Hầu Môn – Chương 10

Chương 10

Tạ Như Vận đứng phắt dậy, ra hiệu cho nha hoàn mang y phục ra phía sau chuẩn bị.

Bùi Huyên ngồi trong đại trướng nhưng tâm trí vốn đã đặt hết lên người Tạ Như Vận. Nhận ra nàng ta sắp sửa tham chiến, Bùi Huyên sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, lập tức bám gót.

Vượt qua dãy hành lang dài, đi xuống lối đá dẫn về phía thủy tạ tĩnh lặng ven hồ, Bùi Huyên cuối cùng cũng chặn được người. Nàng thở hổn hển rồi gặng hỏi: “Tạ Như Vận! Ngươi định lên sân thi đấu thật đấy à?”

Tạ Như Vận đã sớm đoán được nàng sẽ đuổi theo. Nàng ta điềm nhiên ngồi xuống ghế, mặc cho nha hoàn bận rộn chỉnh trang tóc tai, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước. Thanh âm của nàng ta nhàn nhạt, không chút gợn sóng nhưng lại khiến người nghe phải khựng lại: “Lẽ nào, ta không được phép lên sân hay sao?”

Ngồi xuống chiếc ghế mỹ nhân trước mặt đối phương, Bùi Huyên thẳng thắn lên tiếng: “Tạ Như Vận, nếu ngươi vì muốn đối đầu với ta mà định phá hỏng trận đấu này thì hãy dừng lại đi. Hiềm khích cá nhân giữa chúng ta không nên làm liên lụy đến em dâu ta. Nó không có bệ đỡ xuất thân tốt, đây là dịp hiếm hoi để nó bộc lộ tài năng, mong ngươi đừng vì chút tự ái mà vùi dập đi phong thái của nó.”

Tạ Như Vận ngước mắt lên, dành cho nàng một ánh nhìn lạnh lẽo: “Giữa chúng ta có ân oán gì à?”

Sắc mặt của Bùi Huyên thoáng cứng đờ, sau đó nàng thu lại cảm xúc, thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Vốn chẳng có ân oán gì cả. Chỉ là ta đố kỵ với ngươi, đáp án này đã vừa lòng ngươi chưa?”

Chứng kiến dáng vẻ cúi đầu hiếm hoi của Bùi Huyên, khóe môi Tạ Như Vận cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Nàng ta phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui ra, rồi đứng dậy thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bùi Huyên cũng đứng thẳng người, đối diện với ánh nhìn sắc sảo như muốn thấu tận tâm can của nàng ta.

Tạ Như Vận chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng một lúc lâu, rồi mới nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có biết sự khác biệt giữa hai ta là gì không?”

Bùi Huyên vẫn chọn cách lặng im.

Tạ Như Vận vòng sang đứng cạnh nàng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mặt hồ đang dập dềnh sóng nước: “Sự khác biệt là ở chỗ, ta dám yêu dám hận, sống thật với lòng mình. Còn ngươi? Ngươi quá tỉnh táo. Ngươi thừa biết Lý gia là thế lực ngoại thích, là chỗ dựa của Thất hoàng tử, mà Bùi gia lại luôn đứng ngoài vòng tranh đấu. Một Bùi gia như thế làm sao chấp nhận ngươi gả cho Lận Chiêu? Vì thế, ngay khi bệ hạ ban hôn, ngươi đã chọn cách rút lui không chút do dự. Thậm chí đến lúc này, ngươi vẫn phải che giấu sự thật rằng mình đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lấy sự vẹn toàn cho cả dòng tộc.”

Bùi Huyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nỗi lòng đang dậy sóng. Nàng mở mắt, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn thẳng vào Tạ Như Vận với vẻ không tán đồng: “Dẫu vậy, ngươi cũng không thể hành động điên cuồng đến mức chặn đường ám sát sứ đoàn. Việc đó là quá hồ đồ rồi!”

Nghe đến đó, Tạ Như Vận đột ngột quay phắt lại, đôi mắt lóe lên những tia nhìn sắc lẹm như dao: “Ngươi bảo ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu không phải tên Nam Tĩnh Vương của Bắc Yên kia xúi giục liên quân Bắc Tề tràn xuống phía Nam, Lận Chiêu sao có thể tử trận thảm khốc đến thế? Lý gia cũng đâu đến mức rơi vào đường cùng như hôm nay! Mối thù này, nợ máu này… ngươi bảo ta làm sao nuốt trôi cho được?”

Từng câu chữ nàng ta thốt ra như thấm đẫm máu tươi và hận thù: “Bùi Huyên, ta nói cho ngươi biết, con trai của Nam Tĩnh Vương đang ở trong phái đoàn đó. Ta đã hạ quyết tâm rồi, lần này nhất định phải khiến hắn đền mạng, dùng máu của hắn để tế vong hồn Lận Chiêu!”

Bùi Huyên không nén nổi giận dữ, thanh âm cao vút đầy chất vấn: “Giết con trai Nam Tĩnh Vương để khơi mào chiến tranh giữa hai nước, ngươi nghĩ đó là điều Lận Chiêu muốn thấy sao? Chàng ấy một lòng vì thiên hạ, mọi việc đều đặt xã tắc làm trọng, lấy bách tính làm đầu. Ngươi tuyệt đối đừng lầm đường lạc lối, kẻo chính tay ngươi lại hủy hoại nền hòa bình mà chàng ấy đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống mới có được!”

Từng lời Bùi Huyên thốt ra tựa như châu ngọc đanh thép, nhưng lại chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẹm đâm thấu tâm can Tạ Như Vận. Nàng ta bàng hoàng, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau, đôi tay run rẩy che lấy khuôn mặt đã sớm đẫm lệ, rồi cứ thế bật khóc nghẹn ngào.

Nhìn dáng vẻ suy sụp ấy, cõi lòng Bùi Huyên cũng quặn thắt vì xót xa. Nàng bước tới, định đưa tay nâng đỡ nhưng rồi lại khựng lại, cố nén chút tình riêng để kiên nhẫn khuyên nhủ: “Như Vận, dưới suối vàng sâu thẳm, linh hồn của chàng chắc chắn chỉ mong ngươi tìm được một ý trung nhân tốt để gửi gắm cả đời, bình an nắm tay người ấy đi đến tận cuối con đường. Đừng tự dày vò bản thân thêm nữa.”

Bùi Huyên bày rõ ý định của mình bằng giọng điệu thương lượng: “Ta còn giữ một bức chân dung do chính tay Đông Đình vẽ năm xưa. Chi bằng ta nhượng lại cho ngươi để ngươi lập công trước mặt công chúa. Chuyện hôm nay chi bằng ngươi đừng xen vào nữa, được không?”

Tạ Như Vận gạt lệ rồi dứt khoát đáp lời: “Tính tình ta thế nào, ngươi là kẻ rõ nhất. Ta không cần sự thương hại hay bố thí từ bất kỳ ai. Những gì ta muốn, ta nhất định sẽ tự mình lấy về.”

Vừa nói dứt câu, nàng ta liền quay lưng bước vào nội thất để thay y phục, chỉ để lại một bóng lưng kiêu hãnh.

Thấy không thể khuyên giải, Bùi Huyên cũng không nán lại thêm nữa. Nàng rời khỏi thủy tạ, gọi nha hoàn đi cùng sang thủy các đối diện để thay một bộ y phục gọn gàng. Đã đến nước này rồi, nếu Tạ Như Vận nhất quyết muốn lên sân bày trò, nàng cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Nàng sẽ thay thế vị trí của Bùi Y Ngữ, đích thân so tài với đối phương một phen cho ra ngô ra khoai.

Trận đấu mã cầu này diễn ra vô cùng sôi nổi, tin tức cũng theo đó truyền vào tận hoàng cung.

Đêm qua Bùi Việt trực ca nên không về phủ. Giờ mão ba khắc sáng nay, chàng cùng mấy vị các lão khác tháp tùng bệ hạ ngự triều tại điện Văn Chiêu. Hoàng đế Đại Tấn đã thay đổi thông lệ của tiền triều: ngoại trừ những buổi buổi triều lớn vào ngày mùng một và rằm hàng tháng, thời gian còn lại chỉ tổ chức các buổi triều nhỏ tại điện Văn Chiêu. Ai có việc thì vào tấu trình, không có việc thì về nha môn của mình làm nhiệm vụ. Cách làm này đã bãi bỏ những nghi lễ rườm rà của triều đình, vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa nâng cao hiệu suất xử lý chính sự.

Đến giờ Tỵ, buổi triều nhỏ kết thúc, mấy vị các lão quay trở về phòng trực để thực hiện việc soạn thảo ý kiến đề xuất. Không lâu sau, một nội thị từ bên ngoài đi vào, khom người hành lễ với mấy vị các thần, sau đó thưa với Bùi Việt rằng: “Bùi đại nhân, vừa rồi có một tùy tùng từ phủ của ngài tới, nói rằng hôm nay mấy vị quý nữ do tiểu thư nhà họ Tiêu dẫn đầu có hẹn Thiếu phu nhân nhà ngài đi đánh mã cầu. Hiện giờ cả nhóm người bọn họ đang náo nhiệt vô cùng tại sân mã cầu ở phường Sùng Bắc.”

Bùi Việt nghe vậy đôi lông mày khôi ngô khẽ nhíu lại, lập tức đoán ra được ngọn ngành sự việc. Chắc chắn là nữ nhi nhà họ Tiêu kia đã khiêu khích tân nương tử của chàng, mà tân nương tử của chàng lại hấp tấp nhận lời thách đấu. Chỉ là không hiểu sao mẫu thân và nhị tỷ cũng chẳng gửi lấy một tin báo, cứ thế im hơi lặng tiếng để mặc Minh Di đi tỷ thí.

Bùi Việt vốn không có tính hơn thua.

Chàng chẳng nói một lời.

Trái lại Vương Các lão ngồi ở vị trí chủ tọa còn mỉm cười nói: “Chuyện này tối qua lão phu cũng có nghe phong thanh, tôn nữ nhà ta đã bị phu nhân của Tề Thị lang gọi đi để trợ uy cho thê tử nhà ngươi rồi.”

Phía đối diện, Thôi Các lão cũng tiếp lời: “Tiểu nữ nhà ta cũng có mặt trong số đó.”

Bùi Việt bật cười thành tiếng, ngay lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ với hai vị đại nhân: “Đã làm phiền quý phủ rồi.”

Thôi Các lão vừa cầm bút viết chữ vừa cười nói: “Có gì đâu, cứ coi như lũ trẻ chơi đùa với nhau thôi. Chỉ là tân nương của Đông Đình mới đến, e là chưa từng thấy qua cảnh tượng này, sợ rằng sẽ bị người ta bắt nạt.”

Vương Các lão như trầm ngâm điều gì, ông đặt bút xuống rồi bảo với Bùi Việt: “Đông Đình à, dù sao mấy việc trong tay này cũng không gấp, lại có chúng ta ở đây rồi, ngươi cứ dứt khoát đi xem sớm một chút đi, đừng để mấy tiểu nha đầu kia làm gì quá trớn.”

Nói trắng ra, ông vẫn là sợ Lý Minh Di chịu thiệt, quay đi quay lại lại khiến mặt mũi của Bùi Việt khó coi.

Ánh mắt của Bùi Việt vẫn rất nghiêm nghị: “Nếu đã là chơi đùa thì cứ để mặc các nàng đi.”

Đây là không muốn lộ diện rồi.

Vương Các lão thấy vậy bèn liếc mắt nhìn Thôi Các lão, trong lòng thầm nghĩ Bùi Việt hoặc là không thích vị tân nương này, hoặc là quá đỗi cương trực, không muốn vì việc riêng mà bỏ bê việc công.

Ngẫm kỹ lại thì tính cách của người này xưa nay vốn là như vậy, việc chàng không đi xem chừng cũng là lẽ đương nhiên.

Hai người không khuyên thêm nữa, bởi tấu chương trong tay mỗi người có cái nào mà không liên quan đến đại sự thiên hạ, chẳng ai còn hơi sức đâu mà tán gẫu chuyện phiếm.

Nửa canh giờ sau, các công văn khẩn trong tay đều đã được xử lý xong xuôi, Bùi Việt quay trở lại Hộ bộ một chuyến. Khi đi đến Thiên Bộ Lang, chàng bỗng nhiên dừng bước rồi ngước nhìn sắc trời. Đã sắp đến chính ngọ, tại khu quan thự của nhà Đại Tấn có quy định rõ ràng, quan lại trực đêm thì trưa ngày hôm sau có thể về nhà nghỉ ngơi.

Bùi Việt nhớ đến Minh Di, trong đầu thoáng hiện lên dáng vẻ ngây ngô đòi uống rượu của nàng. Xem xét tính cách đó, nàng chắc chắn chẳng phải kiểu người chịu nhẫn nhục nuốt giận, lúc này có khi đang “cắn xé” đối phương không chừng. Nếu chẳng may ngã hay va chạm đâu đó thì biết làm sao?

Suy cho cùng, cũng là do chàng đã liên lụy đến nàng.

Thôi được rồi, Bùi Việt xoay người dặn dò hai thuộc quan phía sau: “Bình Khang, ngươi quay lại Nội các gỡ thẻ bài của ta xuống, rồi báo với Vương Các lão một tiếng là ta về trước.”

“Lưu Nghị, ngươi đến Hộ bộ, mang những văn thư quan trọng của ngày hôm nay chuyển lên xe ngựa cho ta.”

Dứt lời, Bùi Việt thắt chặt lại áo choàng trên người rồi sải bước dài về phía cửa Chính Dương.

Tại sân bóng, cả hai đội đều đã được thay máu toàn bộ.

Bùi Y Ngữ đã chơi hiệp đầu đến mức kiệt sức, liền vui vẻ nhường lại vị trí cho Bùi Huyên.

Minh Di nhìn thấy trong đội ngũ đối phương xuất hiện một người là Tạ Như Vận, đôi lông mày của nàng hơi chau lại.

Bên phía Tiêu Hà, vị trí tay chơi chủ lực tấn công được nhường lại cho Tạ Như Vận, vẫn để Trường Tôn Lăng trấn giữ khung thành. Còn về phía nhà họ Bùi, mọi người lại nảy sinh ý kiến trái chiều trong việc chỉ huy; Vương Như Ngọc và Thôi Hạnh hiển nhiên tin tưởng Bùi Huyên hơn, ý muốn để Bùi Huyên đảm nhận vị trí chủ lực.

Giọng nói của Minh Di vẫn bình thản nhưng lại không cho phép cự tuyệt: “Để ta chỉ huy.”

Bùi Huyên không hiểu sao lại nhìn thấy trên người nàng một loại định lực: “mặc cho gió đông tây nam bắc thổi mạnh, ta vẫn sừng sững bất động”. Khí chất này lẽ ra không nên xuất hiện ở một cô nhi nơi thôn dã, nhưng Minh Di lại thực sự mang đến cho nàng cảm giác như vậy.

Cuộc tỷ thí này vốn dĩ là để phô diễn phong thái và cốt cách của thiếu phu nhân nhà họ Bùi, Bùi Huyên đương nhiên sẽ không tranh giành hào quang với nàng, bèn nghe theo mà đáp: “Được.”

Đang định hỏi mình nên đánh ở vị trí hỗ trợ nào, Minh Di đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho nàng: “Phiền nhị tỷ trấn giữ khung thành.”

Bùi Huyên không hề từ chối.

Đến cả nàng cũng nghe theo sự chỉ huy của Minh Di, những người còn lại càng không có chỗ để xen vào.

Toàn đội tiến vào sân đấu.

Hiệp hai vừa bắt đầu, Tạ Như Vận đã tấn công dồn dập, khí thế chẻ tre đó chẳng hề kém cạnh những vị tướng tiên phong trên chiến trường. Bóng đang trong tay Minh Di, nàng ta liền vung gậy lao thẳng tới, cán gậy lướt sát qua mặt Minh Di. Minh Di buộc phải ngả người ra sau, lưng dán chặt vào lưng ngựa; ngay trong khoảnh khắc sơ hở đó, quả bóng đã bị Tạ Như Vận cướp mất.

Toàn trường reo hò vang dội.

Minh Di đã để mất hai quả bóng.

Nhìn Tạ Như Vận đang oai phong lẫm liệt, nàng gật đầu với vẻ tâm phục khẩu phục.

Đối phương truy đuổi rồi thắng thêm một bàn khiến sĩ khí dâng cao, còn bên phía nàng đã rơi vào thế yếu.

Tạ Như Vận sở dĩ chưa từng nếm mùi thất bại, chính là nhờ vào chữ “Hiểm” đặt lên hàng đầu.

Minh Di chưa từng đánh mã cầu với Tạ Như Vận, không ngờ nàng ta lại hung hãn đến mức này.

Nàng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật.

“Cửu đệ và Thôi cô nương kiềm chế Tiêu Hà, Vương cô nương và Nhị tỷ kẹp chặt Trường Tôn Lăng.”

Vương Như Ngọc kinh ngạc thốt lên: “Một mình ngươi đối đầu với ba người sao?” Mà trong ba người đó còn có một Tạ Như Vận cực kỳ hung hãn.

“Phải.”

Minh Di quyết định như vậy, một phần là vì thấy bọn họ vướng tay vướng chân, phần khác là lo lắng Tạ Như Vận sẽ làm họ bị thương.

Bùi Huyên hỏi: “Không bảo vệ khung thành nữa sao?”

Minh Di nhìn chằm chằm phía trước, nét mặt bình thản thốt ra câu nói ngông cuồng: “Muội sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội ghi bàn nào đâu.”

“…”

Không còn gì để nói thêm nữa.

Đã có kinh nghiệm từ hiệp đầu nên mọi người quyết định lựa chọn tin tưởng Minh Di.

Minh Di dẫn bóng lao về phía trước, những người còn lại cũng lần lượt hành động, ai nấy đều bám sát đối thủ của mình. Tạ Như Vận vừa liếc qua cục diện này liền hiểu rõ ý đồ của Minh Di, lập tức cùng hai người còn lại lao tới vây khốn một mình nàng.

Không có đồng đội làm vướng tay vướng chân, Minh Di liền thực hiện một đường chạy hình chữ “Z”, bỏ xa hai người còn lại. Đáng tiếc là con ngựa của Tạ Như Vận tốt hơn ngựa của nàng quá nhiều, chẳng mấy chốc đã bám sát gót chân rồi định dùng lại chiêu cũ.Lần này Minh Di không cho đối phương cơ hội, nàng hất cao quả cầu về phía trước, ngay sau đó dùng gậy vắt lấy gậy của Tạ Như Vận. Cổ tay nàng xoay chuyển cực nhanh, nhanh đến mức Tạ Như Vận buộc phải rút gậy lui về. Chớp lấy khoảng hở này, Minh Di thúc ngựa lao vọt lên, trước khi quả cầu chạm đất, nàng xoay ngược tay đánh mạnh một cú, đưa thẳng quả cầu vào khung thành.

Trường Tôn Lăng trố mắt nhìn quả cầu bay qua ngay sát trước mặt mình, vẽ nên một đường cung cực dài rồi bay thẳng vào khung thành.

Khoảng cách xa như thế mà cũng có thể ghi bàn sao?

Bản lĩnh kiểm soát bóng của vị Lý Minh Di này quả thực phi phàm.

Tỉ số được quân bình.

Bên ngoài sân, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Trận đấu tiếp tục.

Lần này đến lượt Tạ Như Vận dẫn bóng.

Ngay giữa sân đối phương, Minh Di ngồi vững trên lưng ngựa, cây gậy quẹt sát mặt đất, toát lên khí thế dũng mãnh “một người chặn cửa, vạn người khó qua”.

Tạ Như Vận không thèm để mắt tới nàng, ra lệnh cho hai người còn lại lao lên chặn đường Minh Di, còn bản thân mình thì dẫn bóng lao thẳng về phía khung thành đối diện.

Đợi đến lúc Minh Di cắt đuôi được hai người kia để quay lại chặn đánh Tạ Như Vận, thì ở phía bên kia, Trường Tôn Lăng đã mạnh mẽ phá vỡ sự kìm kẹp của Vương Như Ngọc và Bùi Huyên, rồi lao đến hỗ trợ cho Tạ Như Vận.

Còn hai kẻ vừa bị Minh Di bỏ xa cũng rất thông minh, lập tức quay sang tiếp ứng chặn đầu Bùi Huyên và Vương Như Ngọc, không để họ có cơ hội chi viện cho Minh Di.

Thế là cục diện trở thành Minh Di một chọi hai, mà đối thủ lại là bộ đôi cực kỳ lợi hại: Trường Tôn Lăng và Tạ Như Vận.

Trường Tôn Lăng vì hiệp một bị Minh Di chơi xỏ một vố nên lúc này đang dồn hết sức lực để trút giận. Hắn điều khiển con đại mã cao lớn phi như bay, lao thẳng vào giữa Minh Di và Tạ Như Vận, ý đồ là ép Minh Di phải dạt ra xa, từ đó mở toang một con đường cho Tạ Như Vận tiến lên.

Thế nhưng Minh Di không đánh theo lẽ thường, nàng chẳng hề né tránh mà lại điều khiển đầu ngựa ngoặt gấp theo hướng đuôi ngựa của Trường Tôn Lăng. Để giữ thăng bằng cho thân ngựa, cả người nàng treo lơ lửng một bên bụng ngựa, tay cầm gậy rướn người về phía trước quét mạnh một đường, cướp lấy quả cầu từ tay Tạ Như Vận. Con ngựa của nàng vì cú ngoặt gấp vừa rồi mà cất tiếng hí dài sắc nhọn, rồi như phát điên lao vút về phía trước bao trùm lấy đối phương.

Tạ Như Vận và Trường Tôn Lăng kinh hãi, nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức bám đuổi sát nút. Ngựa của hai người bọn họ đều nhanh hơn ngựa của Minh Di rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chặn đứng ở phía trước. Nào ngờ, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra.

Minh Di dường như đã liệu trước việc hai người bọn họ sẽ đến đánh chặn, nàng tiên phong hất bổng quả cầu lên cao, rồi ngả người ra sau nằm trên lưng ngựa, thực hiện một chiêu “ngả người móc bóng”. Chỉ thấy quả cầu ấy, ngay trước khi Trường Tôn Lăng và Tạ Như Vận kịp khép vòng vây, đã tựa như mũi tên rời cung, lướt qua khe hở giữa hai người bọn họ, rồi lao thẳng về phía khung thành phía sau.

Quả là có khả năng quan sát và tính toán đến kinh người!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đội của nàng đã vươn lên dẫn trước một bàn.

Lúc này, sắc mặt của Tạ Như Vận và Trường Tôn Lăng đã trở nên vô cùng khó coi.

Nhìn khắp cả kinh thành này, số người có thể chống đỡ được đòn tấn công của bất kỳ ai trong hai người họ vốn đã chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ là trong tình cảnh bị cả hai vây khốn mà vẫn ghi được bàn thắng.

Lý Minh Di này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Thời gian thi đấu chỉ còn lại chừng một tuần trà.

Phía Tiêu Hà đã cuống cuồng đến mức sắp phát khóc.

Với chút thời gian ngắn ngủi này, muốn ghi được hai bàn thắng là chuyện không tưởng, kết quả tốt nhất lúc này chỉ có thể là đánh hòa.

Tạ Như Vận dẫn bóng.

Nàng ta rất thông minh, nhận ra ngay chiến thuật chia tách đội hình của Minh Di, nên lần này cả năm người cùng đồng loạt tiến về phía trước, tuyệt đối không cho Minh Di có cơ hội tiếp cận mình.

Minh Di đứng đợi ở phía trước, nhìn dáng vẻ đó của Tạ Như Vận rồi hỏi Bùi Huyên ở bên cạnh: “Vị Tạ cô nương này từng học qua binh pháp sao?”

Bùi Huyên cười khổ: “Nàng ta vốn là thiên kim phủ văn thần, nhưng vì đã có hôn ước với Lý Lận Chiêu nên ngày ngày ôm cuốn binh thư không rời tay. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng tinh thông đôi chút.”

Minh Di nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười bất lực.

Nếu cứ tiếp tục đánh một cách nghiêm túc và bài bản, e rằng khó tránh khỏi việc khiến người ta sinh nghi. Minh Di không định ra tay nữa, mà chuyển sang dùng một chữ “Kéo”.

Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi cuộc tỷ thí kết thúc, coi như nàng thắng cuộc.

Nàng để những người còn lại xông lên ngăn chặn, còn bản thân một mình trấn giữ ngay trước khung thành, tuyệt đối không cho Tạ Như Vận có cơ hội ghi bàn. Nàng đứng đó với vẻ ung dung tự tại, bình thản nhìn đối phương đang cuống cuồng xoay xở.

Tạ Như Vận từ xa đã nhìn thấu mục đích của Lý Minh Di, nàng ta bực bội đến phát điên, lập tức quay sang hỏi Trường Tôn Lăng: “Vị Bùi thiếu phu nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Trường Tôn Lăng đáp: “Vừa rồi ta có nghe ngóng được một chút, nói là người từ giang hồ đến. Nha hoàn của nàng ta là người luyện võ, còn bản thân nàng ta thì tạm thời chưa nhìn thấu được nông sâu, nhưng chắc chắn là có bản lĩnh.”

Tạ Như Vận gật đầu: “Nếu là người giang hồ thì không lạ nữa, lắm chiêu trò tinh quái, sẽ không đánh theo lẽ thường.”

Ngay sau đó nàng ta cười khổ: “Bùi Đông Đình có biết mình cưới được một thê tử lợi hại thế này không nhỉ?”

Không còn thời gian cho bọn họ tán dóc nữa, Tạ Như Vận dặn dò Trường Tôn Lăng: “Ngươi đi nghĩ cách dẫn dụ Lý Minh Di rời khỏi vị trí đi.”

Trường Tôn Lăng vọt lên dẫn đầu, tách khỏi đội hình rồi lao thẳng về phía Minh Di.

Bùi Huyên cũng không phải hạng vừa, ngay khi Trường Tôn Lăng rời đi, áp lực trên vai nàng lập tức giảm bớt. Nàng nhanh chóng tổ chức các thành viên còn lại bao vây và tấn công Tạ Như Vận.

Minh Di thấy Trường Tôn Lăng tiến về phía mình thì phủ phục trên lưng ngựa, thu cây gậy lại rồi nhìn hắn mỉm cười. Nàng không động, Trường Tôn Lăng cũng chẳng biết làm sao, một đại nam nhân như hắn dù sao cũng không thể động thủ thô bạo với một cô nương. Tuy nhiên hắn cũng có cách của mình, hắn điều khiển ngựa từng chút từng chút một ép dạt Minh Di ra, chọn một vị trí đứng rất hiểm. Nếu Tạ Như Vận đủ thông minh thì nên nhắm hướng của hắn mà sút bóng vào gôn.

Hai người họ ngựa song hành cùng ngựa, ánh mắt không hẹn mà gặp đều cùng đổ dồn về phía trên sân.

Lúc này, trên sân đấu gần như đã biến thành một cuộc đối đầu một chọi một.

Tiêu Hà lúc này đã cuống cuồng như lửa đốt lông mày. Thấy Tạ Như Vận đang bị Bùi Huyên bám chặt không rời, nàng ta đột ngột ghì chặt dây cương ép Thôi Hạnh phải dạt ra, rồi thúc ngựa lao thẳng về phía Bùi Huyên. Tốc độ của nàng ta quá nhanh, lao chính diện vào mặt Bùi Huyên khiến con ngựa của Bùi Huyên hoảng sợ, lồng lên rồi giật lùi lại mấy bước. Bùi Huyên bị xốc mạnh đến mức tuột cả dây cương.

Thấy Bùi Huyên sắp sửa bị hất văng xuống đất, Tạ Như Vận đang ở khoảng cách gần nhất lập tức vứt bỏ quả cầu, rồi rướn người lao về phía trước. Nàng ta thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ tại sao mình lại làm thế, nhưng bản tính lương thiện đã lấn át lý trí, thôi thúc nàng ta hành động ngay tức khắc.

Tạ Như Vận kịp thời đỡ lấy Bùi Huyên, tránh cho nàng bị thương ở sau gáy, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Thế nhưng điều khiến người ta phải kinh tâm động phách chính là, con ngựa của Bùi Huyên vì kinh sợ mà chạy dạt ra ngoài, dẫn đến việc nửa thân dưới của Tạ Như Vận hoàn toàn bị phơi bày ngay trước mũi ngựa của Tiêu Hà. Nhìn con đại mã cao lớn ấy đang lao tới, dường như sắp sửa giẫm nát người nàng đến nơi.

Tim Minh Di như treo ngược lên tận cổ họng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng gần như phản xạ tự nhiên vỗ mạnh vào cổ tay của Trường Tôn Lăng đang ở ngay bên cạnh. Tụ tiễn từ dưới cổ tay hắn bay vút ra, cắm thẳng vào con ngựa của Tiêu Hà. Mũi tên trúng ngay bụng trước, con ngựa đau đớn hí vang một tiếng rồi chồm hai vó trước lên cao, hất văng Tiêu Hà xuống đất, sau đó thân ngựa lảo đảo lao sang hướng khác để chạy trốn.

(Tụ tiễn: Một loại ám khí giấu trong ống tay áo.)

Nguy cơ được giải trừ.

Trường Tôn Lăng nhìn chằm chằm vào cổ tay mình hồi lâu, lực chấn động ban nãy vẫn còn đó, để lại một luồng hơi nóng lan tỏa nơi mu bàn tay và lòng bàn tay hắn. Việc hắn giấu tên nơi cổ tay vốn không quá ba người biết được, vậy mà Lý Minh Di ở bên cạnh đây làm sao mà biết được?

Minh Di sau khi nhận ra mình vừa làm cái việc “vạ thân” ấy, nhìn vào bàn tay không yên phận của mình, nàng chỉ hận không thể chặt phăng nó đi cho rồi.

Đáng tiếc là đã quá muộn, Trường Tôn Lăng ở bên cạnh đã dời tầm mắt từ cổ tay lên đến gương mặt nàng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *