Chương 27: Ánh trăng
Từ lúc bước vào thang máy cho đến khi anh bế cô về phòng ngủ, chiếc điện thoại của Hứa Yên vẫn không ngừng reo lên. Mở màn hình, tên người gọi nhấp nháy hiện lên ————
Hứa Ngôn.
Đoàn Tự Lý bấm nút tắt tiếng rồi ném chiếc điện thoại vào một xó.
Cô gái nằm im lìm giữa chiếc giường rộng màu xám đen. Anh không bật đèn, ánh trăng từ cửa kính tràn vào, phủ lên làn da trắng mịn của cô một lớp sắc bạc mỏng manh.
Cô ngủ không yên. Giống như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, nước mắt lăn dài từ khóe mắt khép chặt, thấm vào ga giường thành những vệt tối màu.
“Về nhà… Mẹ ơi…”
“Con muốn về nhà…”
Cô cứ thế lặp đi lặp lại ————
Về nhà, mẹ ơi…
Những lời ấy chạm vào nơi mềm yếu nhất sâu thẳm trong lòng Đoàn Tự Lý. Đã lâu lắm rồi, anh chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của mẹ mình trông như thế nào.
Khái niệm “nhà” với anh vốn đã xa lạ tự bao giờ. Nghĩ về nhà, trong đầu anh thậm chí không thể hiện lên một khung cảnh cụ thể nào. Chỉ có tòa dinh thự cổ ở Moscow âm u lạnh lẽo quanh năm, và một dì giúp việc lớn tuổi ít nói chăm lo cho anh. Chỉ có như vậy thôi.
Đó không phải là nhà của anh. Nơi ấy là chốn lưu đày giành cho anh.
Mà nơi này càng không phải. Đoàn Minh Đài cần liên hôn với gia tộc nhà họ Tô, nên mới chịu đem một kẻ bị lãng quên bao nhiêu năm như anh trở về về.
Đoàn Tự Lý nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ. Ánh trăng chiếu vào căn phòng, cô co quắp như nụ hoa vô tình rơi khỏi cành, mong manh sắp tàn.
Anh không phải không có hứng thú với phái nữ. Mười bảy tuổi chính là độ tuổi bồng bột nhất. Chỉ là, đa số những “mỹ nữ” hào nhoáng rỗng tuếch kia chẳng thể khiến anh hứng thú nổi.
Anh ngồi xuống mép giường, ở sát bên cô. Đầu ngón tay lướt theo làn tóc, dần dà xuống cổ áo, lướt qua đường cong thanh tú nơi cổ cô.
Tiến xuống dưới nữa là những đường cong mềm mại ẩn sau lớp vải…Nhưng Đoàn Tự Lý không tiếp tục khám phá vùng đất ấm áp ấy, bởi cô đang chìm trong cơn ác mộng đầy bi thương không thể thoát ra.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đưa khuôn mặt đẫm nước mắt ấy ra ánh sáng.
Và ngay lúc này, Hứa Yên đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, cô lập tức nhận ra nguy hiểm.
Đoàn Tự Lý nhìn xuống cô từ trên cao, giống như kẻ săn mồi đang quan sát con mồi của mình. Trong đáy mắt anh là dục vọng chìm sâu, đầy tính chiếm đoạt…
Thứ dục vọng này Hứa Yên không hề xa lạ, bởi cô đã từng thấy nó trong mắt Hứa Ngôn. Cả hai người bọn họ đều muốn có được cô. Nhưng thứ Hứa Yên muốn… vẫn chưa nằm trong tay cô.
Nếu con mồi bị kẻ săn mồi bắt được trước khi đạt được mục đích, kết cục chỉ có thể là thất bại thảm hại. Hứa Yên theo bản năng lùi lại phía sau, ánh mắt cảnh giác nhanh chóng quét quanh môi trường xa lạ.
Đoàn Tự Lý lên tiếng: “Đây là phòng của tôi, còn em đang nằm trên giường của tôi.”
“Anh muốn gì?” Hứa Yên đề phòng nhìn anh.
“Nếu tôi muốn làm gì, thì lúc em bất tỉnh đã làm xong rồi.”
Nghe anh nói vậy Hứa Yên mới cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút.
Trong phòng không bật đèn nên tối om, chỉ có chút ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ lọt vào.
Bóng dáng của Đoàn Tự Lý bị bóng tối nuốt chửng gần hết, chỉ còn đường viền cơ thể được ánh trăng vạch ra. Đường nét lạnh lùng, nửa sáng nửa tối.
Hứa Yên hơi tủi thân hỏi: “Tối nay tại sao anh lại cho tôi leo cây ? Tôi đã đợi anh rất lâu.”
Đoàn Tự Lý không trả lời cô, anh mở khóa điện thoại rồi đưa bức ảnh đến trước mặt Hứa Yên. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào đôi mắt lạnh giá của anh.
“Giải thích trước đi, tại sao lại đi thuê phòng với anh trai của em?”
Nhìn thấy bức ảnh ấy, trái tim của Hứa Yên lại một lần nữa đập loạn xạ.
Không, là run lên bần bật…
Trái tim đập nhanh đến mức như muốn xuyên thủng lồng ngực.
Cô biết Đoàn Tự Lý rất tinh ý, anh đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ… có gì đó không ổn. Nhưng đó chỉ là cảm giác vu vơ không căn cứ.
Nếu anh điều tra, không chừng… không chừng sẽ phát hiện ra chuyện năm xưa, biết được cô không phải con ruột của Hứa Ngự Đình…
Nếu anh tiếp tục đào sâu thêm, thì toàn bộ kế hoạch của cô sẽ tan thành mây khói!
“Anh lấy ảnh này ở đâu vậy?” Hứa Yên cố kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, “Anh theo dõi em sao?”
“Tôi không rảnh đến thế, em cũng chẳng quan trọng đến vậy đâu.” Giọng nói của Đoàn Tự Lý lạnh như băng.
“Vậy là người khác gửi cho anh sao?”
“Hứa Yên, là tôi đang hỏi em, đừng lấy câu hỏi để trả lời câu hỏi của tôi.”
Anh đứng dưới ánh trăng, còn cô nép trong bóng tối. Anh đứng ở nơi sáng, còn cô lẩn mình vào chỗ tối.
Cuối cùng, Hứa Yên cũng vén phần tóc mái vốn được ghim kẹp cẩn thận để che đi, và để lộ ra miếng băng gạc nằm sâu dưới đường chân tóc: “Tối qua bố em đánh em, Hứa Ngôn đưa em đi bệnh viện xử lý vết thương. Em sợ, không muốn về nhà nên anh ấy đưa em đến khách sạn nghỉ một đêm, chúng em đã thuê hai phòng riêng.”
Nhìn thấy vết thương trên trán cô, Đoàn Tự Lý kéo mạnh cô ra ngoài vùng ánh sáng. Anh cúi xuống, tay chạm vào miếng băng gạc trên chán cô: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Trong mắt anh thoáng hiện nỗi lo âu. Nhưng chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây, nó đã biến mất không còn dấu vết.
“Chỉ trầy da thôi, không phải khâu đâu.” Hứa Yên cúi đầu xuống, giọng nói đầy tủi thân, “Nhưng vẫn rất đau…”
Nghĩ đến cảnh cô tiêm thuốc mà kêu khóc ầm ĩ giống như bị đánh, Đoàn Tự Lý cảm thấy khó chịu vô cớ nơi lồng ngực.
“Bố em hay làm thế với em sao?” Anh tiếp tục truy vấn.
“Chỉ thỉnh thoảng thôi.”
“Hứa Ngôn là đồ vô dụng sao?”
“….”
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Đoàn Tự Lý cũng không truy vấn thêm nữa. Anh vụng về gạt phần tóc mái rối bù của cô xuống, giật lấy chiếc kẹp tóc trong tay cô, một tiếng ‘cạch’ vang lên, chiếc cặp tóc đã được cố định nó vào vị trí cũ.
Giọng anh trở lại vẻ vẻ lạnh lùng như thường ngày: “Chỉ là cấp trên quan tâm nhân viên thôi, em đừng có suy diễn.”
“Ồ.” Cô cúi đầu nhìn tấm ga giường xám, khóe môi hơi mím lại, “Em chơi bi-a cũng khá đấy chứ?”
Cô như một đứa trẻ con đòi ăn kẹo ngọt. Nhưng với Đoàn Tự Lý, cô sẽ chẳng xin được viên kẹo nào đâu.
“Tầm thường, để tôi dạy thì em sẽ chơi tốt hơn.”
“Vậy anh dạy em đi.”
“Khi nào rảnh thì nói sau.” Đoàn Tự Lý không đồng ý cũng chẳng từ chối với yêu cầu của cô.
Hứa Yên đã cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của anh, cô muốn giữ chặt cảm giác này, muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh: “Lúc nãy anh giúp Tô Vãn An là vì anh muốn giúp cô ấy, hay là… anh tức vì chuyện em thuê phòng với Hứa Ngôn?”
“Tại sao tôi phải tức giận?.” Đoàn Tự Lý nhếch cằm lên, ánh mắt cũng không hề né tránh.
“Có lẽ.” Hứa Yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của anh, “Có lẽ, anh cũng có chút… quan tâm đến em rồi.”
Đoàn Tự Lý giơ tay ấn nhẹ lên trán cô, khiến cô đau đến mức suýt ngất đi: “Đoàn Tự Lý! Đau quá!”
Anh nhìn Hứa Yên đang vật vã trên giường với vẻ mặt “đáng đời”: “Đã bị thương thì lúc nãy nên nói ra, không ai ép em phải uống rượu.”
“Em không muốn.” Hứa Yên ôm chặt lấy gối của anh rồi úp mặt vào đó.
“Lý do?”
“Vì có kẻ thù ở đó.” Cô nói một cách bướng bỉnh, “Trước mặt kẻ thù tuyệt đối không thể lộ ra điểm yếu, nếu không sẽ bị bắt nạt dã man hơn.”
“Kẻ thù?”
“Tô Vãn An chính là kẻ thù của em.”
Câu nói của cô thoáng chút ngây ngô trẻ con, nhưng Đoàn Tự Lý không nhận ra trong đáy mắt kia ẩn giấu một thứ cảm xúc… sâu kín và phức tạp hơn nhiều.
“Em đang ghen với cô ta sao?”
“Không được sao?”
“Vô ích thôi.” Giọng nói của Đoàn Tự Lý rành rọt lạnh lùng, phát ra những lời gần như là tàn nhẫn: “Nhà họ Đoàn và nhà họ Tô nhất định sẽ liên hôn với nhau.”
“Không cần anh nhắc đi nhắc lại chuyện em đã biết từ lâu!” Cô gái nhỏ dường như hơi giận dỗi, bật dậy khỏi giường, chân trần chạy biến ra cửa: “Em về nhà đây.”
Đoàn Tự Lý nhìn theo bóng lưng cô biến mất nơi khung cửa, anh không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích.
……
Hứa Yên loạng choạng bước vào thang máy, toàn thân cô mềm nhũn, men rượu chưa tan khiến cô khó khăn lắm mới đứng vững được.
Đoàn Tự Lý giống như một pháo đài phòng thủ kiên cố, cô vất vả lắm mới tìm thấy vài điểm yếu, tưởng chừng đã thấy ánh bình minh… Nhưng anh luôn kịp thời kiềm chế dục vọng, và kéo lý trí trở về.
Cảm giác thất bại thực sự rất mãnh liệt. Nhưng nghĩ lại, nếu anh dễ dãi như Cao Minh Lãng thì có lẽ cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
“Ting”, thang máy trượt xuống một tầng rồi dừng lại ở tầng 27.
Cửa vừa mở, Hứa Yên liền giật mình.
Hứa Ngôn đang đứng ngay ngoài cửa, dưới vệt sáng hành lang. Ánh đèn làm lộ rõ những sợi tơ máu giăng mắc trong đôi mắt anh, đỏ lừ đến khó chịu.
“Hứa Ngôn?” Hứa Yên ngạc nhiên thốt lên, “Anh… sao anh lại ở đây?”
“Đợi em.” Giọng Hứa Ngôn khàn khàn, “Ý Chi, bây giờ đã là… 2 giờ sáng rồi.”
Cô vừa bước khỏi thang máy, chân đã mềm nhũn. Ngay tích tắc sau, cả người cô đã bị Hứa Ngôn ôm chặt vào lòng.
“Em uống rượu?”
Mùi rượu nồng nặc trên người cô hòa cùng hương hoa nhài thoang thoảng, càng thêm quyến rũ. Hứa Ngôn không nói không rằng bế cô lên, thẳng hướng về phía phòng mình.
Hứa Yên tỉnh táo hẳn vì kinh hãi.
“Hứa Ngôn! Buông em ra!”
Sau khi bước vào phòng, anh đặt cô xuống mép giường. Hứa Yên vội chống tay định đứng dậy, nhưng anh đã lập tức đè ập xuống.
“Hứa Ngôn!”
Anh hít lấy hương thơm trên người thiếu nữ, từ cổ cô men xuống ngực, bụng, rồi trở lại tóc mai bên tai. Gần như không kiềm chế nổi nữa, giọng anh nén chặt: “Thang máy… từ trên tầng xuống. Trên người em có mùi của hắn ta.”
“Em vừa ở cùng Đoàn Tự Lý.” Cô giải thích, “Nhưng không có gì…”
Chưa để Hứa Yên nói hết câu, Hứa Ngôn đã kéo cô vào phòng tắm, bật vòi sen, rồi đẩy cô vào dòng nước. Nước lạnh xối xuống đầu, trong chớp mắt làm ướt sũng mái tóc và bộ quần áo mỏng manh trên người cô.
“Hứa Ngôn!” Hứa Yên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, cô giãy giụa trong điên cuồng, “Đến anh cũng muốn bắt nạt em sao?”
Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt vào trái tim đang thiêu đốt của Hứa Ngôn, kéo sự tỉnh táo của anh quay trở lại.
Anh tắt vòi hoa sen rồi vội vàng kéo Hứa Yên cả người ướt đẫm ra ngoài, tay sờ tới miếng băng gạc trên chán đã thấm đẫm nước.
Hứa Yên bướng bỉnh đẩy anh ra, ánh mắt của cô đầy phẫn nộ.
“Anh điên rồi sao!”
“Anh đều không nỡ chạm vào em, sao hắn ta dám làm vậy!” Ánh mắt Hứa Ngôn chất chứa nỗi đau thẳm sâu, pha lẫn hậu họa, “Ý Chi, anh sợ em đã quên mất lời hứa với anh rồi.”
“Em không quên, nhưng anh cũng đừng quên rằng nếu liên minh Tô – Đoàn thành công, nhà họ Tô có được sự hỗ trợ từ nhà họ Đoàn, thì mọi kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói! Em sẽ mãi mãi chỉ là Hứa Yên, là đứa em gái trên danh nghĩa của anh, còn thân phận Tô Ý Chi, cùng tất cả những thứ vốn thuộc về em đều sẽ không thể lấy lại được!”
Hai từ “em gái” như lời nguyền ám ảnh Hứa Ngôn. Anh muốn Tô Ý Chi, là Tô Ý Chi có thể đứng bên cạnh anh, chứ không phải Hứa Yên mang danh “em gái” của anh.
Anh siết chặt cô gái vào lòng, cánh tay thít chặt đến mức run rẩy. Như muốn nghiền nát cô nhập vào xương cốt. Khuôn mặt cô ép chặt vào ngực anh, ánh mắt mất hút sau vai anh, chìm vào bóng tối. Gương mặt vô hồn tĩnh lặng như đã chết.
“Ý Chi, em sẽ yêu hắn ta sao?”
“Không.” Hứa Yên trả lời dứt khoát, “Em tuyệt đối sẽ không.”
“Anh tin em, nhưng em phải nhớ giữ lời.”
Hứa Yên khép mắt trong vòng tay anh, rồi gật đầu thật nhẹ.
Nửa tiếng sau, cô vào phòng tắm trong phòng mình, dùng nước nóng gội rửa cơ thể, xóa đi cái lạnh lẽo và sự xấu hổ vừa qua. Cùng với thứ gì đó vô hình đang dần hiện hữu.
Cô cố ý chần chừ, không muốn mở cánh cửa kia ra.
Ở bên ngoài, Hứa Ngôn vẫn chưa rời đi.
“Ý Chi, em xong chưa?” Giọng anh dịu dàng vang lên.
“…Xong rồi ạ.”
Hứa Yên bước ra, Hứa Ngôn đang lục tìm trong hộp y tế, lấy ra băng gạc và lọ thuốc: “Vết thương trên trán của em cần bôi thuốc lại.”
Anh kéo cô đến bên cạnh mình, như lúc nhỏ tỉ mỉ mà chăm sóc vết thương cho cô.
Họ lớn lên ở mỏ nên va vấp là chuyện thường tình. Mỗi khi Hứa Yên bị thương, luôn là Hứa Ngôn tìm cồn và băng gạc xử lý giúp cô. Tuy anh vụng về nhưng vẫn luôn cẩn thận băng bó cho cô.
Tất nhiên, khi Hứa Ngôn bị Hứa Ngự Đình đánh roi, cũng là Hứa Yên cố nén nước mắt, run rẩy mà xử lý vết thương đẫm máu cho anh.
Họ dựa vào nhau mà lớn lên, Hứa Yên đã coi anh như người thân của mình, là người thân thực sự của cô.
Hứa Ngự Đình có khuynh hướng bạo hành gia đình nghiêm trọng, hơn nữa ông còn là một người đàn ông gia trưởng chuyên chế tàn nhẫn, nếu nổi cơn thịnh nộ, ông ta có thể đánh chết người.
Trước đây đã từng có lần, chỉ vì Hứa Ngôn lỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ mà Hứa Ngự Đình yêu thích, tay anh suýt nữa đã bị ông ta chặt đứt.
Không khí gia đình nhà họ Hứa vô cùng ngột ngạt và tù túng, cũng chính vì thế mà hai trái tim họ ngày càng xích lại gần nhau, an ủi lẫn nhau, chữa lành vết thương cho nhau.
Nhưng đôi khi, Hứa Ngôn cũng khiến cô nghẹt thở.
Giống như lúc nãy.
“Đau…” Thuốc sát trùng chạm vào vết thương, Hứa Yên liền co rúm người lại.
Hứa Ngôn lập tức nhẹ tay hơn, thổi phù phù lên vết thương trên trán cô để giảm bớt cơn đau rát, sau đó mới bôi thuốc mỡ và dán băng gạc sạch.
Phần lớn thời gian, Hứa Ngôn đều rất tốt, rất tốt.
Hứa Yên đương nhiên là yêu anh, thứ tình cảm kính trọng như với một người anh trai. Cho đến hai năm trước, khi anh vạch ra cho cô một kế hoạch trả thù đầy khó khăn. Kể từ lúc đó cô mới cảm nhận được, mối quan hệ của họ… bỗng chốc trở nên khác lạ.
Không sao, Hứa Yên có thể chấp nhận. Chỉ cần được trở về nhà, dù có yêu cầu cô làm gì cũng được.
Sau khi vết thương trên trán được băng bó xong, Hứa Yên mới khẽ nói: “Đã muộn rồi, anh về nghỉ đi ạ.”
Hứa Ngôn dường như không muốn rời đi, nhưng anh càng không dám ở lại. Trước khi cả hai trưởng thành, anh đã hứa rằng một số ranh giới tuyệt đối không được vượt qua.
Nhưng nếu anh không chạm vào cô, thì người khác cũng tuyệt đối không được phép.
Trước khi rời đi, Hứa Ngôn lại nhìn sâu vào mắt Hứa Yên, giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo: “Nếu để anh phát hiện em động lòng với ai đó, kế hoạch sẽ lập tức chấm dứt. Ý Chi, đừng để cả hai chúng ta rơi vào đau khổ.”
“Sẽ không có chuyện đó.” Hứa Yên đáp dứt khoát, “Em biết mình phải làm gì.”
Tiễn Hứa Ngôn ra khỏi phòng, Hứa Yên nằm xuống giường, lúc này cô mới thực sự thả lỏng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng rực. Nhưng trái tim cô lại chìm trong bóng tối.
Đột nhiên điện thoại của cô rung lên.
Mở màn hình ra, liền nhìn thấy một tin nhắn WeChat từ người mà ngoài công việc ra chưa bao giờ chủ động tìm cô ———————
4: “Từ chối Cao Minh Lãng đi.”
4: “8 giờ tối mai, tôi bù cho em một buổi xem phim.”