Chương 21: Từ chối
Tô hoành thánh tôm nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút, vậy mà Hứa Yên lại ăn có phần lơ đãng, tâm trí dường như không đặt vào bữa ăn.
Món ăn vốn dĩ rất thích, vậy mà đột nhiên lại chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì.
Có lẽ là vì người bên cạnh… ngồi quá gần.
Hứa Yên đưa mắt nhìn quanh, trong tiệm hoành thánh nhỏ này chỉ có hai ba vị khách nữ, vậy mà ánh mắt của họ cứ thi thoảng lại lướt về phía anh.
Đoàn Tự Lý thì hoàn toàn không nhận ra, hoặc có thể nói là… hoàn toàn chẳng bận tâm.
Đôi tay trắng lạnh cầm chiếc thìa sứ, ung dung thong thả mà ăn, chỉ ăn hoành thánh vậy mà Đoàn Tự Lý vẫn có thể ăn ra được cái vẻ tao nhã như đang thưởng thức món Pháp trong nhà hàng Michelin.
Hứa Yên chợt nhớ đến bao cát vệ sinh và thức ăn mèo mới mua đang để trong cốp xe, đều là Đoàn Tự Lý trả tiền. Ăn được nửa bữa, cô liền đặt thìa xuống, đứng dậy đi ra quầy tính tiền.
Bữa này coi như là cô mời anh.
Thanh toán xong quay trở lại, cô vẫn ngồi vào chỗ cũ – chỗ ngồi đối diện với anh.
Đoàn Tự Lý khẽ nâng mí mắt liếc nhìn cô một cái.
Cô vẫn mỉm cười với anh, rồi vội vã dời ánh mắt đi, chột dạ cúi đầu uống canh rong biển, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Điện thoại của Đoàn Tự Lý khẽ rung lên “ong ong”.
Nhưng anh không nghe máy, chỉ liếc nhìn màn hình một cái rồi tắt chuông, úp điện thoại xuống mặt bàn.
“Sao anh không nghe máy?”
“Tôi không thích bị làm phiền khi đang ăn.”
“Thói quen tốt đấy.”
Lời vừa dứt, điện thoại của Hứa Yên lại vang lên. Cô liếc nhìn màn hình, trên đó hiện lên hai chữ ‘anh trai’ nhấp nháy.
Cô thì lại chẳng ngại bị làm phiền khi ăn, chỉ hơi áy náy cười với anh một cái, rồi đưa điện thoại lên tai, nghe máy ———
“Anh.”
“Tối nay em ngủ ở đâu?”
“Chắc là vẫn phải về nhà, chuyện con mèo… em vẫn chưa xử lý xong.”
“Anh đợi em về ăn tối.”
“Không cần đâu anh, em… đang ăn ở ngoài rồi, lát nữa mới về, anh không cần đợi em.”
“Được rồi.” Hứa Ngôn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh sẽ để dành chút đồ ăn khuya cho em.”
“Vâng.”
“Em đang đi cùng bạn học à?” Anh hỏi rất tự nhiên.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đoàn Tự Lý. Anh cũng đang nhướng mày nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Dạ, là bạn học ạ.”
“Về sớm một chút nhé.”
Cúp máy xong, Đoàn Tự Lý suýt nữa bật cười thành tiếng: “Sao đang ăn cùng với tôi, mà gọi điện với anh trai lại phải lén lút như đang ngoại tình vậy?”
“Anh tôi không thích tôi tiếp xúc với anh.” Hứa Yên nói nửa đùa nửa thật.
“Nhìn ra rồi.”
“Anh ấy nghĩ anh không phải loại người tốt đẹp gì.”
“Dù tôi có là người tốt hay không, thì anh ta đều sẽ không muốn cô lại gần tôi.” Đoàn Tự Lý kéo dài giọng, “Nhưng cô sẽ không nghe lời anh ta.”
Hứa Yên không đáp lại câu cuối cùng của anh, cô chỉ đặt đũa xuống rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng: “Tôi ăn xong rồi, muốn trở về xem tình hình con mèo con. Anh ăn nhanh lên đi.”
“Ba phút nhiệt tình.” Đoàn Tự Lý buông xuống một câu nhận xét, “Hy vọng cô giữ được lâu. Tôi thì không định ngày nào cũng về chăm nó đâu.”
“Vậy tôi đi là được.”
Bữa tối kết thúc, hai người đi bộ về lại căn hộ Hồ Quang Ngữ. Lúc này trời đã tối hẳn.
Thang máy lên thẳng tầng 29, cửa mở ra, ánh đèn trong nhà từ từ sáng lên, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.
Bóng dáng của chú mèo cam lớn vụt qua bên rèm cửa, trong môi trường xa lạ nó trở nên cực kỳ cảnh giác. Dù đang bị thương, di chuyển khó khăn, nhưng nó vẫn nghiến chịu đau đớn mà cố lết cái chân vừa phẫu thuật xong để trốn xuống gầm ghế sofa.
“Mimi.” Hứa Yên nhẹ nhàng gọi mèo, vừa định bước tới gần, thì phía sau Đoàn Tự Lý đã nắm lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào thẳng phòng ngủ của anh.
Trong phòng ngủ phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, lạnh mát, hòa quyện với hương thơm quen thuộc trên người anh.
Hứa Yên lập tức đưa chân chặn cửa lại, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Cô chỉ kịp nhìn thấy bên trong phòng ngủ là một chiếc giường lớn trông dày và êm ái, chăn ga màu xám đậm được gấp gọn gàng, tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được.
“Đoàn Tự Lý, anh làm gì vậy hả?!”
“Cô muốn gì thì tôi không rõ, cũng không có hứng thú tìm hiểu.”
Cánh cửa bị anh đóng lại, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ phòng khách.
Rèm cửa dày nặng được kéo kín, ánh sáng trong phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn trang trí trên trần tỏa ra chút ánh sáng dịu nhẹ, lặng lẽ lan khắp không gian.
Cô bị Đoàn Tự Lý ép chặt vào bức tường lạnh toát, không chút do dự, đầy áp lực và áp đảo.
Sự hiện diện đầy tính xâm lược của anh khiến cô có chút khó thở, như thể toàn bộ không khí trong phòng đều bị anh chiếm lấy.
“Nhưng nếu cô đã mất công đến bên cạnh tôi, thì phải hiểu tôi muốn gì.”
Hứa Yên biết rằng, cô đã bước từng bước tới đây, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy…
Đó là sự ngầm đồng ý của anh.
“Anh… muốn gì?”
Đoàn Tự Lý dùng ngón tay thô ráp nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt trong sáng, thuần khiết của cô lộ rõ vẻ cảnh giác như một con thú nhỏ.
Ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô: “Gương mặt cô đúng gu tôi thích, cơ thể cũng khiến tôi có chút hứng thú.”
Trái tim Hứa Yên như lửng lơ giữa không trung, nhịp đập bỗng nhiên trở nên dồn dập khó kiểm soát…
“Tôi không có hứng thú với những thứ anh muốn.” Hứa Yên cứng đầu đẩy anh ra, “Dựa vào đâu mà những gì anh muốn, tôi đều phải cho anh?”
“Bởi vì, chính cô đã chủ động tới trêu chọc tôi trước.”
Hứa Yên vẫn dùng tay che chắn trước mặt anh, không cho anh lại gần.
Đoàn Tự Lý khẽ cười như thể bị sự chống đối của cô làm cho vui vẻ, anh cũng không ép buộc nữa, ngược lại còn đưa tay ra vuốt nhẹ trán cô, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc rối vào sau tai cô.
Đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai nhạy cảm, khiến cô cảm thấy một trận rùng mình nhẹ.
Như muốn nhượng bộ cô, anh hỏi: “Nói đi, cô muốn gì? Tôi xem thử có thể cho được không.”
“Tôi muốn người xuất sắc nhất ở Bồ Tinh làm bạn trai của tôi.” Hứa Yên nhìn anh chăm chú, “Tôi muốn anh, Đoàn Tự Lý, cả người và trái tim của anh tôi đều muốn.”
“Thân thể thì được.” Đoàn Tự Lý dứt khoát từ chối, “Trái tim thì không thể, cũng sẽ không cho em.”
Hứa Yên hạ mắt, dường như có chút thất vọng: “Tôi không muốn trở thành người mà với anh, ngoài chuyện lên giường thì chẳng có giá trị gì khác.”
Nhìn lại anh, trong ánh mắt cô thêm phần kiên quyết không bỏ cuộc dù có va phải tường đá: “Như vậy cũng không sao, Đoàn Tự Lý, tôi sẽ đợi anh thích tôi.”
“Em sẽ không đợi được đâu.” Đoàn Tự Lý là người lý trí chiếm ưu thế tuyệt đối, giọng nói bình thản: “Tôi có công việc của mình phải làm, nếu thích em, thì việc đó sẽ không hoàn thành được.”
“Thật đáng tiếc.”
Hứa Yên không nói thêm gì nữa mà quay người rời khỏi phòng.
Cô bước đến bên ghế sofa rồi bế con mèo cam lớn ra, má cô cọ nhẹ vào bộ lông mềm mại của nó.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt và lông mày lại khôi phục vẻ dịu dàng và ngọt ngào như mọi khi, quay đầu nói với Đoàn Tự Lý đang bước ra khỏi cửa: “Nhưng, chỉ cần được ở bên cạnh anh là được rồi.”
Đoàn Tự Lý đứng yên tại chỗ một lúc, ánh mắt vẫn không kiềm được mà dõi theo cô ra ngoài.
…..
Buổi tối, sau khi nghe Hứa Yên nói trên WeChat rằng mình đã bị từ chối, Thích Ấu Vy liền gọi điện an ủi cô, sợ rằng cô sẽ buồn lòng.
“Thật ra, những cô gái từng bị Đoàn Tự Lý từ chối thì nhiều vô kể, mà bị từ chối rồi vẫn dai dẳng bám lấy anh ta thì lại càng không đếm xuể.”
“Thế nhưng, bị từ chối rồi mà vẫn có thể ở lại bên cạnh anh ấy, thì cậu là người đầu tiên đấy.”
Hứa Yên dùng tăm xiên miếng dưa lưới mà Hứa Ngôn đã cắt sẵn cho mình, nằm bò bên mép bàn vừa ăn vừa vẽ phác thảo một con mèo nhỏ: “Anh ấy nói thích gương mặt của tớ.”
Câu sau đó, cô không nói ra.
“Thật hiếm có, bên cạnh Đoàn Tự Lý chưa bao giờ thiếu các cô gái xinh đẹp theo đuổi, nhưng Yên Yên là xinh nhất,” Thích Ấu Vy là fan cuồng nhan sắc của Hứa Yên, “Tớ thấy cậu còn xinh hơn cả Tô Vãn An, hoa khôi trường cũng nên nhường chỗ rồi.”
“Tớ sẽ khiến anh ấy thật lòng yêu tớ.” Hứa Yên cầm bút vẽ, dựa vào ký ức của mình mà phác thảo những đường nét, “chỉ yêu một mình tớ.”
“Vậy còn cậu có thật lòng không?” Thích Ấu Vy đang nói hăng, bỗng nhiên hỏi ngược lại.
“Này!”
Bạn thân là để phá đám mà, Thích Ấu Vy vội vàng nói: “Được rồi được rồi, coi như tớ chưa hỏi gì hết.”
“Tất nhiên là tớ thật lòng, không có gì thật hơn việc tớ thích anh ấy cả. Nếu không thì tớ chen chân vào Hội học sinh làm gì, bận muốn chết luôn ấy.”
“Cậu muốn dựa vào điểm cộng để vào lớp S, cũng là vì anh ấy sao?”
“Đúng.”
Thích Ấu Vy nghi ngờ hỏi: “Hứa Yên, cậu mới chuyển đến chưa bao lâu mà, sao lại thích anh ấy đến vậy?”
“Tô…..Hứa Yên tớ đã muốn thì phải là người giỏi nhất. Trong tầm mắt tớ, anh ấy chính là người giỏi nhất.”
“Wow, đến cả theo đuổi con trai mà cũng có chí khí thế này, không hổ là Yên Yên của tớ.”
Đang nói dở thì cánh cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ, bên ngoài vang lên giọng nói dịu dàng của Hứa Ngôn: “Ý Chi, em ngủ chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
Hứa Yên vội vã chào tạm biệt Thích Ấu Vy, rồi đứng dậy đi mở cửa.
Hứa Ngôn đứng ngoài cửa, dường như vừa vận động xong. Áo ba lỗ ôm lấy phần cổ và lưng rắn chắc của anh, phủ một lớp mồ hôi mỏng: “Anh đến lấy khay trái cây.”
“Em ăn xong rồi, cảm ơn anh nha!” Hứa Yên đưa đĩa trái cây cho anh.
“Đang vẽ gì vậy?”
“Mèo con ạ.”
Hứa Yên vội vàng đè tờ giấy phía trên xuống dưới, rút bức vẽ phác thảo con mèo mướp màu cam ra đưa cho Hứa Ngôn xem: “Nè, là con mèo ảnh đế ở trường của em đó, giả đáng thương siêu giỏi, lừa được cả đống học sinh luôn. Nhưng giờ thì ổn rồi, vấn đề đã giải quyết xong.”
“Đã đưa đi tiêm thuốc an tử rồi à?”
“Không ạ, bọn em tìm được gia đình nhận nuôi rồi.” Khi nói câu này, Hứa Yên có hơi chút chột dạ.
Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng đâu có nói dối.
“Vậy thì tốt.” Hứa Ngôn dặn dò cô, “Dù bận việc ở Hội học sinh cũng đừng quên cân bằng việc học, và quan trọng nhất là luyện đàn. Tuần sau ba sẽ về đấy.”
Nụ cười trên mặt Hứa Yên nhạt đi vài phần: “Dạ, em biết rồi!”
“À đúng rồi, cuốn tiểu thuyết của Higashino Keigo trên giá sách của em trước đây, cho anh mượn đọc một chút nhé.”
“Chờ em một chút.”
Hứa Yên quay người lại, nhón chân lên lục tìm bên giá sách.
Ánh mắt Hứa Ngôn hạ xuống, đầu ngón tay vạch qua mấy lớp bản phác thảo lộn xộn, liền nhìn thấy tờ giấy bị cô giấu kỹ ở tận đáy.
Khác với những bức vẽ khác chỉ được phác vài nét cẩu thả, trong bức tranh này, thiếu niên mặc sơ mi, quỳ một gối, đưa hộp thức ăn cho chú mèo nhỏ. Đường nét gương mặt nghiêng sắc sảo, xương trán và hốc mắt mang theo chút nét cao và sâu đặc trưng của người Slav.
Dưới nét bút của cô, anh ta sống động như thật và tràn đầy sức sống.
“Tìm thấy rồi.” Hứa Yên quay người lại.
Hứa Ngôn lập tức che lại bản phác thảo, nhận lấy cuốn “Ác Ý” mà cô đưa: “Chính cuốn này, anh muốn đọc lại một chút.”
“Em biết mà, anh trai thích tiểu thuyết của Higashino Keigo nhất.”
“Ngày mai còn có lớp, em nghỉ sớm một chút đi.”
“Dạ, anh cũng vậy nhé.”
Hứa Yên tiễn anh ra đến cửa, Hứa Ngôn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, đôi môi mỏng kiềm chế áp lên trán cô.
Kìm nén mà… in xuống một nụ hôn nhẹ.
“Ý Chi, anh thường hay nghĩ, nếu được học đại học cùng em sẽ thế nào. Mỗi lần nghĩ đến, đều thấy rất vui.”
“Em cũng rất muốn được học đại học cùng với anh Hứa Ngôn mà.”
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau.”
Hứa Yên né tránh ánh mắt rực lửa của anh, cố tình nhìn sang chỗ khác: “Đợi em… tìm lại chính mình, thì mới có thể đường đường chính chính. Hứa Ngôn, anh phải giúp em…”
“Trước sau như một.”
Hứa Ngôn siết chặt cánh tay, tham luyến mà giữ chặt cô trong lòng: “Ý Chi, em vẫn thật lòng với anh như trước chứ?”
Hứa Yên mím môi, khẽ hít lấy hương hoa nhài nhè nhẹ trên người anh.
Bao nhiêu năm qua, đó là mùi hương quen thuộc nhất với cô, cũng là mùi hương duy nhất có thể khiến cô yên lòng trong những khoảng tối mịt mù và vô định.
“Dạ.” Hứa Yên nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Đêm đã khuya.
Điện thoại của Đoàn Tự Lý liên tục rung lên.
Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt, tiện tay kéo lấy chiếc khăn tắm lau qua loa.
Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn rất dài, đầy tâm trạng giữa đêm do Tô Vãn An gửi đến.
Ngón tay lướt nhẹ, anh thoát khỏi khung trò chuyện, ném điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị đi ngủ.
Vừa mới nằm xuống, tiếng “đinh đoong” lại vang lên.
Hầu hết các liên hệ đều bị anh cài đặt chế độ “Không làm phiền”.
Khi không muốn xem tin nhắn, Đoàn Tự Lý tuyệt đối không để bất cứ người hay chuyện gì làm phiền.
Chỉ là gần đây có một “con cá lọt lưới” mới thêm vào, anh vẫn chưa kịp cài đặt.
Không ngoài dự đoán, là tin nhắn từ butterfly.
Một bức tranh màu nước nhỏ cô vẽ cảnh anh cho mèo con ăn, được kẹp ngay ngắn trong sổ tay dạng gáy lò xo.
Butterfly: “Có giống anh không?”
4: “Không giống.”
Butterfly: “Lần sau làm mẫu cho em đi, để em vẽ giống hơn một chút.”
Đoàn Tự Lý không trả lời nữa, ném điện thoại sang bên gối.
….
Từ lần đó trở đi, ngoài buổi họp định kỳ vào chiều thứ Tư, Hứa Yên rất hiếm khi gặp lại Đoàn Tự Lý, anh cũng không còn giao việc gì cho cô nữa.
Chức trợ lý Chủ tịch, rốt cuộc lại trở thành một công việc nhàn rỗi.
Thích Ấu Vy bên Ban đối ngoại cũng rảnh rỗi, vì tháng Chín chẳng có mấy hoạt động giao lưu liên trường. Trái lại, Lộ Kỳ bên Ban thể thao thì bận tối mắt tối mũi, chạy bộ buổi sáng, thể dục giữa giờ đều yêu cầu họ đến sớm về muộn, kiểm tra điểm danh và kỷ luật nghiêm ngặt.
Hứa Yên có vài lần nhìn thấy Đoàn Tự Lý từ xa ở cổng trường, anh thường đi cùng với Cao Minh Lãng và mấy người bạn khác.
Khi ở cùng bạn bè, trên mặt anh thường nở nhiều nụ cười hơn, cũng tự do phóng khoáng và không bị kiềm chế.
Đôi khi, cô cũng thấy Tô Vãn An đứng bên cạnh anh.
Các cô gái khác chỉ biết ngưỡng mộ mà đứng từ xa nhìn, chỉ có Tô Vãn An là người duy nhất có thể tiếp cận gần anh.
Dù Đoạn Tự Lý đối với cô ấy cũng chỉ như bạn bè, nhưng đó đã là một sự đặc biệt mà người khác không thể với tới.
Rốt cuộc, đây đã là sự thỏa thuận ngầm về hôn ước giữa hai gia đình Đoàn và Tô rồi.
Nếu không có gì thay đổi, thì chắc chắn sẽ diễn ra.
Hứa Yên cứ cách hai ngày lại dành thời gian về Hồ Quang Ngữ, xúc cát vệ sinh mèo, thêm thức ăn, thay nước, nhưng chưa từng gặp được Đoàn Tự Lý lần nào.
Con mèo mướp màu cam ngày càng thân thiết với cô, xem cô như chủ nhân thật sự. Chỉ cần nghe tiếng bước chân cô ngoài cửa, nó liền ngồi chồm hổm ở cửa, mỗi khi cô bước vào, nó lại quấn lấy chân cô, thân mật hơn cả một con mèo cưng bình thường.
Một tuần sau, Cao Minh Lãng tìm gặp Hứa Yên, mời cô và Thích Ấu Vy đi uống trà sữa, rồi nói chuyện về một chuyện, có phần lo lắng cho Hứa Yên.
“Chủ tịch dạo này không còn giao việc cho cậu nữa phải không?”
“Đúng vậy.”
Cao Minh Lãng đang rất bực bội: “Trong lớp A có một người tên là Mạnh Phàm Nhất, bố hắn có chút thế lực, là đại gia tài chính bên cảng thành. Tên họ Mạnh này còn liên kết với vài rich kid và con nhà quyền quý, lên tận hiệu trưởng gây áp lực, ép Đoàn Tự Lý phải thanh lọc Hội Sinh học, trừ những người lớp S và lớp A ra thì đuổi hết, rồi mở cửa đặc biệt tuyển lại người mới.”
“Thế thì không được!” Hứa Yên chưa kịp lên tiếng thì Thích Ấu Vy đã bùng nổ: “Chúng ta đều thi đỗ vào mà, tại sao hắn nói đuổi thì đuổi được!”
“Cậu đừng vội nóng, mọi chuyện chưa ngã ngũ đâu.” Cao Minh Lãng vội vàng trấn an, “Áp lực từ phía nhà trường thì Chủ tịch đang chịu hết rồi, tôi đến đây chỉ để báo tin cho các cậu biết thôi.”
Cậu ta nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng nói: “Quy định của Hội học sinh là có một tháng thử việc, nếu biểu hiện không tốt thì vẫn bị đuổi. Mấy năm trước thì chủ yếu cho có lệ, không ai thật sự bị đá ra ngoài, nhưng lần này tình hình đặc biệt, nên những công việc mà các cậu đang làm tuyệt đối không được sai sót.”
Hứa Yên rất hiểu rằng, khi đã vào được Hội Sinh viên của trường tư thục Bồ Tinh, không những có nhiều lợi ích ưu tiên, điểm số cũng cao hơn, mà còn rất có lợi cho việc được bảo trợ để đi du học các trường danh tiếng nước ngoài và các trường thuộc nhóm Ivy League trong tương lai.
Hội Học sinh trước đây chỉ đơn thuần là cái ao mạ vàng cho con nhà quyền quý, đã mục nát từ lâu…
Trường học và các gia đình danh giá từ Hồng Kông, Macau có quan hệ rối rắm, ngấm ngầm đầy phức tạp.
Hứa Yên hỏi: “Gia thế của Mạnh Phàm Nhất so với nhà họ Đoàn thế nào?”
“Chắc chắn là thua xa rồi.” Cao Minh Lãng uống một ngụm nước chanh đá, “Nhưng họ đông người, lại gây phiền toái. Chủ tịch nói thẳng với nhà trường là nếu họ đến thì cậu ấy đi. Cho nên nhà trường cũng phải cân nhắc trọng lượng của nhà họ Đoàn, không dám làm cứng.”
“Wow!” Thích Ấu Vy vỗ tay tán thưởng, “Chủ tịch thật phong độ!”
Cao Minh Lãng nhìn đồng hồ: “Tôi còn việc nên phải đi trước đây. Tôi chỉ đến để báo tin cho các cậu thôi.”
Hứa Yên cảm ơn cậu ta, trên đường về cô bảo Thích Ấu Vy về ký túc xá trước, còn mình thì rẽ sang tòa nhà Hội Học sinh.
Phòng làm việc ở cuối hành lang tầng ba vẫn còn sáng đèn. Hứa Yên tiến lại gần, liền nghe thấy giọng nói của Tô Vãn An vọng ra từ bên trong —
“Đuổi mấy học sinh tầng lớp thấp ra ngoài cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Sau này mấy nhà còn làm ăn qua lại, anh trở mặt với bọn họ thì cũng chẳng phải chuyện tốt.”