Hắc Hồ Điệp – Chương 7

Chương 7: Số 5

Bỗng nhiên, Hứa Yên khựng lại.

“Điện thoại của tôi… rơi ở trong vườn rồi.”

Đoàn Tự Lý không hề dừng bước.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, ra tay giúp đỡ lúc nãy đã là một ngoại lệ rồi.

Nhưng cô gái nhỏ lại bước lên khẽ kéo tay áo cậu.

“Đoàn Tự Lý.”

Cô gọi từng chữ rồi nghiêm túc nhìn cậu: “Tôi không dám quay lại… sợ bọn họ vẫn chưa đi. Cậu đi cùng tôi, được không?”

Dưới ánh trăng dịu dàng, làn da cô trắng nhợt như dải lụa, không rõ là vì sợ hãi… hay vốn dĩ đã như vậy.

Áo khoác của cô đã bị xé rách, khoác tạm áo của cậu trông có phần rộng thùng thình, bao lấy thân hình gầy gò mảnh mai của cô như một lớp vỏ bọc bảo vệ.

Đoàn Tự Lý khẽ kéo ống tay áo ra một cách kiêu ngạo, giọng đầy trêu chọc: “Tôi không nhìn ra là cậu sợ đấy. Hay là khóc tại chỗ thử xem? Biết đâu tôi lại mềm lòng.”

Hứa Yên cúi đầu, đôi môi anh đào mềm mại khẽ mím lại.

Đoàn Tự Lý không nói thêm gì, cậu cũng chẳng phí lời nữa mà quay người rời đi thẳng.

Đợi đến khi bóng cậu khuất hẳn, vẻ yếu đuối thoáng hiện trên gương mặt Hứa Yên… cũng dần tan biến.

Thay vào đó là một vẻ bình tĩnh khác thường, bình lặng như mặt nước chết, chẳng gợn nổi một đợt sóng.

Khi Hứa Yên quay lại vườn hoa thì Triệu Dật và mấy người kia vẫn chưa rời đi. Vài tên ngồi xổm trên phiến đá, vài tên dựa vào thân cây, đùa giỡn cợt nhả mà chẳng có chút kiêng dè.

Mùi khói thuốc tràn ngập trong không khí khiến người ta ngạt thở.

Hứa Yên chậm rãi bước tới, tiếng cười nói của bọn họ ngay lập tức tắt ngấm.

Trên mặt mấy tên đó hiện rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ cô vậy mà lại dám quay lại.

Triệu Dật từ từ đứng thẳng người, nhướng mày nhìn cô: “Sao đây, chưa đã hả? Còn muốn chơi thêm với tụi anh nữa à?”

Hứa Yên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô đen láy và sâu thẳm như màn sương dày chưa tan, hoàn toàn không còn chút yếu đuối hay hoảng sợ như lúc nãy.

Thay vào đó là một thứ cảm giác tĩnh lặng gần như áp lực, một sự bình thản khiến người khác không thể thở nổi.

Bị ánh mắt ấy dán chặt, Triệu Dật bỗng nhiên thấy khó chịu trong lòng — một cảm giác bức bối khó hiểu.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” hắn gắt lên.

Ánh mắt Hứa Yên chuyển sang một nam sinh nhuộm tóc đỏ: “Vừa nãy anh đã ném điện thoại của tôi. Giờ làm ơn… nhặt nó về giúp tôi.”

Giọng cô gái dịu dàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Thế nhưng lại khiến người ta… rợn tóc gáy một cách khó hiểu.

Tên tóc đỏ quay đầu nhìn Triệu Dật, Triệu Dật chửi bới: “Cô có bệnh à!”

“Làm phiền nhặt lại điện thoại giúp tôi.” Hứa Yên kiên nhẫn lặp lại lần nữa, giọng vẫn nhẹ nhàng không mang chút tức giận, nhưng lại có áp lực không thể xem thường.

“….”

Triệu Dật đảo mắt nhìn quanh, xung quanh vắng tanh, Đoàn Tự Lý không có ở đây.

Nhưng cô vẫn đang mặc áo khoác của Đoàn Tự Lý. Hắn không dám tùy tiện động vào cô.

Hứa Yên cũng rất rõ điều đó.

Cuối cùng sắc mặt của Triệu Dật cũng đen sì lại, hắn hậm hực phất tay: “Tìm điện thoại cho cô ta.”

Tên tóc đỏ tức đến nghiến răng, bước vào bồn hoa bật đèn pin điện thoại lên, cúi đầu lật tìm trong đám cỏ một hồi lâu mới lôi ra được chiếc điện thoại dính đầy bùn đất của Hứa Yên, rồi thô lỗ đưa cho cô: “Cầm lấy! Mẹ nó.”

Hứa Yên đón lấy, cô tiện tay dùng tay áo của hắn lau bùn bẩn dính trên điện thoại một cách rất tự nhiên.

Tên tóc đỏ mặt mày tái mét, nhưng chỉ biết đứng đó cứng ngắc mà không dám động đậy.

Khí thế giữa người với người đúng là một điều kỳ lạ như vậy đấy.

Lúc này hắn đã không dám có chút bất kính nào với cô gái trước mặt, chỉ có thể mặc nhiên chấp nhận hành vi mang tính xúc phạm ấy của cô như một chuyện hiển nhiên.

Hứa Yên cầm lại điện thoại, rồi quay người nhìn sang nam sinh đã xé áo cô khi nãy.

Cậu ta lập tức chột dạ, ánh mắt dao động tránh né: “Cô… cô định làm gì?”

“Tự tát mình hai cái đi.” Hứa Yên lạnh nhạt nói.

“Không phải… cô… bị điên à?!” Cậu nam sinh kia gào lên rồi tức giận mắng chửi, “Đã tha cho cô rồi, còn muốn gì nữa! Đừng có được nước lấn tới!”

Hứa Yên khẽ vuốt chiếc áo khoác rộng trên người, nhẹ nhàng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Vậy tôi gọi Đoàn Tự Lý quay lại, để anh ấy đích thân ra tay nhé?”

Cậu ta liếc nhìn về phía Triệu Dật.

Triệu Dật căn bản chẳng thèm nhìn lại, chỉ cúi đầu hút thuốc, nghiêng mặt đi như thể sợ bị lôi vào chuyện này.

Cậu kia do dự vài giây, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi, tự chửi thầm rồi giơ tay lên tự tát mình hai cái.

Bốp! Bốp!

Tiếng bạt tai vang dội lan khắp cả khu vườn yên tĩnh.

“Cô hài lòng chưa?!”

Hứa Yên khẽ mỉm cười, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Dật.

Triệu Dật theo bản năng lùi lại hai bước rồi cảnh giác nhìn cô.

“Sau này, nếu tôi còn thấy anh bắt nạt Lộ Kỳ…” Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang đùa giỡn, “Tôi sẽ bảo Đoàn Tự Lý xử anh đấy nha~”

Rõ ràng là một gương mặt thanh tú và xinh đẹp đến thuần khiết, nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ cần nhìn cô một cái thì Triệu Dật đã cảm thấy lạnh sống lưng…

Sau khi Hứa Yên quay người rời đi, tên tóc đỏ bước tới thấp giọng hỏi: “Quan hệ giữa hai người họ thật sự thân đến vậy à?”

Triệu Dật dụi tắt điếu thuốc trong tay, nghiến răng chửi khẽ: “Mẹ kiếp… mày thấy Đoàn Tự Lý có bao giờ chủ động ra tay giúp con gái chưa…”

…….

Hứa Yên trở về ký túc xá, Thích Ấu Vy đang ngồi xếp bằng trên giường và lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: “Sao giờ cậu mới về? So với mọi khi tan học còn muộn hơn cả tiếng, cậukhông sao chứ?”

“Không sao, tôi chỉ là ở lại đọc thêm sách một lúc.” Hứa Yên đặt cặp xuống ghế rồi đi thẳng ra ban công.

Trong lòng cô tràn đầy nghi vấn, sau khi suy nghĩ một lúc thì cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat cho anh trai:

Butterfly: “Nhà mình có đang hợp tác gì với nhà họ Đoàn không anh?”

Một lát sau, anh trai cô mới trả lời:

Yan: “Gần đây Tập đoàn Đoàn thị đang muốn lấn sang ngành trang sức, đúng là có bàn chuyện hợp tác với bố. Em hỏi cái này làm gì vậy?”

Butterfly: “Em mới quen một người nhà họ Đoàn, người đó chắc là không thích em lắm… Nhưng vừa rồi lại đột nhiên ra tay giúp đỡ, khá kỳ lạ.”

Yan: “Nhị thiếu nhà họ Đoàn?”

Butterfly: “Dạ.”

Yan: “Yên Yên, mai anh đến gặp em, chúng ta ăn cơm cùng nhau đi. Nhân tiện kể cho anh nghe tình hình gần đây ở trường của em.”

Butterfly: “Được ạ~ Nhớ anh ~”

Yan: “【Xoa đầu】”

Hứa Yên quay lại phòng, Thích Ấu Vy chợt thấy bộ đồng phục cô đang mặc rộng thùng thình, rõ ràng không phải của cô.

“Ơ, bộ đồng phục cậu đang mặc… là mẫu nam mà? Là của Cao Minh Lãng à? Hai người các cậu…” Thích Ấu Vy ngập ngừng hỏi.

Hứa Yên không đáp, cô chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra rồi lật phần ngực áo lên. Trên tấm bảng tên nền vàng khắc ba chữ — “Đoàn Tự Lý.”

Thích Ấu Vy nhìn thấy cái tên đó thì lập tức bụm miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hứa Yên.
Không thể tin nổi. Thật sự quá bất ngờ.

“Cậu với Đoàn Tự Lý…?”

“Tớ muốn theo đuổi cậu ấy.” Hứa Yên bình tĩnh nói.

“Cậu thích cậu ta à?”

“Toàn trường này, có cô gái nào mà không thích cậu ta chứ?”

“Nhưng… chuyện đó là không thể đâu, Đoàn Tự Lý chưa từng đồng ý với bất kỳ cô gái nào.” Thích Ấu Vy vội vàng nói, “Hơn nữa, nhà họ Tô và nhà họ Đoàn có hôn ước, Tô Vãn An bám sát cậu ấy từng bước. Nếu cậu dám theo đuổi cậu ấy, cậu sẽ bị Tô Vãn An bắt nạt đến chết đấy!”

Hứa Yên khẽ cười: “Như vậy… mới thú vị chứ.”

Thích Ấu Vy vô thức lùi lại một chút, nhìn cô đầy nghi ngờ: “Hứa Yên, rốt cuộc cậu định làm gì vậy?”

“Tôi muốn vào lớp S để đến gần cậu ấy hơn một chút.”

Cô cúi đầu vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc áo khoác rộng thùng thình, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một món đồ quý giá.

Thích Ấu Vy khẽ nhíu mày.

Rõ ràng việc thích Đoàn Tự Lý là chuyện chẳng có gì lạ, ngược lại điều bình thường đến mức gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều từng rung động vì cậu ta.

Thế nhưng cảm giác mà Hứa Yên mang lại… lại không hề bình thường.

Cô ấy thật sự thích cậu ta không?

“Hứa Yên thích Cao Minh Lãng.”

Bên cạnh ban công, Tô Vãn An đang tao nhã thưởng thức trà sáng. Trên vành tách sứ tinh xảo còn in lại một dấu son màu đậu đỏ nhạt.

Thích Ấu Vy quả quyết nói: “Cả ngày hôm qua cô ấy cứ băn khoăn chọn quà sinh nhật cho cậu ta, loay hoay mãi nhưng vẫn không quyết được.”

Tô Vãn An giọng điệu thản nhiên hỏi: “Cao Minh Lãng mời cô ấy đến tiệc sinh nhật à?”

“Đúng vậy!” Thích Ấu Vy gật đầu đầy chắc chắn.

“Chắc chắn là mời rồi, cái con hồ ly tinh đó mê hoặc Cao Minh Lãng đến mức điên đảo cả lên.” Trì Hoan Ý khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt: “Ngày nào cũng chủ động tìm cô ta, nào là mời ăn tối, nào là mua trà sữa.”

Tô Vãn An không tiếp lời ngay, chỉ nhẹ nhàng khuấy thìa trong tách trà, ánh mắt đầy suy tư rồi khẽ nhíu mày hỏi: “Chắc chắn… cô ta thật sự nhắm vào Cao Minh Lãng à?”

“Tất nhiên rồi.” Thích Ấu Vy nói đầy chắc chắn, “Cô ấy từng bảo rất thích kiểu người như Cao Minh Lãng — kiểu tươi sáng, cởi mở, khiến người ta cảm thấy ấm áp.”

Tô Vãn An khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cô ta tặng quà gì cho Cao Minh Lãng?”

“Hình như cô ấy định tự tay vẽ một bức tranh tặng cậu ta,” Thích Ấu Vy bổ sung, “Cô ấy vẽ siêu đẹp luôn, dạo này ngày nào cũng đến phòng tranh luyện tập, tranh thủ hoàn thành cho kịp.”

Đợi Thích Ấu Vy rời đi rồi, Tô Vãn An mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, quay sang nói với Trì Hoan Ý: “Nếu cô ta đã qua lại với Cao Minh Lãng rồi, thì chúng ta cũng không cần phải trở mặt làm gì. Dù sao, Cao Minh Lãng là người bên cạnh anh ấy, sau này còn phải chơi chung, đừng để anh ấy khó xử.”

Trì Hoan Ý bĩu môi, vẻ mặt rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi…”

Ba giờ chiều, Cao Minh Lãng gửi định vị cho Hứa Yên ——— Nhà thi đấu Shell, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Bồ Tinh và Phổ Tư Lai.

Trường Trung học Bồ Tinh và Trường Trung học Phổ Tư Lai đều là những trường tư thục hàng đầu tại Vịnh Áo Cảng.

Hai trường này cũng ngấm ngầm có mối quan hệ cạnh tranh với nhau.

Trong nhà thi đấu bóng rổ, thấy Hứa Yên cứ nhìn đông nhìn tây, Thích Ấu Vy ghé sát tai cô thì thầm: “Cậu ta đâu có đến sớm như vậy, đội bóng rổ Phổ Tư Lai năm ngoái còn chẳng vào nổi top 8 trường trung học ở Vịnh Áo Cảng, làm gì đến mức phải để át chủ bài lớp S bọn mình ra sân.”

Hứa Yên cầm chặt bình giữ nhiệt nhưng không lên tiếng, cô vẫn chú ý động tĩnh ở lối vào.

Lộ Kỳ khoác áo đồng phục trên vai, lững thững bước tới, khóe miệng vẫn dán miếng băng cá nhân từ hôm qua.

Hứa Yên hỏi cậu: “Cậu không lên sân à?”

“Giải bóng rổ kiểu này đâu tới lượt tôi, đều là người lớp S và lớp A ra sân thôi.”

Đúng lúc đang nói chuyện, các tuyển thủ đội Phổ Tư Lai xếp hàng bước vào sân, đồng loạt mặc đồng phục bóng rổ màu trắng.

Thích Ấu Vy bỗng nhiên nói với Hứa Yên: “Mau nhìn kìa, nhìn kìa, số 5 của đội đối thủ đẹp trai quá trời luôn!”

Ở giữa hàng đội hình, cầu thủ mặc áo số 5 đang cúi đầu chỉnh lại băng cổ tay.

Gương mặt thanh tú và nho nhã nhưng cơ bắp lại rắn chắc, vài sợi tóc rũ xuống, thấp thoáng thấy nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt nơi đuôi mắt.

Đúng kiểu “nam thần khí chất”! Là người nổi bật nhất giữa đám đông.

Người đó vừa bước vào sân, không chỉ Thích Ấu Vy mà cả khán đài nữ sinh đều bắt đầu bàn tán rôm rả.

Đẹp trai… đến mức quá rõ ràng rồi.

Lộ Kỳ để ý thấy chàng trai mặc áo số 5 đó sau khi vào sân cũng đang nhìn quanh. Ánh mắt lướt đến chỗ Thích Ấu Vy, còn liếc về phía cô mấy lần.

Lộ Kỳ lập tức lấy tạp chí bóng rổ che mặt Thích Ấu Vy lại.

Cô cau mày gạt tay cậu ra rồi bực mình nói: “Cậu làm gì vậy!”

“Người áo số 5 kia hình như để ý cậu đấy.”

“Thật hả? Oa!” Thích Ấu Vy lập tức giơ tay vẫy về phía trai đẹp.

Lộ Kỳ vội vàng ấn tay cô xuống: “Cậu định hồng hạnh vượt tường đấy hả?”

“Vượt em gái cậu ấy!”

“Cậu là của tôi, ai cũng biết điều đó đấy.”

“Ai biết vậy, tôi xem thử là ai biết.”

Hứa Yên bỗng lên tiếng: “Tớ biết này.”

“Hứa Yên!” Thích Ấu Vy đỏ bừng cả mặt, “Không thèm nói chuyện với cậu nữa!”

Hứa Yên khẽ cười.

Ngay lúc đó, nhà thi đấu vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ. Người có thể khiến cả sân bóng rổ im bặt chỉ trong nháy mắt cũng chỉ có một mà thôi.

Quả nhiên, đội bóng rổ trường Bồ Tinh đã xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc Đoàn Tự Lý lộ diện, tiếng hét gần như muốn thổi tung cả mái vòm nhà thi đấu. Chỉ khi cậu ta ra sân, các nữ sinh mới gào thét đến mức này.

Đoàn Tự Lý đi đầu hàng, áo bóng rổ màu đen làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu.

Số 11 in sau lưng áo.

Cậu dùng một tay xoay quả bóng rổ một cách lơ đãng, cổ tay lộ rõ xương, đường nét gọn gàng lại thanh thoát.

Vẻ mặt mang chút uể oải, thờ ơ lơ đãng, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng hét vang trời của cả sân đấu.

Cậu đã quá quen với việc đứng dưới ánh đèn sân khấu, những tiếng hò reo như thế này, đối với cậu mà nói, chỉ là chuyện thường ngày không đáng bận tâm.

Còn tất cả những người xung quanh cậu, đều trở nên mờ nhạt như những phông nền.

Hứa Yên từng nghe một câu nói: Trên đời này, không có trai đẹp nào mà không biết mình đẹp, nếu có, thì chắc chắn là đang giả vờ.

Bởi vì từ nhỏ… họ đã là tâm điểm giữa đám đông.

Lúc này, Thích Ấy Vy bỗng phát hiện ra một điểm bất thường, liền kéo tay áo Hứa Yên: “Này, lạ thật đó.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chiếc móc khóa hình khủng long trên balo của Đoàn Tự Lý… biến mất rồi.”

“Chiếc móc treo đó có gì đặc biệt sao?”

“Đoàn Tự Lý rất mê cổ sinh vật, đặc biệt là khủng long… Người ta đều nói chiếc móc khóa hình khủng long đó là do Tô Vãn An tặng, luôn treo trên balo của cậu ấy.” Thích Ấu Vy thắc mắc: “Lạ thật, không biết lúc nào cậu ấy lai tháo ra rồi.”

“Họ hai người bình thường cũng chẳng có nhiều tương tác,” Hứa Yên nói, “Không phải đang hẹn hò đâu.”

“Đúng vậy, Đoàn Tự Lý có vẻ không mấy để tâm mấy chuyện đó. Nhưng Tô Vãn An dù sao cũng là đối tượng hôn ước của cậu ấy, chỉ cần món quà cô ấy tặng còn treo trên balo cậu ta, tức là đã như một tuyên bố chủ quyền rồi.”

Hứa Yên thản nhiên nói: “Nhưng bây giờ thì không còn nữa.”

Thích Ấu Vy nhún vai: “Ai mà biết được.”

Trận đấu chính thức bắt đầu, nhưng Đoàn Tự Lý lại không ra sân.

Cậu nam sinh đẹp trai mặc áo số 5 của Phổ Tư Lai cũng không thi đấu, cả hai đều tạm thời ngồi ở khu vực nghỉ.

Đoàn Tự Lý bắt chéo chân, lướt điện thoại một cách ung dung.

Dần dần tỉ số trên sân bắt đầu giãn rộng.

Phổ Tư Lai bị Bồ Tinh áp đảo hoàn toàn, tỉ số liên tục thua thiệt, trận đấu nghiêng hẳn về một phía.

Cuối cùng chàng trai mặc áo số 5 cũng lên sân.

Vừa lên sân, cục diện lập tức đảo chiều. Chỉ với một mình cậu ta mà đã kéo lại hơn chục điểm cách biệt.

Những cú ném ba điểm của cậu ta gần như không trượt quả nào.

“Vãi thật, Mitsui Hisashi ngoài đời thật à!” Có người bên ngoài sân phấn khích hét lên.

Tỉ số nhanh chóng được rút ngắn, cả nhà thi đấu như bùng nổ.

Thế nhưng Đoànn Tự Lý vẫn ngồi ở khu vực nghỉ, uể oải xoay điện thoại trong tay, mãi đến hiệp hai mới lười biếng đứng dậy.

Cậu vừa bước lên sân, khí thế toàn bộ sân đấu lập tức thay đổi hoàn toàn.

Đoàn Tự Lý như một mãnh thú đã dồn nén từ lâu, vừa ra sân liền áp đảo toàn bộ trận đấu, cả sân bóng như biến thành lãnh địa riêng của cậu, không một ai có thể ngăn cản nổi.

Khi dẫn bóng đột phá, các cầu thủ phòng ngự thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị khí thế của Đoàn Tự Lý ép lui.

Khóe môi cậu khẽ cong lên như cười, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Vài động tác giả liên tiếp mượt mà qua người, cậu linh hoạt lao lên ghi điểm bằng một cú lên rổ nhanh như chớp.

Tiếng hò reo vang dội khắp sân, từng đợt nối tiếp từng đợt như sóng trào.

Tên của Đoạn Tự Lý liên tục được hô vang cuồng nhiệt… Tiếng gọi ấy như muốn phá tung cả mái vòm nhà thi đấu.

Nhưng chàng trai áo số 5 rõ ràng không phải người dễ đối phó, tỉ số được anh ta bám sát từng điểm một.

Hứa Yên siết chặt quai ba lô, Thích Ấu Vy thấy vậy tưởng cô đang lo lắng cho Đoàn Tự Lý, liền an ủi: “Đoàn Tự Lý từ trước đến nay chưa từng thua, lần này cũng sẽ không.”

Rất nhanh sau đó, đội Phổ Tư Lai xin tạm dừng trận đấu để điều chỉnh chiến thuật.

Sau khi thay đổi chiến thuật, đội Phổ Tư Lai để số 5 tập trung phòng ngự Đoàn Tự Lý.

Thật kỳ lạ, cậu ta dường như có thể đoán trước mọi động tác giả của Đoàn Tự Lý, chặn chặt từng đường tấn công của cậu.

Đoàn Tự Lý bắt đầu gặp khó khăn trong việc ghi điểm, giằng co quyết liệt với số 5. Nụ cười trên mặt cậu dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh đầy quyết liệt và ganh đua.

Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, như chiếc lò xo bị kéo căng đến cực hạn.

Nhìn là biết Đoàn Tự Lý đã bắt đầu khó chịu với cậu ta rồi.

Năm phút cuối, Đoàn Tự Lý bất ngờ tăng tốc, phát động đợt tấn công dữ dội, dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự như vũ bão, lao thẳng về phía bảng rổ.

Lúc này, dưới bảng rổ không có ai bên đội Phổ Tư Lai phòng thủ bên trong, số 5 bám sát không rời. Ngay khoảnh khắc Đoàn Tự Lý bật nhảy để úp rổ, cậu ta cũng bất ngờ bật lên, cố gắng chắn bóng.

“Rầm!”

Quả bóng rổ dội mạnh vào lưới, phát ra âm thanh dứt khoát, còn chàng trai áo số 5 thì ngã nặng nề xuống sàn đấu.

Cậu ta ôm lấy mắt cá chân, sắc mặt đầy đau đớn.

Cậu ấy đã bị thương, mắt cá chân sưng lên rõ rệt.

Trọng tài lập tức thổi còi tạm dừng trận đấu.

Ngay giây sau, Hứa Yên bất ngờ bật dậy rồi vội vã lao xuống khỏi khán đài.

Cô chen qua đám đông, giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi quỳ xuống bên cạnh chàng trai áo số 5, ngồi thụp xuống. Ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào mắt cá chân sưng đỏ của cậu thiếu niên——

“Hứa Ngôn! Anh không sao chứ? Có đau lắm không?”

“Không sao đâu, đừng sợ.” Cậu thiếu niên mặt mày tái nhợt, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

“Đã sưng hết rồi!” Giọng cô run run, cố gắng đỡ lấy cánh tay cậu rồi dìu cậu đứng dậy: “Em đưa anh đến phòng y tế của trường.”

Trên khán đài, Thích Ấu Vy ngẩn người ra như hóa đá.

Mới nhập học chưa đầy một tuần, hầu hết thời gian cô ấy luôn hoàn hảo như một búp bê Barbie được trưng bày trong tủ kính, vừa thanh lịch, chuẩn mực, lại điềm tĩnh và lạnh nhạt.

Ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng rối!

Đây là lần đầu tiên Thích Ấu Vy thấy cô ấy mất kiểm soát như vậy.

Nhìn thấy cảnh đó, quả bóng rổ trong tay Cao Minh Lãng cũng rơi xuống đất, cậu sững người quay đầu rồi vô thức nhìn về phía Đoàn Tự Lý.

Dưới bảng rổ, Đoàn Tự Lý hơi ngẩng cằm lên một chút.

Đôi mắt đen láy của cậu dán chặt vào cô, nhìn không chớp mắt.

Bên trong ánh mắt là một loạt cảm xúc không rõ ràng.

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *