Chương 19: Bạn trai
Không ngờ Đoàn Tự Lý đến nhanh như vậy. Gọi điện hỏi vị trí xong, chưa đến hai phút thì người đã xuất hiện ngay trước mặt cô.
Không chỉ vậy, còn có chiếc mô tô đen viền đỏ cực ngầu kia, tiếng động cơ “rầm rầm” dừng lại bên vệ đường.
Đoàn Tự Lý bước thẳng về phía cô.
Con mèo vàng gây họa từ nãy đã không biết biến đâu mất.
Hứa Yên vẫn còn có chút ý thức trách nhiệm, cô nhặt mấy lon cá hộp bị đổ bỏ vào thùng rác tái chế.
Cô đang chuẩn bị quay về nhà xử lý vết thương.
Vừa thấy Đoàn Tự Lý, Hứa Yên có hơi chột dạ định mở miệng giải thích.
Đoàn Tự Lý không đợi cô mở miệng, đã túm lấy cổ áo cô như xách một con mèo con, kéo thẳng cô vào sảnh ra vào của căn hộ.
Lên thang máy, anh quẹt thẻ kiểm soát cửa tầng 29, thang máy đi lên và trực tiếp tới cửa căn hộ của anh.
Không nói một lời, Đoàn Tự Lý đẩy cô vào phòng tắm rồi bật vòi nước.
Tiếng nước lạnh chảy ào ào vang lên, anh đưa vết thương ở cổ tay phải cô dưới dòng nước mát rượi.
Cơn đau nhói khiến Hứa Yên theo phản xạ rụt tay lại, nhưng Đoàn Tự Lý lại rất cứng rắn, anh giữ chặt cổ tay cô khiến cô không thể cử động.
“Đau!”
Đoạn Tự Lý khẽ “chậc” một tiếng, anh tắt vòi nước rồi lấy xà phòng từ trong tủ gương ra.
Hứa Yên nhìn thấy tình hình không ổn, cô như con mèo nhỏ lập tức quay người định chạy trốn.
Đoàn Tự Lý không cho cô cơ hội thoát thân, toàn bộ người anh đè lên, đôi chân chặn cô lại trong không gian hẹp trước bồn rửa. Một tay cầm xà phòng, tay kia nắm chặt cánh tay đang cố rụt lại của cô.
“Đoàn Tự Lý! Đau! Đau!”
“Tôi còn chưa chạm vào đâu.”
Hứa Yên thật sự rất sợ đau, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán cô: “Rửa sơ qua một chút là được mà!”
“Cho chừa cái tội tay chân lóng ngóng.”
“Tôi… tôi bị thương lúc bắt nó…” Hứa Yên nói ngập ngừng, “Chỉ là tai nạn lao động thôi.”
“Đừng giả vờ nữa, hôm qua cô đã gửi cho tôi mấy tấm hình bắt được nó rồi. Vết thương này, tối đa cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi.”
Ngoài việc tay chân lóng ngóng, đúng là chẳng còn lý do nào khác nữa rồi.
Trong tiếng khóc lóc thảm thiết của Hứa Yên, Đoàn Tự Lý vẫn cứng rắn dùng xà phòng chà xát vết cào trên cổ tay cô, rồi xối nước sạch suốt hơn mười phút mới chịu buông tay cô ra.
Hứa Yên đau đến gần như ngất đi, còn anh thì không hề chớp mắt lấy một lần.
Sau khi xuống tầng, Đoàn Tự Lý khởi động động cơ xe máy, rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm màu đen.
Hứa Yên lục lọi mãi vẫn không tìm được chỗ khóa mũ bảo hiểm, anh có chút sốt ruột nên lấy luôn chiếc mũ, đội lên đầu cô rồi cài dây lại giúp.
Đội lên đầu cái mũ kia, Hứa Yên cảm thấy hơi nặng đầu, mắt to tròn qua lớp kính chắn gió màu đen nhìn anh đầy mong chờ: “Mũ to quá, tôi đội không vừa.”
“Cô nhiều chuyện quá rồi đấy,” Đoàn Tự Lý cũng đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm màu xám của mình, rồi nói, “Lên xe đi.”
Hứa Yên ngồi vào phía sau xe máy, cô hơi ngại ngùng hỏi: “Tôi bám vào đâu đây?”
Chưa kịp để cô nói hết câu, tiếng “vù” đã vang lên, chiếc mô tô rú ga lao đi, trong tiếng hét thất thanh của Hứa Yên, nó lao thẳng ra đường lớn.
Trong cơn hoảng loạn, cô gái chỉ biết ôm chặt lấy vòng eo săn chắc gầy gò của Đoàn Tự Lý.
Qua lớp áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ những cơ bắp săn chắc như vây cá mập ở eo anh, cùng với hơi nóng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể anh…
Nhưng lúc này Hứa Yên đâu còn tâm trí mà suy nghĩ lung tung, bởi vì Đoàn Tự Lý đang lái mô tô lượn như gió giữa dòng xe cộ, khiến cô sợ đến hồn bay phách lạc.
Bình thường ngồi trong xe, nhìn thấy mấy người cưỡi mô tô phóng nhanh vượt ẩu như thế này, cô toàn bảo tài xế né thật xa ra, rồi còn mắng vài câu cho hả giận.
Cho cô chín cái mạng, cô cũng chẳng dám ngồi lên cái loại mô tô này đâu!
Như bị ma xui quỷ khiến mà leo lên xe anh, Hứa Yên giờ hối hận đến chết đi được.
“Đoàn Tự Lý, chậm lại đi, chậm… chậm một chút…”
“Tôi sợ lắm…”
“Thật sự rất sợ mà…”
Thật ra Đoàn Tự Lý cũng không định để ý đến cô nhiều, vì buổi chiều anh còn việc phải làm, mà vì cái gọi là “tai nạn lao động” của cô, anh đã lỡ mất cả buổi sáng rồi.
Thế nhưng từng tiếng van nài mềm nhũn của cô gái cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, gần trong gang tấc.
Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ co rúm của cô trong lòng anh hôm đó lúc ở trên xe… Thật đúng là rắc rối.
Anh thầm thở dài trong lòng, rồi giảm tốc độ lại.
Sau khi đã quen dần, Hứa Yên cũng lấy lại được chút can đảm, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn vừa rồi thật mất mặt, liền thả lỏng cánh tay đang ôm chặt eo anh.
Đoàn Tự Lý hơi nghiêng đầu, đôi mắt dài hẹp cụp xuống một chút. Đến khi qua đèn đỏ, anh đột nhiên tăng tốc.
“Á!”
Hứa Yên không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng ôm chặt lấy eo anh lần nữa.
…..
Tại trạm kiểm dịch, bác sĩ nói vết thương của cô thuộc loại phơi nhiễm cấp độ ba, nên bắt buộc phải tiêm cả vắc-xin phòng dại lẫn mũi uốn ván. Mà trước khi tiêm uốn ván, còn phải làm test dị ứng trên da nữa.
Hứa Yên vốn đã rất sợ đau, lúc làm test dị ứng trên da đau đến mức nước mắt cô cũng trào ra.
Sau khi xong, cô y tá mỉm cười nói với Đoàn Tự Lý: “Xong rồi, cậu đưa bạn gái mình ra ngoài đợi khoảng hai mươi phút, xem có bị dị ứng không nhé.”
Đoàn Tự Lý không giải thích gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Trong hành lang của phòng khám, lông mi của Hứa Yên vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Cô nghiêng đầu nhìn Đoàn Tự Lý rồi khẽ nói: “Chị ấy bảo tôi là bạn gái của anh đó.”
“Không thấy đau nữa là bắt đầu muốn chết đấy hả?” Đoàn Tự Lý lôi từ trong ba lô ra một quyển tạp chí cổ sinh vật học.
“Anh cũng chẳng thèm giải thích gì cả.”
“Với người qua đường thì không cần phải giải thích.”
Hứa Yên nghĩ lại thấy đúng là rất hợp với phong cách nhất quán của anh.
Ánh mắt của cô rơi vào cuốn tạp chí trên tay Đoàn Tự Lý: “Tôi phát hiện anh rất hay đọc mấy loại sách kiểu này?”
“Cần cô phát hiện à?”
“Anh nói chuyện tử tế một chút thì chết à, Đoàn Tự Lý?”
“Với cô thì chẳng có lời nào tử tế để nói cả.”
“Anh ghét tôi đến vậy mà còn để tôi làm trợ lý cho anh hả?” Cô nàng kéo dài giọng nói, “Bị anh ghét hình như cũng không tệ lắm nhỉ? Ít ra còn được cộng điểm thành tích cơ mà.”
“Cô cứ tiếp tục làm tiểu quỷ phiền phức đi, đợi đến khi tôi hết chịu nổi thì sẽ đá cô ra ngoài một cú.”
Hứa Yên biết rõ Đoàn Tự Lý khó chịu với mình vì chuyện gì, cô bĩu môi nói: “Tôi đâu có làm gì có lỗi với Cao Minh Lãng chứ.”
“Cô đang làm đấy, còn muốn lôi tôi vào đứng về phía sai nữa cơ.”
“….” Cái tên gia hoả này.
Hứa Yên là kiểu người chẳng bao giờ tự dằn vặt bản thân. Cô chưa từng hứa hẹn gì với Cao Minh Lãng, là cậu ta tự có ý với cô trước.
Cho nên cô hoàn toàn đứng ở thế thẳng lưng ngẩng đầu, chẳng có gì phải chột dạ.
Hai người im lặng một lúc, ai nấy cũng bình tĩnh lại phần nào.
Ánh mắt của Hứa Yên lại lén lút lướt sang phía anh, chủ động tìm cách xoa dịu bầu không khí —
“Con vịt này dễ thương ghê, đây là cái gì vậy?”
Đoàn Tự Lý không lên tiếng, anh hoàn toàn phớt lờ cô.
Hứa Yên thấy anh thật sự không muốn nói chuyện với mình nữa, bèn chán nản ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn bóng người ra vào trước cửa phòng tiêm…
Mãi đến hơn mười giây sau, cô mới nghe thấy anh lẩm bẩm một câu: “Không phải vịt, là chim dodo.”
“Ồ!”
Hai mươi phút sau, y tá kiểm tra mu bàn tay hơi ửng đỏ của Hứa Yên: “Có phản ứng dị ứng rồi, chúng tôi đề xuất không cần tiêm thuốc uốn ván.”
“Yeahhh, tuyệt quá!”
Đoàn Tự Lý nhíu mày: “Bị dị ứng thì phải làm sao?”
“Ở phòng khám của chúng tôi, thuốc uốn ván loại 10 tệ nếu bị dị ứng thì không tiêm được đâu. Có thể đến bệnh viện khác tiêm loại của hãng khác, hoặc chọn một loại thuốc uốn ván khác, giá sẽ đắt hơn chút nhưng không gây dị ứng, cũng không cần test da trước.”
Đoàn Tự Lý lập tức đổi giọng, anh đầy khó chịu nói: “Thế sao cô không nói sớm?”
“À… tôi cũng không biết, vì đa phần mọi người đến tiêm đều chọn loại rẻ mà…”
“Thôi được rồi, tiêm loại đắt tiền đi.”
Hứa Yên vừa nghe xong thì suýt xỉu tại chỗ.
Cô sợ muốn chết, bông cồn mát lạnh vừa chạm vào da, cô đã theo phản xạ rụt tay lại ngay.
“Em gái đừng sợ, không đau lắm đâu.” Y tá dịu giọng, nói như đang dỗ trẻ con.
Nhưng Hứa Yên vẫn sợ.
Y tá liếc nhìn “bạn trai” đứng bên cạnh cô, người thì đẹp trai đến mức vô lý nhưng thái độ lại lạnh như băng: “Hay là… cậu ôm cô ấy một cái nhé? Cho cô ấy chút cảm giác an toàn.”
Đoàn Tự Lý lạnh lùng từ chối: “Không bao giờ.”
Hứa Yên vừa nhìn thấy hai cây kim bên cạnh liền sợ đến run lẩy bẩy.
Dù biết mình đã lớn rồi mà còn sợ tiêm thì thật mất mặt, nhưng nỗi sợ này đã ăn sâu bén rễ từ nhỏ, khiến cô không có cách nào kiểm soát được.
Trước đây mỗi lần ốm phải tiêm, đều là Hứa Ngôn đi cùng cô, dỗ dành bằng đủ mọi lời ngọt ngào, cô mới run rẩy chìa tay ra được.
Ngay khi cô sắp khóc vì sợ, một bàn tay vẫn còn vương hơi ấm bỗng nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt cô.
Tầm nhìn lập tức chìm vào một khoảng tối mềm mại và dịu dàng.
Không phải là tay của Hứa Ngôn, tay Hứa Ngôn mềm mại lắm, còn lòng bàn tay này lại có những vết chai cứng cáp.
Cánh tay đau nhói nhẹ một cái, Hứa Yên giật mình theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng bả vai lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt, ấn xuống thật vững vàng.
Cả người như bị giam cầm, không thể cử động.
Mùi hương lạnh lẽo, thanh sạch của vải bông len lỏi vào từng hơi thở.
“Ưm…”
Thật ngoài ý…
Cảm giác này… còn mãnh liệt hơn cả sự căng thẳng.
Hứa Yên ngẩng đầu nhìn anh, cổ áo anh khẽ mở, đường nét nơi xương quai xanh rõ ràng, quyến rũ một cách khó tả.
Anh cũng không né tránh ánh mắt của cô, mà thẳng thắn dứt khoát nhìn cô chằm chằm một cách đầy tự nhiên.
Một luồng nóng rực bất chợt ập đến.
Hứa Yên lại có chút chột dạ, vội vàng dời ánh mắt đi.
Có lẽ là vì anh thật sự không chịu nổi nữa, cảm thấy cô quá kiểu cách, chỉ tổ lãng phí thời gian.
Y tá ra tay rất nhanh, hai mũi tiêm đã được tiêm xong trong chớp mắt.
Y tá nhìn người “bạn trai” rõ ràng không mấy kiên nhẫn ở trước mặt, rồi mỉm cười nói: “Xong rồi, ba ngày sau quay lại tiêm mũi thứ hai nhé.”
“Còn mũi thứ hai nữa ạ?” Ánh mắt Hứa Yên tràn đầy tuyệt vọng.
“Vắc-xin dại tổng cộng phải tiêm ba mũi.”
Cô suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Đoàn Tự Lý buông cô ra, vẻ mặt hả hê như đang xem kịch vui: “Đáng đời.”
“Tai nạn lao động thuần túy.” Hứa Yên cố chấp đáp lại.
Đoàn Tự Lý không so đo chuyện này có tính là “tai nạn lao động” hay không, anh chủ động thanh toán phí tiêm vaccine. Hứa Yên cầm đơn thuốc đưa cho anh rồi nói: “Đây, chi trả bằng quỹ tài chính của hội học sinh.”
Đoàn Tự Lý thậm chí lười đưa tay ra nhận: “Không cần.”
Suốt quãng đường rời khỏi phòng khám, có thể cảm nhận rõ ánh mắt của các y tá và nữ bệnh nhân xung quanh như vô tình hay hữu ý đều đổ dồn về phía anh.
Hứa Yên đã quen với việc, dù anh xuất hiện ở đâu thì cũng luôn là tiêu điểm nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.
….
Tưởng chuyện con mèo mập màu cam đã kết thúc, ai ngờ vài ngày sau lại có bạn học bị nó cào trong vườn trường. Diễn đàn sinh viên lập tức sôi sục bàn tán ầm ĩ.
Mười giờ tối, Đoàn Tự Lý chuyển bài đăng trên diễn đàn cho Hứa Yên.
Hứa Yên lúc đó đang đắp mặt nạ, nằm trên giường duỗi chân thư giãn, liền chọc mở bức ảnh ra xem. Vẫn là con “ảnh đế cam” đó, lười biếng nằm dài trên ghế đá trong vườn, dáng vẻ bình thản ung dung như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến nó.
Mặt nạ cũng rớt xuống luôn.
Không thể tin được… Nó lại lần nữa tìm được đường quay về!
Butterfly: “6.”
4: “Đội bảo vệ của trường đã được điều động rồi.”
Butterfly: “Tốt lắm, để các chú bảo vệ dạy dỗ con mèo bá đạo mãi không chịu sửa này đi. 【xoa tay chờ xem】”
4: “Trực tiếp đánh chết luôn cho rồi, còn đỡ tốn tiền đưa đi tiêm thuốc tử.”
Butterfly: “……”
Hứa Yên bật dậy khỏi giường, vội vã khoác tạm một chiếc áo gió, ra ban công xách chiếc lồng vận chuyển hàng không cho mèo, rồi hấp tấp lao ra ngoài.
“Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cậu định đi đâu đấy?” Thích Ấu Vy vừa giặt đồ xong trở về liền hỏi.
“Con mèo cam tinh ranh đó lại quay về rồi, tớ đi bắt nó.”
“Tớ nghi nó là người đầu thai thành mèo quá đi!” Thích Ấu Vy cạn lời: “Vậy mà nó cũng lần mò về được!”
Vừa nói, cô ấy liền định thay đồ để đi cùng Hứa Yên.
“Tớ đi một mình là được rồi. Bắt được nó chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian, không kịp quay kí túc xá, có lẽ tớ sẽ về thẳng Hồ Quang Ngữ.”
“Cậu một mình có làm được không đấy?”
“Tớ với nó cũng quen mặt rồi, chắc là ổn thôi.”
Hứa Yên xách theo chiếc lồng rồi rời khỏi ký túc xá, cô băng qua khu giảng đường vắng vẻ và đi thẳng đến khu vườn phía nam.
Xa xa trong rừng đã có ánh đèn pin lóe lên, chắc chắn là đội bảo vệ đang tỏa ra tìm kiếm khắp nơi. Hứa Yên và Thích Ấu Vy trước đó đã đấu trí đấu sức với con mèo này suốt ba ngày, nên cô biết rõ những chỗ mà nó hay lui tới.
Không ngờ, ngay bên lối đi lát sỏi trong vườn, Hứa Yên lại nhìn thấy Đoàn Tự Lý.
Dưới ánh đêm, đường nét gương mặt anh lại bất ngờ trở nên vô cùng cuốn hút.
Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong bộ đồng phục, lỏng lẻo buông thả, trông anh như vị thần bị ánh trăng tùy ý ve vuốt, lạnh nhạt mà mơ hồ mê hoặc.
Anh cầm một hộp thức ăn mèo trong tay, cũng đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
“Chủ tịch, sao anh cũng đến đây?”
Giọng nói của Đoàn Tự Lý có chút không hài lòng: “Đang dọn dẹp hậu quả cho một người nào đó.”
Hứa Yên cảm thấy hơi áy náy.
Quả thật cô đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mất tận mấy ngày trời, cuối cùng… con mèo đó vẫn quay lại cào người ta.
Tất cả cán bộ mới của hội học sinh đều có một tháng thử việc; nếu trong thời gian thử việc mà không vượt qua đánh giá năng lực, họ sẽ bị trả lại vị trí cũ.
Hứa Yên không nói thêm gì nữa, cô gọi nhẹ “Mimi, Mimi” , tối nay nhất định phải bắt được con mèo này, phải nhanh hơn cả đội bảo vệ trường mới được.
May mà,Hứa Yên thật sự có chút “quan hệ” với con mèo cam béo này, cô vừa gọi thì từ đống cỏ đối diện đã vang lên tiếng “meo meo” đáp lại.
Hứa Yên và Đoàn Tự Lý nhìn nhau, Đoàn Tự Lý bật đèn pin rồi cùng Hứa Yên tiến sâu vào đám cỏ rậm.
Quả nhiên, trong bụi cây khuất kín, họ nhìn thấy con mèo cam lớn.
Nhưng con mèo đã bị thương rồi.
Chân sau bên phải của nó trông như bị gãy, cụp xuống, trên thân còn dính máu.
Nhìn thấy Hứa Yên đến gần, con mèo cam gắng gượng khập khiễng bước tới bên cô, cong lưng, dụi vào bắp chân cô rồi kêu “meo meo” liên tục hướng về hộp thức ăn mèo trong tay Đoàn Tự Lý…
“Bị người ta đánh rồi à?” Nhìn vết thương máu me đầy trên chân nó, trái tim Hứa Yên như bị bóp nghẹt.
“Vết thương mới,” Đoàn Tự Lý mở hộp thức ăn mèo rồi đưa cho nó, “Chắc nó vừa trốn khỏi đội bảo vệ.”
“Ái!!!”
Hứa Yên nhìn con mèo cam đã đói meo mấy ngày liền, đang ngấu nghiến hộp đồ ăn như thể sợ bị cướp, cô bất đắc dĩ thở dài: “Cũng đúng thôi, đã tha cho mày rồi mà mày còn quay lại làm gì chứ.”
“Nó coi chỗ này như nhà rồi,” Đoàn Tự Lý cũng bối rối nói, “Đuổi nó mấy lần rồi mà nó vẫn quay lại.”
Câu nói ấy vừa vang lên, trái tim Hứa Yên bỗng chốc đau nhói.
Nhìn lại con mèo cam tội nghiệp ấy, trong lòng cô bỗng dưng… dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
Dù thế nào đi nữa… cũng phải về nhà. Dù có chết… cũng phải trở về.
Sau khi con mèo cam ăn no, nó nằm dài trên sàn, lười biếng không muốn động đậy. Hứa Yên mở chiếc lồng vận chuyển, định ôm nó vào trong.
Đoàn Tự Lý nắm chặt lấy tay cô.
“Tôi đã tiêm mấy trăm đồng một mũi rồi mà,” Hứa Yên cười khẽ, “Cào nhiều thêm vài lần như vậy thì mũi tiêm càng có giá trị hơn.”
“….” TMD, đầu óc của cô suy nghĩ kiểu gì vậy?
Ngay trước mặt cô, Đoàn Tự Lý đã nhanh tay ôm lấy con mèo cam rồi nhanh chóng nhét nó vào trong lồng vận chuyển.
“Này? Sao nó lại không cào anh?”
“Quan hệ cũ.” Đoàn Tự Lý thản nhiên đáp, “Đầu năm tôi đã bắt nó vài lần rồi.”
“Thì ra anh từng bắt nó, thế mà còn bảo tôi ra tay?”
“Tôi nói rồi, là người quen cũ. Không nỡ xuống tay an tử.”
Hứa Yên giận dữ đánh nhẹ anh một cái: “Vậy nên anh để tôi làm người xấu, đúng không!”
Đoàn Tự Lý liếc nhìn cô: “Cô tàn nhẫn hơn tôi”
“….”
Hứa Yên quả thật có chút chột dạ.
Đúng lúc đó có ánh đèn pin quét tới từ xa: “Ai đang ở đó?”
Hứa Yên theo phản xạ liền nép sau lưng Đoàn Tự Lý, thuận tiện giấu cả chiếc lồng hàng không đi.
Đoàn Tự Lý bước lên một bước, chắn lấy ánh sáng rồi nói: “Lớp 11S, Đoàn Tự Lý.”
Tên của anh không ai là không biết, đội trưởng đội bảo vệ lập tức nở một nụ cười kính trọng nơi khóe miệng: “Chúng tôi đang tuần tra khu vực này để tìm con mèo đã gây thương tích. Nhà trường yêu cầu xử lý ngay, tuyệt đối không được để học sinh bị cào thêm lần nào nữa.”
“Tìm được con mèo rồi, giờ chúng tôi sẽ đưa nó đi tiêm an tử.” Nói xong anh liền quay người rời đi. Hứa Yên vội vã bước theo sau, cô không theo kịp suy nghĩ của anh.
Tuy vậy, đội trưởng đội bảo vệ vẫn hơi lưỡng lự: “Không phải tôi không tin Chủ tịch Đoàn, nhưng con mèo này đã cào bị thương quá nhiều học sinh. Hồi đầu năm, tôi nhớ hội học sinh cũng đã truy bắt nó nhiều lần rồi, nhưng nó quá tinh ranh. Lần này nhà trường đã ra lệnh, bắt buộc tôi phải đích thân xử lý nó. Chủ tịch Đoàn, nếu thuận tiện… vẫn nên để tôi mang nó đi thì hơn.”
Nói xong, người đội trưởng định đưa tay nhận lấy chiếc lồng trong tay Hứa Yên.
Con mèo mập màu cam bên trong có lẽ đã nhận ra đây chính là người từng làm mình bị thương, lông trên người lập tức dựng đứng lên, phát ra âm thanh đe dọa đầy hung dữ.
“Gớm, hung dữ thật đấy! Nhất định phải xử lý triệt để!”
Hứa Yên lùi mấy bước, không chịu giao chiếc lồng ra.
“Chủ tịch Đoàn, cậu xem…”
“Tôi đã nói rồi.” Đoàn Tự Lý trầm giọng nói: “Sẽ ngay lập tức đưa đi tiêm an tử. Nếu để các anh giết nó ngay trong trường, tiếng nó gào thét sẽ thu hút học sinh đến. Họ chụp ảnh đưa lên mạng sẽ làm dư luận chú ý, khi đó ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Câu nói ấy khiến đội trưởng bảo vệ chững lại. Anh ta liếc nhìn Đoàn Tự Lý rồi rút điện thoại ra, chụp mấy tấm hình chiếc lồng trong tay Hứa Yên: “Vậy… được rồi, việc này giao cho Chủ tịch Đoàn chịu trách nhiệm. Nếu sau này lại có học sinh bị nó cào, tôi sẽ báo đúng sự thật với ban lãnh đạo.”
“Được.” Đoàn Tự Lý gánh hết một mình toàn bộ trách nhiệm.
Dưới ánh trăng trong đêm tối, Hứa Yên bước theo Đoàn Tự Lý rời khỏi cổng trường.
Đoạn Tự Lý lên xe mô tô.
Hứa Yên vốn vẫn muốn cứu con mèo kia, nhưng nghe cả đội trưởng bảo vệ lẫn Đoàn Tự Lý nói vậy… cô hiểu rằng không thể để nó quay lại trường nữa.
Ngoài tiêm an tử thì không còn cách nào khác.
“Đứng ngẩn ra làm gì, lên xe đi.”
Hứa Yên không nhúc nhích.
Đoàn Tự Lý nâng tấm kính bảo hộ lên rồi nhìn cô.
Dưới ánh trăng, đôi mắt cô gái mờ tối u uẩn, vẻ sầu não ấy khiến cô trông khác hẳn thường ngày.
“Đoàn Tự Lý… nhất định phải để nó chết sao?”