Chương 75: Sợ nước
Đêm ấy, hai người như những con thú giận dữ, trút xuống nhau tất cả yêu thương lẫn oán hận.
Hứa Yên kiệt sức trước anh, dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Thế nhưng cả trong mơ cũng chẳng yên bình, mơ hồ cảm nhận được anh lại một lần nữa xâm nhập, lại một lần nữa mặc sức chiếm đoạt, lại một lần nữa…
Chẳng có gì đủ để thoả mãn anh, dù là tận cùng khoái lạc thì cũng vẫn chưa đủ…
Chỉ có tình yêu mới lấp nổi khoảng trống trong lòng của anh ngay tại lúc này.
Nhưng tình yêu của họ vốn dĩ đã chẳng còn thuần khiết nữa rồi.
Đoàn Tự Lý là người tỉnh dậy trước, đối diện với cảnh hỗn loạn trong căn phòng.
Người anh hận nhất lại đang bị anh siết chặt trong vòng tay. Theo phản xạ anh muốn đẩy ra, nhưng cơ thể dường như không nghe theo lý trí.
Bao năm qua, rốt cuộc anh đã hận điều gì?
Hận những lời dối trá, phản bội, hận cả việc cô từng tuyệt tình muốn lấy mạng mình…
Nói đến cùng, điều duy nhất Đoàn Tự Lý hận là cô không yêu anh.
Suốt một thời gian dài, anh vẫn trăn trở suy tính phải xử trí với cô thế nào.
Nhưng sau đêm nay, trong đầu anh bỗng sáng rõ hơn nhiều.
Thứ cảm xúc này đã giam cầm anh hơn một năm qua, anh không muốn tiếp tục dối mình, cũng không muốn tự bào mòn nữa.
Dù cô không yêu, kiếp này cũng đừng mong rời khỏi anh.
Cô có thể tiếp tục hận anh, nhưng ít nhất phải ở bên cạnh anh, để dù muốn lúc nào thì anh cũng có thể chiếm lấy.
Đoàn Tự Lý cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo ấy khiến Hứa Yên gần như nghẹt thở mà bừng tỉnh, cô theo bản năng định đẩy anh ra.
Đoàn Tự Lý giữ chặt tay cô, ấn lên bên tai, nụ hôn ép buộc, muốn cô chấp nhận sự chiếm đoạt ngang ngược của mình.
Buộc phải chấp nhận.
Hứa Yên cắn mạnh đầu lưỡi anh, vị tanh mặn của máu nhanh chóng lan đầy khoang miệng.
Nhưng điều đó chẳng ngăn nổi, ngược lại càng khiến anh thêm hưng phấn.
Trong khe hở ngắn ngủi của nhịp thở, Hứa Yên quay mặt đi, nhưng lại bị anh bóp chặt cằm buộc phải đối diện.
“Đoàn Tự Lý, anh muốn làm gì?”
“Tôi đang làm gì, chẳng phải rất rõ ràng sao?”
Cô giãy giụa thật mạnh nhưng không thoát nổi. Đôi mắt ẩm ướt của anh quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không chút che giấu mà nhìn ngắm thân thể cô.
Sau đó anh trở người rồi ép cô xuống giường.
…
Ánh nắng sớm mai như tấm lụa mỏng, không gay gắt, không chói mắt, len qua khung cửa sổ, vỡ thành từng mảng loang lổ trên nền đất, rồi từ từ tràn lên giường, phủ lên cả hai người.
Đoàn Tự Lý ôm cô từ phía sau, anh chưa ngủ mà chỉ lẳng lặng vòng tay siết nhẹ lấy cô.
Anh biết, cô cũng vậy.
Hai người im lặng ôm nhau, như thể chỉ cần không bị thế gian quấy nhiễu, thì cứ thế mà nằm bên nhau đến tận cùng trời đất.
Dù lời nói có làm tổn thương nhau đến đâu, nhưng cơ thể vẫn thành thật. Cả hai đều đang tận hưởng niềm khoái lạc tột cùng mà đối phương mang lại.
“Tôi hận anh.” Hứa Yên vẫn bướng bỉnh nhấn mạnh ba chữ ấy.
Ba chữ đó lại khiến anh thêm hưng phấn: “Hôm qua, là em chủ động.”
“Tôi say!”
“Tự em có tin nổi không?”
Càng tức giận, càng vùng vẫy, lại càng cảm nhận rõ rệt sự hưng phấn nơi anh.
Cô cố gắng đẩy ra, nhưng Đoàn Tự Lý không để cô thành công.
“Tôi biết em hận.” Anh siết tay cô, hít lấy mùi hương dịu dàng trong mái tóc, “Em cứ tiếp tục đi.”
Ít nhất, hận còn dài lâu hơn yêu, trong hận thù ấy, Đoàn Tự Lý có thể không cần tha thứ.
Nhưng nếu cô yêu anh, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng đủ xé toang lớp vỏ bọc nơi đáy lòng, khiến những thứ chôn giấu không thể giấu nổi nữa.
Theo dòng hưng phấn anh còn muốn tiếp tục, nhưng lúc này điện thoại đổ chuông. Vài cuộc gọi từ công ty rốt cuộc cũng kéo Đoàn Tự Lý ra khỏi giường.
Anh trở về phòng mình tắm rửa qua loa, rồi chuẩn bị rời đi.
Trước lúc đi, dặn quản gia: “Nếu có bạn bè đến tìm cô ấy, cứ để họ vào, không cần ngăn cản.”
Ánh mắt lướt qua bóng dáng người phụ nữ trong phòng, “Nếu cô ấy muốn ra ngoài dạo chơi, cứ để cô ấy đi, chỉ cần phái người bảo vệ.”
…
Hứa Yên đứng trước gương lớn trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương.
Trên cơ thể cô, anh để lại vô số dấu vết rõ ràng, giống như những vết thương sâu trong lòng bao năm qua.
Cô không nỡ, thật sự không nỡ dồn hết hận thù vào anh.
Dù trong lòng ra sức chống cự, cô vẫn không thể phủ nhận rằng cô còn yêu anh.
Và chính điều đó… mới là nỗi đau đớn nhất.
Cơ thể đã phản bội trái tim, giờ phút này, cô còn chút ý chí nào để đấu tranh nữa?
Chiều hôm đó, Thích Ấu Vy tới thăm. Cô ấy ôm chặt lấy Hứa Yên, vừa khóc vừa ôm, nhưng từ đầu đến cuối cảm xúc của Hứa Yên vẫn giữ ở mức bình lặng, như chú thỏ nhỏ hiền ngoan. Dĩ nhiên cô có vui, nhưng cũng không vui được bao nhiêu.
Thích Ấu Vy nhìn tình trạng hiện tại của cô mà lo lắng khôn nguôi.
Hứa Yên bây giờ rõ ràng đã không còn là cô gái mà cô từng quen biết, càng không giống Tô Ý Chi năm nào.
Giữa hai người, như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ chẳng thể nào xuyên qua.
Lớp kính ấy, ngăn cách cả con người lẫn trái tim cô, khỏi thế giới này. Một Tô Ý Chi từng dám yêu, dám hận, rốt cuộc đã đi đâu rồi?
“Hứa Yên, cậu đừng như thế, tớ thật sự lo cho cậu.” Thích Ấu Vy nắm tay cô khóc nức nở, “Tớ biết hai năm nay cậu khổ sở, nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện… vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”
Hứa Yên vuốt nhẹ gương mặt bạn, khẽ nói: “Cậu đừng lo, tớ không sao.”
“Nhưng rõ ràng là có chuyện mà.” Trước khi đi, Thích Ấu Vy dặn, “Dù thế nào, nếu cậu thấy không vui, nhất định phải nói với tớ! Tớ sẽ lập tức chạy đến tìm cậu!”
“Ừm.”
Cô thậm chí không hỏi Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ ra sao, những năm qua sống thế nào…
Cô như đã biến thành một người khác, đánh mất hết thảy niềm vui, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không còn.
Trên đường về nhà, Thích Ấu Vy vừa đi vừa khóc, chẳng biết làm thế nào để giúp cô.
Thế nhưng trạng thái khép kín của Hứa Yên không kéo dài lâu.
Bởi cô đón một vị khách không mời, Bạch Mộ La.
Bạch Mộ La bảo muốn gặp riêng Hứa Yên ở hồ sau vườn, không cho vệ sĩ đi theo.
“Nếu cô muốn giành lại nhà họ Tô, thì đi một mình với tôi. Xem xem, cô có gan không.”
Thực ra, điều này chẳng cần dũng khí gì, Hứa Yên chỉ đơn giản muốn biết rốt cuộc cô ta đang toan tính điều gì.
Gió nổi lên, mặt hồ phẳng lặng bị xao động.
Bạch Mộ La dồn dập oán trách cô, từng câu từng chữ đều chất chứa bao năm ấm ức và hận thù: “Cô có biết không? Khoảng thời gian anh ấy trở về, đều là tôi ở cạnh bên. Nhìn anh ấy vì cô mà thành ra thế này, rượu chè, tự hành hạ bản thân, cả đêm không ngủ… Tôi quen anh ấy bao nhiêu năm, chưa từng thấy anh ấy như vậy.”
Sắc mặt Hứa Yên bình thản, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Bạch Mộ La càng thêm phát điên vì ghen tị.
“Quả nhiên, được thiên vị thì muốn làm gì cũng được sao.”
“Tôi không hề được thiên vị. Anh ấy hận tôi.”
“Hận cũng là vì yêu.”
Bạch Mộ La tiến thêm một bước về phía cô: “Nếu không phải cô đột ngột xuất hiện, tôi đã sắp cùng anh ấy đính hôn rồi! Người đáng lẽ sẽ đứng cạnh anh ấy, trở thành phu nhân nhà họ Đoàn là tôi!”
Ban đầu Hứa Yên chẳng mấy để tâm, cho đến khi nghe câu cuối cùng lọt vào tai.
Cô rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống gương mặt Bạch Mộ La: “Hai nhà Tô – Đoàn sẽ liên hôn sao?”
“Tất nhiên rồi.” Bạch Mộ La như vừa giành lại thế chủ động liền kiêu ngạo ngẩng cổ: “Người anh ấy vốn dĩ nên cưới là tôi! Giờ đã có kết quả giám định kia, tôi mới là đại tiểu thư đường đường chính chính của nhà họ Tô! Tài sản nhà họ Tô tôi có thể không cần, tôi chỉ cần anh ấy!”
Hứa Yên lặng lẽ nhìn cô ta: “Tài sản nhà họ Tô, cô không xứng chạm tới, cô chẳng là gì hết.”
“Chỉ cần cô chết, tôi chính là Tô Ý Chi!”
“Thế sao cô còn chưa ra tay?” Hứa Yên từng bước áp sát, “Hôm nay cô tìm tôi, không phải chính là muốn làm vậy sao?”
Bạch Mộ La liên tục lùi lại, bị dồn đến sát mép hồ.
Cô muốn ép Bạch Mộ La động thủ, chỉ khi cô ta ra tay, cục diện bế tắc của cô mới có thể xoay chuyển.
“Đoàn Tự Lý và tôi đã lên giường rồi.” Hứa Yên nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Cho dù tôi có muốn giết anh ta, anh ta vẫn yêu tôi. Một kẻ giả mạo như cô thì có gì để so với tôi.”
Câu nói ấy hoàn toàn chọc giận Bạch Mộ La, nghiền nát chút lý trí cuối cùng.
“Nếu cô không tồn tại trên đời này, tôi chính là Tô Ý Chi! Tôi sẽ có được tất cả.”
Tất cả vốn dĩ… phải thuộc về cô ta.
Kể cả Đoạn Tự Lý.
Lời còn chưa dứt, lưỡi dao đã đâm thẳng vào cơ thể Hứa Yên.
Cảm giác khi lưỡi dao rạch qua da thịt thì ra là như thế, giây phút ấy không cảm thấy đau, chỉ thấy máu đỏ dần thấm ướt quần áo, tí tách loang xuống đất.
Cô cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh đang theo từng giọt máu nóng hổi mà chậm rãi rời khỏi cơ thể.
“Đi chết đi!” Bạch Mộ La mặt mày vặn vẹo, hung hăng đẩy cô xuống hồ.
Máu loang ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt nước.
Bạch Mộ La đứng trên bờ, thở hổn hển.
Không thấy cảnh Hứa Yên giãy giụa, nghẹt thở như tưởng tượng, Bạch Mộ La dường như vẫn chưa hả giận.
Cô ta bước thêm vài bước, đứng ngay mép hồ, dõi theo thân hình dần bị máu nuốt chửng, muốn tận mắt ngắm nhìn cảnh cô đau đớn vùng vẫy.
Thế nhưng, không có gì hết.
Cho đến lúc chết, Hứa Yên cũng không cho kẻ thù được mãn nguyện.
Đột nhiên, từ trong nước vươn lên một bàn tay trắng bệch, chặt chẽ túm lấy cổ chân Bạch Mộ La, mạnh mẽ kéo xuống.
Không kịp phòng bị, cô ta ngã nhào xuống hồ.
Một tiếng “bõm” vang lên, sóng nước bắn tung.
Cô ta vốn không biết bơi, vùng vẫy liều mạng dưới nước, hoảng loạn kêu cứu.
Cùng lúc đó, Hứa Yên gắng gượng bám chặt vào những chùm cỏ dại mọc rễ ven hồ, cắn răng chịu đau, bò lên bờ.
Sắc mặt trắng bệch, máu trên người không ngừng chảy, cô lặng lẽ nhìn cô gái đang chới với trong hồ.
Bố mẹ cô cũng đã chết trong nước, chỉ mình cô may mắn thoát khỏi.
Đúng, cô sợ nước.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ… để bản thân lặp lại bi kịch ấy!
Chẳng bao lâu, quản gia và vệ sĩ phát hiện động tĩnh nơi này. Khi Bạch Mộ La sắp chìm xuống, vệ sĩ lập tức nhảy xuống kéo cô ta lên.
Khóe môi Hứa Yên khẽ cong thành nụ cười.
Dù máu me đầy mình, dù sinh mệnh không còn lại bao nhiêu… cô vẫn mỉm cười.
Lần thoát chết này, là bố mẹ đang phù hộ cho cô, giống như năm xưa, chính họ đã nâng cô lên, lấy duy nhất chiếc áo phao cứu sinh tìm được, mặc cho cô.
Trên vai cô là trách nhiệm và sứ mệnh nặng nề như thế, cô sao có thể chết! Cô phải trở về nhà họ Tô, phải giành lại tất cả vốn thuộc về mình. Nếu không, cô sao có thể ngẩng mặt trước bố mẹ…
Hứa Yên đưa mắt nhìn Bạch Mộ La đang hấp hối, được người ta cứu chữa.
Trừ bỏ kẻ giả mạo kia, cô mới có thể… quay về được.
…
Hứa Yên tỉnh lại, muộn hơn Bạch Mộ La rất nhiều ngày.
Trong tầm mắt mờ nhòe, hiện lên gương mặt tuấn tú của Đoàn Tự Lý, cô cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc anh lập tức buông tay mình ra.
Trong lòng bàn tay, vẫn còn sót lại hơi ấm.
Ngón trỏ của Hứa Yên khẽ động.
“Em tỉnh rồi.”
Trong con ngươi của Đoàn Tự Lý, Hứa Yên nhìn thấy hình ảnh chính mình lúc này, nhợt nhạt, gầy yếu, giống như một con thỏ đang chờ bị giết. Cô theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy tay anh.
Đoàn Tự Lý cúi mắt, muốn rút về… nhưng gần đây cơ thể anh thường chẳng nghe theo mệnh lệnh của lý trí, hết lần này đến lần khác phạm sai.
“Đoàn Tự Lý, tôi thua rồi.”
Cuộc giằng co giữa hai người là xem ai chịu nhượng bộ trước. Bây giờ, Hứa Yên đã làm trước một bước, cô mềm lòng, cô nhận sai…
“Đoàn Tự Lý, tôi không muốn chết, tôi muốn được sống.”
Nước mắt trào khỏi khóe mắt, giọng cô nghẹn lại: “Anh đừng… đừng bắt nạt tôi nữa.”
Câu nói ấy, gần như bóp nghẹt trái tim anh.
Đôi mắt Đoàn Tự Lý lập tức đỏ lên, Nhưng anh không muốn nhận thua, thật sự không muốn…
Thế nhưng sự nhún nhường, yếu đuối tưởng như thoái lui của cô, lại giống sợi dây câu, quấn chặt lấy tim anh.
Anh không biết đó là chân tình hay giả dối, mà giả dối chắc phải chiếm đến chín phần. Anh từng thua thảm hại dưới tay cô như thế.
Thế nhưng chỉ vì một câu “Anh đừng bắt nạt tôi nữa”, Đoàn Tự Lý đã hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng.
Anh khắc chế, run rẩy đưa tay ra, dùng khăn giấy lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô: “Sẽ không nữa đâu, sẽ không còn như thế nữa, tôi hứa.”
“Anh… hứa thế nào?” Cô ngẩng mắt nhìn anh, vẻ mong manh đáng thương.
“Bạch Mộ La, tôi đã tống cô ta ra nước ngoài rồi.” Ánh mắt Đoàn Tự Lý lóe lên một tia hận ý. “Cách em mười vạn tám nghìn dặm, tuyệt đối không thể lại gần.”
Bị đưa đi đâu, Hứa Yên không biết, cũng không muốn biết.
Điều cô cần chỉ là câu cam đoan này của Đoàn Tự Lý. Anh đã nói “không thể lại gần”, vậy tức là cả đời này không còn gặp lại nữa.
“Cô ta đi rồi, còn kế hoạch của anh thì sao? Anh định lấy tài sản nhà họ Tô bằng cách nào?” Hứa Yên nhìn thẳng vào anh.
Tài sản nhà họ Tô, từ trước đến nay không phải điều Đoạn Tự Lý thật sự để tâm…
Khoảnh khắc biết cô đang ở ranh giới sống chết, cả thế giới của anh sụp đổ. Anh không rõ rốt cuộc mình muốn gì, nhưng có một điều anh biết rất rõ.
Không muốn cô chết, không muốn cô biến mất khỏi thế giới này, không muốn từ nay về sau… bên cạnh không còn cô nữa.
Chỉ là, Hứa Yên hoàn toàn không hay biết.
“Liên hôn giữa nhà họ Đoàn và họ Tô vẫn sẽ tiếp tục.” Cô chống người ngồi dậy và dịch lại gần anh, bàn tay khẽ vuốt gương mặt góc cạnh tuấn tú của chàng trai, giọng nói như dụ hoặc: “Đoàn Tự Lý, cưới một kẻ giả mạo thì có gì tốt? Tô Ý Chi thật gả cho anh, có được không?”