Chương 73: Dây dưa
Năm xưa, để chiếm đoạt tài sản nhà họ Tô, Đoàn Minh Đài đã hại chết bố mẹ cô. Bây giờ, Đoàn Tự Lý từng ngày từng giờ không chịu buông tha cho nhà họ Tô.
Hai anh em họ… quả thực cùng một guộc!
“Hối hận nhất là năm đó, một nhát dao kia tôi lại không đâm chết anh.”
Nếu được thêm một cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không nương tay.
Đoàn Tự Lý nhìn ánh mắt đầy căm hận của cô, biết cô nói ra những lời đó là thật lòng.
Mặc dù… mặc dù anh đã sớm miễn dịch với những công kích từ thể xác lẫn tinh thần của cô.
Thế nhưng, nơi sâu thẳm trong lòng, mỗi khi chạm phải ánh mắt oán hận ấy, anh vẫn thấy phiền muộn, bực bội khó chịu.
“Đáng tiếc, cô sẽ không còn cơ hội nữa.” Anh nói.
“Tôi sẽ không để anh được toại nguyện.” Hứa Yên quay người định rời đi.
Đoàn Tự Lý chậm rãi đứng dậy: “Tôi đã có được điều mình muốn, tất nhiên cô có thể quay về vòng tay Hứa Ngôn.”
Nhưng bước chân Hứa Yên lại dừng ngay ngưỡng cửa.
Cánh cổng biệt thự mở rộng trước mắt, phía xa là bầu trời xanh thẳm vô tận, tự do, tưởng như ngay gần kề.
Thế nhưng, cô lại không dám bước ra ngoài.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, Hứa Ngôn gần đây trở nên điên cuồng, chỉ vì Đoàn Tự Lý chưa chết.
Anh ta nhất định cũng biết rõ, việc cô có thể trốn thoát thuận lợi chính là nhờ Đoàn Tự Lý, biết đâu còn cho rằng hai người họ cấu kết với nhau.
Nếu giờ mà quay về, e rằng cô khó giữ được tính mạng.
Đến cả Hứa Ngự Đình anh ta còn xuống tay được, với cô… ai biết sẽ ra sao, cô không muốn quay về bên gã biến thái đó nữa.
Dù hận Đoàn Tự Lý đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng Hứa Yên vẫn lựa chọn ở lại.
Ở lại, ít ra vẫn còn một tia hy vọng, còn có thể báo thù cho bố mẹ, cũng là cho chính mình!
Tối hôm ấy, trong thư phòng, quản gia báo cáo cho Đoàn Tự Lý về động tĩnh của Hứa Yên.
“Cô ấy muốn dùng điện thoại bàn trong biệt thự gọi sang số ở nước ngoài, tôi đã ngăn lại, đồng thời đóng dịch vụ chuyển vùng.” Quản gia nói, “Như vậy, cô ấy sẽ không thể liên hệ được với người nhà ở nước ngoài.”
Đoàn Tự Lý ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, liếc ông một cái: “Nghe ông nói, chẳng khác nào tôi buôn người vậy.”
“Xin lỗi Đoàn tiên sinh, là tôi lỡ lời. Tôi chỉ lo cô ấy sẽ kéo theo phiền toái từ phía nhà họ Hứa.”
“Cô ấy sẽ không liên lạc với Hứa Ngôn.” Đoàn Tự Lý tiếp tục xử lý dữ liệu trên máy tính, “Điều cô ấy muốn biết là sự sống chết của vệ sĩ mình.”
“Thì ra vậy.” Quản gia do dự một chút rồi hỏi, “Vậy có nên cho phép cô ấy dùng điện thoại không?”
Đoàn Tự Lý bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, chẳng muốn nghe cái tên ấy lặp đi lặp lại bên tai, nhưng hễ về nhà, quản gia lại phải lải nhải nửa ngày.
“Tùy ông.” Anh nói, “Chuyện vặt thế này, đừng đến hỏi tôi.”
Hứa Yên sống trong biệt thự Quận Nam của Đoàn Tự Lý. Không gian anh để lại cho cô cũng khá rộng, có thể đi lại trong khuôn viên, cũng có thể ra ngoài mua đồ, nhưng nhất định phải có vệ sĩ đi cùng, vừa bảo vệ, vừa giám sát.
Đoàn Tự Lý thừa biết cô sẽ không chạy.
Vì cô chẳng có nơi nào để đi, nếu mất đi sự bảo vệ của anh, Hứa Ngôn có cả ngàn cách bắt cô đưa về Thiện Bang.
Mỗi ngày Hứa Yên đều xem tin tức, cô không có điện thoại, cũng không có máy tính, chỉ có tivi là kênh duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Theo lẽ thường, kết quả giám định hẳn đã có, nhưng cô chưa hề thấy Đoàn Tự Lý công bố thân phận của Tô Ý Chi giả mạo kia.
Anh còn đang đợi điều gì, Hứa Yên không đoán ra được.
Tóm lại, một khi mọi chuyện ngã ngũ, kẻ giả mạo dùng DNA của cô để xác nhận thân phận giả Tô Ý Chi, rồi trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Tô…
Cô đoán, Đoàn Tự Lý chắc sẽ giam giữ cô cả đời.
Trong bữa ăn, Hứa Yên lén giấu một chiếc nĩa.
Phòng của cô và phòng Đoạn Tự Lý cách nhau không xa, mấy ngày nay cũng dần quen với thói quen sinh hoạt của anh. Anh thường thích làm việc khuya, thỉnh thoảng ngồi bên cửa kính sát đất nhâm nhi một ly rượu.
Như tối nay, anh đã uống.
Hứa Yên cầm nĩa, định lén lút vào phòng Đoàn Tự Lý. Nhưng khi ấn tay nắm cửa, mới phát hiện phòng đã khóa.
“…”
Hơi bực.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên.
Đoàn Tự Lý từ phòng tắm bên cạnh bước ra.
Áo choàng tắm đen hơi mở, lộ ra cơ ngực và bụng săn chắc, vòng eo thon gọn buộc dây hờ hững, nửa kín nửa hở, vô cùng gợi cảm.
Hứa Yên vội giấu nĩa trong tay.
Cô quay người định đi, nhưng vừa lướt qua anh, đã bị anh giữ chặt lại.
Hơi thở trên người anh còn mang theo mùi nước sau tắm, nhiệt độ cơ thể cao hơn thường ngày.
Cô bị anh kéo xoay lại, cả người ngã vào trong ngực anh, cánh tay trần chạm ngay lồng ngực nóng rực.
Hứa Yên vội né ánh mắt, gấp gáp nói: “Buông ra.”
Đoàn Tự Lý không giành giật ngay, mà chụp lấy nắm tay cô, từng ngón từng ngón bẻ ra, đoạt lấy chiếc nĩa.
Sau đó, anh nắm chặt hai cổ tay cô, ép lên cao quá đầu.
Chiếc nĩa lạnh lẽo khẽ gõ vào mặt cô: “Tôi mà chết, cô cũng chẳng sống được bao lâu.”
“Tôi không quan tâm.” Hứa Yên căm hận nhìn anh, “Anh với anh trai anh đều đáng chết. Anh chết, tôi theo anh xuống mồ.”
“Được.” Đoàn Tự Lý đưa lại chiếc nĩa cho cô, rồi kéo tay cô đặt lên ngực mình, “Lần này, hãy nhắm cho chuẩn.”
Ánh mắt Hứa Yên chợt lóe, bao lần dồn sức, lưỡi nĩa đã rạch đến da thịt.
Nhưng cuối cùng… cuối cùng… cô vẫn không đâm xuống thật sự.
Ngay khoảnh khắc cô dao động, Đoàn Tự Lý đã giằng lấy nĩa, vứt sang một bên, mạnh mẽ kéo tay cô vào phòng, thô bạo ném lên giường: “Cô đã vui rồi, giờ đến lượt tôi.”
Nói xong, anh giật tung sợi dây áo choàng đang lỏng lẻo trên eo ra.
Sự giãy giụa của cô hoàn toàn vô ích, cổ tay lại lần nữa bị ép chặt lên đỉnh đầu.
Nụ hôn nóng bỏng ập xuống, không còn là dịu dàng nữa mà là trừng phạt, là chiếm đoạt.
Hứa Yên nghiến chặt răng, nhưng anh lại bóp lấy cằm, ép cô phải tiếp nhận nụ hôn ấy.
Cô cố gắng nâng đầu gối đá anh, song anh càng ép chặt đôi chân cô hơn.
Nụ hôn ấy khiến cô gần như nghẹt thở.
Hứa Yên vùng thoát được bàn tay trái, định tát anh, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt.
“Cái này là em nợ tôi, Hứa Yên, tôi muốn em phải trả đủ. Từ nay về sau, mỗi đêm em đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho tôi.”
Trong mắt Hứa Yên lóe lên tia quyết tuyệt, bất ngờ ngẩng mạnh đầu húc thẳng vào trán anh.
Người phụ nữ này, đầu cũng cứng chẳng kém.
Đoàn Tự Lý đau nhói, lực trên tay chợt lơi đi. Hứa Yên nhân cơ hội vùng thoát, vớ lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường đập mạnh, rồi cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn rạch thẳng vào bụng anh.
Cơn đau buốt khiến Đoàn Tự Lý khẽ rên một tiếng.
Anh cúi xuống, thấy máu tuôn trào.
Cô muốn anh chết…
Ở Thiện Bang, cô cũng chưa từng buông tha anh.
Đoàn Tự Lý từng nghĩ bản thân đã quá chai lì, sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì những việc này nữa, nhưng anh đã sai.
Trong mắt cô… chỉ còn lại hận thù tuyệt đối.
Vậy mà anh vẫn không tránh khỏi việc trái tim thắt lại, nhói đau bởi ánh nhìn căm hận ấy.
Bàn tay anh đặt lên chiếc cổ mảnh mai của cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Chỉ cần xoay nhẹ, cổ cô sẽ gãy nát.
Hứa Yên nhắm chặt mắt, quyết liệt chờ cái chết.
Cô muốn ép anh ra tay, nhưng Đoàn Tự Lý sẽ không làm thế. Vài giây sau khi bình tĩnh lại, anh hất cô ra, cúi xuống, lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu nữ.
“Cút ra ngoài.”
Hứa Yên lảo đảo xuống giường, quay về phòng mình, đóng cửa lại, thở hổn hển.
Chiếc nĩa vẫn còn dính máu anh.
Cô như một con búp bê vỡ vụn, chao đảo bước ra ban công, nhắm mắt, suýt nữa đã gieo mình xuống.
Thế nhưng, hễ nhắm mắt, gương mặt bố mẹ lại hiện lên…
Kẻ xấu chưa chết hết, dựa vào đâu mà cô được chết trước!
Cô ném mạnh mảnh thủy tinh trong tay đi, cắm sâu vào tường.
…
Sáng sớm hôm sau, Hứa Yên gục trên bàn ăn, vừa ăn vừa nuốt ngấu nghiến.
Đoàn Tự Lý xuống lầu, dưới lớp sơ mi trắng chỉnh tề vẫn lộ rõ vết băng bó ở eo bụng.
Hứa Yên lập tức nuốt sạch đồ trong miệng, rồi cau có nói với quản gia: “Dở! Thứ dở tệ thế này đừng nấu nữa, tôi ghét nhất kiểu cơm Tây này.”
Quản gia khó xử liếc nhìn Đoàn Tự Lý.
Đoàn Tự Lý ngồi xuống đối diện, ung dung ăn uống: “Không muốn ăn thì thôi.”
“Đoàn Tự Lý, bao giờ anh sẽ công bố kết quả giám định, cho kẻ giả mạo kia thân phận?”
“Không liên quan đến cô.”
“Anh sẽ liên hôn với cô ta sao?”
“Không liên quan đến cô.”
Hứa Yên bực tức đặt mạnh dao nĩa xuống: “Trong miệng anh chỉ biết mỗi câu ấy thôi à?”
Đoạn Tự Lý: “Không liên quan… đến cô.”
Hứa Yên giận dữ hất tung đĩa salad trên bàn: “Anh với kẻ giả mạo kia, cùng nhau xuống địa ngục đi!”
Nói xong, cô hầm hầm bỏ lên lầu.
Đoàn Tự Lý cũng chẳng còn khẩu vị, nhìn mớ bầy nhầy trên bàn, bực bội hất luôn bát yến mạch, đứng dậy bỏ đi.
Quản gia: “???”
…
Hứa Yên đã không còn thỏa mãn với việc chỉ được hoạt động trong phạm vi anh cho phép.
Cô muốn vào thư phòng của Đoàn Tự Lý, nếu mở được máy tính thì càng tốt, biết đâu moi được chuyện bẩn thỉu gì đó.
Dù sao, Đoàn Minh Đài bị anh hạ bệ, chính là nhờ những vết nhơ trong quá khứ.
Cô không tin một người như Đoàn Tự Lý lại không có bí mật đen tối.
Thư phòng lúc nào cũng khóa, hơn nữa còn có bảo vệ và quản gia trông chừng, muốn vào một cách đường đường chính chính là chuyện không thể.
May mà phòng cô và thư phòng chỉ cách nhau một đoạn, qua ban công có một gờ nhỏ men theo tường, có thể sang được.
Hứa Yên từ nhỏ lớn lên ở mỏ của Hứa Ngự Đình, thân thủ linh hoạt, men tường đi một lát đã vào được thư phòng anh.
Phòng sạch sẽ đến mức gần như không một hạt bụi, bức tường chính là giá sách cao tới sáu bảy mét, phải dùng thang mới với được.
Trên bàn làm việc đặt một máy tính chính và một chiếc laptop Alienware.
Cô mở máy chính, không ngoài dự đoán, có đặt mật khẩu.
Cô thử sinh nhật anh và đủ loại khả năng, đều không mở được.
Quả nhiên, muốn tìm bí mật thương mại thì không dễ chút nào.
Hứa Yên lại mở chiếc laptop Alienware, vốn chẳng hy vọng gì, ai ngờ lần này lại vào được, cô mừng rỡ lục lọi một hồi.
Không tìm ra bí mật thương mại nào, hóa ra đây chỉ là máy anh dùng để chơi game.
Cô bĩu môi, tiện tay lướt mạng, lúc nhìn lại thì trời đã tối.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, giọng quản gia: “Anh Đoàn, không thấy tiểu thư Hứa Yên đâu, có cần phái người đi tìm không?”
“Không cần, chết thì càng tốt.”
Cửa thư phòng bật mở, Hứa Yên hoảng loạn chui vào khoảng trống dưới bàn làm việc.
Xui xẻo thay, Đoàn Tự Lý lại ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, suýt chạm mặt cô.
Hứa Yên chỉ có thể ép sát lưng vào tấm vách bàn, đau khổ xoay mặt đi, cố gắng thu người lại hết mức.
Điện thoại vang lên, anh mở loa ngoài, một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Tự Lý, có kết quả giám định rồi chứ?”
“Ừ.” Đoàn Tự Lý hờ hững đáp, tay bật máy tính.
Hứa Yên nấp dưới bàn, vừa hay nhìn thấy rõ động tác gõ mật khẩu của anh.
Kẻ thù đang nhập mật khẩu.
Tuyệt vời.
“Vậy bao giờ công bố thân phận đây?”
“Không vội.”
Bạch Mộ La có vẻ sốt ruột: “Càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng.”
“Tôi nói không vội, tức là không vội.”
“Nhưng hội đồng quản trị đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của em rồi, em cần kết quả DNA này để chặn miệng họ!”
“Tôi không cần cô dạy tôi phải làm gì.” Giọng Đoàn Tự Lý lạnh lùng.
“Cô ta còn ở nhà anh sao? Anh vẫn chưa đưa nó đi ư? Đoàn Tự Lý, đừng quên rằng cô ta đã suýt giết chết anh, chẳng lẽ anh còn vương vấn cô ta?”
Tút tút tút.
Đoàn Tự Lý dứt khoát cúp máy.
Không ngờ ngay sau đó, bụng Hứa Yên lại réo ầm lên.
Cô trợn tròn mắt, hoảng hốt lấy tay ôm bụng.
Đúng vào lúc này…
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đoàn Tự Lý cúi xuống, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cô gái.
“Cô làm gì ở đây?”
“Không liên quan đến anh.” Hứa Yên luống cuống bò ra, cắm đầu chạy khỏi thư phòng, biến mất tăm.
Đoàn Tự Lý cũng chẳng làm khó, quay đầu nhìn cánh cửa ban công mở rộng, rèm bị gió thổi tung.
Anh gọi quản gia: “Từ giờ trở đi khi tôi không có nhà, đóng hết cửa sổ lại, đừng để bướm bay vào.”
“Vâng, Đoàn tiên sinh.”
Quản gia cung kính chuẩn bị lui ra, Đoàn Tự Lý ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Không cần khóa cửa thư phòng. Nếu cô ấy chán, cứ để cô ấy chơi bằng chiếc laptop kia.”