Chương 41: Kế hoạch
Nói xong câu đó, Hứa Yên liền hoàn toàn mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ say.
Đoàn Tự Lý bước đến bên cô và ngồi xuống, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Cái chạm nhẹ ấy không đủ để khiến cô tỉnh dậy.
Rõ ràng là đã mệt đến không chịu nổi, miệng thì cứ lẩm bẩm “không ngủ, không ngủ”, nhưng vừa chạm gối đã nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Dưới ánh sáng dịu dàng, làn da cô gái trắng mịn như sứ, đôi môi mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào.
Đoàn Tự Lý không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh cứ lặng lẽ ngồi đó mà nhìn cô thật lâu.
Sự nhẫn nại ấy, rốt cuộc cũng không kéo dài được quá lâu.
Đoàn Tự Lý cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ bên khóe môi cô.
Nhẹ đến mức không đủ để quấy rầy giấc mộng an yên của người đang say ngủ.
……
Vào ngày thi đấu, dưới sự dẫn dắt của Ninh Y, đội nữ của trường Phổ Tây dốc hết sức mình, quyết tâm đè bẹp đội nữ của trường Bồ Tinh.
Vì vậy trong mười phút đầu tiên, bọn họ gần như liên tục ghi điểm, khoảng cách tỷ số từ một con số dần dần tăng lên thành hai con số.
Cái vẻ ngông cuồng của Ninh Y hoàn toàn không kìm nén nổi, sắp trào ra ngoài đến nơi rồi.
Nhưng cô ta đã trúng kế rồi.
Theo chiến thuật do Hứa Yên bố trí sắp xếp, tất cả mọi người lần lượt thay phiên kèm chặt Ninh Y. Chỉ trong vòng mười phút, phần lớn sức lực của cô ta đã bị tiêu hao gần hết.
Không chỉ vậy, Ninh Y lại là người nóng tính, thấy đám người này dính chặt như keo dính, cứ bám lấy không buông, cô ta tức đến mức suýt phát điên.
Có mấy lần cô ta thậm chí còn mắc lỗi mang bóng bước sai quy định, đến lần cuối cùng thì tức đến mức ném thẳng bóng xuống đất, suýt nữa còn lao tới định động tay với Thích Ấu Vy đang kèm cô ta sát sao.
Thích Ấu Vy liên tục lùi lại, Lộ Kỳ sốt ruột đến mức suýt lao vào sân, nhưng Hứa Yên đã nhanh chóng bước lên chắn trước Thích Ấu Vy, bảo vệ cô ấy ở phía sau mình.
Trọng tài đã thổi còi.
Ninh Y phạm lỗi nhiều lần nên bị truất quyền thi đấu.
Dù có không bị truất quyền thi đấu thì thể lực hiện tại của cô ta cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Hiệp hai tiếp theo, chính là sân khấu của đội nữ trường Bồ Tinh.
Không có Ninh Y, đội nữ trường Phổ Tây chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Tuy mỗi người trong đội đều có kỹ thuật không tệ, nhưng mất đi Ninh Y, ai đánh bóng của người nấy,, hoàn toàn không có sự phối hợp.
Quả bóng đầu tiên vất vả lắm mới giành được, Thích Ấu Vy không chút do dự chuyền ngay cho Hứa Yên đang đứng ngoài vạch ba điểm.
Hai cô gái cao lớn phía trước lập tức lao lên chặn lại.
Muốn vượt qua họ… cũng không hề dễ dàng.
Hứa Yên giơ tay định ném bóng, nhưng cảm giác bóng của cô lúc tốt lúc tệ…
Quả bóng đầu tiên, vô cùng quan trọng.
Nếu quả bóng này vào rổ, đối với đội nữ vừa thua gần nửa hiệp đầu như bọn họ, thì chắc chắn sẽ là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ.
Hứa Yên liếc nhìn Đoàn Tự Lý đang ngồi trên ghế nghỉ ở bên sân, ánh mắt u trầm của anh khóa chặt lấy cô.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chắc chắn.
Cuối cùng cô buông thõng hai tay, ôm bóng trước ngực, rồi mượn lực từ đôi tay mà đẩy quả bóng ra ngoài!
Dùng tư thế thoải mái nhất của mình để ném bóng…
Sống cuộc sống mà chính mình hằng mơ ước….
Đó chẳng phải chính là điều mà cô luôn nỗ lực theo đuổi bấy lâu nay sao!
Quả bóng này đã không phụ lòng cô, sau khi xoay tròn nhanh chóng quanh vành rổ, nó đã rơi gọn gàng vào trong.
Chỉ trong chớp mắt, cả sân thi đấu vang lên tiếng hò reo náo nhiệt.
Bàn thắng đầu tiên của đội nữ trường Bồ Tinh khiến người ta phấn khích hơn bất kỳ pha ghi điểm nào trước đó của đội trường Phổ Tây.
Những cô gái như được tiếp thêm tinh thần, lần đầu tiên gắn kết theo một cách chưa từng có, phối hợp ăn ý rồi cùng nhau lao về phía chiến thắng.
Những cú ném rổ của Hứa Yên ngày càng chuẩn xác, mười lần thì cũng trúng năm sáu lần, chẳng mấy chốc, tỉ số đã được san bằng.
Dưới khán đài, sắc mặt của Ninh Y càng lúc càng khó coi, biểu cảm cũng dần trở nên vặn vẹo vì tức giận, cuối cùng không kiềm được mà đứng ngoài đường biên hét lớn:
“Các người bị sao vậy hả!”
“Nếu ai khiến đội của chúng ta thua trận, tôi sẽ đuổi người đó khỏi Hội Học sinh!”
Lời đe dọa rõ ràng đã có tác dụng, các cô gái bên đội Phổ Tây cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc thi đấu.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, đội nữ trường Bồ Tinh bên kia đã chơi với một sự ăn ý hoàn hảo.
Khi trận đấu kết thúc sau 20 phút, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỉ số được chốt lại là 24–18, chiến thắng thuộc về đội nữ của trường Bồ Tinh.
Tiếng hò reo vang dội như muốn làm rung cả mái nhà.
Hứa Yên đã dốc toàn bộ sức lực, lúc này cô mệt đến mức gần như đứng không vững.
Các tuyển thủ dự bị ùa vào sân và vây lấy cô, bọn họ vừa reo hò vừa nhảy nhót vui mừng.
Đầu óc của Hứa Yên choáng váng, mỗi bước đi đều như đang dẫm trên mây mềm. Cuối cùng, ngay khi cô sắp gục ngã vì kiệt sức, có người liền đưa tay ra đỡ lấy cô.
Cô ngã vào một vòng tay quen thuộc, cảm nhận được bàn tay anh đỡ lấy lưng mình, nghe thấy giọng nói trầm thấp và vững vàng của anh: “Em vất vả rồi. Cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để anh lo.”
Sau lưng họ, Cao Minh Lãng đứng sững lại, cậu nhìn hai người mà như quên cả hô hấp. Ly nước soda chanh vị nho xanh cầm trong tay nãy giờ cũng rơi xuống đất.
Cậu đã cố tình đến cửa hàng mua loại nước lạnh mà cô yêu thích nhất.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một chuyện, đây… cũng là hương vị mà Đoàn Tự Lý thích.
…..
Đội nữ bên này không những không kéo lùi phong độ, ngược lại còn giành được lợi thế về điểm số.
Tiếp theo là trận đấu của đội nam kéo dài hơn bốn mươi phút, không khí thi đấu thoải mái hơn rất nhiều, và trường Bồ Tinh đã dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc trong trận bóng lần này.
Chiến thắng rực rỡ ngay trận đầu ra quân, Đoàn Tự Lý tất nhiên rất vui.
Vì vậy sau khi trận đấu kết thúc, anh chủ động đề nghị sẽ tự bỏ tiền túi mời các bạn cùng lớp đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Phong Nhiễm Sơn ở Cảng Thành để vui chơi.
Trong phòng, Thích Ấu Vy hào hứng nói với Hứa Yên: “Tớ nghe nói suối nước nóng Phong Nhiễm Sơn nổi tiếng lắm, là chỗ mấy người giàu ở Cảng Thành hay lui tới, sang xịn cực kỳ luôn ấy! Mấy hôm nay mệt muốn chết, cuối cùng cũng được xả hơi rồi. Đoàn Tự Lý đúng là quá hào phóng, bao trọn gói cho cả đám luôn!”
Hứa Yên mỉm cười đáp: “Anh ấy có thiếu gì mấy đồng này đâu.”
Thu dọn hành lý xong, Hứa Yên đi xuống lầu, xe buýt lớn đã đậu sẵn trước cửa khách sạn, các bạn học ai nấy đều hào hứng lên xe với tâm trạng phấn khởi.
Hứa Yên không thấy bóng dáng của Đoàn Tự Lý đâu cả.
Cao Minh Lãng và Đường Thận đang giúp các bạn nữ chất hành lý lên xe, Hứa Yên tránh mặt Cao Minh Lãng, bước nhanh đến bên cạnh Đường Thận và hỏi: “Đoàn Tự Lý đâu rồi?”
Đường Thận đặt xong chiếc vali cuối cùng, phủi bụi trên tay, trong mắt thoáng hiện ý cười trêu chọc: “Tìm cậu ta có chuyện gì à?”
“Không có gì.”
“Không có gì thì tìm cậu ta làm gì?” Đường Thận cố ý hỏi vặn lại, rõ ràng đã biết mà còn giả vờ ngây ngô.
Hứa Yên nhận ra Đường Thận cố ý hỏi như vậy, cậu ta thừa biết rõ mối quan hệ mập mờ giữa cô và Đoàn Tự Lý.
Cô cũng chẳng buồn giấu giếm nữa, thẳng thắn đáp lại: “Tôi không có chuyện gì nhưng vẫn muốn tìm anh ấy, không được à?”
Thấy cô thẳng thắn như vậy, Đường Thận cũng không trêu chọc nữa: “Đoàn Tự Lý về rồi, trước khi đi cậu ấy đã đưa cho tôi một tấm thẻ, kế hoạch ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vẫn giữ nguyên.”
“Sao anh ấy lại về rồi?” Hứa Yên nhíu mày.
“Tôi cũng không rõ nữa,” Đường Thận lắc đầu, “ban đầu cậu ấy còn định đi chơi cùng chúng ta, vậy mà vừa nhận được một cuộc gọi xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, liền đặt chuyến bay gần nhất rồi vội vàng rời đi, trông có vẻ rất gấp.”
Trong lòng Hứa Yên bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Đang đứng bên cạnh cửa xe, Thích Ấu Vy thúc giục Hứa Yên lên xe.
Nhìn sắc mặt Hứa Yên, Đường Thận nghiêng người lại gần, hạ giọng nói: “Đừng nói với tôi là cậu cũng không đi nữa chỉ vì cậu ấy không đi đấy nhé.”
Ánh mắt của cậu ta cố ý liếc qua Cao Minh Lãng đang đứng cách đó không xa, rồi nói nhỏ: “Thu liễm lại một chút đi, nữ thần. Đừng để ai nhìn ra điều gì, không thì đến thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu.”
“Vậy sao?”
“Hôn ước giữa nhà họ Đoàn và nhà họ Tô là chuyện không thể hủy bỏ. Đừng nói là đại tiểu thư nhà họ Tô ngồi tù, cho dù cô ấy có trở thành người thực vật thì Đoàn Tự Lý cũng vẫn phải cưới cô ấy, sẽ không có chút dư địa nào để xoay chuyển đâu. Bất kỳ mồi lửa nào có thể ảnh hưởng đến cuộc liên hôn này… đều sẽ bị anh trai cậu ấy dập tắt không chút nương tay… cho dù là cậu… cũng không ngoại lệ.”
Hứa Yên nhìn về phía Đường Thận.
Đường Thận vỗ nhẹ lên vai cô, nói: “Cậu tự lo cho mình đi.”
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm ẩn mình giữa núi rừng tĩnh lặng.
Ở đây có hàng trăm suối nước nóng lớn nhỏ khác nhau, một vầng trăng tròn lặng lẽ in bóng xuống mặt nước.
Vốn dĩ là nơi yên tĩnh thanh bình, vậy mà vì tiếng cười nói rôm rả của đám bạn học cùng trường, nó bỗng chốc trở nên náo nhiệt đầy tiếng vui đùa.
Thế nhưng, ngay từ lúc đến suối nước nóng, Hứa Yên đã cảm thấy cơ thể mềm nhũn, khi ra quầy lễ tân lấy nhiệt kế thì mới biết mình đã bị sốt.
Tắm suối nước nóng thì đương nhiên là không thể rồi.
Thích Ấu Vy lo lắng không yên, muốn ở lại phòng để chăm sóc cô.
Hứa Yên cố gắng gượng để bản thân tỉnh táo, vừa đẩy vừa dỗ cô ấy ra cửa: “Tớ thật sự không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi mà thôi, muốn nghỉ một mình một lát. Cậu đi chơi đi, đừng làm mọi người mất vui.”
Ở ngoài cửa Lộ Kỳ đang chờ sẵn, thấy Thích Ấu Vy bị đẩy ra ngoài liền ngay lập tức gửi cho Hứa Yên một ánh mắt biết ơn.
Hứa Yên nhẹ gật đầu với cậu ấy, cô nhìn Lộ Kỳ tự nhiên nắm lấy tay Thích Ấu Vy còn đang hơi ngập ngừng, rồi cả hai cùng nhau bước xuống lầu.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Hứa Yên ngã xuống giường.
Cô mơ màng thiếp đi, mơ thấy lúc nhỏ bị rơi vào tay bọn buôn người, bị chúng đánh đập tàn nhẫn.
Trong hơi thở toàn là mùi ẩm mốc, trong tầng hầm có rất nhiều cô gái trẻ, đều là những người từ khắp nơi trên thế giới trôi dạt đến khu Tam Giác Vàng, bọn họ không có nơi nương tựa, đến từ đủ mọi quốc gia… hoặc là bị buôn bán, hoặc là đã mất cha mẹ.
Khuôn mặt hung ác của bọn buôn người cùng với tiếng chửi rủa vang dội, tràn ngập trong giấc mơ của cô.
Cô bị niêm yết giá công khai, sắp bị bán vào một câu lạc bộ cao cấp.
Sau đó, cô gặp được Hứa Ngôn.
Anh xuất hiện như một vị thần, ánh mắt quét qua một vòng mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi góc phòng nơi Tô Ý Chi đang run rẩy, toàn thân cô đầy vết thương.
Anh cúi người xuống, cẩn thận quan sát gương mặt đầy nước mắt và vết bẩn của cô.
Đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa tuyệt vọng của cô khiến anh đưa ra quyết định ————
“Em có muốn về nhà với anh, làm em gái anh không?”
Không có sự thương hại dư thừa, không có những lời hứa giả tạo, chỉ là một lựa chọn đơn giản và thẳng thắn.
Hứa Yên ngơ ngác nhìn anh, cô chưa kịp suy nghĩ điều gì, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn mà khẽ gật đầu một cái
…..
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hứa Yên, trong cơn mơ màng, cô với lấy điện thoại và nghe máy.
Giọng nói trong điện thoại giống hệt như giọng nói trong giấc mơ.
“Yên Yên.”
“Anh…” Cơ thể Hứa Yên mềm nhũn như bùn nhão, đầu óc cũng mơ hồ rối loạn…
“Chu Vũ Như đã được tìm thấy rồi.”
“Ai cơ?” Hứa Yên nhất thời chưa kịp phản ứng lại lời anh nói.
“Chu Vũ Như bị nhà họ Tô tìm thấy trước, cô ấy đã chứng minh rằng Tô Vãn An… vô tội, và đã được thả ngay tại tòa.”
Hứa Yên lập tức mở to mắt, ngồi bật dậy: “Anh, anh nói gì cơ!”
“Tin tức đã được đăng rồi, anh gửi cho em, em xem đi.”
Hứa Yên cúp máy, tay run lên bần bật, mở đường link tin tức mà Hứa Ngôn gửi.
Tin Tô Vãn An được trả tự do được truyền thông đưa tin rầm rộ, lan nhanh chóng và chiếm sóng khắp các trang tin mạng.
Hai tiếng trước, cô ta được trả tự do ngay tại tòa, chính Đoàn Tự Lý đích thân đến đón cô ta. Các phóng viên truyền thông đã chụp được khoảnh khắc cô ta ôm chặt lấy Đoàn Tự Lý, vừa tủi thân vừa bật khóc. Đoàn Tự Lý cởi áo khoác choàng lên người cô ta, che chở cô ta bước lên xe riêng.
Huyệt thái dương của Hứa Yên giật liên hồi.
Trong đoạn video bằng chứng của Hứa Yên, cô gái bị bắt nạt là Chu Vũ Như đã được tìm thấy ở Úc.
“Thực ra, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt giữa các cô gái với nhau thôi.” Trước câu hỏi của phóng viên, gia đình của Chu Vũ Như đã thay cô trả lời như vậy.
Suốt thời gian đó, Chu Vũ Như giông như một người gỗ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, chỉ biết gật đầu mà không nói một lời nào.
“Video thì nhìn trông nghiêm trọng thật, nhưng toàn là hù dọa thôi! Không ai thực sự làm gì con bé cả, chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết!”
“Giờ cả nhà chúng tôi đã định cư ở Úc rồi, Vũ Như cũng sẽ trở lại Sydney để tiếp tục việc học.”
Bà ấy chắn trước ống kính, hoàn toàn che đi gương mặt tái nhợt của cô gái.
Mẹ của Chu Vũ Như quay về phía máy quay, giọng nói gần như là van xin: “Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, xin mọi người đừng làm phiền nữa… chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Chúng tôi… đã tha thứ cho nhà họ Tô rồi.”
Hứa Yên bước ra ban công, mặc cho gió núi thổi vào gò má đang nóng rực của mình.
Ở phía xa xa, mặt trời đã khuất sau rặng núi, màn sương chiều dày đặc, bóng đêm sắp sửa buông xuống.
Cô gọi điện cho Hứa Ngôn.
“Loại người nhà gì mà con gái mình bị xâm hại, bị đối xử tồi tệ, lại còn bênh vực cho kẻ ra tay chứ!” Gương mặt Hứa Yên đỏ bừng, không rõ là vì giận hay vì sốt…
Đoạn video phỏng vấn người nhà này thật sự khiến người ta tăng xông muốn nổ tung mất.
“Chỉ cần bên kia đưa ra đủ nhiều.” Giọng Hứa Ngôn vô cùng điềm tĩnh: “Lương tri hay tình thân… khi trước mặt lợi ích đủ lớn, thì những thứ đó chẳng đáng một xu.”
Hứa Yên thở dài, tựa người vào lan can, nhìn về phía chân trời dần chìm vào bóng tối: “Anh vẫn không thể tìm được Chu Vũ Như sớm hơn bọn họ.”
“Chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ lạ.” Trong điện thoại, Hứa Ngôn tiếp tục nói: “Nhà họ Tô dốc toàn lực tìm kiếm khắp nơi suốt hơn một tháng trời, như mò kim đáy bể, nhưng chẳng có chút tung tích nào. Em đoán xem, cuối cùng là ai đưa Chu Vũ Như trở về?”
Hứa Doanh đoán không ra: “Là ai?”
“Đoàn Minh Đài.”
Bàn tay Hứa Yên đang cầm điện thoại siết chặt lại.
Hứa Ngôn tiếp tục phân tích: “Chu Vũ Như và gia đình cô ta đã sớm lui về ẩn dật ở Úc, sống rất yên ổn. Nhưng theo những gì anh biết, nhà họ Chu vốn chưa từng nhập cư vào Úc, cũng không có đủ tiềm lực tài chính để duy trì cuộc sống như thế. Em nghĩ xem, là ai đã đứng sau lo liệu tất cả cho họ?”
“Theo lý mà nói, lẽ ra phải là Tô Tuấn Thành tìm mọi cách bịt miệng, dàn xếp cho êm chuyện. Nhưng em xem, suốt một tháng qua nhà họ Tô cũng cuống cuồng tìm cô ấy khắp nơi…”
“Đúng vậy, Tô Tuấn Thành hoàn toàn bị che mắt, hoàn toàn không hề biết tung tích của Chu Vũ Như.”
Hứa Ngôn khẳng định suy đoán của cô: “Rõ ràng, nhà họ Đoàn đã can thiệp vào chuyện này từ rất sớm. Chu Vũ Như rất có thể là con bài mà Đoàn Minh Đài dùng để kiềm chế Tô Tuấn Thành. Nếu hắn biết nghe lời, con bài này sẽ được giữ an toàn, còn nếu hắn không nghe lời… thì Tô Vãn An sẽ phải vào tù.”
Hứa Yên chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trước đó cô còn thắc mắc, vì sao nhà họ Đoàn lại “không rời không bỏ” một nhà họ Tô đang lún sâu trong vũng bùn bê bối như thế.
Thì ra, tất cả không phải vì hợp tác.
Mục tiêu của Đoạn Minh Đài là hoàn toàn khống chế Tô Tuấn Thành!
Dù nhà họ Tô đã mang tiếng xấu đầy mình, nhưng nhà họ Đoàn vẫn tuyệt đối không buông tay khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhà họ Tô chẳng còn ai có thể gánh vác được chuyện lớn, một đứa con gái được nuông chiều đến hư hỏng và gây ra tai hoạ, một người cha đắm chìm trong cờ bạc, hoàn toàn vô dụng.
Một khi cuộc hôn nhân được hoàn tất, với thủ đoạn và thế lực của nhà họ Đoàn, Đoàn Minh Đài sẽ dễ dàng thâu tóm toàn bộ gia sản khổng lồ của nhà họ Tô, dễ như trở bàn tay!
Mượn danh nghĩa liên hôn để thâu tóm nhà họ Tô, đó mới chính là dã tâm thật sự của hắn.
“Vậy… mấy tên con trai đã xâm hại Chu Vũ Như, có thể tìm ra được không?” Hứa Yên sốt ruột hỏi.
Bọn họ… là cơ hội duy nhất còn lại.
Thế nhưng, Hứa Ngôn đã dập tắt tia hy vọng mong manh ấy: “Bọn họ sớm đã không rõ tung tích rồi. Nhà họ Đoàn quyền thế ngập trời, nhúng tay vào chuyện này thì còn gọn gàng sạch sẽ hơn cả nhà họ Tô. Chưa nói đến chuyện đám người đó đã được sắp xếp ổn thỏa, mà kể cả lùi lại một vạn bước, nếu chúng ta thật sự tìm được mấy tên cặn bã đó… em nghĩ bọn chúng sẽ nhận sao? Nhận rồi thì chờ ngồi tù đạp máy khâu trong trại giam à?”
Giọng Hứa Ngôn trở nên âm trầm lạnh lẽo: “Hơn nữa, nhà họ Đoàn có thể đưa bọn chúng ra nước ngoài, thì cũng có thể khiến bọn chúng vĩnh viễn câm miệng.”
Toàn thân Hứa Yên trở nên bủn rủn, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, khuỷu tay chống lên trán.
Cô nhắm mắt lại.
Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra từ trán.
Tất cả mọi con đường… đều đã bị chặn đứng.
Hiện thực lạnh lẽo đổ ập xuống như màn đêm dày đặc đen kịt ngoài kia.
Ngay từ đầu đã biết, chuyện này không hề dễ dàng.
Chỉ dựa vào hai người là cô và Hứa Ngôn quay về nước, muốn lay động gốc rễ đã cắm sâu của nhà họ Tô, vốn dĩ đã là lấy trứng chọi đá, lấy thân nhỏ bé chặn bánh xe lớn.
Giờ đây, ngay cả con cá sấu khổng lồ ẩn mình như nhà họ Đoàn cũng chính thức nhập cuộc.
Tình thế của hai người họ, nào chỉ là khó khăn mà chính là tuyệt vọng.
“Ý Chi, con đường trước kia của chúng ta là đúng,” Giọng Hứa Ngôn vang lên lần nữa: “Chúng ta tuyệt đối không thể để cuộc hôn nhân này thành công. Vậy… phía Đoàn Tự Lý, còn có cơ hội nào không?”
“Đoàn Tự Lý đã lật bài rồi.” Hứa Yên đáp, giọng nói của cô khàn khàn: “Anh ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh trai mình Đoàn Minh Đài. Bản thân anh ta cũng không thể quyết định được gì. Cuộc hôn nhân này… là chuyện đã nằm trong thế tất yếu. Anh ta… không thay đổi được gì.”
Đầu dây bên kia lặng đi trong chốc lát.
Ngay khi Hứa Yên tưởng rằng Hứa Ngôn cũng đã hết cách, thì giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên:
“Đối phó với quân cờ thì có cách của đối phó với quân cờ. Vấn đề là… Ý Chi, em có đủ nhẫn tâm không.”
Khi nghe Hứa Ngôn bình tĩnh mà lạnh lùng trình bày kế hoạch của mình, không rõ là vừa mới nảy ra, hay đã có dự định từ lâu.
Cảm giác như rơi tự do khiến cô hoa mắt chóng mặt, thở không ra hơi.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi…
Nói đến sự tàn nhẫn, so với Hứa Ngự Đình thì Hứa Ngôn còn hơn một bậc.
Cô ngã khuỵu xuống ghế, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
“Không, Hứa Ngôn, không được…” Theo bản năng, cô lập tức phản đối: “Không thể làm vậy được, anh ấy không làm gì sai cả, anh ấy là người vô tội, em không muốn làm thế.”
“Ý Chi, đã đến nước này rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Có, vẫn có lựa chọn mà.” Hứa Yên không ngừng lắc đầu: “Vẫn còn cách khác, anh à, em không trả thù nữa, tài sản nhà họ Tô… em cũng không cần, chúng ta quay về Thiện Bang đi, chờ khi ba qua đời… là chúng ta được tự do rồi.”
Trong điện thoại, chỉ còn lại khoảng lặng vô biên… trầm lặng… trầm lặng…
Ngoài tiếng thở nặng nề, cô chẳng còn nghe thấy gì khác nữa.
Một cảm giác bất an và hoảng loạn bủa vây lấy cô.
“Anh… Hứa Ngôn…”
“Không có cái gọi là tự do đâu.” Hứa Ngôn lạnh lùng bác bỏ suy nghĩ ngây thơ của cô: “Lần trước em đến nhà Đoàn Tự Lý tặng quà, ba đã gọi anh vào thư phòng. Em có biết ông ấy nói gì không?”
“Bảo anh về Thiện Bang xử lý chuyện kinh doanh?”
“Không.” Hứa Ngôn trầm giọng: “Ông ấy nói với anh rằng, ông ấy và nhà họ Đỗ bên Thiện Bang đã đạt được thỏa thuận ngầm. Đợi em học xong đại học, ông ấy sẽ gả em cho thiếu gia nhà họ Đỗ, làm thông gia với họ.”
Lời vừa dứt giống như sét đánh ngang tai.
Nhà họ Đỗ ở Thiện Bang quyền thế khắp thiên hạ, gần như che kín cả bầu trời, vấy bẩn vào đủ mọi loại giao dịch tội ác.
Nếu phải gả vào nhà họ Đỗ… cuộc đời Hứa Yên coi như chấm hết.
“Sợ dọa em nên anh vẫn không dám nói. Nhưng bây giờ… chúng ta không còn đường lui nữa.” Giọng Hứa Ngôn trầm xuống: “Trở về… là con đường chết. Ở lại đây và giành lại nhà họ Tô, chúng ta vẫn còn một cơ hội để chiến đấu.”
Thật kỳ lạ, sau khi nghe được tin này, Hứa Yên lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Cô không còn run rẩy, cũng không còn yếu mềm nữa.
Trong thế giới tăm tối đầy rẫy lang sói hổ báo này, kẻ yếu đuối… không thể đi được bao xa.
Không được khóc nữa, cũng không thể do dự nữa.
Sau bao năm vùng vẫy trong tuyệt vọng để sống sót, cô buộc phải không ngừng tiến về phía trước, chỉ cần dừng lại một chút, cô sẽ lập tức bị kéo xuống bùn lầy.
Ánh mắt cô dừng lại ở đoạn video, nơi Đoàn Tự Lý đỡ Tô Vãn An rời khỏi toà án.
Ánh mắt của Hứa Yên… trở nên kiên định hơn rất nhiều.
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng chìm khuất sau dãy núi.
“Em biết mình phải làm gì rồi, anh.”