Hắc Hồ Điệp – Chương 5

Chương 5: Tuý ông chi ý

Trên đường về ký túc xá, Thích Ấu Vy tò mò hỏi Hứa Yên: “Cậu quen người lớp S à? Tớ còn không biết đấy, cậu thân với anh chàng Cao Minh Lãng đó lắm sao?”

“Không thân,” Hứa Yên vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gảy nhẹ mép thẻ sinh viên, “Hôm nay mới là lần thứ hai gặp.”

“Vậy mà cậu ta mà lại mời cậu đi uống trà sữa sao?” Thích Ấu Vy kinh ngạc nói, “Bạn gái cũ của cậu ta là hoa khôi của trường tư thục Pusley bên cạnh đấy.”

“Sau đó vì sao lại chia tay?”

Thích Ấu Vy thấy cô thật sự hứng thú thì có chút kinh ngạc, nhưng cô ấy vẫn giải thích: “Tôi nghe nói, hoa khôi thực ra là Tuý Ông chi ý bất tại tửu, cô ta là… nhắm vào người bên cạnh cậu ấy, cậu hiểu mà.”

(醉翁之意不在酒: Tuý Ông chi ý bất tại tửu : tâm ý ko ở chỗ này mà ở chỗ khác.)

“Là nhắm vào Đoàn Tự Lý sao?”

“Ừ ừ ừ, không thì còn có thể là ai nữa chứ.” Thích Ấu Vy tặc lưỡi nói, “Tuy Cao Minh Lãng nếu tách riêng ra thì cũng rất đẹp trai, nhưng so với người kia… vẫn còn kém xa lắm. Thế nên mấy người bạn thân bên cạnh cậu ta cũng khó mà tìm được bạn gái lắm.”

“Vậy mà bọn họ còn suốt ngày đi theo bên cạnh cậu ta làm gì.”

“Đoàn Tự Lý thì lạnh nhạt với con gái, nhưng nghe nói đối với bạn bè thì rất tốt. Năm ngoái, Cao Minh Lãng đắc tội với em trai của một ông trùm sòng bạc ở Macau, suýt nữa bị chặt mất một cánh tay, cũng là nhờ Đoàn Tự Lý ra mặt giải quyết, đích thân đến nơi mang người từ sòng bạc ngầm trở về mà không thiếu bộ phận gì. Sau chuyện đó, Cao Minh Lãng coi cậu ta như ân nhân. Với những công tử nhà giàu như bọn họ thì con gái chẳng bao giờ thiếu, nhưng một người bạn như Đoàn Tự Lý – vừa có quyền lực lại có quan hệ rộng như vậy – thì có cầm đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc đã tìm được.”

Hứa Yên gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Vậy nên, rốt cuộc cậu là nhắm vào Cao Minh Lãng…” Thích Ấu Vi nhìn cô với ánh mắt thăm dò: “Hay là người đứng sau cậu ta kia?”

Hứa Yên cách lớp túi áo, khẽ vuốt ve đường viền nổi lên của chú khủng long nhỏ mà không trả lời.

……

Buổi tối, Hứa Yên thu dọn tài liệu học thêm rồi đến thư viện để tự học.

Chân trước Hứa Yên vừa bước ra khỏi Tĩnh Thư Lâu, thì ngay sau đó, Thích Ấu Vi đã bị Lưu Huệ và Trì Hoan Ý gọi ra ngoài.

“Đi nào, ra nói chuyện với tụi tao một chút.”

Cô bị hai người họ đẩy đẩy kéo kéo, lôi vào phòng ký túc xá 308.

Tô Vãn An đang soi gương trang điểm và thoa son môi.

Nghe thấy tiếng động cô ta thậm chí còn không thèm ngẩng mắt lên, trong gương phản chiếu mái tóc đen hơi xoăn của cô, óng ả như lụa.

Dưới chiếc váy đồng phục xếp ly là đôi chân dài bắt chéo, mũi đôi giày da nhỏ màu đen thi thoảng gõ nhẹ xuống mặt đất.

Vừa nhìn thấy cô ta, Thích Ấu Vy liền không kìm được mà run lên.

Ngần ấy năm qua, cô ta đã… trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô.

“Mày muốn chết hả! Vậy mà lại dám làm hỏng chuyện!” Trì Hoan Ý đẩy Thích Ấu Vy một cái làm cô lảo đảo bước lên phía trước.

Thích Ấu Vy loạng choạng bước mấy bước, đầu gối va mạnh vào mép giường, đau đến tê dại.

Lưu Huệ túm tóc Thích Ấu Vy kéo ngược ra sau: “Nào, nói cho Vãn An biết đi, rốt cuộc cô ta có uống cái đó hay chưa!”

“Tôi thật sự đã bỏ thuốc rồi…” giọng Thích Ấu Vy nhỏ như muỗi kêu: “Nhưng mà… cô ấy rất cẩn thận, nước rời khỏi tầm mắt thì tuyệt đối sẽ không uống.”

“Không phải tại mày ngu à? Nó không uống, mày không biết lừa cho nó uống sao?”

“Cô ấy thông minh lắm, làm sao tôi có thể lừa được cô ấy chứ.”

“Mày còn dám cãi à!” Trì Hoan Ý tức tối đẩy mạnh cô một cái, “Ngu như heo vậy!”

Tô Vãn An vặn chặt thỏi son lại, chậm rãi lên tiếng: “Dừng tay.”

Lời của cô ta như thánh chỉ, hai cô gái lập tức dừng tay. Lưu Huệ còn không quên trừng mắt cảnh cáo Thích Ấu Vy một cái đầy đe dọa.

Tô Vãn An bước đến trước mặt Thích Ấu Vy, cô vội vàng tránh ánh nhìn không dám đối diện với cô ta, như thể ánh mắt ấy có độc vậy.

Cô ta giúp cô vuốt lại mái tóc dài rối bời, trong mắt mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng: “Thành thật nói xem, cô ta và Cao Minh Lãng rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác cô ấy… có ấn tượng tốt với Cao Minh Lãng.”

“Vậy à?”

Thích Ấu Vy nghe ra được một tia vui vẻ trong giọng nói của cô ta, vội vàng nói thêm: “Chính miệng cô ấy nói mà, cô ấy rất có cảm tình với Cao Minh Lãng, chắc chắn hai người họ sẽ có tiến triển thôi…”

Lưu Huệ mắng một câu: “Đồ không biết xấu hổ.”

Tô Vãn An dường như thở phào một hơi, rất nhẹ, rất kín đáo, nhưng Thích Ấu Vy vẫn nhận ra.

“Họ đã kết bạn WeChat rồi, Cao Minh Lãng là nam sinh duy nhất mà cô ấy từng chủ động kết bạn.”

“Rất tốt.” Tô Vãn An bước tới chỉnh lại bảng tên trước ngực Thích Ấu Vy, giọng nói dịu dàng: “Thời gian này hãy giúp tôi để mắt đến cô ta. Bất kỳ động tĩnh gì đều phải đến báo lại cho tôi biết, đã hiểu chưa?”

Thích Ấu Vy ngửi thấy hương trà trắng nhè nhẹ tỏa ra từ người cô ta, cô run rẩy rồi liếc nhìn Lưu Huệ và Trì Hoan Ý.

“Yên tâm đi, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu, chỉ cần cậu biết nghe lời là được.”

Cô mím môi rồi khẽ gật đầu.

…..

Mỗi ngày tan học, Cao Minh Lãng đều rủ Hứa Yên đi uống đồ lạnh. Nam sinh nữ sinh cùng sánh vai bước đi trong khuôn viên trường, không né tránh ánh nhìn của người xung quanh, nên chẳng mấy chốc đã rộ lên tin đồn rằng hai người họ đang hẹn hò.

Chiều tối, cả khuôn viên trường được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam hồng dịu dàng.

Hứa Yên bước ra khỏi quán nước lạnh, “cạch” một tiếng, giương chiếc ô hoa nhí ra che nắng.

Cao Minh Lãng khẽ nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn nghiêng xa xa: “Mặt trời sắp lặn rồi, cậu còn lo bị cháy nắng nữa à?”

Dưới vành ô, một giọng nói trầm trầm vọng lên: “Tôi không thích nắng, nắng lâu thì mặt sẽ đau.”

Nếu là trước đây, cậu ta chắc chắn sẽ cho rằng con gái như vậy thật hay làm quá.

Nhưng lúc này, khi nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của Hứa Yên, Cao Minh Lãng chỉ cảm thấy thương xót.

A~

Cậu ta thật sự bị thu hút rồi.

“Tôi giúp cậu che nhé.” Cậu ta liền đưa tay ra lấy cán dù, nhưng lại bị cô né tránh.

“Không phải cậu nói là bạn cậu sắp đến đón rồi sao?”

Cao Minh Lãng liếc đồng hồ rồi nói: “Sắp đến rồi, phải đợi thêm một chút. Bạn tôi cũng như cậu vậy, rất cá tính, hầu hết thời gian đều là người khác chờ cậu ta, còn cậu ta thì không bao giờ chờ ai cả. Đến giờ đã hẹn mà người vẫn chưa tới thì cậu ta sẽ thẳng tay đi luôn.”

“Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Hứa Yên hơi ngại ngùng nói, “Đó là phong cách của ba tôi, không phải của tôi.”

Cao Minh Lãng cười sảng khoái: “Sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa.”

“Tôi chờ cùng cậu.”

“Được.”

Hai người đứng bên đường, đợi khoảng năm phút thì một chiếc Maybach màu đen dừng lại ở ngã ba.

Cửa sổ phía sau màu mực từ từ hạ xuống một nửa, lộ ra đường nét khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên.

Lông mày và ánh mắt tựa như dãy núi xa phủ tuyết, toát ra vẻ xa cách lạnh lẽo.

Cao Minh Lãng nói với Hứa Yên: “Vậy tôi đi trước nhé.”

“Ừm, tạm biệt.”

Cao Minh Lãng không dám để Đoàn Tự Lý đợi lâu, cậu lưu luyến không nỡ nhưng vẫn chào tạm biệt Hứa Yên rồi lên xe.

Mãi đến khi cửa xe đóng lại, Đoàn Tự Lý mới lười nhác nhấc mí mắt rồi liếc ra ngoài cửa sổ một cái.

Chiếc ô hoa nhí viền ren đen rủ xuống, đung đưa nhẹ trong làn gió, che khuất nửa khuôn mặt cô gái, chỉ lờ mờ hiện lên chút đường nét mơ hồ, thoáng ẩn thoáng hiện.

Ngay khi cậu ta định rời mắt đi thì mép ô khẽ nâng lên.

Qua lớp ren lay động, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mắt mày của cô gái dịu dàng thanh tú, màu môi nhạt nhòa.

Chỉ trong tích tắc, mép ô lại nhanh chóng buông xuống.

Cùng lúc đó, đôi môi anh đào khẽ cắn lấy ống hút ly trà sữa, uống một ngụm nước nho xanh vị chanh soda.

Tài xế lái chiếc Maybach rời đi, suốt cả chặng đường Cao Minh Lãng đều vô cùng kích động —

“Cô ấy đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào tuần sau rồi!”

“Lần này tôi muốn làm thật hoành tráng, hahaha, Tự gia, cho tôi mượn căn biệt thự ở quận Nam nhé?”

“Hai ngày tới tôi phải lên kế hoạch cẩn thận, nhất định phải có màn bắn pháo hoa… rồi mời vài đầu bếp Michelin nữa…”

Sau khi nghe cậu ta lải nhải cả một đống chuyện, Đoàn Tự Lý thản mới nhiên nói: “Cô gái đó không đơn giản đâu, cậu sẽ không giữ được cô ấy.”

“Cô ấy khác biệt thật mà! Đơn thuần hơn tất cả những cô gái tôi từng gặp, tôi thật sự thích cô ấy chết mất! Chỉ hận không thể tỏ tình luôn vào ngày mai! Cậu xem, tôi cũng có cơ hội đấy chứ, mấy ngày nay tôi hẹn cô ấy nhưng cô ấy chưa từng từ chối!”

Cậu ta vẫn mải mê đắm chìm trong niềm vui ngập tràn dopamine.

Ánh mắt lạnh nhạt của Đoàn Tự Lý lại dời ra ngoài cửa sổ —

“Xuất thân từ nơi như Tam Giác Vàng mà còn đơn thuần được như vậy sao? Cậu thấy khả năng có lớn không?”

“Cậu đang phân biệt vùng miền đấy nhé! Cậu không hiểu cô ấy đâu, cô ấy thật sự là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, thật đấy, tôi cảm thấy gặp được cô ấy rồi thì chết cũng không hối tiếc! Nếu cô ấy đồng ý ở bên tôi, ngày mai tôi cưới liền cũng được!”

“Đồ thần kinh.”

Đoàn Tự Lý khẽ cười khinh một tiếng qua sống mũi, cậu cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Trận bóng rổ với trường Phổ Tư Lai diễn ra lúc nào?”

“Tối ngày kia, tôi phải rủ bạn gái tương lai của mình đi xem, hehe, Tự gia, lúc đó nhớ để tôi có nhiều cơ hội thể hiện đấy nha!”

“Còn nhắc đến cô ta nữa thì cậu cút xuống xe ngay!”

…..

Buổi học hoạt động vào chiều ngày hôm sau, Hứa Yên đứng bên cửa văn phòng, nhẹ gõ vài cái: “Thưa cô, cô gọi em ạ.”

Cô Riley đang vội vã chuẩn bị ra ngoài, đeo chiếc túi xách Hermès lên vai rồi đưa cho Hứa Yên một tập tài liệu màu gỗ nhạt: “Cô đang có việc gấp phải ra ngoài. Em giúp cô một chút, mang tập tài liệu này đến cho lớp trưởng môn tiếng Anh của lớp S, bảo cậu ấy ký tên. Hôm nay trước khi trời tối, em mang để lại trên bàn làm việc cho cô nhé.”

“Vâng ạ.” Hứa Yên nhận lấy tập tài liệu, “Em sẽ đi ngay bây giờ.”

“Phiền em rồi.”

“Đó là việc em nên làm mà, thưa cô.”

Hứa Yên xoay người rồi bước lên tầng ba của tòa nhà Minh Đức, phòng học của lớp S được đặt ở đây.

Tầng ba tòa nhà Minh Đức cũng là khu có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ trường tư thục Bồ Tinh. Xa xa có thể nhìn ra núi, gần thì thấy mặt hồ, thỉnh thoảng còn có mòng biển hoặc cò lượn ngang qua mặt nước…

Khác hẳn với lớp E, cửa sổ lớp S nhìn ra bên ngoài là phong cảnh yên bình chứ không phải là sân bóng rổ náo nhiệt.

Đối với phần lớn học sinh trường Bồ Tinh, lớp S là một giấc mơ xa vời mà gần như không thể với tới.

Chỉ những học sinh nằm trong top 30 toàn khối mới có cơ hội vào lớp S, mà ở một ngôi trường quy tụ những học sinh xuất sắc nhất khắp Áo Cảng như Bồ Tinh, điều đó chẳng khác nào một con rồng vàng trong ao cá nhỏ.

Vì vậy, cho dù chỉ có xuất thân bình thường, nhưng chỉ cần vào được lớp S thì cũng sẽ không bị bắt nạt.

Không ai dám động đến học sinh lớp S.

Hứa Yên đứng bên lan can tầng ba, chụp một bức ảnh phong cảnh hồ tuyệt đẹp rồi gửi cho Thích Ấu Vy ——

butterfly: “Học kỳ sau, chúng ta cùng nhau vào lớp S nhé? 【ảnh】”

Thích Ấu Vy đáp lại bằng một bức ảnh bàn học bừa bộn trong thư viện ——

Vy: “Lộ Kỳ vừa rủ tớ đi đánh tennis, cậu lại đè tớ xuống học rồi. 【nụ cười tử thần】”

butterfly: “Lát nữa tớ đến tìm cậu, chúng ta học cùng nhé. 【cười che miệng】”

Vy: “Tớ chờ cậu đó!”

Hứa Yên bước đến cửa lớp S, liền va phải một nam sinh cao lớn đang đi tới.

Cậu ta thấy cô nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào mà chỉ nhếch môi cười trêu: “Cậu đến tìm Cao Minh Lãng à? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi.”

“Không, tớ tìm lớp trưởng môn tiếng Anh của các cậu.”

Nam sinh sững lại: “Cậu tìm cậu ấy á?”

“Ừ.”

Sắc mặt cậu ta lập tức trở nên đầy ẩn ý, khóe môi cong lên sâu hơn: “Giờ này chắc Đoàn Tự Lý đang ở bể bơi nước ấm đấy, cậu sang đó tìm thử xem.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *