Hắc Hồ Điệp – Chương 64

Chương 64: Bội tín

Gió đêm hơi se lạnh, xe ô tô chỉ mở nửa cánh cửa sổ để thoáng khí.

Tài xế lái xe thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn hàng ghế sau. Tô Ý Chi đang ngoan ngoãn tựa vào vai Đoàn Tự Lý ngủ yên giấc.

Để cô ngủ thoải mái hơn, Đoàn Tự Lý đã cố ý hạ thấp vai xuống khiến tư thế của anh cũng không được dễ chịu.

Ban đầu Đoàn Tự Lý cũng không ngăn cản, cho đến khi bàn tay của cô ngày càng không an phận.

Lúc này anh mới sa sầm mặt rồi gạt tay cô ra.

Sau khi uống say rồi, lần đầu tiên anh mới thấy cô biến thành nữ lưu manh như vậy.

Tô Ý Chi dứt khoát vòng tay qua vai anh, để mình tựa vào hõm cổ anh ngủ cho thoải mái hơn, thậm chí cô còn liên tục dụi vào người anh.

Mãi đến khi chiếc xe từ từ chạy vào gara, tài xế quay đầu lại, Đoàn Tự Lý dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta đi trước.

Người lái xe lập tức hiểu ý rồi cung kính rời khỏi chiếc xe.

Cô gái nhỏ ngủ say trên người anh, trong mơ thậm chí còn lẩm bẩm vài câu không rõ ràng. Đoàn Tự Lý ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, để mặc cô nằm yên trên người mình mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh trăng dần ngả về phía tây.

Mãi đến lúc không chống lại được cơn buồn ngủ, anh mới bế ngang cô ra khỏi xe rồi đưa vào trong phòng.

Nhìn gương mặt tĩnh lặng khi ngủ say của cô, anh lại ngồi bên giường bầu bạn thêm một lúc lâu. Đi được vài bước, anh lại quay trở lại, cúi người xuống khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ đến mức không làm gián đoạn giấc mơ đẹp của cô.

…..

Tô Ý Chi ngủ một mạch đến tận khi nắng đã lên cao, cô tỉnh dậy với cái đầu choáng váng nặng nề.

Thái dương cô nhói đau, căng căng như muốn nứt ra.

Chuyện tối qua mình về thế nào, cô hoàn toàn không nhớ nổi. Cô chỉ nhớ mình đã gọi quản gia đến đón, chắc hẳn là do quản gia đưa về rồi.

Để đề phòng có sai sót, Tô Ý Chi vẫn gọi một cú điện thoại cho quản gia Chu.

“À, đúng vậy…” Trong điện thoại, quản gia cũng trả lời y hệt như ai đó đã dặn trước, “Là tôi đã đưa Đại tiểu thư về ạ.”

“Ồ, vậy thì tốt rồi.”

Sau khi Tô Ý Chi cúp máy, cô bỗng nhớ ra cảnh cuối cùng trước khi mình mất trí nhớ tối qua. Cô lập tức hưng phấn, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng bấm gọi thoại cho Thích Ấu Vy.

Chuông reo hơn mười giây thì giọng nói lười biếng của Thích Ấu Vy mới truyền đến, nghe như vừa mới tỉnh ngủ: “Đại tiểu thư, bây giờ mới mấy giờ chứ?”

“Cậu đang ở với ai đấy? Hả? Hả? Hả? Mau thành thật khai báo đi.”

“À… không, không có ai mà.”

“Cậu còn dám giấu tớ à? Tớ nhìn thấy hết rồi đấy!”

“Cậu đã thấy cái gì rồi?”

“Cái gì nên thấy hay không nên thấy, tớ đều thấy hết rồi!”

Thích Ấu Vy lập tức có chút ngượng ngùng: “Tớ… tớ tối qua uống say quá, thật ra… thật ra cũng chẳng có gì đâu, bọn tớ chỉ… ở chung một phòng ngủ một giấc thôi.”

“Ừ ừ ừ, cậu tiếp tục, tiếp tục đi.”

“Tiếp tục cái gì chứ?”

“Ngủ mấy lần, tư thế thế nào, mỗi lần bao lâu…”

“Tô Ý Chi!! Không ngờ đấy, cậu… cậu lại nhiều chuyện như vậy sao!”

Tô ý Chi đang nằm trên giường, ánh nắng vừa khéo chiếu lên mặt cô. Cô nheo mắt lại: “Người bình thường thì tớ còn lười hóng hớt cơ, cậu là người tớ quan tâm nhất nên tất nhiên phải hỏi kỹ rồi. À đúng rồi, có dùng bao không đấy?”

“Thật sự không có, tối qua chúng tớ chỉ là… ôm nhau ngủ một giấc mà thôi.”

“Trong sáng đến thế sao?”

“Thật ra…” Thích Ấu Vy biết mình không thoát được nên phải đành thú thật với cô: “Anh ấy ngốc quá, không tìm thấy…”

Tô Ý Chi đưa tay che miệng: “Không thể nào chứ.”

“Ừ đó, dù sao cũng không thành công, thử rất lâu mà mãi vẫn không được cuối cùng đành bỏ cuộc.”

“Thế cậu không giúp cậu ta à?”

“Tô Ý Chi!!!”

Tô Ý Chi cười đến mức miệng không khép lại được, đúng lúc này ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Lộ Kỳ: “Em đang gọi điện với ai thế?”

Cô cười nói: “Cậu ta tỉnh rồi à, vậy hai người cứ tiếp tục đi, tớ không quấy rầy các cậu nữa.”

“Này!” Thích Ấu Vy gọi cô lại, “Tớ có chuyện muốn nói với cậu nè. Hè này cậu có định đi du lịch nữa không, chúng mình đi cùng nhau nhé?”

“Hẹn đi du lịch á? Được thôi, cậu muốn đi đâu?”

Thích Ấu Vy đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, cô ấy thốt ra một cái tên: “Maldives.”

Sau khi Tô Ý Chi đồng ý, lúc chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy Lộ Kỳ ở bên cạnh khẽ nói bằng giọng rất nhỏ: “Anh học được rồi, chúng ta … thử lại được không?”

Sau đó cô còn nghe loáng thoáng như có ai đó bị đánh, cô cố nhịn cười rồi dứt khoát cúp máy luôn.

…..

Toàn bộ vé máy bay, khách sạn, cùng đủ loại thủ tục xuất nhập cảnh đi Maldives đều do Thích Ấu Vy bận trước bận sau tự mình lo liệu, Tô Ý Chi chẳng phải bận tâm gì, lịch trình được sắp xếp vào giữa tháng Bảy.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn ở nhà bầu bạn với ông nội.

Ông nội nhớ được cô lâu hơn trước, nhưng khi đi câu cá ông lại quen biết với mấy ông bà hàng xóm rồi cùng nhau chơi bời, nên cũng không còn cần cô ngồi đánh cờ bầu bạn nữa. Mỗi ngày ông đều có thể tự tìm việc vui vẻ mà làm.

Đoàn Tự Lý vẫn bận bay đi khắp nơi trong và ngoài nước nên hai người ít khi gặp nhau ở nhà, nhưng Tô Ý Chi thì lại thường xuyên thấy anh xuất hiện trên tivi.

Tập đoàn Đoàn thị bị Đoàn Minh Đài làm cho tổn hại nặng nề, anh mất nửa năm để chấn chỉnh và khôi phục lại thế cục. Giờ đây, anh bắt đầu mở rộng tập đoàn một cách mạnh mẽ, tham vọng còn lớn hơn cả Đoàn Minh Đài.

Không biết có phải vì lâu ngày không gặp hay không, mà trong mắt Tô Ý Chi, khí chất của anh dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Cũng trở nên có phần quyết liệt hơn.

Lịch trình đến Maldives, cô không nói cho Đoàn Tự Lý biết. Cô chỉ sắp xếp người chăm sóc và bảo mẫu lo cho ông nội xong xuôi, rồi mới lặng lẽ lên đường.

Cô đã hẹn gặp Thích Ấu Vy và mọi người ở sân bay Áo Cảng.

Khi đến sảnh khởi hành quốc tế, Tô Ý Chi thấy người đến không chỉ có hai người họ, mà còn có cả Cao Minh Lãng và Đường Thận.

Vừa nhìn thấy hai người họ, một linh cảm bất ổn lập tức dâng lên trong lòng cô.

Quả nhiên khi vừa quay người lại, cô đã thấy Đoàn Tự Lý bước ra từ phòng chờ hạng sang của sân bay.

Anh mặc một bộ đồ với phong cách hip-hop thời thượng, đeo kính râm màu nhạt trên đầu, trông vừa rạng rỡ vừa ngạo nghễ. Ở bên cạnh có mấy cô gái đang lén lút dùng điện thoại để chụp hình anh.

Tô Ý Chi cảm thấy nếu anh không phải tranh giành gia sản với anh trai, thì thật sự có thể tham gia vào giới giải trí để kiếm tiền.

Cô bực bội liếc nhìn Thích Ấu Vy, còn Thích Ấu Vy thì lí nhí giải thích: “Cái đó… tớ quên chưa nói với cậu… chuyến đi du lịch tốt nghiệp lần này… là hoạt động của Hội Học sinh… Chủ tịch đã bao trọn toàn bộ chi phí đó…”

“Hội Học sinh à.” Tô Ý Chi chẳng tin lời cô nói, “Hội Học sinh đến được mấy người chứ, chẳng phải cũng chỉ là bọn họ thôi sao.”

Đoàn Tự Lý biết rõ Tô Ý Chi không muốn nói chuyện với mình, nên cũng rất biết điều mà không làm phiền cô và các bạn. Anh chỉ hướng về phía mọi người rồi bình tĩnh dặn dò: “Sau khi ra nước ngoài thì đừng chạy lung tung, cũng đừng hành động một mình. Tôi đã chi trả toàn bộ chi phí cho mọi người thì đương nhiên phải có trách nhiệm với sự an toàn của mọi người. Đừng nói chuyện với người lạ.”

Anh liếc nhìn Đường Thận và Cao Minh Lãng một cái, rồi lạnh nhạt nói: “Đừng có đi tán tỉnh mấy cô gái nước ngoài.”

Sau đó… anh lại liếc nhìn Tô Ý Chi một cách đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói: “…và mấy anh chàng đẹp trai nước ngoài.”

Thích Ấu Vy cứ liên tục dùng khuỷu tay thúc vào Tô Ý Chi, còn Tô Ý Chi thì đẩy cô ra ý bảo cô đừng làm loạn nữa.

Qua vài lần kiểm tra an ninh thì cả nhóm đã lên máy bay. Khoang hạng nhất gần như được bọn họ bao trọn. Lộ Kỳ và Thích Ấu Vy vốn ít khi được ngồi hạng nhất nên không giấu nổi vẻ tò mò, cứ hết nhìn bên này lại ngó bên kia.

Tô Ý Chi vốn định đổi chỗ với Lộ Kỳ để ngồi cạnh Thích Ấu Vy, nhưng Lộ Kỳ thì kiên quyết không chịu. Cậu ta giữ vợ mình chặt như giữ bảo vật, nhất quyết không nhường, còn đích thân đưa Tô Ý Chi đến chỗ ngồi cạnh ĐoÀn Tự Lý. Cậu ta vừa cười tươi rói vừa nói: “Chúng ta ai ngồi chỗ nấy, đừng đổi qua đổi lại nữa.”

Cô bất đắc dĩ chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh Đoàn Tự Lý.

Trước đây, khoang hạng nhất mà họ từng ngồi đều là ghế đơn, nhưng chuyến bay lần này thì lại là ghế đôi.

Việc ngồi cạnh Đoàn Tự Lý hoàn toàn là một sự trùng hợp. Khi làm thủ tục chọn chỗ ngồi, Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ đã chọn hai ghế liền kề, còn Đoàn Tự Lý thì tình cờ chọn ngay phía sau cô. Nhân viên làm thủ tục đã thuận theo đó mà sắp xếp họ ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên.

“Muốn ngắm cảnh bên ngoài không?” Đoàn Tự Lý đang ngồi ở ghế trong hỏi cô, “Tôi có thể đổi chỗ với em.”

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Cô đáp lại một cách lịch sự.

“Đừng khách khí.” Nói xong câu đó anh liền tự mình đeo tai nghe lên, rồi mở chiếc máy tính xách tay mang theo bên người, cúi đầu bắt đầu làm việc.

Nhìn hai người bọn họ có vẻ còn xa lạ hơn cả những người bạn bình thường.

Tô Ý Chi quay đầu lại, qua khe hở giữa các ghế hỏi Thích Ấu Vy: “Chúng ta phải quá cảnh ở Thái Lan à?”

“Đúng vậy, sân bay Áo Cảng không có chuyến bay thẳng đến Maldives, quá cảnh ở Thái Lan là tiện nhất rồi.”

Tô Ý Chi khẽ gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

Suốt nửa năm qua, Hứa Ngôn không hề tìm đến cô, như thể anh đã buông bỏ rồi.

Cô vẫn chưa xóa Hứa Ngôn khỏi danh sách bạn trên WeChat, nên thỉnh thoảng vẫn thấy anh chia sẻ các bài viết từ tài khoản chính thức của tập đoàn. Suốt nửa năm qua, cũng giống như Đoàn Tự Lý, anh đều vùi đầu vào công việc, đưa sức mạnh của tập đoàn mở rộng ra khắp Đông Nam Á.

Có lẽ, anh đã căm hận sự phản bội của cô đến tận xương tủy rồi.

Có lẽ… anh đã không còn để tâm đến cô nữa.

Những năm tháng đó, dưới sự dạy dỗ hà khắc của Hứa Ngự Đình, người duy nhất có thể ở bên cạnh và trò chuyện với anh chỉ có cô. Nhưng thời thế đã đổi thay. Giờ đây, Hứa Ngôn nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Hứa thị, anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có.

Có lẽ… anh thật sự đã gạt cô ra khỏi tâm trí rồi.

Hy vọng là vậy.

Tô Ý Chi đang miên man trong dòng suy nghĩ ấy, bất giác ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đen thẳm của Đoàn Tự Lý đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tim cô khẽ đập nhanh thêm một nhịp.

Đoàn Tự Lý hỏi: “Em đang nghĩ đến ai vậy?”

“Không có ai cả.”

Tô Ý Chi chột dạ vội quay đầu đi, giả vờ như chăm chú nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ.

Càng nghĩ, cô càng thấy tức tối.

Sợ cái gì chứ! Chuyện này có gì đáng để cô phải chột dạ!

Cô nghĩ gì thì liên quan gì đến anh chứ. Đừng nói là một Hứa Ngôn, cho dù là mười người hay một trăm người như Hứa Ngôn, cô muốn nghĩ thì cứ nghĩ, ảnh hưởng đến ai chắc?

Nhưng sự đời thường là thế, khi cô càng nghĩ càng tức, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời phản kích để cãi nhau một trận ra trò, thì khoảnh khắc thích hợp để nổi giận… đã trôi qua mất rồi.

Đoàn Tự Lý vẫn đeo tai nghe làm việc, nhưng khi nhận ra Tô Ý Chi đang tức tối nhìn mình, anh nghiêng đầu rồi tháo tai nghe ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“…..”

Thôi vậy… Cô quay đầu đi với vẻ đầy chán nản.

Tha cho anh một lần vậy.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống nhà ga T1 của sân bay Don Mueang.

Dù chuyến đi có hơi vất vả, nhưng vì là ra nước ngoài du lịch nên ai nấy đều rất hào hứng. Sau khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh xong, thậm chí Cao Minh Lãng và Đường Thận còn muốn đi dạo một vòng quanh Bangkok.

Đoàn Tự Lý khẽ gõ vào mặt đồng hồ rồi nhắc nhở họ: “Chỉ có 3 tiếng để quá cảnh thôi, lỡ mất thì các cậu cứ ở lại đây luôn nhé.”

Đường Thận huých nhẹ Cao Minh Lãng, cười hì hì nói: “Ở lại đây cũng không phải không được. Để Minh Lãng huynh đi nhảy vũ sexy ở hội quán ladyboy kiếm tiền mua vé trở về!”

Cao Minh Lãng bực bội phản bác: “Thế sao cậu không đi?”

“Em không có đẹp trai bằng cậu mà.”

“Câu này thì đúng thật.”

Vừa xuống máy bay, Tô Ý Chi theo sát bên cạnh Đoàn Tự Lý một cách vô thức…

Tuy rằng chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng đi sát bên anh thì vẫn an tâm hơn một chút.

Tuy đang ở Thái Lan, nhưng vừa bước ra khỏi khu vực hải quan, đã có ba người đàn ông mặc vest chỉnh tề tiến đến trước mặt Tô Ý Chi.

Trong số ba người đó, Tô Ý Chi nhận ra một người, anh ta chính là vệ sĩ riêng của Hứa Ngôn.

Họ cúi chào cô một cách đầy kính trọng———

“Đại tiểu thư, Hứa tiên sinh muốn gặp cô ạ.”

“Anh ta muốn làm gì?” Tô Ý Chi lùi lại một bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nỗi sợ trong cô không phải vì bản thân có thể gặp nguy hiểm, mà là vì những người bên cạnh cô có thể bị cuốn vào.

“Ngay tại quán cà phê ở tầng hai của sân bay, ngài ấy chỉ muốn trò chuyện với cô một chút, sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cô đâu.”

Khi Tô Ý Chi còn đang hơi do dự thì Đoàn Tự Lý đã bước lên một bước, chắn cô lại phía sau lưng mình: “Về nói với Hứa Ngôn, cô ấy không rảnh.”

Lúc này, từ trong đám đông ở sân bay, vài gương mặt lạ lẫm là những vệ sĩ người Âu Mỹ tiến lại gần, lặng lẽ tạo thành một vòng bảo vệ vững chắc quanh Tô Ý Chi, trước sau đều có người canh giữ.

Tất cả những người đó đều nghe lệnh của Đoàn Tự Lý.

Tô Ý Chi không ngờ anh lại sắp xếp cả bước này, ngay tại sân bay Thái Lan. Dù là Hứa Ngôn thì cũng không dám gây ra chuyện lớn ở nơi công cộng như thế này.

Nhưng người của Hứa Ngôn vẫn không rời đi. Họ chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Ý Chi đang đứng sau lưng Đoàn Tự Lý.

“Hứa tiểu thư, hôm qua Hứa tiên sinh vừa nhận được tin cô chuẩn bị đi xa, cả đêm không ngủ mà vội vã lên đường ngay trong đêm. Ngài ấy chỉ muốn gặp cô một lần và nói vài lời, tuyệt đối không làm tổn hại đến cô đâu.”

Tô Ý Chi ngẩng mắt nhìn về phía quán cà phê ở tầng hai.

Bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên mờ mờ sau lớp kính mờ như một ký ức bị phủ bụi, vừa xa xôi vừa rõ ràng đến đau lòng.

“Làm phiền các anh chuyển lời đến anh ấy rằng: tôi rất biết ơn sự chăm sóc của anh ấy suốt bao năm qua, nhưng tôi là kẻ bội tín nên không còn mặt mũi nào để gặp lại anh ấy nữa.”

Chương 65

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *