Hắc Hồ Điệp – Chương 18

Chương 18: Vắc-xin phòng bệnh dại

Hứa Yên giữ vẻ bình tĩnh, không hạ mình cũng chẳng tỏ ra cao ngạo, trong mắt cô không hề có sự nịnh bợ hay ganh ghét mà cô ta vẫn hay thấy ở người khác.

Chỉ còn lại một nguồn sức mạnh tĩnh lặng nhưng đầy nội lực…

Thấy Tô Vãn An sững người, Trì Hoan Ý tức đến phát điên, giơ tay định tát Hứa Yên một cái.

Nhưng Hứa Yên phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay cô ta rồi mạnh mẽ hất ra.

“Hoan Ý, dừng lại!” Tô Vãn An quát lên. Trì Hoan Ý lúc này mới xấu hổ mà thu tay về.

“Chuyện đó tôi sẽ không nói ra. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là hy vọng cậu đừng gây rắc rối cho bạn cùng phòng của tôi nữa, chỉ vậy thôi.” Cô kéo Thích Ấu Vy đứng ra sau lưng mình, rồi nói với Tô Vãn An: “Cậu tự suy nghĩ đi.”

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu.” Tô Vãn An lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Yên, “Chuyện đó, sao cậu biết?”

“Đã dám đến địa bàn của Tô Vãn An cô mà làm loạn, thì dĩ nhiên tôi cũng có con bài tẩy của mình.” Hứa Yên mỉm cười rạng rỡ: “Nếu không, ở Bồ Tinh này, tôi e là một ngày cũng không trụ nổi, cô nói có đúng không?”

Tô Vãn An biết cô cũng không dám nói ra chuyện này, liền bước đến trước mặt Thích Ấu Vy, khẽ móc ngón tay nâng cằm cô lên, giọng mang đầy vẻ đe dọa: “Bạn cùng phòng của cậu chính là con thú cưng nhỏ mà tôi đã thích suốt bao nhiêu năm. Nếu cậu dám hé môi nửa lời, tôi sẽ lập tức đem cô ta về lại bên tôi.”

Ngón tay lạnh toát của cô ta khiến Thích Ấu Vy khẽ rùng mình, cô càng siết chặt tay áo của Hứa Yên hơn.

Hứa Yên siết chặt tay cô một cái.

Ngay khoảnh khắc Tô Vãn An quay người rời đi, Thích Ấu Vy ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Hứa Yên nhìn theo Tô Vãn An…Ánh mắt đó—

Sắc như lưỡi dao mỏng, một ánh nhìn có thể cứa vào người ta.

Hiếm khi nào trong đôi mắt dịu dàng của cô lại hiện lên sự sắc bén như thế.

Dù chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất.

…..

Gió chiều nhè nhẹ lướt qua ban công.

Hứa Yên dùng trứng gà luộc nóng áp lên mặt Thích Ấu Vy, động tác vô cùng dịu dàng. Cái tát của Trì Hoan Ý khi nãy ra tay rất quen, mà cô ta xưa nay chẳng bao giờ nhẹ tay cả.

“Vừa rồi… cậu đã nói gì bên tai cô ta vậy?” Thích Ấu Vy sốt ruột hỏi,“Tô Vãn An mặt tái mét chuyển sang tím luôn! Tớ chưa từng thấy cô ta như vậy bao giờ.”

“Bức tranh ‘Du Xuân Trên Núi’ mà cô ta mang đi tham gia triển lãm nghệ thuật của Thôi Bạch năm ngoái, không phải do cô ta vẽ. Là thuê người vẽ hộ.” Hứa Yên bình thản nói: “Nếu chuyện đó mà vỡ lở, không chỉ bị tước giải, nhà trường còn có thể xử lý kỷ luật, danh tiếng cũng tiêu tan. Tô Vãn An không thể không sợ.”

Thích Ấu Vy trợn tròn mắt: “Chuyện này… sao cậu biết được?!”

“Tô Vãn An không giỏi vẽ, cô ta không có năng khiếu. Dù có siêng năng học hành suốt hơn chục năm, cũng không thể nào vẽ ra được một tác phẩm như ‘Du Xuân Trên Núi’. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay.”

“Hả?” Thích Ấu Vy càng thấy khó hiểu hơn: “Sao cậu lại biết cô ấy không giỏi vẽ?”

Hứa Yên hơi ngập ngừng một chút, rồi nói: “Anh Hứa Ngôn tình cờ quen biết tác giả thật sự của bức tranh đó, nên mới biết được chuyện này. Người vẽ gốc nói rằng kỹ thuật vẽ của Tô Vãn An chỉ hạng ba, vậy mà còn ngang nhiên cướp lấy tranh của cô ấy, thậm chí còn đe dọa cả cô ấy lẫn gia đình của cô ấy.”

“Trời ơi, anh cậu đúng là tài thật đấy! Chuyện này mà cũng điều tra ra được!”

“Đúng vậy, anh tớ quả thật…” Hứa Yên cúi đầu cười khẽ, “rất biết cách xoay xở, có hơi… giang hồ một chút.”

“Cho tớ bát quái một chút, anh cậu có bạn gái chưa vậy?”

“Này, cậu đừng có đứng núi này trông núi nọ như thế, cẩn thận kẻo người bám đuôi nào đó lại ghen đấy.”

“Tớ hỏi chơi thôi mà~ Anh cậu đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không được hỏi à?”

Hứa Yên không muốn nói thêm về Hứa Ngôn liền chuyển sang chuyện khác, ánh mắt dừng lại trên gò má sưng đỏ của cô gái: “Trì Hoan Ý… mấy người đó thường xuyên bắt nạt cậu như vậy à?”

“Những năm này, không biết tớ đã bị cô ta đánh bao nhiêu lần.” Thích Ấu Vy bướng bỉnh đáp, “Tớ quen rồi nên cũng chẳng thấy đau nữa.”

“Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.” Hứa Yên nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng trong âm thanh ấy lại ẩn chứa một sức mạnh không thể xem thường.

“Tô Vãn An đánh tớ, cũng chẳng khác nào đang đánh vào Ý Chi. Cô ấy đã đi nhiều năm rồi… vậy mà vẫn không chịu buông tha…”

Cái tên ấy khiến tay Hứa Yên khẽ khựng lại.

“Ý Chi?”

“Ừ, chính là người tớ từng kể với cậu, người bạn thân nhất hồi nhỏ của tớ, cũng chị họ ruột của Tô Vãn An. Cô ấy mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tô. Nếu không có vụ tai nạn tàu năm đó thì Tô Vãn An lấy tư cách gì mà vênh váo như bây giờ chứ? Ngay cả vào được trường tư thục Bồ Tinh, cô ta cũng không đủ điều kiện đâu!”

Nhắc đến cô ấy, ánh mắt của Thích Ấu Vy lập tức đỏ hoe: “Ba của Tô Vãn An là một con nghiện cờ bạc nát bét, tiêu sạch tiền của cả nhà. Hồi đó, Tô Vãn An thậm chí còn không có tiền để đi mẫu giáo. Nếu không nhờ ba của Ý Chi tốt bụng đưa cô ta về nuôi, chắc sớm đã bị đám người ở sòng bạc bên Áo Thị bắt đi rồi.”

Hứa Yên im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Ý Chi lúc đó đối xử với cô em họ Tô Vãn An đặc biệt tốt, có gì ngon cũng chia cho cô ta. Tô Vãn An khi ấy giống như một con thỏ con, nhút nhát lại nhạy cảm, suốt ngày lon ton đi theo Ý Chi gọi chị ơi chị à. Hồi đó tớ cũng là ‘fan cuồng’ của Ý Chi, ba đứa bọn tớ từng có khoảng thời gian rất thân thiết.”

“Năm cuối tiểu học, ba của Ý Chi dẫn cô ấy sang Thái du lịch, cả gia đình không may gặp tai nạn đắm tàu. Ba của Tô Vãn An, chính là cái người nghiện cờ bạc ấy, liền thừa kế toàn bộ tài sản của ba Ý Chi, còn cô ta thì một bước trở thành đại tiểu thư nhà họ Tô. Chỉ sau một đêm như thể biến thành con người khác.”

Thích Ấu Vy tức giận nói: “Đến lúc đó tớ mới hiểu ra, cho người một đấu gạo là ân, cho mười đấu gạo lại thành thù. Cô ta hận Ý Chi, hận những gì Ý Chi có mà mình không có, hận cả những người ở bên cạnh Ý Chi, bao gồm cả tớ. Đúng vậy, tớ chính là ‘thú cưng nhỏ’ của cô ta. Cô ta giữ tớ bên người chỉ để dẫm đạp, một cái búng tay thôi cũng đủ nghiền chết tớ!”

Nhắc lại chuyện xưa, ngoài nỗi căm phẫn thì Thích Ấu Vy còn thấy đau đớn tột cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nghe xong đoạn chuyện ấy, Hứa Yên rút một tờ khăn giấy đưa cho cô rồi bình tĩnh nói: “Chuyện đã qua nhiều năm rồi, đừng quấy rầy người đã khuất nữa.”

“Tớ biết… tớ cũng không muốn cứ nhắc đến Ý Chi, khiến cô ấy ở dưới đó không yên lòng. Nhưng… nhưng nếu thật sự có linh hồn, sao cô ấy không hiện về ám Tô Vãn An đi? Khiến cô ta mỗi ngày đều phải gặp ác mộng ấy!”

Thích Ấu Vy gần như chỉ muốn mình biến thành một con ác quỷ, tự tay bóp chết Tô Vãn An.

“Trên đời này không có ma quỷ.” Hứa Yên cụp mắt xuống, gấp khăn giấy lại rồi lau nước mắt cho cô, “Tớ không tin mấy thứ đó.”

“Vì bất lực nên con người mới đặt hy vọng vào những điều hư vô như vậy.” Thích Ấu Vy khẽ thở dài.

“Nhưng cô ta sẽ phải trả giá, và chuyện đó cũng sắp xảy ra rồi.”

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Hứa Yên liền sáng lên, một tin nhắn WeChat hiện ra ngay trên màn hình:

4: “Toà nhà Hội học sinh, phòng 304. Ngay bây giờ.”

Thích Ấu Vy nghiêng đầu liếc qua, khi thấy tên người gửi đôi mắt của cô khẽ mở to, ngạc nhiên hỏi: “Yên Yên, cậu kết bạn được với Đoàn Tự Lý rồi à?!”

“Ừm.”

“Không phải là… cậu cưa đổ người ta rồi đấy chứ?!”

“Vẫn còn quá sớm.” Hứa Yên mỉm cười đáp.

“Giờ cậu làm việc dưới trướng của anh ấy, cơ hội lại càng nhiều hơn.” Thích Ấu Vy vừa lau nước mắt, vừa nói với giọng đầy ngưỡng mộ: “Cậu vừa xinh đẹp lại thông minh, sớm muộn gì cũng thành đôi thôi.”

“À đúng rồi, cậu với Lộ Kỳ dạo này thế nào rồi? Tớ vẫn chưa kịp hỏi.” Hứa Yên cố tình lảng sang chuyện khác, cô không muốn nhắc đến Đoàn Tự Lý thêm nữa.

“Tớ vào ban đối ngoại rồi, còn Lộ Kỳ thì ở ban thể thao.”

“Tuyệt quá! Chúc mừng cậu!” Hứa Yên thật lòng vui mừng cho cô. “Hình như phó chủ tịch Đường Thận cũng kiêm luôn trưởng ban đối ngoại thì phải?”

“Ừm, nhìn anh ta là thấy không dễ đối phó rồi, nên tớ cũng xác định phải cẩn thận.” Thấy Hứa Yên chẳng hề nhắn lại hay có ý định rời đi, Thích Ấu Vy nhịn không được liền nhắc nhở: “Đoàn Tự Lý đang tìm cậu đấy, cậu không đi luôn à?”

Hứa Yên bình thản rót thêm cho mình một tách trà: “Vào đến Ban Chủ tịch rồi, tớ cần gì phải vội.”

“Ờ…”

Cô chần chừ thêm mười mấy phút nữa mới chịu ra khỏi cửa. Vừa đi, điện thoại lại “ting” một tiếng, tin nhắn từ Đoàn Tự Lý được gửi đến.

Cứ tưởng là thúc giục, ai ngờ… anh gửi cho cô một bức ảnh.

Trong ảnh, một con mèo mướp béo ú đang nằm dài phơi nắng trên bậc đá trong vườn, trông vô cùng lười biếng và thảnh thơi.

butterfly:?

Đoàn Tự Lý không nhắn lại nữa.

Gửi mèo để nhắc cô à? Đáng yêu như vậy?

Không giống phong cách của anh chút nào.

Mang theo đầy sự nghi hoặc trong lòng, Hứa Yên bước đến trước tòa nhà Hội Học sinh. Vừa hay cô bắt gặp Đoàn Tự Lý cùng Cao Minh Lãng và mấy người khác đang từ văn phòng đi ra.

Đoàn Tự Lý đeo hờ hững một chiếc túi đeo chéo thể thao trên vai, bên tai còn mới đeo thêm một chiếc khuyên obsidian màu đen, càng khiến gương mặt vốn đã đẹp đến mức hút mắt của anh mang thêm vài phần quyến rũ mê người, đẹp đến ma mị.

“Yên Yên! Sao cậu lại đến đây!” Vừa thấy cô, Cao Minh Lãng lập tức biến thành một chú cún con nhiệt tình, “Bọn tôi sắp đi chơi bóng ở Shell, cậu có muốn đi cùng không!”

“Chủ tịch tìm tôi có việc.” Hứa Yên nhìn về phía Đoàn Tự Lý, “Anh có gì cần dặn dò sao?”

“Khu vườn hoa phía nam trường có một con mèo hoang, đã cào bị thương không ít học sinh.” Đoàn Tự Lý nói ngắn gọn súc tích, “Tìm cách bắt con mèo đó lại.”

“Hả?”

Hứa Yên lấy điện thoại ra, mở bức ảnh con mèo mập màu cam đang tắm nắng mà Đoàn Tự Lý vừa gửi: “Là con này sao?”

“Ừ.”

“Bắt kiểu gì đây?”

“Tôi không phải Baidu, tự cô nghĩ cách đi.”

Cao Minh Lãng đứng bên lập tức chen vào: “Chủ tịch, để tôi đi cùng Yên Yên nhé, chuyện này phải để con trai làm mới được.”

Đoàn Tự Lý liếc cậu ta một cái đầy ghét bỏ: “Vị trí trợ lý chủ tịch, cậu cũng muốn làm luôn à?”

Cao Minh Lãng nghẹn họng, chỉ có thể lo lắng nhìn Hứa Yên, khẽ mấp máy môi nhắc nhở không thành tiếng: “Cậu cẩn thận đấy.”

Hứa Yên gật đầu rồi lại hỏi Đoạn Tự Lý: “Chủ tịch, sau khi bắt được rồi thì phải làm gì?”

“Xử lý vô hại, chi phí cứ gửi tôi thanh toán.”

“….” Đúng là lạnh lùng tàn nhẫn thật đấy.

…..

Để bắt được con mèo cam to khỏe ranh ma này, Hứa Yên đã dẫn theo Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ, cùng nhau vật lộn suốt hai ngày liền.

Đủ mọi chiêu trò đều đã dùng đến.

Thích Ấu Vy đề xuất dùng lồng sắt, “mời quân vào bình”, thế là họ ra ngoài mua một cái lồng sắt to, rải đầy thức ăn cho mèo vào bên trong.

Kết quả là cái lồng để chình ình ở đó, vậy mà nó lại đi vòng quanh, ăn sạch đống đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, nhưng tuyệt đối không chịu bước vào trong.

Đúng là cáo già đội lốt mèo hoang.

Cuối cùng đành dùng biện pháp bạo lực để bắt mèo, mấy người chia nhau chặn trước chặn sau, Lộ Kỳ còn hy sinh luôn chiếc áo khoác đồng phục của mình để lao tới chụp lấy nó, nhưng kết quả chỉ thu được một thân đầy bụi bặm.

Con mèo cam đó trông thì to béo ục ịch, vậy mà lại nhanh nhẹn đến kinh ngạc.

Sang ngày thứ ba, gói cỏ bạc hà mèo mà Hứa Yên đặt mua online cuối cùng cũng tới. Cả nhóm cho cỏ bạc hà vào trong lồng, để cửa lồng khép hờ rồi buộc nó bằng một sợi dây dài và mảnh.

Hiển nhiên, trên đời này không con mèo nào có thể cưỡng lại thứ này.

Con mèo cam to béo bị cỏ bạc hà dụ dỗ, cuối cùng cũng chui tọt vào trong lồng.

Lộ Kỳ lập tức giật mạnh sợi dây trong tay, cuối cùng cũng tóm gọn được con mèo cam to lớn “tiền án đầy mình” lại còn thông minh ranh mãnh này.

Con mèo cam trong lồng hoàn toàn xù lông, cong lưng lên, cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” trầm thấp, ra sức đe dọa bọn họ.

“Sao mà dữ vậy trời!” Thích Ấu Vy giật mình hoảng hốt.

“Cậu đừng lại gần quá!” Lộ Kỳ vội kéo cô ra, “Tớ thấy trên diễn đàn có bài bóc phốt nó đấy, ai cũng bảo lúc nó xin ăn thì ngoan ngoãn dễ thương lắm, nhìn mà muốn đưa tay ra vuốt ve. Kết quả vừa đưa tay tới gần, soạt một cái là bị vả ngay! Trong phần bình luận có cả chục người dính đòn rồi, đúng là ‘bá chủ học đường’ phiên bản mèo!”

“Nó cũng khá ranh ma đấy.” Hứa Yên nhìn con mèo cam béo ụ trong lồng rồi đứa ra nhận xét.

Lúc đầu nó còn rất kích động gào ầm lên đe dọa, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nhận ra tình cảnh bất lợi của mình, lập tức biến thành một con mèo nhút nhát. Nó rạp người xuống, tai cụp lại như tai máy bay, miệng khe khẽ kêu “meo meo”, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

Tuy vậy, cái móng mèo bé xíu vẫn ôm chặt lấy bát pate, thỉnh thoảng còn liếm một miếng.

Đúng là diễn sâu thật sự.

“Trường chắc chắn không thể giữ nó lại rồi.” Hứa Yên lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rõ nét con mèo cam đang tỏ vẻ “đáng thương đáng yêu” trong lồng, rồi gửi cho Đoàn Tự Lý, “Chủ tịch nói phải đưa nó đến viện thú y để tiêm trợ tử.”

“Á, tội nghiệp quá!” Thích Ấu Vy không nỡ lòng, “Có đến mức phải chết đâu chứ?”

Lộ Kỳ bĩu môi: “Thôi nào đại tiểu thư, nghĩ đến mấy bạn phải đi tiêm vắc-xin dại vì bị nó cào xem, ai mới là người đáng thương chứ?”

Hứa Yên nhìn vào đôi mắt xanh ngây thơ trong lồng, lại nhìn dáng vẻ nó ôm khư khư hộp pate, cũng cảm thấy hơi mềm lòng: “Đem nó ra khỏi trường là được rồi, chỉ cần không để nó làm bị thương học sinh nữa, thì nhiệm vụ của tớ coi như hoàn thành.”

“Cũng được.”

Cả hai người đều nhất trí với ý kiến này.

Hứa Yên xách cái lồng nặng trĩu, đi một mạch đến khu rừng nhỏ hẻo lánh gần khu căn hộ Hồ Quang Ngữ.

Cô tìm một góc vắng vẻ, mở cửa lồng rồi thả con mèo béo ra: “Mau đi đi, sau này đừng có giả đáng thương để lừa người nữa. Dù có lừa được đồ ăn thì cũng đừng vong ân bội nghĩa mà cào người ta, không thì có ngày mất mạng thật đấy.”

Hộp pate trong lồng đã bị liếm sạch từ lâu, con mèo cam to béo rụt rè thò đầu ra ngoài, cảnh giác nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu lại nhìn Hứa Yên, kêu “meo meo” hai tiếng về phía cô.

Tiếng kêu ấy lại có chút mềm mại.

Hứa Yên vẫy tay tạm biệt nó, rồi quay người trở về khu căn hộ ở Hồ Quang Ngữ.

Nào ngờ vừa đi đến cổng khu nhà, cô phát hiện con mèo đó vẫn lặng lẽ đi theo phía sau từ lúc nào.

Thấy cô quay đầu lại, nó lập tức co mình trốn vào bồn cây ven đường, chỉ khe khẽ kêu một tiếng “meo” đầy thăm dò.

Hứa Yên không để ý đến nó, cô quẹt thẻ vào sảnh rồi lên thang máy đi về phòng.

Sáng hôm sau Hứa Yên mở cửa chuẩn bị đi học, thì phát hiện con mèo cam ấy vẫn ở trong bụi cỏ ngoài sảnh căn hộ.

Vừa thấy cô, nó lại kêu “meo” một tiếng, nhảy ra khỏi bồn hoa rồi rón rén đi theo sát bên chân cô.

Cứ như thể nó đã bám dính lấy cô rồi.

Hứa Yên cạn lời.

Cô đi đến nhà xe lấy xe đạp và dắt xe ra, nhưng nó vẫn lẽo đẽo bám theo.

Cô bất lực nhìn nó, con mèo cam lại kêu “meo meo” liên tục, giọng vang lên đầy tủi thân, như thể đang trách cô không chịu có trách nhiệm vậy.

“Dù chị cũng không muốn để em lang thang đầu đường xó chợ… nhưng ai bảo em không ngoan, cào nhiều người như vậy, chị mới phải đưa em ra khỏi trường đấy.”

Ở trong trường, dĩ nhiên có rất nhiều bạn học tốt bụng cho nó ăn, mới khiến nó mập ú như vậy.

Giờ thì ra ngoài rồi, đâu còn những ngày tháng sung sướng như trước nữa.

“Không kiếm được đồ ăn thì học mấy con mèo hoang khác mà lục thùng rác đi?”

“Meo~uuu~~” Con mèo cam kêu lên càng uỷ mị hơn.

Hứa Yên cố ý nghiêm mặt: “Còn theo chị nữa là chị mang em đi xử lý vô hại đấy!”

“Meo~~~”

Hứa Yên thở dài, cô nhớ ra trong cặp vẫn còn mấy hộp pate mèo dùng để dụ bắt hôm trước.

Cô quay lại nhà, lấy hết mấy hộp ra, mở nắp, đặt vào trong một bồn hoa khuất tầm mắt:

“Coi như chị đã nhân nghĩa lắm rồi, ăn đi, ăn xong thì tự lo lấy thân nhé. Anh trai chị bị dị ứng lông mèo nên không thể nuôi em được đâu.”

Thế nhưng nó không vội nhào tới chỗ đồ ăn, mà lại đi tới bên chân Hứa Yên, nhón người lên, dùng cái đuôi bông xù to tướng cọ nhẹ vào chân cô một cách thân thiết và lấy lòng.

Trong cổ họng còn phát ra tiếng “grừ grừ” đầy mãn nguyện.

Trái tim Hứa Yên mềm nhũn cả ra, thật sự, thật sự, thật sự không nhịn được nữa, như có ai đó xui khiến, cô đưa tay ra, nhanh như chớp vuốt nhẹ một cái lên đầu nó.

…..

Đoàn Tự Lý vừa xuống bãi để xe, chuẩn bị lái mô-tô quay lại trường thì điện thoại đã nhận được một tin nhắn WeChat——

“Chủ tịch, cho tôi hỏi tiêm vắc-xin dại có được hoàn tiền không ạ? qwq”

Chương 19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *