Chương 55: Thù hận
Thấy Hứa Yên đang ngẩn người, Đoàn Tự Lý nhướng mày hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Yên đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên mở miệng từ chối thế nào để không bị anh nghi ngờ.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ Hứa Ngôn.
“Em nghe điện thoại trước đã.” Nói xong, cô cũng không đợi phản ứng của Đoàn Tự Lý mà đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Trong điện thoại, Hứa Ngôn nói với cô: “Anh đã gửi cho em một đoạn video, em xem trước đi.”
Hứa Yên mở video ra, khung hình rung lắc như được quay trên một con thuyền. Tô Tuấn Thành toàn thân ướt sũng, nằm bệt trên boong như một con cá bị mất nước, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, trông như sắp hấp hối.
Bên cạnh là một chiếc bao tải vải bố, trông như vừa bị người ta ném xuống biển rồi lại vớt lên.
Ông ta cố hít một hơi, rồi hướng về ống kính lắp bắp hét lên: “Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết! Minh Đài, Minh Đài! Cầu xin anh… tôi thề! Tôi sẽ không nói gì hết! Một chữ cũng không! Tha cho tôi đi! Cầu xin anh tha mạng cho tôi!”
Mái tóc ướt dính bết vào mặt ông ta, đồng tử toán loạn, cơ thể… run rẩy như chiếc sàng bị gió thổi.
Hứa Ngôn đưa tay kẹp chặt cằm của ông ta, buộc ông ta phải ngẩng đầu lên: “Nhìn cho rõ, tôi là Đoàn Minh Đài sao?”
Tô Tuấn Thành nhìn anh, phải mất mấy giây sau mới cẩn trọng hỏi: “…Cậu… là ai?”
“Người sẽ cứu ông.”
“Tại sao cậu lại cứu tôi?”
“Tôi thấy không vừa mắt nhà họ Đoàn, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.” Khóe môi Hứa Ngôn khẽ nhếch cười.
Tô Tuấn Thành còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm thấy phía sau lưng mình có một con dao găm lạnh lẽo dí sát vào…
Vừa thoát khỏi hang sói thì lại rơi vào miệng hổ.
“Cậu… cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
…..
Đó là một đoạn video ghép, hình ảnh chuyển sang một căn phòng tối hơn, Tô Tuấn Thành bị trói chặt trên ghế, gương mặt bầm tím chằng chịt, ngay cả áo trong cũng thấm máu.
Một lần nữa nhìn về phía ống kính, ánh mắt của ông ta đã trở nên vô cùng hoảng sợ, liên tục co người lùi lại như thể nhìn thấy ác ma tái xuất.
Một con dao găm dính máu khẽ áp lên má ông ta, giọng Hứa Ngôn vang lên như con rắn độc thè lưỡi: “Thế nào, ông đã suy nghĩ xong chưa?”
…..
“Tôi… tôi có thể nói thật, nhưng cậu làm sao đảm bảo được an toàn cho tôi?”
Hứa Ngôn không lên tiếng, hình ảnh lại một lần nữa được chuyển cảnh.
Lần này, căn phòng không còn âm u ẩm thấp nữa, tông màu lạnh đã chuyển sang tông ấm.
Một phòng tổng thống ấm áp và sang trọng, có ghế sofa bằng nhung, trên xe đẩy thức ăn còn bày đầy những món mỹ vị thượng hạng.
Hai mỹ nhân ngoại quốc thân hình thướt tha, khoác trên người lớp sao mỏng manh đang nép mình bên cạnh Tô Tuấn Thành, dáng vẻ lười biếng, quần áo không che hết da thịt.
Còn bản thân Tô Tuấn Thành, dù trên mặt vết bầm vẫn chưa tan, nhưng lúc này lại trái ôm phải ấp, trông chẳng khác nào kẻ đang tận hưởng khoái lạc sau khi thoát nạn.
Lần này, ông ta nhìn về phía ống kính, nở nụ cười vừa biết ơn vừa nịnh nọt: “Tiểu Hứa tổng, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã cứu tôi, còn giúp tôi thoát khỏi sự truy sát của Đoàn Minh Đài…”
“Tôi cần ông lặp lại những lời đã thú nhận với tôi trước đó, nói lại trước ống kính.”
“Bây giờ sao?” Tô Tuấn Thành có chút do dự, liếc sang hai mỹ nhân bên cạnh.
“Họ không hiểu tiếng Trung.”
“Ồ…” Tô Tuấn Thành thở dài, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Tôi… tôi thật sự không định hại anh tôi. Năm đó là do tôi không ra gì, ở sòng bạc của nhà họ Đoàn tại Áo Thành tôi đã mắc một khoản nợ khổng lồ, đến mức có lấy cả mạng tôi ra trả cũng không đủ. Tôi… tôi hết cách, chỉ có thể tìm anh tôi giúp đỡ. Anh ấy là anh ruột của tôi mà! Ai bảo anh ấy không nghĩ tới tình anh em, không chịu giúp tôi…”
Hứa Ngôn lên tiếng cắt ngang: “Theo tôi điều tra được thì Tô Tuấn Nghiệp đã giúp ông trả nợ cờ bạc ba lần, số tiền đều không hề nhỏ.”
Sắc mặt của Tô Tuấn Thành trở nên khó coi, ánh mắt né tránh, nói ra những lời với vẻ hối hận: “Đã nói là lần cuối cùng rồi! Tại sao anh ấy vẫn không chịu giúp tôi, rõ ràng tôi đã quỳ xuống thề sẽ không bao giờ đánh bạc nữa! Thế mà anh ấy vẫn không chịu… thấy chết mà không cứu! Tôi là em ruột của anh ấy mà! Anh ấy nỡ lòng nào nhìn tôi chết sao? Số tiền đó đối với anh ấy chẳng qua chỉ như muối bỏ bể thôi mà!”
Giọng của ông ta bỗng cao lên, mang theo vài phần tức giận xen lẫn xấu hổ.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi đã cầu xin anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Sau đó… sau đó Đoàn Minh Đài của sòng bạc nhà họ Đoàn tìm đến tôi, nói… nói…”
Nhìn ông ta rõ ràng đã bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa…
“Hắn ta nói chỉ cần Tô Tuấn Nghiệp không còn nữa thì nhà họ Tô sẽ là của tôi, số tiền đó đối với Tô Tuấn Nghiệp người khi ấy là đại gia giàu nhất vịnh Áo Cảng hoàn toàn chẳng đáng kể gì.”
Tô Tuấn Thành như sợ bị hiểu lầm liền vội vàng thanh minh: “Lúc đó tôi lập tức từ chối, sao tôi có thể muốn hại anh ruột của mình chứ! Đó là anh ruột của tôi mà! Nhưng Đoàn Minh Đài đã đe dọa tôi, nếu tôi không làm theo… thì sẽ chặt… chặt của tôi…”
Ống kính chuyển xuống phần hạ thân của Tô Tuấn Thành.
“Tôi cũng là bị ép đến đường cùng thôi, đành phải làm theo lời hắn. Chuyện con tàu này nọ đều là do hắn sắp xếp. Khi đó, Tô Tuấn Nghiệp định tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho con gái… con tàu đó… là phía Đoàn Minh Đài ra tay, thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đồng ý giúp Tô Tuấn Nghiệp sắp xếp một hòn đảo tư nhân ở Indonesia mà thôi. Lúc đó tôi còn đang ngập trong nợ nần, nếu không có Đoàn Minh Đài, thì làm sao tôi có khả năng làm được chuyện lớn như vậy…”
Hứa Ngôn hỏi: “Đó chỉ là lời một phía của ông, tôi làm sao tin được?”
“Có… có bằng chứng!” Tô Tuấn Thành vội vàng nói, “Chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho tôi, tôi có thể lấy bằng chứng ra. Bằng chứng đang ở một nơi rất an toàn, Đoàn Minh Đài tuyệt đối không thể tìm thấy…”
Video bỗng tối đen rồi kết thúc.
Thông tin quá dồn dập khiến Hứa Yên nhất thời choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Vậy ra vụ tai nạn du thuyền năm đó… cái chết của cha mẹ… thật sự không phải là tai nạn, mà là do Tô Tuấn Thành… không, là do nhà họ Đoàn gây ra!
Hứa Yên nhìn vào chính mình ở trong gương.
Khuôn mặt trong gương mất hết sắc hồng, trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống… hòa lẫn với nước mắt… từng giọt to tướng “tách, tách” rơi xuống mặt bàn rửa tay.
Trước đây tuy không có bằng chứng xác thực, chỉ là phỏng đoán rằng Tô Tuấn Thành có thể đã ra tay trên du thuyền.
Giờ thì đã chắc chắn hung thủ chính là người chú ruột của mình, hơn nữa phía sau còn có một kẻ chủ mưu lớn hơn đang mưu tính với bố mẹ cô…
Bố… bố cô, Tô Tuấn Nghiệp là một người tốt biết bao, hiền lành biết bao! Dù Tô Tuấn Thành hết lần này đến lần khác sa vào cờ bạc, đánh đến mức nhà tan cửa nát, bán vợ trả nợ, bố cô vẫn hết lần này tới lần khác giúp ông ta dọn dẹp tàn cuộc… đó là em ruột của bố cô mà!
Vì tiền… vì đồng tiền bẩn thỉu đó… mà ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể không chút do dự mà… giết đi!
Thế giới này thật sự đen tối đến mức nào chứ…
Một cảm giác buồn nôn dữ dội trào lên từ đáy dạ dày, cơ thể cô không thể kiểm soát mà co giật một cái.
“Oẹ….” Cô bịt chặt miệng, nhưng không thể kìm nén cơn nôn dữ dội, toàn thân co quắp đau đớn.
Một người phụ nữ đang dặm lại lớp trang điểm ở bên cạnh liền giật mình, lo lắng đỡ lấy cơ thể cô đang run lẩy bẩy: “Cô gái không sao chứ? Mặt tái mét hết cả rồi, có chỗ nào không khỏe à? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Hứa Yên hoàn toàn không thể trả lời, cô chỉ có thể vùng vẫy tay mạnh mẽ, giật mình thoát khỏi sự đỡ đần của đối phương, rồi loạng choạng lao vào gian phòng gần nhất.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại.
Nghĩ đến Đoàn Tự Lý từng ôm cô siết chặt đến thế, từng hôn cô say đắm đến thế, Hứa Yên lại thấy bụng mình cuồn cuộn lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Một nỗi tự ghê tởm bản thân đang dâng trào mãnh liệt, cô ấy chỉ muốn giết chết chính mình ngay lập tức!
Đoàn Tự Lý xông vào đám cháy đó, phải chăng đã bàn tính trước với Đoàn Minh Đài? Hai anh em họ liệu có đang diễn kịch trước mặt cô không?
Đúng vậy, tất cả đều là giả dối! Tình sâu nghĩa nặng gì chứ, xả thân cứu người gì chứ… toàn là trò lừa đảo cả…
Cô không nên tin tưởng bất kỳ ai, không nên tin Đoàn Tự Lý, không, ngay cả Hứa Ngôn cũng thế, tất cả bọn họ đều chỉ muốn lợi dụng cô, làm tổn thương cô mà thôi…
Hứa Yên nôn đến mức trong bụng chẳng còn gì, thân thể vẫn co giật, cô vẫn muốn nôn tiếp… chỉ còn biết ọe khan, chỉ muốn tống hết mọi thứ ô uế trong người ra ngoài.
Cô căm ghét chính bản thân mình đến tột cùng, vậy mà đã từng thực lòng yêu thương em trai của kẻ thù giết cha mình…
Bọn họ cùng chung dòng máu, trong xương tủy đều chứa đầy những mưu mô bẩn thỉu, bọn họ đích thị là cá mè một lứa!
…..
Hơn mười phút sau, khi đã bình tĩnh trở lại, Hứa Yên mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của chính mình ở trong gương, cô rút khăn giấy một cách vô cảm, cẩn thận lau khô những vệt nước và dấu vết nước mắt còn sót lại trên mặt.
Rồi cô lấy phấn phủ ra, từng lớp từng lớp che lấp đi tất cả những sự thảm hại, yếu đuối và hận thù.
Cuối cùng, cô nhìn vào gương rồi khẽ nở một nụ cười ngây thơ và thuần khiết.
Giống y như trước đây.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, quả nhiên Đoàn Tự Lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, lông mày của anh hơi nhíu lại: “Sao lâu vậy?”
“Bụng em có hơi khó chịu.”
Ánh mắt của Đoàn Tự Lý lướt qua gương mặt đã được trang điểm lại của cô. Câu nói kia nghe như một cái cớ, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ nói: “Bây giờ ổn rồi chứ?”
“Ừm, tốt hơn rồi.”
Hứa Yên bước đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy eo anh rồi áp mặt vào ngực anh: “Cảm ơn anh, Tự Lý, cảm ơn anh đã đến tiễn em…”
“Đột nhiên khách sáo thế.” Đoàn Tự Lý cúi đầu muốn nhìn vào mắt cô, nhưng Hứa Yên đã vùi cả khuôn mặt vào áo anh. Anh trêu chọc cô với chút vẻ lém lỉnh: “Em thật sự cảm động à? Vẻ mặt lúc nãy trông như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng ấy.”
“Làm gì có!” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. “Chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy… nên em có hơi không quen.”
“Vậy thì em phải tập quen dần đi.”
Đoàn Tự Lý cúi đầu, anh định hôn lên trán cô thì tiếng phát thanh lên máy bay vang lên. Hứa Yên nắm lấy tay anh, bước nhanh về phía cổng lên máy bay.
……
Trên máy bay, Hứa Yên cứ giả vờ ngủ suốt, trông như thể cả người đã mệt lả.
Đoàn Tự Lý cứ nhìn cô mãi, anh muốn nói chuyện với cô nhưng lại sợ làm phiền nên để cô ngủ.
Thỉnh thoảng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt trên tay vịn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay cô.
Thậm chí có lần anh còn hơi nghiêng người, đầu mũi chạm vào sợi tóc cô, như đang cố hít lấy hương thơm từ người cô.
Hứa Yên không hề ngủ, cô chỉ là không biết phải đối mặt với Đoàn Tự Lý như thế nào mà thôi.
Trong lòng cô… rối bời đến cực độ.
Cô cảm nhận được Đoàn Tự Lý thật sự rất thích cô, thích đến mức suốt cả chuyến bay anh cứ nhìn cô, nắm tay cô, hít lấy hương thơm từ trên người cô…
Nhưng ngay từ khoảnh khắc bước lên máy bay, thì đã không còn đường quay lại nữa.
Thiện Bang – chính là nơi chôn xác anh.
Nghĩ đến cha mẹ tuyệt vọng chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo, nghĩ đến những năm tháng cô đơn lưu lạc của bản thân.
Anh mang họ Đoàn! Anh mang dòng máu nhà họ Đoàn! Anh phải chết!
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, máy bay bắt đầu hạ độ cao, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Thiện Bang…?
Hứa Yên “đúng lúc” “tỉnh dậy”, cô dụi dụi mắt mang theo chút ngơ ngác của người vừa tỉnh giấc.
“Em ngủ lâu thật đấy.”
“Ừm, em có hơi mệt một chút.”
Điện thoại bắt đầu có tín hiệu trở lại, Hứa Yên cúi xuống thì nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Hứa Ngôn.
Và đúng lúc đó, điện thoại của Đoàn Tự Lý cũng rung lên liên tục với vài tin nhắn.
Đoàn Tự Lý vuốt mở màn hình, chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống.
Anh lập tức gập điện thoại lại rồi nghiêng đầu nhìn Hứa Yên: “Kế hoạch thay đổi rồi, anh không đi nữa. Anh sẽ đến nhà em chơi, em có hoan nghênh không?”
Tim Hứa Yên khẽ giật mình, cô nhìn anh: “Anh chẳng phải đã mua vé khứ hồi rồi sao?”
“Anh ở lại đây để xử lý chút việc.” Đoàn Tự Lý xoa đầu cô, “Không hoan nghênh anh à?”
Hứa Yên khẽ cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào không chút sơ hở: “Dĩ nhiên là em hoan nghênh rồi.”
Ngay sau đó cô liền quay mặt đi, trên ô kính phản chiếu gương mặt lạnh băng của cô.
Ánh mắt của cô hướng ra ngoài, nhìn bầu trời Thiện Bang xám xịt mờ ảo.
Cô khỏi phải tốn công nghĩ cách thuyết phục anh “ghé nhà chơi một chút” nữa.
Mọi tạp niệm đều bị gạt bỏ, chỉ còn thù hận đè nặng nơi đáy lòng cô.
Hai người theo dòng người rời khỏi máy bay rồi bước qua chiếc cầu nối dài, vừa trò chuyện vừa cười, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đi du lịch.
“Đợi anh một chút.” Anh bước về phía cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở bên cạnh.
Rất nhanh sau đó, anh quay lại với hai chai nước khoáng mát lạnh, vặn nắp một chai rồi đưa cho Hứa Yên: “Em uống chút nước đi.”
Hứa Yên cứ mãi bồn chồn trong lòng, mắt cô không rời khỏi điện thoại.
“Nhà em có người đến đón à?” Anh lại hỏi.
“Dạ.” Hứa Yên gật đầu, “Ở bãi đỗ xe tầng hầm B3, bọn họ đến rồi, chúng ta qua đó nhé.”
Đoàn Tự Lý bước vào thang máy cùng Hứa Yên, “ting” một tiếng, cửa thang máy khép lại rồi từ từ đi xuống.
Bãi đỗ xe tầng hầm B3 rộng lớn đến mức có chút kỳ lạ, dường như là khu vực đậu xe chuyên dụng, chỉ có lác đác vài chiếc xe sang mà không thấy bóng dáng hành khách nào.
Cách đó vài mét, ở bên lề đường có đậu một chiếc xe bảo mẫu màu đen hiệu Alphard, cạnh xe là mấy vệ sĩ mặc vest chỉnh tề và đeo kính râm.
“Đó là người nhà của em sao?”
“Đúng vậy.”
Đoàn Tự Lý xách vali hành lý của Hứa Yên lên, anh là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy.
Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, anh phát hiện Hứa Yên không đi theo mình.
Anh quay đầu lại, thấy cô đứng ngay trước cửa thang máy mà không nhúc nhích, như thể dưới chân mọc rễ.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe bảo mẫu và những bóng người bên cạnh.
“Sao vậy?”
Khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh anh lái xe lao vào biển lửa để cứu mình.
Vẫn… cô vẫn không thể nhẫn tâm được… làm sao có thể lấy oán báo ân với người mình yêu cơ chứ!
“Đoàn Tự Lý, chạy mau!” Hứa Yên như thể đã mất cả hơi thở, cô chỉ khẽ thốt ra hai từ ấy với giọng nói run rẩy ——
“Chạy mau!”
Khoảnh khắc ấy, từ đôi mắt đen sẫm đầy hoảng loạn của cô, Đoàn Tự Lý đã đọc ra tất cả những hiểm nguy và âm mưu…
Không chút do dự, anh ném hành lý xuống, quay người lao về phía thang máy rồi nhảy vọt vào trong, vừa ấn nút lên vừa rút điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, chặn ngang ánh nhìn cuối cùng giữa hai người.
Thế nhưng, đúng lúc đó, một bàn tay đeo găng da màu đen bất ngờ thò vào, chặn lại cánh cửa thang máy.
Cảm biến của thang máy phát hiện vật cản, cánh cửa lại trượt mở sang hai bên.
Một vệ sĩ cao lớn mặc vest bước tới, dùng tiếng Trung không mấy chuẩn xác, mỉm cười đầy ẩn ý với Đoàn Tự Lý: “Đoàn nhị thiếu gia, chào mừng ngài đến với Thiện Bang.”
Đoàn Tự Lý khẽ thở dài gần như không thể nghe thấy, anh bước ra khỏi thang máy rồi nhìn về phía Hứa Yên ——
“Bảo bối, anh chạy không kịp rồi!”
Chương 56