Chương 16: Tranh cử
Hứa Yên không chìm đắm quá lâu, khi cô lấy lại tinh thần liền cảm nhận được có người đang ôm chặt cô vào lòng, che chở hết mực.
Trong hơi thở, là mùi hương lạnh mát và trong trẻo của vải bông sạch sẽ trên người anh.
Từng nhịp tim nặng nề vang lên, dội vào màng nhĩ cô.
Cô hoang mang ngẩng đầu lên, trong mắt còn vương lệ. Qua làn nước mắt mờ nhòe, cô nhìn thấy khuôn mặt của Đoàn Tự Lý có chút bỡn cợt, có chút trêu chọc.
Rõ ràng ngũ quan hoàn mỹ như thiên thần, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ tà khí của ác ma.
“Không khóc nữa à?”
Hứa Yên chợt nhận ra điều gì đó liền đẩy anh ra, rút khăn giấy từ chiếc hộp bên cạnh lau nước mắt: “Doạ chết tôi rồi.”
“Gan còn nhỏ hơn cả mèo.”
Hứa Yên cố che giấu mà chữa lời: “Hồi nhỏ từng bị tai nạn xe, nên mới sợ mấy chuyện này.”
Đoàn Tự Lý rõ ràng chẳng mấy bận tâm nguyên nhân nỗi sợ của cô, chỉ xấu xa thưởng thức vẻ mặt tái nhợt của cô: “Bộ dạng lúc cô khóc… trông cũng khá xinh đấy.”
Hứa Yên tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Cậu thích nhìn con gái khóc đến thế sao?”
“Là thích nhìn cô khóc.” Đoàn Tự Lý tựa tay lên ghế rồi chậm rãi nói, “Ai bảo cô cứ làm bộ làm tịch như thế.”
Người thanh niên tóc vàng chủ chiếc Ferrari bên ngoài cửa sổ vẫn còn phát điên vì say, tức tối vì chiếc siêu xe mới được độ lại kỹ lưỡng, hôm nay vừa ra đường đã bị va quệt. Hắn gào lên giận dữ: “Xuống đây cho ông! Làm rùa rút cổ ở trong đó làm gì!”
“Xe của ông đây mấy triệu tệ đấy, chúng mày đền nổi không hả?”
“Cút ra đây, má nó chứ! Để ông xem mày là thằng nào, dám đụng vào xe của ông!”
……
Hắn chửi bới thô tục đến mức ngay cả Hứa Yên cũng không chịu nổi, liền hỏi Đoàn Tự Lý: “Anh không định xuống dạy cho hắn một bài học à?”
Đoàn Tự Lý ung dung lật tạp chí trong xe: “Hắn thì tính là cái thá gì.”
Hứa Yên nhìn ra ngoài qua lớp kính xe màu đen, quả thật đúng kiểu công tử nhà giàu ngạo mạn được nuôi lớn bởi một gia đình phất lên nhanh chóng.
Đến một ánh mắt dư thừa của Nhị thiếu gia nhà họ Đoàn cũng không xứng đáng được ban cho.
Rất nhanh sau đó cảnh sát giao thông đã có mặt. Không cần tài xế phải giải thích gì, tên chủ chiếc Ferrari tóc vàng đã bốc mùi rượu từ xa. Chỉ một lần đo nồng độ cồn là hắn lập tức bị đưa về đồn.
Rắc rối hơn một chút là, Đoàn Tự Lý và Hứa Yên cũng phải đến đồn công an để làm biên bản. Đuôi xe bị móp nhẹ do va chạm, nên tạm thời bị giữ lại để điều tra và phân định trách nhiệm thêm.
May mà đồn công an cách Hồ Quang Ngữ không xa, đi bộ về cũng gần.
Đoàn Tự Lý và Hứa Yên một trước một sau lặng lẽ đi bộ về.
Mặt trăng đã rơi thấp xuống chân trời, nơi xa xa là giao điểm của đêm và bình minh, một tia sáng lờ mờ yếu ớt, dường như chẳng thể chiếu rọi vào đêm dài kéo mãi chưa dứt này.
“Muộn thế này rồi, anh trai cô không đợi cô về nhà à?”
“Anh ấy là cú đêm, chắc là vẫn thức.”
“Anh trai cô không phải là kiểu… thích cô chứ? Giống trong Lôi Vũ ấy…”
Không đợi anh nói nhăng cuội xong, Hứa Yên tức giận quay người lại, dùng túi xách đập vào anh một cái: “Đoàn Tự Lý, trong đầu cậu toàn chứa mấy thứ linh tinh gì thế hả!”
Đoàn Tự Lý lùi lại một bước né tránh, anh ngẩng cằm lên nói: “Tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Cô cẩn thận đi, anh trai cô có vẻ mang hơi hướng biến thái hơi nặng đó.”
“Cẩn thận cái đầu anh ấy!” Tiểu cô nương trừng mắt lườm anh, tức muốn xì khói.
Anh đối xử với đám con gái ở Bồ Tinh mê mệt anh, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng ngút trời, không ngờ trong xương tủy lại xấu xa đến thế.
Hứa Yên sải bước vào thang máy rồi ấn nút đóng cửa. Cửa vừa khép lại thì lại bị anh ấn nút từ bên ngoài mở ra: “Giận rồi à?”
“Không, tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Hứa Yên bình thản nói, “Người trong sạch thì không cần giải thích.”
Đoàn Tự Lý cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, anh đưa điện thoại chạm nhẹ vào khu vực cảm ứng NFC, quét chọn tầng của mình. Thang máy lặng lẽ đi lên, vận hành rất ổn định.
“Không phải cô học vẽ à? Sao lại học cả piano nữa, cô định chơi chiêu đa tài đa nghệ hả?”
“Piano là bị ép học.” Hứa Yên nhắc đến chuyện này liền thấy bực bội, “Trong suy nghĩ của ba tôi, con gái nhất định phải biết chơi piano. Tôi từ nhỏ đã bị ép ngồi lên ghế học đàn, nhưng tiếc là chẳng chơi giỏi được, tôi không có năng khiếu âm nhạc.”
Hứa Yên liếc anh một cái: “Anh cũng từng trải qua à?”
“Vẫn luôn đang làm.”
“Anh không giỏi cái gì vậy?” Hứa Yên bắt đầu tò mò.
Đoàn Tự Lý chậm rãi nói ra hai chữ: “Nghe lời.”
Hứa Yên ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt bật cười: “Tôi cũng đâu thấy anh biết nghe lời gì cho cam, anh là người kiêu ngạo nhất mà tôi từng gặp đấy.”
“Tôi ngoan hơn cô tưởng nhiều đấy.”
Đoàn Tự Lý chẳng hề né tránh điều đó, anh thẳng thắn nói: “Tôi cũng giỏi hơn cô ở chỗ biết ẩn mình và nhẫn nhịn.”
Phải không?
Thật không đó?
Nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng mấy chục năm đã qua.
Một nỗi tủi thân sâu kín không ai thấu hiểu, cùng với sự đồng cảm âm ỉ, bất ngờ bị khơi dậy chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Cô chợt quay đầu nhìn anh.
Đoàn Tự Lý cũng đang nhìn cô. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, hai trái tim vốn luôn cách biệt bỗng thoáng chốc xích lại gần nhau, khẽ lay động bởi cảm giác đồng cảnh ngộ đầy xót xa và thấu hiểu.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt biến mất.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Khi bước ra khỏi thang máy, Hứa Yên bất chợt quay đầu hỏi một câu: “Đoàn Tự Lý, vậy ra… anh vốn dĩ cũng chẳng hề thích Tô Vãn An, đúng không?”
Trong thang máy, vẻ mặt Đoàn Tự Lý hoàn toàn không thay đổi, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
…..
Buổi phỏng vấn vào thứ Ba được tổ chức phân chia theo từng phòng ban, mỗi phòng ban sẽ phỏng vấn sàng lọc ở các văn phòng khác nhau.
Số lượng người đăng ký vào Ban Chủ tịch là đông nhất.
Lý do quan trọng nhất, tất nhiên là vì năm nay Chủ tịch hội sinh viên chính là Đoàn Tự Lý.
Phần lớn các nữ sinh đều muốn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với anh, nên đã đăng ký vào Ban Chủ tịch.
Thế nhưng, số vị trí được tuyển chọn lại ít đến đáng thương:
Tổng cộng chỉ có tám vị trí thư ký Ban Chủ tịch, nhưng lại có hơn bốn trăm người đăng ký cạnh tranh.
Phải thừa nhận rằng, dưới sự lãnh đạo của Đoạn Tự Lý, hội học sinh thực sự có tác phong thuộc hàng nhất đẳng.
Nghe Thích Ấu Vy nói, trong các kỳ tuyển chọn trước, nội dung kiểm tra thậm chí cả “đáp án chuẩn” của vòng phỏng vấn đều đã được truyền tay nhau giữa những học sinh có quan hệ và có kênh nội bộ.
Năm nay, lại hoàn toàn không có chút tin tức nội bộ nào rò rỉ ra ngoài…
Điều đó cho thấy, người dưới trướng anh đều đồng lòng như một. Đúng như anh từng nói, trong mắt anh không dung nổi một hạt cát.
Một người như vậy, quả thực rất có khí chất của một nhà lãnh đạo.
Dù là một hội học sinh đã mục nát đến không thể cứu vãn, thì vào tay anh cũng có thể được chấn chỉnh lại, mang theo một luồng khí chất trong sạch và nghiêm minh.
Hành lang chật kín những học sinh đến tham gia phỏng vấn.
Người qua kẻ lại, bóng dáng nhốn nháo không ngừng.
Có người căng thẳng đứng trước tường lẩm nhẩm ghi nhớ, miệng không ngừng lặp lại từng câu chữ; cũng có người thì cùng bạn thân luyện tập, đóng vai giám khảo để hỏi – đáp thử…
Chẳng bao lâu sau, Đoàn Tự Lý xuất hiện.
Tất cả mọi người lúc ấy đều ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía anh đang tiến đến.
Dù mặc cùng một bộ đồng phục của trường tư thục Bồ Tinh, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn là người rực rỡ và chói mắt nhất giữa đám đông.
Anh không hề cố ý thể hiện mình bằng cách đi đầu, mà chỉ bước đi song song cùng vài Phó Chủ tịch, vừa đi vừa trò chuyện gì đó trên đường.
Thế nhưng ánh mắt của tất cả mọi người vẫn không tự chủ được mà bị anh thu hút, như bị nam châm hút lấy…
Sức hút đỉnh cao tuyệt đối!
Rất nhanh sau đó, buổi phỏng vấn đã bắt đầu.
Điều khiến mọi người không ngờ tới là, phần phỏng vấn hỏi đáp vốn chỉ làm lấy lệ những năm trước, năm nay lại hoàn toàn bị thay đổi.
Đã được đổi thành hình thức thảo luận nhóm không có người lãnh đạo.
Tất cả mọi người được chia thành 25 nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng mười đến hai mươi người, cùng thảo luận về một chủ đề: tổ chức một hoạt động trong trường học, bao gồm cả quy trình, công tác chuẩn bị và các bước thực hiện…
Toàn bộ quá trình thảo luận chính là quá trình đánh giá.
Tất nhiên, vì đây là buổi phỏng vấn cạnh tranh vị trí trong Ban Chủ tịch, nên trong nhóm thảo luận không có người lãnh đạo của Hứa Yên, lập tức đã xuất hiện không ít “lãnh đạo tự phong”.
Về việc tổ chức hoạt động, ai nấy đều ra sức thể hiện “tài lãnh đạo” của mình, đưa ra đủ loại ý tưởng bay bổng, thậm chí có phần kỳ quặc.
So với họ, Hứa Yên lại tỏ ra im lặng và trầm tĩnh hơn nhiều.
Dựa vào những ý tưởng mà các “lãnh đạo tự phong” đưa ra, Hứa Yên có thể nhanh chóng phân tích và đánh giá; với những đề xuất khả thi, cô lập tức nghĩ ra cách triển khai; còn với những điểm bất hợp lý, cô cũng thẳng thắn chỉ ra những sai xót.
Ngay khi buổi thảo luận nhóm không có người lãnh đạo kết thúc sau 20 phút, Cao Minh Lãng đã lập tức nhìn cô với ánh mắt đầy sự công nhận.
Ánh mắt ấy đầy hàm ý sâu xa, và Hứa Yên cũng đã hiểu rõ, với “màn thể hiện” vừa rồi của mình, có lẽ… cô đã nắm chắc một suất rồi.
Quả nhiên trong nhóm 20 người mà Hứa Yên tham gia, 18 người đã bị loại, chỉ còn lại cô và một học sinh khác, cũng là người không hăng hái “làm lãnh đạo”.
Lại có một nam sinh vừa nãy thể hiện vô cùng tích cực, sau khi bị loại thì tức tối không phục, đứng trước đám đông chất vấn các thành viên Ban Chủ tịch: “Tôi bị loại vì lý do gì chứ?”
Thậm chí còn chẳng cần Đoàn Tự Lý lên tiếng, Cao Minh Lãng đã đáp ngay:
“Dù Ban Chủ tịch là trung tâm của cả Hội học sinh, việc gì cũng phải lo, nhưng… thật sự thì Chủ tịch chỉ có một. Mấy người các cậu ai cũng có ý kiến, ai cũng muốn lãnh đạo, cuối cùng ồn ào loạn hết cả lên, vậy công việc còn làm được gì nữa? Điều chúng tôi cần chọn là người có thể thực sự bắt tay vào làm, chứ không phải người vừa đến đã bắt chéo chân ngồi đó, tìm cảm giác làm lãnh đạo.”
Những lời này khiến phần lớn học sinh có mặt đều sững sờ.
Thì ra việc tuyển chọn vào Ban Chủ tịch… lại dựa trên logic như vậy.
Và tất cả những người đã sớm đoán được điều đó hầu như đều được giữ lại.
Họ không nói nhiều, nhưng ai nhìn vào cũng thấy đó là những người có thể nghiêm túc thực hiện kế hoạch và sẵn sàng xắn tay làm việc thực tế.
Bao gồm cả Hứa Yên, tổng cộng có khoảng hơn ba mươi người trở thành ứng viên chính thức cho vị trí trợ lý Chủ tịch.
Tiếp theo chính là vòng chọn đôi giữa các thành viên của đoàn Chủ tịch, bao gồm cả Đoàn Tự Lý và những học sinh vừa được thông qua.
Trong số đó, Đoàn Tự Lý chỉ chọn 1 trợ lý, còn 4 Phó Chủ tịch khác mỗi người chọn 2, tổng cộng sẽ có 9 người được tuyển vào Ban Chủ tịch.
30 người chọn 9, cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt.
Nhưng khác với vòng trước vốn hoàn toàn dựa vào thực lực, vòng này lại có thêm yếu tố may rủi, bởi đây là vòng chọn đôi hai chiều.
Trước tiên, học sinh sẽ chọn Chủ tịch mà mình muốn theo, sau đó, các Chủ tịch sẽ chọn lại trong số những người chọn mình. Ai không được chọn sẽ bị loại.
Vừa nghe đến quy tắc này, trong lớp lập tức rộ lên tiếng bàn tán khe khẽ, bởi rõ ràng vòng này khá phụ thuộc vào vận may.
Nếu chọn đúng Chủ tịch ít người chọn, khả năng được giữ lại sẽ cao hơn hẳn.
Hứa Yên ngẩng đầu nhìn về phía đoàn Chủ tịch.
Không cần nghi ngờ gì, trong số đó người có sức hút mạnh nhất chính là Đoàn Tự Lý, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chọn anh.
Trong khi đó, ghế bên anh chỉ có 1.
Nhìn sang những người khác, Cao Minh Lãng cả ngày tươi cười, tính cách hòa nhã, chẳng có chút kiểu cách của người làm lãnh đạo, vừa dễ mến lại dễ gần.
Đường Thận tính tình thẳng thắn, lời lẽ không khoan nhượng, gần như là cay nghiệt, làm việc dưới trướng anh ta kiểu gì cũng phải chịu không ít uất ức.
Còn hai vị Chủ tịch còn lại thì Hứa Yên cũng không rõ lắm, nhưng nhìn qua thì có vẻ đều là người tử tế.
Chỉ có năm phút để suy nghĩ, vừa hết giờ là các cán bộ lần lượt đi thu phiếu chọn nguyện vọng.
Hứa Yên nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, ngòi bút dừng lại đầy do dự.
Nói thật, cô rất ghét sự bất định, ghét phải làm việc dựa vào vận may. Bởi vì với cô, chỉ cần là việc có thể đạt được bằng nỗ lực thì cô sẽ không sợ.
Cho dù phải bỏ ra gấp trăm, gấp ngàn, hay cả vạn lần công sức, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu trong lòng, cô bằng lòng làm tất cả.
Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, khoảng cách với người ấy cũng ngày một gần hơn…
Vậy mà lúc này lại bị bảo rằng, bước cuối cùng phải đánh cược, phải dựa vào vận may…
Thật sự là rất khó chịu.
Thế nhưng ngoài vận may ra, liệu có tồn tại một “quy luật tất yếu” nào có thể lần ra không?
Hứa Yên chăm chú nhìn từng người trên khán đài thuộc Chủ tịch, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu với tốc độ cực nhanh.
“Bạn học, đã chọn xong chưa?”
Cán bộ đã bước đến trước mặt cô rồi thúc giục: “Sắp hết giờ rồi.”
Hứa Yên lập tức viết xuống một cái tên rồi đưa tờ nguyện vọng lên, trên mặt vẫn nở nụ cười hoàn mỹ như mọi khi —
“Tôi viết xong rồi, cảm ơn.”