Hắc Hồ Điệp – Chương 23

Chương 23: Tiến thoái lưỡng nan

Hứa Yên tránh mặt Thích Ấu Vy, rồi tìm thấy Lộ Kỳ trong phòng gym của trường.

Cô ở bên cậu đạp xe đạp thể lực suốt cả buổi trưa, mong moi được chút gì đó từ miệng cậu.

Tiếc là, tên này kín miệng vô cùng.

Dù cô hỏi thế nào thì cậu ta cũng chỉ khăng khăng một câu: “Thật sự là vì bận quá, huấn luyện viên gần đây mắng tôi mấy lần rồi, nói tôi không phân biệt được cái nào quan trọng, không tập trung vào việc luyện tập.”

Nếu thật sự là như vậy, thì Hứa Yên cũng không còn gì để nói nữa.

Nhưng trong cuộc họp thường kỳ hôm qua, liên tiếp có nhiều cán sự mới xin rút lui, thật sự rất khó để người ta không sinh nghi.

“Thích Ấu Vy nói, cô ấy muốn đơn phương cắt đứt quan hệ với cậu vì chuyện của hội học sinh.” Từ vẻ mặt, Hứa Yên rõ ràng đang nhắc đến người mà cậu để tâm nhất, “Hai người đã hứa sẽ cùng vào hội học sinh, cùng vào lớp S, vậy mà cậu lại đột nhiên đổi ý khiến cô ấy rất tức giận.”

Quả nhiên, câu nói đó có tác dụng.

Lộ Kỳ bước xuống khỏi xe đạp thể lực, lấy khăn lau mồ hôi.

Cậu cúi đầu, cả hai vai đều sụp xuống.

Hứa Yên thật sự lo cậu ta sẽ bật khóc ngay trong phòng gym, như thế thì cô cũng chẳng biết phải xử lý thế nào cho phải.

May mà đàn ông có nước mắt cũng không dễ gì rơi xuống, cậu chỉ dùng khăn lau mạnh lên mặt một cái: “Không sao, dù sao thì… cậu ấy cũng chưa từng có ý đó với tớ.”

Lộ Kỳ uể oải nói: “Cậu ấy cần là người có thể bảo vệ cậu ấy, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy…”

“Chỉ cần cậu ở lại hội học sinh thì tình hình rồi sẽ khá lên thôi.”

“Không đâu.” Lộ Kỳ đột nhiên quay người lại, Hứa Yên suýt nữa thì đâm sầm vào cậu, cô vội vàng phanh xe lại.

“Tớ có thể làm được gì chứ? Cũng chỉ là sau khi mọi chuyện xảy ra rồi mới an ủi được vài câu chẳng đau chẳng ngứa! Tớ có thể đi đánh kẻ bắt nạt cô ấy được không? Mẹ nó, rèn luyện bao nhiêu cơ bắp thế này cũng vô ích thôi!”

Cậu ấy đột nhiên nổi giận, ném mạnh chiếc khăn lên chiếc xe đạp thể lực.

Hành động đó làm Hứa Yên giật mình.

“Tớ chẳng làm được gì cả, không có gia thế, cũng chẳng có bản lĩnh, ở nơi như Bồ Tinh này chỉ có thể cúi đầu mà sống. Cậu ấy không để mắt tới tớ là chuyện quá đỗi bình thường, tớ còn có thể mong gì hơn, chỉ hy vọng cậu ấy đừng ghét tớ là được…”

Cậu ta nhìn về phía Hứa Yên với ánh mắt đầy bất lực: “Tớ không biết cậu đến từ đâu, cũng không hiểu vì sao một tiểu thư nhà giàu như cậu lại muốn làm bạn với bọn tớ, nhưng chúng ta… là những người khác nhau. Tớ có nỗi bất đắc dĩ của riêng mình, xin cậu đừng ép tớ nữa.”

Nói xong câu đó, Lộ Kỳ liền quay người bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại.

Bị nổi giận vô cớ một trận, Hứa Yên cũng không dám đuổi theo nữa…

Lộ Kỳ đã va phải bức tường không thể vượt qua, Hứa Yên đành phải chuyển hướng sang những người khác trong danh sách dự bị.

Cậu nam sinh đó tên là Triệu Sóc.

Cậu ta rất thẳng thắn, nói toạc ra luôn là có người ra một mức giá mà cậu ta không thể từ chối ——

Chỉ cần rút khỏi hội học sinh, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay lập tức.

“Tôi vào hội học sinh là để lấy học bổng.” Giọng cậu ta bình thản, không hề che giấu xuất thân bình thường của mình, “Học phí ở Bồ Tinh đối với nhà tôi mà nói là con số trên trời. Bây giờ có người bao trọn học phí ba năm, một vụ làm ăn chắc thắng như vậy, sao lại không làm?”

Tuy lời nói vô cùng thẳng thắn, nhưng khi Hứa Yên truy hỏi người đứng sau, cậu ta lại ngậm chặt miệng mà không hé thêm một lời nào nữa.

Hứa Yên hiểu được hoàn cảnh của cậu ta, nên cũng không ép buộc thêm.

Buổi tối, điện thoại của Lộ Kỳ gọi đến.

“Lúc trưa… xin lỗi cậu.” Giọng cậu ta khàn khàn, đầy mệt mỏi, “Tớ không nên nổi nóng với cậu. Tớ biết cậu rất tốt, luôn cố gắng giúp bọn tớ. Đặc biệt là chuyện của Tô Vãn An và Thích Ấu Vy, cậu đã giúp cô ấy, tớ… thật sự ghi nhớ ân tình đó. Nhưng chuyện rút khỏi hội học sinh, tớ đã quyết định rồi.”

“Có người đe dọa cậu à?”

Sau khi gặp Triệu Sóc, Hứa Yên càng chắc chắn hơn về linh cảm trong lòng mình, “Họ đe dọa gì vậy? An toàn cá nhân, hay là chuyện khác?”

Lộ Kỳ vẫn giữ im lặng.

Hứa Yên nhớ lại những lời ban nãy của cậu, chợt hiểu ra: “Họ dùng sự an toàn của Thích Ấu Vy để uy hiếp cậu sao?”

“…..”

Tút… tút… tút… Lộ Kỳ đã cúp máy.

Hứa Yên đặt điện thoại xuống.

Kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, đáp án đã gần như đã rõ ràng.

Nhưng rắc rối của chuyện này nằm ở chỗ… Dù đã biết rõ kẻ đứng sau là ai, nhưng không ai chịu đứng ra chỉ đích danh, mà bằng chứng thì lại chẳng có.

Chỉ dựa vào suy đoán thì hoàn toàn không thể làm gì được Mạnh Phàm Nhất.

Trưa hôm sau, Hứa Yên đến văn phòng của Đoàn Tự Lý.

Cao Minh Lãng và Đường Thận đều có mặt ở đó.

Đoàn Tự Lý quay lưng về phía cửa, tựa người vào mép bàn làm việc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng giữa trưa rọi vào, bao phủ lấy thân hình cao ráo của anh, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ càng làm tôn lên dáng vẻ ấy.

Cao Minh Lãng ngồi thu mình trên ghế sofa, còn Đường Thận thì đứng bên cạnh.

Ba người dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Hứa Yên kể lại một lượt những manh mối mà cô đã điều tra được.

“Chậm rồi.” Đoàn Tự Lý không quay đầu lại, giọng nói thản nhiên của anh vang lên, “Những điều này đã có người điều tra ra từ lâu rồi.”

Hiển nhiên người tra ra chính là hai người đang ở bên cạnh anh.

Đường Thận tiếp lời, giọng nói chắc nịch: “Việc các cán sự mới rút lui chính là do Mạnh Phàm Nhất giở trò sau lưng.”

Hứa Yên ung dung lấy từ trong balô ra một cuốn sổ tay, tiện tay lật qua hai trang đầu đầy hình vẽ nguệch ngoạc, rồi dừng lại ở trang thứ ba.

Trên đó ghi chằng chịt những thông tin chi tiết —

“Tôi đã làm hậu kiểm lý lịch của 19 tân cán sự xin rút lui, và cũng đã lần lượt nói chuyện với từng người một.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, cả ba người đều tỏ ra khá bất ngờ.

Đường Thận cầm lấy cuốn sổ tay mà Hứa Yên đưa qua, Cao Minh Lãng cũng vội bước lại gần, nghiêng người nhìn vào.

“Trong 19 tân cán sự này, có 3 người xuất thân khó khăn. Tuy họ không nói thẳng ra, nhưng qua trò chuyện có thể rút ra được một số thông tin hữu ích, Mạnh Phàm Nhất đã dùng lợi ích để dụ dỗ họ.”

Nói xong, cô đẩy cuốn sổ tay đến trước mặt Đoàn Tự Lý: “Còn hơn chục người còn lại thì tình hình còn tệ hơn. Hầu hết là bị đe dọa, lấy sự an toàn của chính họ, hoặc… người mà họ quan tâm làm con bài ép buộc, buộc họ phải rút lui.”

Đoàn Tự Lý liếc mắt nhìn cuốn sổ tay.

Trên trang giấy, danh sách những người bị đe dọa được liệt kê rõ ràng và mạch lạc.

Bên cạnh là những ghi chú chi tiết bao gồm: đặc điểm tính cách, mạng lưới quan hệ cá nhân quan trọng, từng có bị bắt nạt trong quá khứ hay không…

Thông tin được ghi chép vô cùng chi tiết, hơn nữa còn rất thiết thực và hiệu quả.

Đến cả Đường Thận, người xưa nay luôn nổi tiếng nghiêm khắc và kén chọn, mắt cao hơn đầu, cũng không khỏi phải nhìn nhận lại Hứa Yên trước mắt.

Đoàn Tự Lý khép cuốn sổ lại rồi ngẩng mắt nhìn cô: “Cô đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ đấy.”

Hứa Yên khẽ mím môi cười.

Cao Minh Lãng thì hoàn toàn phục sát đất, trong mắt cậu, Hứa Yên lúc này chẳng khác nào một nữ thần tỏa sáng rực rỡ, khiến cậu mê mẩn đến mức mắt lấp lánh toàn sao ——————

“Đỉnh thật đó Yên Yên! Mới có mấy ngày mà cậu đã gần như moi ra cả mười tám đời tổ tiên nhà người ta rồi! Yên Yên, cậu đừng làm trợ lý chủ tịch nữa, đi làm gián điệp chắc chắn dư sức luôn đó!”

Hứa Yên không để tâm đến lời tâng bốc khoa trương của cậu ta, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Đoàn Tự Lý: “So với làm gián điệp thì tôi vẫn muốn làm trợ lý của Chủ tịch hơn.”

“Nhưng mà, cho dù biết rồi thì sao chứ.” Đường Thận xưa nay luôn thích dội gáo nước lạnh, thuộc kiểu người lý trí và điềm tĩnh. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sổ tay, rồi nói: “Không một ai chịu đứng ra làm chứng, thì cho dù có biết cũng chẳng làm gì được bọn họ.”

Đoàn Tự Lý nhìn về ánh hoàng hôn đang dần buông ngoài cửa sổ, rồi nói với Đường Thận: “Sau khi trời tối, hãy nghĩ cách ‘mời’ hai con chó bên cạnh Mạnh Phàm Nhất là Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên đến đây. Nhốt riêng vào hai phòng làm việc khác nhau, moi miệng cho bằng được, tôi muốn nghe bọn chúng nói thật.”

Đường Thận không hề do dự liền gật đầu: “Hiểu rồi.”

Đối với mệnh lệnh của Đoàn Tự Lý, cậu ta chưa bao giờ hỏi lý do, chỉ một lòng làm cho đến nơi đến chốn.

Cao Minh Lãng thì mù mờ chẳng hiểu gì: “Hai tên đó chẳng qua chỉ là tay chân lặt vặt của Mạnh Phàm Nhất, gọi bọn chúng đến thì có ích gì chứ? Trừ khi chuẩn bị sẵn nước ớt hay gì đó, nếu không thì hai đứa đó chắc chắn không chịu khai đâu! Với lại, nếu muốn đột phá từ nội bộ của hắn, bắt một đứa là đủ rồi, gọi cả hai… chẳng phải động tĩnh quá lớn sao?”

Đoàn Tự Lý không thèm để ý đến cậu ta.

Đối với sinh vật đơn bào như Cao Minh Lãng, Đoàn Tự Lý chẳng buồn tốn nước bọt giải thích.

Nhưng Hứa Yên thì lập tức hiểu ý, cô như bừng tỉnh khỏi màn sương và bắt ngay được dụng ý của Đoàn Tự Lý.

Khi nhìn về phía Đoàn Tự Lý, trong đáy mắt cô ánh lên vài phần khâm phục xuất phát từ tận đáy lòng.

Không ngờ anh ấy lại hiểu cả thuyết trò chơi.

“Một người thì không được, nhất định phải là hai người.” Hứa Yên quay sang Cao Minh Lãng giải thích: “Không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn.”

Ánh mắt Đoàn Tự Lý bỗng chốc dừng lại trên gương mặt của Hứa Yên.

Lần này, trong ánh nhìn ấy… có chút thâm sâu khó lường.

Còn sự ngưỡng mộ của Hứa Yên dành cho Đoàn Tự Lý thì lúc này đã không còn che giấu nổi nữa: “Đây là một phương pháp thường dùng trong điều tra hình sự, gọi là tình huống tiến thoái lưỡng nan hay nghịch cảnh tù nhân, cực kỳ hiệu quả! Chỉ cần tách hai người ra thẩm vấn riêng, chắc chắn sẽ khiến họ khai sạch sành sanh!”

“Cái… cái gì mà nghịch cảnh tù nhân?” Cao Minh Lãng vẫn ngơ ngác như vịt nghe sấm.

Đường Thận như nhận ra điều gì đó, giữa hai người này… mơ hồ đã bắt đầu xuất hiện một bầu không khí mập mờ, vừa như đồng cảm, vừa như thấu hiểu lẫn nhau.

Cậu vội nắm lấy cổ áo Cao Minh Lãng rồi lôi cậu ta ra ngoài —

“Chú hề thì không cần biết quá nhiều đâu, đi thôi, theo tôi đi bắt người.”

….

Hai căn phòng làm việc, ánh đèn trắng lạnh lẽo và chói mắt.

Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên bị mấy người Đường Thận “mời” vào riêng từng phòng, lúc bước vào, cả hai đều tỏ rõ vẻ khinh khỉnh, chẳng coi ai ra gì.

Ngoài hành lang, Đoàn Tự Lý nói với Hứa Yên: “Nếu đã hiểu rõ tôi muốn gì, thì hai người này… giao cho cô.”

Hứa Yên khẽ gật đầu: “Được.”

Cô quay người bước đến căn phòng bên cạnh, phòng này được dùng tạm làm phòng thẩm vấn. Ở trước cửa, Cao Minh Lãng đưa tay chặn cô lại.

Trong mắt cậu đầy vẻ lo lắng, quay sang nhìn Đoàn Tự Lý nói: “Chủ tịch, hay là… để tớ đi đi. Dù sao thì Yên Yên cũng là con gái, mấy kẻ bám theo Mạnh Phàm Nhất… cậu cũng biết, tên nào tên nấy đều là lưu manh, tớ sợ…”

“Sợ cô ấy không khống chế được à?”

“Tớ sợ… sợ cô ấy bị bắt nạt thôi.”

Đoàn Tự Lý cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Hứa Yên: “Cậu quá xem thường cô ấy quá rồi.”

Hứa Yên đẩy tay Cao Minh Lãng ra, cô bình tĩnh nói: “Cảm ơn cậu nhưng tớ lo được, cậu cứ yên tâm đi.”

Cao Minh Lãng nhìn dáng vẻ khiêm tốn, dịu dàng của cô, thật sự không thể tin nổi cô có thể xử lý được Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên.

Tôn Bình Châu là loại người gì chứ! Năm đó từng gây ra bạo lực học đường ầm ĩ cả trường, bị đình chỉ học tận hai năm, vậy mà vẫn được Mạnh Phàm Nhất dựa vào quan hệ kéo về lại trường bằng cách nào đó.

Người như vậy, mà lại giao cho Hứa Yên xử lý…

Cao Minh Lãng thật sự không yên tâm, đành lẽo đẽo theo sau Hứa Yên, bước chân cẩn trọng mà theo cô vào phòng.

Đoàn Tự Lý cũng không ngăn cản, anh chỉ chậm rãi bước đến cạnh cửa, nghiêng người tựa vào khung, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hờ hững lạnh lùng như đang đứng xem kịch.

Tôn Bình Châu ngồi bắt chéo chân trên ghế, vẻ mặt ngạo mạn khinh thường, mở miệng nói: “Chủ tịch Đoàn, còn vị… trợ lý xinh đẹp này? Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ký túc xá bọn tôi sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy. Tôi đâu có được tự do như mấy người ở tòa nhà Quân Tử. Nếu mười giờ mà tôi chưa quay về, tôi sẽ báo với quản lý ký túc là chính Chủ tịch Đoàn đã cưỡng ép giữ tôi lại ở hội học sinh không cho đi đấy!”

Quả thực đã khá muộn, Hứa Yên cũng không muốn vòng vo nữa, cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tôn Bình Châu.

Cô không ngồi xuống mà chỉ hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên mép bàn: “Chuyện Mạnh Phàm Nhất dùng ép buộc và dụ dỗ để khiến các tân cán sự của hội sinh viên rút lui, bọn tôi đã nắm rõ rồi.”

Tôn Bình Châu thoáng giật mình, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh: “Nói cái quái gì vậy? Ép buộc với dụ dỗ gì chứ? Trợ lý xinh đẹp à, chắc cô xem phim nhiều quá rồi đấy? Tôi nghe không hiểu đâu.”

“Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Chuyện đe dọa bạn học, với Mạnh Phàm Nhất mà nói cùng lắm chỉ bị phê bình vài câu lấy lệ, thậm chí chưa chắc đã bị ghi vào hồ sơ. Nhưng nếu chuyện đó rơi vào đầu cậu, hoặc Dư Lợi Xuyên… thì tính chất sẽ hoàn toàn khác.”

Tôn Bình Châu mím chặt môi, vẫn tỏ ra cứng đầu không chịu khuất phục.

Hứa Yên kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Tôn Bình Châu, giọng nói bình tĩnh nhưng lời lẽ sắc bén: “Tôn Bình Châu, cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới thi đậu vào trường tư Bồ Tinh, đúng chứ? Cậu đi theo Mạnh Phàm Nhất, làm những chuyện dơ bẩn cho hắn, suy cho cùng… chỉ là để tìm một cái ô mà nấp thôi. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa, cái ô đó chưa chắc sẽ che chắn cho cậu mãi mãi. Có thể đến một ngày nào đó, cậu và Dư Lợi Xuyên sẽ trở thành ô cho hắn che mưa, hoặc nói thẳng hơn là trở thành quân tốt hy sinh, bị hắn vứt bỏ bất cứ lúc nào.”

Vẻ ngạo mạn trên mặt Tôn Bình Châu đã biến mất, thay vào đó là sự bực bội như thể vừa bị vạch trần: “Dư Lợi Xuyên… cậu ta đã nói gì chưa?”

Hứa Yên không trả lời câu hỏi của cậu ta, cô chỉ chậm rãi nói tiếp: “Bây giờ trước mặt các cậu chỉ còn ba con đường. Thứ nhất, cả hai cùng khai, đem toàn bộ những việc Mạnh Phàm Nhất đã làm khai rõ ràng, không sót một chuyện. Thứ hai, cả hai đều cắn răng không nhận, vậy thì chúng tôi đương nhiên cũng không làm gì được các cậu… và cũng không thể làm gì được Mạnh Phàm Nhất. Thứ ba, một người khai còn một người không. ”

Tôn Bình Châu cố gắng ưỡn thẳng lưng, cứng giọng nói: “Không cần chọn nữa, tôi chọn cách hai không khai! Cô làm gì được tôi!”

“Quả nhiên, tôi cũng đoán cậu sẽ chọn cách thứ hai.”

“Biết rồi mà còn hỏi làm gì chứ!” Tôn Bình Châu dựa lưng vào ghế, vẻ mặt dữ tợn nhưng bên trong lại run rẩy nhìn cô: “Chúng tôi tất nhiên sẽ không nhận! Dù các người biết nhiều đến đâu, không có chứng cứ thì làm gì được chúng tôi?”

Hứa Yên mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp và dịu dàng, nhưng trong mắt Tôn Bình Châu lúc này lại khiến cậu ta cảm thấy có phần rùng mình.

“Dĩ nhiên các người có thể chọn im lặng đến cùng. Nhưng chỉ cần một trong số các người lên tiếng, nhà trường sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Có thể đối với Mạnh Phàm Nhất, một vài hình phạt chẳng thấm thía gì, gia tộc của hắn sẽ dùng mọi nguồn lực để bảo vệ hắn khỏi tổn hại. Còn các người thì sao? Các người có gia thế như vậy không? Các người có sẵn sàng để lại vết nhơ trong hồ sơ, thậm chí bị đuổi khỏi trường không?”

Sắc mặt của Tôn Bình Châu lập tức thay đổi, cậu ta lạnh lùng nói: “Dù có nhận đi nữa thì tôi cũng sẽ bị kỷ luật, có khác gì nhau đâu!”

“Khác biệt ở chỗ,” Hứa Yên cam đoan, “người đầu tiên đứng ra chủ động hợp tác với chúng tôi, Chủ tịch Đoàn hứa sẽ cố gắng hết sức thương lượng với nhà trường để được khoan hồng, đồng thời huy động tất cả nguồn lực của hội học sinh, bất chấp mọi chi phí để bảo vệ người đó, đảm bảo cậu ta… sẽ không bị đuổi học.”

Câu nói ấy vừa dứt, Đường Thận và Cao Minh Lãng nhìn nhau một cái.

Cao Minh Lãng há hốc mồm, ánh mắt nhìn Hứa Yên đã chuyển từ ngưỡng mộ thành kinh ngạc.

Như thể hôm nay mới là lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra cô.

Hoàn toàn không giống cô học sinh giỏi ngoan ngoãn khiêm tốn ngày thường.

Trí tuệ này, chiêu thức này, sự quả quyết này…

Sao trước giờ lại không thấy cô như thế này nhỉ…

Thật là lợi hại!

Mặt Tôn Bình Châu thay đổi, cậu ta nghiến răng nói cứng: “Không, chỉ cần chúng tôi không nhận thì sẽ không có hình phạt gì, Dư Lợi Xuyên cũng sẽ không khai ra đâu.”

Lời nói đó, so với việc phản bác Hứa Yên, thì giống như đang thuyết phục chính bản thân mình hơn.

Hứa Yên không hề lo lắng về điều đó, cô chậm rãi đứng lên, nhìn xuống cậu ta với ánh mắt trên cơ: “Mong là cậu không nhìn sai người. Bây giờ tôi sẽ đi nói chuyện với bạn học Dư Lợi Xuyên, còn cậu thì tự suy nghĩ kỹ đi.”

Mặt Tôn Bình Châu chuyển sắc xanh tím, tay siết chặt nắm đấm.

Rõ ràng là cậu ta không hoàn toàn tin tưởng Dư Lợi Xuyên.

Một khi sợ dây nghi ngờ được hình thành, cậu ta không thể đặt cược Dư Lợi Xuyên sẽ giữ im lặng, thứ duy nhất có thể cược là mình sẽ khai trước.

Hứa Yên không nhìn lại mà mở cửa bước ra ngoài.

Đường Thận và Cao Minh Lãng cùng đi theo, Cao Minh Lãng háo hức chạy đến kể lại cho Đoàn Tự Lý nghe những lời lẽ xuất sắc của Hứa Yên vừa rồi ——————

“Chủ tịch! Cậu không biết đâu! Hứa Yên lúc nãy ở trong đó… thật là xuất sắc.”

Đoàn Tự Lý không ngạc nhiên: “Tôi đã thấy rồi.”

“Sau khi anh ra ngoài, tôi bỗng cảm thấy căng thẳng.” Hứa Yên biết cách tỏ ra yếu đuối đúng lúc, cô nói: “Có anh ở đây, tôi mới yên tâm một chút.”

Đoàn Tự Lý khẽ cười khẩy, anh không tin lắm vào trò này của cô.

Cô vốn đã quen giả vờ rồi.

Tuy nhiên, lúc này anh đã không còn phản đối cái mặt nạ đó của cô nữa.

Biết cô thích mình, anh chỉ xem đó như mưu kế và toan tính của một cô gái nhỏ thôi…

Đường Thận nói: “Đây gọi là ‘công tâm vi thượng’, nghĩa là không đánh mà khiến đối phương khuất phục. Bây giờ sợi dây nghi ngờ giữa Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên đã căng đến mức tối đa, chỉ cần tác động thêm một chút áp lực nữa, một trong hai người, thậm chí là cả hai người đều phải mở miệng khai ra.”

Đoàn Tự Lý giơ cao chiếc điện thoại: “Không cần phải gây áp lực gì nữa, tôi vừa mới nói chuyện với Dư Lợi Xuyên, cậu ta đã nhận rồi, toàn bộ đều được ghi âm lại, bằng chứng vô cùng chắc chắn.”

Cao Minh Lãng và Đường Thận đều ngẩn người: “Cậu nói chuyện kiểu gì mà nhanh thế!”

“Cách làm cũng giống nhau, tôi trực tiếp đi nói chuyện với cậu ta, tạo áp lực lớn hơn, không cho cậu ta thời gian suy nghĩ, nên cậu ta đã khai ra ngay.”

“Quá tốt rồi.”

Cao Minh Lãng nhìn về phía Hứa Yên, ánh mắt có chút kính nể: “Yên Yên, cậu… cậu là con gái mà sao lại biết mấy chiêu này được?”

“Tôi cũng nói rồi đó, là mấy chiêu ‘ngoài luồng’ mà.” Đường Thận xen vào: “Cậu thử xem cô ấy xuất thân từ đâu sẽ biết. Tam Giác Vàng đấy! Lớn lên ở chỗ đó thì biết mấy chiêu này cũng không có gì lạ.”

Trước đây, Đoàn Tự Lý từng cảnh báo Cao Minh Lãng rằng Hứa Yên không hề đơn giản.

Cao Minh Lãng gãi đầu, mãi đến hôm nay mới nhận ra rằng, cô gái với nụ cười dịu dàng, khí chất trầm tĩnh trước mắt cậu, hoàn toàn khác với hình ảnh cô học sinh giỏi ngoan ngoãn mà cậu từng tưởng tượng trước đây.

Dường như… hoàn toàn không khớp với nhau.

Hứa Yên mỉm cười rạng rỡ ———

“Thực ra cũng chẳng có gì, chuyện kinh doanh của bố, tôi hầu như không tham gia, gia đình cũng không cho tôi đụng tay vào. Còn mấy chuyện này thì tôi học từ video trên Bilibili ấy. Tôi thường thích xem những thứ đủ loại linh tinh như phân tích tâm lý, các trường hợp về lý thuyết trò chơi, rồi đủ loại phim tài liệu thí nghiệm xã hội kỳ quặc… Xem nhiều rồi nên cũng biết được chút ít thôi.”

Lúc này, Hứa Yên khác hẳn so với trong phòng thẩm vấn.

Cô trở lại như thuở ban đầu, ngượng ngùng lấy tay gãi nhẹ mũi, vừa dễ thương vừa tinh nghịch. Như thể người vừa mới dùng mưu kế chặt chẽ, từng bước uy hiếp trong phòng không phải là cô vậy.

Chẳng mấy chốc, Tôn Bình Châu cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa liền kể hết mọi chi tiết: Mạnh Phàm Nhất đã chọn mục tiêu thế nào, đe dọa khi nào và ở đâu, sử dụng những thủ đoạn gì, hứa hẹn những gì, thậm chí cả phản ứng hoảng sợ của các tân cán sự lúc đó… Tất cả đều được tuôn ra từng li từng tí.

Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên bước ra khỏi phòng thẩm vấn, gặp nhau trên hành lang.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, họ gần như đồng thanh hỏi nhau:

“Cậu… khai chưa?”

“Tôi… cậu đừng quản, cậu chỉ cần nói cậu khai rồi hay chưa.”

Hai người đều im lặng, giằng co trong sự đối đầu căng thẳng…

“Chuyện này đến đây là xong,” Đoàn Tự Lý bước tới, nói, “Hai người về đi, tự mình nói rõ với Mạnh Phàm Nhất. Nếu hắn đủ thông minh thì sẽ biết phải làm gì tiếp theo để sự việc kết thúc triệt để, không liên lụy thêm người khác, và bảo vệ được các cậu.”

Lời nói ấy như một bản tuyên án khoan hồng, đồng thời cũng tựa thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu.

Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên hồn xiêu phách lạc, vội vã rời khỏi toà nhà hội học sinh.

Sau khi hai người rời đi, Cao Minh Lãng cuối cùng cũng không giữ được nhiều câu hỏi trong lòng, liền hỏi Đoàn Tự Lý: “Chủ tịch, giờ chúng ta đã nắm chắc bằng chứng sắt đá về việc Mạnh Phàm Nhất đe dọa các bạn học rồi! Hắn thời gian qua gây náo loạn, khiến hội học sinh loạn lên như vậy! Sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để xử lý hắn thật mạnh tay, báo cáo lên ban lãnh đạo nhà trường, đánh cho hắn một cú bất ngờ? Sao còn để hắn về thông đồng, báo tin cho người khác được?”

Theo cậu thấy, việc này chẳng khác gì thả hổ về rừng.

Đoàn Tự Lý không nói gì, anh dường như chán ngán không muốn giải thích, ánh mắt liếc qua bên Hứa Yên ở bên cạnh.

“Không có ý nghĩa gì đâu,” Hứa Yên giải thích, “Mạnh Phàm Nhất chỉ đe dọa thôi, chưa thực sự gây ra tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục. Với gia thế của hắn, dù nhà trường có xử lý thì cũng chỉ là vài lời cảnh cáo hoặc kỷ luật nhẹ, với hắn mà nói như gãi ngứa vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì thật sự. Ngược lại, nếu xử lý mạnh tay, sẽ làm căng thẳng thêm mâu thuẫn, khiến hắn trả thù vô cớ các bạn học khác, không bằng để hắn tự mình dọn dẹp hậu quả cho chúng ta.”

Cao Minh Lãng gật đầu, cậu ta dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Dù chưa nắm hết, nhưng chỉ sau vài ngày, diễn biến sự việc đã nhanh chóng chứng minh nhận định của Đoàn Tự Lý và Hứa Yên là chính xác.

Chẳng bao lâu sau, những tân cán sự từng lên tiếng đòi rút lui tập thể khỏi hội học sinh đã bắt đầu thay đổi thái độ.

Đến hạn chót, không có thêm bất kỳ lá đơn xin rút khỏi hội học sinh nào được nộp lên.

Đoàn Tự Lý bận rộn như thường lệ, các bạn học không tìm được anh liền ùn ùn kéo đến trước mặt mấy phó chủ tịch, đặc biệt là Cao Minh Lãng – người phụ trách sự vụ hằng ngày lại dễ nói chuyện.

Từng người một, mặt mũi đầy vẻ ngượng ngùng và lấy lòng, thành khẩn trình bày lý do xin… ở lại ——————

“Phó Chủ tịch Cao, hôm đó tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không rút nữa đâu.”

“Đúng đúng đúng, chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi vốn dĩ đâu có ý định rút khỏi hội!”

“Tôi thề! Sau này nhất định sẽ nghiêm túc làm việc trong hội học sinh! Tuyệt đối không gây phiền phức cho tổ chức!”

“Anh xem… cái đơn xin rút hôm trước ấy, có thể… coi như chưa từng có được không?”

“Em thật sự không muốn rời đi, anh có thể giúp bọn em nói đỡ với Chủ tịch được không…”

Lúc này, Cao Minh Lãng cuối cùng cũng hiểu được ý đồ thực sự của Đoàn Tự Lý.

Hứa Yên thì đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch xử lý sau này, cô đứng trước bàn làm việc của Đoàn Tự Lý, ngắn gọn mà rành mạch báo cáo —————

“Những người từng bị Mạnh Phàm Nhất đe dọa, ví dụ như Lộ Kỳ, hắn đã cho người đến xin lỗi và xoa dịu hết rồi. Tất cả đều theo một kịch bản thống nhất: ;Chỉ là nói đùa thôi, đừng để bụng’, ‘Mong được thông cảm’ v.v… Còn mấy người như Triệu Sở bị hắn dùng lợi ích để mua chuộc, vị thiếu gia họ Mạnh này lại càng hào phóng, hứa sẽ thực hiện toàn bộ những gì đã cam kết trước đó, điều kiện chỉ có một, phải giữ mồm giữ miệng. Công việc trong hội học sinh vẫn tiếp tục như bình thường.”

Đoàn Tự Lý khẽ cười khinh một tiếng: “Hắn cũng không quá ngu, biết kịp thời cắt lỗ.”

Báo cáo xong, Hứa Yên liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, gió thổi lay động bóng cây, dường như sắp có một cơn mưa lớn ập đến.

Cô chợt nhớ tới lời dặn dò của anh trai từ trước, tối nay nhất định phải về căn hộ ở Hồ Quang Ngữ thật sớm, Hứa Ngự Đình sẽ ghé qua.

“Chủ tịch, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép về trước.”

“Ừm.” Đoàn Tự Lý đáp nhẹ một tiếng, anh cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Đợi đến khi Hứa Yên đi tới cửa, Đoàn Tự Lý mới đột nhiên gọi cô lại, do dự mấy giây rồi hỏi: “Hôm nay là thứ Sáu, cpp định về nhà à?”

“Vâng.”

“Đợi tôi ở cổng trường.”

Cảm nhận được ánh mắt hơi khó hiểu của Hứa Yên, Đoàn Tự Lý mặt không biểu cảm sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, rồi bỏ cuốn sách vào túi đeo chéo: “Tôi cũng phải về… tiện đường đưa cô về một đoạn.”

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *