Chương 72: Về nước
Trong suốt một tháng chuẩn bị cho đám cưới, Hứa Ngôn đều tự mình lo liệu mọi việc, anh ta dốc lòng sắp xếp cho hôn lễ long trọng này, từng chi tiết nhỏ cũng phải đích thân hỏi qua thì mới cảm thấy yên tâm.
Khoảng thời gian này Hứa Yên cũng có thể nhận ra sự thay đổi của anh.
Anh ngày càng cảm thấy bất an, đặc biệt là mỗi khi đối diện với cô, anh luôn hỏi cô vì sao không cười, có phải là không muốn gả cho anh hay không.
Thực ra bộ dạng ủ rũ này của Hứa Yên đã kéo dài rất lâu rồi, trong suốt hai năm qua cô hầu như chưa từng mỉm cười với anh.
Có mấy lần Hứa Ngôn mất kiểm soát cảm xúc đến mức nắm chặt lấy tay cô, rồi ép hỏi cô có còn thích Đoàn Tự Lý hay không.
“Anh không cần mỗi lần nhìn thấy tin tức về Đoàn Tự Lý thì lại đến gây khó dễ cho em.” Hứa Yên bình tĩnh nói với anh, “Giữa em và anh ấy là mối thù sâu như biển máu, chuyện này sẽ không vì anh ấy chết hay còn sống mà thay đổi.”
“Em có dám nói trong hai năm nay em chưa từng nghĩ đến hắn không!”
“Anh tự mình đa nghi thì đừng đến làm phiền em nữa.” Hứa Yên đẩy anh ra rồi định bước đi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Hứa Ngôn cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có bắt đầu bao trùm lấy anh, khiến anh gần như không thở nổi.
Anh lao tới túm chặt lấy tóc của Hứa Yên rồi lôi kéo cô về phòng, sau đó gọi thuộc hạ đến canh chừng, không cho phép cô bước ra khỏi cửa nửa bước.
Hứa Yên phẫn nộ muốn bước ra ngoài, nhưng đều bị vệ sĩ đẩy ngược trở lại trong phòng.
“Anh định giam giữ em đến bao giờ?” Cô hỏi Hứa Ngôn.
“Khi nào em chịu thay đổi trở về như lúc trước, thì lúc đó anh sẽ thả em ra.”
“Thay đổi trở lại như lúc trước sao?” Hứa Yên nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, “Hứa Ngôn, anh phải hiểu rõ, người thay đổi là anh chứ không phải em.”
“Em nói bậy cái gì thế!”
“Em đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh lúc nào cũng đa nghi, mỗi lần thấy tin tức trong nước thì lại chạy đến chỗ em phát điên, thậm chí còn ra tay với em. Rốt cuộc là ai đã thay đổi hả?”
“Bao nhiêu năm nay là anh vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ em, Tô Ý Chi, lương tâm em bị chó tha mất rồi sao?”
“Giúp em sao?” Hứa Yên bật cười lạnh lùng, “Ngày đó, anh dám nói anh không cố ý khống chế Tô Tuấn Thành, chỉ để cản em về nước sao? Anh căn bản không hề muốn em trở lại nhà họ Tô, anh chỉ muốn giam cầm em bên cạnh, biến em thành con thú cưng nhỏ của anh. Giờ anh lại nói là giúp em, cũng thật giả dối đấy Hứa Ngôn.”
Lời nói của cô khiến phòng tuyến của Hứa Ngôn hoàn toàn sụp, anh lao tới giơ tay lên, còn Hứa Yên thì không chịu yếu thế, cô đối diện trực diện với gương mặt đang vặn vẹo vì phẫn nộ của anh.
Hai người giằng co đối mặt trong chốc lát.
Quả thật là cô chưa từng thay đổi, bất kể lúc nào cô cũng vẫn luôn giữ thái độ không chịu thua, không bao giờ thỏa hiệp như thế.
Hứa Ngôn không thể nào dùng tiền bạc để trói buộc cô như với những người phụ nữ khác… Thế nhưng càng không có được, anh lại càng điên cuồng khao khát. Đến chính Hứa Ngôn cũng không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa.
Làm sao mới có thể quay trở lại như trước đây…
Đột nhiên, Hứa Ngôn quỳ sụp xuống trước mặt cô rồi nắm chặt lấy váy cô, cảm xúc trong anh bỗng vỡ òa: “Anh xin lỗi, xin lỗi Ý Chi, là anh sai rồi, là anh trai không tốt, sau khi kết hôn anh sẽ không bắt nạt em nữa.”
Mấy vệ sĩ phía sau đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết phải làm gì.
Hứa Nhân cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đang dần mất kiểm soát cảm xúc.
Cô đã… quen thuộc đến mức không còn thấy lạ lẫm nữa.
Lần nào cũng vậy, sau khi ra tay xong, anh lại quỳ xuống cầu xin cô tha thứ và hứa hẹn đủ điều… Thế nhưng anh chưa bao giờ thay đổi, mỗi khi cơn giận ập đến, anh lại giống như một con dã thú mất kiểm soát.
Hứa Yên không hề đáp lại, cô quay về phòng ngồi xuống mép giường rồi căm hận liếc nhìn anh một cái: “Muốn giam thì cứ giam đi, dù sao anh cũng chưa bao giờ cho em được tự do, cho nên ở đây hay ở ngoài kia cũng chẳng khác gì.”
….
Sự kiểm soát của Hứa Ngôn đối với Hứa Yên ngày càng chặt chẽ, lúc đầu chỉ là không cho cô rời khỏi hòn đảo, về sau thậm chí còn không cho cô bước ra khỏi biệt thự, mọi cử động đều có người giám sát, trong nhà mỗi căn phòng đều gắn camera giám sát.
Nhưng cho dù có cẩn mật đến đâu thì cũng sẽ có lúc sơ hở.
Đến ngày cưới, Hứa Ngôn gần như thức trắng cả đêm, anh đặt ra yêu cầu đối với mọi hạng mục trong hôn lễ cao đến mức gần như khắt khe, vì vậy tất cả mọi người đều bận rộn xoay vòng không ngừng.
Theo phong tục của Thiện Bang, chú rể và cô dâu không được gặp nhau trong ba ngày trước hôn lễ, và vào ngày cưới, cô dâu cũng phải ở yên trong phòng mình, cho đến khi màn đêm buông xuống, khi nghi thức chính thức bắt đầu thì cô dâu mới được xuất hiện.
Thế nhưng khi Hứa Ngôn tràn đầy hân hoan đi tới phòng để đón cô dâu của mình, thì anh lại phát hiện trong phòng trống rỗng, chẳng có một bóng người.
Bộ lễ phục cô dâu được gấp gọn gàng và đặt trên chiếc giường lớn, cửa sổ tầng hai mở toang, ngay đối diện chính là vách đá hướng ra biển.
Những cơn gió biển thổi từng đợt, làm lạnh đi trái tim đang nóng bỏng rực lửa của anh.
Hứa Ngôn như kẻ phát điên lao đến bên bệ cửa sổ, anh nhìn cảnh những con sóng dữ dội ngoài vách đá biển đang ầm ầm vỗ vào ghềnh đá.
Người là đã trốn thoát hay đã chết, anh hoàn toàn không hay biết.
Như thể có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng anh, khiến anh không sao thở nổi.
…..
Hứa Yên đã bỏ trốn rồi.
Đao Tử gần như đã liều mạng để che chở và giúp cô rời khỏi hòn đảo ở giữa hồ.
Tất cả sự giả vờ bình thản đều là dối trá, Hứa Yên nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể hít thở, ngọn lửa trong sinh mệnh cô vẫn chưa tắt lịm. Cô hiểu rất rõ, thứ chờ đợi mình sau hôm nay sẽ là những ngày tận thế vô tận không có hồi kết mà thôi.
Cô không muốn gả cho Hứa Ngôn.
Vì vậy, khi ánh bình minh vừa hé rạng, đúng vào khoảnh khắc nguy cấp khi đoàn đón dâu rộn ràng kèn trống đã tiến vào sân trước, Đao Tử đã liều mình che chở để Hứa Yên lên được một chiếc du thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Sau khi lên thuyền, Hứa Yên ngoái đầu nhìn lại thì thấy Đao Tử không đi cùng, mà đứng trên bờ rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.
“Đao Tử! Mau lên thuyền đi!”
Đao Tử khẽ lắc đầu rồi dùng thủ ngữ nói với cô: “Tôi không có hộ chiếu nên không thể đến Trung Quốc được.”
“Chúng ta có thể tìm cách mà!”
“Cô đi đi, đừng lo cho tôi.”
“Đao Tử, anh có nghe lời tôi không vậy!”
Hứa Yên sốt ruột đến mức không chịu nổi, cô biết rằng nếu anh ở lại thì Hứa Ngôn sẽ không tha cho anh.
Toàn bộ Thiện Bang, toàn bộ gia tộc nhà họ Hứa đều là người của Hứa Ngôn, chỉ có Đao Tử là một lòng hướng về cô.
“Đao Tử, dù không thể về Trung Quốc thì ít nhất anh cũng phải rời khỏi gia tộc nhà họ Hứa! Nếu anh ở lại thì chắc chắn sẽ phải chết!”
Nhưng anh chỉ cười, vẫy tay rồi dùng thủ ngữ nói với cô: “Tôi sẽ giúp cô kìm chân hắn, cô yên tâm, tôi rất quen nơi này, sẽ chạy thoát được thôi.”
Hứa Yên nhìn bóng dáng anh ngày càng nhỏ lại, đôi mắt của cô bắt đầu đỏ hoe.
Tại bến tàu Tập Dư, có người do Đao Tử sắp xếp đón Hứa Yên ra sân bay, đó là ba vệ sĩ mặc vest đen trông vô cùng mạnh mẽ và đáng gờm.
Hứa Yên cứ tưởng họ là người do Đao Tử sắp xếp, nhưng trên đường đi cô đã nghe thấy tài xế nói chuyện bằng tiếng Trung với ai đó——————
“Vâng, thưa tiên sinh, chúng tôi đã đón được người rồi.”
“Chúng tôi sẽ sắp xếp để Hứa tiểu thư trở về nước một cách suôn sẻ.”
“Ngài yên tâm ạ.”
Hứa Yên hiểu rất rõ, Đao Tử không có mối quan hệ hay nguồn lực ở trong nước, cô không thể nào liên lạc được với người đứng đằng sau chuyện này.
Không lâu sau, Hứa Yên đã ngay lập tức chứng thực được suy đoán trong lòng.
Đây hoàn toàn không phải là đường dẫn tới sân bay.
“Các người rốt cuộc là ai? Định đưa tôi đi đâu?”
Mấy vệ sĩ đối với Hứa Yên tỏ ra khá lịch sự, tài xế quay đầu lại an ủi: “Anh trai Hứa Ngôn của cô đã kiểm soát sân bay rồi. Nếu bây giờ chúng ta tới đó, chẳng khác gì tự đưa đầu vào lưới.”
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Hứa Yên đưa tay vào ba lô rồi nắm chặt con dao găm.
“Chúng ta sẽ trở về nước bằng đường bộ và đường thủy, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cô về nhà.”
Câu nói cuối cùng này đã chạm đến trái tim Hứa Yên.
Về nhà… là ước vọng xa xỉ mà bao năm nay cô không dám nghĩ đến.
Quả nhiên giống như lời bọn họ nói, hành trình đôi khi đi bằng đường bộ, đôi khi đi bằng đường thủy, ngụy trang thành một tàu hàng thương mại. Hứa Yên đã ẩn mình dưới khoang hàng trên boong tàu.
Người của Hứa Ngôn không bỏ cuộc truy tìm, thậm chí có vài lần lên cả tàu và lục soát toàn bộ con tàu. Ngay vào khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Hứa Yên đã nhảy trực tiếp từ ô cửa nhỏ của khoang tàu xuống biển, khiến họ không tìm ra manh mối gì.
Cô đầy sợ hãi khi nhìn ra biển cả mênh mông đen thẳm như vực sâu nuốt chửng, nhưng khát khao được trở về nhà đã xua tan mọi nỗi sợ trong cô…
Cô thà chết cùng cha mẹ giữa biển cả, cũng không muốn quay trở lại nơi đó!
Những người đi lục soát cuối cùng cũng rời đi, nhóm người bảo vệ cô vớt cô lên khỏi mặt nước, lúc này cô đã bất tỉnh.
Trong trạng thái mơ màng, cô nhìn thấy chú tài xế luôn điềm tĩnh bỗng nổi giận với những người dưới quyền, nói rằng nếu cô không còn sống, họ sẽ không thể giải thích với ông chủ, và tất cả mọi người đừng hòng mong có kết cục tốt đẹp.
Sau mấy ngày giằng co, trong quá trình đó Hứa Yên còn bị ốm một trận khá nặng.
Trong trạng thái mơ màng, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú tài xế dẫn đầu: “Hứa tiểu thư, chúng ta đã qua hải quan rồi, cô đã an toàn.”
Toàn thân Hứa Yên đã mềm nhũn, đến cả việc nhấc mí mắt cũng đã tốn hết toàn bộ sức lực của cô.
Chiếc xe địa hình vẫn lăn qua những khu rừng phía nam, cô nhìn thấy một vầng trăng sáng lạnh, treo lơ lửng trên bầu trời đêm xanh thẫm.
Cô nhận ra, đó chính là vầng trăng sáng của quê hương.
Cô đã trở về nhà rồi.
Nhưng sau khi trở về nước, ý thức của Hứa Yên cứ luôn mơ màng và đứt quãng, cô bị ốm và sốt cao liên tục, mãi vẫn chưa thể hạ nhiệt.
Suốt chặng đường xóc nảy này, cô cũng không có cơ hội đi khám bệnh.
Trong trạng thái mơ màng, dường như có người đang chạm vào trán cô, đồng thời cô còn nghe thấy vài mẩu đối thoại ———
“Tôi muốn người còn sống, chứ không phải tình trạng nửa sống nửa chết như hiện tại, vì sao không tìm bác sĩ cho cô ấy?”
“Xin lỗi, Đoàn tiên sinh, vì biên giới cũng có thế lực của nhà họ Từ nên chúng tôi không dám chậm trễ dù chỉ một phút, chỉ có thể liên tục ngày đêm đưa cô ấy về.”
Đoàn tiên sịnh… Ba chữ này vang lên trong đầu cô đầy hỗn độn.
Cô cảm nhận có một đôi tay đang vuốt ve má mình, dù cơ thể không còn một chút sức lực nào, nhưng Hứa Yên vẫn nhẹ nhàng đẩy và tách đôi tay ấy ra khỏi khuôn mặt của mình.
Mấy người đàn ông nhìn quanh, sắc mặt Đoàn Tự Lý lúc này dường như còn đáng sợ hơn lúc trước.
“Nhốt lại….”
“Gọi bác sĩ đến đây.”
Những lời sau đó Hứa Yên không nghe thấy nữa, cô lại ngất đi một lần nữa.
…..
Cảm giác hôn mê giống như cái chết, như thể đang chìm xuống đáy biển sâu lạnh lẽo vô tận, cứ thế rơi mãi không ngừng.
Cảm giác tỉnh táo trở lại, giống như khi bị túi ni lông trùm lên đầu, rồi có một lỗ thủng, hít được hơi thở không khí trong lành đầu tiên.
Như có lưỡi dao lướt qua làn da cô khiến cô cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt.
Cô giật mình choàng tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một gương mặt như quỷ dữ…
Đó là gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô, cô từng mơ thấy anh bị cuốn trôi trong biển nước, từng mơ thấy anh hóa thành quỷ dữ đến tìm cô đòi mạng, nhưng duy chỉ… chưa bao giờ mơ lại những khoảnh khắc ấm áp trong quá khứ của họ.
Đoàn Tự Lý thành thạo múa con dao găm, lưỡi dao mỏng tang áp sát vào cổ cô———
“Tỉnh rồi…”
Rơi vào tay anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với trong tay Hứa Ngôn. Trên đường chạy trốn, Hứa Yên đã đoán ra những vệ sĩ liều mạng bảo vệ cô là do ai sai đến.
Nhưng cô vẫn muốn trở về, bởi đây là nhà của cô, dù chết ở nơi này thì chí ít cũng là lá rụng về cội.
“Thấy tôi vẫn còn sống cô ngạc nhiên lắm sao.” Đoàn Tự Lý nói với giọng điệu bình thản, trong đôi mắt lạnh lùng không hề có chút dao động nào.
Hứa Yên nghẹn ngào nói: “Em không có ý định giết anh, con thuyền đó, kể cả bác sĩ Mậu Hoa, đều là do Hứa Ngôn sắp xếp, em chỉ muốn thả anh đi thôi.”
Đoàn Tự Lý bỗng bật cười một tiếng, lưỡi dao trong tay anh áp sát má cô, rồi nhẹ nhàng gõ lên —————
“Chuyện đó có quan trọng không?”
Những lời này, Đao Tử đã nhắc đến một lần khi liên lạc với anh rồi.
Nhưng Đoàn Tự Lý… không tin một lời nào cả.
Người phụ nữ này đã lừa anh bao nhiêu lần, nếu còn tin cô thì anh thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta phải bật cười rồi đấy.
Hứa Yên khép miệng lại.
Cô thậm chí bắt đầu hối hận về lời giải thích vừa rồi, vì muốn sống sót mà bộc lộ yếu thế trước kẻ thù, điều này thật sự rất mất mặt.
Nhưng lưỡi dao vẫn áp sát vào mặt cô…
“Anh đưa tôi từ Thiện Bang trở về là muốn gì?” Hứa Yên biết rõ tình cảm là điều không thể có, anh cứu cô chắc chắn là vì muốn đạt được điều gì đó.
“Cái này.”
Đoàn Tự Lý xoay lưỡi dao rồi đâm thủng làn da ở cổ của cô, những giọt máu lập tức trào ra.
Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng vẫn khiến tim cô rung lên vì đau.
Ngay sau đó, Đoàn Tự Lý liền dùng chiếc khăn tay bằng lụa trắng rồi chậm rãi lau làn da nơi cổ của cô.
Chiếc khăn tay dính máu bị anh ném cho vị bác sĩ bên cạnh.
Hứa Yên nhăn mặt vì đau, cô trừng mắt nhìn anh rồi nói: “Anh muốn hành hạ và trả thù tôi, đúng không?”
“Đừng nghĩ bản thân mình quan trọng như vậy, Tô Ý Chi. Bây giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với cô nữa.”
“Vậy thì anh hãy để tôi đi đi.”
Đoàn Tự Lý tự tay xé miếng băng cá nhân rồi dán lên cổ của cô ————
“Tôi nói thẳng cho cô biết, tôi muốn có nhà họ Tô. Và giá trị duy nhất của cô chính là thân phận Tô Ý Chi. Vì thế tôi mới cứu cô trở về.”
“Chẳng phải anh đã có một kẻ mạo danh rồi sao?”
Tô Ý Chi chợt nhận ra điều gì đó, cô đưa tay sờ vết thương trên cổ rồi nhìn về phía bác sĩ đang đứng ở cửa, ông ấy đang cẩn thận nhét chiếc khăn tay dính máu vào túi đựng mẫu vật trong suốt của bệnh viện.
“Anh muốn dùng máu của tôi để chứng minh thân phận cho cô ta sao!”