Chương 52: Người không đáng
Ba tên côn đồ nhỏ tuổi kia ra làm chứng, một lần nữa đẩy dư luận về phía Tô Vãn An lên đỉnh điểm của sự tranh cãi.
Những cư dân mạng vốn còn có chút thương cảm vì cô ta bỗng nhiên bị tâm thần thì giờ đây đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích cô ta —
“Phải trả giá đến nhanh vậy sao!”
“Cho nên kẻ nào muốn giở trò, cuối cùng lại tự mình đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi!”
“Thật đấy, tôi thấy cô ta đúng là tự làm tự chịu, muốn hại người cuối cùng lại hại chính mình.”
“Mọi người còn nhớ lần trước không? Cô ta đã dùng ‘năng lực tiền tệ’ để khiến các nạn nhân lên tiếng giúp mình thoát tội. Giờ lại muốn giở trò cũ thêm lần nữa đấy.”
“Gan cũng to thật đấy, tiếc là lần này lại đụng phải thứ cứng rồi.”
“Vậy rốt cuộc cô ta đã phát điên kiểu gì vậy, có ai biết không?”
“Ai mà biết được, chắc là gặp ma rồi sợ quá hóa điên thôi, hôm đó là đêm Halloween mà.”
“Lần này, thái độ của nhà họ Tô quả thật rất đáng để suy ngẫm.”
Lẽ ra phải báo cảnh sát để điều tra rõ ràng, nhưng nhà họ Tô lại hoàn toàn ém nhẹm chuyện này. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng, từ sau lần được tại ngoại trước đó, tinh thần của Tô Vãn An luôn không ổn định, nên sự việc lần này chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không cần cảnh sát phải can thiệp điều tra.
Bây giờ Tô Vãn An toàn nói năng lảm nhảm, nếu chẳng may lỡ miệng nói gì đó với cảnh sát thì Tô Tuấn Thành đúng là như lửa cháy đến chân rồi.
Ông ta nhất định phải ngăn chặn Tô Vãn An hiện đang rối loạn tinh thần có cơ hội tiếp xúc với cảnh sát, thậm chí là với truyền thông đại chúng.
Trước cổng nhà họ Tô đầy rẫy phóng viên, ai cũng muốn đào sâu vụ án máu me từng xảy ra năm xưa trong giới hào môn. Tô Tuấn Thành cũng đã bắt đầu sắp xếp để đưa Tô Vãn An ra nước ngoài.
Sau biến cố đêm Halloween, Trường trung học tư thục Bồ Tinh lại trở về với sự yên bình vốn có, và bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Việc quan trọng nhất để được ở lại lớp A đã hoàn tất, học kỳ sau, Hứa Yên sẽ chuyển vào lớp S.
Kỳ thi cuối kỳ này sẽ vô cùng quan trọng.
Sau khi ra khỏi thư viện, Hứa Yên cùng với Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ ghé vào tiệm trà sữa, mỗi người mua một ly trà sữa nóng hổi.
Lúc thanh toán, một bàn tay thon dài cân đối bất ngờ đưa ra trước, “tít” một tiếng quét mã xong.
Hứa Yên quay đầu lại, liền chạm phải gương mặt với những đường nét sâu sắc và tuyệt đẹp ấy.
Đoàn Tự Lý mặc một chiếc áo hoodie màu trắng sữa có lớp lót giữ ấm, khiến anh mất đi vẻ tinh anh thường thấy khi diện đồng phục, thay vào đó là một cảm giác mềm mại và gần gũi của đời thường.
Đẹp trai thì vẫn cứ là đẹp trai, từ lúc anh ấy bước vào đến giờ, ánh mắt của các nữ sinh đều dõi theo anh không rời.
Nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người Hứa Yên. Anh bước tới nhìn Thích Ấu Vy rồi nói: “Cho tôi mượn bạn thân của cậu vài phút nhé.”
Thích Ấu Vy cười tinh nghịch: “Chủ tịch muốn mượn người à, đừng nói là vài phút, vài tiếng cũng được luôn đó.”
Ly trà sữa được đưa tới, Đoàn Tự Lý rất tự nhiên mà nhận lấy rồi cắm ống hút cho Hứa Yên, sau đó anh nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đến vị trí cuối cùng ở cuối hành lang và cùng ngồi xuống.
“Khi nào em về?” Anh hỏi.
“Về đâu cơ?” Hứa Yên chưa kịp phản ứng.
“Khi nào thì em về Thiện Bang?”
Đoàn Tự Lý đưa ly trà sữa đến bên miệng cô, cô uống một ngụm từ tay anh, vị ngọt ngào béo ngậy là sự ấm áp đặc trưng của mùa đông.
“Vẫn chưa được nghỉ mà, còn phải thi cuối kỳ trước đã.” Hứa Yên nói một cách thờ ơ, “Nghe anh trai em bảo, bố em đang bận việc bên Úc nên chẳng có thời gian lo cho tụi em, vậy nên có khi kỳ nghỉ này em khỏi phải về cũng được.”
“Không được.”
Đoàn Tự Lý bất ngờ ngắt lời cô, nhận ra giọng mình quá gấp gáp, anh liền dịu giọng lại, “Không được, Hứa Yên, em nhất định phải về.”
“Tại sao vậy?” Hứa Yên tiến lại gần anh, thân mật ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng, “Anh nỡ để em đi sao?”
Đoàn Tự Lý cụp mắt nhìn cô.
Anh không dám nghĩ đến việc cả kỳ nghỉ không được gặp cô ấy thì sẽ khó chịu đến mức nào.
Nhưng anh càng không dám mạo hiểm.
“Chuyện của Tô Vãn An, em làm quá lớn rồi.” Anh trầm giọng nói, “Tuy không biết khi nào sẽ bị bại lộ, nhưng để phòng bất trắc thì tốt nhất em nên quay về nhà sớm đi.”
“Liên quan gì đến em chứ.” Hứa Yên quay lưng lại tựa vào cánh tay anh, rồi cô nói với vẻ đầy tự tin: “Em là nạn nhân mà, có được không hả.”
“Hứa Yên, anh không nói đùa với em đâu.”
Hứa Yên quay người lại, thì thầm hỏi nhỏ vào tai anh: “Anh biết kế hoạch của em từ khi nào? Bắt đầu điều tra em từ bao giờ vậy?”
“Anh bắt đầu nghi ngờ từ khi em cố tình làm sai điểm để vào lớp A. Chuyện của cuộc thi vẽ nghệ thuật, Tô Vãn An ngu ngốc đến mức khiến người ta cảm thấy đau đầu, lúc đó anh đã biết gần như chắc chắn em đã mua chuộc được người bên cạnh cô ta.”
“Anh đúng là giỏi giả vờ mà, giả vờ như cái gì cũng không biết.”
“Đúng là có những chuyện anh không biết.” Đoàn Tự Lý nhìn cô, “Ví dụ như, em đã làm gì mà khiến cô ta sợ đến phát điên như vậy?”
Hứa Yên vội vàng giải thích: “Không phải em dọa cô ta đâu! Là em đang chơi với một người bạn học Sadako ở bên giếng, là cô ta tự mình chạy tới rồi bị dọa cho sợ phát khiếp mà!”
“Bạn học Sadako?”
“Đúng rồi, chính là bạn học Sadako. Nhưng… nhưng cho dù là anh, thì em cũng không thể nói với anh cô ấy là ai được.”
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý lướt qua chỗ chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, nơi Thích Ấu Vy đang uống trà sữa cùng với Lộ Kỳ: “Xem ra, cô ấy là ai… cũng đã rõ ràng rồi.”
Hứa Yên im lặng một lúc, rồi nói: “Tất cả đều là kế hoạch của em, những người khác… chỉ là phối hợp với em mà thôi.”
“Em giải thích cái gì chứ? Anh đã đứng về phía em rồi, chẳng lẽ còn đi động đến người bên cạnh em sao?”
Hứa Yên nhún vai rồi làm như cố ý nói: “Ai mà biết được, lỡ như anh muốn trả thù cho vị hôn thê của mình thì sao?”
“Theo như lời em nói, Tô Vãn An bị bạn Sadako dọa đến phát điên, vậy tại sao cô ấy cứ luôn miệng gọi tên Tô Ý Chi?”
“Ừm…”
Đối diện với ánh mắt sâu sắc đầy suy xét của Đoàn Tự Lý, Hứa Yên bình tĩnh lấy lại tinh thần và nói: “Câu hỏi này, anh nên hỏi bạn Tô Ý Chi đi.”
Đoàn Tự Lý vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô.
“Kỳ nghỉ đông em không muốn về nhà.” Hứa Yên nhanh chóng đổi chủ đề, “Tự Lý, chúng ta đi du lịch đi, anh thấy sao?”
“Được.” Đoàn Tự Lý đồng ý, “Có thời gian, anh sẽ đến Thiện Bang du lịch.”
“…..”
Hứa Yên nhận ra rằng việc để cô về nhà sớm không hề là chuyện bàn bạc, mà là quyết định đã được anh đưa ra từ trước.
“Anh dám đến à,” Cô phồng má lên, mang theo chút vẻ hờn dỗi dù không mấy đáng sợ, “Cẩn thận em bán anh đi đấy nhé!”
Đoàn Tự Lý nhấc ly trà sữa trước mặt cô lên, ngậm lấy ống hút cô vừa dùng và nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói: “Được thôi, xem em có gan bán được anh không đã.”
Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi má phúng phính đầy giận dỗi của cô, mang theo nụ cười đầy khoan dung.
Hứa Yên đỏ bừng tai vì ánh mắt của anh, cô đưa tay định giật lại ly trà sữa thì lại bị anh nắm chặt lấy.
Ở dưới gầm bàn, hai bàn tay của bọn họ nắm chặt lấy nhau.
…..
Thích Ấu Vy muốn gọi Hứa Yên cùng đi học buổi tối, Lộ Kỳ ở bên cạnh nhếch mép nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Nhìn hai người kia kìa, cậu thấy bọn họ có thể tách ra được không?”
Thích Ấu Vy nhìn về phía bọn họ.
Hứa Yên đã lấy ra tập bài tập và trải trên bàn, mày hơi nhíu lại, đầu bút nhanh chóng tính toán trên giấy nháp.
Đoàn Tự Lý dựa lưng vào ghế bên cạnh cô, trên tay cầm một cuốn sách.
Ánh mắt của anh thỉnh thoảng rời khỏi trang sách, dừng lại vài giây trên khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Yên, rồi lại trở về trang sách.
Hai người đều giữ được sự kiềm chế cần thiết.
Không có những cử chỉ thân mật hay dính lấy nhau, thậm chí đến cả lời nói cũng rất ít.
Mỗi người đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng kỳ lạ thay, bọn họ lại cùng chia sẻ chung một không gian.
Không hẳn là quá thân mật, nhưng thật kỳ lạ, chỉ bằng những lần tương tác thường ngày như thế, nhưng họ lại vô cùng xứng đôi.
Dường như bọn họ vốn dĩ sinh ra đã nên ngồi kề vai như thế, trong không khí tràn ngập một sự ngọt ngào mà người ngoài không thể chen vào.
Thích Ấu Vy chống cằm, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ: “Đây chính là tình yêu môn đăng hộ đối sao?”
Lộ Kỳ nói: “Tớ thì lại cảm thấy, Chủ tịch hình như không còn lạnh lùng như một năm trước nữa, khí chất cũng thay đổi rồi, cảm giác… dịu dàng hơn nhiều?”
“Quả nhiên, tình yêu có thể khiến trái tim một lần nữa mọc lại máu thịt.”
Đoàn Tự Lý cũng nhận ra có hai người đang âm thầm quan sát bọn họ từ xa rồi khẽ thì thầm to nhỏ.
Anh nhíu mày một cái.
Lộ Kỳ và Thích Ấu Vy nhận được “mệnh lệnh trục xuất” anh, bọn họ ăn ý liếc nhau một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuồn đi.
…..
Về phương diện học tập, Đoàn Tự Lý quả thật không có gì để chê.
Những môn khoa học tự nhiên mà Đoàn Tự Lý giúp Hứa Yên dự đoán đề, quả thật đã đoán trúng, khiến cho kỳ thi của mấy môn khoa học tự nhiên cuối cùng diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Hứa Yên mở điện thoại và nhắn tin cho người được ghim đầu danh bạ: “Đậu hết rồi, học kỳ sau là chuyện đã chắc chắn, cho em được mời bạn cùng bàn ăn một bữa cơm nhé, anh muốn ăn gì nào?”
Gần như cùng lúc, tin nhắn trả lời của Đoàn Tự Lý hiện lên.
4: “Tối nay anh sẽ về nhà cũ một chuyến.”
Hứa Yên nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng có phần hơi thất vọng.
Từ sáng đến giờ, cô đã dự định sau khi thi xong sẽ cùng anh ăn một bữa, ý nghĩ đó cứ quay quẩn trong lòng cô suốt cả ngày.
Lúc này lại hóa thành thất vọng.
Đầu ngón tay của cô dừng lại trên màn hình một lúc, môi mím chặt, rồi vẫn nhanh chóng gõ phím trả lời.
Butterfly: “Em bây giờ cũng không đói, em có thể chờ anh mà.”
Trên xe, Đoàn Tự Lý nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời u ám, mây đen dày đặc kéo đến.
Gió lớn rít vang, lá cây bị thổi quật nghiêng ngả rồi phát ra tiếng rên rỉ thê lương.
Trước đây, mỗi lần anh gặp mặt Đoàn Minh Đài, thời gian cũng không kéo dài quá lâu.
4: “8 giờ tối, Đình Kỳ Yakitori.”
Butterfly: “【Hôn một cái】”
Đoàn Tự Lý nhìn biểu tượng hôn vừa hiện lên, trong mắt anh thoáng qua một nụ cười rất nhẹ.
Phòng trà trong nhà cũ là nơi Đoàn Minh Đài dùng để tĩnh tâm.
Anh ta bày một bàn cờ vây trong phòng trà, chiếc bàn cờ làm bằng gỗ trắc nặng nề, có giá trị không nhỏ.
Một ấm trà đang sôi, hương trà thoang thoảng bay lên trong không khí.
Đoàn Minh Đài ra hiệu cho Đoàn Tự Lý ngồi xuống rồi cùng anh ta chơi cờ.
Trước đây, Đoàn Minh Đài thực ra rất ít khi có những tương tác như vậy với Đoàn Tự Lý.
Anh ta luôn xem anh như một đứa trẻ, hoặc chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi.
Nhưng sau sự kiện Tô Ý Chi, Đoàn Minh Đài mới thật sự đặt ánh mắt vào Đoàn Tự Lý, xem anh như một đối thủ đáng để nghiêm túc đối mặt, thậm chí cần phải cảnh giác.
“Anh.” Đoàn Tự Lý bước vào phòng trà, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ quen thuộc.
“Lại đây, cùng tôi chơi một ván đi.”
“Anh biết mà,” Đoàn Tự Lý bước vào phòng trà, “Em chơi cờ không giỏi, sợ làm anh mất hứng.”
“Trong lòng đã có kế hoạch và chiến lực cụ thể, còn sợ gì chơi cờ không giỏi.”
Đoàn Tự Lý nghe ra được ý nghĩa sâu xa ẩn trong lời nói của anh trai.
Anh không từ chối nữa mà ngồi xuống tấm đệm ngồi đối diện.
Đoàn Minh Đài nhận ra anh muốn kết thúc ván cờ thật nhanh, từng nước đi đều vừa nhanh vừa mạo hiểm.
“Sao vậy, có hẹn rồi à?”
“Em vẫn chưa ăn gì.” Đoàn Tự Lý ngoáy nhẹ quân cờ ngọc bạch trên đầu ngón tay, “Đã có hẹn ăn tối với bạn bè từ trước.”
“Bạn học nữ à?”
“Anh à, đến cả chuyện em kết bạn với ai mà anh cũng muốn quản sao, anh rảnh quá rồi đấy?”
“Bởi vì đã biết rõ giới hạn của em, nên anh không quản em ở riêng bên ngoài quen ai hay kết bạn với người nào.” Đoàn Minh Đài giọng trầm xuống, “Đừng làm anh thất vọng.”
Đoàn Tự Lý cười, nhưng trong ánh mắt lại đầy lạnh lùng: “Chỉ cần con gái của Tô Tuấn Thành còn sống một ngày thì em phải cưới cô ấy, em hiểu rõ chuyện này, không cần anh phải nhắc.”
“Anh đương nhiên hiểu rõ.” Đoàn Minh Đài ăn quân cờ của anh một cách vô cảm, ăn mất một quân trắng của Đoàn Tự Lý, “Nhưng cô bạn Hứa Yên kia, hình như không rõ lắm.”
Quân trắng trong tay Đoạn Tự Lý đột ngột dừng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức sắc lạnh: “Đoàn Minh Đài, anh định làm gì?”
Đoàn Minh Đài mỉm cười nhẹ nhàng: “Đừng hiểu lầm. Anh không có ý kiến gì về cô con gái nhà họ Hứa, còn chuyện đời tư của em, anh cũng chẳng muốn hỏi han làm gì.”
Anh ta ngừng lại một chút, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép bàn cờ rồi nói: “Chỉ cần Tô Vãn An còn thở, mặc kệ cô ta sống ra sao thì anh đều không quan tâm.”
Quân trắng trong tay Đoàn Tự Lý buông lỏng, đặt xuống đúng vị trí chết của Đoàn Minh Đài trên bàn cờ.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía anh trai mình.
“Cô gái đó thông minh hơn anh tưởng. Một lần, hai lần, mượn dao giết người, mà bản thân thì rút lui sạch sẽ.” Đoàn Minh Đài thong thả đặt quân cờ xuống, “Nhưng trên đời này, làm gì có bức tường nào không lọt gió? Anh tra được, thì em nghĩ lão già Tô Tuấn Thành lại không tra nổi sao?”
Đoàn Minh Đài sẽ không nói những lời này một cách vô cớ.
Đoàn Tự Lý chợt nhận ra điều gì đó, anh bất ngờ đứng bật dậy rồi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Yên.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút tút, nhưng không ai bắt máy.
Đoàn Tự Lý gọi liền hơn chục cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Anh không chần chừ thêm nữa mà sải bước rời khỏi ngôi nhà cũ, mặt mày u ám ngồi vào xe, ra lệnh cho tài xế đến tiệm Yakitori ở Đinh Kỳ.
Thấy anh sốt ruột như vậy, người lái xe cũng không dám chần chừ chút nào mà đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe lao vun vút trên con phố u ám, những ánh đèn neon ngoài cửa sổ hóa thành những vệt sáng mờ nhòe.
Biển hiệu của tiệm Yakitori ở Đinh Kỳ vẫn sáng ánh vàng ấm áp, nhưng bên trong lại không thấy bóng dáng của Hứa Yên đâu cả.
Trên những con phố xung quanh, anh tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy cô đâu.
Đoàn Tự Lý biết rất rõ, mười phần thì đến tám chín phần là người kia đã bị bắt cóc.
Nhà họ Tô, hay nói đúng hơn là Tô Tuấn Thành… thủ đoạn của bọn họ đen tối đến mức nào và bất chấp đến đâu, anh là người rõ hơn bất kỳ ai.
Ngay cả người thân ruột thịt mà cũng có thể tính kế đến chết…
Đoàn Tự Lý cố gắng đè nén cơn giận dữ và nỗi bồn chồn đang cuộn trào trong lồng ngực, rồi anh ngồi trở lại vào trong xe.
Anh lấy điện thoại ra, một lần nữa gọi vào số của Đoàn Minh Đài.
Lúc này anh đã bình tĩnh lại: “Anh, cho em địa chỉ.”
Đoàn Minh Thái cười: “Sao vậy, sao lại hỏi anh địa chỉ?”
“Nếu người mà anh định xử lý là em, thì đương nhiên phải cho em địa chỉ rồi.”
Đoàn Tự Lý nói giọng trầm thấp: “Quân cờ không nghe lời thì phải bỏ đi, đúng không? Nếu không, hôm nay anh đã không cố ý tiết lộ tin tức cho em.”
Đoàn Minh Đài tiện tay ném quân cờ trong tay lên bàn cờ bằng gỗ trắc, rồi thong thả nói: “Em vẫn thông minh như hồi còn nhỏ đấy.”
Nếu thật sự để con sói con này lớn lên, quay lại cắn ngược anh ta một cú, thì bao nhiêu năm mưu tính đều là uổng phí.
“Vậy thì chi bằng mượn tay Tô Tuấn Thành để trừ khử mối họa lớn như tôi đi.” Đoàn Tự Lý nói từng chữ một cách rõ ràng.
“Nhà xưởng số 108 ở phía nam thành phố, mau đi ngay đi.”
Đoàn Minh Đài kéo dài giọng nhắc nhở một câu: “Muộn rồi thì sẽ không kịp nữa đâu.”
…..
Khi chiếc Maybach đến nơi, nhà xưởng bỏ hoang số 108 ở phía nam thành phố đang bốc cháy dữ dội.
Khói đen cuồn cuộn, lớp vỏ tôn của nhà xưởng bị nhiệt độ cao làm cho méo mó biến dạng.
Xung quanh không một bóng người.
Tiếng kêu cứu khản giọng của Hứa Yên vang lên, cô đang ở trong nhà xưởng đang bốc cháy dữ dội, và cô vẫn còn sống.
Đoàn Tự Lý theo phản xạ định lao vào biển lửa, nhưng ở phía sau người tài xế hoảng hốt đến hồn bay phách lạc, dùng toàn bộ sức lực giữ chặt lấy cánh tay anh, suýt nữa kéo ngã anh xuống: “Thiếu gia, cậu điên rồi sao! Ngọn lửa này quá lớn, không thể cứu được, không cách nào cứu được đâu! Vào đó là tự tìm đường chết đấy!”
Đoàn Tự Lý nhìn làn khói đen cuồn cuộn, trái tim dần chìm vào vực sâu tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe, anh chăm chăm nhìn vào lối vào nơi khói lửa cuồn cuộn, ngọn lửa bốc lên dữ dội.
“Thiếu gia, để đi được đến hôm nay thật chẳng dễ dàng gì, xin cậu hãy nghĩ đến chặng đường đã qua, biết bao gian khó…”
Người tài xế siết chặt tay anh: “Đừng vì kẻ không đáng mà đánh mất tất cả! Anh trai cậu chính là muốn cậu lao vào đó để chết, cậu định nhảy vào cái bẫy của anh ta sao!”
Trong nhà xưởng, tiếng kêu cứu khản giọng của Hứa Yên như bị khói dày làm cho nghẹt lại, trở nên yếu ớt và đứt quãng.
Người không đáng sao?
Nếu cô ấy là người không đáng, thì trên đời này còn điều gì là đáng giá nữa?
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm, giọt sương trong suốt đọng trên lá sau cơn mưa, pháo hoa bất ngờ bừng nở trong đêm khuya rồi lặng lẽ tan biến…
Những điều mà trước đây anh từng xem như không tồn tại, thậm chí cho là hư vô.
Trong suốt một năm qua, chính nhờ sự hiện diện của cô mà mọi thứ được khoác lên vẻ đẹp chân thực.
Chính cô đã khiến cái cơ thể vốn quen với sự lạnh lùng toan tính, như một bộ xương khô sống dở chết dở của anh, lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau của máu thịt đang hồi sinh và sự sống mãnh liệt.
Nếu không có cô ấy…
Tất cả những điều này… còn có ý nghĩa gì nữa?
Đoàn Tự Lý dứt khoát quay người, bước nhanh về phía chiếc Maybach.
Người tài xế thấy anh cuối cùng cũng ‘bình tĩnh’ lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía nhà xưởng đã bị ngọn lửa bao trùm, anh ta nặng nề lắc đầu tiếc nuối.
Đám người đó… thật sự quá tàn nhẫn.
Hết cứu được rồi.
Nào ngờ, phía sau vang lên tiếng gầm rú của chiếc xe hơi.
Người tài xế lập tức quay đầu nhìn lại.
Mang theo sự cô độc và quyết tuyệt, Đoàn Tự Lý khởi động động cơ rồi lao thẳng vào nhà xưởng đang bốc cháy ngùn ngụt!