Chương 20
Rời khỏi cửa hiệu, Minh Di vội vã lên xe ngựa để trở về phủ đệ. Ma ma tinh ý đổi cho nàng một chiếc lò sưởi mới ấm áp. Minh Di ôm nó vào lòng, tựa đầu vào cửa xe rồi khép mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng chỉ vừa lim dim được một lát, trực giác nhạy bén đã thôi thúc nàng mở mắt ra. Trên chiếc ghế gấm đối diện, gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Hòa đang dài ra, đôi má phồng lên như mang cá, toàn thân tỏa ra một luồng khí nồng đậm vẻ bất mãn.
Minh Di không nhịn được mà bật cười một tiếng: “Sao thế? Giận ta rồi à?”
Thanh Hòa liếc nhìn nàng một cái, giọng nói vẫn còn vương chút hậm hực không phục: “Hắn ta lấy tư cách gì mà dám gọi người là sư phụ chứ?”
Trong mắt Thanh Hòa, Trường Tôn Lăng chẳng qua chỉ là một tên nhóc ngỗ ngược từng bị cô nương nhà mình “rèn giũa” qua tay mà thôi. Nếu hạng người như hắn cũng được coi là đồ đệ, thì đồ đệ của cô nương dưới gầm trời này e là đếm không xuể.
Minh Di không nhịn được cười, nàng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Thanh Hòa, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ: “Thế ngươi đã bao giờ thấy ta lên tiếng nhận lời hắn chưa?”
Thanh Hòa chớp chớp đôi mắt, bắt đầu lục tìm trong ký ức rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Hình như… quả đúng là chưa từng có chuyện đó.
Minh Di nhìn điệu bộ của Thanh Hòa, bồi thêm một câu đầy sức nặng: “Hơn nữa, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ tính là đồ đệ hờ, học lỏm đôi chút. Còn ngươi mới là người được ta chính tay truyền dạy, là đệ tử bế quan đường đường chính chính, và cũng là duy nhất của ta.”
Nghe cái danh hiệu dài dằng dặc đầy vẻ “độc tôn” ấy, nỗi ấm ức của Thanh Hòa tan biến sạch sành sanh, nàng ấy không kìm được mà nở nụ cười toe toét đến tận mang tai.
Thấy đã dỗ dành được cô nhóc, Minh Di liền đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của nàng ấy, nhân cơ hội hỏi khéo: “Vậy ngươi xem, vò liệu Tạ cô nương tặng ta, liệu có thể châm chước cho ta uống một chút không?”
Nụ cười trên môi Thanh Hòa lập tức đóng băng. Gương mặt nàng ấy đổi sắc nhanh như lật sách, dứt khoát thốt ra ba chữ: “Không đời nào!”
“…”
Tiểu nha đầu này thật là…
Minh Di tức đến mức chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, không thèm đôi co với Thanh Hòa thêm lời nào nữa. Khi cả hai về đến phủ thì trời đã tối đen như mực rồi.
Nàng chọn lối tắt đi ngang qua viện núi đá. Theo thói quen, Minh Di liếc nhìn về phía thư phòng của Bùi Việt, nhưng nơi đó chỉ là một khoảng không tối om, không có lấy một ngọn đèn dầu.
Là chàng đã ngủ rồi? Hay là lại ra ngoài?
Trong lòng Minh Di thoáng hiện lên một chút bất an. Nàng men theo lối mòn giữa những tảng đá cảnh, băng qua cửa hông để bước vào Trường Xuân Đường. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt khác hẳn với vẻ tịch mịch bên ngoài: trong viện đèn đuốc sáng rực, gia nhân tất bật bưng khay chén và đồ đạc qua lại không ngớt trên hành lang.
Nàng vắng mặt cả ngày, vậy thì sự huyên náo này chỉ có thể báo hiệu một điều: Bùi Việt đã trở về hậu viện.
Minh Di ra hiệu cho Thanh Hòa về phòng nghỉ, rồi một mình lẳng lặng bước vào chính thất.
Phó ma ma vừa bưng trà từ gian đông bước ra, thấy Minh Di trở về thì mừng rỡ ra mặt. Bà nhẹ tay vén bức rèm thêu, rồi khẽ thầm thì bên tai nàng: “Gia chủ đã ngồi đợi người gần nửa canh giờ rồi đấy ạ…”
Minh Di gật đầu thay cho lời đáp. Nàng không vội vã vào gặp ngay mà vòng qua cửa ngăn, cẩn thận rửa sạch bụi bặm trên tay và mặt, như muốn gột rửa hết những dấu vết của cuộc gặp gỡ đầy sóng gió bên ngoài trước khi đối diện với đôi mắt sắc lẹm kia.
Bên trong, rèm giường đều đã được treo lên gọn gàng. Trên bàn trang điểm, ngọn đèn lưu ly tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo, soi rõ bóng dáng người nam nhân đang ngồi bên mép giường. Bùi Việt khoác một chiếc áo ngoài màu trắng, dáng ngồi ngay ngắn, khí chất thanh sạch như một vầng trăng sáng giữa đêm đen. Chàng chăm chú lật xem sổ sách của các cửa hàng gửi về, nghe thấy tiếng bước chân cũng không hề ngẩng đầu lên.
Minh Di chọn chiếc ghế vòng bên bình phong, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cảm giác khô khốc ở cổ họng khiến nàng phải tự rót cho mình một chén nước, chậm rãi nhấp từng ngụm để trấn tĩnh lại tâm trí.
Dường như nhận thấy sự im lặng bất thường của nàng, lúc này Bùi Việt mới buông trang sách xuống rồi ngước mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt của chàng vẫn bình thản nhưng lại sâu thăm thẳm: “Về rồi à?”
“Dạ…”
Minh Di thản nhiên đáp lại một tiếng nhẹ bẫng. Nàng đặt chén nước xuống, cứ thế ngồi nghỉ bên ghế vòng, tuyệt nhiên không có ý định bước lại gần giường. Tuy vậy, ánh mắt của nàng vẫn dán chặt vào Bùi Việt, một tấc cũng không rời, như thể đang muốn dò xét những suy nghĩ ẩn sâu của người nam nhân trước mặt.
Hai người cứ thế lặng lẽ đối diện nhau.
Chuyện đêm qua vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, rõ ràng đến từng hơi thở. Dẫu không ai lên tiếng nhắc lại, nhưng lớp sương mờ ám ấy vẫn cứ vẩn vơ bao phủ lấy gian phòng. Những đụng chạm da thịt nồng cháy đã qua dường như đã dệt nên một sợi tơ sen vô hình, mảnh dẻ nhưng dai dẳng, kéo căng giữa hai người bọn họ. Không ai muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh này, nhưng cũng không ai có thể ngó lơ nó.
Tâm tư của Bùi Việt lúc này có chút khó diễn tả bằng lời.
Chàng phải thừa nhận với chính mình rằng, sau đêm viên phòng nồng đượm ấy, bản thân quả thực có chút cảm giác “ăn quen bén mùi”. Suy cho cùng, chàng vẫn đang ở cái tuổi huyết khí phương cương, khí thịnh lực cường, lại đối diện với thê tử danh chính ngôn thuận của mình, nên nảy sinh dục vọng cũng là lẽ thường tình.
Huống hồ, việc nối dõi tông đường luôn là trọng trách đè nặng trên vai gia chủ họ Bùi. Bởi vậy, ngay sau khi tiễn Tề Tuấn Lương đi, đôi chân chàng đã tự giác dẫn lối trở về hậu viện, lẳng lặng ngồi đây chờ đợi nàng suốt nửa canh giờ.
Bùi Việt đã cố ý thu xếp công việc để trở về sớm hơn thường lệ hai khắc, vậy mà thứ đón đợi chàng lại là một căn phòng trống không. Chàng được báo rằng nàng đã bất chấp gió tuyết lạnh lẽo để ra ngoài, khiến chàng phải ngồi đây, đối diện với ngọn đèn lưu ly suốt gần nửa canh giờ.
Đã gần sang giờ Tý, bóng đêm ngoài kia đặc quánh. Sự chờ đợi mòn mỏi này khiến lòng chàng không tránh khỏi dâng lên một chút thất vọng. Chính vì thế, chàng cứ im lặng mà chẳng buồn mở lời trước.
“Nàng đi đâu? Sao giờ này mới về?”
Cuối cùng, Bùi Việt cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bằng một câu hỏi mang đầy vẻ thẩm vấn. Minh Di vẫn giữ vẻ thản nhiên, đáp lời bằng giọng điệu không chút sơ hở: “Tạ cô nương đột ngột sai người gửi mật tín, hẹn thiếp gặp mặt ở quán mì phía Tây Bắc. Thiếp cứ ngỡ nàng ta gặp chuyện gì gấp gáp nên mới vội vàng tới đó. Nào ngờ… nàng ta lại say khướt, làm loạn một trận, rồi khóc lóc nhờ thiếp thay nàng ta xin chàng một bức chữ Tiểu Khải để tặng mẫu thân nàng ta nhân dịp thọ thần.”
“Và nàng đã đồng ý?”
Bùi Việt cau mày lại. Ánh mắt chàng thu lại và ghim chặt lấy gương mặt nàng.
“Không hề!”
Minh Di quả quyết phủ nhận. Nàng đứng dậy khỏi ghế vòng, bước lại gần rồi tự nhiên ngồi xuống mép giường ngay cạnh chàng. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mày mắt thanh tú của Bùi Việt: “Chuyện trọng đại như vậy sao thiếp có thể tự tiện đồng ý? Chưa được sự cho phép của gia chủ, thiếp đâu dám lấy danh tiếng của chàng ra hứa hão với người khác? Loại chuyện trái đạo lý ấy, thiếp tuyệt đối không bao giờ làm.”
Nàng nói bằng giọng điệu chính khí lẫm liệt, gương mặt nghiêm túc đến mức như thể kẻ đã gật đầu hứa bừa với Tạ Như Vận lúc chiều chẳng phải là mình.
Bùi Việt nhất thời không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay nên giận vì sự “diễn sâu” này. Dẫu sao, lần này nàng không trực tiếp đem chàng ra bán đứng, xem như cũng đã có chút tiến bộ đáng khen rồi.
Thế nhưng, lời khen còn chưa kịp thốt ra, nàng đã xoay chuyển thái độ nhanh như chớp. Minh Di mỉm cười, giọng nói ngọt xớt: “Có điều, thiếp nghe danh Tạ phu nhân vốn là tài nữ đất Giang Nam, bút pháp rất có thần vận. Nay bà ấy xin chữ tiểu khải, chắc hẳn là muốn cùng gia chủ đàm đạo văn chương, giao lưu học hỏi để cùng nhau tiến bộ. Hay là… gia chủ cứ hào phóng ban cho một bức đi?”
Bùi Việt suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Quả nhiên là nàng, nói năng có đầu có cuối, bày ra một đống lý lẽ vòng vo để dẫn dụ chàng vào tròng. Chàng lạnh lùng dời mắt đi, nhìn thẳng về phía trước rồi buông ra hai chữ cụt ngủn: “Không rảnh.”
“Đồ keo kiệt!” Minh Di lầm bầm mắng đối phương một câu.
Ánh mắt của Bùi Việt liếc qua, nói với vẻ đầy thâm trầm: “Trong tay ta có một bức kiệt tác của đại thư pháp Mễ tiên sinh thời tiền triều. Ta và Tạ đại nhân cùng làm quan trong triều, phu nhân của ông ấy đã có lòng muốn cầu tiến bộ trong thư pháp, vậy ta sẽ tặng cho họ tác phẩm này, có được không?”
Minh Di nghe vậy bèn tiến sát lại trước mặt chàng, khẳng định chắc nịch: “Người ta chính là muốn xin của chàng đấy, vì người ta ngưỡng mộ chữ Tiểu Khải của gia chủ mà.”
Nửa thân người nàng nghiêng về phía chàng, lông mày và đôi mắt chỉ trong gang tấc, mùi hương thông đỏ đặc trưng trên người nàng cũng theo đó mà lan tỏa khắp đầu mũi chàng. Đó là một mùi hương rất sạch sẽ và thanh khiết, chẳng biết từ bao giờ, chàng đã dần thích nghi với hương thơm này.
Yết hầu của Bùi Việt hơi chuyển động, chàng nhìn nàng mà không nói một lời.
Ánh mắt của Minh Di lướt qua sống mũi cao thẳng, đôi lông mày và con mắt không chút khiếm khuyết, rồi dừng lại nơi bờ môi mỏng ấy, ngay cả độ cong của đường viền môi cũng cực kỳ đẹp đẽ. Ông trời đúng là ưu ái cho chàng quá mức mà.
Ngay tại nơi này vào đêm qua, nàng đã hôn chàng, và sau đó họ đã có đêm đầu tiên bên nhau.
Con người của Minh Di vốn dĩ luôn tin vào triết lý “hôm nay có rượu hôm nay say”, có hoa nở đẹp thì phải bẻ ngay kẻo lỡ.
Nàng tự hỏi, nếu mình lại hôn chàng thêm lần nữa, chẳng biết chàng sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?
Bùi Việt thầm nghĩ, dẫu sao mình cũng là phu quân, không thể chuyện gì cũng để nàng chiếm thế chủ động được, chàng lập tức ngồi thẳng người lại.
Dưới ánh đèn lưu ly trong trẻo, đôi môi đỏ thắm của Minh Di như phủ một lớp ánh nước bóng loáng, vô tình trở nên đầy mê hoặc ngay trước mắt chàng. Thấy nàng đã ngồi sát lại bên mình, tâm trí của Bùi Việt bỗng chốc trở nên ngổn ngang và xao động. Chàng lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, rồi thong thả đặt cuốn sổ sách đang cầm trên tay lên bàn trang điểm.
Chàng che đèn rồi thổi tắt ngọn lửa đang nhảy múa, sau đó cởi giày bước lên giường. Bóng tối bao trùm lấy gian phòng, khiến thính giác trở nên nhạy bén lạ thường. Lúc này, chàng mới trầm giọng đáp lại lời lẩm bẩm ban nãy của nàng: “Nàng đừng quên, Tạ Như Vận và Thất công chúa vốn dĩ rất thân thiết.”
Bùi Việt lo ngại rằng, nếu mình tùy tiện cho đi bút tích, qua tay Tạ Như Vận, cuối cùng nó sẽ rơi vào tay một kẻ luôn tìm cách bám lấy danh tiếng của Bùi gia để trục lợi chính trị như Thất công chúa.
Minh Di nghe vậy thì lập tức cam đoan: “Chàng cứ yên tâm, thiếp tuyệt đối sẽ không bao giờ để đồ vật của chàng rơi vào tay Thất công chúa đâu.”
Bùi Việt vẫn giữ im lặng. Chàng không tin Minh Di lại có bản lĩnh ngăn cản được những mưu đồ của hoàng gia, càng không muốn nàng vì chút chuyện nhỏ này mà dây dưa với Thất công chúa, vô tình rước họa vào thân. Chàng thở dài một tiếng, kéo chăn rồi buông một câu dứt khoát: “Ngủ đi. Chuyện của Tạ phu nhân, ta sẽ tự có cách xử lý.”
Dẫu ngoài miệng từ chối, nhưng Bùi Việt đã sớm có toan tính riêng. Tạ phu nhân đã mượn lời Minh Di để mở miệng, chàng không thể không thay nàng làm trọn cái “nhân tình” này để giữ thể diện cho thê tử. Chàng dự định sau này sẽ chọn một bức thư pháp tâm đắc khác gửi sang nhà họ Tạ, như vậy vừa đúng lễ nghĩa, vừa khiến họ không thể bắt bẻ thêm điều gì nữa.
Minh Di lẳng lặng bò vào phía trong. Nàng bò đến đâu thì nằm ngay xuống đó, tựa hồ như một sinh vật nhỏ đang cố tìm cho mình một góc trú ẩn riêng tư.
Bùi Việt vốn là người sống cực kỳ có quy củ. Những thói quen thường nhật đối với chàng chính là chuẩn mực, một khi đã định ra thì không dễ gì thay đổi. Ví như chuyện giường chiếu, kể từ khi Phó ma ma dọn dẹp bộ chăn đệm riêng của Minh Di, thì hai người hầu như đêm nào cũng nằm chung. Vị trí ngủ đối với chàng vì thế cũng trở thành bất di bất dịch. Theo bản năng, chàng lại nằm xuống chỗ cũ của mình.
Thế nhưng khéo thay, vừa mới đặt mình xuống, chàng đã cảm nhận ngay được điều bất ổn. Tấm chăn bị kéo căng ở hai đầu, khiến gió lạnh từ bên ngoài theo kẽ hở lùa vào. Minh Di đang nằm cách chàng một khoảng xa, như thể giữa hai người vừa xuất hiện một hào sâu vô hình.
Bùi Việt nửa chống khuỷu tay, đôi mắt nheo lại cố nhìn rõ bóng dáng mờ ảo của thê tử trong bóng tối nhập nhạng. Chàng thở dài một tiếng, giọng nói mang theo vài phần bất lực: “Nàng… giận rồi sao?”
Minh Di vốn đang mơ màng chực ngủ, bất ngờ bị chàng hỏi một câu không đầu không cuối, nàng liền ngơ ngác chẳng khác nào “hòa thượng gãi đầu”, ngây ngô đáp: “Không có mà, sao chàng lại hỏi vậy?”
“Thế vì sao lại nằm xa ta thế?”
Minh Di khựng lại một nhịp, bấy giờ mới sực nhận ra giữa hai người đang có một khoảng trống mênh mông. Thế là, chẳng chút nghĩ ngợi, nàng lập tức dịch người lại gần phía chàng.
Trong bóng tối, khi nàng sát lại, đầu gối nàng chạm nhẹ vào chân chàng. Bùi Việt vẫn nằm im bất động, như thể đang chờ đợi một sự “bù đắp” đầy đủ hơn. Minh Di nhìn về phía bóng dáng cao lớn của chàng rồi chậm rãi nằm xuống, cánh tay nàng vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào vai chàng. Cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của nàng ngay sát cạnh mình, lúc này Bùi Việt mới thực sự cảm thấy hài lòng, cơn khó chịu vu vơ trong lòng bỗng chốc tan biến.
Thế nhưng, Minh Di vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nàng nghiêng mặt về phía chàng, hơi thở thoảng qua trong không gian tĩnh lặng, nàng thì thầm hỏi lại: “Thật sự là không được sao? Chỉ một bức tiểu khải thôi mà?”
Bùi Việt chợt nhận ra sự quan tâm của Minh Di dành cho Tạ Như Vận có gì đó khác thường. Chàng nghiêng người sang bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang lên trong bóng tối: “Nếu ta nhớ không lầm, hai người vốn chẳng thân thiết đến thế?”
Minh Di thản nhiên giải thích: “Chuyện ở trận mã cầu hôm trước, có lẽ là ‘không đánh không quen’. Hơn nữa, hôm đưa Nhị tỷ về phủ, nàng ta đã đích thân mời thiếp ăn cơm, tình cảm ấy thật khó lòng khước từ.”
Bùi Việt lặng im hồi lâu. Dẫu trong lòng vẫn còn nhiều ngờ vực, nhưng chàng thực sự không nỡ để thê tử của mình phải mất mặt hay lâm vào thế khó xử trước người ngoài. Cuối cùng chàng đành phải nhượng bộ: “Được rồi, ta sẽ dành thời gian viết cho nàng một bức.”
Minh Di mỉm cười, giọng nói nhẹ nhõm hẳn đi: “Đa tạ phu quân. Chàng cứ yên tâm, Tạ Như Vận xin chữ là để hiếu kính mẫu thân, tuyệt đối sẽ không có chuyện món đồ này rơi vào tay Thất công chúa đâu.”
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy!” Bùi Việt dặn dò thêm một câu đầy uy nghiêm.
Minh Di tất nhiên là vui vẻ đáp ứng ngay lập tức. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, cả hai cùng nằm xuống. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chăn đệm và hương thơm thanh khiết từ cơ thể đối phương thoang thoảng nơi đầu mũi. Thế nhưng, một khi mọi chuyện đã vãn, sự yên tĩnh lại vô tình khơi gợi lại những ký ức nồng cháy của đêm qua.
Trong lòng mỗi người đều ít nhiều dâng lên những đợt sóng xao động, khó lòng giữ cho tâm trí được bình lặng như mặt hồ.
Bùi Việt cố nén những xao động đang dâng trào trong lồng ngực, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lần sau có ra ngoài, nhớ báo cho ta một tiếng.”
Đỡ cho chàng phải chờ đợi uổng công vô ích.
Minh Di ngẩn ra một thoáng, rồi mới chợt hiểu thấu ý tứ sâu xa trong lời nói của chàng. Thảo nào đêm nay chàng lại kiên nhẫn đợi nàng lâu đến thế, thì ra là mang theo tâm tư “muốn” nàng. Thôi thì, nghĩ đến việc chàng đã chịu nhún nhường hứa viết bức tiểu khải, nàng chủ động thêm một lần cũng chẳng sao.
Thế là, trong bóng tối mờ ảo, Minh Di đưa bàn tay mềm mại khẽ đặt lên bụng chàng.
Nàng không ngờ lớp áo mỏng ấy lại che giấu một cơ thể rắn chắc đến vậy; bờ vai rộng, vòng eo gọn gàng, quả thực là thân hình trời sinh để mặc y phục. Cảm giác ấm nóng từ da thịt chàng truyền qua kẽ tay khiến tâm trí nàng cũng thoáng chút xao động.
Bùi Việt lập tức cứng đờ người, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề và nóng rực.
Giờ đã muộn thế này rồi, nàng còn muốn trêu chọc chàng để làm gì? Sáng nay chàng đã dậy muộn hai khắc, suýt chút nữa thì trễ buổi nghị triều. Từ trước đến nay, Bùi Việt luôn là người xuất hiện đúng giờ tại Văn Chiêu điện bất kể mưa gió hay ốm đau. Chỉ cần một ngày chàng đến muộn, cả triều đình chắc chắn sẽ bàn ra tán vào. Chàng tuyệt đối không muốn đám triều thần kia có cơ hội suy đoán hay đàm tiếu về chuyện giường chiếu riêng tư của mình.
Chàng không phải kẻ để dục vọng chi phối, và càng không cho phép bản thân bị bản năng khống chế đến mức bỏ bê chính sự.
Chàng hít một hơi thật sâu để nén lại luồng điện tê dại đang chạy dọc sống lưng, nghiến răng thốt ra từng chữ: ” Ngủ đi.”
Từ chối quả thật là một cực hình đối với Bùi Việt.
Minh Di cảm thấy có chút hụt hẫng, nàng dứt khoát thu tay về rồi nằm thẳng lưng, tuyệt đối không thèm đoái hoài đến chàng nữa. Nàng thầm nghĩ: Có bản lĩnh thì chàng cứ nhẫn nhịn mãi đi, xem ai chịu thua trước.
Thấy Minh Di xoay người vào trong, Bùi Việt biết chắc chắn là nàng đang giận. Chàng chợt nhận ra một vấn đề nan giải: Lúc chàng chờ thì nàng không có nhà; lúc nàng muốn thì chàng lại chê muộn. Hai người họ dường như chưa bao giờ tìm được nhịp điệu chung. Với một người tôn sùng trật tự như Bùi Việt, thì việc này nhất định phải có một “quy củ” rõ ràng mới được.
Thế là, Bùi Việt ngồi dậy rồi hắng giọng gọi: “Minh Di.”
Đây là lần đầu tiên chàng gọi thẳng tên khuê của nàng thay vì những danh xưng khách sáo. Minh Di vốn là người phóng khoáng, không nỡ vì chút chuyện vặt này mà chấp nhặt, nàng quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Ta muốn bàn bạc với nàng một việc.”
“Việc gì mà nghiêm trọng vậy?”
Bùi Việt nhìn nàng, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo của một vị gia chủ, lời nói bình thản thốt ra: “Về số lần gần gũi của phu thê chúng ta.”
“…”
Trong đầu Minh Di như có một đàn quạ bay ngang qua, nàng suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước sự cổ hủ đến đáng kinh ngạc của người đàn ông này. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc như đang chuẩn bị soạn thảo một bản tấu chương, nàng cũng đành nén cười, ngồi dậy đối diện với chàng rồi dịu giọng phối hợp: “Được rồi, chàng nói đi, thiếp đang nghe đây.”
“Ngày mồng một và mười lăm mỗi tháng là ngày Sóc Vọng, ta phải giữ mình thanh tịnh nên không tiện làm chuyện này.”
Quy củ này Minh Di vốn chẳng lạ gì, nàng gật đầu hiểu ý: “Đêm qua là do thiếp lỗ mãng, không nhớ rõ ngày giờ. Chàng yên tâm, từ nay về sau vào hai ngày ấy, thiếp tuyệt đối sẽ không tìm chàng.”
Thấy Minh Di nhận lỗi nhanh chóng và thấu tình đạt lý như vậy, Bùi Việt trái lại càng thêm áy náy. Chàng khẽ hắng giọng, cố gắng giải thích rõ hơn ý định của mình: “Ta không có ý trách nàng. Ta chỉ muốn… cùng nàng định ra một con số cụ thể về những ngày phu thê gần gũi trong mỗi tháng mà thôi.”
Trong tư duy của Bùi Việt, phàm là chuyện lớn hay nhỏ đều cần có đầu có cuối, có kế hoạch rõ ràng. Nếu định ra ngày giờ cụ thể, chàng có thể sắp xếp công việc và tinh thần trước, sẽ không còn cảnh vội vã lúng túng như đêm qua, cũng chẳng phải chịu sự hụt hẫng trống trải như đêm nay.
Minh Di nhìn chàng, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ hoài nghi. Chuyện này… trên đời này thật sự có người muốn “lập thời gian biểu” cho việc phu thê ân ái sao?
Trong đầu Minh Di lúc này không chỉ có một đàn quạ bay qua, mà có lẽ là cả một rừng quạ đang kêu loạn. Nàng thật sự muốn mở não người đàn ông này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Tuy nhiên, nhờ công phu dưỡng khí thượng thừa rèn luyện bấy lâu, nàng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chỉ gật đầu phối hợp: “Được, chàng cứ tính tiếp đi.”
Trong bóng đêm mờ ảo, Bùi Việt ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vững chãi như đang chủ trì một buổi đại nghị ở công đường, bắt đầu tính toán một cách cực kỳ nghiêm túc: “Kỳ nguyệt sự mỗi tháng của nàng thường là khi nào?”
Minh Di hơi sững người, nhưng rồi cũng thật thà nhẩm tính rồi đáp: “Đại khái là từ mồng năm đến mồng mười, mỗi lần kéo dài chừng năm ngày.”
Bùi Việt gật đầu, thầm ghi nhớ con số đó vào bộ não sắc bén của mình, rồi tiếp tục phân tích: “Về phần ta, mỗi tháng phải trực đêm ở nha môn bảy ngày. Thỉnh thoảng gặp lúc bệ hạ triệu tập khẩn cấp cũng phải lập tức nhập cung, tính trung bình cũng mất thêm hai ba ngày nữa. Như vậy, trừ đi những lúc không thuận tiện, chúng ta còn lại khoảng mười ba hoặc mười bốn ngày có thể ở cạnh nhau. Nàng xem…”
Minh Di nửa cười nửa không, không để chàng kịp hoàn thành bài toán thống kê, nàng lạnh lùng ngắt lời: “Chàng cũng nên tính cả thiếp vào chứ. Thiếp thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài, tuy không thường xuyên, nhưng mỗi tháng chắc cũng mất thêm hai ba ngày nữa.”
Bùi Việt: “…”
Chàng sững người trong giây lát. Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy vẻ hoài nghi, thầm nghĩ nàng làm gì mà bận rộn đến thế? Chắc chắn là nàng đang giận dỗi, thấy chàng đặt quy củ nên mới dùng chiêu “lấy độc trị độc” để chọc tức chàng đây mà. Nhưng vì bản thân là người gây chuyện trước, nên chàng chẳng còn cách nào khác là phải nén tiếng thở dài, gật đầu thuận theo ý nàng rồi tiếp tục tính toán: “Được, vậy trừ đi cả phần của nàng, mỗi tháng chúng ta còn lại chừng mười ngày. Nàng xem… cứ cách bao lâu một lần thì hợp lý?”
Mười ngày? Tổng cộng cả tháng chỉ còn lại vỏn vẹn mười ngày có thể gần gũi, vậy mà chàng vẫn còn tâm trí để bàn xem “cách bao lâu một lần”?
Minh Di tức đến mức cảm giác như có làn khói trắng đang bốc lên từ lồng ngực. Nàng thật sự muốn hét thẳng vào mặt người đàn ông này: Thế thì chàng khỏi cần ở lại đây nữa, cứ thu dọn hành lý rồi dọn thẳng đến chùa Đại Tướng Quốc mà tu hành, làm một vị hòa thượng thanh tịnh cho xong!
Minh Di thừa hiểu Bùi Việt đang muốn đẩy quyền lựa chọn sang cho nàng để giữ lại chút thể diện cuối cùng của một bậc quân tử. Thế nhưng nàng đâu có dễ dãi như vậy. Nàng cố tình im lặng, đôi mắt nhìn chàng đầy vẻ mong chờ, nhất quyết bắt chàng phải tự mình thốt ra cái con số nực cười kia.
Bùi Việt nhận ra mình đã rơi vào thế bí, gương mặt đẹp trai thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Chàng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi đưa tay lên che miệng nhẹ ho một tiếng: “Nếu vậy… những ngày còn lại, cứ cách hai ngày một lần, nàng thấy thế nào?”
Trong tư duy của Bùi Việt, nếu hành sự quá nhiều sẽ thành ra sa đọa và hồ đồ, cách hai ngày một lần là tỉ lệ vàng để vừa giữ lửa phòng khuê, vừa không tổn hại đến nguyên khí. Tính ra, một tháng vỏn vẹn năm lần “giao lưu”.
Minh Di nghe xong mà cạn lời, lồng ngực phập phồng vì vừa tức vừa buồn cười. Nàng gật đầu một cách máy móc: “Được, cứ quyết định như thế đi.”
Ngừng một lát, nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt nửa cười nửa không xoáy thẳng vào chàng, rồi buông ra một lời mỉa mai đầy cay nghiệt: “Bùi đại nhân à, phiền ngài ngày mai nhớ gẩy gẩy bàn tính cho kỹ, rồi soạn cho ta một cái ‘lịch trình’ cụ thể theo tháng. Để mỗi ngày ta còn biết đường mà lật xem, kẻo lại lỡ mất giờ lành của ngài.”
Bùi Việt: “……”