Hắc Hồ Điệp – Chương 76

Chương 76: Anh sẽ nhẹ nhàng hơn

Hứa Yên quả thật không ngờ rằng Đoàn Tự Lý lại đồng ý một cách dứt khoát đến vậy.

Cô vốn đã chuẩn bị sẵn một bài nói dài để định phân tích thiệt hơn cho anh. Thế nhưng Đoàn Tự Lý lại không hề do dự mà nói: “Được, chúng ta kết hôn.”

Hứa Yên bỗng nhiên chết lặng.

Cô nói là liên hôn, nhưng anh lại nói là… kết hôn.

Hứa Yên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, kéo theo vết thương ở bên hông trái… cũng bắt đầu âm ỉ đau trở lại.

Cô vén áo bệnh nhân lên, liền nhìn thấy bên hông trái của mình đang được quấn kín bằng lớp băng gạc dày.

“Thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi,” Đoàn Tự Lý nói, “Em cần cố chịu vài tiếng nữa mới có thể tiêm thêm. Nằm xuống sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Anh cúi người đỡ cô, bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy vai và lưng của cô. Dưới sự giúp đỡ của anh, Hứa Yên nằm xuống giường bệnh, sau đó cô khẽ hỏi anh: “Anh không còn hận em nữa sao?”

“Trước tiên em xin lỗi anh đi, như vậy anh cũng buông bỏ thù hận thù, nghe có vẻ công bằng hơn.” Đoàn Tự Lý bình thản nói, “Dù em thật lòng hay giả vờ thì bước này vẫn phải bước qua. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại này, sau này vẫn sẽ giày vò lẫn nhau.”

Hứa Yên đưa tay ra, khẽ móc lấy ngón tay anh rồi siết chặt, sau đó cô mới nói: “Em là thật lòng.”

Câu này của em nghe thật giả tạo.

Anh xoay tay lại, siết lấy ngón tay cô trong lòng bàn tay mình bằng lực hơi mạnh, gần như làm cô đau. “Nhưng anh không muốn tính toán nữa, Tô Ý Chi, anh mệt rồi. Sau lần thoát chết đó, anh thật sự rất muốn hận em… nhưng không thể. Mấy ngày nay nhìn em nằm đó như người đã chết, bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, không biết có tỉnh lại được không. Mọi nỗi hận… đều không quan trọng bằng việc em còn sống.”

Anh nói bằng lời lẽ chân thành, từng câu từng chữ đều nóng hổi như thiêu đốt, khiến trái tim của Hứa Yên thoáng chốc dao động.

Có lẽ… có lẽ một cái kết như thế này đã là trọn vẹn rồi.

Không cần phải dè chừng, nghi ngờ hay đấu trí nữa, chỉ cần nhận lại sự tin tưởng và chân thành không giữ lại gì của Đoàn Tự Lý là được…

Vậy là, tất cả những gì cô từng mong muốn… cuối cùng cũng có thể trở về trong tay cô.

Phương án dự phòng được sắp đặt từ vài năm trước, hôm nay cuối cùng đã thành công.

Nhưng tại sao, sau khi đã trải qua tất cả mọi chuyện… trong lòng cô vẫn chỉ thấy một khoảng trống rỗng vô cùng lạ lẫm.

Thích Ấu Vy nói đúng, cô đã không còn là Tô Ý Chi của ngày xưa nữa.

“Em không chắc liệu mình có thể quay lại như trước nữa.”

Cuối cùng, Hứa Yên vẫn nói ra sự thật với anh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng từng chữ rõ ràng: “Anh căm ghét sự lừa dối và dối trá, nên em sẽ dùng sự chân thành để đối diện với anh. Mục đích em kết hôn với anh… là để giành lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Tô, để trở lại làm Tô Ý Chi một cách đường hoàng. Chứ không phải… vì em yêu anh.”

“Được.” Đoàn Tự Lý đáp lại mà không chút do dự.

Đối với anh mà nói, sự chân thành còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Không lâu sau khi xuất viện, Đoàn Tự Lý công bố báo cáo giám định huyết thống của Tô Ý Chi, vậy nên người mang huyết thống thật sự của nhà họ Tô… chính là Hứa Yên.

Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng hội đồng quản trị cũng buộc phải thừa nhận.

Hứa Yên, không, giờ đây là Tô Ý Chi, cuối cùng đã trở về nhà họ Tô.

Mà vị đại tiểu thư chính thống của nhà họ Tô này… lại hoàn toàn không dễ điều khiển như kẻ mạo danh năm xưa.

Cô thu hồi quyền lực một cách quyết đoán, hành động nhanh gọn và dứt khoát, xử lý sạch sẽ những tàn dư còn sót lại của phe Tô Tuấn Thành trong tập đoàn.

Cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để học hỏi kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kinh tế học.

Đoàn Tự Lý biết rõ cô đang từng bước giành lại quyền quản lý nhà họ Tô, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, và tất cả… đều diễn ra dưới sự ngầm cho phép của anh.

Anh lại thua rồi.

Hứa Yên đang từng bước thực hiện mục tiêu của mình, giành lấy tất cả những gì cô khao khát…

Đoàn Tự Lý vẫn giống như xưa, anh biết rõ đó là cái bẫy do cô giăng ra, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào. Chỉ cần trong sự giả vờ ấy có một chút chân thành… anh cũng hoàn toàn chấp nhận.

Giờ đây, Hứa Yên thậm chí còn không thèm giả vờ với anh nữa.

Cuối cùng thì… người yêu nhiều hơn vẫn là anh.

Đêm đã khuya, vạn vật đều trở nên lặng im.

Trong phòng làm việc chỉ có một ngọn đèn sáng, Hứa Yên vẫn đang chăm chú học tập bên bàn. Trên bàn là một chồng sách quản trị kinh doanh dày cộp, chiếc máy tính cũng đang mở, ánh sáng mờ từ màn hình phủ lên những đường nét dịu dàng trên gương mặt cô.

Đoàn Tự Lý lặng lẽ bước đến phía sau cô rồi khẽ khép lại cuốn sách cô đang đọc. Sau đó, lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên bàn tay đang cầm chuột của cô, định ép cô tắt máy.

“Nhiệm vụ hôm nay của em vẫn chưa hoàn thành.” Hứa Yên lên tiếng ngăn anh lại.

Đoàn Tự Lý không rút tay lại mà chuyển sang luồn vào vạt áo ngủ rộng rãi của cô, khẽ nâng lên một góc.

Vết thương ở bên hông của cô đã bắt đầu đóng vảy và hồi phục, vết sẹo phủ một lớp hồng nhạt mờ mờ.

“Dù em đã khỏi bệnh, thì cũng không thể sống mà không quan tâm đến sống chết chứ.”

“Em không quan tâm đến sống chết của ai chứ?” Cô cảm nhận được bàn tay anh vẫn chưa buông xuống, mà như dây leo cứ thế trườn lên, liền hỏi ngược lại anh.

“Của anh.” Đoạn Tự Lý hôn lên cổ cô, “Cả ngày hôm nay anh đều nghĩ về cơ thể của em.”

“Bác sĩ nói em không được vận động mạnh mà.”

“Vậy thì anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Sau khi nói xong, anh liền bế ngang cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường lớn. “Em muốn nhẹ đến mức nào thì cứ nói với anh.”

Tuy về mặt tâm lý, Hứa Yên vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng về mặt sinh lý thì lại rất khó cưỡng lại sự quyến rũ của người đàn ông này.

Kết hôn với anh là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

Thuận lợi giành lại tài sản nhà họ Tô, thoát khỏi sự giam cầm của Hứa Ngôn, lại có Đoàn Tự Lý làm chỗ dựa, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là cái kết hoàn hảo nhất giành cho cô.

Hứa Yên nắm lấy cổ áo anh, từ từ chống người ngồi dậy rồi áp sát vào anh——

“Hôm nay, em muốn ở phía trên.”

…..

Tình hình kinh doanh của nhà họ Tô không mấy khả quan, Đoàn Tự Lý đã cử một CEO rất có năng lực đến hỗ trợ Hứa Yên xử lý mọi công việc lớn nhỏ trong tập đoàn.

Mỗi khi bận rộn, cô thường biến mất cả ngày không thấy bóng dáng đâu, ngay cả tin nhắn Đoàn Tự Lý gửi đến cũng phải rất lâu sau mới được hồi đáp.

Mãi đến khi ngồi vào xe để trở về, cô mới mở điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn anh gửi: “Ở nhà có điều bất ngờ đang chờ em.”

Hứa Yên trực tiếp gọi điện cho anh, giọng nói đầy mệt mỏi: “Em vừa mới thấy tin nhắn, có bất ngờ gì vậy anh?”

“Chờ lâu quá rồi.” Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Đoàn Tự Lý nghe có vẻ không vui. “Việc bất ngờ đã kết thúc.”

“Em đang bận công việc mà.”

“Anh biết rồi, ngoài công việc ra thì em còn làm được gì nữa?”

Hứa Yên biết rõ anh muốn gì, giọng cô dịu lại mềm như tơ, nũng nịu dỗ dành anh: “Em xin lỗi mà, Tự Lý.”

Đoàn Tự Lý dường như… không thể từ chối cách gọi ấy của cô.

Hứa Yên gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sững lại của anh, thấy anh im lặng không đáp, cô liền thừa thắng xông lên, tiếp tục nũng nịu: “Anh Tự Lý ơi~”

“Nổi da gà quá đấy.” Miệng thì chê bai, nhưng niềm vui trong giọng nói lại không thể che giấu được. “Khi nào em về đến nhà?”

Vừa bước vào nhà, Hứa Yên lập tức nhìn thấy người đang đứng bên cửa, mỉm cười đón cô một cách cung kính, đó chính là Đao Tử!

Cô phấn khích lao ra ngoài, chăm chú nhìn gương mặt rám nắng và thân hình rắn rỏi của anh: “Sao anh lại đến đây!”

“Đoàn tiên sinh bảo tôi đến…” Đao Tử liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở cổng biệt thự.

Đoàn Tự Lý đang nghiêng người tựa vào khung cửa, dáng vẻ ung dung nhìn hai người bọn họ.

Anh quay đầu lại, dùng thủ ngữ ra hiệu với Hứa Yên: “Ngài ấy bảo tôi đến Trung Quốc làm vệ sĩ cho cô.”

“Vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?” Hứa Yên hỏi với vẻ đầy quan tâm.

“Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu.” Đao Tử cười ngây ngô, “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Hứa Yên mỉm cười nói, “Được rồi, vậy cứ ở lại đây đi, sau này sống ổn định ở trong nước nhé! Đợi xong chuyện đám cưới, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho anh!”

Đao Tử nhìn cô… rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

Ánh mắt của anh mang chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự lưu luyến.

Cô không muốn lấy Hứa Ngôn, nhưng dường như lại rất vui với đám cưới sắp tới.

Đao Tử cũng cảm thấy rất vui mừng cho cô.

Nhưng nếu cô đổi ý và muốn rời đi, Đao Tử nhất định sẽ liều mạng giúp cô trốn thoát!

Đêm mỗi lúc một sâu, ánh trăng dịu dàng lan vào phòng khách, phủ lên hai người đang ngồi sát bên nhau cạnh ghế sofa.

Hứa Yên cúi đầu lật xem cuốn kế hoạch đám cưới, trong mắt và trên nét mày đều ngập tràn ý cười.

Đoàn Tự Lý bất ngờ đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ giữ lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng mắt lên.

“Anh ta trở về khiến em vui đến thế sao?” Đã lâu lắm rồi anh không thấy cô cười như vậy, niềm vui ấy khiến anh có chút ghen tị. “Em với anh ta là quan hệ gì?”

“Thì chỉ là mối quan hệ giữa tiểu thư và vệ sĩ thôi mà.”

“Tiểu thư đa tình và vệ sĩ đầy dục vọng, nghe chẳng giống mối quan hệ đứng đắn gì cho lắm.”

“…..”

Hứa Yên bực bội hất tay anh ra: “Là anh gọi anh ấy về mà, giờ lại ghen cái gì chứ.”

“Thời gian qua anh đang tìm vệ sĩ cho em.” Anh nắm lấy bàn tay đang đẩy ra của cô, ấn nhẹ lên cổ tay cô rồi giọng nói dịu lại. “Nghĩ tới nghĩ lui, người này từng liều cả mạng để giúp em trốn đi, không ai khiến anh cảm thấy yên tâm hơn anh ta.”

“Vậy nên…” Hứa Yên ngẩng mắt nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, “Anh lại tin tưởng em đến thế sao?”

“Có anh ở đây rồi, em còn để mắt đến ai khác được sao?”

“Anh đúng là quá tự tin rồi, Đoàn Tự Lý.”

“Thế à? Vậy thì để anh đưa anh ta quay lại Thái Lan nhé.” Đoàn Tự Lý nói xong liền đứng dậy định rời đi, Hứa Yên vội kéo anh lại, nhưng anh thuận thế kéo cô một cái, khiến cả người cô ngã vào lòng anh.

Cánh tay anh vòng qua eo cô, giữ chặt cô trong vòng ôm không thể thoát ra ————

“Địa điểm tổ chức đám cưới: bờ biển, du thuyền hay rừng… em chọn một cái đi.”

Hứa Yên ngồi trong lòng anh, cúi đầu lật xem cuốn kế hoạch lễ cưới, cuối cùng vẫn chọn du thuyền.

Điều đó khiến Đoàn Tự Lý có chút ngạc nhiên.

Phương án du thuyền này, ban đầu anh suýt chút nữa đã bỏ qua.

Biển cả chính là nơi cơn ác mộng của cô bắt đầu.

Nhưng Hứa Yên lại nói với anh rằng, cô muốn cha mẹ mình được nhìn thấy…

…..

Ba tháng sau, lễ cưới của Đoàn Tự Lý và Hứa Yên được tổ chức trên du thuyền khổng lồ Victoria.

Đêm trước lễ cưới, mặt biển lặng ngắt như tờ.

Phù dâu Thích Ấu Vy ở lại trong phòng cô dâu rộng rãi cùng Hứa Yên để ngủ qua đêm.

Cô ấy vẫn cảm thấy thật khó tin, không ngờ Hứa Yên lại đồng ý kết hôn với Đoàn Tự Lý, đây đúng là một bước ngoặt đầy bất ngờ.

“Hứa Yên, cậu thật sự thấy vui sao?” Thích Ấu Vy nhìn cô thay chiếc váy ngủ trắng mềm mại.

“Tớ vui mà.” Hứa Yên đáp lại rồi bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược và chậm rãi chải mái tóc dài của mình.

Ánh trăng chiếu xuống người cô ấy, cô ấy quay lưng lại với cô khiến cô không thể nhìn thấy cảm xúc.

Thích Ấu Vy bước đến phía sau cô rồi đặt tay lên vai cô: “Tớ cứ nghĩ cậu vẫn còn hận anh ấy.”

“Tớ cảm thấy rất mệt.”

Hận một người, thật sự rất mệt mỏi.

Hao tổn tâm trí, kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần.

“Mục đích chính của việc kết hôn với anh ấy là để giúp tớ giành lại nhà họ Tô.” Cô ngẩng đầu lên nhìn người bạn thân trong gương. “Điều này chưa từng thay đổi, và anh ấy cũng biết rõ. Nếu anh ấy đã chấp nhận, thì tớ nghĩ mình cũng có thể chấp nhận.”

“Vậy nên, không phải vì cậu yêu anh ấy.”

Câu nói của Thích Ấu Vy như một lời chất vấn từ tận sâu trong linh hồn, khiến Hứa Yên nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cô lập tức sững người lại.

“Hận thì đã hết, còn yêu… thì không thể nói rõ.” Trong mắt Hứa Yên hiện lên sự mơ hồ. “Trong lòng tớ thật sự không buông bỏ được anh ấy, nhưng tớ không chắc đó có phải là yêu hay không.”

“Dù thế nào đi nữa thì chỉ cần cậu thấy vui là được.” Thích Ấu Vy nắm lấy tay cô, “Tình cảm là thứ phải vun đắp theo thời gian. Cứ giành lại nhà họ Tô trước đã! Tiền quan trọng hơn đàn ông nhiều.”

“Cậu nói rất đúng!”

Đêm khuya, Thích Ấu Vy đã ngủ say.

Hứa Yên vẫn trằn trọc không ngủ được, cô bước đến trước khung cửa sổ lớn sát đất, lặng lẽ nhìn vầng trăng tròn đang từ từ nhô lên trên mặt biển.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt của cô.

Đúng lúc ấy, trên điện thoại có một email bất ngờ hiện lên màn hình, người gửi là ba chữ cái tựa như một cơn ác mộng —

Yan (Là tên của Hứa Ngôn)

Bàn tay run rẩy của cô chạm vào màn hình và mở ra bức thư điện tử ấy.

Trong email là một bức ảnh, chính là chiếc nhẫn kim cương màu hồng với kiểu dáng độc đáo, khiến Hứa Yên khắc cốt ghi tâm!

Đó là… chiếc nhẫn cưới của mẹ cô…

Nhiều năm về trước, nó cùng với thi thể của cha mẹ cô đã chìm xuống đáy biển.

Nội dung email rất đơn giản, chỉ có một dòng chữ kèm theo một tọa độ trên biển.

“Anh đã tìm thấy thi thể của cha mẹ em, em có muốn gặp họ không?”

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *