Hắc Hồ Điệp – Chương 58

Chương 58: Liên hôn

Hứa Yên cảm thấy vấn đề lớn nhất của mình không phải là mềm lòng, mà là xem thường đối thủ.

Cô đương nhiên cho rằng, trên “sân nhà” của mình, Đoàn Tự Lý không thể gây ra sóng gió lớn, thậm chí khi bị anh bắt đi, ngay từ đầu Hứa Yên cũng không cảm thấy đó là chuyện gì nghiêm trọng.

Đây là Thiện Bang, là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn.

Dù Đoàn Tự Lý có tài giỏi đến đâu, thì ‘cường long bất áp địa đầu xà’ (*)

( ý chỉ người ngoài dù mạnh đến đâu cũng khó địch lại thế lực địa phương)

Thế nhưng, phải đến khi chiếc xe chạy trong đêm suốt hai tiếng, đến một khu dinh thự trong rừng mà Hứa Yên tuy không quen thuộc nhưng từng thường thấy trên truyền hình địa phương, cô mới chợt nhận ra… vấn đề không hề đơn giản.

Dinh thự nhà họ Đỗ.

Đúng vậy, chính là gia tộc nhà họ Đỗ mà trước đây Hứa Ngự Đình từng muốn gả cô cho đại thiếu gia của nhà bọn họ.

Gia tộc nhà họ Đỗ và nhà họ Hứa đều là những đại gia quyền lực nhất ở Thiện Bang, trong kinh doanh thường có giao dịch, cũng có cạnh tranh, nhưng nhìn chung thì mối quan hệ vẫn khá thân thiện.

Cô thật không ngờ Đoàn Tự Lý lại lừa cô đến tận đây.

Cô chợt nhớ ra, hình như anh từng nhắc rằng mình có quen với tiểu thiếu gia của nhà họ Đỗ.

Nếu có nhà họ Đỗ che chở cho anh, thì Hứa Ngôn muốn tìm được cô sẽ không phải chuyện dễ dàng gì.

Hứa Yên âm thầm quan sát tình hình xung quanh mà không để lộ cảm xúc.

Khi Đoàn Tự Lý xuống xe, chính người đứng đầu của nhà họ Đỗ là Đỗ Tuần Thao đích thân ra đón tiếp anh.

Phải biết rằng, Đỗ Tuần Thao là người cùng thế hệ với Hứa Ngự Đình, thường ngày ở Thiện Bang cũng là nhân vật có tiếng tăm, lại vô cùng kén chọn, người bình thường đúng là không xứng để ông ta đích thân ra tiếp đón.

Mà hiện tại giữa ông ta và Đoàn Tự Lý, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự thân thiết và lễ độ như anh em thân thiết trong nhà…

Lần này… cô xong đời rồi.

Sau khi xuống xe, Hứa Yên bị vệ sĩ của Đoàn Tự Lý đưa lên phòng ở tầng ba của một căn biệt thự độc lập trong rừng. Cửa không bị khóa trái, cũng không bị trói lại, nhưng bên ngoài có hai vệ sĩ canh gác.

Hứa Yên nói là cô đói và muốn ăn gì đó, thế là vệ sĩ liền bảo người hầu nhà họ Đỗ chuẩn bị bữa ăn, rồi đẩy xe đồ ăn đến tận phòng cho cô dùng.

Thật trớ trêu, mở nắp ra thì thấy một đĩa cơm chiên trứng vàng óng còn bốc khói nghi ngút.

Hứa Yên trợn mắt lên trời đầy bất mãn.

Khó mà nói đây không phải là Đoàn Tự Lý… cố ý trêu tức cô.

Nhưng dù có bực tức đến đâu thì bụng cũng phải no trước đã, có sức thì mới nghĩ cách thoát thân được.

Nên khi Đoàn Tự Lý về phòng, thấy đĩa cơm chiên trứng trên bàn đã bị cô ăn sạch sẽ, anh không khỏi cười rồi nói: “Em ăn cũng khỏe đấy nhỉ.”

Dù có căm ghét đến tận răng, nhưng Hứa Yên quá hiểu rằng dưới mái nhà này thì cô buộc phải nhẫn nhịn.

Cô từ trên giường ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù, rồi nở một nụ cười trong sáng và ngây thơ với anh: “Tự Lý, anh đưa em đến đây là muốn làm gì vậy?”

“Tạm thời anh chưa nghĩ ra.” Đoàn Tự Lý ngồi xuống ghế đơn đối diện giường, bắt chéo chân, vẻ mặt thoải mái nhìn cô, “Hay là, em cho anh một vài gợi ý đi?”

“Chưa nghĩ ra thì tại sao anh lại bắt cóc em!”

“Có lẽ, chỉ là để xả giận thôi.”

“….”

Nhẫn nhịn, cô buộc phải nhẫn nhịn.

Hứa Yên lại điều chỉnh lại biểu cảm, rồi bĩu môi nói: “Em có bắt nạt anh đâu, anh xả giận cái gì chứ, em còn cứu anh mà.”

“Lúc trước bắt tôi đi, rồi lại mềm lòng thả tôi ra, với tôi đó không phải là ân huệ.” Đoàn Tự Lý nhướn mày nhìn cô, “Mà là sự yếu mềm.”

Anh ta nói chuyện thật sự khiến người ta tức điên lên được.

Nhưng Hứa Yên đã chịu đựng tính khí khó ưa của anh hơn một năm rồi, nên mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không phải không thể chịu được.

“Vậy, anh rất thân với nhà họ Đỗ à?” Hứa Yên bắt đầu dò xét anh, “Hai bên có mối quan hệ tốt lắm phải không?”

“Cũng chẳng đến mức tốt lắm đâu.” Đoàn Tự Lý nói, “Lúc ở Nga, tôi từng cứu tiểu thiếu gia của nhà họ Đỗ một lần.”

“Thảo nào họ lại muốn giúp anh.”

“Ân huệ nhỏ này không đủ để nhà họ Đỗ liều lĩnh hợp tác với tôi, hơn nữa, Đỗ Tuần Thao và bố nuôi của em, Hứa Ngự Đình, lại là bạn thân tri kỷ đã nhiều năm đấy.”

“Đúng vậy.” Hứa Yên biết chuyện này, “Vậy rốt cuộc ông ta giúp anh vì lý do gì, anh hứa sẽ cho ông ta lợi ích gì à?”

Đoàn Tự Lý lạnh lùng cười nhạt một tiếng: “Bởi vì anh trai tốt bụng của em, cả người đầy tham vọng độc ác, không bằng thú vật, lại không kiên nhẫn đến mức… ra tay tàn nhẫn với chính cha ruột mình.”

Tim Hứa Yên bất chợt run lên.

Bệnh tình lần này của Hứa Ngự Đình thật sự quá kỳ lạ, Hứa Yên không có mặt ở Indonesia nên cũng không biết rốt cuộc bệnh tình của Hứa Ngự Đình ra sao, nhưng trong lòng cô… đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Cô có nghi ngờ, thì người ngoài đương nhiên cũng sẽ…

Hứa Yên vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cắn chặt răng rồi trầm giọng hỏi: “Anh… có chứng cứ gì không?”

Đoàn Tự Lý thờ ơ nhún vai: “Dù gì cũng không phải chuyện nhà tôi, nhưng Đỗ Tuần Thao dường như lại rất chắc chắn về việc này. Vừa nãy mới nói chuyện chưa đầy một tiếng, ông ta đã mắng Hứa Ngôn suốt nửa tiếng rồi. Nhưng nguyên nhân khiến ông ta hợp tác với tôi, không chỉ vì Hứa Ngôn đã làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, mà quan trọng hơn là, một khi Hứa Ngự Đình rớt đài, Hứa Ngôn liền xé bỏ thỏa thuận quân tử trước đây giữa hai nhà Đỗ – Hứa, nhiều mặt xâm phạm đến lợi ích của nhà họ Đỗ.”

Thì ra là vậy…

Chẳng trách Hứa Ngôn vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài.

Không chỉ là bệnh tình của Hứa Ngự Đình, mà còn cả những chuyện lặt vặt trên thương trường quấn lấy. Trước đây, giữa hai nhà Đỗ và Hứa ở Thiện Bang vốn có không ít thỏa thuận quân tử, ví dụ như ngành khai khoáng là ngành chủ lực của nhà họ Hứa, vì thế nhà họ Đỗ tuyệt đối không được nhúng tay vào, còn ngành lâm nghiệp ở Thiện Bang thì do nhà họ Đỗ bao trọn…

Giờ xem ra, Hứa Ngôn bận rộn với chuyện làm ăn đến mức lo cho mình còn chẳng xong, e rằng cũng chẳng còn tâm tư mà để ý đến chuyện của cô nữa.

“Anh bắt em đưa đến đây, là ý nghĩ bộc phát nhất thời, hay đã có mưu tính từ trước?”

Đoàn Tự Lý đổi tư thế, ngả người sâu vào sofa, ngồi thoải mái hơn một chút rồi mới nói: “Đưa em đến Thiện Bang là vì thật sự không nỡ để em rời đi. Nhưng ngay sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhận được tin tức nói rằng Tô Tuấn Thành đã bị anh trai em cướp mất. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của em, nhà họ Hứa với nhà họ Tô vốn chẳng hề có liên hệ gì, vậy thì tại sao anh trai em lại phải ra tay chặn Tô Tuấn Thành chứ?”

“Vậy nên lúc đó, cho dù người của tôi không đưa anh đi, thì anh cũng sẽ theo tôi về nhà họ Hứa sao?”

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.”

“Anh không sợ chết sao?”

Đoàn Tự Lý lạnh lùng nhếch môi cười: “Chỉ dựa vào mấy tên vệ sĩ như mèo què nhà em, em thật sự nghĩ có thể giam giữ được tôi sao? Tôi không đi, tất nhiên là có lý do để tôi ở lại đó.”

“Nói xem lý do của anh là gì.”

Đoàn Tự Lý đứng dậy áp sát về phía cô, Hứa Yên liên tục lùi lại, cho đến khi bị anh ép đến sát đầu giường.

Dù cảm giác bị áp bức tràn ngập, nhưng Hứa Yên lại không hề sợ hãi, đôi mắt đen trong trẻo của cô gắt gao khóa chặt lấy anh, đối diện thẳng ánh mắt của anh.

“Dùng em để đổi lấy Tô Tuấn Thành, tôi nghĩ Hứa Ngôn sẽ rất vui lòng thực hiện cuộc trao đổi này.”

Hứa Yên nhíu mày: “Anh muốn Tô Tuấn Thành để làm gì?”

“Trong tay Tô Tuấn Thành có bằng chứng có thể lật đổ anh trai tôi.”

Trong lòng Hứa Yên rốt cuộc cũng đã sắp xếp và làm rõ được toàn bộ mạch của sự việc.

Đoàn Tự Lý và nhà họ Hứa vốn không thù không oán, kẻ duy nhất anh muốn đối phó… chính là Đoàn Minh Đài.

Mà kẻ thù của Tô Ý Chi cô cũng chính là Đoàn Minh Đài.

“Đoàn Tự Lý, chúng ta có thể hợp tác.”

Đoàn Tự Lý xoa xoa tai: “Câu nói này… nghe cũng quen tai đấy.”

“…”

“Kẻ tù nhân nằm trong tay người khác, có tư cách gì để nói đến chuyện hợp tác, hử?”

Một tràng những lời châm chọc của anh, tuy đến muộn nhưng rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

Hứa Yên dĩ nhiên không thể phát tác, kẻ tù nhân dưới tay người khác không có tư cách ra điều kiện, càng không có tư cách để nổi giận.

Cô chỉ có thể nhẹ giọng, ôn hòa mà nói lý với Đoàn Tự Lý: “Giữa chúng ta vốn không có mâu thuẫn gì, Đoàn Tự Lý, chúng ta đâu phải là hai thế lực đối địch. Kẻ thù của anh là Đoàn Minh Đài, của tôi cũng vậy…”

“Ồ, thì ra giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì sao.” Đoàn Tự Lý cố ý nói, “Nếu tôi nhớ không lầm, chẳng phải tôi chính là em trai của kẻ thù giết bố em sao?”

“Đúng, anh là em trai, nhưng anh không liên quan đến chuyện đó.” Hứa Yên nhìn anh, “Tôi chưa đến mức hồ đồ mà không phân rõ phải trái trắng đen. Người tôi muốn đối phó là Tô Tuấn Thành, là Đoàn Minh Đài, chứ không phải anh…”

Đoàn Tự Lý bật cười, cuối cùng anh cũng chịu nhượng bộ mà nhìn cô rồi nói: “Em muốn bàn chuyện hợp tác thế nào đây?”

“Anh cần Tô Tuấn Thành để lật đổ anh trai anh, còn tôi thì muốn lấy lại toàn bộ cổ phần và sản nghiệp của nhà họ Tô, đồng thời đưa kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa.”

“Nghe thì có vẻ không xung đột, nhưng tôi lại chẳng thấy có điểm nào để hợp tác cả.” Đoàn Tự Lý tỉnh táo chỉ ra, “Hợp tác là phải cùng có lợi, cùng thắng. Ý Chi, tất cả những gì em vừa nói, nghe ra giống như tôi đang giúp em, vậy thì tôi sẽ nhận được gì?”

“Tôi.”

Hứa Yên bất chợt nghiêng người áp sát lấy Đoàn Tự Lý, như một con mèo khẽ khàng tiến lại gần anh. Đầu ngón tay cô nhẹ lướt qua gương mặt anh, men theo đường nét gò má trượt xuống, rồi móc vào cổ áo, kéo anh xích lại gần mình.

“Trong tay anh… chỉ có một Tô Ý Chi giả mạo. Chỉ cần tôi còn sống thì cô ta vĩnh viễn chỉ là đồ giả, anh không thể nào thật sự có được nhà họ Tô đâu.”

“Nghe em nói vậy…” Đoàn Tự Lý hít vào hơi thở ở khoảng cách gần kề, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để thốt ra những lời lạnh lùng nhất: “Có phải tôi nên tàn nhẫn một lần, khiến em biến mất khỏi thế gian này.”

“Anh không phải loại người như anh trai tôi.” Hứa Yên vô cùng chắc chắn về điều đó, “Những gì tôi không nỡ làm với anh, thì anh… cũng sẽ không nỡ làm với tôi.”

“Hiểu rồi.” Đoàn Tự Lý đưa tay nâng cằm Hứa Yên lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua cần cổ của cô, “Bắt đầu tính chuyện tìm đối tác hợp tác mới… là vì em đã sợ Hứa Ngôn rồi.”

Khứu giác của anh nhạy bén đến mức quá đáng.

Quả thật, từ khi biết Hứa Ngự Đình thất bại trong tay Hứa Ngôn, Hứa Yên trên thực tế đã bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui…

Cô đâu phải không biết Hứa Ngôn là kẻ tàn nhẫn và độc ác.

Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ giành cho cô đủ những điều tốt đẹp, nhưng nếu không nghe lời… Hứa Yên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Hứa Ngôn sẽ đối phó với mình thế nào.

So với Hứa Ngự Đình, mức độ tàn độc và nhẫn tâm của Hứa Ngôn e rằng chỉ có hơn chứ không có kém.

“Đoàn Tự Lý, chúng ta hợp tác đi, anh lật đổ Đoàn Minh Đài, tôi giành lại nhà họ Tô, sau đó…” Hứa Yên đối diện với những đường nét sắc bén trên gương mặt anh, ánh mắt cô chăm chú nhìn thật sâu, “Hai nhà Tô – Đoàn có thể liên hôn.”

Một đề nghị vô cùng, vô cùng, vô cùng đầy sức cám dỗ.

Hứa Yên rất rõ điều đó.

Hơn một năm nay, quãng thời gian coi như thật sự ở bên nhau, mọi nỗ lực của cô đều không uổng phí, trong tay cô… vẫn còn nắm giữ trái tim chân thành của anh.

“Anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta liên hôn thì sẽ là một cái kết viên mãn đôi bên cùng vui.” Hứa Yên cũng rất biết cách đúng lúc tỏ ra yếu mềm, “Em không giỏi làm ăn lắm, sau khi giành lại nhà họ Tô… thì vẫn cần anh giúp đỡ, Tự Lý.”

“Nghe ra thì… cũng không tệ lắm nhỉ.”

Đoàn Tự Lý thuận nước đẩy thuyền, mượn đà mà xuống, đưa điện thoại cho Hứa Yên: “Trước tiên, hãy để tôi thấy thành ý của em.”

…..

Khi biết rằng Hứa Yên đã bị Đoàn Tự Lý bắt đi, Hứa Ngôn lập tức lên chuyến bay đêm trở về Thiện Bang.

Anh không thể chịu đựng được việc bị lật thuyền ngay trên địa bàn của mình, càng không thể chấp nhận việc Hứa Yên bị bắt đi… chỉ vì muốn thả Đoàn Tự Lý.

Trong mắt anh, điều đó không nghi ngờ gì nữa… chính là một sự phản bội.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng đã lấn át cả nỗi lo lắng. Trong đầu anh từng bước tính toán hiện lên rõ ràng, khi tìm được cô rồi, anh nhất định phải cho cô một bài học nhớ đời.

Trong quá khứ anh đã nhẫn nhịn và kìm nén quá lâu.

Bây giờ, trên thế giới này… đã không còn ai có thể lọt vào mắt anh, càng không ai đủ tư cách để cản đường anh.

Anh nhất định phải tìm lại Hứa Yên và giam giữ cô ở bên cạnh mình.

Khi Hứa Ngự Đình bị ngã ngựa, việc có đưa cô trở về nhà họ Tô hay không… thực ra đã không còn là điều quan trọng nhất nữa.

Thậm chí, có thể gây ra tác dụng phụ.

Bởi vì cô nhóc này tâm tư thì nhiều vô kể, nếu thật sự có được tiền tài và quyền lực, e là anh sẽ không thể kiểm soát nổi cô nữa.

Dù trong lòng đã toan tính cả đêm phải trừng phạt cô ấy thế nào, nhưng cuối cùng Hứa Ngôn vẫn yêu cô. Vừa nhận được cuộc gọi của cô, nghe cô khóc lóc trong điện thoại, gọi “Anh ơi cứu em” các kiểu, là anh lại mềm lòng.

Trái tim của Hứa Ngôn… lập tức mềm nhũn: “Anh sẽ cứu em, đừng sợ, anh đang tìm cách. Hắn ta có làm gì em không?”

“Không có, nói chung là… anh mau đến cứu em đi, em không muốn ở bên anh ta thêm một giây nào nữa…”

Đoàn Tự Lý nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Yên thay đổi trong tích tắc, ngay lập tức khóc như hoa lê dưới mưa, diễn xuất quả thật đã đạt đến mức thượng thừa.

Màn kịch “anh em tình thâm” khiến anh cảm thấy chướng mắt, liền giật lấy điện thoại trong tay cô rồi nói với Hứa Ngôn: “Ba ngày nữa, tại hòn đảo hoang phía đông của bến cảng Tập Dư, dùng Tô Tuấn Thành để đổi lấy cô em gái bảo bối của anh.”

“Được.” Hứa Ngôn lập tức đồng ý, “Tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

“Đừng chạm vào cô ấy.”

Đoàn Tự Lý nhướn mày, nhìn cô gái trên giường với ánh mắt đẫm lệ, hàng mi ướt át, ngồi nghiêng như một mỹ nhân quyến rũ.

“Tôi không hứa trước được.”

Nói xong, anh liền cúp máy.

Có thể tưởng tượng được lúc này Hứa Ngôn đang nóng ruột đến mức nào. Hắn nhất định sẽ dùng Tô Tuấn Thành để đổi lấy Hứa Yên. Khi lên kế hoạch cho bước này, Đoàn Tự Lý đã vô cùng chắc chắn về điều đó.

Tô Tuấn Thành vốn được dùng để đưa Hứa Yên trở lại nhà họ Tô, nhưng thực tế, Hứa Ngôn có thật sự mong cô quay về nhà họ Tô để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta không?

Thật lòng mà nói… cũng không chắc chắn.

Hứa Yên chắc hẳn cũng đã đoán trước được điều này, nên mới muốn hợp tác với anh.

Sau khi đã bàn bạc xong với Hứa Ngôn, Hứa Yên lập tức lau nước mắt, rồi duỗi người một cách thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Đã đạt được thỏa thuận rồi thì chúng ta là đối tác hợp tác, tôi không còn là tù nhân của anh nữa, anh đồng ý không?”

Đoàn Tự Lý gật đầu: “Đương nhiên đồng ý.”

“Em có quyền tự do thân thể không?”

“Chỉ cần không rời khỏi cửa của nhà họ Đỗ, thì em muốn đi đâu cũng được.”

Hứa Yên chấp nhận cách nói này của anh: “Vậy hãy sắp xếp cho tôi một phòng riêng, tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.”

“Được thôi.” Đoàn Tự Lý cũng không ngăn cô rời khỏi phòng, anh chỉ chậm rãi nói: “Nhưng có một lời khuyên chân thành giành cho em, tốt nhất là em nên ở bên cạnh tôi.”

Hứa Yên quay đầu lại nhìn anh, ngay khi cô vừa định buông một tràng mỉa mai rồi thẳng thừng từ chối, thì Đoàn Tự Lý lại nói thêm một câu: “Đại thiếu gia nhà họ Đỗ là một kẻ vừa vô học vừa quen thói làm càn, nghe nói từ lâu đã thèm khát vẻ đẹp của đại tiểu thư nhà họ Hứa. Lần này em đến, hình như anh ta rất mong được gặp em đấy.”

Đúng vậy, cô và Đoàn Tự Lý… hiện tại vẫn đang ở trên địa bàn của người ta.

Hứa Yên khựng lại một chút, tự nhiên lùi về phía sau rồi dịch người về bên giường: “Ngủ một mình thì tôi sợ ma, tạm chấp nhận ngủ cùng anh….. cũng không phải là chuyện không thể.”

Chương 59

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *