổ mà gần đây Hứa Yên đang đọc.
Ông mặc một chiếc áo sơ mi cổ tàu kiểu Trung mới, màu lam nhạt, giữa hàng lông mày có vài nét giống Hứa Ngôn, nhưng thần sắc lại nghiêm nghị hơn nhiều. Trên cổ tay áo còn thêu hoa văn nổi tinh xảo.
Rõ ràng chỉ là bộ đồ ở nhà thoải mái nhất, vậy mà khi ông mặc lên lại toát ra khí thế sắc lạnh, mang theo áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.
Hứa Yên do dự vài giây, rồi cô bước vào phòng và nhẹ giọng gọi: “Ba…”
Hứa Ngự Đình khép sách lại, ông ngước mắt nhìn cô, đôi mày sắc lạnh dường như cũng dịu xuống đôi phần: “Yên Yên, lại đây nào.”
Hứa Yên bước tới với dáng vẻ hơi cứng ngắc, Hứa Ngự Đình nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói: “Ba rất nhớ con.”
Cả người cô gần như run rẩy.
“Con cũng… nhớ ba.” Hứa Yên lảng tránh ánh nhìn, quay người bước đến bên bàn học, sắp xếp lại những cuốn sách vừa bị Hứa Ngự Đình lật tung lên.
“Việc học, cuộc sống… mọi thứ đều ổn chứ?”
“Vâng, mọi thứ đều ổn ạ.”
Hứa Ngự Đình vừa đứng dậy bước tới, Hứa Ngôn lập tức lao nhanh lên, chắn giữa hai người: “Ba, con đã bảo đầu bếp chuẩn bị xong bữa tối rồi, hay là mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Hôm nay ba đến đây cũng vất vả rồi.”
“Tránh ra.”
Hứa Ngôn và Hứa Ngự Đình giằng co trong vài giây, bầu không khí lập tức chìm vào sự lạnh lẽo nặng nề.
Cuối cùng Hứa Ngôn nghiêng người nhường đường, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ba đã dạy con quy tắc rồi mà.” Hứa Ngự Đình dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm con gái, đầu ngón tay thô ráp khiến làn da trắng mịn của cô nhanh chóng ửng đỏ từng vệt. “Nói chuyện với ba, phải thêm kính ngữ gì phía trước?”
“Ba… con… lúc nãy con quên mất, xin lỗi ba.”
Người đàn ông trung niên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng: “Cái gì cũng có thể quên… nhưng chuyện ta là cha của con, sao có thể quên được?”
“Xin lỗi…” Hứa Yên bắt đầu run rẩy, giọng nói lạc đi như sắp đứt quãng, “Xin lỗi ba… xin lỗi… xin lỗi…”
Hứa Ngự Đình bỗng buông tay ra, giọng nói như ra lệnh nhưng lại mang theo sự dịu dàng giả tạo: “Đi đi, chơi một bản cho ba nghe… bản Paganini mà con giỏi nhất ấy.”
Hứa Ngôn vội lên tiếng: “Bây giờ ạ? Ba, hay là ăn cơm trước đi, có cá thìa, nếu để nguội sẽ tanh lắm.”
Hứa Ngự Đình liếc lạnh sang anh một cái: “Hôm nay con nói… nhiều quá rồi đấy.”
Hứa Ngôn lập tức im bặt, anh không dám nói thêm nửa lời.
Hứa Yên cụp mắt xuống, cô ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ.
Trong chiếc tủ sâu nhất của phòng thay đồ hiếm khi được mở ra, có treo một chiếc váy kiểu Âu cầu kỳ, mang sắc hồng hoa hồng nhạt, là màu mà những bé gái thường yêu thích, nhưng lại chẳng hợp chút nào với khí chất của cô.
Trước khi chơi đàn, Hứa Ngự Đình nhất định sẽ bắt cô mặc những chiếc váy như thế này.
Cô như một cái máy, lặng lẽ mặc vào khung váy, siết chặt dải ruy băng ở eo, những chiếc cúc ngọc trai ghì chặt lấy phần thắt lưng của cô.
Nhìn vào bản thân trong gương, cô chẳng khác gì một con búp bê tinh xảo, hoàn hảo, vô cảm, bị điều khiển.
Cơ thể bị những sợi dây vô hình điều khiển ấy… đã không còn là của riêng cô nữa.
Cô bước ra khỏi phòng, tiến đến phòng đàn.
Hứa Ngự Đình ngồi nghiêm trang bên bàn làm việc, các ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Hứa Doãn ngồi xuống bên cây đàn piano Steinway đen bóng, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên phím đàn, bắt đầu chơi bản Biến tấu Paganini của Brahms.
Quả nhiên ở phần khó nhất, đoạn tiết tấu đan xen trong chương thứ hai mà cô hay mắc lỗi nhất, lại một lần nữa cô bấm nhầm phím, đánh sai nốt.
Sắc mặt Hứa Ngự Đình khẽ thay đổi.
Hứa Ngôn vội vàng nói: “Ba, dạo này Yên Yên bận việc học quá, chắc khả năng chơi đàn có hơi mai một một chút.”
Hứa Ngự Đình như sững lại, ông lẩm bẩm: “Yên Yên của ba sẽ không chơi sai… không nên mắc lỗi như vậy… Hồi nhỏ thầy giáo còn nói con bé có năng khiếu bẩm sinh, tai nhạc trời cho, nó chưa từng đánh sai ở đoạn này bao giờ…”
“Ba, rốt cuộc thì cô ấy cũng không hoàn toàn là…”
“Chát!” — một tiếng tát vang lên, rõ ràng và sắc lạnh.
Hứa Ngự Đình vung tay tát Hứa Ngôn một cái, không hề có báo trước hay do dự. Tiếng va chạm vang lên lạnh lùng, má Hứa Ngôn lập tức hằn lên dấu ngón tay đỏ rực.
Hứa Yên bật dậy rồi hét lên: “Ba! Sao ba lại đánh anh ấy!”
“Yên Yên, tiếp tục chơi đi.” Khi nhìn sang Hứa Yên, ánh mắt của Hứa Ngự Đình từ sắc lạnh chuyển sang dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng: “Chơi cho đến khi không còn mắc lỗi nữa.”
Ánh mắt Hứa Yên tràn đầy bướng bỉnh, cô cắn chặt răng, đứng yên bất động.
Hứa Ngôn đứng bên cạnh cô, trong mắt anh tràn đầy lo lắng: “Anh không sao đâu, Yên Yên…”
Anh chưa kịp nói hết, nhưng Hứa Yên hiểu rõ anh đang muốn nói điều gì.
Chớp mắt, thiếu nữ cuối cùng cũng ngồi trở lại ghế đàn, tiếp tục chơi bản nhạc ấy, sai thì chơi lại, sai nữa lại chơi lại.
Như thể một vòng lặp chết chóc không có điểm dừng.
Ngón tay đã cứng đờ, mồ hôi nhỏ từng giọt trên phím đàn, đồ ăn trên bàn ngoài kia cũng nguội lạnh cả rồi.
Đôi mắt đen thẳm của Hứa Ngự Đình dán chặt vào cô không chớp lấy một cái, chẳng ai biết trong đầu ông ta đang nghĩ điều gì.
Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng rõ cô đã chơi đi chơi lại bản nhạc ấy bao nhiêu lần.
Mãi đến khi Hứa Yên chơi xong bản nhạc ấy một cách hoàn hảo, không sai sót một nốt nào, Hứa Ngự Đình mới đứng dậy rời đi.
Không lời khen ngợi, không chút vui mừng, ông lặng lẽ trở về phòng riêng mà không nói một lời nào.
…..
Trong đêm khuya, Hứa Yên ngâm những ngón tay đỏ ửng của mình vào chậu nước lạnh.
Hơi nước làm mờ hình ảnh cô trong gương, cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó… một cách đầy đau đớn và gượng gạo.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Hứa Yên bước vào, tay cầm hộp cơm mang theo.
Hứa Yên cuộn tròn người trên giường, ôm lấy bản thân như một đứa trẻ nhỏ.
“Ăn chút gì đi.” Anh đặt hộp cơm xuống rồi bước tới gần, tay ngập ngừng chạm nhẹ vào vai cô gái đang run rẩy, gọi khẽ: “Yên Yên…”
“Em không phải là cô ấy… em không có năng khiếu âm nhạc, cũng không có thính giác tuyệt đối.” Hứa Yên nói đứt quãng, cảm xúc như vỡ òa nhưng vẫn cố gắng kìm nén: “Em học không được… thậm chí còn ghét cây đàn piano này…”
“Ngần ấy năm rồi em cũng đã trải qua hết, em biết cách sống chung với ông ấy mà…” Hứa Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau rồi an ủi: “Ông ấy sẽ không ở đây lâu đâu.”
“Nhưng ông ấy sẽ đến đây mỗi tuần, mỗi tuần đều như vậy…”
“Anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh em.”
Dù là vực sâu hay địa ngục, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em…
Một lúc sau, hơi thở của Hứa Yên dần ổn định lại, cảm xúc cũng bình tĩnh hơn phần nào.
Khi đã chọn con đường này thì cô không thể lui bước, chỉ có thể tiến về phía trước.
Chuyện này chẳng là gì cả, bởi trong lòng cô còn có một nỗi căm ghét sâu sắc hơn nhiều.
“Anh không thể ở đây quá lâu được, ông ấy vẫn chưa ngủ.” Hứa Ngôn áp sát vào tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua bên cổ cô, “Anh phải đi đây.”
Hứa Yên nhìn cô gái cuộn tròn trên giường với ánh mắt đầy trìu mến, thân hình nhỏ bé và yếu ớt như cọng cỏ.
Nhưng anh biết rõ, cô không phải vậy.
Cô là cô gái mà anh từng thấy… có sức sống mãnh liệt nhất, mạnh mẽ nhấtm như những bụi gai dại không thể bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hoang dại.
……
Bên ngoài cửa, tiếng nói chuyện của hai cha con dần khuất xa. Đối với Hứa Yên, những âm thanh đó như thuộc về một thế giới khác hẳn.
Cô bất ngờ giật mạnh chăn lên, vứt phăng hộp cơm trên bàn vào thùng rác. Sau nỗi buồn chỉ còn lại sự tức giận… cô đá thùng rác bay xa một khoảng.
Cô trút hết cơn ức chế đang dâng trào trong lòng.
Ngay lúc đó điện thoại đột ngột reo lên khiến Hứa Yên giật mình, cô vội bấm nút nhận cuộc gọi.
Âm thanh vui vẻ của Cao Minh Lãng vang lên qua điện thoại: “Yên Yên, tụi tôi đang ở câu lạc bộ bi-a, cậu có muốn đến chơi không?”
“Tôi không đi đâu.” Hứa Yên khẽ khàng ho khan một tiếng.
“Cậu sao vậy?” Cao Minh Lãng lập tức nhận ra điều khác lạ, “Ai bắt nạt cậu rồi? Nói với tôi, tôi sẽ xử lý hắn!”
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười nói ồn ào vang lên. Hứa Yên nói với cậu ấy: “Không có gì đâu.”
“Giọng cậu nghe không ổn, có phải cậu đang khóc không?”
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, Đoàn Tự Lý cúi người cầm gậy đánh bi-a. Tay áo sơ mi đen được xắn lên, ánh sáng trắng chiếu rọi lên cổ tay thon gầy và lạnh lùng.
Quả bóng trắng vốn nên lăn vào lỗ một cách chính xác, lại lệch hướng va vào mép bàn, phát ra một tiếng động trầm ấm, vang vang như tiếng gõ lộc cộc.
Hứa Yên đáp qua loa với Cao Minh Lãng, rồi cô đi tắm. Nước nóng xối qua người, nhưng không thể rửa trôi cảm giác bức bối trong lồng ngực của cô vào lúc này.
Ngón tay vẫn còn đau, cô vừa lau tóc bước ra ngoài, bụng cũng không biết điều mà réo lên ọc ọc.
Cô nhìn chằm chằm vào thùng rác.
Vừa nãy vứt đi thật khí phách, giờ thì hối hận rồi.
Muốn lôi hộp cơm từ thùng rác ra, nhưng lại cảm thấy như vậy thì quá thê thảm…
Đang phân vân không biết nên chọn cái bụng hay là lòng tự trọng, thì điện thoại “ting” lên một tiếng.
Trong khung thoại, hệ thống gửi một thông báo nhắc nhở —
【Đoàn Tự Lý đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn】