Hắc Hồ Điệp – Chương 39

Chương 39

Lời này vừa dứt, cả hai người trong cuộc đều tỏ ra rất bình tĩnh. Ngược lại, Cao Minh Lãng lại vội vàng đứng bật dậy, tức tối hét lên với cô ta: “Này này này! Cô đang nói linh tinh cái gì đấy hả!”

Đoàn Tự Lý cũng chẳng buồn để ý đến cô ta mà xoay người dẫn đoàn rời đi.

…..

Hội học sinh chưa bao giờ thiếu kinh phí công, khách sạn họ đặt cũng đều là khách sạn năm sao cao cấp. Điều quan trọng nhất là trong khách sạn có sẵn sân bóng rổ trong nhà, giúp các tuyển thủ có thể luyện tập bất cứ lúc nào, vô cùng thuận tiện.

Trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày kia tại nhà thi đấu bóng rổ của khu Phổ Tây Đông, khoảng cách đến khách sạn cũng rất gần, chỉ hai ba dãy phố, đi bộ là tới.

Hứa Yên và Thích Ấu Vy được xếp ở chung một phòng, vừa bước vào, miệng của Thích Ấu Vy đã không ngừng nghỉ, lập tức “khai hỏa” mà trút hết bực tức về Ninh Y.

Hứa Yên điềm tĩnh sắp xếp hành lý, treo quần áo vào tủ, sau đó mỉm cười dỗ dành cô bạn: “Được rồi, hiếm khi có thời gian rảnh, chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Cậu đừng phí tâm sức vì mấy người không liên quan, khiến bản thân mất vui nữa.”

“Cậu không thấy tức sao? Cô ta chính là kiểu người nhìn người khác bằng nửa con mắt ấy!” Thích Ấu Vy tức tối phồng má nói.

“Vì sao tớ phải tức giận chỉ vì sự ngạo mạn của người khác chứ?” Hứa Yên bình thản nói: “Trên đời này, những kẻ nhìn người bằng nửa con mắt cũng chẳng thiếu.”

“Nhưng cô ta khiêu khích chúng ta mà!”

“Có lẽ… là vì cô ta thật sự nghĩ thực lực của bên họ áp đảo chúng ta đấy.”

“Aaaa, tức điên lên được!” Thích Ấu Vy bực bội ngồi phịch xuống giường, tiện tay chụp lấy cái gối đập mạnh vài cái xuống nệm. “Nếu trận đấu lần này mà lại bị cô ta đè đầu cưỡi cổ nữa thì tớ tức đến phát điên mất! Tức chết luôn cho rồi!”

Hứa Yên lại bị dáng vẻ tức giận phồng má như cá nóc của cô bạn chọc cười, cô liền bước lại gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy một cái. Giống như đang vuốt lông cho cún con vậy, cô dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, cậu đừng tức giận, đừng tức giận nhé.”

Hành động ấy khiến Thích Ấu Vy sững người trong thoáng chốc.

Trong ký ức của cô, cũng từng có một cô gái như thế, mỗi lần cô bị bắt nạt đến bật khóc, người đó sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cô từng chút một, dịu dàng an ủi mãi cho đến khi cô bình tĩnh lại.

Cô gái trước mắt với đôi mày mắt dịu dàng, khiến Thích Ấu Vy ngơ ngác nhìn chằm chằm. Khuôn mặt thanh tú ấy, trong khoảnh khắc mơ hồ, lại trùng khớp với gương mặt ấm áp nhưng mờ nhạt trong ký ức của cô…

Cô bất chợt nắm chặt lấy cánh tay của Hứa Yên, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ “cộc cộc cộc” đầy vội vàng.

Âm thanh thô bạo và dồn dập, mang theo cảm giác chẳng lành từ người đến.

Hứa Yên bước đến, mở cửa phòng ra.

Bên ngoài cửa, Ninh Y mặc một bộ quần áo bóng rổ đỏ rực, phía sau còn có mấy nữ sinh trường Phổ Tây đi theo, vẻ mặt đầy háo hức như đang chờ xem kịch vui.

“Đoàn Tự Lý nói cô rất giỏi, tôi thì muốn xem thử rốt cuộc cô giỏi ở chỗ nào.” Ninh Y nhướng mày, nói đầy khiêu khích: “Cô dám không? Chơi với tôi một trận đấu tay đôi 1v1?”

Hứa Yên nhìn dáng vẻ hùng hổ khí thế bừng bừng của cô ta.

Cô đã nghe nói từ lâu rằng Ninh Y rất lợi hại, nếu chờ đến trận đấu chính thức mới trực tiếp đối đầu, lỡ như bị rơi vào thế bị động thì sẽ rất phiền phức.

Chi bằng đấu trước một trận, vừa để thăm dò thực lực đối phương, vừa nắm bắt được điểm mạnh yếu.

Ninh Y… chắc cũng tính toán như vậy.

“Bây giờ à?” Hứa Yên hỏi.

Ninh Y bật cười, xoay bóng một cách điệu nghệ: “Không lẽ chờ cô tắm rửa thắp hương cầu nguyện rồi mới đấu chắc?”

Mấy cô gái đứng xung quanh cũng bật cười khẩy theo, đầy vẻ chế nhạo.

“Được thôi.” Hứa Yên gật đầu: “Cho tôi mười phút chuẩn bị một chút.”

“Mười phút sau gặp ở sân bóng rổ dưới lầu, nếu quá giờ là khỏi chơi đấy!” Ninh Y buông một câu dứt khoát rồi dẫn đám con gái rời đi với khí thế ngút trời.

Mấy cô gái ở phòng bên cũng ló đầu ra hóng chuyện, chưa đầy vài phút, tin tức này đã lan truyền khắp group của Hội học sinh.

Mười phút sau, tại sân bóng rổ trong nhà dưới lầu, bất kể là nam hay nữ, gần như tất cả mọi người đều kéo nhau xuống, đứng vây quanh sân chờ xem trận đấu tay đôi 1v1 này.

Ngay cả Đoàn Tự Lý cũng xuống sân, anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường với vẻ mặt như người ngoài cuộc, ung dung đứng xem náo nhiệt.

Hứa Yên thay sang áo đấu màu đen của trường tư thục Bồ Thanh, buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, trông vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Không còn những lọn tóc lòa xòa che phủ, gương mặt thanh tú ấy hoàn toàn lộ ra, đôi mày đôi mắt tĩnh lặng, toát lên vẻ điềm đạm và tự tin.

Lúc mặc đồng phục thường ngày trông cô rất gầy, nhưng khi thay sang áo bóng rổ, trên cánh tay trắng ngần lại lộ ra những đường cơ mảnh mà săn chắc, đầy sức bật. Đường nét vai và lưng sắc sảo, toát lên cảm giác đầy sức mạnh.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Quả nhiên, Ninh Y là một cầu thủ đầy kinh nghiệm, các động tác giả được tung ra một cách nhuần nhuyễn và linh hoạt.

Hứa Yên rõ ràng có phần vất vả khi phòng thủ, mấy lần liên tiếp bị Ninh Y dễ dàng vượt qua nhờ những pha rê bóng linh hoạt và biến ảo.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương liên tiếp đột phá vào khu vực dưới rổ. Ghi điểm, lại ghi điểm, rồi lại ghi điểm…

Đến lượt Hứa Yên tấn công, nhưng hàng phòng ngự của Ninh Y lại vô cùng chặt chẽ, gần như không để lộ bất kỳ khe hở nào.

Khó khăn lắm mới tìm được một khoảng trống, Hứa Yên lập tức áp sát vạch ba điểm. Ninh Y lao đến như gió, khiến Hứa Yên lo bị cướp bóng, nên cô quyết định ném ngay tại vạch ba điểm.

Cô ném bóng theo đúng kỹ thuật mà anh trai đã từng dạy, nhưng “bốp” một tiếng, quả bóng rổ đập mạnh vào vành rổ rồi bật ra ngoài.

Hứa Yên nhanh chóng lao vào dưới rổ giành lại bóng, thử ném lại lần nữa, nhưng vẫn không vào.

Các bạn học ở phía Bồ Tinh thấy cô càng chơi càng xuống phong độ thì bắt đầu chán nản, tinh thần cũng tụt dốc rõ rệt. Chỉ có Thích Ấu Vy là vẫn ra sức cổ vũ cho Hứa Yên, không hề nản lòng dù cô đang bị đối phương áp đảo trên sân.

“Yên Yên cố lên! Giữ vững phong độ! Đừng bỏ cuộc!”

Ninh Y lại có tỉ lệ ném bóng cực kỳ chính xác, nên dần dần tạo ra thế áp đảo rõ rệt trên sân.

Từ góc nhìn của đám người đứng xem, trận đấu này chẳng khác gì một màn bị “hành cho ra bã”, thua đến mức không nỡ nhìn.

Mỗi lần cướp được bóng từ tay Hứa Yên rồi ghi điểm xong, Ninh Y lại khiêu khích cô một cách trơ trẽn: “Có cần tôi nhường cho một chút không hả?”

“Không cần.”

Hứa Yên không hề nản chí, dù mỗi hiệp đều bị dẫn trước nhưng cô vẫn dốc hết sức mình để chiến đấu đến cùng.

……

Mười phút đấu tay đôi kết thúc, bảng điểm hiện rõ: 18:7.

Ninh Y chiếm thế thượng phong áp đảo.

Ngực Hứa Yên phập phồng nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi.

Phía đối diện, Ninh Y cũng đang chống đầu gối, hít thở gấp, ánh mắt nhìn sang cô gái bên kia sân vẫn đang ôm bóng, cau mày suy nghĩ về tư thế ném. Cô ấy đánh bóng đúng là khá bình thường, trông như một người mới học chơi bóng, kỹ thuật còn non, so với cô thì còn kém xa.

Nhưng điều khiến Ninh Y cảm thấy bực bội chính là: con nhỏ này lại có cái kiểu lì lợm, dai dẳng như gián, đánh mãi không chịu gục.

Mỗi một pha bóng, bất kể có cản được hay không, cô ấy đều liều mạng lao lên, bám sát, quấy rối, đeo bám không buông.

Dù cô ấy không cản nổi Ninh Y, nhưng cảm giác… lại giống như bị dính phải một cục kẹo cao su dai dẳng, muốn gỡ cũng không gỡ nổi.

Chiến thắng này chẳng hề sảng khoái chút nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, như vừa bị rút cạn sức lực.

Nhưng dù sao đi nữa, thắng là thắng. Các nữ sinh bên Phổ Tây vui mừng reo hò, nhảy cẫng lên cổ vũ, đồng thời không quên buông lời chế giễu mấy cô gái bên Bồ Tinh.

Ninh Y điều chỉnh lại hơi thở rồi bước đến trước mặt Hứa Yên, hơi ngẩng cằm lên, giọng nói mỉa mai: “Đoàn Tự Lý nói cô giỏi hơn tôi, với trình độ này của cô… chẳng lẽ là cố tình giấu bài, không thèm đánh nghiêm túc với tôi à?”

Nhưng thực ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ngay cả cô cũng hiểu Hứa Yên đã dốc hết sức rồi.

“Tôi không hề giấu bài, cô rất mạnh.” Hứa Yên điềm tĩnh như một miếng bọt biển, hoàn toàn không bị lời mỉa mai của đối phương làm tổn thương, ngược lại còn khiêm tốn nói: “Là do tôi chơi bóng không bằng người ta.”

Điều này khiến Ninh Y có cảm giác như vừa tung một cú đấm mạnh vào bông gòn, lực thì có, nhưng lại chẳng hề trúng đích, cực kỳ khó chịu. Giống như lúc nãy trên sân thi đấu, cô ấy cứ bám lấy cô như kẹo cao su dẻo, khiến cô rất khó chịu.

Tóm lại, cô gái tên là Hứa Yên ở trước mặt này, từ ngoại hình đến tính cách và cách chơi bóng đều khiến cô chán ghét!

Rất, cực kỳ, đặc biệt khiến cô khó chịu!

Cô ta khẽ hừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Mấy cô gái đi tới an ủi Hứa Yên —

“Hứa Yên, không sao đâu! Chúng ta mới luyện tập chơi bóng được bao lâu chứ!”

“Đúng rồi, không đánh thắng được cô ta là chuyện bình thường, cậu đừng để bụng!”

“Đúng đấy, cậu đừng để ý đến cô ta nữa!”

Hứa Yên rất cảm động, cô mỉm cười với họ nói: “Tớ không sao đâu, coi như làm quen trước, sau này có kinh nghiệm rồi khi thi đấu cũng không bỡ ngỡ.”

Cao Minh Lãng sợ Hứa Yên buồn, liền nói: “Còn có đội nam của chúng ta hỗ trợ mà! Tớ đảm bảo sẽ ghi nhiều điểm để bù lại những điểm yếu của đội nữ, cậu cứ thoải mái mà chơi đi.”

Hứa Yên không chìm đắm trong cảm xúc thất bại, ngược lại hỏi: “Cao Minh Lãng, cậu có mấy đoạn video đội nữ bọn họ thi đấu không? Dù là giải thành phố hay trận tập cũng được.”

“Ừm… Họ thì có tham gia một vài giải thi đấu ở thành phố, chắc là có video, để tớ tìm thử xem.”

“Làm phiền cậu rồi, tối nay gửi cho tớ có được không?”

“Ừ! Không vấn đề gì, tớ sẽ đi tìm ngay!” Cao Minh Lãng rất vui khi giúp được cô, cậu ta vội vàng đi tìm video.

Hứa Yên nhìn về phía Đoàn Tự Lý ở bên kia, trận đấu này thậm chí còn khiến anh hơi buồn ngủ. Anh lười biếng ngáp một cái rồi quay người rời đi.

…..

Hứa Yên quay về phòng tắm một cái, rửa sạch mồ hôi cùng với cảm giác thất vọng trong người.

Thay bộ quần áo sạch sẽ, cô do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định lên lầu, gõ cửa phòng tổng thống của Đoàn Tự Lý.

Cô muốn nghe đánh giá của anh.

Tên nhóc này từ đầu đến cuối đều ngáp, nhưng có lẽ, anh cũng có thể nhìn ra vài điều mà cô chưa để ý đến. Hơn nữa, anh và Ninh Y vẫn là bạn cũ, chắc hẳn rất hiểu kỹ thuật của cô ấy.

Cửa mở ra.

Đoàn Tự Lý đã thay một chiếc áo phông rộng thùng thình, đôi mắt đen dài híp lại, trông như một chú mèo nuôi trong nhà lười biếng: “Có chuyện gì?”

“Có tiện cho tôi vào phòng ngồi một chút không?Tôi có việc muốn hỏi anh.”

Đoàn Tự Lý đã quen với nụ cười hoàn hảo mà cô dành cho tất cả mọi người, anh chỉ nói: “E rằng không tiện lắm.”

Cửa phòng mở toang, Hứa Yên nhìn thấy Ninh Y cũng đang ở trong phòng anh. Cô ấy thoải mái tựa vào ghế sofa đơn, tay cầm một tách cà phê.

Khuôn mặt vốn đang mỉm cười của cô bỗng chốc sụp xuống. Rất rõ ràng, cũng rất cố ý.

Ninh Y đi tới, như một con công kiêu hãnh: “Tôi đang ôn chuyện cũ với Chủ tịch đây, cô có việc gì sao? Kẻ bại trận.”

Theo lẽ thường, bắt gặp cảnh tượng thế này, đối phương lẽ ra nên biết điều mà rút lui. Nhưng Hứa Yên lại là người không đạt được mục đích thì không chịu dừng, hoàn toàn không nhìn đến Ninh Y, mà quay sang nhìn Đoàn Tự Lý: “Tôi có việc quan trọng cần bàn riêng với Chủ tịch.”

Nói xong, ánh mắt của cô mới chuyển sang nhìn Ninh Y: “Làm phiền cô tránh mặt một chút.”

“Dựa vào đâu mà cô bảo tôi rời đi, cô nghĩ cô là ai chứ!”

“Tôi là trợ lý của Chủ tịch.” Hứa Yên nói đầy tự tin.

Cuối cùng, hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn về phía Đoàn Tự Lý. Dường như cuối cùng Đoàn Tự Lý cũng bị cuộc đối đầu căng thẳng này đánh thức chút tinh thần.

Anh nhếch cằm lên, nói với Ninh Y: “Được rồi, chuyện ôn lại kỷ niệm một mình của cô cũng nên kết thúc rồi, ra ngoài một chút đi, tôi và… tôi và Hứa Yên có chút việc quan trọng cần bàn.”

…..

Hứa Yên bước vào phòng, Đoàn Tự Lý “bịch” một tiếng đóng cửa lại. Khi quay đầu lại, cô gái nhỏ đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào chiếc túi đeo một vai màu đen của anh, trên túi còn treo một con khủng long nhỏ màu đỏ, chính là đồ vật mà cô đã thay thế cho món đồ của Tô Vãn An…

Còn bản thân cô, gần như cũng đã làm được.

Đối với Đoàn Tự Lý mà nói, hai người họ chỉ đang giận dỗi nhau giống như bao cặp đôi trẻ khác mà thôi.

Anh lạnh nhạt với cô mấy ngày, muốn cô nhượng bộ vài lần, rồi anh cũng sẽ thuận theo mà tha thứ. Ai ngờ sau lần cãi vã với anh trai cô hôm đó, cô dường như muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, chẳng nhắc gì đến chuyện làm lành nữa.

Anh không nhắc tới, thì cô giả vờ như không biết với anh.

Chẳng hạn như lúc này, trong lòng Đoàn Tự Lý rất mong Hứa Yên sẽ hỏi thêm một câu, dù chỉ là giận dỗi cũng được, hỏi xem anh và Ninh Y đã nói gì trong phòng.

Nhưng cô ấy chẳng hỏi lấy một từ nào, khiến tâm trạng của Đoàn Tự Lý cũng trở nên u ám.

“Em có việc gì sao?” Anh là người mở lời trước.

“Trận đấu vừa rồi giữa tôi và Ninh Y, anh đã thấy rồi đấy, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy.” Hứa Yên nói thành thật, “Kỹ thuật của tôi không bằng cô ấy, cũng không có kinh nghiệm bằng, tôi hoàn toàn thua cô ấy.”

“Nói tiếp đi.” Đoàn Tự Lý ngồi xuống, tựa lưng vào ghế sofa phía sau cô.

“Trước đây anh nói tôi mạnh hơn cô ấy, tôi muốn biết đó có phải là điều anh thật sự nghĩ, hay là anh không muốn tôi…” Hứa Yên ngập ngừng, rồi sửa lại, “Không muốn Hội học sinh của chúng ta bị mất mặt nên mới cố tình chọc tức cô ấy, nói tôi mạnh hơn cô ấy.”

“Em đến tìm tôi để mong tôi chỉ vài chiêu đúng không?”

“Đúng vậy.”

Đoàn Tự Lý cười khẽ, nhìn cô với vẻ khiêu khích: “Sao không đi hỏi anh trai tốt của em đi?”

“…..”

Chương 40

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *