Chương 43: Học sinh chuyển trường
Sau khi tan học, ở góc rẽ của tòa nhà giảng dạy, Trì Hoan Ý đuổi kịp Tô Vãn An.
Tô Vãn An cứ thế đi thẳng, hoàn toàn không để ý đến việc cô đang đuổi theo phía sau. Đến khi Trì Hoan Ý bắt kịp, cô ta vẫn dùng giọng điệu hơi kiêu ngạo như thường ngày nói: “Ba tôi đã dặn dò rất kỹ, mới trở về thì nên giữ im lặng một chút. Dạo này các cậu hãy ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện nữa, cũng đừng gây rắc rối cho tôi.”
Trì Hoan Ý do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Vãn An, chuyện của Chu Vũ Như… cậu nói với cảnh sát rằng… rằng tất cả đều do tôi lên kế hoạch sao? Là tôi có thù oán với cô ấy nên mới sai người làm ra chuyện đó với cô ấy à?”
Tô Vãn An liếc qua đám học sinh đang tấp nập xung quanh, thô bạo kéo cô vào một góc vắng vẻ của sân thể dục. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô ta mới hất tay Trì Hoan Ý ra đầy chán ghét: “Chứ còn sao nữa? Ai biết có thể tìm thấy con tiện nhân đó hay không? Nếu tôi không nói vậy, chẳng lẽ tự đẩy mình vào chỗ chết à?”
Trì Hoan Ý khẽ run người. Lời cô ta nói cũng thật là… nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Việc cô phải gánh tội thay cho cô ta, trong mắt Tô Vãn An lại là điều hiển nhiên đến mức không cần phải bàn cãi.
Cô nên biết ơn mà chấp nhận tất cả những điều đó, bởi vì Tô Vãn An là đại tiểu thư của nhà họ Tô, còn Trì Hoan Ý cô, trước mặt cô ta, chẳng khác nào một con chó nhỏ vẫy đuôi lấy lòng.
“Nhưng mà…” Trì Hoan Ý mặt mày tái nhợt, “Nếu Chu Vũ Như thật sự không được tìm thấy… tôi, tôi có thể sẽ phải ngồi tù đấy.”
Thấy tâm trạng của cô thực sự rất tệ, Tô Vãn An cuối cùng cũng hạ giọng như thể đang ban ân huệ: “Cậu sợ gì chứ? Ba tôi nhất định sẽ tìm được cô ta thôi. Ba tôi sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Huống hồ, chẳng phải ba tôi còn giúp cậu vào được lớp A sao?”
Trì Hoan Ý có thể cảm nhận rõ sự an ủi mang đầy thái độ kẻ cả của cô ta, như thể việc cô phải chịu tội thay lại là một ân huệ mà Tô Vãn An ban cho vậy.
“Với thành tích như cậu thì kiếp sau cũng đừng mong vào được đâu. Được rồi, cậu đừng bày ra cái bộ mặt đưa đám nữa, chuyện này coi như xong rồi.”
Trái tim của Trì Hoan Ý như bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh.
Một lúc lâu sau, cô khẽ “ừ” một tiếng, như thể mang chút ngưỡng mộ mà nhẹ giọng nói: “Ba cậu đối với cậu thật sự rất tốt… Tôi được như hiện tại cũng nhờ có cậu cả.”
“Thế mới đúng chứ!” Tô Vãn An nở nụ cười rạng rỡ, thân mật khoác tay cô, “Đi dạo cùng tôi vào Ins nào, tôi muốn mua mấy cái váy mới để ăn mừng cái chuyện xui xẻo này cuối cùng cũng qua rồi! Cậu mà thấy thích cái gì, tôi mua tặng cậu luôn coi như xua đen đủi.”
Trì Hoan Ý ngoan ngoãn khoác tay cô ta.
Mùi nước hoa đắt tiền trên người cô ta, lúc này ngửi vào, lại mang theo một thứ ngọt ngào đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tô Vãn An hoàn toàn không nhận ra, đằng sau vẻ ngoài bình thản của Trì Hoan Ý, trong ánh mắt cô là một vùng chết lặng không chút sức sống.
Cô ta không cần để tâm đến cảm xúc của người khác, vì cô ta là đại tiểu thư nhà họ Tô, theo một cách hiển nhiên cả thế giới này phải xoay quanh cô ta.
…..
Sau khi buổi họp hàng tuần của Hội Học sinh kết thúc, khi đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, Đoàn Tự Lý khẽ liếc mắt ra hiệu với Hứa Yên.
Hứa Yên đi đến căn phòng ở cuối hành lang tầng ba của tòa nhà Hội Học sinh. Trong phòng, điều hòa đã được bật từ trước, trên bàn đặt sẵn một chai nước soda chanh vị nho xanh vẫn còn nguyên tem chưa mở.
Một lát sau, Đoàn Tự Lý cũng bước vào.
Hứa Yên đang ngồi trên chiếc ghế công thái học của anh, cô chăm chú nhìn bài kiểm tra toán đã được anh chỉnh sửa cẩn thận đặt trên bàn.
“Bài thi phân lớp lần này, môn Toán khó quá đi mất…” Cô gái nhỏ uể oải nằm bò ra bàn, than thở như hết hơi, “Mấy câu cuối toàn là độ khó tầm Olympic Toán học ấy.”
“Không phải lúc nào em cũng tranh giành vị trí đứng đầu à?” Đoàn Tự Lý bước tới, tự nhiên mở chai nước lạnh cho cô, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô, “Bài thi lần này, ngay cả mép lớp S cũng chẳng chạm tới, thật khó mà không nghi ngờ có người cố tình làm bài tệ đấy.”
“Có trời đất chứng giám.” Hứa Yên chỉ vào mấy câu toán cuối cùng sai hết, “Đề này sự là quá khó mà!”
Đoàn Tự Lý không thèm liếc nhìn tờ bài kiểm tra đó.
Anh đã phân tích hết tất cả những chỗ cô làm sai.
Sai sót… rất có kỹ thuật, toàn bộ điểm đều bị mất ở những chỗ “nên” mất, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ điểm số của cô có vấn đề gì, chỉ duy nhất Đoàn Tự Lý… không bao giờ tin vào những chuyện quá hoàn hảo.
Một cô gái thông minh và quyết đoán như Hứa Yên, nếu thật sự muốn vào lớp S, thì tuyệt đối sẽ không vì mấy câu toán quá khó mà “tiếc nuối” đánh mất cơ hội ấy.
Cô cố ý làm sai để được xếp vào lớp A, học cùng lớp với Tô Vãn An.
Anh cụp mắt nhìn cô, cô đang cầm bút, nghiêm túc giải lại những bài sai mà anh đã đánh dấu, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày.
Đoàn Tự Lý vốn đa nghi từ nhỏ, ai diễn trò trước mặt anh, anh đều có thể nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt.
Nhưng thật kỳ lạ, anh lại không thể nhìn thấu cô.
Có lúc anh cảm thấy cô như đang diễn một vở kịch trước mặt mình, nhưng có lúc… lại cảm thấy cô có chút thật lòng.
“Em thề, thật sự là em làm sai thật mà!” Hứa Yên cũng nhận ra anh vẫn luôn nhìn cô, luôn đang đánh giá cô, nên cô ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, chân thành nói với anh: “Em chỉ muốn ở gần anh hơn một chút thôi. Ở lại lớp A, ở bên cạnh Tô Vãn An, thật sự không có chút lợi ích gì cho em cả.”
“Ai mà biết được.” Đoàn Tự Lý cười giễu, “Trong đầu em giấu bao nhiêu ý đồ xấu, trước giờ chưa từng báo trước cho anh biết mà.”
“Ồ, trong mắt anh, em đã trở thành một kẻ mưu mô rồi à.”
“Em vẫn luôn như vậy, từ cái ngày em cố ý tiếp cận anh ấy.”
“Thế sao chưa thấy anh tránh xa em bao giờ vậy?”
“Con gái xinh đẹp ở Bồ Tinh thì nhiều không kể xiết, nhưng thông minh thì chẳng có mấy ai. Trùng hợp là, anh lại thích những cô gái thông minh.”
“Nếu em đủ thông minh, thì ngay từ đầu đã không nên thích anh rồi.”
“Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi.”
Đoàn Tự Lý đưa ngón tay nâng cằm cô lên, cúi người tiến lại gần, nhưng Hứa Yên lại né tránh.
Làn hương nhè nhẹ như bông tuyết lạnh thoảng qua đầu mũi, mơ hồ đến mức gần như không thể nắm bắt.
Cô nhét bài kiểm tra vào cặp rồi đứng dậy: “Lát nữa em phải đến thư viện, em đã hẹn học nhóm với Vy Vy và Lộ Kỳ rồi.”
Nhưng Đoàn Tự Lý không chịu buông tha, anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi mạnh mẽ kéo cô quay lại.
Hứa Yên ngã ngồi vào lòng anh, ngay sau đó liền bị anh giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động…
Thật ra cũng không nhất thiết phải hôn, nhưng Đoàn Tự Lý lại rất thích cái cảm giác ôm cô vào lòng như thế, bởi vì suốt bao năm qua, anh chưa từng thực sự sở hữu bất cứ điều gì.
Nhưng anh rất chắc chắn, cô gái đang ở trong vòng tay mình lúc này… là thực sự thuộc về anh.
Dù có pha lẫn bao nhiêu giả dối, Đoàn Tự Lý cũng không bận tâm, chỉ cần có dù chỉ một chút chân thành, được anh ôm chặt và chạm vào, cảm nhận sự rung động vui sướng… thế là đủ rồi.
Hứa Yên nép vào cổ anh, háo hức hít lấy mùi hương của anh.
Muốn gần anh hơn, muốn được anh chạm vào… như một cơn nghiện, hoàn toàn không thể cai nổi.
“Đoàn Tự Lý…” Cô thì thầm đầy xúc động bên tai anh, “Thứ Bảy tuần này, anh đến nhà em cùng nấu cơm nhé?”
“Anh trai em nhìn anh như kiểu còn gà mắt đen ấy.” Anh cười, “Liệu anh có thể bước chân vào nhà em được không?”
“Trước đây không cho anh vào, mà nửa đêm vẫn có thể đến gõ cửa, sao giờ lại sợ anh trai em rồi hả?”
“Không phải sợ, mà là vẫn còn thắc mắc chưa giải đáp được. Em và anh trai em, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
“Đường nhiên là anh em ruột rồi.” Hứa Yên nói dứt khoát, “Bởi vì ba em có xu hướng bạo lực gia đình, nên từ nhỏ em và Hứa Ngôn đều có một kiểu… nói sao nhỉ, chính là rất dựa dẫm vào nhau.”
Cuối cùng, Đoàn Tự Lý cũng không hỏi thêm nữa. Dù vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng anh chọn tin vào từng lời mà Hứa Yên nói.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng anh vốn là người luôn theo lý trí, nhưng về chuyện của cô, cách suy nghĩ của anh bắt đầu thiên về cảm xúc nhiều hơn.
Đoàn Tự Lý có chút không quen, nhưng hiện giờ thì anh cũng không còn cách nào khác.
“Cuối tuần anh ta không ở nhà à?”
“Dạ, anh ấy vẫn đang ở Thiện Bang.”
“Em thích ăn gì, để anh làm cho em ăn nhé.”
“Anh muốn nấu ăn cho em sao?” Hứa Yên ngạc nhiên nhìn Đoàn Tự Lý, trước đó cô còn định khoe chút tài nấu nướng của mình với anh: “Anh có biết nấu không đấy?”
“Không biết thì có thể học mà.”
“Vậy thì được rồi, em muốn ăn cà tím xào thịt băm và cá nấu cay, trước đây ba em nấu món đó ngon nhất…” Nói đến đây, Hứa Yên bỗng nhiên ngập ngừng một chút.
May mà lúc đó, cuộc gọi của Thích Ấu Vy đến điện thoại của cô vang lên.
Hứa Yên vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, nhận cuộc gọi và nói: “Tớ sắp đến rồi.”
Thế nhưng, Đoàn Tự Lý đã giật lấy điện thoại của cô, nói với người ở bên kia đầu dây: “Cô ấy sẽ không đến đâu, từ nay mỗi buổi trưa đều có hẹn rồi.”
“…..”
*