Chương 22
Minh Di tỉnh giấc khi những tia nắng sớm rọi vào phòng. Nhìn qua cửa sổ, một màn tuyết trắng xóa hiện ra dưới bầu trời trong trẻo. Biết chủ nhân đã thức giấc, Phó ma ma đưa người vào rửa mặt chải đầu cho nàng. Minh Di cuộn mình trong chăn ấm, nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi bâng khuâng hỏi: “Tuyết đêm qua rơi nặng hạt đến vậy sao?”
Phó ma ma nhẹ nhàng đặt đôi giày đã được hơ ấm lên bệ chân cho nàng, mỉm cười đáp: “Đúng thế ạ, suốt cả đêm qua gió rít liên hồi, tuyết rơi trắng trời không dứt. Mãi đến giờ Mão mới chịu ngừng, giờ lại có nắng hửng lên ngay, xem ra ông trời làm việc cũng thật dứt khoát.
Minh Di khoác thêm chiếc áo choàng rồi đứng dậy, nhưng vừa dợm bước, cơn đau nhức từ đôi chân đã xộc thẳng lên đầu. Nàng chán nản cảm thán một câu: “Xem ra ông trời cũng thật biết chiều lòng người, vừa ban tuyết trắng để thưởng ngoạn, lại vừa có nắng đông để sưởi ấm.”
Vốn là người chẳng bao giờ thích tự làm khổ mình, lúc khỏe khoắn nàng mới có nhã hứng lên thượng phòng dạo chơi, còn khi thân thể không ổn, nàng tuyệt nhiên không bao giờ gắng gượng làm màu. Thế là nàng bảo: “Phiền ma ma thay ta đến thượng phòng một chuyến, nói rằng hôm nay ta không được khỏe, xin phép không tới thỉnh an mẫu thân nữa.”
Phó ma ma vốn đã nhìn thấu tâm tính phóng khoáng của Minh Di, hiểu rằng những quy củ khắc nghiệt nơi hậu viện chẳng thể nào trói buộc được nàng. Bà ôn tồn đáp: “Người cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe, lão nô cũng đang chuẩn bị lên thượng phòng đối chiếu sổ sách, nhân tiện sẽ thưa lại với phu nhân một tiếng.”
Tuân thị là người từng trải, lòng sáng như gương nên vừa nghe tin đã hiểu ý ngay. Bà lập tức sai người mang ít nhân sâm và tổ yến tới, không quên nhắn nhủ nàng hãy chuyên tâm dưỡng sức, đừng lo nghĩ xa xôi. Trong mắt Tuân thị, Minh Di muốn quán xuyến việc nội trạch thì ít nhất cũng phải tôi luyện thêm dăm ba năm nữa; thay vì vất vả sớm khuya, chi bằng trước hết cứ sinh lấy một mụn con trai. Một khi đã có đích trưởng tử để tựa cậy, việc tiếp quản gia đình lúc đó mới thực là danh chính ngôn thuận.
Minh Di tất nhiên không hay biết những tính toán thầm kín ấy của mẹ chồng, nàng chỉ lẳng lặng tựa mình bên giường sưởi mà chợp mắt.
Dịp cuối năm, tô thuế từ khắp nơi nộp về nhập kho nườm nượp. Bùi Việt nhân kỳ nghỉ phép mà đứng ra xử lý công việc của gia tộc, người trong gia tộc từ phủ cũ ở Văn Hỷ cũng lục tục kéo về kinh thành, khiến phủ đệ càng thêm tấp nập. Vừa mới xoay xở xong việc nhà, người của Bộ Hộ đã lập tức tìm đến, khiến chàng gần như không có lấy một khắc ngơi nghỉ. May thay, nhờ kiến thức uyên thâm và trí nhớ phi thường, dù giữa mười người vây quanh, mỗi người một việc, chàng vẫn có thể phân tích rành mạch và đáp trả thấu tình đạt lý. Mãi đến giờ Thân, chàng lại nhận lệnh triệu tập vào cung, trùng hợp đêm ấy phải trực ban nên không thể trở về.
Minh Di cũng chẳng rảnh rỗi được bao lâu. Buổi chiều, mấy vị cô nương trong nhà đến tìm nàng, thì ra họ đã nghe phong phanh về trò vui trên băng nên rủ nhau ngày mai vào cung dạo chơi. Thượng Lâm viên tuy nằm ngoài hoàng thành nhưng vẫn thuộc khu vực cấm uyển, không loại trừ khả năng sẽ có các bậc tôn quý hiện diện. Vì thế, Tuân thị đã triệu tập mọi người đến Xuân Cẩm Đường để dặn dò kỹ lưỡng, thậm chí còn mời cả Phó ma ma từng có thâm niên trực ban trong cung về giảng giải quy củ cho mọi người.
Khi tiệc tan, Minh Di nán lại sau cùng. Nàng tiến lại gần rồi khẽ thầm thì với Tuân thị: “Mẹ, liệu có thể thêm một suất nữa không ạ? Con muốn đưa Thanh Hòa theo cùng, tiểu nha đầu ấy cũng đang khao khát được ra ngoài mở mang tầm mắt một chút ạ.”
Tuân thị nhìn thấu tâm ý của Minh Di, biết nàng vốn đối đãi với Thanh Hòa thân thiết như tỷ muội ruột thịt, bà trầm ngâm một lát rồi gật đầu bảo: “Nếu đã vậy, cứ để con bé vào cung với danh nghĩa biểu cô nương đi.”
Dẫu sao Thượng Lâm viên cũng thuộc phạm vi cấm uyển, theo lệ thường các phủ không được phép mang theo tỳ nữ. Thế nhưng nơi đây rốt cuộc vẫn nằm ngoài hoàng thành nên việc kiểm soát không quá khắt khe, chỉ cần danh tính và số lượng người khớp với danh sách bẩm báo thì cũng sẽ không có gì đáng ngại.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng thì Minh Di đã thức giấc. Nàng chọn cho mình bộ trường bào bằng lụa tay hẹp gọn gàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng màu bạc thêu họa tiết trúc ẩn thanh tao. Mái tóc cũng chỉ búi đơn giản, không đeo trang sức cầu kỳ. Dùng điểm tâm xong, nàng dẫn theo Thanh Hòa ra cửa bên hội ngộ cùng mọi người. Giữa đám đông các cô nương ai nấy đều xúng xính y phục lộng lẫy, Minh Di trông có phần giản dị hơn hẳn, thế nhưng khí chất toát ra từ đôi mày thanh tú ấy vẫn khiến nàng đầy thần sắc, chẳng hề bị lấn át.
Vì Tạ phủ và Bùi phủ nằm ở hai hướng Đông – Tây đối lập của hoàng thành, Minh Di không muốn Tạ Như Vận phải đi đường vòng nên đã từ chối lời mời đi chung, thay vào đó là nhập cung cùng các tỷ muội nhà họ Bùi. Chiếc xe ngựa của Minh Di vốn rộng rãi nhất nên cả bốn cô nương đều kéo vào ngồi cùng nàng cho rôm rả. Xét về tuổi tác, Minh Di và Tứ cô nương Bùi Y Đồng là lớn nhất, nhưng vì một người vốn xuất thân thôn dã, một người lại ít khi ra ngoài, Thất cô nương Bùi Y Hạnh sợ hai người lạ lẫm với quy củ nên đã hào hứng xung phong: “Hôm nay cứ để muội làm chủ. Vào đến Thượng Lâm viên, nếu có việc gì cần cứ báo với muội, muội sẽ giúp mọi người liên hệ cung nhân.” Nói đoạn, nàng ấy lắc lắc chiếc túi gấm bên hông, tiếng bạc vụn va vào nhau lanh lảnh như muốn khoe rằng mình đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng để mọi việc được thuận lợi và hanh thông.
Lục cô nương Bùi Y Ngữ nghe vậy liền tỏ vẻ không vui, bĩu môi đáp lại: “Trong số các tỷ muội ở đây thì muội là người nhỏ nhất, sao bọn ta lại phải nghe theo muội sai khiến? Chi bằng cứ nghe lời ta là hơn.”
Thế là hai cô nàng, ai cũng muốn giành phần làm ‘đại tỷ’, bắt đầu đem đủ loại quy tắc ra để tranh luận một hồi không dứt.
Minh Di chỉ thản nhiên ngồi bên cạnh dõi theo cuộc tranh cãi, tuyệt nhiên không chen lời nửa câu. Cuối cùng, vẫn là Tứ cô nương Bùi Y Đồng phải lên tiếng với phong thái của một người trưởng tỷ thực thụ: “Thôi được rồi, chỉ có mấy tỷ muội chúng ta thì có thể xảy ra chuyện gì to tát được chứ? Hơn nữa, chẳng phải đại bá mẫu đã nhờ người nhắn Nhị tỷ vào cung cùng đó sao? Có tỷ ấy ở đó che chở, các muội cứ yên tâm mà hành xử cho đúng mực là được.”
Thượng Lâm viên tọa lạc tại góc Tây Bắc của hoàng thành. Xe ngựa của Bùi phủ vòng qua cửa Bắc An để tiến vào cung uyển. Dưới chân tường thành cao ngất, đội ngũ cung nhân và cấm vệ quân đã dàn hàng chờ sẵn; họ cẩn trọng đối chiếu danh sách, khám xét kỹ lưỡng từng xe mới cho phép đi qua.
Vì quy củ cung cấm nghiêm ngặt nên tuyệt đối không ai được mang theo vũ khí riêng. Trước khi khởi hành, Thanh Hòa đã ý tứ tháo sợi xích bạc dưới tay áo, chỉ quấn lại bằng một dải lụa mềm mại. Cung nhân thấy nàng đi cùng đoàn quan quyến nên cũng không tra xét quá khắt khe, liền cho phép thông hành.
Vừa bước qua cửa Bắc An, rẽ lối về phía Tây rồi băng qua cây cầu vòm bằng bạch ngọc trạm trổ tinh xảo, một vùng thảo nguyên mênh mông bỗng chốc thu vào tầm mắt. Giữa tiết đông tàn, cỏ cây đã khô héo, khắp mặt đất vẫn còn vương lại lớp tuyết trắng xóa từ đêm trước. Phía cuối thảo nguyên là cánh rừng già rậm rạp, đó chính là Thượng Lâm viên, nơi thánh thượng thường tìm đến săn bắn mỗi khi có nhã hứng.
Ủng da ngựa giẫm lên lớp tuyết cũ phát ra những tiếng “két, két” giòn tan. Gió lạnh thổi tới từ phía mặt sông, lướt qua gò má của những thiếu nữ, càng làm nổi bật lên những gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Sau khi vào cung, Tứ cô nương Y Đồng lặng lẽ dúi một thỏi bạc cho nội thị dẫn đường, người nội thị khách khí dẫn các cô nương đi về phía sân băng.
Chứng kiến cảnh ấy, Bùi Y Hạnh kéo nhẹ tay Y Đồng lại phía sau, rồi thì thầm: “Chẳng phải đã bảo cứ để muội lo liệu sao, tỷ vội vàng làm gì thế?”
Y Hạnh vốn chẳng phải người hẹp hòi tranh giành thể diện, nàng chỉ là đang xót xa cho tỷ tỷ của mình. Khác với nàng vốn được nuông chiều, Y Đồng là phận con dòng thứ, lại chẳng được mẫu thân yêu thương, cuộc sống vốn dĩ chẳng mấy dư dả. Thỏi bạc trắng bóng vừa rồi có lẽ là tiền tiêu vặt tích cóp cả mấy tháng trời của tỷ ấy, Y Hạnh chỉ lo rằng sau khi hào phóng lúc này, những ngày tháng tới Y Đồng sẽ phải thắt lưng buộc bụng.
Dẫu quan hệ giữa mẫu thân của bọn họ nơi hậu viện chẳng mấy thuận hòa, nhưng giữa mấy người tỷ muội bọn họ cũng không đến mức phải bằng mặt không bằng lòng hay đấu đá lẫn nhau.
Y Đồng nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của muội muội, rồi dịu dàng giải thích: “Muội thật là ngốc, đại bá mẫu vốn là người chu toàn, lẽ nào lại không biết đạo lý vào cung phải lo liệu trước sau? Vì nghĩ ta là người lớn tuổi nhất trong đoàn, nên người đã sớm dặn dò và giao bạc cho ta rồi. Muội cứ yên tâm mà chơi đi.”
Nghe đến đó, Y Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tinh nghịch hất tay tỷ tỷ ra, rồi lại nhanh nhảu chạy lên phía trước tìm Y Ngữ để tiếp tục câu chuyện dang dở.
Đại Tấn rất thịnh hành trò vui chơi trên băng. Bắt đầu từ tháng Mười hàng năm, Hoàng Thành Ti đã triệu tập thị vệ tích nước tại sân băng đã định sẵn. Khi vào đông, lớp băng kết lại dày tới một thước, xung quanh cắm đầy cờ xí. Từ mã cầu trên băng, bắn cung trên băng, cho đến cả vật nhau hay tỉ thí võ nghệ, các loại hình thi đấu vô cùng phong phú và luôn được đổi mới không ngừng.
Phía bắc của sân băng, tựa lưng vào núi, người ta dựng một dãy hành lang dài. Phía sau rủ rèm trúc và treo thêm màn vải để chắn gió, mỗi chỗ ngồi được ngăn cách bởi một bức bình phong cao nửa thân người, đặt thêm một chiếc án dài bày biện đủ loại hoa quả và bánh trái, lại có một cung nhân túc trực hầu hạ, mọi thứ đều vô cùng chu toàn và thoải mái.
Ngoại trừ ba vị trí rộng rãi nhất ở chính giữa dành riêng cho hoàng gia, thì các chỗ ngồi bên trái và bên phải được phân cho thuộc cấp của văn thần và võ tướng. Nội thị dẫn các cô nương đến gian thứ hai phía dưới bên trái, sau đó liền cáo lui.
Minh Di không vội vào chỗ ngồi, trái lại nàng thong thả dạo bước trên thảm cỏ bên ngoài sân băng. Hôm nay nắng sớm rực rỡ, bầu trời trong vắt như được gột rửa, quả là một ngày nắng đẹp hiếm có. Nàng dắt theo Thanh Hòa đi loanh quanh dạo chơi, chỉ một lát sau đã thấy một bóng người đang xách váy chạy băng băng về phía mình.
“Di Di!”
Chất giọng kia uyển chuyển thanh tao, nhưng lại khiến Minh Di nổi cả da gà da vịt. Dẫu vậy, nàng vẫn mỉm cười đáp lại: “Nhà ngươi ở gần hơn ta, sao lại đến muộn hơn cả ta thế này?”
Tạ Như Vận hớn hở bước tới, ôm chầm lấy nàng vào lòng: “Giữa đường chạm mặt nhị tỷ của ngươi nên bị trễ nải đôi chút, thật là đen đủi!”
Quả nhiên, Bùi Huyên đang sải bước từ phía bên kia tới, vừa nghe thấy câu nói ấy đã tức tới mức lông mày dựng ngược: “Rốt cuộc là ai đen đủi đây? Sáng sớm ra đã suýt chút nữa đâm hỏng cỗ xe ngựa của ta rồi.”
Tề phủ và Tạ phủ đều nằm ở phường Thời Dung, vốn cách nhau rất gần, nên xe ngựa của hai bên đã va chạm ngay tại một khúc quanh trên phố.
Vừa nói dứt lời, thấy Tạ Như Vận vẫn cứ ôm khư khư lấy Minh Di không chịu buông, Bùi Huyên lại càng giận hơn. Nàng sấn tới, gạt phăng cái “vuốt” của Tạ Như Vận ra rồi kéo Minh Di ra sau lưng mình che chở, sau đó hứ một tiếng với đối phương: “Di Di cái gì mà Di Di, có chuyện gì thì cứ đứng hẳn hoi mà nói. Còn nữa, mới có mấy ngày không gặp mà sao ngươi đã bám dính lấy em dâu ta rồi? Đừng có mà dạy hư em dâu ta đấy nhé!”
Tạ Như Vận tức đến mức suýt thì ngã ngửa.
Đó là Lận Nghi của ta, chứ chẳng phải Minh Di của nhà ngươi đâu nhé!
Những lời đó không thể nói huỵch tạc ra được, nàng ta chỉ đành hằn học đáp lại: “Em dâu ngươi đã hứa với ta là sẽ xin Bùi Đông Đình một bức tiểu khải, hiện giờ nàng ấy chính là ân nhân của ta, ta đương nhiên phải đối tốt với nàng ấy rồi.”
Bùi Huyên quay đầu lại hỏi Minh Di: “Muội thật sự đã hứa với nàng ta rồi sao?”
Minh Di tỏ vẻ bất lực: “Đã viết xong rồi, lúc này bức mặc bảo đó đang để trong xe ngựa của muội, lát nữa xuất cung lấy đưa cho nàng ta là được.”
Bùi Huyên nghe vậy lại tức giận lườm Tạ Như Vận một cái: “Ngươi đúng là thấy muội ấy hiền lành dễ bắt nạt nên mới bày trò lừa gạt muội ấy như thế!”
Bùi Huyên quay đầu lại rồi dặn dò Minh Di: “Lần sau muội đừng có cả tin như thế, chuyện này giờ đã truyền ra ngoài rồi, muội cẩn thận kẻo lại tự chuốc lấy rắc rối cho mình đấy.”
Cách nói chuyện của hai tỷ đệ nhà này y hệt nhau. Minh Di xoa xoa chỗ bị Bùi Việt nắm qua rồi trịnh trọng gật đầu: “Muội hiểu rồi ạ.”
Lần nào gặp nhau hai người họ cũng như kim châm đối chọi với râu lúa mạch, Minh Di thật sự tò mò nên cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc hai người có thù oán gì sao? Sao cứ hễ gặp mặt là lại không yên ổn chút nào thế?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Như Vận bỗng thấy tủi thân, cô nàng vòng sang phía bên kia của Minh Di, ôm lấy cánh tay nàng rồi hứ một tiếng với Bùi Huyên: “Ai bảo Lận Chiêu từng khen ngợi nàng ấy chứ, hại ta ghen tị cho tận đến tận bây giờ đấy.”
Bùi Huyên thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên, tức giận giậm chân bình bịch: “Chuyện từ tám đời mười kiếp nào rồi mà ngươi vẫn còn bám lấy không buông? Nói ra mà không sợ người ta cười cho thối mũi à?”
“Cười? Ta thấy trong lòng ngươi chắc đang mở hội hoa ấy chứ, nếu không sao nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy vị Tề Tuấn Lương kia không vừa mắt? Có phải ngươi đang thầm đem hắn ra so sánh với Lận Chiêu không? Thế thì thứ cho ta nói thẳng, vị nhà ngươi đừng có làm cho Lận Chiêu bị mất mặt lây đấy…”
Miệng Minh Di há hốc ra to như quả trứng vịt, mãi một lúc lâu sau nàng mới gắng gượng khép lại được, rồi ho sặc sụa mấy tiếng. Nhìn thấy Bùi Huyên bị Tạ Như Vận nói cho đến mức mặt mũi chẳng còn chút sắc diện nào, nàng lập tức nhíu mày trách mắng Tạ Như Vận một tiếng: “Cái miệng này của ngươi thật chẳng có cửa nẻo gì cả, không được nói bậy bạ như vậy!”
Tạ Như Vận ấm ức nhìn nàng chằm chằm, miệng lý nhí lẩm bẩm: “Có oan uổng gì đâu…”
Minh Di: “…”
Nuốt ngược mấy ngụm khí lạnh vào trong, nàng nghiêm mặt nói với Bùi Huyên: “Tỷ đừng chấp nhặt với nàng ta làm gì…”
Bùi Huyên ngược lại liếc nhìn nàng đầy nghi hoặc: “Muội đứng cùng phe với nàng ta đấy à?”
Minh Di ngẩn người: “Muội đâu có, muội đang giúp tỷ mắng nàng ta mà?”
“Thế sao muội lại đứng bên phía nàng ta?”
“…”
Minh Di lẳng lặng dời bước, vòng sang đứng bên cạnh Bùi Huyên.
Tạ Như Vận thấy cảnh đó thì tức đến bật cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, tình thâm nghĩa trọng giữa mình và Lận Nghi đâu phải hạng người như Bùi Huyên có thể so sánh được, thế là nàng ta quyết định đại lượng không thèm chấp nhặt nữa.
Bùi Huyên lườm Tạ Như Vận một cái cháy mặt, rồi nắm tay Minh Di quay người bỏ đi.
Lúc này Minh Di cảm thấy đau đầu không hề nhẹ, vừa mới khuyên can Tạ Như Vận xong, sao giờ lại đến lượt Bùi Huyên thế này. Nàng không hoàn toàn tin vào những lời của Tạ Như Vận, bèn hạ thấp giọng hỏi Bùi Tuyên: “Nhị tỷ, chuyện giữa tỷ và tỷ phu là thế nào vậy? Có thật sự như lời Tạ cô nương nói là… tình cảm không được hòa thuận lắm không?”
Chuyện lần trước Tề Tuấn Lương lén lút “vụng trộm” trong thư phòng vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng, hôm nay nhân cơ hội này nàng muốn hỏi cho ra lẽ.
Bùi Huyên thấy xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, bèn kéo Minh Di ra góc xa hơn một chút: “Muội đừng nghe nàng ta nói bậy, không có chuyện đó đâu. Còn về phần Lận Chiêu…”
Giọng Bùi Huyên khựng lại một nhịp, rồi giải thích: “Đó là chuyện từ mấy năm trước, khi Thiếu tướng quân về kinh mừng công, bệ hạ có tổ chức thi đấu băng hí. Tỷ dẫn theo một đội các cô nương lên sân so tài cùng quân cấm vệ, khi đó Thiếu tướng quân có mặt ở đấy, ngài ấy buông lời khen tỷ một câu, thế là bị Tạ Như Vận ghen ghét cho đến tận bây giờ…”
“Thực ra tỷ cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với ngài ấy, chỉ là có một lần tình cờ chạm mặt dưới chân tường hoàng thành, đôi bên đứng từ xa chào hỏi một tiếng mà thôi…”
“Thế còn tỷ…” Minh Di nhìn nàng đầy vẻ dò xét, ý tứ còn dang dở trong câu nói đã sớm rõ rành rành.
Bùi Huyên đỏ cả mặt: “Tỷ chỉ là ngưỡng mộ phong thái của Thiếu tướng quân mà thôi. Minh Di, muội không biết đâu, năm đó Thiếu tướng quân đánh bại Nam Tĩnh Vương khải hoàn trở về, cả kinh thành các cô nương đều đứng chờ ở đại lộ Chính Dương môn để nhìn ngài ấy. Ngài ấy mặc một bộ giáp bạc, cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, đi xuyên qua đường phố, thật sự là khí chất hiên ngang, tuấn tú phi thường, không một ai là không yêu thích cả. Tỷ cũng chỉ là tán thưởng mà thôi, giờ tỷ đã ở tuổi này rồi, chẳng lẽ còn ôm mộng thiếu nữ nữa hay sao?”
“Hơn nữa, người cũng đã trở thành một nắm xương tàn rồi, tỷ cũng chỉ thấy tiếc thương mà thôi. Còn về tỷ và tỷ phu của muội, chẳng giấu gì muội, phu thê già cả rồi, thỉnh thoảng xảy ra chút xích mích là chuyện thường tình. Đợi sau này muội và Đông Đình sống với nhau lâu rồi cũng sẽ như vậy thôi.”
Nàng ấy nói năng kín kẽ không kẽ hở, khiến Minh Di ngược lại chẳng biết phải nói gì thêm.
Bùi Y Ngữ ở đằng kia đang vẫy tay, ba vị cô nương liền quay trở lại chỗ ngồi.
Băng hí ở đại Tấn không chỉ là một phong tục giải trí quốc dân được người người nhà nhà yêu thích, mà còn là một hạng mục huấn luyện quân sự rất quan trọng. Lúc này, hai đội mãnh hổ trong quân Cấm vệ đang tiến hành thi đấu bắn tên trên sân bóng băng, coi như là màn khai hội cho mọi người cùng xem.
Phía trên chỗ ngồi nhà họ Bùi là phủ của Thủ phụ họ Vương, phía dưới giáp với nhà họ Tạ. Tạ Như Vận dứt khoát hạ luôn tấm bình phong ngăn cách giữa hai nhà xuống, lại kéo Minh Di ngồi xuống cạnh mình, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho mọi người nghe về lịch trình sắp xếp trong mấy ngày tới.
Hóa ra hoạt động băng hí lần này kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên cũng chính là hôm nay, là vòng tuyển chọn nội bộ trong quân Cấm vệ của Đại Tấn, nhằm chọn ra những nhân tài ưu tú nhất để lập thành một đội băng hí, chuẩn bị thi đấu với người Bắc Yến và Bắc Tề.
“Bắc Tề có một vị công chúa sang đây, nghe nói là một cao thủ trượt băng. Ý của Bệ hạ là muốn các cô nương chúng ta lát nữa cũng nên luyện tập cho tốt, để ngày mai không bị họ làm cho lép vế.”
Lúc này, Vương Như Ngọc ở bàn bên cạnh cũng ghé đầu sang hỏi Bùi Huyên: “Bùi tỷ tỷ, năm xưa tỷ chơi băng hí từng được Lý thiếu tướng quân khen ngợi, lần này tỷ có định ra sân không?”
Bùi Huyên vừa mới bị Tạ Như Vận làm cho bẽ mặt một trận, đâu còn tâm trí nào cho việc này, nàng ấy lắc đầu: “Từ sau khi sinh Chiêu nhi, tinh lực của ta không còn được như trước, thôi đừng lên đó để làm trò cười cho thiên hạ nữa.”
Vương Như Ngọc dời tầm mắt sang phía Tạ Như Vận: “Vậy còn Tạ tỷ tỷ thì sao?”
Nếu là trước đây, những việc thế này Tạ Như Vận luôn sẵn sàng làm người tiên phong, nhưng sau lần bị Minh Di khuyên bảo trước đó, nàng ta cũng chẳng còn nhuệ khí ấy nữa nên chỉ đáp: “Tính sau đi.”
Vương Như Ngọc cuối cùng quay sang nhìn Minh Di mỉm cười: “Vậy thì Thiếu phu nhân lên sân đi.”
Minh Di vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, dáng ngồi vững như thái sơn: “Ta không rành trò này lắm. Đàm Châu của bọn ta không giống như kinh đô của các người, chẳng có nhiều băng tuyết đến thế. Đánh mã cầu thì ta còn biết, chứ còn băng hí thì… tay chân ta hơi vụng về.”
Mọi người nghe vậy đều tin là thật.
Sau màn khai sân của Cấm vệ quân, đến lượt các công tử lên trường đấu. Minh Di nhìn thấy Trường Tôn Lăng, Lương Hạc Dữ và những người khác trên sân băng.
Xem một lúc cảm thấy không mấy hứng thú, nàng tìm một cái cớ gọi Tạ Như Vận ra ngoài, hai người tránh những người khác rồi đi tới ven bìa rừng để nói chuyện riêng.
“Ta hỏi ngươi chuyện này, năm đó linh cữu của huynh trưởng ta là do ai hộ tống về kinh?”
Vừa nhắc đến chuyện năm đó, vành mắt của Tạ Như Vận lại đỏ hoe: “Là tướng quân Sào Chính Quần. Năm ấy, ông ấy phụng mệnh Lận hầu đi chi viện cho Tuyên Phủ, sau mới biết là trúng kế điệu hổ ly sơn, bèn hỏa tốc cùng viện quân quay trở về Túc Châu. Khi ông ấy đến nơi, ba vạn quân Túc Châu đã tử vong ngoài trận mạc, Lận hầu cũng gặp chuyện. Ông ấy đã nuốt nước mắt tìm thấy thi thể của Lận Chiêu tại một vùng thung lũng bên ngoài trướng trung quân… Nghe nói, lúc đó chỉ còn lại vài mẩu xương tàn…”
Tạ Như Vận lại sắp khóc, Minh Di vội vàng ngắt lời nàng ta: “Có di vật gì không?”
“Có.”
“Gồm những gì?”
“Có binh thư Lận Chiêu từng đọc, binh khí chàng ấy từng dùng, cả một rương lớn cơ.”
“Ngươi có thấy… hai cái vòng bạc nào không?”
Tạ Như Vận ngẩn người, cố gắng lục lọi lại trí nhớ: “Ta không chú ý lắm… Vòng gì cơ? Huynh trưởng của ngươi lúc sinh thời từng đeo vòng bạc sao? Hay đó là đồ trang sức của ngươi?”
Minh Di chỉ đành lấp liếm qua chuyện: “Đúng là đồ của ta, năm đó ta để quên trong trướng của huynh ấy nên mới tiện miệng hỏi thăm thôi. Vậy những món đồ đó giờ đang ở đâu? Ai là người thu dọn?”
Tạ Như Vận đáp: “Đồ được gửi về Lận phủ, chắc là do lão thái thái thu giữ. Sau này ta muốn xin một món để làm kỷ niệm, nhưng lão thái thái bảo rằng tất cả đã được chôn cùng vào trong mộ của Lận Chiêu rồi.”
Minh Di vốn định hỏi mộ phần nằm ở đâu, nhưng cuối cùng lại kịp giữ lời. Câu này hỏi Tạ Như Vận thì không tiện, phải đổi người khác để hỏi thôi.
Khi quay lại chỗ ngồi thì trời đã gần trưa, cung nhân lần lượt bưng thức ăn lên. Minh Di vừa ăn vừa liếc nhìn về phía cuối sân băng, thấy Trường Tôn Lăng cùng mấy vị thiếu niên đang tạm nghỉ dưới gốc cây, ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía nàng.
Minh Di hiểu ý, mượn cớ ăn xong đi dạo cho tiêu thực, nàng dẫn theo Thanh Hòa rời khỏi chỗ ngồi trước. Đi dọc theo lớp rèm che bên ngoài dãy hành lang ngang cho đến tận cuối đường là một chuồng ngựa. Trường Tôn Lăng rõ ràng đã nhận ra nàng rời tiệc nên đã chờ sẵn ở đây từ trước.
Phía trong chuồng ngựa có một giàn gỗ, vốn là nơi để phơi thức ăn cho ngựa, nay đã phủ một lớp tuyết mỏng. Ba người tránh vào đó để nói chuyện.
Ánh mắt của Trường Tôn Lăng dừng lại trên người Minh Di, dường như hắn ta vẫn còn chút chưa thích nghi được với thân phận hiện tại của nàng, nhưng rồi vẫn mở miệng gọi một tiếng “Sư phụ”: “Người xem con dạo này có tiến bộ chút nào không?”
Minh Di hờ hững đáp: “Cũng tàm tạm thôi.”
Trường Tôn Lăng “xì” một tiếng khinh bỉ.
Chính tiếng “xì” ấy đã làm tan biến sự xa cách sau bao ngày dài xa cách.
Minh Di bắt đầu hỏi vào việc chính: “Mộ phần của Lý Lận Chiêu nằm ở đâu?”
Trường Tôn Lăng nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, đáp: “Tại ngọn đồi nhỏ phía đông vườn mộ nhà họ Lý trước kia, ngay dưới chân núi Đế Lăng.”
Minh Di gật đầu, kéo Thanh Hòa đang đứng sau lưng mình ra phía trước, chỉ vào hai người bọn họ rồi ra lệnh: “Đêm nay, hai người các ngươi đi quật mộ, đào hết đồ tùy táng bên trong đó ra cho ta.”
Trường Tôn Lăng nghe vậy thì giật nảy mình, suýt chút nữa là văng tục: “Gan của người cũng lớn thật đấy, đó là chân núi Đế Lăng, bị phát hiện là bị chém đầu như chơi đấy.”
Thanh Hòa nhìn không lọt mắt vẻ nhát gan của hắn, dứt khoát nói với Minh Di: “Một mình em đi là được, không cần hắn đâu.”
Minh Di nghiêm mặt đáp: “Không được, ngươi không rành đường xá ngoại ô kinh thành, phải để hắn dẫn đường. Hơn nữa, Trường Tôn gia nắm quyền tuần tra phòng vệ khu vực kinh kỳ, hắn có cách né tránh thị vệ tuần tra để đưa người vào giúp ngươi đào.”
Trường Tôn Lăng thấy nàng đã sắp xếp đâu vào đấy thì chẳng còn gì để nói, đành chấp nhận số phận: “Được rồi.”
Minh Di thấy việc chính đã bàn xong, bèn đuổi Thanh Hòa đi: “Ngươi vẫn chưa ăn no đúng không, mau đi ăn tiếp đi, ta có vài lời muốn nói riêng với Trường Tôn Lăng.”
Thanh Hòa có chút do dự, Minh Di liền lườm một cái: “Sao, giờ định không nghe lời sư phụ nữa à?”
Cùng là đồ đệ, Thanh Hòa không muốn thua kém Trường Tôn Lăng, để tránh bị xem là kẻ không tôn sư trọng đạo, nàng ấy liếc nhìn cảnh cáo Trường Tôn Lăng một cái rồi mới xoay người rời khỏi chuồng ngựa, đi ngược trở về.
Đợi khi nàng ấy đã đi xa, Minh Di không kịp chờ đợi mà ngoắc tay với Trường Tôn Lăng: “Mang theo chưa?”
Trường Tôn Lăng vội vàng móc từ sau thắt lưng ra một bình rượu nhỏ đã giấu bấy lâu, đưa cho nàng: “Nè, giấu khổ sở lắm mới được đấy, người mau uống đi.”
Minh Di nhìn cái bình kia, thấy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, tính ra cũng chỉ được chừng hai ba chén thì không khỏi thất vọng: “Sao mà nhỏ thế này?”
Trường Tôn Lăng cười khổ một tiếng: “Ta phải tìm cách mang từ ngoài cung vào, cũng chẳng dễ dàng gì. Trong xe ngựa của ta vẫn còn một bình lớn nữa, hay là lát nữa ta mang lên xe cho người nhé?”
“Thôi bỏ đi, ta sợ Thanh Hòa mà nhìn thấy thì cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ đấy.”
Trường Tôn Lăng đáp: “Thì đúng là vậy mà, người dùng tạm chút này đi, lần sau gặp ta lại mang cho người…”
Lời còn chưa dứt, giọng nói của hắn bỗng nhiên nghẹn lại giữa chừng.
Minh Di cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng cầm bình rượu, chậm chạp quay người lại, chỉ thấy một bóng hình cao ráo đang đứng bên bụi cỏ ngoài chuồng ngựa. Tà áo bào đỏ thẫm tung bay trong gió, ánh mắt chàng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách rõ ràng.
Minh Di thầm nghĩ hỏng bét rồi, sao chàng lại tới đây?
Bùi Việt trực đêm qua, theo quy định thì buổi chiều có thể rời đi. Chàng nghe nói hôm nay Minh Di dẫn các muội muội vào cung xem thi đấu băng hý, trong lòng không yên tâm, định bụng sau khi tan làm sẽ đến đón nàng về phủ. Với thân phận là gia chủ Bùi gia, lại là Các lão trong Nội các, trong hoàng cung tất nhiên không thể không có người của chàng. Thực tế, chàng đã bố trí mật thám trong cung, nên lập tức truyền lời phải để mắt đến Minh Di, sợ rằng Thất công chúa sẽ gây khó dễ cho nàng.
Thậm chí bữa trưa chàng cũng chỉ vội vàng ăn vài miếng đã đi đón người. Vừa rồi nhận được tin tức về tung tích của Minh Di từ chỗ ám tử, chàng liền lần theo dấu vết tìm đến tận đây.
Chẳng thể ngờ được, lại tóm gọn cảnh nàng đang lén lút tìm người đàn ông khác xin rượu uống.
Đúng là chứng nào tật nấy, dạy mãi cũng không chừa!
Cả đời này của Minh Di xem như mất hết mặt mũi ở đây rồi. Nàng làm như ‘che tai trộm chuông’, vội giấu bình rượu ra sau lưng, mím chặt môi rồi nhìn chàng với vẻ đầy bất lực.
Bùi Việt nhấc vạt áo bào, bước lên con đường mòn lát đá xanh rồi dẫm lên sàn gỗ. Ánh nắng ban trưa của mùa đông rạng rỡ bao phủ khắp người chàng, nhưng chẳng thể làm tan biến đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt của chàng.
Trường Tôn Lăng nhận ra điều chẳng lành, gần như là bản năng, hắn tiến lên một bước chắn trước mặt Minh Di: “Biểu cữu, không liên quan đến tiểu cữu mẫu đâu ạ, tất cả là lỗi của cháu. Là cháu muốn lấy lòng tiểu cữu mẫu nên mới tự ý mang rượu đến cho người. Biểu cữu đừng oán trách người, muốn phạt thì hãy phạt một mình cháu thôi ạ.”
Minh Di ôm trán than thở, chỉ mong có thể tung một cước đá bay tên đồ đệ hỗn chướng này đi cho rồi.
Đúng là đổ thêm dầu vào lửa hại nàng mà!
Quả nhiên, khi Bùi Việt thấy Trường Tôn Lăng bảo vệ Minh Di ở phía sau, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm hơn. Chàng ép chặt chân mày, giọng nói bình thản một cách bất thường: “Tránh ra!”
Trường Tôn Lăng đối diện với ánh mắt u trầm của biểu cữu, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm hỏng chuyện, không nói hai lời liền bước dịch ra một bên. Cả hai người đồng thời cùng nhìn về phía Minh Di.
Chỉ thấy Lý Minh Di kia đã đứng cách xa ba bước, sớm đã rút nút thắt bình rượu ra, đang ngửa đầu uống một hơi thật sảng khoái.
Đưa đầu ra cũng một đao, rụt đầu lại cũng một đao.
Đằng nào cũng không trốn thoát được, nàng thà cứ uống trước cho phải đạo thì hơn!