Hắc Hồ Điệp – Chương 66

Chương 66: Không ngoan

Tất cả đèn ở trong phòng đều được bật sáng, Đoàn Tự Lý tựa người ngồi trên chiếc sofa mềm mại đối diện với chiếc giường lớn ở tầng hai và chăm chú nhìn cô.

Tô Ý Chi ôm gối ngồi ở đầu giường.

Bên ngoài cửa sổ, cơn bão không hề có dấu hiệu ngừng lại, sóng biển đập vào lan can của căn nhà nổi, thậm chí còn vỗ lên cả cánh cửa kính sát đất ở tầng một.

Hiện tại đang vào mùa mưa trên Ấn Độ Dương ở Bắc bán cầu, đây không phải lần đầu tiên Tô Ý Chi đối mặt với tiếng gầm thét dữ dội của biển cả. Lần trước, những cơn sóng khổng lồ kinh hoàng như thế này đã nuốt chửng người thân ruột thịt của cô, suýt nữa cũng cướp đi mạng sống của cô.

“Nếu đã sợ biển như vậy, tại sao em còn muốn đến đây?” Đoàn Tự Lý hỏi cô.

“Tôi không muốn làm mọi người mất hứng.”

“Bọn họ đều là những người bạn tốt nhất của em, sẽ không vì thế mà mất hứng đâu.” Đoàn Tự Lý nhìn chằm chằm vào cô, “Em cũng không phải người có tính cách hay tự dằn vặt như vậy.”

Tô Ý Chi liếc nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc nào cũng có thể nhạy bén nắm bắt được những ý nghĩ trong lòng cô.

Ở bên cạnh Hứa Ngôn mười năm, nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu cô, mà đó cũng là một điều may mắn… Nếu đổi lại là người đàn ông trước mặt, e rằng dù phải chết thì cô cũng đừng mong trốn thoát khỏi Thiện Bang.

“Em biết đấy, cái gọi là bóng ma tâm lý, cho dù có ép bản thân đối diện thì cũng rất hiếm người có thể thật sự vượt qua được nó.” Đoàn Tự Lý kiên nhẫn khuyên nhủ, “Không cần phải tự làm khó mình, nếu không thích biển thì đừng ép bản thân phải ra biển. Những hận thù không muốn quên, cũng không cần ép mình phải quên đi.”

“Tôi sẽ không quên đâu!” Cô gái bướng bỉnh ngẩng đầu lên nhìn anh, “Tuyệt đối sẽ không.”

Đoàn Tự Lý nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng.

Trong đáy mắt cô vĩnh viễn bừng cháy một ngọn lửa, đó chính là dáng vẻ anh yêu thích nhất, cho dù ngọn lửa ấy đang cháy lên cùng với sự căm hận dành cho anh…

Thấy Đoạn Tự Lý lấy điện thoại ra gọi, Tô Ý Chi nhạy cảm hỏi: “Anh gọi cho ai vậy?”

“Quản gia.” Đoàn Tự Lý thản nhiên nói, “Đổi cho em sang nhà cát, bên đó ít gió hơn.”

Tô Ý Chi vội vàng lao tới giật lấy điện thoại trong tay anh rồi bấm cúp máy: “Không cần đổi đâu, tôi không sao, bây giờ anh có thể về rồi.”

“Tô Ý Chi, anh đã nói rồi, em không cần phải gồng mình như vậy. Thừa nhận sự yếu đuối trong lòng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.”

Tô Ý Chi ngồi phịch xuống mép giường, trong lòng có chút tức giận, nhưng cô lại không tìm được chỗ nào để trút ra.

“Anh sẽ đem sự yếu đuối của mình phơi bày trước kẻ thù sao?” Tô Ý Chi ngẩng cằm lên, giọng run run hỏi lại anh.

“Kẻ thù thường sẽ là người hiểu rõ em nhất đấy.”

Tô Ý Chi không biết nên nói gì nữa, cô ôm lấy gối nằm xuống giường rồi quay lưng về phía anh, giọng điệu vẫn bướng bỉnh như cũ: “Tôi sẽ không đi, nếu ngay cả nỗi sợ hãi nhỏ này cũng không thể vượt qua, thì tôi không còn là Tô Ý Chi nữa.”

Sau hơn một phút im lặng, bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau vang lên nhạc nền vui nhộn. Quay đầu lại, cô thấy Đoàn Tự Lý vậy mà lại bắt đầu chơi game 《Hoan Lạc Đấu Địa Chủ》.

Tôi Ý Chi:?

Đoàn Tự Lý giơ điện thoại lên rồi mỉm cười nói: “Cùng nhau chơi không?”

…..

Nói ra thì, quả thật cũng quá mức hoang đường.

Đêm đầu tiên ở Maldives, Tô Ý Chi vậy mà lại cùng Đoàn Tự Lý chơi 《Hoan Lạc Đấu Địa Chủ》 suốt đến tận sáng.

Các trò chơi bài cô thật sự không giỏi nên thua liền mấy ván, khiến Đoàn Tự Lý phải nạp cho cô không ít “đậu vui vẻ”, thậm chí còn nợ anh tiền.

Sau đó mưa tạnh, Tô Ý Chi cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ…

Sau khi tỉnh dậy, cầm điện thoại lên nhìn thì đã là một giờ chiều, giấc ngủ này trực tiếp khiến cô bỏ lỡ buổi sáng tuyệt đẹp đầu tiên ở Maldives!

Cô có chút tiếc nuối.

Và cùng lúc đó, cô phát hiện ra một điều bất thường.

Cảm giác dưới thân không giống chiếu tatami chút nào, có nhiệt độ, lại còn hơi cứng.

Tô Ý Chi quay đầu lại, tầm mắt dần dịch lên liền nhìn thấy đường nét cằm thanh tú và đẹp đẽ của Đoàn Tự Lý.

Anh đang say ngủ, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ phủ xuống mí mắt dưới, thậm chí còn dài hơn cả con gái…

Tô Ý Chi ngẩn người nhìn, bất kể bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn bị nhan sắc khuynh thành của anh đánh trúng đến mức choáng váng.

Cô cúi đầu, liền thấy đôi bàn tay mạnh mẽ của người con trai ấy đang ôm trọn lấy mình, vây cô hoàn toàn trong vòng tay anh.

Làm sao lại có thể ngủ trong tư thế này, Tô Ý Chi hoàn toàn không biết, cô theo bản năng muốn giãy ra khỏi anh, thì đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

“Ý Chi, đi lặn ngắm san hô cùng bọn tớ đi.” Giọng của Thích Ấu Vy vọng vào.

Đoàn Tự Lý cũng tỉnh lại, cánh tay buông lỏng trên eo ô, Tô Ý Chi nhân cơ hội đó vội vàng ngồi bật dậy, cảnh giác lùi xa khỏi anh ba mét.

Anh xoa xoa mái tóc lộn xộn trên trán, lười biếng ngẩng mắt lên: “Chào buổi sáng.”

Tô Ý Chi chẳng buồn để ý đến anh nữa, cô xỏ dép vào rồi đi xuống lầu mở cửa.

“Gửi tin cho cậu mà không thấy trả lời, tớ đoán chắc cậu còn đang ngủ.” Bên ngoài cửa, Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ đã thay xong đồ lặn, ngay cả đồ bơi cũng mua đồ cặp đôi, “Buổi trưa cậu cũng không ra ăn, vậy mà ngủ một mạch tới tận bây giờ luôn đó hả!”

“Ừ.” Tô Ý Chi vươn vai một cái, “Ở đây ngủ ngon quá, hơn nữa tối qua mưa to nên tớ bị đánh thức, sau đó mãi không ngủ lại được.”

“Bên biệt thự của Đoàn Tự Lý cũng chẳng thấy động tĩnh gì.” Lộ Kỳ thêm vào một câu, “Hai người các cậu đều thức đêm à?”

Tô Ý Chi có chút chột dạ: “Ai mà biết được.”

Thích Ấu Vy nói với Lộ Kỳ: “Anh đi gọi Chủ tịch một lần nữa đi, buổi chiều mọi người cùng nhau chơi.”

Lời vừa dứt, cửa phòng của Tô Ý Chi liền bị Đoàn Tự Lý từ phía sau bước ra đẩy mở, chỉ thấy anh khoác chiếc áo choàng ngủ màu đen, nửa vạt áo buông lỏng, để lộ phần ngực cùng cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ, khiến Thích Ấu Vy suýt nữa thì chảy máu mũi tại chỗ.

Anh nói với Tô Ý Chi: “Anh về tắm một cái, rồi cùng đi ăn trưa.”

Nói xong câu đó, anh liền bước ngang qua và đi thẳng qua giữa ba người.

Để lại Lộ Kỳ và Thích Ấu Vy với vẻ mặt ngơ ngác, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Tô Ý Chi.

…..

Suốt cả bữa trưa, Tô Ý Chi phải giải thích đến khô cả miệng, vậy mà hai người kia vẫn không chịu tin rằng bọn họ chỉ ở trong phòng chơi Đấu Địa Chủ suốt một đêm.

“Đấu Địa Chủ là một loại play mới mẻ nào đó à?” Lộ Kỳ quay sang hỏi Thích Ấu Vy.

Thích Ấu Vy: “Em cũng chỉ là một bạn học nhỏ thôi, em không hiểu đâu.”

“Thật sự chỉ là chơi bài thôi.” Tô Ý Chi lấy điện thoại ra cho họ xem ván đấu tối qua, nhưng sự chú ý của hai người kia lại hoàn toàn dồn vào thành tích thắng liên tiếp không thua của Đoàn Tự Lý.

“Đỉnh thật đấy, làm sao mà anh ấy chơi mấy chục ván rồi mà không thua một ván nào vậy?”

“Nhưng một nam một nữ ở chung một phòng, nói chỉ chơi bài thì thật sự hơi khó tin.”

Nhưng dù nói như thế nào đi nữa, thì cuối cùng hai người đó cũng xem như tin rồi.

Mặc dù không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy, nhưng Tô Ý Chi vốn dĩ không thích bị hiểu lầm. Những chuyện rõ ràng là không xảy ra mà lại bị bạn thân nghi ngờ, thật sự khiến cô rất khó chịu.

Đặc biệt là hai người này suốt nửa năm qua chỉ tập trung làm một việc, chính là điên cuồng làm quân sư tình yêu cho cô và Đoàn Tự Lý. Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội, nhất quyết phải ghép đôi họ bằng được.

Cô muốn họ hiểu rằng, giữa cô và Đoàn Tự Lý đã là chuyện quá khứ, không còn khả năng gì nữa.

“Xem ra đúng là hết hy vọng rồi.” Thích Ấu Vy thở dài rồi nói với vẻ thất vọng: “Hai người ở chung một phòng cả đêm, vậy mà chỉ chơi bài Đấu Địa Chủ thôi à.”

Lộ Kỳ an ủi cô: “Chuyện như thế này cũng không thể gượng ép được.”

Tô Ý Chi liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, chuyện này đúng là không thể gượng ép được đâu.”

Đoàn Tự Lý bưng khay đồ ăn tự chọn bước tới, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Lộ Kỳ hỏi Đoàn Tự Lý: “Chủ tịch, tối qua anh ngủ ngon không?”

“Không ngon lắm, bị cô ấy đè cả đêm nên giờ lưng hơi đau.”

Vừa nghe câu đó, hai người lập tức trợn tròn mắt rồi nhìn Tô Ý Chi với ánh mắt đầy trêu chọc.

Tô Ý Chi ném cái muỗng xuống.

M* nó, thế giới này diệt vong luôn đi.

…..

Vào buổi chiều, Thích Ấu Vy, Lộ Kỳ và Đường Thận đều mang theo thiết bị, đến điểm lặn ngắm san hô ở rãnh biển ngoài bãi cát để xem đàn cá san hô.

Chỉ có Tô Ý Chi ngồi một mình bên ghế nằm trên bãi biển, đeo kính râm và tắm nắng.

Cao Minh Lãng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tháo kính lặn ra rồi vẫy tay với Tô Ý Chi: “Ý Chi, mau lại xem này, bên dưới có một con ba ba khổng lồ!”

Đường Thận vỗ nhẹ lên đầu anh ta: “Tôi thấy cậu giống con ba ba hơn đấy, rõ ràng là rùa biển mà.”

“Mau đến xem con rùa biển này!”

Tô Ý Chi thực ra cũng thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, nhưng cô vẫn không dám lại gần. Trong hồ bơi thì cô có thể bơi, nhưng ở biển… thôi bỏ đi thì hơn.

Đang định từ chối thì Tô Ý Chi bỗng thấy Đoàn Tự Lý vác một túi đồ đi tới, ném xuống bãi cát trước mặt cô. Anh nửa ngồi xuống, lấy ra một bộ dây an toàn màu cam, thiết bị lặn cho hai người, cùng với áo phao và mấy món đồ khác.

“Ở trong nước rất khó tìm được điểm lặn gần bãi biển như thế này, xuống nước thử xem?”

“Không.”

Đoàn Tự Lý không đợi cô từ chối mà đã mặc áo phao lên người cô, “cạch” một tiếng, dây an toàn cũng được gắn vào khóa áo. Đầu dây còn lại, anh buộc chặt vào một cây dừa bên bờ biển.

“Em muốn vượt qua nỗi sợ, hãy để tôi giúp em.”

Tô Ý Chi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Anh luôn mang lại cho người ta một cảm giác an tâm vững vàng.

Anh nắm lấy cổ tay của Tô Ý Chi rồi dẫn cô xuống nước. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh hất tay anh ra, chỉ siết chặt sợi dây an toàn rồi bước vào trong nước biển.

Màu sắc giữa rãnh biển và bãi cát phân biệt rõ ràng: một bên là xanh nhạt, bên kia lại là xanh đậm.

Cát trắng ở vùng nước nông mịn màng như tơ, mặt biển trong veo như thạch, có thể nhìn thấy tận đáy. Thật khó tưởng tượng rằng chỉ cách vài bước chân thôi, nơi đó đã là rãnh biển sâu thẳm…

Càng tiến về phía rãnh biển, chân cô bắt đầu không còn chạm được vào cát nữa. Trái tim Tô Ý Chi cũng dần chìm xuống, có chút hoảng loạn. Theo phản xạ, cô muốn kéo dây an toàn để bơi ngược về bờ. Cô cứ chần chừ mãi, lưỡng lự suốt hơn hai mươi phút mà vẫn không dám tiến thêm.

Đoàn Tự Lý quả thật rất kiên nhẫn và luôn ở bên cạnh cô, lúc thì trêu chọc, lúc lại động viên… Cuối cùng cũng dụ được cô gái nhỏ cúi đầu xuống nước.

Làn nước biển dịu dàng lập tức ôm lấy cô, theo nhịp sóng dập dềnh, Tô Ý Chi như một chiếc bèo nhỏ trôi nổi giữa vùng biển nông.

Bên dưới là lớp cát trắng mềm mại, tầm nhìn vô cùng rõ ràng. Tô Ý Chi nhìn thấy những chú cá nhỏ đầy màu sắc bơi ngang qua trước mặt cô, tò mò mổ nhẹ vào tay cô, như đang hy vọng được cho thức ăn.

Cô ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đoàn Tự Lý.

“Có lẽ là do khách du lịch thường cho chúng ăn bánh mì, nên chúng không sợ người.”

Ở cách đó không xa, Thích Ấu Vy thấy Tô Ý Chi đã xuống nước, liền vội vàng gọi lớn: “Ý Chi, mau đến xem này, bên này có cá mập y tá! Nhiều lắm, vui cực luôn!”

“Cá mập hả, vậy mà cậu còn dám đi sao!”

Đoàn Tự Lý giải thích: “Cá mập y tá là loài cá lọc thức ăn, không gây hại cho con người, giống như cá voi vậy.”

Tô Ý Chi gan dạ hơn một chút, cũn có phần tò mò nên đã đeo mặt nạ lặn và từ từ trôi về phía Thích Ấu Vy, nhờ một sợi dây an toàn buộc quanh eo khiến cô yên tâm phần nào.

Khi cô vượt qua ranh giới giữa làn nước xanh nhạt và xanh đậm, những rạn san hô đủ màu sắc hiện ra trước mắt, vô cùng rực rỡ, và số lượng cá cũng nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, khi cô bơi đến đoạn dốc xuống của hẻm núi dưới biển, nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng biển sâu xanh đến mức gần như đen kịt, chẳng nhìn thấy gì cả, như thể sắp nuốt chửng mọi thứ…

Vùng biển sâu như thế này, cô đã từng thấy qua. Chính trong vùng biển sâu ấy đã chôn vùi người cô yêu nhất, và suýt nữa cũng chôn vùi cả mạng sống của chính cô.

Trong khoảnh khắc đó, một nỗi hoảng loạn nghẹt thở chợt ập đến và siết chặt lấy cô.

Khiến cô không thể thở nổi, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức!

Nhưng cô không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, hai tay vùng vẫy loạn xạ trong làn nước, dây an toàn đâu rồi? Cô không thể tìm thấy dây an toàn nữa!

Ngay khi cô đang hoảng loạn thì một đôi tay vòng qua eo ôm lấy cô, nâng cô lên, đồng thời tháo mặt nạ lặn của cô ra để cô có thể hít thở từng ngụm không khí lớn.

Tô Ý Chi lo lắng ngoảnh đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt đào hoa hơi xếch của Đoàn Tự Lý ——

“Đừng sợ, anh ở đây.”

…..

Chơi mệt cả buổi chiều, mọi người ngồi trên bãi cát kéo dài ngắm hoàng hôn, Thích Ấu Vy có phần ghen tỵ với Tô Ý Chi: “Cậu có phải có cái buff lạ lùng gì không, sao rùa biển và mấy con cá nhỏ, cả cá mập y tá nữa, đều thích quấn lấy cậu vậy?”

Tô Ý Chi cúi đầu xem video và ảnh do máy quay dưới nước của Đoàn Tự Lý chụp: “Bây giờ tớ vẫn còn thấy hơi sợ hãi đây này.”

“Tớ cũng muốn được rùa biển vây quanh nữa! Chắc kiếp trước cậu là một nàng tiên cá xinh đẹp rồi.”

Tô Ý Chi cười rộ lên, sau đó nhìn về phía chân trời xa xăm nơi mặt trời chiều đang lặn dần, làn nước biển nhẹ nhàng vuốt ve bãi cát trắng mịn kéo dài.

Đẹp đến thế, yên bình đến thế…

Nỗi sợ biển cả trong cô dường như đã được chữa lành rất nhiều.

Chiều tối có vài người bước trên cát mịn, từng nhóm nhỏ tay xách đồ lặn ngược về nhà nổi trên biển.

Sau khi tắm xong, Tô Ý Chi trang điểm nhẹ nhàng, vì buổi tối có tiệc nướng buffet sôi động trên bãi biển, nên cô đã đặc biệt thay một chiếc váy dài buộc cổ màu vàng nhạt rồi bước ra ngoài.

Cô một mình đi ra bãi cát ở bến tàu, đợi Thích Ấu Vy cùng mọi người đến ăn tối cùng.

Từ chiều đến giờ tâm trạng của cô vẫn luôn rất tốt. Đã rất lâu rồi cô mới có thể thả lỏng như thế này, thậm chí cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình vui chơi thoải mái ở biển là khi nào.

Chắc là hồi còn nhỏ, khi cùng bố mẹ đi chơi…

Giờ đây cô đã có những người bạn mới, thậm chí có thể gọi là gia đình mới. Những bóng tối của quá khứ đang dần tan biến, ánh chiều tà nghiêng nghiêng, từng chút một soi sáng thế giới của cô.

Cô nhẹ nhàng vén tà váy lên rồi khụy gối xuống bãi cát, chăm chú quan sát những chú cua ẩn sĩ đang cần mẫn đào hang.

Từ bến tàu xa xa, chuyến thủy phi cơ cuối cùng trong ngày đang đưa những du khách đến. Cô cúi đầu, chụp một tấm ảnh chú cua ẩn sĩ đang đào hang, rồi gửi cho Thích Ấu Vy.

Một bóng dáng gầy gò lặng lẽ phủ xuống từ phía sau, bao trùm lấy cô.

“Chậm quá đi, tớ đã đợi các cậu lâu lắm rồi đấy.” Tô Ý Chi vừa đứng dậy, tay khẽ nâng tà váy, thì chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp——

“Ý Chi.”

Bóng lưng cô bỗng khựng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Người đàn ông nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giam cô trong vòng tay như một chiếc lồng giam dịu dàng.

Vòng tay nóng bỏng và rực cháy ấy vô cùng quen thuộc.

Hứa Ngôn vùi mặt vào mái tóc mềm mại và dày mượt sau gáy cô, tham lam hít một hơi thật sâu…

“Em có biết anh trai nhớ em đến nhường nào không, sao em lại… không ngoan như thế?”

Chương 67

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *