Chương 29: Mở cửa
Hứa Yên không lập tức đồng ý với Đoàn Tự Lý ngay lập tức. Cô nói mình còn phải suy nghĩ thêm.
Đoàn Tự Lý cũng không vội, liền để cô đi. Quá cưỡng ép ngược lại sẽ phản tác dụng, một thợ săn giỏi, thứ không bao giờ thiếu chính là sự kiên nhẫn.
…..
Đầu tháng, trường học tổ chức một kỳ thi định kỳ. Kết quả vừa công bố, Hứa Yên không nằm ngoài dự đoán đã vững vàng giữ vị trí nhất lớp.
Xếp hạng toàn khối: 43.
Nhờ ngồi cùng bàn với cô ấy, thứ hạng toàn khối của Thích Ấu Vt cũng tiến lên hơn mười bậc.
Điểm số được công bố trên hệ thống học vụ, học sinh nằm trong top 50 toàn khối sẽ được vinh danh trên màn hình LED trước tòa nhà Minh Đức, dùng để tuyên dương.
Danh sách này từ trước đến nay luôn là “lãnh địa” của học sinh lớp S và A, còn Hứa Yên là người duy nhất của lớp E chen chân được vào bảng tuyên dương.
Vì vậy cô ấy đặc biệt nổi bật.
Thích Ấu Vy vừa lướt bảng xếp hạng trên điện thoại, giọng đầy phấn khích: “Xem ra kỳ sau Yên Yên cậu có thể vào lớp S rồi đó! Điểm cộng từ hội học sinh với điểm GPA làm cán sự môn tiếng Anh, chắc chắn là đủ rồi!”
Ngồi ở phía trước, Trì Hoan Ý quay đầu lại lườm bọn họ một cái: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ giữa ban ngày à! Lớp S mà không lọt được top 30 toàn khối thì đừng có mơ tưởng!”
Trước đây nếu Trì Hoan Ý muốn châm chọc họ, Thích Ấu Vy hầu như sẽ nhẫn nhịn, cô không dám phản bác lại.
Nhưng từ sau khi biết Hứa Yên đang nắm thóp của Tô Vãn An, Thích Ấu Vy cũng mạnh mẽ hẳn lên, cô ấy không phục liền phản bác lại: “Yên Yên mới đến có một tháng đã lọt vào top 40, đến cuối kỳ vươn lên top 30 thì có gì là không thể?”
Trì Hoan Ý cười khẩy: “Cậu tưởng dễ lắm à? Vậy thì cứ thử xem, tôi cũng muốn biết xem cậu ta có vào được không đấy!”
Thích Ấu Vy Vị bĩu môi, lười đôi co với cô ta, liền quay sang nói với Hứa Yên: “Yên Yên cố lên, kỳ sau nhất định cậu sẽ vào được lớp S!”
“Vật lý với toán của tớ hơi kéo điểm xuống,” Hứa Yên nhìn bảng phân bố điểm phía trước, nói: “Càng lên cao, khoảng cách điểm càng sít sao. Những người đứng trên tớ… đều là những học sinh xuất sắc với chỉ số thông minh rất cao, chỉ dựa vào chăm chỉ thì rất khó để vượt qua.”
Trên đời này, những việc có thể đạt được bằng sự chăm chỉ, ngược lại, lại là những việc dễ dàng nhất. Lớp S đâu phải cứ chăm chỉ là có thể vào được.
Thích Ấu Vy thở dài khi nhìn bảng xếp hạng trong tay, bản thân cô vẫn còn nằm ngoài top 100, nên muốn vào lớp S đúng là chuyện xa vời. Có thể vươn lên được lớp A đã là được ông trời đặc biệt chiếu cố rồi.
Hứa Yên nhìn vào bảng xếp hạng điểm số phía trước. Điểm số của Đoàn Tự Lý vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên.
Toán, Lý, Hóa, Sinh, anh ấy đều đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn.
Sở hữu gương mặt như thể được Thượng Đế hôn lên, IQ vượt trội, gia thế lại càng là đỉnh cao mà người thường khó lòng với tới. Một người như vậy, Hứa Yên gần như không thể tưởng tượng nổi anh sẽ có điều gì phải phiền muộn.
….
Giữa trưa, Đoàn Tự Lý gọi Hứa Yên lên văn phòng. Buổi trưa anh hầu như đều nghỉ ngơi ở đây mà không quay về tòa nhà Quân Tử.
Từ sau khi phát hiện ra điều đó, Hứa Yên thỉnh thoảng lại ‘tình cờ đi ngang’ qua tòa nhà Hội học sinh.
Hiếm khi, hôm nay lại là Đoàn Tự Lý chủ động tìm cô.
Đẩy cửa bước vào, Đoàn Tự Lý quay lưng về phía cô, đang lặng lẽ nhìn ra ngọn cây ngoài cửa sổ dưới ánh nắng chói chang, trông như đang chìm trong suy nghĩ.
Hứa Yên nhẹ nhàng bước vào, rồi khẽ gọi: “Tự Lý.”
Lúc nào cũng vậy, cô đều bất ngờ gọi anh bằng cách xưng hô mờ ám hơn vào những lúc không có ai.
Đoàn Tự Lý quay đầu lại, rồi đẩy chiếc laptop trên bàn về phía cô. Hứa Yên nhìn thấy trên màn hình là một bảng bổ nhiệm đặc cách.
Hội học sinh đặc biệt bổ nhiệm Mạnh Phàm Nhất, Trương Thiên, Tôn Bình Châu và Dư Lợi Xuyên làm cán sự.
Mạnh Phàm Nhất đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch, những người còn lại được phân vào các bộ phận như Ban Đối ngoại, Ban Tuyên truyền, v.v.
Hứa Yên vô cùng kinh ngạc: “Anh muốn chiêu mộ Mạnh Phàm Nhất vào hội học sinh sao?!” Hơn nữa, không phải đi theo quy trình thi viết và phỏng vấn, mà là… đặc cách tuyển thẳng.
“Em công bố đi,” giọng Đoàn Tự Lý bình thản, “rồi kéo bọn họ vào nhóm cán sự.”
“Tại sao chứ?” Hứa Yên vô cùng khó hiểu, “Như vậy thì không công bằng với những bạn khác!”
“Ở Bồ Tinh, theo đuổi sự công bằng là chuyện hoang đường viển vông.” Ánh mắt của Đoàn Tự Lý vô cùng lạnh lùng, “Nhận thức rõ điều đó, đối với em mà nói chẳng có gì là xấu cả.”
Hứa Yên dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô không hỏi thêm nữa. Theo yêu cầu của Đoàn Tự Lý, cô đã đăng thông báo bổ nhiệm đặc cách lên.
Đoàn Tự Lý tựa người vào chiếc ghế công thái học, đầu ngón tay chống cằm, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Đúng là rất thông minh. Cô nhận ra anh không muốn nói nhiều, nên liền ngoan ngoãn gạt bỏ hết thắc mắc, chỉ làm theo ý anh một cách yên lặng.
“Kỳ thi tháng này, em làm bài không tệ.” Anh bỗng nhiên nhắc tới.
“Vẫn còn cách lớp S một khoảng xa lắm,” Hứa Yên vừa gõ bàn phím vừa nói.
“Em muốn vào lớp S à?”
“Em muốn được gần anh hơn.” Cô gái ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của anh. Đôi mắt cô rõ ràng trong veo như ánh trăng lạnh lẽo, nhưng khi nhìn anh lại rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết đặc biệt.
Đoàn Tự Lý cũng không tránh né ánh mắt rực lửa ấy, đầu ngón tay xoay chiếc bút máy một lát rồi nói: “Em yếu môn Toán và các môn khoa học tự nhiên.”
“Đúng vậy,” Hứa Yên thở dài một tiếng.
“Sau này vào trưa thứ Ba và thứ Tư,” Đoàn Tự Lý nói với khuôn mặt lạnh lùng, “mang theo cuốn bài tập Toán Lý Hóa của em đến đây.”
…..
Tin Mạnh Phàm Nhất gia nhập hội học sinh lập tức khiến cả trường xôn xao.
Mặc dù mọi người đã nghe nói gia đình của Mạnh Phàm Nhất gây áp lực lên ban giám hiệu, nhưng ban giám hiệu đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Đoàn Tự Lý, cuối cùng vẫn không thể giúp Mạnh Phàm Nhất vào được hội học sinh.
Ban lãnh đạo nhà trường cũng không thuyết phục được Đoàn Tự Lý, vậy rốt cuộc là ai có sức mạnh lớn đến mức khiến Đoàn Tự Lý phải ký vào giấy bổ nhiệm đặc cách này?
Dù còn thắc mắc, nhưng học sinh ở Bồ Tinh đã quá quen với những chuyện kiểu này, sau khi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Người thực sự thầm mừng chính là những học sinh ‘tầng dưới’ vốn vì xuất thân không đủ mạnh mà đành ngậm ngùi không thể gia nhập hội học sinh.
Sự ‘công bằng’ hạn chế mà Đoàn Tự Lý duy trì, đã cho họ cơ hội chạm tới cánh cửa lớp A và S mà trước đây dù cố gắng thế nào cũng không với tới được.
Họ thật lòng biết ơn Đoàn Tự Lý và luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Trung thành tận tụy, tuyệt không có ý đồ khác.
Hứa Yên thậm chí còn nghĩ rằng, có thể đây chính là kết quả mà Đoàn Tự Lý mong muốn. Anh ấy chưa bao giờ thực sự duy trì sự công bằng.
Chính vì thế, dù lần này để Mạnh Phàm Nhất và những người kia vào hội, nhưng Đoàn Tự Lý cũng không tỏ ra nhiều sự phản đối.
Anh đang nghĩ gì, Hứa Yên hoàn toàn không hay biết. Cô tự nghĩ mình đã hiểu rõ anh rồi, nhưng hóa ra khoảng cách còn xa lắm.
Chiều tối, trong phòng riêng kín đáo của quán đồ Nhật, Hứa Yên gặp được Hứa Ngôn. Giữa trưa, cô gửi cho anh một tin nhắn nhắc đến chuyện này, đến chiều tối Hứa Ngôn đã phản hồi lại —
“Tập đoàn nhà họ Đoàn gần đây đã bắt đầu hợp tác với gia tộc họ Mạnh bên phía Cảng Thành.”
“Thảo nào,” Hứa Yên bỗng hiểu ra.
Nếu là hợp tác thương mại, thì dù Đoàn Tự Lý và Mạnh Phàm Nhất có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng sẽ tạm gác lại.
“Sinh ra trong một gia tộc như vậy, cậu ta không có lựa chọn khác, lợi ích và danh tiếng của gia đình luôn đặt lên trên hết, một người vinh thì cả nhà vinh, một người tổn thì cả nhà tổn,” Hứa Ngôn lạnh lùng chế giễu, “Việc kết hôn với nhà họ Tô cũng chẳng khác gì thế.”
Trái tim của Hứa Yên bỗng chùng xuống: “Nhưng chúng ta không còn con đường nào khác, bắt buộc phải tìm cách thông qua liên hôn, đúng không anh?”
“Cũng chưa chắc.” Ánh mắt của Hứa Ngôn trầm hẳn xuống, “Anh sẽ nghĩ ra cách khác. Cách nhanh hơn, hiệu quả hơn để lật đổ nhà họ Tô, để em đường đường chính chính trở lại làm Tô Ý Chi.”
“Anh đã có hướng rồi sao?” Trong lòng Hứa Yên có chút nghi hoặc, cũng hơi lo lắng, “Trước đây chúng ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, bắt đầu từ liên hôn là con đường có khả năng thành công cao nhất, những cách khác thì rủi ro quá lớn. Hơn nữa, nếu để Hứa Ngự Đình biết anh đang giúp em làm chuyện này, ông ấy sẽ rất tức giận…”
Bàn tay của Hứa Ngôn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Hứa Yên. Lòng bàn tay của anh lạnh buốt, nhưng đối với Hứa Yên lại mang đến một cảm giác đau rát như bị thiêu đốt.
“Vì em, anh tình nguyện mạo hiểm.”
“Hứa Ngôn…” Hứa Yên còn muốn khuyên thêm, nhưng cô quá hiểu anh rồi, trong xương tủy của anh vốn đã mang sẵn sự cố chấp liều lĩnh của kẻ đặt cược tất cả.
Cô không thể khuyên nổi.
…..
Cuộc họp giữa tuần của Hội Học sinh.
Cuộc họp vừa bắt đầu được khoảng mười lăm phút, cánh cửa của giảng đường bậc thang hình vòng tròn bị đá văng ra.
Đoàn Tự Lý đang phân công công việc, nghe thấy tiếng động liền dừng lại.
Mạnh Phàm dẫn theo mấy tên đàn em luôn kè kè bên cạnh, thản nhiên bước vào.
Bọn họ vốn đã đến trễ, nhưng hoàn toàn không có một lời báo trước, trên mặt ngược lại còn treo một vẻ ngạo mạn kiểu “ông đây đến đã là nể mặt tụi bây lắm rồi”.
Mấy người họ nghênh ngang bước vào, rồi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của giảng đường bậc thang hình vòng tròn.
Mạnh Phàm Nhất nhai kẹo cao su chóp chép, ánh mắt lướt qua khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Đoàn Tự Lý đang đứng giữa bục giảng.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười ngông nghênh.
Đoàn Tự Lý không lập tức quát mắng, anhchỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Mạnh Phàm Nhất. Ánh nhìn im lặng ấy còn mang lại áp lực hơn bất kỳ lời quở trách nào.
Đoàn Tự Lý nhìn chằm chằm vào hắn, vì thế toàn bộ ánh mắt trong phòng cũng theo đó đổ dồn về phía Mạnh Phàm Nhất.
Bị nhìn đến mức trong lòng có chút chột dạ, hắn liền hạ chân đang vắt xuống.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, Đoàn Tự Lý mới lên tiếng: “Ban Tổ chức, hãy nói cho các cán bộ mới của chúng ta biết quy tắc nội bộ của Hội Học sinh đi.”
Triệu Sở đứng dậy, cất giọng rõ ràng đọc: “Phó Chủ tịch Mạnh, theo quy định của Hội Học sinh, nếu đến muộn cần báo trước, nếu không sẽ bị trừ 20 điểm thành tích cá nhân, việc này sẽ do Ban Tổ chức ghi chép. Tích lũy ba lần đi trễ sẽ bị buộc phải tự nguyện rút khỏi hội.”
Sau khi nói xong, cậu lần lượt ghi lại tên của Mạnh Phàm Nhất cùng đám đàn em đi cùng hắn ta.
Mạnh Phàm Nhất thì không mấy bận tâm, nhưng mấy tên đàn em bên cạnh hắn lại bắt đầu hoảng. Bọn họ không có gia thế như Mạnh Phàm Nhất, điểm thành tích đối với họ là thứ vô cùng quý giá.
“Trừ 20 điểm? Mấy người điên rồi à!” Mạnh Phàm Nhất bực bội nói, “Ngay cả bị thầy cô bắt gặp hút thuốc trong trường, mẹ nó cũng chỉ bị trừ có 2 điểm! Hội Học sinh các người lấy quyền gì mà trừ nhiều điểm như vậy!”
“Nếu cậu muốn gia nhập Hội Học sinh thì phải tuân thủ quy tắc.” Đoàn Tự Lý thong thả nói, “Không hài lòng thì có thể rút lui.”
Mạnh Phàm Nhất cười khẩy, khuỷu tay chống lên đầu gối, khiêu khích đáp lại: “Chủ tịch Đoàn, cậu định giảng quy tắc với tôi à? Cậu thử đuổi tôi xem? Anh trai cậu có đồng ý không hả?”
Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “anh trai” như thể đó là kim bài miễn tội của mình.
Đoàn Tự Lý không hề nổi giận, anh đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Mạnh Phàm Nhất, từng chữ từng câu rõ ràng lại lạnh lẽo: “Anh tôi chỉ từng nói, có thể để cậu vào Hội Học sinh. Nhưng việc cậu có trụ được hay không, trụ được bao lâu, thì không còn thuộc phạm vi quản của anh ấy nữa.”
Đoàn Tự Lý khẽ gật đầu với Triệu Sở.
Triệu Sở cầm mấy quyển ‘Sổ tay cán bộ Hội Học sinh’, sải vài bước đến hàng ghế cuối cùng, rồi “bộp” một tiếng, không khách khí ném xuống trước mặt Mạnh Phàm Nhất, nói: “Trong này ghi rõ, phạm vào bất kỳ điều nào cũng có thể bị đuổi khỏi hội, điểm thành tích cá nhân cũng sẽ bị trừ sạch. Phó Chủ tịch Mạnh mới vào hội, chưa quen quy tắc cũng không sao, trong Hội Học sinh của chúng tôi, từ Chủ tịch đến cán bộ thường đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ Phó Chủ tịch Mạnh làm quen với các quy định.”
Vừa dứt lời, mấy tên đàn em bên cạnh Mạnh Phàm Nhất lập tức luống cuống mỗi người vội vàng cầm lấy một quyển “Sổ tay cán bộ Hội Học sinh”, như thể sợ chậm một bước sẽ bị ghi tên vào danh sách trừ điểm.
Mạnh Phàm Nhất cảm nhận rõ ràng ánh mắt của các cán bộ Hội Học sinh xung quanh, từng người một đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, chỉ chờ bắt lỗi hắn.
Bọn họ đều là những người trung thành tuyệt đối với Đoàn Tự Lý. Đặc biệt là mấy cán bộ từng bị hắn âm thầm đe dọa hoặc chèn ép trước đây, ánh mắt càng lộ rõ sự thù địch, không thèm che giấu chút nào.
Đoàn Tự Lý cứ thế đứng trên bục giảng mà không hề nổi giận, nhưng khí thế áp chế tỏa ra từ người anh lại mạnh mẽ đến ngột ngạt.
“Tôi biết rồi.” Mạnh Phàm Nhất lúng túng đẩy quyển sổ tay trên bàn sang một bên, lẩm bẩm qua loa: “…Lần sau sẽ không đến muộn nữa.”
Dù rất không cam lòng, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn. Sau khi bước chân vào rồi mới nhận ra, Hội Học sinh giờ đây đã không còn là Hội Học sinh của trước kia nữa. Tứ phía đều là kẻ thù của hắn.
Đoàn Tự Lý không thèm nhìn hắn nữa mà bình thản quay lại với mọi người: “Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi.”
….
Tuần này có một tin vui to lớn, Hứa Ngự Đình đã sang Singapore bàn chuyện làm ăn nên sẽ không tới đây. Ông ấy không đến khiến cả tinh thần của Hứa Yên cũng thay đổi hẳn, cô vui đến mức như muốn bay lên tại chỗ.
Tối thứ Sáu cô đã về nhà từ sớm, kéo theo Hứa Ngôn cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Hai anh em vừa nói vừa cười, xách theo từng túi lớn túi nhỏ trở về Hồ Quang Ngữ.
Trên sân bóng rổ trong khu, mấy người Đoạn Tự Lý, Cao Minh Lãng và Đường Thận đang chơi bóng rổ.
Cao Minh Lãng mắt tinh, vừa liếc một cái đã thấy Hứa Yên và Hứa Ngôn vừa cười vừa nói bước vào sảnh khu nhà.
Đang định vui vẻ chạy tới chào “nữ thần”, thì Đường Thận bất ngờ túm cổ áo cậu lại, trêu chọc với vẻ tinh quái:——
“Nhìn anh em nhà người ta kìa, tình cảm tốt biết bao. Đâu có giống cậu với em gái chứ, ba ngày một trận nặng, hai ngày một trận nhẹ, đánh nhau suýt lật tung cả mái nhà.”
“Đúng vậy, tình cảm của bạn gái tương lai của tôi với anh rể tương lai thật sự rất tốt.”
“Tốt đến mức có phần không bình thường đấy.” Đường Thận quay đầu nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
Đoàn Tự Lý quay người ném một cú ném ba điểm. Bóng vào rổ, khiến vành rổ rung lên bần bật.
…..
Đêm khuya, Hứa Yên đang ngồi vẽ trong phòng, bỗng điện thoại reo lên—
4: ” Ngủ rồi à?”
Butterfly: ” Vẫn chưa.”
4: “Anh trai em đã ngủ chưa?”
Hứa Yên nhìn đồng hồ, lúc này là một giờ sáng.
Butterfly: “Ừm, anh ấy ngủ sớm hơn em.”
Hứa Ngôn là người rất kỷ luật và biết giữ gìn sức khỏe, thường không dễ dàng thức khuya, thường thì đến mười giờ tối là đi ngủ, đọc sách hoặc viết nhật ký một chút rồi mới ngủ.
Hứa Yên lại là một con cú đêm, có lúc cô vẽ tranh đến rất khuya vẫn không chịu đi ngủ.
Butterfly: “Có chuyện gì à?”
4: “Tôi đang đứng ở ngoài cửa, em ra mở cửa đi.”