Chương 29
“Nàng thực sự đã uống rượu à?”
Khoảnh khắc Bùi Việt dừng lại, Minh Di đã kịp phản ứng ngay lập tức. Nàng mặt không biến sắc đáp: “Dĩ nhiên là có uống chứ. Nhưng Thất công chúa nói là sợ nương nương quở trách nên chỉ dâng rượu trái cây thôi. Vị của nó cứ như nước quả ngọt thanh ấy, chẳng có chút nồng độ nào cả, thật là mất hứng!”
Rượu trái cây uống vào, chỉ cần dùng bàn chải lông cừu đánh răng và sức miệng là chẳng còn lại mùi gì nữa.
“Vậy sao khắp người lại toàn mùi rượu thế này?”
Minh Di thầm nghĩ cái gã phu nhân hờ này cũng khó lừa quá đi mất, nàng bèn ậm ừ đáp: “Là không cẩn thận làm đổ lên người thôi…”
Bùi Việt rõ ràng là không tin, trong bóng đêm, đôi mắt sâu thẳm của chàng bao phủ lấy nàng rồi truy vấn đến cùng: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng nói thật cho ta biết đi.”
Bị chàng hỏi dồn đủ đường, Minh Di chỉ đành hậm hực chỉ tay về phía phòng tắm: “Gia chủ chắc còn nhớ lần trước Tạ cô nương có tặng thiếp một bình rượu Đồ Tô, nhưng bị Thanh Hòa giấu đi rồi chứ. Hôm nay trong tiệc rượu thiếp nhất thời lỡ miệng lại đòi thêm một bình nữa, Tạ cô nương liền nhường cho thiếp nên thiếp lén lút mang về. Nào ngờ lúc nãy trong phòng tắm bị Thanh Hòa phát hiện, con bé định đoạt lấy, hai bên giằng co qua lại thế là rượu đổ hết lên người. Hiện giờ phòng tắm vẫn còn nồng nặc mùi rượu đấy, lát nữa gia chủ đi thay đồ chắc phải tránh đi một chút…”
Nói xong, Minh Di rũ đầu xuống, đôi tay cũng chậm chạp trượt khỏi cổ chàng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, bày ra bộ dạng như kẻ làm sai chuyện.
Bùi Việt không hề mảy may nghi ngờ. Minh Di gả cho chàng đã lâu, những việc khác đều rất sảng khoái dứt khoát, duy chỉ có mỗi chữ “rượu” là không thể bỏ được. Thế nên khi nàng nói vậy, Bùi Việt chẳng chút nghi lòng, vả lại lúc nãy sắc mặt của Thanh Hòa quả thực rất bất thường, xem ra chủ tớ bọn họ đúng là đã xảy ra tranh chấp thật.
“Cho nên, ta đã cho phép nàng uống rượu rồi, vậy mà nàng lại còn ra ngoài bày trò nữa. Nàng cứ không chịu nghe lời dạy bảo như vậy, thì sau này lời nàng nói, liệu ta có nên tin hay không đây?”
Minh Di ra vẻ tội nghiệp túm lấy cánh tay của chàng: “Không phải như vậy đâu gia chủ, vốn dĩ thiếp định mang về rồi giao cho chàng quản lý để tính vào một lần uống, chứ thiếp không hề có ý định lén lút uống một mình đâu…”
Ngụ ý của nàng là nàng chỉ đang tìm cách tránh mặt Thanh Hòa mà thôi.
Bùi Việt nghe xong càng thêm tức cười, hóa ra đi quanh một hồi, chàng lại vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho giặc.
“Nàng thật là…” Chàng vừa giận vừa bất lực, lập tức đưa tay ấn nhẹ lên trán nàng.
Tiếng thở dài này đã nghe ra được vài phần dung túng xen lẫn bất lực.
Minh Di lo sợ chàng lại nảy sinh nghi ngờ, liền nương theo tiếng thở dài ấy, rướn cái eo thon thả tới ôm lấy chàng, tiếp tục những việc còn đang dang dở lúc nãy.
Cho đến tận trước ngày hôm nay, môi lưỡi hai người cũng chỉ mới chạm khẽ hay quấn quýt bên ngoài, chưa từng tiến thêm bước nào xa hơn. Nhưng hôm nay, Minh Di lại chủ động đưa đầu lưỡi ướt át ra trêu đùa qua kẽ răng chàng để tìm kiếm sự giao hòa. Bùi Việt rõ ràng sững người lại, hoàn toàn không ngờ tới. Chính trong phút giây trì hoãn ấy, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác ấy khiến cả hai thoáng chốc sững sờ.
Thực chất Minh Di cũng chẳng biết phải làm thế nào, nàng chỉ hiểu rằng lúc này nhất định phải đánh lạc hướng khiến chàng không còn tâm trí đâu mà tra hỏi mình nữa. Thế là nàng thử thăm dò, đưa đầu lưỡi lướt nhẹ xung quanh, không dám lấn sâu cũng không dám mút mạnh, cứ như một cánh bướm dập dờn cẩn trọng lượn lờ quanh cánh hoa để tìm kiếm. Nhưng sự dè dặt ấy lại càng khiến cơn ngứa ngáy tê dại như một mạng nhện siết lấy chàng, khiến chàng muốn vùng ra không được, mà muốn đuổi theo bắt lấy cũng chẳng xong.
Cuối cùng, bàn tay của chàng phủ lấy lưng nàng, một lần nữa siết chặt kéo nàng vào lòng. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt chơi đùa, cảm giác như dòng nham thạch nóng cháy từ cổ họng từ từ chảy xuống bụng dưới, tích tụ sức mạnh chỉ chờ trực trào ra. Bùi Việt đè nàng xuống gối, lòng bàn tay từ đôi xương cánh bướm mảnh dẻ dần dần trượt xuống dưới. Trong lúc vô thức, đầu gối chàng đã tách chân nàng ra, định rút sợi dây thắt lưng để gạt bỏ lớp ngăn cách cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay của chàng không cẩn thận va phải bên hông đùi của nàng.
Minh Di đau đến mức xuýt xoa một tiếng.
Bùi Việt bỗng nhiên khựng lại: “Làm sao vậy?”
Trên trán Minh Di rịn ra một lớp mồ hôi mịn, nàng hơi dịch chuyển thân thể, cố hết sức để chàng không chạm vào vết thương của mình, rồi ôm bụng dưới bằng một tay và nghiêng người nằm trong lòng chàng.
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt đầy khó xử và áy náy: “Đắc tội với gia chủ rồi, bụng dưới của thiếp đột nhiên thấy khó chịu quá… Hay là chúng ta lùi lại hai ngày nữa được không?”
Giây phút ấy, mọi ham muốn phòng the đều tan biến sạch sành sanh. Bùi Việt vội vàng đứng dậy, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm trọng lạ thường. Chàng vừa toan vén rèm bước đi vừa nói: “Để ta đi gọi đại phu đến xem sao.”
“Đừng!” Minh Di hoảng hốt. Nàng chẳng kịp suy nghĩ, lập tức lao tới ôm chặt lấy thắt lưng chàng từ phía sau, cả người áp sát vào lưng chàng: “Chắc là tối nay thiếp tham ăn, lỡ dùng phải thứ gì không hợp bụng thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn. Giữa đêm khuya khoắt thế này, đừng làm phiền đại phu thì hơn.”
Nàng không thể để chàng đi. Bởi vì nàng không thể để đại phu bắt mạch cho mình được.
Nàng chưa từng chủ động ôm chàng như thế này. Cảm giác mềm mại từ thân thể phía sau áp chặt vào lưng khiến Bùi Việt cứng đờ người, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Trái tim chàng bỗng chốc hẫng mất một nhịp, lồng ngực nóng ran.
Đang lúc chàng còn đang lúng túng chưa biết phải xử trí ra sao, Minh Di bỗng dứt khoát buông tay. Nàng thản nhiên xoa xoa bụng, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Ơ… lại hết đau rồi. Hình như vừa rồi chỉ hơi nhói lên một chút thôi…”
Bùi Việt: “……”
Bùi Việt nhìn nàng, lời định nói lại thôi. Cuối cùng vì không yên tâm nên chàng vẫn rung chuông gọi Phó ma ma mang một bình chườm nóng đến, đích thân đặt lên bụng nàng rồi khẽ hỏi: “Đã thấy khá hơn chưa?”
Minh Di nghiêng người nằm xuống, mặt hướng về phía chàng, đáp: “Thiếp không sao…”
Cuộc mây mưa đêm nay coi như đành gác lại. Minh Di cảm thấy hơi áy náy, nàng kéo nhẹ vạt áo của chàng rồi lí nhí nói: “Chậm lại hai ngày… hai ngày nữa thiếp sẽ bồi thường cho chàng nhé.”
Bùi Việt vừa buồn cười vừa bất lực, chàng gõ nhẹ lên trán nàng một cái: “Nàng coi ta là hạng người gì thế? Thê tử đang cảm thấy không khoẻ, ta nào có thể chỉ nghĩ đến chuyện dục vọng đó chứ?”
“Vậy… hay là chàng sang thư phòng ngủ đi?” Minh Di đề nghị. Nàng vừa trêu chọc chàng xong, sợ rằng nếu ở lại thì chàng sẽ khó lòng yên giấc.
Nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của nàng, Bùi Việt lập tức hiểu ý, gương mặt của chàng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng: “Nàng không khỏe, ta đương nhiên phải ở lại chăm sóc. Sao có thể bỏ mặc thê tử một mình để lo cho bản thân được?”
Minh Di định nói rằng mình không hề yếu đuối đến mức đó. Nửa đời chinh chiến trong phong ba bão táp, giữa máu tanh và lưỡi đao, với nàng chỉ cần còn sống thì mọi vết thương đều là chuyện nhỏ. Nhưng đối diện với người trượng phu quá đỗi chu đáo này, nàng bỗng chẳng biết phải nói gì thêm.
“Được rồi, vậy thiếp ngủ đây.”
Nàng đã trải qua một đêm dài kiệt sức, vừa nhắm mắt lại không lâu, hơi thở đều đặn đã vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Phía Bùi Việt, ngọn lửa tình vừa nhen nhóm đã bị dập tắt phũ phàng khiến chàng thao thức khôn nguôi. Mãi đến khi tiếng mưa đêm tí tách rơi trên mái ngói như bản nhạc ru ngủ, thì chàng mới dần chìm vào giấc nồng.
Thế nhưng tại Tứ Phương Quán, một ngọn lửa thực sự đang thiêu rụi bầu không khí tĩnh mịch. Đám cháy ngút trời kinh động đến Binh mã ty tuần tra, họ lập tức dẫn quân xông vào cứu hỏa. Khi tàn lửa đã tắt thì cuộc tra hỏi cũng bắt đầu. Vì món đồ vốn là vật trộm cắp nên phía Bắc Yên chẳng dám kêu oan, phó sứ chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đổ lỗi cho tiểu đồng sơ suất.
Ngay khi quân lính vừa rút đi, A Nhĩ Na hùng hổ lao về. Nghe tin di vật của Lý Lận Chiêu đã không cánh mà bay, gã điên tiết tát liên tiếp vào mặt thống lĩnh thị vệ rồi gầm lên: “Lũ vô dụng! Ta cứ ngỡ nếu không tìm thấy song thương Liên Hoa thì ít nhất cũng có đôi song kiếm của Lý Lận Chiêu để đem về giao phó cho Phụ vương. Vậy mà một vật chết ngươi cũng không giữ nổi? Ngươi muốn ta xách đầu ngươi về nộp mạng cho phụ vương sao!”
Ô Chu Thiện thong dong bước vào, rồi giơ tay ra hiệu đầy: “Quận vương bớt giận, chúng ta sẽ có cách khác. Mục tiêu tối thượng vẫn là phải đoạt được song thương Liên Hoa.”
A Nhĩ Na quay đầu lại, đôi mắt hằn lên những tia máu: “Cách gì? Thứ đó nằm sâu trong cung Khôn Ninh, năm tầng cửa cung, canh phòng cẩn mật giữa lòng hoàng thành, ta không có bản lĩnh đi ăn trộm!”
Ô Chu Thiện nở một nụ cười đầy ẩn ý, gã chậm rãi bước lên bậc thềm, dùng chiếc quạt xếp khẽ vỗ lên bờ vai rộng của A Nhĩ Na. Gã hạ thấp giọng, thanh âm vừa đủ để hai người nghe thấy: “Quận vương yên tâm, ta đã sớm tính toán chu toàn cho ngài rồi. Ngày hôm nay, ta đã cùng sứ giả Bắc Tề liên danh dâng thư lên Hoàng đế Đại Tấn, thỉnh cầu một việc: Trong đại yến thọ thần của Hoàng hậu sắp tới, mong được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái lẫy lừng của song thương Liên Hoa. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thánh chỉ ban xuống. Chỉ cần món bảo vật đó rời khỏi cửa cung Khôn Ninh, chúng ta lo gì không có cơ hội ra tay chứ?”
Ánh mắt của A Nhĩ Na chợt bừng sáng, gã chậm rãi nở nụ cười đắc ý: “Chẳng trách phụ vương luôn coi ngươi là cánh tay trái cánh tay phải đắc lực. Mưu lược và sự quyết đoán của ngươi, bản quận vương thực lòng khâm phục.”
“Không dám, ta không dám nhận lời khen này của ngài.” Ô Chu Thiện khiêm nhường đáp lễ, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ xảo quyệt.
Cơn mưa đêm lất phất dai dẳng suốt một đêm dài, mãi đến giờ Tỵ sáng hôm sau mới chịu ngừng hẳn. Minh Di cũng ngủ vùi đến tận lúc ấy mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng đã hay tin Bùi Việt đã thay nàng xin nghỉ với trưởng bối ở phòng trên, còn đặc biệt dặn dò mấy ngày này nàng cứ việc ở lại Trường Xuân Đường tĩnh dưỡng, tuyệt đối đừng đi đâu cả.
Tuân thị lần đầu thấy con trai mình hành xử cẩn trọng đến thế thì không khỏi suy diễn. Bà thầm nghĩ Bùi Việt tuổi trẻ chưa từng trải, chắc hẳn trong chuyện phòng the đã quá mạnh tay làm Minh Di bị thương, khiến nàng không thể xuống giường được. Nghĩ vậy, bà lại tất tả sai người đưa thêm vài món đồ bổ, dặn dò Phó ma ma phải hầu hạ thật chu đáo, trong lòng đã bắt đầu mơ tưởng đến ngày bế cháu đích tôn.
Minh Di nào hay biết tâm tư sâu xa của mẹ chồng. Nàng cứ điềm nhiên, Phó ma ma bưng gì lên thì nàng dùng nấy. Kể từ khi về làm dâu Bùi phủ, quả thật sắc diện của nàng đã hồng hào và tròn trịa hơn đôi chút.
Đến bữa trưa, khi Phó ma ma dọn món bồ câu rừng hấp thiên ma lên, Minh Di chỉ ăn một nửa rồi để phần còn lại cho Thanh Hòa.
“Cô nương, vết thương của người… thế nào rồi?” Thanh Hòa vừa ăn vừa hỏi, giọng đầy vẻ áy náy. Sự cố đêm qua khiến nàng ấy dằn vặt suốt cả một đêm dài.
Minh Di ăn xong trước, lúc này nàng đang nhấp một ngụm trà, nói: “Chỉ là vết xước nhỏ thôi, sáng nay đã không còn cảm giác gì nữa. Ngươi đừng bận tâm.”
Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh: “Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi theo dõi Tề Tuấn Lương và nhà họ Tiêu, dạo này có động tĩnh gì không?”
Thanh Hòa khua khua đôi đũa, lắc đầu nói: “Chẳng có động tĩnh gì đâu cô nương. Mấy ngày nay Tề Tuấn Lương trông có vẻ nhàn nhã lắm, chẳng còn thấy vẻ gấp gáp thúc giục vụ án như trước nữa.”
Minh Di nghe vậy bỗng thấy lòng trĩu nặng một nỗi bất an. Trước đó, Tề Tuấn Lương mỗi ngày đều chạy sang Bùi phủ vài lượt, nôn nóng như lửa đốt. Vậy mà mấy hôm nay hắn lại bặt vô âm tín, rõ ràng là tiến độ điều tra đã bị trì hoãn một cách có chủ đích. Nguyên do rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ Bùi Việt đã đánh hơi thấy điều gì bất thường nên cố ý kéo dài thời gian, không muốn đào sâu thêm nữa? Hay là… Bùi Việt đã bắt đầu nghi ngờ chính nàng nên mới dùng chiêu thức “án binh bất động” để quan sát?
Bùi Việt có thể thong dong chờ đợi, nhưng thời gian của nàng thì không còn nhiều.
“Không thể cứ ngồi yên chờ sung rụng, phải ép Tiêu Trấn lộ diện mới được.”
Việc đột kích Tứ Phương Quan đêm qua vốn không phải hành động bốc đồng, mà là một bước nằm trong kế hoạch “nhìn xa ba bước” của Minh Di. Nàng ngồi xuống cạnh Thanh Hòa, thanh âm thấp nhưng sắc lạnh như lưỡi kiếm: “Tối nay, ngươi hãy bí mật tung tin ra ngoài: Vụ cháy ở Tứ Phương Quán đêm qua không phải tai nạn, mà là một cuộc tập kích có chủ đích của Tiêu hầu phủ.”
Nàng muốn đẩy Tiêu Trấn lên giàn hỏa tự thiêu. Một khi mọi mũi dùi dư luận đều chĩa vào ông ta, dù ông ta muốn im hơi lặng tiếng cũng không thể ngồi yên được nữa.
Quả nhiên, đến nửa đêm ngày hai mươi mốt, Tiêu Trấn vừa từ doanh trại mệt mỏi trở về phủ, chén trà trên tay chưa kịp nguội thì tin dữ đã ập tới. Ông ta bật dậy như lò xo, đôi mắt trợn ngược kinh hãi: “Ngươi nói cái gì? Cả kinh thành đang đồn ta là kẻ chủ mưu đốt Tứ Phương Quán sao?”
Lưng áo của quản gia sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lão run rẩy bẩm báo: “Bên ngoài đều truyền tai nhau như vậy, thưa Hầu gia. Tình thế này vô cùng bất lợi, chắc chắn có kẻ nấp trong bóng tối không muốn Tiêu phủ được yên ổn, nên cố ý kéo ngài xuống vũng bùn này.”
Tiêu Trấn cảm thấy lồng ngực như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô danh. Ông ta tức giận vỗ mạnh xuống mặt bàn, khiến chén trà nảy bắn tung tóe: “Chẳng lẽ đây là kế ‘dẫn rắn ra khỏi hang’ của bọn chúng? Thật kỳ quái, đêm đó có tới năm phe cánh cùng nhắm vào Tứ Phương Quán, cớ sao cuối cùng kẻ chịu tiếng ác lại chỉ có mình bản hầu?”
Nếu bản thân thực sự trong sạch, lúc này ông ta đã có thể hiên ngang tiến cung diện thánh, đường đường chính chính minh oan cho bản thân. Thế nhưng khổ nỗi, tay ông ta vốn đã nhúng chàm từ sớm. Dẫu biết rõ vụ hỏa hoạn đêm qua chẳng liên quan gì đến mình, thì ông ta cũng chẳng đủ khí thế để kêu oan. Đúng là cảnh “kẻ câm ăn phải hoàng liên”, nỗi đắng cay nghẹn lại nơi cổ họng mà chẳng thể thốt thành lời.
Kể từ sau lần mất đi một thủ lĩnh ám vệ thân tín, Tiêu Trấn chẳng còn dám hành động khinh suất, chỉ sợ Bùi Việt lần ra manh mối về phía mình. Nào ngờ, dù ông ta có ẩn mình thế nào thì ánh mắt sắc lẹm của Bùi Việt vẫn cứ bám riết không rời.
“Không được…” Tiêu Trấn chống tay lên mặt bàn, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Lúc này càng nôn nóng thì càng dễ để lộ sơ hở.”
Quản gia tiến lên một bước, giọng đầy lo lắng: “Bẩm Hầu gia, không vội không được. Điện hạ bên kia vừa truyền khẩu dụ, lệnh cho ngài phải lập tức trừ khử Lý Tương để tuyệt hậu họa. Hiện tại Hộ Bộ và sứ thần đang đàm phán rất gay gắt, nếu thỏa thuận thành công, Lý Tương sẽ bị chuyển sang cho Cẩm y vệ. Đến lúc đó, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng đã muộn.”
Tiêu Trấn nhắm nghiền mắt, yết hầu chuyển động nặng nề. Ông ta thở hắt ra một hơi đục ngầu, giọng nói trở nên khàn đặc: “Bên cạnh hắn có Mười tám La Hán canh giữ, giết thẳng tay là điều không thể, chỉ có thể dùng trí thôi…”
“Dùng trí thế nào ạ?”
Tiêu Trấn bỗng mở mắt, ánh nhìn sắc bén như dao cạo xoáy thẳng vào quản gia: “Ngươi sai người đi dò hỏi ngay, ta muốn biết Bắc Yên đưa ra cái giá bao nhiêu với Hộ Bộ. Nếu bản hầu có thể đáp ứng yêu cầu của Bắc Yên, đổi lấy việc bọn chúng tự tay giết chết Lý Tương, thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
“Diệu kế! Quả là diệu kế!” Quản gia như bừng tỉnh khỏi cơn mê: “Lão nô đi sắp xếp ngay đây ạ.”
Việc đàm phán với Bắc Yên vốn do một tay Bùi Việt toàn quyền nắm giữ. Người này nổi tiếng kín kẽ như bưng, lại đang đích thân tra xét vụ án nên Tiêu Trấn tuyệt đối không dám đánh động. Ông ta hiểu rằng, muốn dò la tin tức mật, chỉ có thể chuyển hướng từ những quan viên Hộ Bộ sang phía sứ đoàn Bắc Yên. So với những “lão cáo già” lọc lõi tại Hộ Bộ, thì đám sứ thần phương Bắc rõ ràng là những con mồi dễ đối phó hơn nhiều.
Quản gia nhà họ Tiêu cũng là người làm việc vô cùng cẩn trọng. Lão không trực tiếp lộ diện tiếp xúc với người Bắc Yên mà ngầm mua chuộc một thương nhân trung gian. Kẻ này họ Chu, một tay buôn lậu lừng lẫy vùng biên cương, tinh thông ngôn ngữ hai nước và có mạng lưới quan hệ chằng chịt. Hắn vừa có giao tình sâu đậm với tầng lớp quyền quý Bắc Yên, lại vừa mang danh “quan thương” được Hộ Bộ Đại Tấn bảo trợ. Loại người ăn thông hai đầu, nắm giữ mạch máu thông tin như Chu thương nhân chính là một con át chủ bài trong bóng tối.
A Nhĩ Na vừa chân ướt chân ráo đến Đại Tấn, gã thương nhân họ Chu lão luyện kia đương nhiên chẳng thể bỏ lỡ cơ hội béo bở để kết giao. Hắn lẽo đẽo đi theo quận vương khắp chốn, từ kỹ viện nức tiếng đến các sới đấu chó náo nhiệt, bày đủ trò ăn chơi trác táng để lấy lòng. Mục đích của hắn không gì khác ngoài việc thắt chặt quan hệ, mưu tính con đường làm ăn lâu dài về sau.
Toàn bộ động tĩnh này đều bị Thanh Hòa thu vào tầm mắt và báo cáo tường tận cho Minh Di.
Minh Di nghe xong thì nhấp một ngụm trà, nàng môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Rất tốt, cá đã bắt đầu cắn câu rồi.”
Sau vài ngày tĩnh dưỡng thì thương thế của Minh Di đã hoàn toàn bình phục. Lúc này nàng mới chợt nhận ra, đã mấy ngày rồi mình không hề giáp mặt với Bùi Việt. Chẳng biết chàng bận rộn quốc sự đến mức nào mà ngay cả hậu viện cũng không bước chân tới.
Nhưng ngẫm lại, không đến cũng là chuyện tốt. Như vậy, việc nàng đêm hôm ra ngoài hành động cũng thuận tiện hơn nhiều, chẳng phải thấp thỏm lo âu bị chàng phát hiện. Minh Di vừa chỉnh đốn lại y phục, vừa thầm tính toán: Hay là nhân dịp này, nàng cứ thẳng thắn bàn bạc với Bùi Việt, rằng những đêm không cần “cùng phòng” thì chàng cứ việc ở lại thư phòng cho xong chuyện. Như thế đôi bên đều thoải mái, mà nàng cũng rảnh tay thực hiện đại sự.
Quả thực là vẹn cả đôi đường. Minh Di liền gọi: “Phó ma ma, phiền bà sang thư phòng nhắn một tiếng, nói là khi nào gia chủ về thì mời ngài ấy qua hậu viện một chuyến.”
Bùi Việt mãi tới tận đêm khuya mới về tới phủ. Mấy ngày nay đám sứ thần cứ bám lấy chàng dây dưa không dứt, lại thêm yến thọ của Hoàng hậu đang cận kề, chỗ nào cũng cần đến ngân sách khiến Lễ Bộ và chàng tranh cãi nảy lửa. Đã vậy, sổ sách các châu huyện cuối năm đổ về như núi, khiến chàng chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi.
Về đến phủ đã là giờ Hợi ba khắc, chợt nhớ mấy ngày rồi chưa gặp Minh Di, cũng chưa kịp hỏi han sức khỏe nàng ra sao, chàng liền rảo bước thẳng về hậu viện mà chẳng ghé qua thư phòng.
Minh Di chờ mãi cũng không thấy bóng dáng chàng đâu nên đã đi nghỉ sớm. Chỉ có Phó ma ma túc trực ở gian ngoài ra đón. Thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của chàng, bà vừa ân cần giúp chàng cởi áo choàng, vừa gọi nha hoàn mang nước ấm lên, rồi nhỏ giọng nói: “Gia chủ mấy ngày nay không ghé hậu viện, Thiếu phu nhân ở nhà mong ngóng ngài lắm. Hôm nay phu nhân còn đặc biệt dặn lão nô đi tìm ngài, nhưng không ngờ ngài lại về muộn thế này, phu nhân vừa mới chợp mắt thôi ạ.”
Bùi Việt hơi chau mày rồi gật đầu ra hiệu: “Chuẩn bị nước tắm.”
Sở dĩ mấy ngày qua chàng không ghé lại đây cũng đều có lý do. Một mặt là bởi sự vụ trong cung thực sự bận rộn; mặt khác là vì chuyện dang dở đêm ấy khiến ngọn lửa dục vọng cứ âm ỉ trong lòng. Chàng sợ nếu còn nằm cạnh Minh Di sẽ khó lòng kiềm chế, nên mới dứt khoát không bước chân vào hậu viện nữa.
Đêm nay tuy không phải lịch chung chăn gối, nhưng vì đã mấy ngày chẳng được nhìn thấy bóng dáng nàng, lòng chàng cứ bồn chồn không yên, cuối cùng vẫn quyết định ghé qua thăm hỏi.
“Phu nhân, sức khỏe của nàng đã ổn định hơn chưa?”
“Thiếp ổn rồi, ngay ngày hôm sau đã thấy người nhẹ nhõm như bình thường.”
Bùi Việt gật đầu, chàng không nói gì thêm rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau, chàng trở ra trong bộ áo choàng ngủ bằng lụa mềm, vừa ngẩng lên đã thấy Minh Di đang tựa bên mép giường, chìm sâu vào giấc nồng.
Trời đã về khuya, nàng ngủ say cũng là lẽ thường tình. Trên bàn trang điểm vẫn còn lưu lại một ngọn đèn dầu đơn độc, chẳng rõ là nàng sơ ý quên tắt hay cố tình để lại chờ chàng. Bùi Việt đứng lặng bên giường hồi lâu, đôi mắt thâm trầm nhìn người thiếu nữ, rồi mới nhẹ nhàng vén rèm bước vào.
Thế nhưng Minh Di lại đang nằm choán mất chỗ của chàng, Bùi Việt chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh thức nàng dậy. Hắn thấp giọng gọi: “Minh Di, nàng dịch vào bên trong một chút đi.”
Minh Di vốn là người có lòng cảnh giác cao, vừa nghe thấy thanh âm của chàng thì lập tức bừng tỉnh.
Trước kia, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân lạ là nàng đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng nay, sau thời gian dài chung chăn gối, nàng đã dần quen thuộc với nhịp chân của chàng đến mức chẳng còn đề phòng nữa.
Vừa chợp mắt được một canh giờ nên tinh thần Minh Di lúc này khá tỉnh táo. Nàng ngoan ngoãn dịch người vào phía trong nhường chỗ cho chàng, rồi bỗng nhiên nổi hứng muốn sai bảo: “Gia chủ, thiếp khát rồi, phiền chàng rót cho thiếp chén trà.”
Bùi Việt chiều ý nàng, chàng bước ra ngoài rót một chén nước mang vào tận giường. Đợi Minh Di uống xong, chàng thổi tắt ngọn đèn rồi mới ngả lưng nằm xuống.
Thế nhưng, chàng vừa mới đặt mình xuống thì hơi ấm từ đôi tay nàng đã tìm đến, vòng qua ôm chặt lấy eo chàng.
Bùi Việt khựng lại giữa bóng tối, ánh mắt hướng về phía người vợ đang nằm cạnh, thanh âm có chút ngập ngừng: “Minh Di… đêm nay không phải ngày…”
“Thiếp biết.” Nàng dứt khoát ngắt lời, thân hình mảnh mai đã xoay lại rồi áp sát lên người chàng.
Trong màn đêm, đôi mắt nàng sáng rực như có lửa mà nhìn thẳng vào chàng: “Chẳng phải thiếp đã hứa sẽ trả lại cho chàng một lần sao?”
Trong tâm trí chàng bất chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy, nàng thong dong dạo bước trên sân băng, chưa bao giờ tỏ ra kiều mị, nhưng lại đủ sức quyến rũ lòng người.
Lần trước nàng chủ động tiến tới nhưng chàng đã từ chối nàng. Nhưng hôm nay thì không.
Chàng bỗng thấy hơi bực bội, bực vì nàng hết lần này đến lần khác khêu gợi mình, và càng bực hơn khi nàng luôn làm mọi việc theo ý mình và nắm thế chủ động trong mọi chuyện.
Những việc như thế này, không nên để một cô gái như nàng làm chủ. Không nên chút nào…
Bùi Việt giơ tay kéo mạnh nàng vào lòng, khiến nàng va thẳng vào lồng ngực mình. Đôi môi họ dán chặt vào nhau, chàng chậm rãi mút mát, xoay chuyển tình thế từ bị động thành chủ động. Mái tóc đen dày của nàng phủ qua gò má rồi đổ dồn xuống gối nằm. Chàng nới một bàn tay vuốt ve đôi lông mày và làn mi của nàng, để lộ ra khuôn mặt trắng ngần thanh tú. Đầu lưỡi chạm nhẹ, tham lam chiếm lấy dư vị ngọt ngào. Chiếc áo khoác ngoài bị cởi bỏ, từng lớp, từng lớp y phục tựa như những cánh hoa dần bị tách rời.
Có lẽ vì đã kìm nén suốt nhiều ngày qua, nên lần này thực sự chẳng thể nói là dịu dàng. Đôi bàn tay chàng siết chặt lấy bả vai nàng, giam cầm khiến nàng không cách nào cử động được. Mỗi một nhịp đẩy đưa như muốn đào tận tâm can nàng ra, ngay từ đầu chàng đã chẳng hề dè dặt. Nội y của Minh Di sớm đã ướt đẫm, đôi bàn chân co quắp lại một chỗ, một lần nữa sự việc này lại lật nhào hoàn toàn những nhận thức trước đây của nàng.
Nàng vẫn kiêu ngạo như thế, thà rằng dồn dập thở dốc cũng nhất quyết không phát ra một chút âm thanh nào. Điều này lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của người đàn ông. Chàng khóa chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, nhưng lần này Minh Di không chiều theo ý chàng nữa. Nàng thà ôm lấy chàng chứ không muốn chấp nhận sự áp chế mạnh mẽ này, thế là nàng vòng tay siết chặt rồi vùi đầu vào lồng ngực chàng, không muốn để chàng nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Bùi Việt cũng thật xấu xa, chiêu này không được liền đổi chiêu khác. Đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, chàng thừa biết làm thế nào để khiến nàng phải bật thốt thành tiếng, rã rời đến mất sạch sức lực… Chẳng ai chịu nhường ai, cho đến khi kết thúc thì họ ôm chặt lấy nhau, cảm giác thỏa mãn dâng trào mãnh liệt.
Rõ ràng là, hai cơ thể này còn hòa hợp với nhau hơn cả tâm hồn của hai con người ấy.