Hầu Môn – Chương 11

Chương 11

Mũi tụ tiễn của hắn vốn là vật do người kia ban tặng, người ngoài làm sao có thể biết được?

Trường Tôn Lăng nhìn chằm chằm vào Lý Minh Di không rời mắt. Chỉ thấy nàng đang lộ vẻ kinh ngạc hết mức, hết ngó trân trân vào bàn tay trái của mình lại dời tầm mắt xuống cổ tay hắn, vẻ mặt ngơ ngác như thể chính nàng cũng hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn bộ dạng đó, Trường Tôn Lăng nhất thời cũng bị nàng làm cho mụ mẫm cả đầu óc. Nàng đang giả nai, hay thực sự chỉ là “Vô tâm cắm liễu, liễu xanh rờn”?

Nơi này đông người, Trường Tôn Lăng tạm thời thu lại ý định tra hỏi, hắn xuống ngựa rồi sải bước lớn, một tay vén vạt áo bào đi nhanh về phía Tạ Như Vận và Bùi Huyên. Minh Di khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cũng lững thững bước theo sau.

Ở bên này, Tạ Như Vận và Bùi Huyên đã dìu nhau đứng dậy. Cánh tay của Tạ Như Vận bị Bùi Huyên gối lên khi ngã xuống đất, có lẽ là do chà xát đến rách da nên nàng khẽ xuýt xoa một tiếng đau đớn.

Mọi người vây quanh lo lắng hỏi: “Bị thương rồi sao?”

Phía bên kia, Tiêu Hà vừa bị hất văng xuống đất cũng chẳng màng đến những vết đau trên cơ thể mình, nàng ta vội vàng lồm cồm bò dậy rồi chạy lại gần: “Tạ tỷ tỷ, tỷ sao rồi?”

Vừa rồi may mắn là con ngựa đã không giẫm phải Tạ Như Vận, nếu không thì đó chắc chắn là một tai họa tày trời, không cách nào cứu vãn nổi.

Tạ Như Vận nén cơn đau lại rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

Đúng lúc này, thấy một vị công tử khoác trên mình bộ y phục sang trọng, dẫn theo một thầy thuốc gần như là phi thân chạy đến.

“Mau tránh ra, mau tránh ra! Tạ Nhị, nàng có bị thương không? Bị thương ở chỗ nào rồi?”

Giọng điệu ấy vô cùng cấp thiết, dáng vẻ hoảng loạn đến cực điểm, cứ như thể Tạ Như Vận chính là người thương tâm phúc của hắn vậy.

Tạ Như Vận nghe thấy tiếng người nọ thì ngay lập tức chau mày lại.

Bùi Huyên đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười, trêu chọc: “Lương Tam công tử đang lo lắng cho ngươi đấy, ngươi cũng đừng có lạnh nhạt với người ta quá như thế.”

Tạ Như Vận hừ một tiếng, trừng mắt với Bùi Tuyên rồi nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì.”

Bùi Huyên nghe vậy liền lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào nữa.

Việc hai người họ cùng thầm thương trộm nhớ Lý Lận Chiêu là thật, nhưng trớ trêu thay, ai cũng đều khuyên đối phương nên buông bỏ tâm tình ấy đi.

Minh Di cũng nhận thấy bầu không khí lúc này có chút không đúng lắm, nàng hỏi nhỏ Trường Tôn Lăng ở bên cạnh: “Vị Lương Tam công tử này là ai vậy?”

Trường Tôn Lăng hất cằm về phía Tạ Như Vận, nói: “Con trai của Đô đốc Lương phủ Tĩnh Tây hầu đấy. Hắn đem lòng thương mến nhị cô nương nhà họ Tạ. Từ sau khi vị hôn phu của nàng ta là Lý Lận Chiêu tử trận, Tam công tử họ Lương lập tức mang sính lễ đến cửa cầu hôn. Đáng tiếc lại bị từ chối. Tạ nhị cô nương chờ Lý Lận Chiêu bao lâu, thì Lương Tam cũng chờ nàng ta bấy lâu.”

Nói đến đây, ánh mắt của Trường Tôn Lăng bỗng liếc sang gương mặt Minh Di, hắn hạ giọng hỏi: “Dám hỏi thiếu phu nhân, người có biết Lý Lận Chiêu là ai không?”

Minh Di bình thản nghênh tiếp ánh mắt của hắn: “Trước đây không biết, nhưng hôm nay thì đã biết rồi.”

Ánh mắt của Trường Tôn Lăng đóng đinh trên người nàng một lúc lâu, mãi một hồi sau mới chịu dời đi.

Bấy giờ, vị chủ nhà của sân mã cầu này là Tam công tử Lương Hạc Dữ đã rẽ đám đông đi tới, dẫn theo thầy thuốc đến trước mặt Tạ Như Vận: “Tạ Nhị, mau để thầy thuốc xem giúp nàng, rốt cuộc nàng bị thương ở đâu rồi?”

Tạ Như Vận liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, việc gì phải huy động mọi người rình rang thế này. Trước đây tôi còn bị thương nặng hơn thế này nhiều, đã sớm quen rồi.”

Tam công tử họ Lương bị nàng ấy mắng nhưng chẳng hề giận, vẫn cười hớn hở nói: “Nàng là người tâm phúc bên cạnh Công chúa điện hạ, nếu để nàng bị thương tại mã trường của ta, ta lo Công chúa sẽ trách tội ta mất.”

Nhắc đến Thất công chúa, Tạ Như Vận liền nhớ ngay đến trận mã cầu thất bại này, lòng dấy lên sự bực dọc. Thế nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến, nàng nhìn thấy Minh Di giữa đám đông, lên tiếng: “Kỹ thuật chơi cầu của thiếu phu nhân thật tốt.”

Minh Di chắp tay, thanh âm thanh thoát: “Đa tạ cô nương đã nhường nhịn.”

Đến lúc này, Tạ Như Vận mới thực sự chuyên chú quan sát đối phương. Nàng ta thấy người trước mặt có dáng đứng hiên ngang như tùng bách, khí chất rạng rỡ tựa nhật nguyệt, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Trong lòng nàng ta vô thức nảy sinh vài phần thiện cảm.

“Là kỹ thuật của ta kém một bậc, thua đến tâm phục khẩu phục. Hẹn ngày khác, chúng ta lại cùng nhau thi đấu một phen.”

Minh Di mỉm cười đáp lời: “Nhất định sẽ bồi tiếp.”

Tạ Như Vận quay sang phía Trường Tôn Lăng, chân thành nói: “Đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp.”

Ánh mắt nàng ta vô thức lướt qua ống tay áo của hắn. Ai cũng có những chiêu bài phòng thân kín kẽ, Tạ Như Vận vốn thông minh nên không gạn hỏi thêm. Thế nhưng, nàng ta hiểu rõ vì để cứu mình mà Trường Tôn Lăng đã chấp nhận để lộ bí mật, chút ân tình này thực sự khiến nàng ta vô cùng cảm động.

Trường Tôn Lăng liếc nhìn Minh Di một cái, rồi mới thản nhiên đáp lời Tạ Như Vận: “Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để tâm đâu.”

Thấy hắn không có ý định tiết lộ thân phận của mình, Minh Di mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, nữ quan của Thất công chúa đã bắt đầu chú ý đến phía này. Tạ Như Vận biết không tiện nán lại lâu, bèn nói với Bùi Huyên: “Chúng ta về bẩm báo lại với Điện hạ thôi.”

Trước khi rời đi, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Minh Di và Tiêu Hà một thoáng như muốn ghi nhớ, rồi mới cùng Bùi Huyên quay người bước đi.

Bùi Huyên trao cho Minh Di một ánh mắt trấn an, thầm ra hiệu bảo nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi đến khi hai người kia bị đám đông vây quanh rời đi hẳn, Tiêu Hà mới ôm lấy cánh tay vẫn còn đau nhức. Nàng ta nhìn Minh Di bằng ánh mắt phức tạp, trong đáy mắt đã bắt đầu ngân ngấn lệ.

Thấy dáng vẻ ấy, Minh Di chẳng những không trách mà còn mỉm cười dịu dàng: “Sao nào? Ta đã bảo là ngươi sẽ khóc mà, có lừa ngươi đâu.”

Tiêu Hà nghe vậy thì vừa thẹn vừa giận. Giọng điệu của đối phương rõ ràng là đang dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng, mà nàng ta thì đời nào lại chịu mất mặt đến nhường này. Nàng ta cắn chặt răng rồi cố chấp nói: “Ta sẽ không nuốt lời đâu!”

Thế nhưng trong lòng nàng ta lúc này đã khổ không sao tả xiết, chẳng biết lát nữa phải ăn nói thế nào cho phải. Cuối cùng, nàng ta chỉ biết vừa che mặt vừa chạy biến đi.

Minh Di lần lượt tiến tới cảm tạ Vương Như Ngọc, Thôi Hạnh cùng những người xung quanh. Giờ đây, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt nể trọng khác hẳn lúc đầu, thậm chí còn nhiệt tình hẹn ngày tái ngộ. Đám đông cứ thế tản dần, chỉ còn lại người nhà họ Bùi và Trường Tôn Lăng ở lại.

Thanh Hòa nhanh chóng chạy đến bên cạnh chủ tử. Thấy Trường Tôn Lăng đang nhìn Minh Di bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, nàng ấy không chút kiêng dè mà lạnh lùng lườm hắn một cái sắc lẹm.

Nhận ra ý vị cảnh cáo trong cái nhìn của nha hoàn, Trường Tôn Lăng chẳng những không giận mà còn khẽ nhếch môi. Hắn lười biếng đảo mắt nhìn chủ tớ hai người một lượt như đang toan tính điều gì, rồi mới ung dung xoay người rời đi.

Đợi bóng dáng hắn khuất xa, người nhà họ Bùi mới lập tức ùa lại vây quanh Minh Di, không tiếc lời tán dương kỹ thuật mã cầu xuất thần của nàng.

Thanh Hòa lo lắng Minh Di sẽ kiệt sức sau trận đấu căng thẳng, bèn lên tiếng giải thích với đám đông: “Các vị cô cô nãi nãi, phu nhân nhà ta vừa vận động mạnh nên đã thấm mệt, mồ hôi cũng ướt đẫm y phục rồi. Chi bằng để người đi thay đồ, chỉnh đốn lại đôi chút rồi sẽ quay lại trò chuyện cùng mọi người, được không ạ?”

“Phải đấy, phải đấy! Người nhà họ Bùi đã sớm sắp xếp chỗ nghỉ ở thủy tạ phía Đông rồi, Thanh Hòa cô nương mau đưa tẩu tẩu qua đó đi kẻo lạnh.”

Thanh Hòa ân cần đỡ lấy cánh tay Minh Di. Đợi đến khi hai người đi xa khỏi đám đông, nàng ấy mới hạ giọng hỏi nhỏ: “Cô nương, người vẫn chịu được chứ?”

Minh Di xoay nhẹ khuỷu tay cho bớt mỏi, trên môi nở nụ cười trấn an: “Chỉ là một trận mã cầu thôi mà, coi như ta vừa được dịp thư giãn gân cốt chút thôi.”

Thanh Hòa nghe vậy thì lườm nàng một cái đầy trách móc: “Viên phu tử đã dặn đi dặn lại rồi, chừng nào thuốc chưa uống hết thì người tuyệt đối không được vận động mạnh cơ mà.”

Minh Di không đáp, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Trên không gian rộng lớn ấy, có một cánh nhạn lẻ loi đang đơn độc sải cánh về phía chân trời. Nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Ta chỉ muốn thử một chút thôi… Thử xem bản thân hiện tại, liệu có thực sự là một kẻ phế nhân hay không.”

Bước chân của Thanh Hòa bỗng khựng lại giữa chừng. Một nỗi chua xót nghẹn đắng dâng lên trong lòng, nàng ấy run run hỏi khẽ: “Vậy… kết quả thế nào rồi cô nương?”

Minh Di cứ thế lẳng lặng bước đi mà không đáp lại lời nào.

Nhìn bóng lưng ấy, Thanh Hòa thấy lòng mình chùng xuống, nàng ấy biết ý nên không gặng hỏi thêm mà chủ động chuyển sang việc chính: “Vừa rồi em đã tranh thủ thám thính xung quanh. Nơi này nằm sát cạnh sông Tam Sơn, mà hiệu thuốc của sư đệ Viên phu tử lại ở ngay phía đối diện, chỉ cần một chiếc bè nhỏ là có thể sang tới nơi.”

Dĩ nhiên, với khinh công của Thanh Hòa thì chẳng cần đến bè, nhưng với thể trạng hiện tại của Minh Di thì lại khác.

Minh Di gật đầu: “Được. Sau này mỗi khi chúng ta ra ngoài, cứ lấy sân mã cầu này làm bình phong che mắt đi.”

Trận mã cầu vang dội hôm nay đã giúp Minh Di một bước nổi danh, từ nay về sau, mỗi khi nàng muốn rời phủ cũng sẽ có thêm nhiều lý do danh chính ngôn thuận.

Vừa tới thủy tạ, các tỳ nữ đã tươm tất chuẩn bị sẵn nước ấm. Thanh Hòa ân cần hầu hạ nàng lau rửa qua loa, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi mới cùng nàng rời đi.

Từ thủy tạ có một lối nhỏ lát đá uốn lượn men theo bờ sông, dẫn thẳng tới bãi đỗ xe ngựa phía ngoài sân đấu. Xe ngựa của nhà họ Bùi đều đang dừng ở đó. Vì lo ngại Thất công chúa sẽ đột ngột truyền gọi, Minh Di chủ động tránh xa khu vực sân chính, rẽ theo lối mòn vắng vẻ để đi tắt ra bãi xe.

Đi được khoảng chừng một tuần trà, khi sắp đến đoạn hàng rào thưa, dưới tán cây cổ thụ phía trước bỗng có một bóng người bước ra, chắn ngang lối đi của nàng.

Trường Tôn Lăng đứng khoanh tay trước ngực, hiên ngang chắn giữa lối đi lát đá. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như dao, quét thẳng lên người nàng đầy áp chế: “Lý Minh Di, gan của ngươi cũng lớn thật đấy, dám đụng tay vào cả ống phóng tiễn của bản công tử cơ à?”

Ngay sau lưng hắn chính là bãi đỗ xe ngựa, chỉ cần vượt qua bước này là nàng có thể rời đi. Thế nhưng lúc này Minh Di lại tỏ vẻ vội vã, nàng hạ giọng giải thích: “Trường Tôn công tử xin bớt giận. Vừa rồi là tình thế cấp bách, ta chỉ vì nóng lòng cứu người mà nhất thời cuống quýt, chẳng biết phải làm sao cho phải nên mới theo bản năng nắm đại lấy một cái… Nào ngờ đâu lại vô tình chạm đúng vào tay áo của ngài.”

“Nói đi cũng phải nói lại…” Minh Di lướt nhìn cổ tay hắn, đôi mắt hiện lên vẻ vô tội: “Ta cũng chẳng thể ngờ trong tay áo của công tử lại giấu sẵn ám tiễn. Hơn nữa, nếu công tử không chủ động nâng tay lên, thì dù ta có muốn cũng chẳng cách nào chạm tới được.”

Nghe đến đây, Trường Tôn Lăng lập tức nghẹn lời. Quả thực, khi thấy tình thế nguy cấp, hắn đã định dùng phóng tiễn để cứu nguy nên mới nâng tay lên, chỉ là không ngờ Minh Di ở bên cạnh lại nhanh tay hơn hắn một bước.

Thế nhưng, hắn vốn chẳng phải hạng người dễ bị dắt mũi. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can đối phương: “Vậy sao? Nhưng theo ta thấy, ngươi đang nói dối thì đúng hơn…”

Đúng lúc Minh Di đang chật vật tìm cách ứng phó, thì từ phía sau lưng Trường Tôn Lăng, một giọng nói lạnh lùng và trầm mặc bỗng vang lên: “Ngươi đang nói chuyện với ai thế?”

Giọng nói quen thuộc ấy vững vàng tựa băng tuyết, chỉ trong khoảnh khắc đã dập tắt hoàn toàn vẻ ngông cuồng của Trường Tôn Lăng.

Hắn lập tức quay người lại. Cách đó chừng năm bước chân, một bóng dáng cao lớn đang lẳng lặng đứng đó. Chàng khoác trên mình bộ triều phục nhất phẩm sắc đỏ thẫm, bên ngoài khoác thêm đại chấp đen tuyền. Giữa làn gió đông lạnh lẽo, đôi mày ánh mắt của chàng như phủ một tầng sương giá, toát lên vẻ thanh lãnh và thoát tục. Nhìn dáng vẻ cao ngất lại tuấn nhã của Bùi Việt, Minh Di chợt hiểu vì sao biết bao tiểu thư khuê các lại đem lòng ngưỡng mộ chàng đến vậy.

Với cốt cách như ngọc và phong thái thanh cao ấy, chàng chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ rồi.

Đối diện với ánh mắt hờ hững của Bùi Việt, Trường Tôn Lăng bất giác rùng mình, vội vàng thu lại vẻ ngạo mạn rồi đổi sang giọng điệu nhùn nhường: “Biểu cữu, chuyện này không thể trách ta được, là nàng ta…”

“Nàng là ai mà ngươi dám gọi thẳng tên húy như vậy?” Bùi Việt lạnh lùng cắt ngang, thanh âm lộ rõ vẻ không hài lòng.

Minh Di hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Trường Tôn Lăng vừa chạm mặt Bùi Việt đã chẳng khác nào “chuột gặp mèo”. Nhận thấy mình vừa tìm được chỗ dựa vững chãi, nàng lập tức tranh thủ thời cơ, ung dung lách qua người Trường Tôn Lăng, rồi nép gọn vào sau lưng Bùi Việt tìm sự che chở.

Bùi Việt thu trọn mọi hành động của thê tử vào tầm mắt nhưng không hề có ý trách phạt. Ánh mắt chàng chỉ lạnh lùng ghim chặt trên người Trường Tôn Lăng, khuôn mặt thâm trầm khiến người ta chẳng thể đoán được là vui hay giận: “Lại đây xin lỗi biểu cữu mẫu của ngươi đi. Làm xong việc đó, thì chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa.”

Trong lòng Trường Tôn Lăng lập tức bùng lên một ngọn lửa uất nghẹn, dù giận đến tím mặt nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời.

Chẳng trách được ai, bởi mẫu thân hắn vốn là biểu tỷ của Bùi Việt, phụ mẫu hắn ngày thường luôn coi lời của vị biểu cữu này chẳng khác nào thánh chỉ. Ở nhà họ Trường Tôn, uy nghiêm của Bùi Việt là tối thượng, lời nói ra có sức nặng tựa ngàn cân. Nếu hôm nay hắn không chịu cúi đầu xin lỗi Minh Di, chỉ sợ tối nay về nhà, việc quỳ trên bàn giặt là điều khó tránh khỏi.

Trường Tôn Lăng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hằn học liếc qua vai Bùi Việt. Lúc này Minh Di đã được thân hình cao lớn của phu quân che chắn kín kẽ, hắn chẳng cần nhìn cũng đủ biết nàng đang đắc ý đến nhường nào.

Dù vô cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải nuốt giận vào trong, nặng nề tiến lên một bước rồi khom lưng hành lễ thật sâu trước mặt Minh Di: “Vừa rồi là biểu chất lỡ lời mạo phạm, mong biểu cữu mẫu đại nhân đại lượng, đừng để bụng chuyện cũ.”

Minh Di vốn là người khoáng đạt, chẳng hơi đâu mà chấp nhặt với hạng tiểu bối như hắn. Nàng còn vô cùng “tốt bụng” mà nghiêng người ra khỏi bóng lưng của Bùi Việt, thản nhiên nhận lấy cái lễ thịnh soạn kia: “Không sao, ta không để bụng đâu.”

Trường Tôn Lăng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của nàng, tức đến mức hàm răng nghiến lại phát ra tiếng động.

Bùi Việt vốn còn bộn bề công vụ, nên chẳng có thời gian đâu mà đứng xem hai người bọn họ “đấu mắt” qua lại. Chàng ung dung xoay người rồi dẫn Minh Di rời khỏi bãi xe ngựa.

Nào ngờ ngay phía bên kia cầu cong, một vị nữ quan đã vội vã tiến lại gần, cất lời: “Bùi thiếu phu nhân, Công chúa điện hạ có lời mời.”

Vừa thấy Bùi Việt cũng đang có mặt ở đó, vị nữ quan kia mừng rỡ ra mặt, vội vàng đổi cách xưng hô: “Bùi đại nhân, điện hạ đang muốn gặp thiếu phu nhân. Phiền đại nhân dẫn thiếu phu nhân cùng tới bái kiến.”

Minh Di lo lắng liếc nhìn Bùi Việt. Thế nhưng, gương mặt của người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng, không chút gợn sóng. Chẳng nói chẳng rằng, chàng nắm chặt lấy cổ tay nàng, dứt khoát kéo nàng lúc này vẫn còn đang do dự, bước thẳng lên xe ngựa.

Vừa yên vị trong xe, Bùi Việt đã lạnh lùng hạ lệnh cho thị vệ: “Về phủ.”

Thị vệ tuân lệnh, dứt khoát quất roi. Chiếc xe ngựa lập tức quay đầu lao nhanh về phía ngã rẽ, để lại phía sau những ánh nhìn ngơ ngác.

Minh Di bị loạt hành động quyết đoán của chàng làm cho sững sờ. Nàng không kìm được mà liếc nhìn qua rèm cửa sổ, lo lắng hỏi: “Điện hạ đích thân truyền gọi, chúng ta cứ thế rời đi… liệu có bị khép vào tội đại bất kính không?”

Bùi Việt bình thản cầm lại bản tấu chương còn đang xem dở trên bàn nhỏ, giọng điệu hờ hững như đang bàn chuyện thường ngày: “Bệ hạ đã có khẩu dụ từ trước, cho phép ta không cần phải đáp lại lời triệu kiến của Công chúa.”

Thất công chúa vốn nổi danh ngang ngược, hành sự bá đạo. Nếu Minh Di rơi vào tay nàng ta, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đây cũng chính là lý do khiến Bùi Việt phải đích thân tới bãi xe để đón nàng.

Nghe lời giải thích ấy, gánh nặng trong lòng Minh Di mới thực sự được trút bỏ. Nàng lén lút đưa mắt quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng ngồi trong xe ngựa riêng của Bùi Việt. Khác với vẻ ngoài trang trí giản đơn, bên trong xe lại vô cùng trang nhã và tinh tế. Từng món đồ nhỏ nhất đều được chế tác từ chất liệu thượng hạng. Vị trí chủ tọa đặt một chiếc sập nhỏ rộng rãi, hai bên là dãy ghế dài êm ái. Trên sập bày biện một chiếc bàn trà vuông vức, mặt bàn đặt một lư hương khảm vàng tinh xảo tỏa hương dịu nhẹ, cạnh đó là bộ trà cụ men ngọc sắc thiên thanh từ lò Nhữ, cùng với bút nghiên và xấp tấu chương còn đang dở dang.

Đưa mắt quan sát chủ nhân của chiếc xe, nàng bắt gặp một gương mặt với đôi mày mắt thanh túc, ngũ quan đẹp như tạc tượng, lúc này đang tập trung cao độ vào những dòng tấu chương. Con người ấy cùng vạn vật xung quanh như hòa quyện vào hau, tạo nên một phong thái tự nhiên đến thoát tục.

Dù Bùi Việt không hề lên tiếng truy hỏi, nhưng Minh Di tự thấy mình không thể không đưa ra một lời giải thích cho sự việc hôm nay: “Gia chủ, chuyện là hôm qua Tiêu Hà đích thân tới gửi lời tuyên chiến với thiếp, thiếp ở vào thế bất đắc dĩ nên mới nhận lời tỷ thí cùng nàng ta…”

Nàng bắt đầu thuật lại sơ qua diễn biến của trận mã cầu. Thế nhưng, khi câu chuyện mới chỉ đi được nửa chừng, Bùi Việt đã đột ngột cắt lời: “Phu nhân hình như… rất thích đánh mã cầu?”

Minh Di vốn dĩ là lần đầu xuất phủ, làm sao Bùi Việt có thể để nàng đi mà không cắt cử ám vệ theo sát? Ngay khi chàng vừa đặt chân đến sân mã cầu, ám vệ đã bẩm báo tường tận mọi sự, bởi vậy diễn biến trận tỷ thí hôm nay chàng vốn đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Minh Di không hề hay biết, vẫn nở nụ cười rạng rỡ đáp lời: “Đúng thế. Thiếp sinh ra đã sớm vắng bóng mẫu thân, phụ thân lại luôn bận rộn việc quan trường, nên từ thuở nhỏ thiếp đã được ngoại tổ phụ nuôi dạy chẳng khác nào một đứa con trai. Người ném thiếp vào núi rừng đại ngàn, thiếp cứ thế lăn lộn cùng đám trẻ trong thôn, suốt ngày hết cưỡi ngựa đánh bóng lại xuống sông bắt cá. Nói chẳng ngoa, mấy vị tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng kia làm sao có thể là đối thủ của thiếp được?”

Nói dứt lời, Minh Di bèn nghiêng người xích lại gần Bùi Việt. Đôi mắt nàng trong vắt như nước mùa thu, cứ thế nhìn thẳng vào chàng đầy mong đợi: “Gia chủ, sau này nếu rảnh rỗi, thiếp còn muốn dẫn theo nha hoàn ra ngoài đánh bóng thêm vài lần nữa, có được không?”

Bùi Việt bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác vô cùng khó xử.

Xét theo tình lý và gia phong, một tông phụ của Bùi gia nên giữ mình nơi khuê phòng, sớm tối chuyên tâm học cách tiếp quản việc nội trợ, và chủ trì đại cục trong tộc mới là lẽ thường.

Một người ở vị thế như nàng, sao có thể cứ mãi rong chơi bên ngoài, suốt ngày mải mê tranh cao thấp với đám tiểu thư khuê các kia cho được?

Thấy Bùi Việt vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, hoàn toàn chẳng có ý định nhượng bộ, Minh Di liền buông xuôi, ngả người tựa hẳn vào vách xe ngựa mà thở dài thườn thượt: “Chao ôi, thiếp đã nói từ sớm rồi mà, chúng ta chính là ‘môn không đăng, hộ không đối’. Thiếp vốn chỉ là con chim rừng quen bay nhảy, sao có thể chịu nổi sự gò bó và tù túng nơi khuê phòng. Khi xưa thiếp đã nài nỉ ngoại tổ phụ hủy bỏ hôn sự này, nhưng người nhất quyết không chịu, còn luôn miệng khen Bùi thiếu gia là nhân vật kiệt xuất hiếm có, thiếp gả được cho chàng là phúc đức ba đời, là tổ tông tích đức mới có được…”

“Được rồi, đủ rồi!” Thấy nàng càng nói càng đi quá xa, lại còn lôi cả chuyện tổ tông ra để “than thân trách phận”, Bùi Việt cuối cùng cũng đành bất lực mà cắt ngang lời nàng: “Nếu phu nhân muốn xuất phủ thì cứ xuất phủ đi. Chỉ là… làm gì cũng phải biết giữ chừng mực.”

Bùi Việt hiểu rằng khi còn ở Đàm Châu, nàng vốn đã quen sống cuộc đời tự do tự tại, phóng khoáng như gió trời. Giờ gả về bên chàng, sao chàng có thể nhẫn tâm để nàng phải chịu uất ức, gò mình trong bốn bức tường chật hẹp.

Suy cho cùng, các cô nương nhà họ Bùi từ nhỏ đều được nâng niu như ngọc như ngà, nàng muốn ra ngoài vui chơi, tìm chút thú vui cũng chẳng có gì là quá đáng. Còn về chuyện quán xuyến nội vụ hay quy tắc tông phụ, cứ để nàng thong thả, từ từ rồi tính sau cũng chưa muộn.

Nghĩ đến đây, Bùi Việt đưa tay day nhẹ ấn đường để xua đi vẻ mệt mỏi, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục lật mở tập tấu chương còn dang dở.

Trọng trách đè nặng lên vai chàng thực sự quá lớn. Nơi biên thùy, sứ thần lùa trâu dê tràn vào đất Tấn, danh nghĩa là cống nạp và thông thương, nhưng thực chất là sang Đại Tấn “hưởng gió thu”, hạch sách triều đình phải chia thưởng theo đầu người. Trong khi đó ở khu vực Tây Nam, hạn hán kéo dài khiến dân tình khốn khổ, ngân khố cứu tế đang vô cùng cấp bách. Bùi Việt vừa phải đối nội, vừa phải đối ngoại, tâm trí lúc nào cũng xoay quanh việc xoay xở bạc trắng để lấp đầy những lỗ hổng thâm hụt ấy.

Những lời Minh Di vừa nói, chàng nghe xong cũng chỉ để sang một bên. Với chàng lúc này, thời gian quý báu không cho phép những chuyện vụn vặt của một nữ nhân chiếm quá nhiều chỗ trong lòng mình.

Thế nhưng, xe ngựa mới chạy được chừng nửa dặm, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng từ phía sau lao tới. Một kỵ sĩ phi như bay đuổi kịp đoàn xe, đó chính là thị vệ thân cận của Trường Tôn Lăng. Hắn gò cương dừng ngựa ngay sát rèm xe, hướng vào trong cất giọng khẩn khoản hỏi Bùi Việt: “Bùi đại nhân, công tử nhà ta vẫn luôn canh cánh việc vừa rồi lỡ lời mạo phạm thiếu phu nhân, nên đặc biệt sai tiểu nhân mang vò rượu quý này đến, nói là để chính thức tạ lỗi với người.”

Nghe đến đây, Minh Di chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Trường Tôn Lăng này đúng là kẻ “âm hồn bất tán”, vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà còn muốn bày trò để dò xét nàng đây mà.

Bùi Việt nghe xong, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tập tấu chương. Chàng buông bản tấu xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá quét sang Minh Di. Giọng nói của chàng trầm thấp, không nghe ra vui giận nhưng lại mang theo ý vị chất vấn và trách móc nặng nề: “Vừa rồi… nàng còn đi xin rượu của hắn cơ à?”

Đúng là “tình ngay lý gian”, nếu không phải nàng chủ động gợi ý, làm sao Trường Tôn Lăng lại biết nàng thích rượu, thậm chí còn cố tình đuổi theo chỉ để tặng một vò tạ lỗi?

Lúc này Minh Di đúng là rơi vào cảnh khổ mà không thể phân trần. Nàng dĩ nhiên không thể phủ nhận, bởi nếu chối bay chối biến thì càng chẳng cách nào giải thích nổi sự nhiệt tình đột ngột của gã Trường Tôn công tử kia.

Nàng cúi đầu xuống, đưa tay xoa nhẹ trán rồi thu mình nép sát vào góc xe, im hơi lặng tiếng. Một Minh Di vừa tung hoành ngang dọc trên bãi cỏ khi nãy, giờ đây trông chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vẻ oai phong lẫm liệt hoàn toàn biến mất.

Bùi Việt nhìn điệu bộ của nàng thì tức đến mức bật cười thành tiếng. Rèm xe còn chưa thèm vén lên, chàng đã lạnh lùng cất giọng hạ lệnh cho thị vệ bên ngoài: “Nhận lấy vò rượu đó. Rồi mang nó đến đặt thẳng lên bàn của Trường Tôn lão gia cho ta.”

Hành động này của Bùi Việt rõ ràng là muốn đẩy Trường Tôn Lăng vào chỗ chịu phạt thay nàng. Một chiêu “mượn dao giết người” đầy thâm thúy, khiến gã công tử kia phen này khó lòng yên ổn.

Một thị vệ tách khỏi đoàn, cưỡi ngựa đi xử lý vò rượu “tạ lỗi” đầy rắc rối kia. Những người còn lại vẫn im lặng hộ tống xe ngựa của phu thê bọn họ về phủ.

Không khí bên trong xe chìm vào sự tĩnh lặng. Khi xe đã đi sát đến cửa phủ, Bùi Việt vẫn không nén nổi cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng, chàng gằn giọng ra lệnh cho thị vệ: “Đánh xe vòng sang cửa hông, đi thẳng tới hầm rượu!”

Chàng vốn đã cấm nàng không được đụng vào rượu, vậy mà nàng không những chẳng để tâm, lại còn dám lén lút sau lưng chàng mở lời xin rượu từ một người đàn ông khác. Sự ngang bướng này của nàng thực sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng của chàng rồi.

Bùi Việt cảm thấy lồng ngực phập phồng, chàng thực sự lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sớm muộn gì cũng bị nàng chọc cho tức chết mới thôi.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt âm trầm của phu quân, Minh Di khi nghe thấy hai chữ “hầm rượu” thì đôi mắt bỗng sáng rực lên. Khóe môi nàng không kìm được mà cong lên từng chút một, lộ rõ vẻ đắc ý chẳng thể giấu giếm.

Trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đúng là trong hoạ có phúc mà!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *