Chương 71: Chúc mừng
Tập đoàn Đoàn thị đang gây áp lực từ tầng dưới, Thích Ấu Vy bồn chồn đi đi lại lại, trông vô cùng lo lắng và bất an.
Cô lại một lần nữa bước đến quầy lễ tân rồi khẩn thiết nói: “Tôi là bạn học của Đoàn Tự Lý, thật sự có việc gấp muốn gặp anh ấy. Phiền cô gọi điện giúp tôi, cứ nói là có người tên Thích Ấu Vy đến tìm…”
Cô lễ tân mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt ngắt lời cô: “Cô đã đến đây ba lần rồi. Nếu không có hẹn trước thì Tổng giám đốc Đoàn sẽ không gặp đâu. Chúng tôi cũng không có quyền liên hệ trực tiếp với văn phòng tổng giám đốc, nhiều nhất chỉ có thể báo lại cho trợ lý Tần thôi.”
“Tôi thật sự là bạn học cũ của anh ấy mà.”
“Gần đây có rất nhiều ‘bạn học cũ’ đến tìm Tổng giám đốc Đoàn, không phải chỉ có mình cô đâu. Nhưng nếu không có hẹn trước thì chúng tôi không thể liên lạc giúp cô được.”
Lần nào cũng nhận được câu trả lời y như vậy, Thích Ấu Vy cũng hết cách, cô đành phải gọi điện cho Cao Minh Lãng.
“Bạn học cũ, lâu quá không gặp rồi nhỉ, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Tôi muốn gặp Đoàn Tự Lý.” Thích Ấu Vy nói thẳng ngay từ đầu.
“Chậc, tôi cũng muốn gặp chứ, bố tôi còn muốn bàn chuyện làm ăn với cậu ấy nữa mà.” Cao Minh Lãng nói với giọng mỉa mai, “Chủ tịch Đoàn bây giờ khác hẳn rồi, lần này về như biến thành người khác vậy, chẳng ai có thể liên lạc được với cậu ấy, chúng tôi cũng không tìm thấy nữa mà.”
“Ngay cả các cậu cũng không liên lạc được với anh ấy à?”
“Ừ.”
“Cậu muốn vay tiền à? Muốn vay thì cứ tìm tới tôi, tôi cũng không thiếu tiền đâu.” Cao Minh Lãng nửa đùa nửa thật nói, “Cho cậu vay đấy, lãi suất tôi chỉ tính thấp thôi.”
Thích Ấu Vy:….
Cô trực tiếp cúp máy ngay.
Cô nhìn những người trong đại sảnh đi lại tấp nập, ai nấy đều mặc vest chỉnh tề, rồi thở dài một tiếng.
Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cô nhất định phải đợi để gặp được Đoàn Tự Lý.
Cô quyết định ngồi luôn xuống chiếc ghế trong đại sảnh, cô không tin là anh sẽ không ra. Chỉ cần anh ấy còn ở trong tòa nhà thì cô nhất định sẽ đợi được anh.
Quả nhiên đến khoảng gần sáu giờ, có hai chiếc xe sang màu đen từ từ tiến đến cửa chính, đám đông tự giác nhường đường.
Đoàn Tự Lý bước ra, anh khoác trên mình bộ vest đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt với ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi.
Mà đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ tuổi.
Cô ấy rất giống Hứa Yên, từ kiểu tóc, trang phục cho đến cả vẻ dịu dàng và mềm mại trong khí chất đều rất giống.
Nghe Cao Minh Lãng nói, sau khi Đoàn Tự Lý trở về, chỉ có cô gái này là người duy nhất có thể tiếp cận được anh.
Bởi vì Bạch Mộ La chính là con bài duy nhất mà Đoàn Tự Lý cài cắm vào nhà họ Tô, anh ta muốn lợi dụng cô ấy để kiểm soát nhà họ Tô vốn đang suy yếu và trên bờ vực sụp đổ.
Thích Ấu Vy vội vàng tiến tới rồi gọi lớn: “Đoàn Tự Lý!”
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía đó, kèm theo hành động chỉ trỏ và thì thầm bàn tán nhỏ nhẹ.
Rất ít người dám gọi thẳng tên của Tổng Giám đốc Đoàn như vậy.
Cô gái trẻ này là ai vậy?
Đoàn Tự Lý liếc cô từ xa, nét mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt lại lạnh lùng băng giá.
Trước đây Đoàn Tự Lý cũng rất lạnh lùng, nhưng với những người bạn như họ thì ít nhất trong ánh mắt của anh vẫn có chút ấm áp. Còn bây giờ chỉ còn lại sự xa lạ, hoàn toàn không giống người mà Thích Ấu Vy từng quen biết.
Lộ Kỳ đã từng nói, trước đây Đoàn Tự Lý với đối với bọn họ là kiểu “yêu ai yêu cả đường đi lối về.”
Bây giờ… khi tình yêu ấy đã không còn nữa… thì anh càng không thể nào để ý đến họ được nữa rồi.
Thích Ấu Vy định tiến lên thì Bạch Mộ La đã nhận ra cô, bất kỳ ai có liên quan đến người con gái kia thì Bạch Mộ La đều vô cùng ghét bỏ.
Cô ấy ra hiệu cho bảo vệ tiến lên: “Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Những người không liên quan xin vui lòng ra ngoài!”
“Đoàn Tự Lý! Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh!” Thích Ấu Vy vừa cố gắng tránh xa bảo vệ vừa hét to lên.
Đoàn Tự Lý dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, mắt nhìn thẳng, anh bước ngang qua bên cạnh Thích Ấu Vy như thể không hề thấy cô.
Bạch Mộ La lạnh giọng ra lệnh cho nhân viên bảo vệ: “Mau đuổi cô ta đi!”
Trong lúc cấp bách, Thích Ấu Vy hướng về bóng lưng lạnh lùng của anh rồi hét lên một câu: “Hứa Yên sắp kết hôn rồi!”
Bước chân của Đoàn Tự Lý… khẽ khựng lại một chút.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, anh không quay đầu lại, thậm chí cũng không dành cho cô thêm một ánh nhìn, mà cứ thế bước thẳng vào chiếc Maybach màu đen đậu ngoài cửa.
Bạch Mộ La bước đến bên cạnh Thích Ấu Vy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Hứa Yên là cái thứ gì chứ, anh ấy đã sớm quên cô ta rồi.”
Thích Ấu Vy nghiến răng đáp trả: “Cô là cái thứ gì chứ, đồ giả mạo, đến lượt cô được quyền lên tiếng về cô ấy sao?”
“Cô…”
Sắc mặt của Bạch Mộ La chợt sa sầm, cô ta liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên an ninh ở bên cạnh: “Đuổi thẳng kẻ gây rối này ra ngoài cho tôi.”
Hai nhân viên an ninh liếc nhìn nhau một cái, rồi lập tức hành động, mỗi người giữ một bên tay của Thích Ấu Vy định kéo cô ra ngoài.
Lộ Kỳ kịp thời lao đến rồi tung một cú đấm hạ gục từng người, anh đánh cho nhân viên an ninh mặt mũi bầm dập, rồi đưa Thích Ấu Vy rời khỏi nơi thị phi này.
Lộ Kỳ đưa Thích Ấu Vy lên xe rồi lo lắng hỏi cô: “Em không sao chứ?”
“Em không sao.”
“Anh đã bảo em đừng đến tìm anh ta nữa mà, chỉ vô ích thôi, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện của Hứa Yên nữa đâu.”
“Em không tin là anh ấy mặc kệ tất cả, tuyệt tình đến như thế, ngày trước hai người họ thân thiết biết bao.” Thích Ấu Vy bướng bỉnh nói, “Dù sao em cũng phải thử một lần mới được.”
“Đường Thận từng nói với anh, năm đó ở Thiện Bang, Hứa Yên suýt nữa đã lấy mạng anh ấy.” Lộ Kỳ giải thích, “Thật đấy, chỉ một tích tắc nữa thôi là anh ấy không thể trở về. Hai năm qua, anh ấy ẩn mình nhẫn nhịn, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, cuối cùng mới lật đổ được anh trai mình. Đoàn Tự Lý của hôm nay đã không còn là vị chủ tịch mà chúng ta từng quen biết nữa, anh ấy đã thay đổi rồi, và tất cả những điều này đều là nhờ vào Hứa tiểu thư đấy.”
Thích Ấu Vy lắc đầu: “Em không tin đâu, Hứa Yên sẽ không làm những chuyện như vậy.”
“Thù giết cha mẹ cơ mà, sao có thể không báo được.”
Thích Ấu Vy lấy điện thoại ra rồi một lần nữa cố gắng gọi vào số từ Thiện Bang, nhưng vẫn không thể kết nối.
Ba ngày trước, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn từ Thiện Bang, người gửi nói rằng anh ta là thuộc hạ của Hứa Yên, thông báo Hứa Yên sắp kết hôn với Hứa Ngôn, và bảo cô hãy đến tìm Đoàn Tự Lý để nhờ giúp đỡ.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, thậm chí còn có lỗi ngữ pháp, rõ ràng là được dịch bằng phần mềm dịch thuật.
Thích Ấu Vy muốn gọi sang để hỏi cho rõ, nhưng bên kia vẫn không thể kết nối.
“Em nhất định phải tìm được Đoàn Tự Lý.” Thích Ấu Vy khẽ nói, “Anh có thể liên lạc với Đường Thận, đúng không? Sau khi Đoàn Tự Lý trở về, hình như anh ấy chỉ liên lạc với mỗi Đường Thận thôi.”
…..
Tối hôm đó, Đường Thận cuối cùng cũng được mời đến căn phòng trọ nhỏ của họ.
Anh ta bước vào cửa rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng tuy nhỏ, là một căn hộ loft hai phòng ngủ, nhưng được bài trí rất ấm cúng, sạch sẽ tinh tươm, trong không khí còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng.
Anh ta lên tiếng trêu đùa: “Tổ ấm nhỏ của hai người được chăm chút khá tốt đấy, thật khiến người ta ghen tị. Tôi còn chưa có nổi bạn gái, vậy mà hai người đã sống chung rồi.”
Trên bàn là một mâm cơm đầy ắp các món ăn, tất cả đều do Thích Ấu Vy tự tay chuẩn bị.
Không vòng vo thêm nữa, Thích Ấu Vy đi thẳng vào vấn đề: “Hứa Yên đã gửi tin nhắn cầu cứu, hình như cậu ấy đang bị Hứa Ngôn khống chế. Anh có thể liên lạc với Đoàn Tự Lý để cứu cậu ấy được không?”
“Đưa tôi xem tin nhắn đó.”
Thích Ấu Vy đưa điện thoại qua.
Đường Thận liếc qua một cái, rồi khẳng định chắc chắn: “Tin nhắn này không phải do Hứa Yên gửi.”
“Chắc chắn là cậu ấy đã nhờ người khác gửi hộ, người đó nói là thuộc hạ của cậu ấy mà.”
“Cậu đã làm bạn thân với cô ấy bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Cô ấy làm gì có chuyện đi cầu cứu Đoàn Tự Lý chứ, tôi đoán cô ấy thà chết còn hơn là đi cầu cạnh người khác.”
Thích Ấu Vy nhìn thẳng vào anh ta: “Nhưng cậu ấy thực sự đang gặp nguy hiểm mà.”
“Cô ấy không gặp nguy hiểm đâu. Nếu có thì cô ấy cũng sẽ tự tìm cách giải quyết.” Đường Thận trầm giọng nói, “Đừng đi tìm Đoàn Tự Lý nữa. Nếu cậu tiếp tục đi tìm anh ấy thì đó mới là lúc cô ấy thực sự gặp nguy hiểm.”
“Tại sao chứ?”
“Năm đó ở Thiện Bang, Đoàn Tự Lý thật sự suýt bị cô ấy hại chết. Mà với kiểu người như anh ấy… tuyệt đối sẽ không tha thứ cho sự phản bội.” Đường Thận cười lạnh một tiếng, “Ngày trước anh ấy để tâm đến Hứa Yên bao nhiêu, thì bây giờ… căm hận cô ấy bấy nhiêu.”
Thích Ấu Vy hơi ngẩn người, trong đáy mắt đầy ắp nỗi lo lắng.
Đường Thận nhìn mâm cơm trên bàn rồi tiếc nuối nói: “Bữa cơm này e là không ăn nổi rồi.”
Sau khi nói xong, anh ta vỗ nhẹ lên vai Lộ Kỳ rồi quay người bước đi.
Khi anh chuẩn bị bước ra cửa, Thích Ấu Vy vội vàng tiến lên một bước rồi chặn ngay trước cửa: “Việc Đoàn Tự Lý có cứu hay không là chuyện của anh ấy, nhưng việc anh có giúp tôi hay không đó là chuyện của anh.”
Đường Thận nhìn cô liền bắt gặp ánh mắt kiên định ấy, anh ta khẽ cười rồi nói: “Cậu thật sự rất yêu cô ấy đấy.”
“Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, từ khi còn nhỏ và đến bây giờ vẫn vậy… Cậu ấy đang gặp khó khăn, tôi nhất định phải giúp cậu ấy!”
Đường Thận biết không thể ngăn cản được nữa, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: “Ba ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi sẽ mời các cậu tới, tôi cũng đã mời cả Đoàn Tự Lý rồi. Nhưng việc anh ấy có đến hay không thì tôi không đảm bảo.”
Thích Ấu Vy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô liên tục nói: “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.”
“Nhớ chuẩn bị quà sinh nhật đấy,” Đường Thận quay đầu liếc cô một cái, giọng nói dịu đi đôi chút, “Tôi muốn một món quà thật to.”
…..
Tại căn hộ Hồ Quang Ngữ, Đoàn Tự Lý trở về nhà, trên người vẫn còn vương chút men say.
Anh vẫn sống trong căn nhà cũ ấy, nơi chất chứa những ký ức đau đớn mà anh chẳng thể quay đầu nhìn lại. Như một cách tự hành hạ bản thân, anh đắm chìm trong những hồi ức ấy, từng phút, từng giây đều nhắc nhở anh về sự ngu ngốc của chính mình trong quá khứ.
Con mèo cũng vẫn ở đây.
Anh vẫn chưa xử lý nó, có lẽ vì chút nhân tính vẫn còn sót lại.
Khi bước vào nhà, anh thấy đèn tường ngoài ban công vẫn sáng. Ở bên ngoài cửa, có một bóng người đang nửa ngồi nửa quỳ cho mèo ăn.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cứ ngỡ người xưa đã quay trở lại.
Chỉ trong chớp mắt, trái tim anh như rơi vào khoảng không trống rỗng.
Ngay sau đó, cơn giận dữ… hoặc có lẽ là men say đã dâng trào lên tận đỉnh đầu, Đoàn Tự Lý gầm lên bằng giọng trầm khàn: “Tô Ý Chi, em… sao em dám quay lại!”
Rèm cửa bị vén lên, cô gái mạo danh Tô Ý Chi đứng dậy rồi nói với anh: “Lúc không có ai, anh không cần gọi em như vậy đâu.”
Một nỗi thất vọng khó diễn tả trào dâng trong lòng anh.
Đôi mắt hơi đỏ của Đoàn Tự Lý nhìn Bạch Mộ La: “Sao cô lại đến đây?”
Bạch Mộ La là một cô nhi, cô được Đoàn Tự Lý đưa từ Nga trở về để giả mạo thành Tô Ý Chi.
Tô Tuấn Thành đã xác nhận thân phận của cô từ vài năm trước. Giờ đây, kẻ gây ra mọi tội lỗi đã sa lưới, Tô Vãn An cũng đã phát điên. Cô chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, và nắm giữ toàn bộ tài sản của gia tộc.
Nhưng thực tế cô chỉ là một cái vỏ rỗng, người thực sự nắm quyền phía sau là Đoàn Tự Lý.
“Mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết, nhưng em biết… anh vẫn còn sống, nhất định anh sẽ quay về.” Bạch Mộ La chậm rãi nói, “Em vẫn luôn chờ anh trở lại.”
Trong mắt cô, Đoàn Tự Lý chính là vị thần của mình. Năm đó, cô mới mười ba tuổi, lang thang vô gia cư trên đường phố Moskva, gần như sắp chết cóng. Chính Đoàn Tự Lý đã đưa cô về và giao cho người chăm sóc tận tình.
Dù những năm đó anh không ở bên cô, nhưng Bạch Mộ La vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ của anh.
Dù là quá khứ hay hiện tại, thì anh vẫn chưa từng thay đổi.
Người phụ nữ ấy đã khiến anh đau lòng, nhưng không sao, con người rồi sẽ quên đi nỗi đau, và cô sẽ là người chữa lành cho anh.
Chú mèo con đi qua đi lại bên chân Bạch Mộ La, cô khụy gối xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
“Bao nhiêu năm qua, con mèo cam béo này chưa từng để người lạ chạm vào.” Đoàn Tự Lý ngồi xuống cạnh ghế sofa rồi khép mắt lại.
“Có lẽ là vì trong khoảng thời gian anh vắng mặt, em luôn là người chăm sóc nó.” Bạch Mộ La bước đến bên cạnh Đoàn Tự Lý và ngồi xuống. “Nó là chú mèo anh từng nhặt về, em cũng vậy. Anh chính là chủ nhân của em.”
Cô đặt tay lên mu bàn tay của Đoàn Tự Lý, nhưng chưa đến một giây anh đã rút tay lại, rồi cau mày lạnh lùng nói: “Từ nay cô đừng đến đây nữa. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.”
Sau khi nói xong, anh liền quay người trở về phòng.
Sau khi anh rời đi, Bạch Mộ La nhìn chú mèo con bên chân, cô khụy gối xuống, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười nhợt nhạt đầy xót xa —
“Bao nhiêu năm rồi… anh ấy vẫn không thể buông bỏ sao?”
Bàn tay của cô bất chợt siết chặt.
Chú mèo con hoảng sợ liền vung chân cào một cái, để lại ba vết xước rướm máu trên mu bàn tay cô.
Bạch Mộ La bất ngờ đứng bật dậy rồi giơ chân định đá, nhưng chú mèo con đã nhanh chóng lẩn mất mà không thấy tăm hơi đâu.
Cô nhìn vào chính mình ở trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy rồi lạnh lùng nói: “Đồ giả thì sao chứ? Bây giờ, tôi mới là… đại tiểu thư của của nhà họ Tô.”
…..
Vài ngày sau, tiệc sinh nhật của Đường Thận được tổ chức trên một du thuyền sang trọng.
Trong lòng Thích Ấu Vy biết rõ, việc chọn nơi này là do Đường Thận cố ý sắp đặt.
Cô đến từ rất sớm để chờ Đoàn Tự Lý. Vì biết anh sẽ xuất hiện nên không ít phóng viên và paparazzi đã kéo đến chầu chực, thậm chí cả bố của Cao Minh Lãng cũng có mặt.
Dĩ nhiên, còn có không ít bạn học của Đường Thận và cả phụ huynh của bọn họ cũng đến. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà không muốn nhân cơ hội này kết giao với nhân vật quyền lực mới của vịnh Áo Cảng chứ.
Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ chen giữa đám doanh nhân và chính khách nổi tiếng, trông hai người họ có phần lạc lõng, khí chất cũng yếu ớt hơn hẳn.
“Người ta muốn một món quà lớn cơ mà.” Lộ Kỳ nhìn chậu sen đá được Thích Ấu Vy gói ghém cẩn thận trong lòng, rồi nói: “Mà em lại tặng cái này à.”
“Đường thiếu gia nhà người ta chẳng lẽ lại thiếu món quà của em sao?” Thích Ấu Vy bĩu môi, “Toàn là bạn học cũ cả, quà tuy nhỏ nhưng tình cảm mới là quan trọng nhất đấy.”
Cuối cùng, đám đông bắt đầu xôn xao, khi thấy Đoàn Tự Lý bước lên du thuyền trong sự vây quanh của vài người.
Vẫn là bộ vest chỉnh tề như mọi khi, vẫn là dáng đi ung dung như thường lệ, đường nét khuôn mặt lạnh lùng và cứng cáp. Tiếng ồn ào xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến anh, nhưng mỗi nơi anh dừng lại đều dễ dàng trở thành tâm điểm.
Thích Ấu Vy đứng từ xa nhìn anh. Anh trò chuyện vui vẻ với người khác, dáng vẻ như một kẻ nắm quyền đầy toan tính, không còn là Đoàn Tự Lý mà cô từng quen biết. Nhưng lại có một cảm giác… rằng anh chưa từng thay đổi.
May mà Bạch Mộ La không có mặt. Thích Ấu Vy phát chán với cô ta, vì cô ta cứ như cái đuôi lúc nào cũng bám lấy Đoàn Tự Lý, suốt ngày tự nhận mình là Tô Ý Chi. Cô ta còn tưởng mình thật sự có thể trở thành đại tiểu thư nhà họ Tô hay sao.
Chỉ cần Hứa Yên còn sống, thì đồ giả mãi mãi vẫn là đồ giả.
Đoàn Tự Lý ở trong phòng một lúc rồi bước ra boong tàu, anh chống tay lên lan can và nhìn ra vùng biển xanh thẳm sâu hun hút.
Thích Ấu Vy bước đến trước mặt Đoàn Tự Lý, rồi khẽ gọi một tiếng: “Chủ tịch.”
Đoàn Tự Lý quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, ánh mắt của anh lướt qua cô chỉ mang một vẻ lạnh lùng và thản nhiên.
Anh khẽ gật đầu, rồi định quay người rời đi.
Thích Ấu Vy kiên trì đuổi theo anh: “Hứa Yên sắp kết hôn rồi. Tôi cầu xin anh hãy giúp cậu ấy. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu cậu ấy thôi.”
Đoàn Tự Lý đột ngột quay người lại, Thích Ấu Vy không kịp phản ứng suýt nữa đâm sầm vào anh, may mà cô kịp thời dừng lại.
Khóe môi của anh lạnh lùng nhếch lên, rồi nâng ly về phía cô từ xa——
“Vậy sao? Thay tôi chúc mừng cô ấy nhé.”