Hắc Hồ Điệp – Chương 15

Chương 15: Cô gái ngoan

Đường phố lúc nửa đêm rất vắng lặng.

Thật ra cô không muốn ra ngoài lắm, nhưng Cao Minh Lãng đã gửi cho cô một định vị, tên nghe có vẻ giống một nhà hàng — Tezaki Yakitori.

Hứa Yên rất đói.

“Bọn tôi vừa rời khỏi phòng bi-a, đang đi ăn đêm đây. Cậu có thời gian qua không? Tôi thật sự rất lo cho cậu.”

Hứa Yên xoa cái bụng lép xẹp, rồi trả lời: “Cậu và bạn bè của cậu cùng nhau đi ăn, tôi tới thì có vẻ không tiện lắm nhỉ.”

“Không có gì bất tiện cả!” Thấy cô hơi xiêu lòng, cậu vội vàng bổ sung thêm, “Cậu đều quen cả mà, có Tô Vãn An, Đoàn Tự Lý, còn mấy người nữa đều là thành viên trong hội học sinh đấy. Cái đó… sắp phỏng vấn rồi, quen biết thêm vài người trong hội học sinh cũng tốt mà.”

“Cậu đã nói như vậy thì… hình như tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.”

“Mau đến đi! Mọi người đang đợi cậu đó!”

Sau khi chắc chắn Hứa Ngự Đình đã ngủ, Hứa Yên mới lặng lẽ xỏ dép lê xuống lầu, bắt taxi đến nhà hàng Nhật nơi mọi người đang tụ tập.

Khu vườn kiểu Nhật lặng lẽ ẩn mình giữa những kẽ hở của trung tâm thành phố phồn hoa.

Mái ngói xám trĩu nặng, bên dưới treo một chiếc đèn lồng đan bằng tre, lặng lẽ lay động trong gió đêm.

Gió khẽ thổi qua, ánh sáng lay động theo, cả quán như chìm trong làn sương mờ ảo, hư thực khó phân biệt.

Hứa Yên vén rèm lên, vừa bước vào đã nhìn thấy ngay bóng lưng của Đoàn Tự Lý.

Cùng lúc đó, bên cạnh anh, ở khu vực quầy bar có hai cô gái trang điểm kỹ càng đang không ngừng nhìn anh chằm chằm, nhưng nhanh chóng bị Tô Vãn An ngồi bên cạnh anh trừng mắt lườm cho quay đi chỗ khác.

Tô Vãn An ngồi cạnh Đoàn Tự Lý, cố gắng ngồi gần anh nhất có thể, nhưng lại mang theo chút dè dặt và cẩn trọng…

Đoàn Tự Lý đang cầm iPad gọi món, Tô Vãn An ngọt ngào nói: “Tớ chỉ ăn salad rau thôi, Tự gia, cậu gọi giúp tớ nhé~”

Cao Minh Lãng nhìn thấy Hứa Yên đến liền vội vàng vẫy tay chào cô.

Mấy cậu con trai đồng loạt quay sang nhìn, chỉ riêng Đoàn Tự Lý vẫn cúi đầu chọn món, thậm chí mí mắt cũng không nhúc nhích.

Điều đó khiến Tô Vãn An cảm thấy cực kỳ hài lòng trong lòng, liền nhiệt tình mời Hứa Yên ngồi xuống bên cạnh: “Cậu muốn ăn gì không? Tớ gọi giúp cho.”

“Không sao đâu, tôi không kén ăn, mọi người gọi gì cũng được.”

Hứa Yên ngồi xuống chỗ bên cạnh Cao Minh Lãng, đây là vị trí mà cậu ấy đã cố tình để trống từ trước.

Tô Vãn An đầy hào hứng, quay sang Đoàn Tự Lý nói: “Gọi cho Yên Yên một phần cơm thịt heo chiên nhé, thêm tiramisu nữa là chuẩn! Đồ uống thì gọi một lon coca, vậy chắc đủ rồi nhỉ? À đúng rồi đúng rồi, chỗ này có món cá viên ngon lắm, kiểu best-seller luôn á! Cậu gọi cho Yên Yên một phần nữa đi!”

“Ăn gì thì tự gọi.” Đoàn Tự Lý đặt mạnh iPad xuống, lạnh nhạt nói.

Tô Vãn An phụng phịu trách nhẹ: “Tớ còn chẳng sai khiến nổi Tự gia nữa là~”

Cao Minh Lãng lập tức bắt lấy lời, cười tươi nói: “Cậu muốn sai khiến Chủ tịch của tụi này á? Vậy ít nhất cũng phải trở thành… phu nhân Chủ tịch trước đã nha.”

Hai cậu con trai còn lại cũng hùa theo trêu chọc: “Chuyện sớm muộn thôi mà.”

Tô Vãn An đỏ mặt, nhưng vẫn cười vui vẻ, tâm trạng của cô ấy rõ ràng rất tốt.

Hứa Yên lặng lẽ nhận lấy chiếc iPad, tự mình gọi một phần bò bít tết áp chảo.

Lúc ăn cô không nói gì, chỉ yên lặng nghe họ trò chuyện, cùng nhau cười đùa kể về những câu trả lời “dị nhân” trong bài thi vòng sơ tuyển của hội học sinh lần này.

Bầu không khí giữa họ rất tự nhiên và gần gũi, có thể thấy rõ họ là những người bạn đã gắn bó nhiều năm.

Đoàn Tự Lý thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, cười khẽ một tiếng. Tuy không phải là người nói nhiều trong cuộc trò chuyện, nhưng mỗi lần anh mở miệng, dù là con trai hay con gái, ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía anh.

Ngoại trừ Cao Minh Lãng.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Cao Minh Lãng đều đặt lên cô gái bên cạnh: “Yên Yên, lúc nãy gọi cho cậu, nghe giọng cậu không ổn lắm… đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu khóc à?”

Đoàn Tự Lý đặt chén trà xuống, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn.

Tô Vãn An cũng vểnh tai lên đầy tò mò.

Hứa Yên thản nhiên đáp: “Ba tớ tới, kiểm tra phần đàn piano. Lâu rồi không luyện nên chơi hơi kém, bị ông ấy mắng mấy câu thôi.”

Bị ba mắng mấy câu thì cũng coi như chuyện bình thường, Tô Vãn An lập tức mất hứng thú, chỉ bĩu môi nói: “Ba tớ thì chưa bao giờ mắng tớ vì mấy chuyện này cả.”

“Vì ba cậu vốn lười quản cậu mà.” Một nam sinh bên cạnh đùa giỡn, “Ông ấy dành hết tâm huyết để nghĩ cách chuyển tiền cho sòng bài ở Úc thôi…”

Ba của Tô Vãn An là một con nghiện cờ bạc nổi tiếng, chuyện này ai mà chẳng biết.

“Đường Thận, cậu bị bệnh hả!” Tô Vãn An lập tức cáu kỉnh, “Tôi chọc gì tới cậu à?”

“Đại tiểu thư, tôi đùa thôi mà.” Đường Thận cũng xuất thân gia thế khá giả, nên chẳng hề kiêng nể Tô Vãn An chút nào, “Làm gì mà tự nhiên nổi giận vậy.”

“Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Nói ba tôi, chứ ba cậu ở ngoài còn đang nuôi bồ nhí thứ ba, thứ tư, thứ năm… có hơn gì đâu, cũng chỉ là một con sâu mọt thôi.”

“Ba tôi dù có nuôi phụ nữ, thì cũng là tiêu tiền do chính ông ấy kiếm ra, có năng lực thì mới dám. Còn ba cậu, mỗi đồng ông ta đem đi đánh bạc thua sạch, đều là lấy từ máu thịt của người khác mà nuốt vào…”

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy!” Tô Vãn An đập mạnh tay lên bàn, đứng bật dậy.

“Cả cái Vịnh Áo Cảng này, ai mà chẳng biết ba cậu phất lên nhờ giẫm đạp lên anh ruột mình để giành vị trí chứ…”

“Đủ rồi.” Đoàn Tự Lý lạnh lùng ngắt lời, giọng nói ngắn gọn nhưng mang theo uy lực rõ rệt.

Tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng cả hai lập tức im bặt không dám hé thêm nửa lời. Dù trong lòng vẫn còn bực tức, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, nuốt giận mà không dám bộc lộ ra ngoài.

Hứa Yên hiểu rất rõ, cho dù họ có vạch trần khuyết điểm của nhau, mỉa mai, châm chọc thế nào đi nữa, thì họ vẫn là cùng một vòng tròn.

Còn cô, chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Rõ ràng, điều mà Đoàn Tự Lý muốn bảo vệ chính là thể diện của cái vòng tròn này, bất kể bên trong nó mục nát đến mức nào.

Hứa Yên vẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, yên lặng đến mức gần như tàng hình.

Cao Minh Lãng thuộc tuýp người hướng ngoại, và còn là kiểu khi thấy cô im lặng sẽ cảm thấy ngượng thay cho cô, nhất định phải tìm chuyện để nói: “Yên Yên, tối thứ Ba tuần sau là vòng phỏng vấn hội học sinh đó, cậu nghĩ xong sẽ đăng ký vào ban nào chưa?”

Hứa Yên đặt đũa xuống, cảm nhận cái cảm giác no nê trong bụng rồi bình thản nói: “Nghĩ xong rồi, tớ đăng ký vào Ban Chủ tịch.”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.

“Thật á?!”

“Cái gì cơ?!”

Cao Minh Lãng và Tô Vãn An đồng loạt thốt lên.

Hứa Yên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ liếc Đoàn Tự Lý bằng khóe mắt.

Đoàn Tự Lý vẫn giữ vẻ bình thản, rút khăn giấy lau miệng một cách ung dung.

“Cậu, cậu thực sự muốn vào Ban Chủ tịch à?” Cao Minh Lãng không tin nổi vào tai mình.

Hứa Yên mỉm cười nói: “Không phải chính cậu là người giới thiệu tôi sao?”

“Phải phải.” Cậu ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, “Tôi còn tưởng cậu sẽ chọn Ban Tuyên truyền cơ, cậu biết vẽ mà; mà Ban Đối ngoại cũng được đấy, rất hợp với cậu.”

“Ban Đối ngoại việc nặng nhọc nhiều lắm, tốt nhất đừng vào,” một nam sinh trông có vẻ lạnh lùng lên tiếng, “Ban Chủ tịch thì ổn đấy, vào thẳng nhóm lãnh đạo cốt lõi luôn.”

Tô Vãn An nghe xong cuộc trò chuyện giữa Hứa Yên và Cao Minh Lãng, sắc mặt cũng… dịu đi đôi chút.

Chỉ cần không phải nhắm vào Đoạn Tự Lý là được.

“Cao Minh Lãng, sao thế, cậu định kéo Hứa Yên về làm việc dưới trướng mình à?” Cô kéo dài giọng, trêu chọc một cách đầy ẩn ý.

Cao Minh Lãng hơi ngượng ngùng, mang theo chút e thẹn của một cậu trai mới lớn: “Nếu được vậy… thì càng tốt chứ.”

“Chậc, phỏng vấn đâu có giống thi viết, chỉ cần học thuộc là lấy điểm cao. Đợi đến khi cô ấy thật sự vượt qua rồi hẵng mừng cũng chưa muộn.”

Dù biết rõ Hứa Yên muốn vào Ban Chủ tịch là vì Cao Minh Lãng, nhưng Tô Vãn An vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Bởi vì, Ban Chủ tịch chính là nơi… gần với Đoàn Tự Lý nhất.

Cao Minh Lãng giới thiệu cho Hứa Yên vài thành viên trong Ban Chủ tịch, Đoàn Tự Lý thì không cần phải nói rồi, Đường Thận cũng là một thành viên, ngoài ra còn hai nam sinh khác.

“Thêm WeChat hết đi nhé.” Cao Minh Lãng nhiệt tình hết mức vì muốn Hứa Yên có thể vào được Ban Chủ tịch, không ngại vất vả mà sắp xếp mọi thứ cho cô, “Có gì cần hỏi, cứ nhắn thẳng cho họ là được.”

Mấy nam sinh lần lượt mở mã QR WeChat của mình, đưa tới trước mặt Hứa Yên.

Một đại mỹ nhân chủ động kết bạn WeChat, thì chẳng có mấy ai lại nỡ từ chối cả.

Hứa Yên vừa mở WeChat định quét mã thêm bạn, thì Đoàn Tự Lý bỗng thản nhiên lên tiếng ————

“Ngay trước mặt tôi mà dám trắng trợn kết bè kéo cánh, tìm đường đi cửa sau, các cậu thấy vị trí của mình chắc chắn đến thế rồi à?”

Vừa dứt lời Đường Thận lập tức rút điện thoại về, nam sinh còn lại cũng nhanh chóng bắt chước theo, không dám kết bạn WeChat với Hứa Yên nữa.

Tuy giọng điệu của Đoàn Tự Lý có vẻ như đùa giỡn, nhưng rõ ràng anh đang nhắc nhở họ và cũng là một lời cảnh cáo.

Cao Minh Lãng vội vàng xoa dịu bầu không khí ngượng ngập: “Cũng đâu đến mức gọi là đi cửa sau, chỉ là làm quen một chút thôi mà.”

Đoàn Tự Lý liếc Cao Minh Lãng một cái, ánh mắt ấy… lạnh nhạt mà sắc bén, mang theo chút ý cảnh cáo không dễ nhận ra.

Thể hiện sự chán ghét một cách rõ ràng không chút che giấu.

Người mình thích còn chưa theo đuổi xong, vậy mà đã vội vàng đẩy cho mấy thằng bạn thân kết bạn trước.

Như vậy có ngu không?

Vì Đoàn Tự Lý nói năng thẳng thừng như vậy, nên trong lòng Tô Vãn An thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô liền đứng ra xoa dịu không khí: “Chỉ cần qua được vòng phỏng vấn, thì lúc đó kết bạn cũng chưa muộn mà. Mọi người đều biết Tự Lý đang muốn chấn chỉnh lại hội học sinh, trong mắt anh ấy không thể có hạt cát nào đâu, nên cứ làm đúng quy trình đi. Yên Yên, cố lên, tớ tin cậu làm được!”

Hứa Yên khẽ gật đầu, nhưng lại đặt điện thoại xuống dưới bàn, gửi một tin nhắn WeChat cho Đoàn Tự Lý — người vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn mà cô còn chưa kịp nói chuyện.

“Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn, sẽ không làm những chuyện anh ghét đâu.”

“Đinh đinh” trên màn hình điện thoại của Đoàn Tự Lý hiện lên một tin nhắn bong bóng màu xanh lá. Tô Vãn An vô thức nghiêng đầu lại gần để nhìn.

Nhưng ngay trước giây phút cô kịp nhìn thấy, anh đã bình tĩnh úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.

……

Bữa tụ tập kết thúc đã là một giờ sáng, vẫn còn vài “cú đêm” muốn kéo nhau đi bar làm thêm một vòng nữa, nhưng Đoàn Tự Lý lại ngáp một cái rồi nói: “Về đây.”

Anh tỏ ra không hứng thú, thế nên đám bạn cũng chẳng thể tụ họp được nữa, ai nấy đều tự giác giải tán và ra về.

Chiếc Maybach màu đen đỗ sẵn bên lề đường, chờ đón Đoàn Tự Lý.

Tô Vãn An định đi nhờ xe của Đoàn Tự Lý về, thấy vậy, Cao Minh Lãng cũng vội vàng kéo Hứa Yên theo để xin đi nhờ: “Hehe, chở tiểu thư Tô về rồi thì tiện thể cho tôi quá giang luôn nhé, nhà tôi đúng trên đường về luôn á. Tự gia, cậu về khu Nam Quận à, hay là…?”

“Hồ Quang Ngữ.” Đoàn Tự Lý thản nhiên đáp, rồi thẳng thừng ngồi vào ghế sau.

“Vậy thì tốt quá, Yên Yên cũng ở đó, tiện đường rồi.”

Hứa Yên nhanh chóng ngồi vào ghế phụ phía trước.

Thật ra, Cao Minh Lãng muốn ngồi cùng Hứa Yên, nhưng Tô Vãn An chắc chắn sẽ không chịu ngồi hàng ghế trước, và Hứa Yên đã đoán trước điều đó rồi.

Cuối cùng, Tô Vãn An ngồi ở giữa Cao Minh Lãng và Đoàn Tự Lý.

Cô ấy biết Đoàn Tự Lý đã uống chút rượu, nên suốt quãng đường luôn nhắc tài xế lái chậm lại, rồi lại chậm hơn nữa.

Dù tài xế lái chậm đến đâu, thì cô ấy vẫn là người đầu tiên bước xuống xe, sau khi lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, đành nhìn theo chiếc xe lăn bánh xa dần.

Còn Hứa Yên thì nhìn về phía ngôi biệt thự kiểu châu Âu xa dần phía trước mặt.

Trên bầu trời, một vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao.

“Yên Yên, cậu đang đọc gì vậy?” Cao Minh Lãng chú ý đến giọng nói nhỏ nhẹ của Hứa Yên, tò mò hỏi.

“Một bài thơ, nhìn thấy trăng sáng bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc.”

“Hả? Không ngờ cậu còn là nhà thơ lớn đấy chứ.”

“Đó là một câu thơ của Vương An Thạch mà cô giáo dạy tiếng Trung ở Thiện Bang từng dạy mình trước đây, mình rất thích câu đó.”

“Là câu gì vậy? Đọc cho mình nghe thử đi.”

“Xuân phong lại nhuộm biếc bờ nam, Trăng sáng khi nào… rọi bóng ta?”

( Hai câu trong bài (Bạc thuyền Qua Châu) của Vương An Thạch)

Cao Minh Lãng bỗng chốc không biết nói gì tiếp, chỉ cười khẽ đồng tình: “Bài thơ hay thật, bài thơ hay thật, tôi cũng thích nhất bài này.”

Còn Đoàn Tự Lý, người suốt thời gian vừa qua chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, giờ đây ngước lên, ánh mắt hơi đượm men nhìn cô.

Ánh trăng rọi lên làn da trắng nõn của cô gái trẻ, khiến cô tựa như một vầng trăng thanh khiết, lạnh lùng và trong sáng, không vương chút bụi trần.

Lần đầu tiên qua chiếc mặt nạ giả tạo của cô, anh nhìn thấy trong mắt cô một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm…

Nhà Cao Minh Lãng cách nhà họ Tô không xa, chỉ khoảng mười phút lái xe là tới.

Khi cậu bước xuống xe, Hứa Yên cũng mở cửa bước ra tiễn cậu, điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất được trân trọng.

Cao Minh Lãng liên tục nhắc nhở Hứa Yên: về đến nhà nhất định phải nhắn tin cho cậu biết.

“Đi hay không?” Đoàn Tự Lý có phần sốt ruột, “Không đi thì tôi đi trước đây.”

Hứa Yên vội vã vẫy tay với Cao Minh Lãng rồi bước lên ghế sau, ngồi cùng hàng với Đoàn Tự Lý, cách nhau một chỗ trống.

Đoàn Tự Lý liếc cô một cái.

Cô cũng khá thản nhiên như thể chẳng hề sợ anh phát hiện ra mưu kế nhỏ trong lòng mình.

Cửa xe đóng lại, tiếng ồn bên ngoài lập tức bị ngăn cách, Hứa Yên cũng thư giãn hẳn, đầu tựa vào ghế mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Bình thường đến giờ này tôi đều đã ngủ rồi.”

“Không phải gia đình nghiêm khắc lắm sao, sao ba cô lại cho cô ra ngoài?”

“Tôi lén trốn ra đó.” Hứa Yên nghiêng đầu cười với anh, nụ cười mang chút ranh mãnh như hồ ly nhỏ, “Anh tôi sẽ giúp tôi canh chừng.”

“Gái ngoan mà nửa đêm trốn ra ngoài, coi chừng làm sụp đổ hình tượng đấy.” Cô kéo dài giọng nói.

“Vì gái ngoan cũng có người muốn gặp mà.”

Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cô thản nhiên đối diện với anh. Vài giây sau, cô mới chậm rãi nói thêm: “Cao Minh Lãng là người rất tốt, rất quan tâm đến tôi.”

Cậu thiếu niên khẽ hừ mũi một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.

Ánh mắt lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi cao, xa xôi không thể chạm tới.

“Đoàn Tự Lý, tôi phát hiện ra Ban Chủ tịch toàn là người của anh, tôi cũng muốn vào Ban Chủ tịch.”

Câu tiếp theo, là muốn trở thành “người của anh”.

Đoàn Tự Lý hiểu rõ ẩn ý trong lời cô nói, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại với vẻ khinh miệt: “Thông qua Cao Minh Lãng à?”

“Thông qua chính nỗ lực của tôi.”

“Bên tôi không giữ kẻ vô dụng.” Đoàn Tự Lý không từ chối thẳng thừng, giống như khi không từ chối kết bạn WeChat với cô, “Cố gắng cho tôi thấy đi.”

Chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào đường Hồ Tân. Tòa nhà Hồ Quang Ngữ nơi xa kia lặng lẽ sừng sững dưới ánh trăng.

Tài xế đạp mạnh phanh, tránh được cú va chạm.

Lực quán tính mạnh đã khiến Hứa Yên văng về phía ghế trước, cô không thắt dây an toàn ở ghế sau!

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một đôi bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt cô, cưỡng chế kéo cô trở lại.

Lưng cô va mạnh vào một vòng tay vững chãi.

Sự cố bất ngờ này, ngay lập tức khuấy động nỗi sợ sâu kín trong ký ức của Hứa Yên.

Nước biển tràn ngược, tiếng hét hỗn loạn, thế giới đảo lộn, tiếng khóc kêu tuyệt vọng, cảm giác nghẹt thở bị nuốt chửng…

Những mảnh ký ức ác mộng thời thơ ấu lại hiện về.

Cơ thể của Hứa Yên run rẩy dữ dội trong vòng tay Đoàn Tự Lý, không phải là khóc mà là tiếng thét điên dại phát ra từ tận sâu trong tâm hồn.

Vì những người yêu quý mà cô đã đánh mất.

Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, giống như người đang chết đuối theo bản năng kêu cứu.

Nhưng cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hai tay cô vô thức bấu chặt lấy mọi thứ có thể bấu được, móng tay gần như cắm vào da Đoàn Tự Lý.

Cả người cô rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn và phản ứng căng thẳng cực độ.

“Ba ơi… mẹ ơi…”

“Cứu con, cứu con…”

……

Cô gọi rất khẽ những người thân yêu nhất. Nhưng họ đã không còn nữa… không thể bảo vệ cô được nữa…

Còn bên ngoài cửa sổ, chủ chiếc Ferrari vượt đèn đỏ là một gã thanh niên tóc nhuộm vàng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vừa xuống xe đã chửi ầm lên —

“Mẹ nó, chúng mày mù à! Dám đâm vào ông đây!”

Tài xế lập tức xuống xe để xử lý vụ “tai nạn giao thông” không mấy nghiêm trọng này.

Đoàn Tự Lý cau mày, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.

Đột nhiên trút bỏ hết mọi lớp giáp, đây mới là con người thật nhất của cô sao?

Mỏng manh đến vậy. Thật sự… không chịu nổi một cú đánh.

Định buông vài câu mỉa mai, nhưng cô lại rúc vào lòng anh như một chú mèo con, run rẩy co ro.

Chốc lát sau, Đoàn Tự Lý ấn nút.

Cửa kính xe từ từ khép lại, hoàn toàn cách ly tiếng ồn và hỗn loạn bên ngoài.

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *