Chương 16
Thanh Hòa hiên ngang bước ra khỏi cửa.
Quản sự phòng môn thấy nàng không những không ngăn cản, mà còn phải khách khí chào hỏi một tiếng.
Bình thường, nha hoàn hầu hạ trong nội trạch Bùi gia không được phép ra khỏi Nhị môn. Nếu cần mua sắm thứ gì, họ phải báo lên Ngoại sự xứ của phủ, sẽ có các ma ma chuyên trách việc thu mua tiếp nhận, vốn dĩ không đến lượt nha hoàn thân cận phải tự mình ra ngoài. Thế nhưng, quy định này không áp dụng đối với Thanh Hòa.
Từ ngày thứ ba sau khi theo đoàn cửa hồi môn tới đây, nàng ấy đã có thể tự do đi lại trong phủ. Các quản sự ngoài mặt không dám nói một lời, nhưng sau lưng lại báo lên chỗ Tuân thị. Tuân thị đặc biệt cho gọi Minh Di tới hỏi chuyện, Minh Di chỉ đáp rằng: “Con bé vốn xuất thân từ giang hồ nên có chút võ nghệ phòng thân. Nó là trẻ mồ cốt, vô tình lạc bước đến Đàm Châu, trong một lần xảy ra lũ lụt đã cứu mạng con một lần, nên con mới giữ nó lại bên mình. Con với nó danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực chất là tỷ muội kết nghĩa kim lan, nên không tiện gò bó nó quá mức.”
Có thêm tầng thân phận này, đám quản sự đều không dám hỏi han gì thêm. Về sau mỗi khi Thanh Hòa ra ngoài, mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vị cô nương ấy khí thế hùng dũng hiên ngang, phàm là kẻ nào dám tiến lên ngăn cản, chẳng ai dám bảo đảm liệu có bị nàng một đao kết liễu hay không. Chính vì vậy, mọi người đối với Thanh Hòa đều vô cùng khách khí.
Thanh Hòa bước qua ngưỡng cửa, đã có tiểu sai dắt sẵn một con ngựa đến cho nàng. Nàng lên ngựa, lập tức thúc ngựa lao vút về phía phố lớn dưới Cổ Lâu ở hướng Tây Bắc.
Phố lớn dưới Cổ Lâu nằm ở phía Bắc Hoàng thành. So với Tiền Triều Thị chuyên phục vụ giới quyền quý hay Đăng Thị ở phía Đông Hoàng thành, các cửa tiệm ở đây trông không cao cấp bằng, hàng hóa bán ra cũng đủ loại thượng vàng hạ cám. Theo lời dặn của Minh Di, Thanh Hòa rẽ vào một con ngõ nhỏ toàn là tiệm sách, tùy ý chọn một nhà rồi bước vào.
Sách trong tiệm này chất cao như núi, từ dưới sàn gian chính cho đến các kệ sách xung quanh đều chất đầy ắp, nhìn qua là biết một tiệm sách cũ lâu đời. Chưởng quỹ cũng chính là ông chủ, đang đích thân ngồi sau quầy sát tường phía trong xem sổ sách. Bất thình lình thấy có người vào cửa, lão ngước mắt liếc nhìn một cái, thấy là một cô bé trong trang phục tiểu sai thì chỉ nhướng mày chứ không thèm lên tiếng.
Thanh Hòa nhìn quanh một lượt rồi mở miệng hỏi: “Có Bích Hỏa Đồ không?”
Chưởng quỹ lần đầu tiên thấy có người đòi mua Bích Hỏa Đồ một cách huỵch toẹt như thế, suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Lúc này lão mới thực sự đánh mắt quan sát nàng kỹ càng. Thấy cô bé này tuổi đời chừng mười lăm mười sáu, vận một chiếc trường bào màu xanh sẫm với chất liệu vải cực tốt, trông không giống xuất thân từ gia đình bình thường, khiến lão nhất thời không đoán định được lai lịch: “… Có.”
Chưởng quỹ làm cái nghề này đã nhiều năm, Bích Hỏa Đồ vốn không phải là thứ có thể tùy tiện bán được, nhất là đối với những tiểu cô nương.
Lão không thể hại người được.
Thanh Hòa theo Minh Di phiêu bạt giang hồ nhiều năm, tuy tâm tư đơn giản nhưng cũng chẳng hề ngu ngốc, nàng ấy có đôi phần bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Vừa thấy dáng vẻ kia của chưởng quỹ, nàng ấy liền biết ngay lão đang có ý định mờ ám. Ngay lập tức, nàng ấy vung tay, một chuôi đoản đao bạc sáng loáng phi ra khỏi tay áo, cắm phập xuống ngay trước án bàn của chưởng quỹ. Lão sợ đến mức bủn rủn chân tay, ngã nhào xuống dưới gầm bàn.
“Giờ thì có chưa?”
“Có, có, có…” Chưởng quỹ sợ đến mức hồn vía lên mây, bò lồm cồm như chó dốt gầm chạn vào góc sâu nhất, vơ lấy một cuốn Bích Hỏa Đồ gần tay nhất rồi run rẩy đặt lên bàn.
Thanh Hòa liếc nhìn một cái, cuốn sách đó dường như đã có từ rất lâu rồi, giấy ngả màu vàng ố, bìa sách cũng nhăn nhúm hết cả, nàng thực sự lo lắng thứ này sẽ làm bẩn tay cô nương nhà mình.
Nàng lộ rõ vẻ chê bai: “Còn loại nào khác không?”
“Còn… còn có…”
Thanh Hòa chẳng hiểu đây là cái thứ quỷ gì, cô nương lại không cho phép lật xem, nàng ấy không chắc liệu món đồ này có đúng ý cô nương hay không, dứt khoát cứ mua thật nhiều về để người tự mình chọn lựa. Thế là nàng vung tay một cái: “Gói hết số Bích Hỏa Đồ có trong tiệm này lại cho ta.”
“…”
Vào khoảng giữa giờ Ngọ, Thanh Hòa vác một túi lớn toàn là Bích Hỏa Đồ quăng lên bàn của Minh Di. Lúc bấy giờ Minh Di đang luyện chữ, bất thình lình nhìn thấy cái túi vải to đùng kia thì ánh mắt đờ đẫn cả đi: “Đây là cái gì?”
Thanh Hòa xoa xoa bả vai đang nhức mỏi: “Là Bích Hỏa Đồ cô nương cần đấy ạ.”
Minh Di suýt nữa thì sặc nước bọt, nàng nhìn Thanh Hòa mà thấy “đau cả răng”: “Mua nhiều thế này sao?”
Thanh Hòa đến bên giá gỗ rửa tay, sau đó quay lại ngồi xuống đối diện nàng, tự rót cho mình một chén trà, rồi cũng nhìn Minh Di với vẻ mặt đầy vẻ “đau đầu”: “Em nào có biết cô nương muốn loại gì đâu, nên mới khuân hết về đây cho rồi.”
Minh Di hít sâu một hơi, lặng người hồi lâu mới xua tay bảo nàng: “Ở gian phòng phụ phía Tây có để sẵn cơm trưa đấy, ngươi sang đó ăn đi. Khi nào ta chưa gọi thì đừng có vào.”
Thanh Hòa cũng đã đói bụng, liền vui vẻ vén rèm đi sang phòng bên cạnh.
Minh Di nhìn một bàn đầy Bích Hỏa Đồ mà sầu não, nhưng cũng không do dự quá lâu. Nàng gạt hết công việc đang làm sang một bên, đứng dậy lật mở túi vải rồi lấy bừa một cuốn ra xem. Thế nhưng vừa mới lật mở một trang, nàng đã “phựt” một cái nhắm nghiền mắt lại.
Thật đúng là cay mắt quá đi mà.
Cứ lật ra rồi lại nhắm mắt như thế vài lần, cuối cùng Minh Di cũng chọn được ba cuốn có đường nét nét vẽ nhu hòa, không đến mức quá “đập vào mắt”. Số còn lại nàng gói ghém kỹ càng, đợi Thanh Hòa ăn xong liền gọi vào: “Này, mang mấy thứ này trả lại đi.” Tuyệt đối không thể để chúng lại Trường Xuân Đường được, nếu lỡ để Phó ma ma nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị bà cười cho rụng răng sao?
Nàng dù sao cũng cần giữ thể diện chứ.
Thanh Hòa tuy có chút cạn lời, nhưng đối với mệnh lệnh của Minh Di thì nàng ấy xưa nay luôn phục tùng vô điều kiện. Chẳng nói chẳng rằng, nàng ấy lại vác ngay túi vải nặng tới hơn hai mươi cân lên vai, tiếp tục ngẩng cao đầu hiên ngang bước ra khỏi cửa.
Bấy giờ đã là cuối giờ Ngọ, ánh nắng mùa đông hôm nay cứ ẩn ẩn hiện hiện, mãi tới lúc này mới chịu ló ra nửa mặt. Đám quản sự phòng môn đều đang chụm tay vào ống tay áo đứng dưới hiên sưởi nắng, thấy Thanh Hòa lại vác một túi vải đi ra thì cười nói chào hỏi: “Thanh Hòa cô nương, lại đi ra ngoài đấy à?”
Thanh Hòa chỉ chỉ vào cái túi vải: “Làm hỏng việc rồi, đồ mua cho Thiếu phu nhân không vừa ý người, giờ chẳng phải là phải mang đi trả sao?”
Chuyện của Thiếu phu nhân thì đám hạ nhân không ai dám bàn ra tán vào, chỉ biết cười xòa tiễn nàng ấy ra cửa: “Vậy tiểu nhân đi dắt ngựa cho cô nương ngay đây.”
Thanh Hòa đứng dưới hiên chờ đợi, đúng lúc này nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc dừng lại bên bệ đá trước cửa. Ngay cả quản sự của tổng phòng kế toán cũng phải chạy ra nghênh đón, tiếng chào hỏi vang lên liên tiếp: “Kính chúc gia chủ bình an.”
Một lát sau, Bùi Việt cầm trên tay một cuốn sách, khom người bước ra khỏi xe. Vừa ngước lên, chàng đã thấy Thanh Hòa đang đứng trên bậc thềm. Thanh Hòa thấy vậy thì lập tức bước xuống thềm, nghiêng mình hành lễ với chàng: “Cô gia.”
Thị vệ đặt ghế xuống ngựa, Bùi Việt chắp tay sau lưng bước xuống, ánh mắt lướt qua cái bao vải đen trên người nàng ấy: “Ra ngoài à?”
Thanh Hòa đáp lời với thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Những thứ này Thiếu phu nhân không thích, dặn ta mang đi bán đi ạ.”
Bùi Việt nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại, bởi vì chàng nhìn qua đường nét của bao vải đã nhận ra bên trong đó là những cuốn sách.
Sách vở ở Trường Xuân Đường đều do chính tay chàng tuyển chọn, dù phu nhân không thích thì cũng đâu đến mức phải đem đi bán?
Trực giác mách bảo có điều gì đó khuất tất.
Trước mặt đám hạ nhân, Bùi Việt không hề chất vấn quyết định của Minh Di, chàng chỉ gật đầu rồi bước lên bậc thềm, còn Thanh Hòa cũng vừa lúc lên ngựa rời đi.
Đợi đến khi tiếng vó ngựa đã đi xa, Bùi Việt đứng trên bậc thềm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng Thanh Hòa vừa rời đi. Chàng chỉ tay vào một thị vệ bên cạnh: “Đi theo xem thử, nếu đúng là sách của ta thì ngươi hãy bí mật mua lại hết về đây.”
Thị vệ nhận lệnh lập tức bám theo. Hắn không dám theo quá sát, chỉ giữ khoảng cách xa xa phía sau Thanh Hòa, tận mắt thấy nàng ấy rẽ vào khu chợ ở phố lớn dưới Cổ Lâu, rồi lại đợi nàng rời đi xong mới bước vào tiệm sách đó.
Bùi Việt sau khi dặn dò xong xuôi thì trở về thư phòng.
Thực ra hôm nay là ngày nghỉ của chàng, chỉ vì có buổi tiếp kiến sứ thần vòng đầu tiên nên chàng mới vào cung. Vừa xong việc là chàng trở về ngay. Theo lý mà nói thì chàng cũng không nên về sớm như vậy, vì mức giá mà sứ thần đưa ra liên quan trực tiếp đến Bộ Hộ, đôi bên vẫn đang mặc cả qua lại. Bùi Việt không muốn vội vàng lộ mặt, quyết định để mặc đối phương một thời gian cho họ “sốt ruột”, nên đã lấy cớ ngày nghỉ để hồi phủ.
Bước vào thư phòng, chàng vẫn theo lệ cũ, xử lý xong xuôi các công việc khẩn cấp trong gia tộc rồi mới lật xem các bản tấu chương mang về.
Còn chưa kịp nhấp một ngụm trà, chàng đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập: “Đông Đình, có chuyện rồi!”
Chỉ thấy Tề Tuấn Lương xách vạt áo bào, sải bước lớn đi thẳng về phía chính phòng của thư phòng. Bùi Việt nghe vậy thì trong đầu than “không ổn rồi” một tiếng, chàng khép bản tấu chương trong tay lại rồi đứng dậy đón khách. Chỉ trong chốc lát, Tề Tuấn Lương mồ hôi đầm đìa vòng qua lối đi giữa các kệ bách bảo, vừa thấy chàng đã lập tức kêu khổ không thôi: “Đông Đình, xảy ra chuyện lớn rồi, nhân chứng sống đó chết rồi!”
Sắc mặt của Bùi Việt lập tức biến đổi: “Đừng vội, thong thả nói xem, rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Chàng đích thân rót một chén trà đưa cho Tề Tuấn Lương. Tề Tuấn Lương ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, đón lấy chén trà nhưng cũng chẳng kịp uống, hơi thở vẫn còn dồn dập: “Đệ biết đấy, manh mối về thanh đao trước đó đã bị đứt đoạn, ta phải sai người đi dò xét bí mật từng tiệm rèn một ở các khu chợ, cuối cùng lại tra ra được một tên thương nhân bán hàng rong. Hắn nói cái gì mà thấy đao ở kinh thành chất lượng tốt nên mua một ít mang về bán cho nông dân cắt cỏ. Manh mối bên kia vừa đứt, ta chỉ còn biết trông chờ vào việc có thể cạy miệng tên nhân chứng sống kia để moi ra chút gì đó, vậy mà…”
“Từ ngày đưa gã từ hành cung về kinh thành, gã đã nuốt độc dược giấu dưới đầu lưỡi nên hơi thở chỉ còn thoi thóp. Ta lập tức đưa gã đến Thái Y viện, mời cả Chưởng viện Hà lão thái y và Phó sứ Hạ thái y cùng chẩn trị. Hôm kia sức khoẻ của gã đã chuyển biến tốt hơn, thậm chí còn tỉnh lại một chút. Thế mà đến trưa nay, sau khi kết thúc buổi tiếp kiến sứ thần, ta tiện đường ghé qua Thái Y viện, đệ đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Người vẫn không cứu được, cứ thế mà đi rồi!”
Tề Tuấn Lương nói đến đây thì đấm mạnh xuống bàn một cái, gần như muốn bật khóc thành tiếng: “Bệ hạ hạ lệnh cho ta phải phá án trong vòng một tháng, nhưng hiện tại đã quá nửa tháng rồi. Giờ đây mọi manh mối đều đứt sạch, đệ bảo ta phải ăn nói làm sao với Bệ hạ đây? Bảo vật của sứ thần bị trộm, tên Alna đó chắc chắn sẽ tìm Bệ hạ để đòi một lời giải thích, Bệ hạ chỉ còn nước lấy cái mũ ô sa mạo này của ta ra để ăn nói với sứ thần thôi!”
Y nói xong những lời này với vẻ bi thương khôn tả, thở dài liên tục mấy hơi rồi nuốt chén trà xuống với giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía Bùi Việt, chỉ cầu mong đối phương có thể giúp mình mở ra một con đường sống.
Chỉ thấy vị Các lão trẻ tuổi đối diện chậm rãi rảo bước quay lại bàn làm việc rồi đoan trang ngồi xuống. Khuôn mặt tuấn tú ấy được ánh sáng thanh bạch của trời cao chiếu rọi trông càng thêm rạng rỡ và sắc sảo. Sau một thoáng suy tư, dường như chàng đã có chủ ý: “Chuyện nhân chứng đã chết, còn có những ai biết nữa?”
Tim Tề Tuấn Lương “thịch” một cái, y đáp: “Ta vừa từ Thái Y viện ra là mồ hôi đầm đìa, chạy thẳng một mạch tới chỗ đệ luôn. Hiện tại chỉ có hai vị thái y đó cùng ta và Thiêm đô ngự sử Đô Sát viện – Sào Ngộ là biết chuyện. Vì vội vã tìm đệ hỏi ý kiến nên ta đã dặn bọn họ không được tiết lộ ra ngoài.”
Bùi Việt khẽ gật đầu: “Thế là đủ rồi, huynh lại đây, ta bày cho huynh cách này…”
Tề Tuấn Lương đứng dậy, chống tay lên bàn rồi ghé sát người qua. Bùi Việt nói nhỏ vài câu vào tai y, khiến sắc mặt của Tề Tuấn Lương ngày càng rạng rỡ, cuối cùng gần như là phấn chấn hẳn lên: “Chủ ý hay! Không hổ danh là Đông Đình, đúng là ‘sau cơn mưa trời lại sáng’ rồi. Ta đi làm ngay đây!”
Tề Tuấn Lương chỉnh lại chiếc mũ quan bị mình làm lệch, rồi lao ra khỏi cửa và đi thẳng về phía Thái y viện.
Sau khi y rời đi, Bùi Việt lại gọi một tên ám vệ đến và dặn: “Điều động khoảng hai mươi người từ Đinh bộ để hỗ trợ Tề thị lang.”
Thị vệ nhà họ Bùi được chia thành bốn bộ: Giáp, Ất, Bính, Đinh.
Giáp Tự Bộ trên danh nghĩa là các gia đinh, bộ phận này nhân số không nhiều. Ất Tự Bộ chịu trách nhiệm thám thính tình báo, lấy các cửa tiệm và điền trang lớn của nhà họ Bùi làm trục xoay; thành viên gồm đủ nam nữ già trẻ, liên quan đến mọi tầng lớp trong xã hội, trải khắp kinh thành và bốn phương tám hướng. Đây chính là tai mắt và nanh vuốt của Bùi Việt, những tờ báo cáo mà chàng xem hằng ngày đều đến từ tay bộ phận này. Bính Tự Bộ phụ trách đi lại trên giang hồ, bảo vệ các quản sự và lo liệu việc kinh doanh của nhà họ Bùi ở khắp nơi. Còn Đinh Tự Bộ là mật vệ, nơi đây quy tụ những đỉnh cấp cao thủ được nhà họ Bùi âm thầm bồi dưỡng.
Bùi Việt đoán được tối nay sẽ không yên ả, vì vậy đã sắp xếp nhân thủ đến hỗ trợ Tề Tuấn Lương.
Ám vệ nhận lệnh rồi rời đi.
Bận rộn thêm một lát, viên thị vệ được phái đi lúc trước đã trở về. Đó là một nam tử cao lớn thô kệch, nhưng lúc này trông lại như đang nhịn tiểu, cúi đầu với vẻ mặt đầy ngượng nghịu bước vào phòng.
Bùi Việt đang cầm một cuốn văn thư trong tay, thấy bộ dạng đó của hắn thì nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Viên thị vệ rõ ràng là đã vô tình nhìn thấu chuyện riêng tư kín đáo của chủ tử, trong lòng vô cùng bất an, cúi gầm mặt rồi quỳ sụp xuống đất thưa: “Bẩm gia chủ, Thanh Hòa cô nương là đi… mua tị hỏa đồ ạ… Quản gia nói đây là lần thứ hai Thanh Hòa cô nương ra ngoài trong ngày hôm nay. Lúc giờ Tỵ nàng ấy đã ra ngoài một chuyến, lúc về vác theo một túi sách này, cho đến lúc ngài trở về thì nàng ấy lại… vác nó đi rồi…”
Sắc mặt của Bùi Việt cứng đờ ra trong chốc lát, phải một hồi lâu sau mới có thể tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói này.
Thanh Hòa còn nhỏ như vậy, nhìn qua là biết một cô bé có tâm tư thuần khiết, có lẽ chẳng hiểu tị hỏa đồ là cái gì, thế nên mới có thể hiên ngang vác nó ra khỏi cửa như vậy. Cho nên, người thực sự muốn mua tị hỏa đồ chắc chắn là Lý Minh Di.
Trước tiên Bùi Việt xua tay ra hiệu cho thị vệ lui ra, sau đó không nói một lời, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Cánh tay dài của chàng tùy ý gác lên tay vịn ghế bành, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Minh Di làm như vậy, chứng tỏ nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc viên phòng rồi.
Cưới thê tử về, đương nhiên là mong muốn cùng nhau chung sống lâu dài.
Nỗi lo âu trong lòng Bùi Việt bấy lâu nay cuối cùng cũng được xóa bỏ.
Chỉ là chẳng hiểu sao lại đi mua cái thứ kia ở bên ngoài làm gì?
Trong phủ có tàng thư các, chẳng lẽ không tốt hơn đồ bên ngoài hay sao?
Bùi Việt thực sự lo lắng những thứ dơ bẩn trôi nổi trên thị trường sẽ làm bẩn mắt Minh Di, lại càng sợ cô nàng ngốc nghếch ấy bị chúng dạy hư mất.
Trầm ngâm một lát, chàng đứng dậy bước về phía giá sách sau lưng. Tại một kệ gỗ nằm sâu tận phía trong, chàng tìm thấy một cuốn tranh đồ, đây là thứ mà lão quản gia trong phủ đã đưa cho chàng vào đêm trước ngày đại hôn. Bùi Việt tìm một chiếc hộp gấm bằng gỗ tử đàn tinh xảo, đặt cuốn tranh vào trong, rồi cất cao giọng gọi thư đồng vào: “Đi ra hậu viện, bảo Phó ma ma đến gặp ta.”
“Viên thị vệ vừa chân trước chân sau về phủ bẩm báo với Bùi Việt, thì Thanh Hòa cũng đã kịp chạy về tới Trường Xuân Đường. Nàng ấy hấp tấp, vội vàng vén rèm bước vào gian phòng phía đông: “Cô nương!”
Minh Di đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, vội vàng nhét cuốn sổ trong tay xuống dưới đệm ngồi, rồi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thanh Hòa mang theo vẻ mặt nghiêm nghị ghé sát lại gần, phủ phục bên gối nàng rồi hạ thấp giọng nói: “Lúc nãy từ phố dưới lầu trống trở về phủ, vẫn theo lối cũ đi ngang qua chợ Đèn, em nghe ngóng được một tin tức.”
Chợ Đèn nằm ngay bên ngoài cửa Đông Hoa của hoàng cung, ngày thường có vô số đạt quan quý nhân qua lại nơi này, là khu chợ sầm uất không hề kém cạnh so với khu chợ trước cửa Chính Dương. Từ khi hai chủ tớ vào kinh, nhờ vào các mối quan hệ của Viên đại phu mà móc nối được với một tiệm thuốc ở đây. Chưởng quầy của tiệm này quen biết một vài thái giám trong cung, tin tức cực kỳ linh thông. Ngày thường Thanh Hòa dù có việc hay không cũng hay qua đó ngồi chơi, từ chỗ ông ấy có thể dò la được không ít tin tức.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Lúc nãy ông ấy nói với em rằng, tên sống sót duy nhất mà Hình bộ bắt được từ hành cung đã được đưa về Thái y viện để cứu chữa. Hôm nay người đó đã không còn gì nguy kịch, có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Đêm nay, Hình bộ sẽ bí mật chuyển người từ Thái y viện về nha môn Hình bộ để tiến hành thẩm vấn đột xuất.”
Nha môn của Tam Pháp Ty không giống với các nha môn khác, không nằm trong khu quan thự nội thành Chính Dương Môn, mà lại nằm ở khu thành Tây sát cạnh miếu Đô Thành Hoàng. Từ Chính Dương Môn đi về phía Tây, đến gần khu Tượng Phòng rồi hướng lên phía bắc qua một con đường rộng là có thể đến được cơ quan Hình Bộ.
Minh Di nghe vậy liền hiểu rõ mối liên quan trong đó: “Cho nên, nếu ta là kẻ chủ mưu sau màn, sau khi nhận được tin này, đêm nay nhất định sẽ chặn đường thủ tiêu để diệt khẩu.”
“Cô nương, vậy chúng ta phải làm sao?”
Minh Di vuốt cằm trầm tư một lát, ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo: “Đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ hội cực tốt. Thế này đi, ngươi đi chuẩn bị bộ đồ đen, đêm nay ta sẽ đi cùng ngươi.”
Thanh Hòa lo lắng cho sức khỏe của nàng: “Trời đông giá rét, người thật sự muốn đi sao? Một mình nô tỳ có thể lo liệu được mà.”
Minh Di lắc đầu: “Không được, ta phải đích thân tới đó trấn giữ, rồi tùy cơ ứng biến.”
Thanh Hòa hiểu rõ tính tình của nàng ấy, vốn là người nói một là một, không bao giờ thay đổi, nên cũng chẳng chần chừ thêm: “Vậy để nô tỳ đi chuẩn bị.”
Nàng ấy xoay người vén rèm châu, vừa định bước ra khỏi gian phòng phụ phía Đông, vì bước chân quá vội vàng mà va sầm vào người đang đi tới.
“Ui chao, cô nãi nãi, người làm gì mà vội vàng thế?”
Thanh Hòa thấy là Phó ma ma, liền lùi lại một bước. Nhận thấy hộp cẩm trong tay bà ấy suýt chút nữa rơi xuống, nàng nhanh tay đỡ một nhát: “Ma ma không sao chứ?”
“Không sao, không sao… Có điều.” Phó ma ma nhìn Thanh Hòa với vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Cái thân già này của ta không chịu nổi cú va chạm của cô nương đâu.”
Kể từ lần bị Thanh Hòa bẻ tay, mỗi bận trông thấy nàng, Phó ma ma vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.
Thanh Hòa cười xòa, gãi gãi sau gáy nói: “Lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận.”
Người vừa đi, Phó ma ma lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười bước vào trong phòng, dâng chiếc hộp cẩm mà Bùi Việt đưa cho mình lên trước mặt Minh Di: “Thiếu phu nhân, đây là thứ mà gia chủ dặn dò lão nô phải giao tận tay cho người ạ.”
Trong lòng Minh Di vẫn còn đang tính toán kế hoạch hành động cho đêm nay, ánh mắt nàng tùy ý lướt qua chiếc cẩm hộp. Chỉ thấy chiếc hộp này vô cùng tinh xảo, được chế tác từ gỗ tử đàn, thân hộp khảm mấy viên đá lục tùng cùng trân châu xà cừ, hoa văn lộng lẫy, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Nhớ lại lần trước Bùi Việt từng chê nàng ăn mặc quá giản dị, nàng chỉ nghĩ thầm chắc hẳn chàng lại gửi trang sức tới cho mình.
“Cứ đặt ở đó đi.”
Phó ma ma cũng không nói gì thêm, định bụng lui ra ngoài. Bùi Việt chỉ dặn bà mang đồ giao cho Minh Di chứ chẳng nói gì khác, nên ngay cả Phó ma ma cũng không rõ trong hộp chứa vật gì.
Minh Di chợt nhớ ra đêm nay mình phải ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Phó ma ma rồi hỏi thêm một câu: “Đúng rồi, gia chủ đã về phủ chưa?”
Phó ma ma quay người lại đáp: “Hôm nay gia chủ được nghỉ, ngài ấy đang ở trong phủ ạ.”
Minh Di cảm thấy trái tim của mình chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn không lộ chút biểu cảm: “Ta biết rồi.”
Nàng một mặt tính toán cách làm sao để thoát thân, mặt khác thuận tay mở chiếc hộp cẩm ra. Bên trong bất ngờ là một cuốn sách vuông vắn, tên sách là 《Cạnh Xuân Đồ Sách》. Bên dưới là một bức tranh in cảnh khuê phòng, trong hình có một nữ tử mặc y phục lộng lẫy đang tựa sát vào lòng trượng phu, tình ý nồng đượm.
Cái thứ quái quỷ gì thế này?
Minh Di vội vàng lấy cuốn sách ra rồi lật mở một trang. Sau khi nhìn rõ hình ảnh bên trong, sắc mặt nàng tức khắc trở nên vô cùng vi diệu.
Đây không nghi ngờ gì chính là một tập Xuân cung họa. Bất kể là chất liệu giấy, kỹ thuật in ấn hay thậm chí là bản thân các nét vẽ đều có thể gọi là tinh xảo tột bậc. Những cảnh tượng quấn quýt nồng cháy nhờ vào tay nghề cao siêu của họa sư mà không hề lộ vẻ dung tục, trái lại còn mang nét duy mỹ, càng nhìn càng thấy cuốn hút.
Đang yên đang lành, sao chàng lại gửi một cuốn sách như thế này tới chứ?
Từ trước đến nay Bùi Việt chưa bao giờ hành sự kỳ quái hay thiếu suy nghĩ, vậy nên… chắc chắn là chàng đã biết chuyện nàng lén mua “Tị hỏa đồ” rồi.
Minh Di thoáng đỏ mặt vì ngượng, đến khi hiểu ra tầng ý thứ hai trong lời của Bùi Việt thì cả người sững lại ngay tại chỗ.
Chàng biết thì cũng biết rồi, nếu là người khác thì chưa chắc đã nói huỵch tẹt ra, vậy mà chàng không chỉ vạch trần, lại còn lạch bạch gửi tới một cuốn sách tốt hơn thế này. Kết hợp với việc hôm nay chàng nghỉ ngơi ở phủ, ý đồ này đã rõ rành rành mà chẳng cần phải nói ra nữa.
Hỏng bét rồi.
Chàng sớm không viên phòng, muộn không viên phòng, lại cứ canh ngay đúng lúc hôm nay nàng cần ra ngoài hành sự mà đòi viên phòng.
Thật đúng là nan giải vô cùng!