Chương 24: Khách sạn
Bầu trời âm u, không khí ngột ngạt. Một cơn mưa lớn sắp sửa ập đến.
Từ phía bên kia cổng trường, Hứa Yên bước chân vào tiệm bánh ngọt.
Trong không khí thoang thoảng hương ngọt ngào, Hứa Yên tỉ mỉ chọn lựa trong tủ kính, cuối cùng chọn một miếng bánh mousse trang trí dâu tây đỏ mọng, rồi bảo nhân viên gói lại cẩn thận bằng hộp quà.
Cô cúi đầu, gửi cho Hứa Ngôn một tin nhắn: “Anh, tối nay anh đừng đợi em, em sẽ tự bắt taxi về ạ.”
Hứa Ngôn lập tức trả lời: “Được.”
Cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa kính sát đất, tấm kính sạch sẽ phản chiếu hình ảnh những người qua lại vội vã bên ngoài.
Trời càng lúc càng tối dần.
Ngồi chưa được bao lâu, một cảm giác khó hiểu như đang bị ai đó âm thầm quan sát bất chợt ập đến từ phía sau.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô vậy.
Hứa Yên lấy hộp phấn ra giả vờ dặm lại lớp trang điểm, nhưng thực chất là nhìn qua gương, cô thấy có hai nam sinh đang đứng bên cạnh quầy trưng bày bánh ngọt, cách chỗ cô ngồi không xa.
Họ hoàn toàn không có ý định chọn bánh, ánh mắt của họ cứ liên tục lén lút liếc về phía cô.
Hứa Yên lập tức đóng hộp phấn lại.
Hứa Yên chợt hiểu ra lý do vì sao Đoàn Tự Lý nhất quyết muốn đưa cô đi.
Trong sự việc liên quan đến Mạnh Phàm Nhất lần này, cô đã can dự khá nhiều.
Với tính cách thù dai khắc cốt ghi tâm của Mạnh Phàm Nhất, lần này nuốt phải cục tức lớn như vậy mà không làm gì được Đoàn Tự Lý, chẳng lẽ lại không dám động đến một người nhỏ bé như cô sao?
Hứa Yên không hoảng loạn, cô bình tĩnh ngồi chờ tại chỗ.
Chỉ một chốc lát sau, chiếc Maybach màu đen từ từ rời khỏi cổng trường.
Trong khuôn viên trường từ trước đến nay không bao giờ cho phép xe hơi của học sinh đi lại, nhưng Đoàn Tự Lý là người duy nhất có thể để tài xế lái xe thẳng vào trường, đưa đón trực tiếp mà không ai dám ngăn cản.
Hứa Yên chưa bao giờ tin rằng Đoàn Tự Lý làm tất cả những chuyện như: trở thành Chủ tịch Hội học sinh, mời các bạn lớp CDE vào hội học sinh là vì thứ lý tưởng mơ hồ gọi là “công bằng”.
Anh chưa từng từ chối những đặc quyền mang lại sự tiện nghi và ưu đãi vượt xa người thường.
Nhìn khắp ban chủ tịch Hội học sinh, gần như toàn bộ đều là người của anh.
Sau lần sóng gió này, những cán sự mới được đề bạt lại càng trung thành tuyệt đối với anh, một lòng một dạ tin phục và thuận theo anh.
Đây mới chính là thứ anh thật sự cần.
Còn về việc đối phó với Mạnh Phàm Nhất, thì càng không phải vì hắn ta phá hoại cái gọi là công bằng.
Mà là vì hắn ta đã dám thách thức quyền uy của Đoàn Tự Lý.
…..
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, Hứa Yên chạy nhanh tới, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong.
Tiện tay, cô đưa hộp bánh mousse về phía Đoàn Tự Lý: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Đoàn Tự Lý thậm chí còn không liếc nhìn chiếc bánh, anh đang bận trả lời tin nhắn trong điện thoại, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cho cô cứ đặt xuống.
Vì anh không nói là không cần, nên Hứa Yên liền đặt hộp bánh cạnh ba lô của anh.
Trước cửa tiệm bánh, hai nam sinh kia cũng đi theo cô ra ngoài, bọn hộ đứng cách một đoạn rồi lặng lẽ nhìn về phía này.
Kính xe tối màu đã chặn tầm nhìn của bọn họ, nhưng Hứa Yên để ý thấy một trong hai nam sinh lấy điện thoại ra gọi, có lẽ là đang báo cáo hành tung của cô cho ai đó.
Phát hiện Hứa Yên cứ nhìn ra ngoài, Đoàn Tự Lý ngẩng đầu liếc ra bên ngoài một cái rồi dặn: “Dạo này cô tự mình phải cẩn thận, đừng hành động một mình.”
Hứa Yên gật đầu rồi khẽ hỏi: “Bọn họ… sẽ làm gì tôi sao?”
“Năm ngoái, có một cô gái cắm sừng Mạnh Phàm Nhất, ảnh khỏa thân của cô ta bị tung lên diễn đàn mạng xã hội và cả mấy trang web đen.”
Đoàn Tự Lý lạnh nhạt nói: “Bạn gái cũ mà còn bị như thế, huống chi là em.”
Hứa Yên khẽ rùng mình một cái.
Đoàn Tự Lý nhìn cô: “Em sợ rồi à?”
“Chuyện như vậy… ai mà không sợ chứ.”
“Vậy là tôi đã đánh giá em quá cao rồi.” Đoàn Tự Lý nói với giọng nhẹ nhàng xen chút giễu cợt, “Còn tưởng thiên kim nhà họ Hứa ở Thiện Bang sẽ chẳng bao giờ coi loại tép riu như Mạnh Phàm Nhất ra gì. Em hiểu rõ đám tay chân dưới trướng hắn như lòng bàn tay, sao lại không biết hắn có thể dùng thủ đoạn gì chứ?”
Hứa Yên ngẩng đầu nhìn Đoàn Tự Lý, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Chuyện gì… cũng chẳng thể qua mắt được anh.
Những suy nghĩ vượt ngoài lẽ thường và thủ đoạn kín kẽ không chừa kẽ hở của Hứa Yên, tuy khiến anh hài lòng, nhưng đồng thời cũng khiến anh bắt đầu đề phòng.
“Dù có biết thì vẫn phải làm.” Hứa Yên cân nhắc rồi đáp, “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.”
“Sao bắt được cọp con à?” Đoàn Tự Lý bật cười khẽ một tiếng, đầy vẻ châm chọc.
“Tôi nghe Cao Minh Lãng nói rồi, anh không có cảm giác gì với Tô Vãn An vì thấy cô ấy quá ngốc. Anh thích… kiểu con gái thông minh.”
Sau mười mấy giây im lặng, Đoàn Tự Lý bất chợt lên tiếng: “Ngồi lại gần đây.”
Giọng điệu mang đầy mệnh lệnh.
Giữa hai người ban đầu còn cách nhau một khoảng bằng một người ngồi, Hứa Yên ngoan ngoãn dịch người lại gần.
Lúc này, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, những hạt mưa dày đặc điên cuồng gõ vào kính xe.
Cần gạt nước loạn xạ nghiêng qua nghiêng lại, nhưng không phát ra tiếng động nào.
Càng lại gần anh, nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn.
Sức hút mạnh mẽ và ổn định của anh như một tấm lưới nhện không một khe hở để trốn thoát, cô như con côn trùng nhỏ bé nằm trên mạng nhện, chỉ biết vật vờ trong vô vọng.
Đoàn Tự Lý nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô sát vào người, áp chặt vào cơ thể nóng bỏng của anh.
“Vụ việc với Mạnh Phàm Nhất, em làm rất tốt.” Anh thở nhẹ, hơi nóng phả vào tai cô, “Có lẽ tôi nên thưởng cho em chút gì đó.”
Đôi mắt của Hứa Yên liếc xuống tay anh, bàn tay đó đang kiểm soát cô, dẫn dắt mối quan hệ mơ hồ giữa hai người.
Anh chưa từng từ chối tiếp xúc thân thể với cô, đặc biệt là sau khi bức tường vô hình giữa họ bị phá vỡ. Thậm chí, với tư duy của một người đàn ông, anh còn khá tận hưởng điều đó.
Nhưng anh lại keo kiệt trong việc trao gửi bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự tiếp xúc thân thể ấy với cô.
Như anh từng nói trước đó, anh không thể cho và cũng không muốn cho. Rõ ràng như thế, thẳng thắn đến mức không thể minh bạch hơn.
Hứa Yên đưa tay ra định đẩy anh ra, thì Đoàn Tự Lý lại bất ngờ hỏi: “Cuối tuần em có rảnh không?”
“Gì cơ?”
Mùi bông lạnh nhẹ nhàng vương vấn bên hơi thở của cô, thái dương của Hứa Yên nhịp đập mạnh lên từng hồi, cô nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
“Đi xem phim nhé, phim do em chọn.”
….
Hứa Yên đẩy cửa bước vào nhà, cô nhìn về phía hành lang trước cửa.
Dép của Hứa Ngôn được xếp ngay ngắn, nhưng người thì vẫn chưa về.
Bên cạnh đó, đôi giày da đen sạch tinh không một vết bụi thì vẫn yên lặng đặt đó.
Cô cảm thấy lòng chùng xuống, cúi đầu nhắn tin cho Hứa Ngôn: “Em đã về nhà rồi.”
Rõ ràng là Hứa Ngôn không ngờ cô về nhà nhanh như vậy: “Anh tưởng em sẽ về muộn hơn, giờ anh đang trên đường rồi.”
Butterfly: “Dạ”
Một lúc sau, cô lại không nhịn được mà trả lời: “Anh có thể nhanh hơn một chút được không?”
Yan: “Anh sẽ cố gắng.”
“Yên Yên về rồi à?” Giọng đàn ông vọng ra từ trong phòng khách.
“Bố.” Hứa Yên bước vào nhà, trên mặt cô như thường lệ nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Hứa Ngự Đình đang ngồi xem TV bên ghế sofa, khi nhìn thấy cô, nét mặt của ông ngay lập tức dịu lại: “Lại đây ngồi bên ba đi Yên Yên.”
Ông ấy vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
Hứa Yên do dự vài giây rồi nói: “Bố ơi, con đi ra bếp xem thử, sợ đầu bếp mới không hợp khẩu vị của bố…”
“Yên Yên, lại đây.” Giọng của Hứa Ngự Đình trở nên trầm xuống.
Hứa Yên chỉ còn cách bước đến và đứng bên cạnh Hứa Ngự Đình.
Hứa Ngự Đình nắm lấy tay cô, từ dưới lên trên… nhìn chăm chú cô: “Con gái ngoan, lại cao hơn rồi đấy.”
“Gần đây, hình như… con có cao lên một chút rồi ạ.”
“Bố còn nhớ lúc con mới sinh còn nhỏ bé như thế, mẹ con còn lo là con sau này sẽ không cao lên được.”
Hứa Yên muốn rút tay lại, nhưng bàn tay ấm áp to lớn kia lại siết chặt hơn. Bị đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng ma sát, Hứa Yên cảm thấy một thứ cảm giác rờn rợn khiến mình không thoải mái.
Hứa Ngự Đình nhận ra con gái đang kháng cự mình, ông không những không buông mà còn bất ngờ dùng sức kéo mạnh cô ngã xuống cạnh mình, cứng rắn ép cô ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay thô ráp ấy khẽ vuốt lên má cô, giọng nói mang theo vẻ kỳ dị, gần như như đang dụ dỗ: “Yên Yên, tại sao bây giờ con lại không yêu bố như hồi nhỏ nữa?”
Ông ấy siết chặt vòng tay quanh eo cô, nói với giọng dụ dỗ đầy quái dị: “Nào, giống hồi còn nhỏ nhé, con kể cho bố nghe chuyện ở trường của con đi…”
“Bố, bố ơi con đã trưởng thành rồi mà!” Hứa Yên vùng vẫy hết sức, hai tay chống trước ngực ông cố gắng đẩy ông ra.
“Trận sốt cao và viêm phổi đó… bác sĩ đều nói con không thể sống nổi…”
Người đàn ông gắt gao nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và điên dại. Ngón tay của ông cắm sâu vào da thịt trên cánh tay cô, gằn giọng: “Bố đã thử hết mọi cách! Quỷ đồng… đến cả quỷ đồng bố cũng đã mời! Chỉ mong kéo con về lại… Yên Yên, sau khi mất đi mẹ con… bố không thể mất thêm con nữa…”
“Bố… bố…” Hứa Yên thật sự hoảng loạn, cô vùng khỏi tay Hứa Ngự Đình rồi cuộn mình vào góc ghế sofa. “Bố, con đã lớn rồi, con không thể như hồi bé nằm trong lòng bố làm nũng được nữa… Xin bố hãy hiểu cho con.”
“Con là con gái của bố sao? Thật sự là con gái của bố sao?”
Hứa Ngự Đình bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, kéo mạnh lại gần mình: “Chính tay bố đã chôn con. Một tháng sau, anh trai con lại đưa con từ bên ngoài về. Nó nói cách của Quỷ đồng đã có tác dụng, rằng linh hồn của Yên Yên đã tìm lại được thân xác mới! Con chính là con gái của bố! Con có tất cả ký ức của Yên Yên, con gọi bố là bố, từng ấy năm trôi qua, bố chưa từng nghi ngờ điều đó. Bố đã nuông chiều con như con gái ruột…”
“Bố… là con mà, con là Yên Yên đây.” Nước mắt của Hứa Yên lặng lẽ chảy xuống: “Con thật sự rất biết ơn bố, rất biết ơn…”
“Nếu con là Yên Yên, vậy tại sao trong mắt con chỉ có nỗi sợ mà không có tình yêu?” Ánh mắt của Hứa Ngự Đình ngập tràn điên dại: “Yên Yên của ta rất yêu ta. Nhưng con không yêu… con không phải là con bé…”
Vừa nói dứt lời, Hứa Ngự Đình liền túm lấy tóc của Hứa Yên, ông dùng sức mạnh hung tàn như con thú hoang, đập đầu cô mạnh xuống mặt bàn trà cứng.
“Bộp!” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Cơn đau dữ dội nổ tung trong khoảnh khắc, khiến mắt của Hứa Yên hoa lên, cô chẳng còn nhìn thấy gì rõ ràng nữa.
Trước mắt cô chỉ còn lại bóng hình của quỷ dữ. Dòng chất lỏng ấm nóng trườn xuống từ thái dương, trơn nhớt trượt qua má.
Đau… thật sự rất đau…
Hứa Yên co mình lại trên thảm, cô ôm lấy cái trán đang chảy máu không ngừng, tựa như một con thú nhỏ bị thương nặng đến mức sắp chết, cô run rẩy không thể kiểm soát được.
Con người không thể mãi mãi dừng lại ở thời thơ ấu. Khung xương sẽ dài ra, tâm trí sẽ trưởng thành, cô rồi cũng sẽ lớn lên.
Sự không cam lòng, đau đớn, yêu thương lẫn hận thù thuộc về Tô Ý Chi, cuối cùng cũng phải có ngày trỗi dậy.
Thế nhưng Hứa Ngự Đình lại cố chấp đóng đinh cô vào thời khắc mà Hứa Yên qua đời. Ông ấy từ chối chấp nhận sự trưởng thành của cô, căm ghét mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của cô.
Suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy. Chỉ cần cảm thấy Hứa Yên có điểm nào khác với cô bé trong ký ức, người đàn ông này lại ra tay đánh đập. Như thể bạo lực là cách duy nhất để làm sống lại cô gái đã mất của ông ấy vậy.
Khi thấy cô co ro dưới đất, run rẩy không ngừng, thứ gọi là “tình cảm phụ tử” đầy điên cuồng và tuyệt vọng lại trào dâng trong lòng ông.
Vẻ dữ tợn trên gương mặt tan biến, thay vào đó là nỗi hoảng sợ tột cùng và hối hận, ông gần như quỳ sụp xuống đất: “Xin lỗi, xin lỗi con Yên Yên, bố sai rồi… bố sẽ không đánh con nữa… là bố không đúng… xin con tha thứ cho bố…”
Lần nào cũng vậy. Sau cơn cuồng nộ là nỗi dằn vặt không cùng. Nhưng ông ấy chưa từng kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình. Và cứ thế lặp lại vô số lần.
Ông ấy bế Hứa Yên về lại ghế sô pha, bàn tay run rẩy mà lau vết thương trên trán cô.
Máu hòa với nước mắt, khiến gương mặt tái nhợt của cô càng thêm thảm hại.
Hứa Yên cắn chặt răng, cố gắng không bật khóc. Sự kiên cường ấy hoàn toàn khác với cô bé Hứa Yên năm nào, người đã từng dù chỉ đau một chút cũng nhào vào lòng bố gào khóc.
“Tại sao con không khóc, Yên Yên… hồi nhỏ chỉ trầy một chút da thôi là con đã nhào vào lòng bố mà khóc… Tại sao bây giờ con lại không khóc nữa…” Ông khao khát được nghe thấy tiếng khóc quen thuộc ấy, như thể đó là bằng chứng duy nhất chứng minh linh hồn con gái ông vẫn còn tồn tại trong thân thể này.
Hứa Yên cố gắng giấu đi ánh nhìn đầy căm phẫn, cô nén giọng nói: “Con người rồi sẽ trưởng thành. Sao bố lại không chịu chấp nhận sự thật là con đã lớn rồi?”
Lời nói ấy khiến trái tim của Hứa Ngự Đình như vụn vỡ trong tích tắc. Ông luống cuống lau máu trên mặt cô, miệng lắp bắp: “Là lỗi của bố… tất cả là lỗi của bố! Bố không nên đánh con… Yên Yên đừng giận bố… con đừng ghét bố được không…”
Lúc này ông ấy như đứa trẻ phạm lỗi, hoảng hốt tìm kiếm sự tha thứ từ cô.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa nhẹ vang lên từ cửa chính. Hứa Ngôn bước vào trong.
Vừa thấy gương mặt đầy máu và thương tích của Hứa Yên, sắc mặt của Hứa Ngôn lập tức tái nhợt. Anh vội vã bước đến, cố kéo Hứa Ngự Đình ra: “Bố, Yên Yên cần được xử lý vết thương.”
Nhưng Hứa Ngự Đình vẫn không chịu buông tay, ông ấy ôm chặt lấy Hứa Yên không rời.
Giọng của Hứa Ngôn đè nén đầy tức giận: “Bố… bố muốn bi kịch khi xưa tái diễn sao? Bố còn muốn để em gái con chết thêm một lần nữa sao?!”
Cuối cùng Hứa Ngự Đình cũng buông tay. Trong đáy mắt ông… chỉ còn lại sự sợ hãi và bàng hoàng.
Hứa Yên chỉ muốn rời khỏi nơi này, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này: “Anh đưa em đến bệnh viện đi, Hứa Ngôn… đến bệnh viện…”
“Được.”
Hứa Ngôn bế cô gái lên bằng cả hai tay. Cô tựa trong vòng tay anh, vết máu nơi trán loang ra, in lên chiếc áo sơ mi trắng sạch của anh.
…..
Trong bệnh viện lúc nửa đêm, y tá đang xử lý vết thương cho Hứa Ngôn. Chỉ là trầy da, không tổn thương đến gân cốt. Sau khi sát trùng và bôi thuốc, cô được dán một miếng gạc trắng vuông vức.
Hứa Ngôn chuẩn bị đưa Hứa Yên về nhà. Thế nhưng khi nghe đến hai chữ về nhà, Hứa Yên vô thức rùng mình một cái, cô van xin: “Hứa Ngôn… tối nay… có thể… có thể đừng về đó được không anh…”
Hứa Ngôn thở dài: “Em biết là không thể mà. Bố sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy đi đi về về giữa Thiện Bang và Áo Cảng mỗi tuần… chỉ để được gặp em…”
“Nhưng em không muốn gặp ông ấy!” Trong ánh mắt của Hứa Yên đầy vẻ hoảng loạn và phản kháng: “Em không biết phải đối mặt với ông ấy thế nào nữa… anh à, em chịu không nổi… thật sự không muốn về… anh biết mà, em không phải con gái của ông ấy, em không làm được…”
Hứa Ngôn đưa đầu ngón tay thon dài lên cạnh môi cô gái, khẽ “suỵt” một tiếng. Động tác ấy mang ý nghĩa trấn an, cũng là cách ngăn cô tiếp tục nói.
Sau khi y tá rời khỏi phòng xử lý, Hứa Ngôn nhẹ giọng nói: “Hiện tại em vẫn là Hứa Yên. Là con gái của ông ấy. Em phải như vậy… Dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải chịu đựng.”
Hứa Yên biết, cô đã vượt qua từng ấy năm rồi. Bây giờ mà bỏ cuộc thì mọi nỗ lực trước đây sẽ tan thành mây khói.
“Em biết rồi… vậy… về muộn một chút… muộn một chút hẵng về…” Cô gái cúi đầu xuống rồi ôm chặt lấy chính mình.
Thấy cô sợ hãi đến vậy, Hứa Ngôn cũng không nỡ ép. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho Hứa Ngự Đình.
“Tình hình của em gái con thế nào?” Hứa Ngự Đình lập tức nhận máy.
“Bác sĩ nói không loại trừ khả năng bị chấn động não, cần kiểm tra thêm. Vậy nên tối nay chúng con tạm thời ở lại bệnh viện để theo dõi.”
“Bây giờ bố sẽ qua đó ngay.”
“Bố…” Hứa Ngôn vội lên tiếng trước: “Bố… nghỉ ngơi ở nhà đi ạ, để Yên Yên yên giấc một chút. Con sẽ trông chừng em ấy.”
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc, cuối cùng Hứa Ngự Đình cũng buông xuôi: “Thôi được rồi. Hãy chăm sóc em con cho tốt.”
Điện thoại mở loa ngoài, cả Hứa Yên và Hứa Ngôn cùng thở phào nhẹ nhõm.
Khi rời khỏi bệnh viện thì cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt nhè nhẹ.
Đã quá muộn nên Hứa Ngôn tìm đại một khách sạn bốn sao gần đó, anh nắm lấy cổ tay Yên Yên rồi vội vã bước vào cửa xoay.
Nhưng hai người họ không hề hay biết, ở phía bên kia đường, trước cửa quán net, Đường Thận vừa ra ngoài hút thuốc, đúng lúc trông thấy cảnh tượng ấy.
“Chuyện gì đây?” Cậu ta vô thức rút điện thoại, chụp lại bóng lưng hai người nắm tay nhau đi vào khách sạn. Ban đầu định gửi ảnh cho Cao Minh Lãng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chẳng có gì thú vị.
Cậu ta rít một hơi thuốc, kéo danh sách tin nhắn xuống dưới… Rồi gửi bức ảnh ấy cho Đoàn Tự Lý.
…….