Chương 57: Mềm lòng
Không để ý đến sự trêu chọc hay châm biếm của Đoàn Tự Lý, Hứa Yên kéo gối che đi phần quan trọng từ eo trở xuống của anh, rồi lập tức gọi điện cho ban quản lý của khu căn hộ Hồ Quang Ngữ, sau đó trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai anh: “Anh hãy nói với bọn họ, người đến cho mèo ăn là do anh thuê đi.”
Đoàn Tự Lý vừa bắt máy, khi anh còn chưa kịp mở miệng thì bên cổ đã thoáng lạnh buốt.
Một con dao găm lạnh lẽo, lặng lẽ áp sát vào cổ anh.
Anh ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh nhìn của Hứa Yên.
Ý tứ đe dọa của cô lại vô cùng rõ ràng, bảo anh đừng có nói bừa.
“Đoàn tiên sinh, chúng tôi cần anh đích thân xác nhận thì mới có thể cho người lên lầu.” Giọng của nhân viên quản lý truyền ra từ điện thoại.
“Người đó là do tôi thuê đến, các anh cho họ lên đi.” Đoàn Tự Lý vừa nói xong câu này, Hứa Yên liền dứt khoát cúp máy, cô gọn gàng thu dao lại rồi đứng dậy rời đi.
Ngay giây tiếp theo, cổ tay của Đoàn Tự Lý khẽ xoay, kẹp chặt lấy tay cô đang thu dao, rồi lập tức dồn lực từ thắt lưng, mượn thế vặn một cái kéo cô lại.
Hứa Yên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, cả người cô bị anh mạnh mẽ đè ngược xuống nệm.
Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức áp sát lên má cô.
Hứa Yên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy toàn bộ cơ thể anh nặng nề áp xuống mà không mặc gì cả.
Má của Hứa Yên bỗng chốc đỏ bừng, cô ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Đoàn Tự Lý cả ngày chưa ăn gì, vậy mà sức lực vẫn không hề nhỏ, đè chặt khiến cô chẳng còn chút cơ hội phản kháng nào.
“Anh không thoát khỏi đây được đâu.” Hứa Yên thở dốc nói, “Cho dù lấy tôi làm con tin, thìn người của chúng tôi ở bên này cũng sẽ không chấp nhận kiểu trao đổi đó.”
Đoàn Tự Lý khẽ bật cười một tiếng, anh dùng sống dao vỗ nhẹ lên má cô rồi nói: “Cũng là một ý tưởng không tệ đấy… Nhưng mà, hiện giờ tôi vẫn chưa muốn đi. Ở trong nước, anh tôi đang hằm hè muốn lấy mạng tôi, còn ở chỗ em thì có ăn có uống, lại thỉnh thoảng còn được bạn gái cũ quan tâm nữa. Ở thêm vài ngày hình như cũng chẳng tệ. Chỉ là tôi phải nhắc em, lúc ở riêng với tôi thì đừng có động dao động súng, tôi ghét nhất là bị đe dọa đấy.”
Hứa Yên bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh: “Anh đã là tù nhân dưới tay người khác rồi, dù có muốn hay không thì cũng phải tập thích nghi.”
“Vậy sao?”
Lưỡi dao trong tay Đoàn Tự Lý ấn sâu thêm mấy phần, lưỡi sắc lạnh lẽo khẽ cắt vào làn da trắng ngần nơi cổ cô: “Nhưng hiện giờ, cái mạng nhỏ của em lại nằm gọn trong tay tôi rồi.”
Anh chống một tay bên tai cô, cả cơ thể áp sát tới, hơi thở nóng rực gần như kề ngay bên tai.
Một bên là lưỡi dao lạnh lẽo, một bên là bờ môi gần trong gang tấc, đường nét sắc bén của anh.
Để tránh bị lưỡi dao cắt vào má, Hứa Yên buộc phải ngửa đầu, khiến hơi thở của cô hòa quyện cùng anh.
“Nếu anh dám ra tay với tôi, thì ngay giây tiếp theo anh sẽ mất mạng…”
Ngay khi cô vừa dứt lời, thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ, vệ sĩ ở bên ngoài lên tiếng hỏi Hứa Yên xem có chuyện gì không.
Đoàn Tự Lý khẽ rút cổ tay lại, lưỡi dao rời khỏi cần cổ của cô, nhưng anh hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
“Tôi không sao, mấy người đừng vào.” Hứa Yên dùng tiếng Thiện Bang để ngăn cản những vệ sĩ chuẩn bị đẩy cửa vào phòng.
“Vậy nên, bây giờ tình hình đã quá rõ ràng rồi.” Đoàn Tự Lý nắm cổ áo của cô, ấn cô tựa vào đầu giường mềm mại rồi nói: “Giữa chúng ta, nếu không ai thật sự ra tay giết đối phương được thì cũng chẳng cần phải quyết sống mái nữa, có lẽ hai ta nên ngồi xuống nói chuyện hợp tác thì hơn.”
“Người không nỡ ra tay là anh.”
Đoàn Tự Lý nhìn dáng vẻ cô cố làm ra vẻ hung dữ thì bật cười: “Nếu Tô đại tiểu thư thật sự xuống tay được, thì ở sân bay đã chẳng mềm lòng mà thả tôi đi rồi.”