Hắc Hồ Điệp – Chương 69

Chương 69: Âm mưu

(Từ chương 69 trở đi, tác giả viết bổ sung thêm để phù hợp với văn án đầu truyện. Bắt đầu chương sẽ là tình tiết Đoàn Tự Lý đưa Hứa Yên trở lại Thiện Bang, sau đó bị cô bắt nhốt chứ không thả ra như tình tiết trong các chương trước đó.)

Khi con người bị mắc kẹt trong môi trường cực kỳ tối tăm, họ sẽ quên mất sự trôi qua của thời gian và suy nghĩ cũng dần trở nên rối loạn.

Đoàn Tự Lý không nhớ mình đã ở trong căn phòng tối đen như mực này bao lâu rồi.

Có lẽ là vài tiếng, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ… là vài ngày.

Anh có thể ngửi thấy mùi mốc meo hăng hắc trong không khí, xung quanh không có âm thanh, cũng không có ánh sáng, và thứ duy nhất hiện ra trước mắt… là ký ức.

Những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại như những thước phim quay chậm… thật khiến anh chán ghét đến cực độ.

Con người rất khó giữ được lý trí khi bị giam trong môi trường kín.

Không biết đến khi nào sẽ phát điên, nhưng trước khi điều đó xảy ra, Đoàn Tự Lý vẫn muốn tìm cho mình một câu trả lời.

Cuối cùng, ở trong bóng tối cũng có tiếng bước chân vang lên.

Trước mắt xuất hiện một tia sáng yếu ớt, dù rất mờ nhạt, nhưng cũng đủ khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của anh bị kích thích mạnh mẽ.

Anh đưa tay lên để che đi ánh sáng.

Trong ánh sáng ấy, hiện lên một bóng dáng quen thuộc mà anh từng biết rõ.

Gầy gò nhưng đầy kiên cường.

Đó chính là dáng vẻ của cô trong kí ức của anh.

Hứa Yên bước đến trước mặt anh rồi nhìn xuống với vẻ uy nghi: “Đứng dậy.”

Đoàn Tự Lý không biết mình đã mấy ngày chưa được ăn, cơ thể đang dần suy kiệt nhanh chóng. Anh gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, chống tay lên đầu gối rồi từ từ đứng dậy trước mặt cô—

“Đây chính là cách nhà họ Hứa ở Thiện Bang tiếp đãi khách sao? Hứa đại tiểu thư.”

Hứa Yên nhìn khuôn mặt gầy gò, tái nhợt và ngày càng sắc lạnh của anh, cô trầm giọng hỏi: “Anh có nhận ra tôi không?”

“Em đang nói gì vậy?”

Cô tiến thêm một bước, ép anh phải nhìn thẳng vào khuôn mặt mình: “Tôi không phải là Hứa Yên, tên tôi… lẽ ra anh phải biết từ lâu rồi.”

Đoàn Tự Lý im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua vẻ sững sờ, sau đó khóe miệng của anh khẽ nở một nụ cười tự giễu: “Tô Ý Chi.”

Tất cả đã trở nên rõ ràng, tại sao cô ấy lại nhắm vào Tô Vãn An một cách thù địch như vậy – từ sự kiện Chu Vũ Nhu cho đến đêm Halloween… cũng không ngần ngại khiến cô ta hoảng sợ đến mức tinh thần hoảng loạn.

Cô cũng đâu phải như lời cô vẫn nói, nào là ghen tuông, nào là không muốn thấy họ kết thông gia… tất cả đều là giả dối.

Tô Vãn An chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô ấy.

“Anh cũng thông minh đấy?” Hứa Yên khoá chặt ánh mắt nhìn anh, “Vậy thì anh cũng nên biết, ngày chết của anh không còn xa nữa.”

“Tôi là mục tiêu trả thù thứ hai của em sao?” Ánh mắt của Đoàn Tự Lý dần trở nên lạnh lẽo.

“Không có trước sau gì cả, tất cả những người nhà họ Đoàn… đều đáng chết!”

“Liên quan gì đến tôi!” Cơn giận của Đoàn Tự Lý bùng lên, anh bước lên một bước rồi túm lấy cổ áo cô.

Hai vệ sĩ ở phía sau nóng lòng muốn bước lên kéo anh ra, nhưng Hứa Yên khẽ vung tay ngăn họ lại.

“Hứa Yên, oan có đầu nợ có chủ, cái chết của bố mẹ em thì liên quan gì đến ông đây!”

Hứa Yên không nói một lời, cô giơ tay tát anh mấy cái liên tiếp khiến Đoàn Tự Lý choáng váng đến ngẩn người.

“Bởi vì nhà họ Đoàn các người đã giẫm lên xác bố mẹ tôi để có được ngày hôm nay, để có được thân phận và địa vị của Đoàn nhị thiếu gia như anh.” Hứa Yên nhìn anh đầy căm hận, “Anh lấy tư cách gì để nói mình không liên quan, anh có tư cách gì để phủi sạch trách nhiệm!”

Đoàn Tự Lý cả đời chưa từng bị ai tát: “Mẹ kiếp, cô điên rồi sao? Năm đó tôi mới chỉ tám tuổi!”

“Được thôi, anh có thể nói cái chết của bố mẹ tôi không liên quan đến anh. Vậy còn cái người giả mạo Tô Ý Chi, anh định giải thích thế nào đây? Hai anh em các người cùng một giuộc, đều muốn nuốt trọn nhà họ Tô. Anh lấy tư cách gì để nói mình không phải kẻ thù của tôi!”

“Tôi cũng không biết em vẫn còn sống, tôi không biết Hứa Yên chính là Tô Ý Chi…”

“Anh giải thích những thứ đó thì có ích gì.” Tô Ý Chi ngắt lời anh, “Anh không thực sự nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh đấy chứ?”

Một câu nói ấy đã khiến Đoàn Tự Lý cứng họng mà không thể nói thêm lời nào nữa.

Không có tình cảm, không có chân thành…

Đoàn Tự Lý cúi đầu xuống rồi bỗng bật cười một tiếng, ánh mắt của anh vừa giận vừa hận nhìn về phía Hứa Yên: “Vậy em còn nhiều lời làm gì, mau ra tay đi!”

“Anh nghĩ tôi sẽ không dám ra tay với anh sao?”

“Hứa Yên, tôi khuyên em hôm nay hãy ra tay cho dứt điểm, nếu không…”

Ngay giây tiếp theo, anh chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt nơi eo và bụng, đó là cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt, một cảm giác mà anh không hề xa lạ.

Cơn đau trong lòng đến trước cả thể xác, kích thích hệ thần kinh một cách dữ dội.

Nhìn bàn tay cầm dao của cô gái đầy quyết tuyệt mà không chút do dự, ánh sáng duy nhất trong mắt Đoàn Tự Lý cũng vụt tắt.

Mối thù máu sâu như biển, không đội trời chung…

Anh lập tức ngã xuống giữa vũng máu.

…..

Hứa Yên như một cánh diều bị đứt dây, cô bước nhanh ra khỏi tầng hầm.

Đao Tử là vệ sĩ câm đã đi theo cô từ nhỏ đến lớn, giữa trán có một vết sẹo do lưỡi dao chém đứt ngang lông mày.

Nếu không bị như vậy, thì anh ta đúng là một thiếu niên có ngoại hình tuấn tú.

Anh ta là người do Hứa Ngự Đình sắp đặt bên cạnh Hứa Yên, từ nhỏ đã bảo vệ cô, trung thành tuyệt đối, và chỉ trung thành với một mình cô.

Thấy Hứa Yên sắp ngã xuống, Đao Tử vội vàng bước lên ôm lấy cô.

Hứa Yên nắm chặt lấy vạt áo của anh ta, cô khóc đến mức gần như co giật nhưng lại không dám phát thành tiếng, chỉ dặn Đao Tử nhanh chóng đưa cô về phòng.

Đao Tử trực tiếp bế cô lên rồi đưa trở về phòng. Hứa Yên đóng sầm cửa lại, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra rồi quay đầu nói với Đao Tử: “Đi… đi tìm bác sĩ ngay.”

Đao Tử đứng im mà không rời đi.

Anh ta có thể nhìn ra, Hứa Yên vừa căm hận người đàn ông bị giam ba ngày trong tầng hầm, lại vừa yêu sâu đậm chính kẻ đó.

Đao Tử muốn hắn chết, không muốn hắn được sống.

“Chờ anh trai tôi về, anh ấy chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, anh mau tìm một bác sĩ đáng tin cậy đi.” Hứa Yên kéo Đao Tử đến bên cửa sổ, gắng sức kìm nén giọng nói run rẩy rồi nói với anh ta: “Cầm máu cho anh ấy, mấy ngày tới tôi sẽ tìm cách điều động người của anh trai, anh phối hợp với bác sĩ rồi đưa anh ấy rời đi…”

Đao Tử dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: “Sao không giết hắn? Hắn là kẻ thù của cô mà.”

Hứa Yên nói: “Anh ấy từng cứu mạng tôi, tôi tha cho anh ấy một mạng, ân oán giữa hai chúng tôi coi như trả đủ.”

…..

Buổi tối hôm đó, Hứa Yên gọi điện thoại cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nói sau khi ổn định cho Tô Tuấn Thành xong thì anh sẽ trở về, cũng chỉ trong một hai ngày tới thôi.

“Anh không đưa Tô Tuấn Thành về cùng sao?”

“Không an toàn. Hiện tại Đoàn Minh Đài đang lùng sục Tô Tuấn Thành ở khắp nơi, anh không muốn xảy ra sơ suất gì trên đường. Anh đã sắp xếp cho ông ta ở một nơi rất an toàn. Hơn nữa, Đoàn Tự Lý đến Thiện Bang không phải do em dụ dỗ đâu, theo như anh biết thì anh ta đang truy tìm manh mối của Tô Tuấn Thành. Nếu anh đưa Tô Tuấn Thành về sẽ không an toàn.”

Hứa Yên trầm mặc một lúc, rồi nói: “Đoàn Tự Lý đã bị thương rồi, anh ta không thể gây sóng gió gì đâu.”

“Bị thương?”

“Em đã đâm anh ta một nhát, chút nữa sẽ cho bác sĩ đến khám, giữ lại mạng cho anh ta rồi chờ anh về quyết định.”

Giờ đến lượt Hứa Ngôn im lặng. Một lúc sau, giọng anh vang lên với niềm vui rõ rệt nhưng bị kìm nén: “Được. Chậm nhất chiều mai anh về nhà. Dù sao thì Tô Tuấn Thành cũng đã nằm trong tay của chúng ta, sớm muộn gì cũng chứng minh được thân phận của em và đưa Đoàn Minh Đài ra trước vành móng ngựa.”

Sau khi cúp máy, Hứa Yên không thể chờ đợi thêm nữa, cô lập tức gọi Đao Tử đến và bảo anh ta đưa bác sĩ tới.

Đao Tử ngoan ngoãn gật đầu, từ tầng hầm dẫn vị bác sĩ đã chăm sóc Đoàn Tự Lý cả ngày lên.

Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên để chòm râu nhỏ, ông ta cung kính dùng tiếng Thiện Bang để cúi chào Hứa Yên: ” Hứa tiểu thư.”

Đao Tử dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Hứa Yên, đây là bạn của anh ta nên rất đáng tin cậy.

Hứa Yên trước tiên hỏi về tình trạng vết thương của Đoàn Tự Lý, bác sĩ thành thật trả lời: “Tôi đã cầm máu rồi, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hiện tại bệnh nhân có hơi yếu.”

“Anh ấy có thể sống được không?”

Bác sĩ do dự nói: “Thiết bị ở đây rất hạn chế, cũng không có máu tươi để truyền cho cậu ấy…”

Hứa Yên lấy ra một xấp tiền từ két sắt rồi đưa cho bác sĩ và nói: “Lúc 1 giờ sáng sẽ có một con tàu chờ ở bến cảng. Ông hãy đưa anh ấy rời đi, đưa điện thoại cho anh ấy để anh ấy tự tìm người cứu mạng. Sau khi xong việc, tôi sẽ chuyển thêm một khoản tiền vào thẻ của ông.'”

Bác sĩ nhìn thấy xấp tiền ánh mắt liền trở nên sáng rỡ, ông ta liên tục gật đầu cảm ơn cô.

“Ngoài ra, đừng nói là tôi sai ông đi. Cứ nói… ông biết anh ấy là nhị thiếu gia của nhà họ Đoàn, ông mạo hiểm cứu anh ấy là để đòi một khoản tiền mà thôi.”

“Được.”

Sau khi ông ta rời đi, Hứa Yên liếc nhìn Đao Tử một cái.

Đao Tử dùng tay ra hiệu hỏi cô: “Cô còn muốn xuống đó… gặp cậu ấy lần cuối không?”

Hứa Yên khẽ lắc đầu.

Cô biết rất rõ Đoàn Tự Lý đối với những kẻ phản bội mình thì căm hận và tuyệt tình đến mức nào.

Như thế cũng tốt, đã là mối thù sâu như biển máu, thay vì dây dưa không dứt thì chi bằng cắt đứt cho sạch sẽ.

Đêm hôm đó, Hứa Yên đã mời những người bạn học cũ đến đảo giữa hồ và tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ hoành tráng.

Ở sau vườn, một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Đoàn Tự Lý trong cơn mê man được bác sĩ dìu lên chiếc thuyền nhỏ. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên mặt hồ rồi rơi xuống như những vì sao, lấp lánh sau đó tan vào làn nước.

Tết năm nay, Đoàn Tự Lý đã từng nghĩ đến việc rủ cô cùng đi xem pháo hoa.

Những việc mà các cặp đôi đang yêu say đắm nên làm, anh đều muốn làm cùng cô ấy một lần. Anh muốn đưa cô đi du lịch, cùng nhau đi biển, đi đến thật nhiều nơi…

Và tất cả những điều ấy, tựa như ánh pháo hoa trên mặt nước đêm nay, chỉ một tia lửa chạm vào là bùng cháy, bung nở trong khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Ngay sau đó, tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.

Thật sự… quá đáng tiếc!!

Ý chí sinh tồn của Đoàn Tự Lý đã gần như cạn kiệt, lòng như tro tàn, anh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt và nói: ” Tiểu thư nhà các người lại đang giở trò gì nữa đây?”

Vị bác sĩ trước mặt không để ý đến anh. Hồ nước này nối liền với biển, ông lái chiếc thuyền nhỏ hướng về phía biển khơi mà đi.

Khoảng hai tiếng sau, người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại.

Ông ta nghe máy bằng tiếng Trung một cách thành thạo, câu đầu tiên vừa mở miệng đã là: “Hứa tiểu thư.”

Đoàn Tự Lý nhìn về phía ông ta.

“Tôi hiểu rồi, Hứa tiểu thư. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không để cô gặp rắc rối.”

Sau khi cúp máy, vị bác sĩ bước tới chỗ Đoàn Tự Lý rồi dùng sợi dây đã chuẩn bị sẵn trong túi, sau đó trói chặt anh vào cột buồm.

Đoàn Tự Lý bị thương ở vùng eo và bụng nên hoàn toàn không còn sức phản kháng, cơn đau liên tục kích thích não bộ của anh.

Anh cần đến cơn đau nhói ấy để luôn nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.

“Tô tiểu thư muốn giết tôi thì đâu cần phiền phức đến vậy chứ.” Đoàn Tự Lý bị trói chặt vào cột buồm, anh chỉ hơi giãy giụa một chút thôi mà máu đã thấm đẫm lớp băng gạc.

Bác sĩ quan sát xung quanh, thấy ánh đèn nhấp nháy từ một con tàu không xa, biết rằng người đến tiếp ứng đã tới.

Ông ta mặc áo phao vào rồi dùng rìu đục một lỗ trên boong của chiếc thuyền nhỏ, ngay lập tức nước biển tràn vào…

“Anh và Hứa tiểu thư có mối thù không đội trời chung.” Ông ta nói tiếng Trung khá thành thạo: “Cô ấy sao có thể để máu của anh làm vấy bẩn dinh thự của mình. Chết trên biển đi, dùng mạng sống của anh để tế lễ bố mẹ ruột của Hứa tiểu thư, để anh nếm trải nỗi tuyệt vọng mà cô ấy từng phải chịu đựng.”

Sau khi nói xong câu đó, bác sĩ liền nhảy xuống biển rồi bơi về phía chiếc du thuyền ở đằng xa, để lại một mình Đoàn Tự Lý trên chiếc thuyền bỏ hoang đang dần ngập nước.

Bóng tối vô tận gần như nuốt chửng lấy bóng dáng của người đàn ông.

Ở phía xa, Hứa Ngôn đang cầm ống nhòm và dõi theo chiếc du thuyền đang dần bị những con sóng dữ nuốt chửng, dõi theo người đàn ông mà cô hận thấu xương dần biến mất khỏi tầm mắt…

Khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười thật nhẹ.

Bị chính người mình yêu nhất kết liễu mạng sống, đau lắm phải không Đoàn Tự Lý…

Hãy mang theo nỗi hận của cô ấy dành cho anh mà xuống địa ngục đi.

…..

Vị bác sĩ bơi đến trước con tàu, men theo dây cứu sinh trèo lên rồi cung kính nói với Hứa Ngôn: “Hứa thiếu gia, tôi đã nói đúng từng lời như ngài dặn rồi, hì hì… còn phần thù lao mà ngài đã hứa với tôi…”

“Làm rất tốt, đây là thứ mà ông xứng đáng nhận được.”

Hứa Ngôn khẽ nhấc ngón tay, người bên cạnh lập tức tiến lên rồi trùm bao bố lên đầu vị bác sĩ.

Chương 70

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *