Chương 30
Bên ngoài hành lang gió lại nổi lên, cuốn những hạt mưa tí tách thành một màn sương mù dày đặc, nồng đượm không tan, hệt như bầu không khí tình tứ quẩn quanh mãi trong trướng rủ.
Dư vị đê mê lẩn khuất thật lâu nơi đầu ngón tay ngón chân, cảm giác quá đỗi tuyệt vời khiến cả hai nhất thời không nỡ buông nhau ra. Thế nhưng lớp mồ hôi dính dấp trên da thịt lại buộc họ phải dừng tay, tách khỏi nhau rồi nằm vật ra. Chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai buồn cử động.
Cuộc đối đầu vừa rồi ít nhiều khiến cả hai đều cảm thấy đôi chút ngượng ngùng. Hiếm khi nào Bùi Việt lại có lúc không ra dáng quân tử đến thế, còn Minh Di cũng hối hận vì lúc nãy không nên quá chấp nhặt. Cứ thuận theo ý chàng thì đã sao? Có lẽ vì từ trong xương tủy nàng đã quen với việc giữ sự kiêu hãnh và mạnh mẽ cho riêng mình, không muốn bị ai kìm kẹp nên mới hành xử như vậy.
Sự im lặng càng kéo dài, bầu không khí dường như càng trở nên bất thường.
Trong khi Minh Di còn đang suy nghĩ cách để xoay chuyển tình hình, thì Bùi Việt lại là người mở lời trước: “Nàng còn cử động nổi không? Hay là… để ta giúp nàng?”
Lần này Bùi Việt lại chẳng hề có ý định gọi ma ma vào, mà định tự mình ra tay. Chỉ là chàng vẫn chưa nghĩ kỹ nên đỡ hay là bế nàng, bởi vế sau dường như có phần quá sức thân mật. Nhưng vừa mới chuyển biến suy nghĩ, chàng lại tự nhủ nàng là thê tử của mình, mà vừa rồi chàng lại giày vò nàng đến mức ấy, nếu giờ chàng mặc kệ thì thật không đành lòng.
Minh Di ngẩn người. Toàn thân nàng quả thật có chút nhức mỏi, thậm chí nơi đó do bị va chạm kịch liệt cũng hơi đau rát, nhưng chưa đến mức không đi lại được.
“Không cần đâu, thiếp không sao.”
Minh Di nhận ra ngay khi mình vừa dứt lời, nhịp thở phía Bùi Việt dường như hơi khựng lại.
Chẳng lẽ nàng đã trả lời sai chỗ nào sao?
Phải một lúc sau nàng mới muộn màng nhận ra vị phu quân hờ này là đang muốn an ủi mình. Minh Di thầm đổ mồ hôi hột, tự nhủ nếu chàng có hỏi thêm lần nữa thì nhất định sẽ đổi ý ngay.
Nhưng đáng tiếc, Bùi Việt không hỏi thêm câu nào nữa.
“Nước đã chuẩn bị xong rồi, nàng đi tắm trước đi.”
Minh Di có thói quen đợi chàng rời đi trước: “Chàng tắm nhanh hơn thiếp, hay là gia chủ cứ tắm trước đi.”
Bùi Việt không còn gì để nói, chàng vén rèm bước xuống giường. Minh Di cảm thấy hơi lạnh nên cũng nối gót theo sau.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Việt đã tắm xong bước ra. Thấy Phó ma ma vẫn đang thay drap giường, chàng bèn ngồi xuống chiếc ghế bành dưới bức bình phong uống nước, rồi theo bản năng liếc nhìn đồng hồ đồng một cái. Đã qua giờ Tý bốn khắc… chàng chưa bao giờ thức muộn thế này cả.
Sững sờ trong giây lát, Bùi Việt xoa xoa tâm mày rồi cười khổ một tiếng. Làm cũng đã làm rồi, cũng chẳng đến mức hối hận, chỉ là e rằng sáng mai thức dậy sẽ có chút khó khăn. Thấy Phó ma ma đã thay xong giường chiếu và lui ra, chàng bèn dặn dò một tiếng: “Ngày mai nhớ gọi ta vào giờ Mão.”
Phó ma ma ôm xấp chăn đệm bẩn, cúi đầu vâng dạ. Bùi Việt dặn xong liền tiến về phía giường trước, một lát sau Minh Di cũng theo vào. Phó ma ma thấy hai người sột soạt lên giường xong xuôi mới thổi tắt đèn, rồi lui ra khỏi nội thất.
Trời đã quá muộn, sau khi lên giường thì không ai nói thêm lời nào nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy như thường lệ, bên cạnh đã chẳng còn người. Minh Di không vội dậy ngay, trong cơn mơ màng nàng chợt nhớ ra đêm qua đã quên khuấy mất việc đề cập đến chuyện ngủ riêng, thôi thì để lúc khác nói sau vậy.
Sau nhiều ngày mưa dầm dề thì hôm nay chân trời phía Đông đã lấp ló chút ánh rạng đông, cuối cùng cũng có dấu hiệu hửng nắng. Đã lười nhác mấy ngày không sang thỉnh an mẹ chồng, hôm nay dù thế nào cũng phải đi. Trường Xuân Đường nằm ở viện phía Tây, mỗi lần đến Xuân Cẩm Đường đều phải đi ngang qua một khu vườn, khu này chính là hậu hoa viên của Bùi phủ.
Thấy từ xa những cành mai đông bên ao dường như đã nở, Minh Di dứt khoát đi vòng một đoạn, men theo đình hóng mát và hành lang ngắm cảnh để ra thủy tạ giữa hồ. Nàng hái một nhành mai sớm rồi mới tiếp tục hướng về phía Xuân Cẩm Đường.
Trên đường đi, Minh Di phát hiện hôm nay đám bà tử và nha hoàn lại đông đúc lạ thường. Trên hành lang, ngoài sảnh ngoài hiên, người thì bưng khay, người thì ôm hộp gấm, mọi người đi lại tấp nập, nườm nượp không ngớt.
“Hôm nay là ngày lành gì sao?” Nàng quay sang hỏi Phó ma ma ở bên cạnh.
Phó ma ma đáp lời: “Hôm nay là ngày hai mươi lăm, chỉ còn nửa tháng nữa là tới yến tiệc cuối năm của phủ chúng ta. Tộc nhân từ quê nhà Văn Hỷ đã lục đục vào kinh rồi ạ. Đây này, chắc chắn là người trong tộc gửi quà tết cho Gia chủ và đại phu nhân, còn đại phu nhân cũng không thể để người ta ra về tay không nên lại chuẩn bị quà đáp lễ. Cứ đi qua đi lại như thế, trong phủ mới nhộn nhịp hẳn lên.”
Băng qua thủy tạ, men theo cây cầu đá gập khúc là đến cửa Tây, qua cửa Tây chính là Xuân Cẩm Đường. Bên ngoài sảnh chính, có hai dãy ma ma đang đứng chờ, ai nấy đều nín thở tập trung không dám hé răng nửa lời, bầu không khí dường như nặng nề hơn hẳn mọi khi.
Phó ma ma đi cùng Minh Di không vội vào ngay, mà vẫy tay gọi người đứng đầu: “Có chuyện gì thế này?”
Bà tử nọ trước tiên quỳ gối hành lễ với Minh Di, sau đó mới ra hiệu về phía bên trong rồi hạ thấp giọng giải thích: “Đại cô nãi nãi sáng sớm đã trở về, hình như là chịu uất ức bên phía cô gia, giờ đang ở trong viện của phu nhân khóc lóc kể lể. Phu nhân bận rộn từ sáng sớm, đến bữa cơm cũng chưa kịp dùng, chỉ lo ngồi nghe đại cô nãi nãi than khóc…”
Lời lẽ của bà tử này rõ ràng có chút thiên vị, giống như đang chê trách Đại cô nãi nãi làm loạn với Tuân thị. Minh Di liếc nhìn một cái, khiến bà ta sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống.
Phó ma ma tháp tùng nàng đi vào trong, vừa đi vừa giải thích: “Đại cô nãi nãi là đích trưởng nữ của Nhị lão gia, cũng chính là do vị Nhị thái thái quá cố sinh ra. Nàng ấy vốn dĩ từ trước đến nay đã không hòa thuận với kế mẫu, hễ có chuyện gì là lại tìm đến Thái thái nhà ta…”
Minh Di im lặng lắng nghe, nàng không nói lời nào mà cất bước bước qua ngưỡng cửa. Bên trong gian chính của Xuân Cẩm Đường quả nhiên đang có không ít người ngồi đó, có lẽ nghe tin trưởng tỷ chịu uất ức nên cả bốn vị cô nương đều đã đến thăm hỏi.
Nhìn thấy Minh Di vào phòng, Bùi Y Ngữ là người đầu tiên đứng dậy và tiến đến đón nàng: “Tẩu tẩu, đại tỷ tỷ đã về rồi ạ.”
Minh Di gật đầu rồi tiến lên phía trước, vừa vặn trông thấy một thiếu phụ mặc áo choàng màu xanh chàm đang gục đầu bên gối Tuân thị rơi lệ. Nghe tin Minh Di đến, người nọ vội vàng lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười với nàng: “Tam đệ muội đến rồi đấy à?”
Cách đây vài ngày tại Thượng Lâm Uyển, Minh Di đã từng gặp qua vị trưởng tỷ Bùi Y Lam này. Lúc đó nàng ấy ngồi cạnh Bùi Huyên, so với một Bùi Huyên rạng rỡ phóng khoáng thì tính cách của nàng ấy có phần trầm mặc hơn, gò má hơi cao khiến gương mặt trông gầy gò. Hôm nay, sự gầy gò ấy lại càng thêm vài phần thê lương bàng hoàng, ngay cả một người không thân thiết gì như Minh Di nhìn vào cũng thấy mủi lòng.
Nàng thản nhiên mỉm cười chào: “Trưởng tỷ mới về ạ.”
Bà tử mang một chiếc ghế đôn thêu hoa đến, Minh Di ngồi xuống vị trí đầu tiên phía bên phải của Tuân thị.
Bùi Y Lam khi đối diện với Minh Di vẫn còn chút ngại ngùng, nàng ấy nói năng ấp úng với Tuân thị: “Chuyện đại khái là như vậy ạ…”
Tuân thị nghe xong cũng cảm thấy đau đầu. Mấy ngày nay bà vừa phải bận rộn tiếp đón những người trong tộc trở về kinh thành nên đã thấm mệt, đêm đến lại bị trúng gió lạnh, sáng nay chứng đau đầu kinh niên phát tác, người còn chưa kịp phục hồi thì lại gặp phải một chuyện gây phiền lòng thế này.
Bùi Y Lam thấy bà chống tay lên trán không nói lời nào, bèn gượng gạo lên tiếng: “Trách con không biết hôm nay đại bá mẫu không khỏe trong người, mới sáng sớm đã đến làm phiền người rồi ạ.”
Tuân thị vội vàng nói: “Con nói cái gì vậy, con là cô nương nhà họ Bùi, cho dù đã xuất giá thì vẫn là người nhà họ Bùi, sao lại không thể về được chứ? Bất kể lúc nào con về thì Bùi gia đều luôn hoan nghênh.”
Bùi Y Lam nghe những lời này thì sống mũi lại cay cay. Đáng thương cho nàng ấy không có được mệnh tốt như Bùi Huyên, không có mẹ ruột yêu thương, từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt mẹ kế mà sống. Năm xưa vì muốn thoát khỏi bàn tay của mẹ kế, nàng ấy đã vội vàng tìm một mối hôn sự. Đến nay mới thấu, cuộc hôn nhân này nhìn bên ngoài thì vẻ vang nhưng bên trong lại mục nát. Hôn sự là do tự mình chọn, nên khi chịu uất ức cũng chẳng dám lên tiếng, lần này thực sự là nhẫn nhịn hết nổi nên mới phải chạy về nhà ngoại.
Nước mắt hết hàng này đến hàng khác chực trào ra, nhưng nghĩ đến việc có Minh Di ở đó, nàng ấy đành phải cố sống cố chết nhịn xuống.
Minh Di thấy cảnh tượng ấy thì không đành lòng, nàng nhỏ giọng hỏi: “Trưởng tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bùi Y Lam vẫn còn đang thút thít chưa kịp lên tiếng thì Bùi Y Hạnh ngồi phía dưới đã không đợi nổi nữa, lập tức nói đỡ cho nàng ấy: “Tẩu tẩu, đêm qua đại tỷ phu vì một con tiểu thiếp mà đã ra tay với tỷ tỷ, đánh đến mức cánh tay tỷ ấy tím tái cả lên rồi!”
Chân mày của Minh Di khẽ động, nàng đưa tay về phía Bùi Y Lam: “Để muội xem thử một chút.”
Bùi Y Lam có lẽ vì cảm thấy mất mặt nên còn chút chần chừ, Bùi Y Hạnh liền tiến tới nắm lấy cánh tay nàng ấy rồi kéo ống tay áo lên. Chỉ thấy một mảng đỏ tấy trên cẳng tay, xanh tím lẫn lộn, ẩn hiện cả vết máu. Minh Di vốn dĩ là người từng lăn lộn trên đầu đao mũi kiếm, vừa nhìn qua thương thế này liền biết kẻ kia ra tay không hề nhẹ, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi.
Bùi Y Lam thấy vậy thì vội vàng rụt tay lại, rồi cụp mắt xuống.
Đúng lúc này, từ phía hành lang bên ngoài truyền đến một giọng nói lanh lảnh đầy châm chọc: “Chuyện gì mà cuống cuồng chạy về nhà ngoại thế này? Không tìm người làm mẹ này, mà nhất quyết phải tới làm phiền đại bá mẫu của con. Con có biết một ngày đại bá mẫu có bao nhiêu là việc, lấy đâu ra thời gian mà nghe con nói nhảm cơ chứ!”
Bùi Y Lam vừa nghe thấy giọng điệu này thì tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, vội vàng lau sạch nước mắt rồi đứng dậy, câu nệ lùi lại phía sau một bước, đứng chờ Mâu thị vào phòng.
Mâu thị vừa đến, bà ta chẳng hề vội vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, mà ngược lại lên tiếng trách cứ Bùi Y Lam không hiểu quy củ, dám vượt mặt người làm mẹ kế như bà ta mà tìm đến trước mặt Tuân thị gây náo loạn, khiến bà ta mất mặt.
Bà ta hùng hổ bước vào phòng, đầu tiên là lườm nguýt Bùi Y Lam một cái, sau đó ngồi xuống vị trí bên trái của Tuân thị.
Huyệt thái dương của Tuân thị giật lên từng hồi đau nhức, bà nén giận nói với Mâu thị: “Đệ muội, Lam nhi ở Trần gia đã chịu uất ức, đêm qua bị cô gia đánh. Theo như con bé nói thì đây hoàn toàn không phải lần đầu, mà đã xảy ra từ sớm rồi. Đáng thương cho đứa nhỏ này cứ nén giận chịu đựng, mãi không chịu lên tiếng. Hôm nay con bé đã về đây, chúng ta là bậc cha mẹ, là bậc trưởng bối, dù thế nào cũng phải chống lưng cho con bé. Muội xem chuyện này nên tính sao?”
Tuân thị dù có quyền thế đến đâu cũng không thể vượt mặt người mẹ kế là Mâu thị, nên buộc lòng phải hỏi ý kiến của bà ta trước.
Nào ngờ Mâu thị chỉ liếc nhìn Bùi Y Lam một cái đầy hờ hững, đến vết thương cũng chẳng thèm hỏi han, rồi buông ra một câu vô thưởng vô phạt: “Đàn ông ai chẳng cái có tật xấu ấy, ở bên ngoài chịu chút bực dọc là về nhà mang đàn bà ra làm vật trút giận.” Nói đến đây, bà ta chìa bàn tay phải của mình ra: “Tẩu tẩu còn nhớ không, năm xưa Nhị lão gia uống rượu say ở bên ngoài, lúc về chẳng may đã làm gãy một ngón tay của muội đấy thôi?”
Chẳng đợi Tuân thị kịp phản ứng, bà ta đã lại quay sang dặn dò Bùi Y Lam: “Phu thê chung sống là như vậy đó, ít nhiều gì cũng sẽ có xích mích, chẳng có rào cản nào là không bước qua được. Ta vừa mới vào nhà đã nghe nói bên Trần gia đã sai bà tử tới đón con về rồi, bảo là cô gia đã chuẩn bị sẵn rượu thịt để tạ lỗi với con đấy?”
Bùi Y Lam sốt sắng nói: “Mẫu thân, hắn chẳng qua là nể sợ thế lực Bùi gia chúng ta lớn mạnh nên mới cố tình làm màu như vậy thôi. Hơn nữa, chưa chắc đó không phải là bà mẹ chồng của con đang tô vẽ cho yên chuyện. Đợi con vừa trở về, hắn nhất định sẽ càng thêm quá đáng.”
“Lần trước gặp cha, con đã lén nói với người rồi, nào ngờ cha chẳng hề để tâm, cũng không đến Trần gia để lý luận. Tên hỗn chướng đó biết rõ chẳng có ai đứng ra chống lưng cho con, nên sau này ra tay càng ác liệt hơn, không chỉ có vậy, hắn còn dám hỏi xin tiền con nữa.”
Nói đến đây, nàng ấy dứt khoát làm tới cùng, lột sạch cả cái lớp ‘màn che xấu hổ’ ấy ra: “Hắn nói cái gì mà Bùi gia chúng ta giàu có, yến tiệc cuối năm sắp tới, bắt con phải mặt dày mày dạn về phủ, xin một ít bạc đem về bù đắp cho Trần gia của hắn. Con nghe xong những lời đó mà tức đến mức cả đêm không ngủ được…”
Mâu thị nghe vậy ngược lại còn có mấy phần hả hê trước nỗi đau của người khác: “Ngay từ đầu ta đã nói mối hôn sự này không tốt, nhưng con cứ nhất quyết đâm đầu vào đó đấy chứ? Giờ thì nếm mùi chịu thiệt rồi nhé, vậy mới thấy lòng tốt của ta đúng là làm ơn mắc oán!”
Bùi Y Lam nghe những lời này mà uất nghẹn đến mức không thốt nên lời. Năm xưa nàng chọn Trần gia cũng là vì bị dồn vào đường cùng. Khi ấy Mâu thị định gả nàng cho một người thân bên nhà ngoại của bà ta, Y Lam không muốn bị bà ta khống chế cả đời nên cắn răng nhất quyết không đồng ý. Cho đến khi Trần gia tới cầu thân, vừa là phủ đệ huân quý lâu đời, lại có tước vị Bá tước, hỏi sao Y Lam không động lòng cho được? Thế là nàng quyết đoán gả đi, nào ngờ đâu chỉ là nhảy từ vũng bùn này sang vũng bùn khác mà thôi.
Tuân thị không thể nghe thêm được nữa, bà thấp giọng khiển trách một câu: “Được rồi, đứa nhỏ đã ra nông nỗi này rồi, chuyện cũ cũng đừng nhắc lại nữa. Trước mắt hãy bàn chuyện hiện tại đi. Ý của ta là đệ muội vẫn phải thân hành đến Trần gia một chuyến, không thể để chúng hung hăng càn quấy như vậy được!”
Mâu thị chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay: “Muội không đi đâu. Vì chút chuyện cỏn con này mà đến tận phủ thông gia làm loạn, muội không vứt bỏ nổi cái mặt nạ này đâu.”
Tuân thị quá hiểu tính tình của Mâu thị, bà ta đơn giản là không cam lòng đứng ra chống lưng cho con riêng của chồng mà thôi. Nếu chuyện này đổi lại là con gái ruột của bà ta Bùi Y Hạnh, thì e rằng lúc này bà ta đã lên xe ngựa, lao thẳng tới cổng nhà người ta mà tính sổ rồi.
Thế là bà liền ra lệnh: “Người đâu, đi mời Nhị lão gia tới đây.”
Mâu thị vừa nghe thấy thế liền biến sắc: “Tẩu tẩu, chuyện này tính ra là việc riêng của Nhị phòng bọn muội, tỷ đừng quản nữa. Để muội đưa Lam nhi về, muội với cha nó bàn bạc lại rồi tính sau.”
Nào ngờ sắc mặt của Tuân thị cũng lập tức sa sầm xuống: “Đây không còn là việc riêng của Nhị phòng bọn muội nữa, mà nó liên quan đến danh dự và thể diện của cả Bùi gia này đấy! Hôm nay đứa bé này bị người ta ức hiếp mà chúng ta không quản, thì ngày mai sẽ có kẻ khác dám cưỡi đầu cưỡi cổ Bùi gia mà làm càn. Đệ muội, thứ lỗi cho ta nói lời khó nghe, người đi trước trồng cây người đi sau hóng mát, phía dưới còn bao nhiêu cô nương nữa, ai biết được sau này chúng có gặp phải chuyện phiền lòng ở nhà chồng hay không? Hôm nay xử lý êm xuôi vụ này cũng coi như làm mẫu, để cho những nhà kết thân với Bùi gia nhìn cho kỹ: Con gái Bùi gia chúng ta không phải để người ta muốn bắt nạt là bắt nạt!”
Mâu thị nghe đến đây cuối cùng cũng im lặng.
“Nhưng mà… cha cũng sẽ không đi đâu…”
Tuân thị nghe thấy câu đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực khôn cùng.
Đám đàn ông đó chẳng thể hiểu thấu cái khổ của đàn bà, cứ luôn cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhịn một chút là qua chuyện, hoàn toàn không để tâm tới.
Bà vốn là phu nhân quản gia của Bùi phủ, nếu vì chút chuyện này mà tìm đến tận phủ người ta để lý luận thì thật là mất hết thể diện, trừ phi Trần gia tự tìm đến cửa, lúc đó bà mới tiện ra mặt. Nhưng trong hàng hậu bối, Bùi Việt đang giữ chức Các lão, lại là tộc trưởng của cả một gia tộc, chút chuyện này không thể kinh động đến thằng bé, Bùi Thừa Huyền tuổi tác lại còn nhỏ, còn những huynh đệ khác của Nhị phòng thì…
Bùi Y Lam vẫn còn một người huynh trưởng cùng cha cùng mẹ, đó chính là Đại thiếu gia Bùi Thừa Bân. Đáng tiếc, vị này từ nhỏ đã bị mẹ kế vùi dập nên tính tình nhu nhược, dù có bị ép đi chăng nữa thì đại khái cũng chẳng làm nên chuyện gì, trái lại còn để người ta cười chê.
Đại tẩu của bà là Đại thiếu phu nhân Tạ thị… thì có thể đi được, cũng là một người thạo việc, nhưng Tuân thị cảm thấy thân phận của Tạ thị không đủ sức trấn áp được Trần gia.
Dĩ nhiên, vẫn còn một ứng cử viên thích hợp nhất.
Người đó chính là Minh Di. Với thân phận là Thiếu phu nhân của cả tộc, nếu do nàng ra mặt thì địa vị đủ để trấn áp đối phương, mà cũng không đến mức làm rùm beng mọi chuyện quá mức.
Khổ nỗi Minh Di này lại từ thôn quê lên, đối với các mối quan hệ nhân tình thế thái giữa đám quyền quý ở kinh thành thì hoàn toàn mù tịt. Bà chỉ sợ nàng vừa tới nơi đã bị bà mẹ chồng nhà họ Trần kia dùng lời lẽ đưa vào tròng, chẳng những không chống lưng nổi cho người ta, mà còn chịu thiệt thòi mang về.
Tuân thị không dám mạo hiểm như vậy.
Thân phận của Minh Di không tầm thường, lại thêm yến tiệc cuối năm đã cận kề, nên không thể để xảy ra một chút sai xót nào về mặt thể diện được.
Nếu thật sự không còn cách nào khác, đành để Ngũ thiếu gia của Nhị phòng đi một chuyến vậy. Ngũ gia đang giữ chức ở Lễ Bộ, người này có phong thái nhã nhặn, lời nói ở Trần gia cũng coi như có sức nặng. Sau đó lại bảo Bùi Việt gửi thêm một bức thư nữa, đại khái như vậy cũng coi như tạm ổn rồi.
Trong lúc bà còn mải suy tính thì gian phòng chính bỗng trở nên im phăng phắc, không một tiếng động.
Minh Di chỉ tưởng rằng không có ai đứng ra nhận việc, nên nàng lập tức lên tiếng: “Con đi.”
Bùi Y Lam và Tuân thị cùng lúc kinh ngạc đến ngẩn người.
Bùi Y Lam không ngờ được rằng vào thời khắc gian nan nhất đời mình, người đứng ra lại là vị tam đệ muội vốn chẳng chút thân thích ruột rà này.
“Tam đệ muội…” Nước mắt của nàng ấy chợt dâng đầy hốc mắt.
Mâu thị lập tức phản đối: “Không được, cháu không đi được đâu, cháu làm sao mà là đối thủ của người nhà họ Trần cho nổi.”
Minh Di chẳng buồn để tâm đến bà ta, nàng đứng dậy nhìn thẳng vào Tuân thị: “Mẫu thân, để con đi xử lý việc này.”
Đó không phải là lời thương lượng, mà là một sự khẳng định chắc nịch.
Tuân thị dĩ nhiên cảm thấy an lòng trước sự gánh vác của Minh Di. Bà thầm nghĩ yến tiệc cuối năm đang đến gần, nếu Minh Di xử lý tốt vụ này thì cũng là một cơ hội tốt để nàng tạo lập uy tín. Thấy ánh mắt của Minh Di kiên nghị, bà dứt khoát không do dự nữa: “Vậy để ta sắp xếp thêm vài người đi cùng con một chuyến.”
Tạ thị cũng tự nguyện đứng ra: “Thưa đại bá mẫu, cháu dâu xin được đi theo hỗ trợ để tiếp thêm thanh thế cho Tam đệ muội.”
Minh Di cười rồi xua tay: “Không cần đâu, mọi người ai cũng không cần phải đi cả, một mình con là đủ rồi. Đi đông người quá lại khiến bọn họ tưởng rằng chúng ta coi trọng họ lắm.”
Bùi Y Lam nghe giọng điệu của nàng nhẹ tênh như không thì thực sự trong lòng chẳng thấy chút tin tưởng nào, nàng ấy khó xử nhìn về phía Tuân thị.
Tuân thị suy tính hồi lâu mới hỏi Minh Di: “Một mình con thật sự đối phó nổi sao?”
Minh Di vốn dĩ chẳng buồn giải thích nhiều, cảnh tượng kinh khủng nào mà nàng chưa từng thấy qua kia chứ, nàng chỉ đáp: “Mẹ yên tâm ạ.”
Cứ quyết định như thế, sau khi dùng xong bữa trưa thì Minh Di lên xe ngựa cùng Bùi Y Lam, rồi ung dung thong thả đi về phía Trần gia.
Trên đường đi, Minh Di lên tiếng hỏi trước: “Hắn đã đánh tỷ bao nhiêu lần rồi, và đánh vào những chỗ nào?”
Bùi Y Lam nghẹn ngào đáp: “Hắn đã đánh ta năm lần, từng tát tai, cũng từng xô đẩy. Có một lần hắn hỏi xin bạc nhưng ta không đưa, hắn liền quẳng ta lên giường… Rồi lại có chuyện ngày hôm qua… chẳng qua ta chỉ tranh cãi với tiểu thiếp của hắn vài câu, hắn liền như phát điên mà làm nhục ta, bắt ta phải xin lỗi con ả tiểu thiếp đó, nhưng ta nhất quyết không chịu.”
“Thứ khốn nạn!’
Đàn ông đánh đàn bà thì còn là đàn ông gì chứ?
Nghĩ lại hồi ở Túc Châu, biết bao nam nhi biên ải còn chẳng cưới nổi vợ, vậy mà có vợ rồi còn không biết trân trọng.
Minh Di giận đến mức chẳng thể thốt nên lời, một lúc lâu sau mới gật đầu ra hiệu là mình đã biết.
Trần gia vốn là quý tộc lâu đời, tổ tiên từng theo Thái tổ hoàng đế gây dựng cơ nghiệp, có quân công hiển hách nên được phong tới tước Hầu. Sau này truyền lại qua từng thế hệ, nay chỉ còn giữ tước Bá, bên trong đã sớm rỗng tuếch nhưng cái danh bên ngoài nghe vẫn còn oai lắm. Trần lão gia đang làm Phó giám ở Quân Khí Giám, ngày thường quản lý việc xuất kho binh khí, công việc cũng chẳng mấy bận rộn.
Tuân thị tuy không cử các huynh đệ tỷ muội nhà họ Bùi đi cùng, nhưng vẫn phái một bà tử thân tín có thâm niên đi theo hầu hạ. Vị bà tử này đã giải thích rõ ràng toàn bộ lai lịch của Trần gia cho Minh Di hiểu.
Phó giám Quân Khí Giám sao?
Nói cách khác là quản lý việc xuất kho của toàn bộ binh khí trong quân đội. Phẩm hàm có lẽ không cao, cũng chỉ tầm Chính tứ phẩm hạ, nhưng trong mắt Minh Di thì đây vẫn được coi là một vị trí trọng yếu.
“Trần gia dù sao cũng được coi là phủ Bá tước, sao lại có thể vứt hết liêm sỉ mà đòi bạc hồi môn của tỷ thế này?”
Bùi Y Lam thở dài: “Trần gia những năm đầu cũng coi là vẻ vang, tổ tiên được ban thưởng không ít ruộng đất trang trại. Nhưng sau này qua từng lần phân gia, gia đạo ngày một sa sút. Hiện giờ chỉ còn lại một trang trại, hai ba cửa tiệm, mà phải gồng gánh toàn bộ chi tiêu ăn mặc của cả phủ, thực sự là có chút túng quẫn. Sau khi gả qua đây ta mới vỡ lẽ, năm đó bọn họ thành tâm thành ý cầu hôn, thực chất là nhắm vào gia sản nhà họ Bùi, hy vọng ta mang theo sính lễ phong hậu để bù đắp cho bọn họ.”
Đáng tiếc là mẹ kế của nàng ấy ở bên ngoài thì giả vờ hiền đức, nhưng sau lưng lại đối xử với huynh muội nàng ấy chẳng ra gì. Năm đó khi xuất giá, nàng ấy lại không làm theo ý bà ta nên của hồi môn chẳng thể gọi là hậu hĩnh. Phần sính lễ từ tài sản chung của Bùi gia thì không thiếu, nhưng riêng cha mẹ nàng lại chẳng bù đắp thêm là bao. So với nhị cô nương Bùi Huyên, hay tam cô nương Bùi Y Tú do Hoắc di nương sinh ra, thì nàng ấy thực sự thua kém xa.
“Tờ danh mục của hồi môn còn giữ không?”
“Còn.”
“Bị chiếm dụng bao nhiêu, tỷ có nắm rõ con số không?”
“Ta có ghi chép lại một cuốn sổ cái.”
“Tốt lắm…”
“Câu cuối cùng muội muốn hỏi tỷ, tỷ dự định sẽ hòa ly , hay là muốn muội giúp tỷ trị tận gốc hắn ta?”
Phải xác định rõ mục đích thì hành động mới chính xác được. Bùi Y Lam cúi đầu cắn răng, nước mắt lã chã rơi: “Ta cũng muốn hòa ly, nhưng ta không thể.”
“Ta còn có một đứa con, nếu hoà ly rồi thì biết đi đâu? Tái giá cũng chưa chắc gặp được nhà tốt. Ta chỉ nghĩ, nếu có thể trấn áp được bọn họ là tốt nhất, ít ra về sau đừng động tay động chân nữa…”
Cha nàng ấy thì không thể dựa vào, mẹ kế lại mang bộ dạng ấy. Nếu thật sự hoà ly thì nàng ấy sẽ càng không có chỗ đứng. Dù Tuân thị có tốt đến đâu thì rốt cuộc vẫn cách một phòng, Bùi Y Lam bất đắc dĩ không thể đi đến bước đường này.
“Ta biết nhà họ Trần luôn hắt hủi ta vì chỉ sinh được một mụn con gái, bọn họ một lòng muốn nạp thiếp để nối dõi tông đường. Nhưng con gái ta là máu thịt mà ta đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời, người đời không thương thì ta phải thương lấy nó. Ta chọn ở lại đây, ít nhất nó vẫn giữ được cái danh phận tiểu thư phủ Bá tước, sau này bàn chuyện trăm năm cũng có môn hộ để tựa vào. Nếu ta dắt con rời đi, nó sẽ trở thành kẻ bị người đời coi nhẹ. Dẫu người chồng sau này có tốt với ta đến mấy thì con ta cũng chỉ là kiếp ăn nhờ ở đậu, chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Vì tương lai của con, chút nhục nhã này ta cam lòng nhẫn nhịn.”
Minh Di ngẩn người lắng nghe, dường như cũng bị cuốn vào nỗi lòng ấy mà xuất thần hồi lâu. Nàng suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nắm lấy cổ tay của Bùi Y Lam, kiên định nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp tỷ.”
Nhà họ Trần tọa lạc tại phường Thời Dung, nằm sát cạnh phủ Nho Công. Cánh cổng phủ rộng lớn và uy nghiêm như một minh chứng cho sự hiển hách lẫy lừng năm xưa. Có lẽ đã nhận được tin từ trước, phu nhân nhà họ Trần đã sớm dẫn người ra cửa nghênh đón. Vừa thấy bóng dáng Bùi Y Lam, bà ta đã đon đả nắm lấy tay nàng: “Con dâu ngoan, con vừa đi khỏi là ta đã cho gọi đứa con nghịch ngợm kia đến mắng một trận tơi bời, nó cũng đã biết lỗi rồi. Con là tiểu thư được nhà họ Bùi dạy dỗ, vốn là người dịu dàng hiểu chuyện nhất, đừng chấp nhặt với tên hỗn láo ấy làm gì, kẻo người ngoài nhìn vào lại chê cười chúng ta…”
Nói xong, bà ta mới chú ý đến nữ tử lạ mặt đứng cạnh Bùi Y Lam. Người này mày ngài mắt sáng, dù vận y phục giản đơn nhưng khí chất lại thanh tao thoát tục. Ban đầu Trần phu nhân vốn chẳng mấy bận tâm, nhưng rồi bà chợt khựng lại khi nhận ra đám nha hoàn, bà tử nhà họ Bùi đều cung kính vây quanh nàng, thái độ mười phần nể trọng.
Nhận thấy thân phận người này không hề đơn giản, bà liền quay sang hỏi Bùi Y Lam: “Vị này là…?”
Bùi Y Lam nhẹ nhàng giới thiệu: “Đây là em dâu thứ ba của con, cũng là đương gia thiếu phu nhân của Bùi phủ, thê tử của tam đệ Bùi Việt.”
Trần phu nhân nghe xong thì không khỏi chấn động. Hóa ra đây chính là phu nhân của Bùi Việt. Cái tên Lý Minh Di có lẽ còn lạ lẫm với giới quyền quý kinh kỳ, nhưng danh tiếng của Bùi Việt thì ai ai cũng biết tới.
Không dám chậm trễ, bà ta lập tức thu lại vẻ cao ngạo, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ rồi cung kính mời chào: “Hóa ra là Thiếu phu nhân! Thật là quý hóa quá, mời người vào trong dùng trà.”
Trần phu nhân dẫn mọi người men theo hành lang vòng về phía chính sảnh, định bụng sẽ đưa tất cả vào hậu viện tư gia. Thế nhưng, Minh Di đột ngột dừng bước, nàng chỉ tay vào sảnh chính: “Cứ nói chuyện ở đây đi, xong việc ta còn có chuyện khác phải làm.”
Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, nàng cũng muốn tranh thủ ghé xem chiếc vòng bạc của mình đã chế tác đến đâu rồi.
Trần phu nhân không hiểu ý đồ của nàng, liền liếc mắt ra hiệu cho Bùi Y Lam, muốn nàng khuyên em dâu vào hậu viện cho kín đáo. Nhưng lần này Bùi Y Lam chỉ đứng im mà chẳng nói gì. Trần phu nhân bất đắc dĩ, đành nén cơn khó chịu rồi gượng cười niềm nở: “Ở hậu viện đã đốt sẵn lò sưởi ấm áp, ta sợ Thiếu phu nhân ngồi đây sẽ bị lạnh. Nhưng nếu ý người đã quyết, vậy thì dùng chính sảnh cũng được. Người đâu, mau châm thêm than sưởi!”
Giữa mùa đông giá rét, than củi tại kinh thành trở nên khan hiếm lạ thường. Nhà họ Trần vốn chẳng có địa vị gì trong giới quyền quý, loại than tốt có tiền cũng khó mua được, huống hồ gia cảnh họ vốn chẳng mấy dư dả.
Hiện tại, chỉ có phòng của con dâu là có đủ than dùng nhờ sự tiếp tế của nhà họ Bùi, còn những nơi khác đều phải thắt lưng buộc bụng. Việc Minh Di kiên quyết ngồi lại chính sảnh khiến Trần phu nhân xót xa không thôi, bởi điều đó đồng nghĩa với việc phải lãng phí thêm một lò than quý giá. Trong lòng âm thầm oán trách, bà ta phất tay ra hiệu cho nha hoàn dâng trà.
Khi than sưởi chưa kịp mang tới thì chính sảnh lạnh lẽo như băng. Minh Di vẫn điềm nhiên ngồi đó, đôi tay ôm lấy chiếc lò sưởi nhỏ. Trần phu nhân vô tình liếc nhìn, tim chợt thắt lại khi nhận ra thứ đang cháy trong lò của nàng chính là vụn bạc than – loại than quý tộc mà kẻ thường dân dù có tiền cũng không cách nào chạm tới.
Minh Di cùng Trần phu nhân thong thả ngồi xuống vị trí của chủ và khách. Vừa an tọa, nhận thấy Bùi Y Lam vẫn còn khép nép đứng đó, nàng liền chỉ tay vào chiếc ghế ngay phía dưới chỗ ngồi của Trần phu nhân, rồi thản nhiên nói: “Đại tỷ, mau ngồi đi.”
Theo lễ tiết thông thường, khi mẹ chồng còn ngồi đó thì phận làm dâu không được phép tự tiện ngồi cùng hàng. Thế nhưng hôm nay, Bùi Y Lam chơi hơi cắn môi rồi đánh liều ngồi xuống. Trần phu nhân nhìn thấy cảnh đó thì chân mày nhíu chặt, trong lòng không khỏi khinh miệt: Đúng là đồ nhà quê, chẳng lẽ nàng ta không hiểu lấy một chút quy củ kinh thành sao?
Minh Di phớt lờ thái độ đó, nàng chào hỏi lấy lệ một câu rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cô gia hiện đang ở đâu?”
Trần phu nhân gượng gạo đáp: “Sáng nay ta vừa giáo huấn cho một trận, thằng bé đã trốn biệt ra ngoài rồi.”
Lời bà ta vừa dứt, thấp thoáng nơi cửa, một nha hoàn thân tín của Bùi Y Lam ngầm ra hiệu bằng ánh mắt, ám chỉ rằng kẻ kia thực chất vẫn đang ở trong phủ. Bùi Y Lam thầm đoán, chắc hẳn hắn lại đang rúc trong phòng của tiểu thiếp rồi.
Nhận được tín hiệu từ cái liếc mắt của Bùi Y Lam, Minh Di hiểu ý ngay lập tức. Nàng không vòng vo mà thẳng thừng lên tiếng: “Phu nhân, trước khi tới đây ta đã dò hỏi kỹ càng, biết chắc rằng cô gia vẫn đang ở trong phủ. Ta có chuyện cần gặp hắn, phiền phu nhân mời người ra đây cho.”
Trần phu nhân nghe vậy thì đôi bàn tay xoắn chặt lấy chiếc khăn tay, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo: “Thiếu phu nhân, ngài là người trăm công nghìn việc, chút chuyện vặt này sao dám làm phiền ngài bận lòng. Vợ chồng trẻ đôi khi cơm không lành canh không ngọt cũng là lẽ thường, tục ngữ có câu ‘đầu giường cãi nhau cuối giường hòa’. Nếu chúng ta làm lớn chuyện, e là chỉ khiến tình cảm hai đứa thêm rạn nứt, lợi bất cập hại. Hay là thế này, ngài có điều gì muốn giáo huấn thì cứ nói với lão thân, ta nhất định sẽ thay ngài dạy bảo lại hắn thật nghiêm khắc.”
Đúng lúc ấy nha hoàn dâng trà tiến vào. Minh Di thong thả đón lấy chén trà, khẽ thổi hơi nóng đang bốc lên nghi ngút, rồi mỉm cười đầy thâm ý: “Được thôi, vậy hôm nay ta sẽ ngồi lại đây, chờ đến khi nào cô gia chịu xuất hiện mới thôi.”
Thấy Minh Di rõ ràng đến đây chẳng mang chút thiện chí nào, Trần phu nhân không còn giữ nổi vẻ niềm nở giả tạo nữa, sắc mặt của bà ta sa sầm xuống: “Thiếu phu nhân, ngài nhất định phải làm lớn chuyện, không nể mặt mũi ai sao?”
Minh Di dùng sự kiên nhẫn đến cùng để đối chọi với bà ta, nàng thản nhiên hỏi: “Ta chỉ hỏi bà một câu, việc đánh đập trưởng tỷ, có phải do người làm mẹ chồng như bà nhúng tay vào không?”
Trần phu nhân lập tức xua tay phủ nhận: “Tất nhiên là không rồi! Ta xưa nay vẫn luôn thương yêu Lam nhi như con gái ruột cơ mà.”
“Được, nếu đã không phải bà thì ta cũng chẳng buồn tranh luận với bà làm gì. Gọi Trần Khang Đình ra đây.” Dứt lời, Minh Di chỉ nhìn thẳng về phía trước, coi lời nói của Trần phu nhân như gió thoảng bên tai, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí.
Thái độ khinh khỉnh ấy khiến Trần phu nhân giận đến tím mặt. Bà ta không ngờ vị thiếu phu nhân xuất thân thôn quê này lại cứng rắn đến vậy, nói một là một, tuyệt đối không nhượng bộ nửa lời. Bà ta hậm hực vung khăn, quát tháo bà tử bên cạnh để trút giận: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi gọi Khang nhi đến đây ngay!”
Bà cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị, cốt để dằn mặt Minh Di một vố.
Đáng tiếc thay, Minh Di vẫn ung dung tự tại, hoàn toàn chẳng mảy may bận lòng.
Sau một hồi chờ đợi, từ phía hành lang cuối cùng cũng vọng lại giọng nói lấc cấc đầy vẻ bất mãn: “Giữa trưa thế này mà ai còn đến đây gây náo loạn vậy! Thăm thân thích cũng phải biết nhìn giờ giấc chứ, sao lại chọn đúng lúc người khác đang ngủ mà quấy rầy? Quả đúng là phường vô quy vô củ, chẳng ra thể thống gì cả!”
Trần Khang Đình thừa biết người đến là Minh Di, nhưng vì vốn dĩ khinh thường xuất thân của nàng nên hắn mới cố tình dùng lời lẽ bóng gió để hạ nhục.
Nghe những lời đó, Bùi Y Lam giận đến run người, định vén tay áo xông ra tranh luận một trận ra trò. Nhưng Minh Di đã kịp thời ngăn lại: “Trưởng tỷ, tỷ cứ ngồi yên đó. Khi nào ta chưa hỏi thì tỷ đừng lên tiếng, cứ để mọi chuyện cho ta xử lý.”
Trần Khang Đình khoác một chiếc áo choàng màu xám trắng bước vào trong phòng. Nhìn thấy món đồ ấy, lòng Bùi Y Lam bỗng trào dâng một nỗi hối hận xen lẫn phẫn nộ tột cùng. Đó chính là phần da lông quý giá từ kỳ phân thưởng của nhà họ Bùi năm ngoái, nàng vốn chẳng nỡ dùng nên đã tặng hắn may áo. Nào ngờ kẻ lòng lang dạ sói này lúc cần thì ngọt nhạt nịnh nọt, khi đạt được mục đích rồi lại lập tức trở mặt tuyệt tình.
Hắn không thèm ngồi xuống, chỉ đứng đó với dáng vẻ lười nhác, vờ như chẳng quen biết Minh Di mà quay sang hỏi mẹ: “Mẫu thân gọi con có việc gì? Con đang bận đọc sách trong phòng.”
Trần phu nhân im lặng rồi nhìn về phía Minh Di.
Minh Di gạt gạt lá trà trong chén rồi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn: “Cô gia, có phải đêm qua chính ngươi đã ra tay đánh trưởng tỷ của ta không?”
Trần Khang Đình hất hàm nhìn lên xà nhà, chẳng buồn liếc mắt nhìn Minh Di lấy một cái, giọng đầy vẻ khó chịu: “Thì sao? Hôm qua nàng ta dám phạt tiểu thiếp của ta đến mức suýt động thai. Ta không truy cứu lỗi lầm ấy đã là nể mặt nhà họ Bùi lắm rồi. Đánh vài cái thì có làm sao?”
Bùi Y Lam nghe kẻ kia đảo ngược trắng đen thì uất ức thốt lên: “Ngươi ngậm máu phun người! Chính là ả ta cậy sủng sinh kiêu ngạo, dám đến trước mặt ta gây hấn, sao giờ lại thành lỗi của ta chứ!”
Thú thực, Minh Di vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào với những cuộc khẩu chiến chốn nội viện, nàng thấy chúng thật vô vị và tẻ nhạt. Nhìn những người phụ nữ cả đời bị giam hãm trong một góc trời nhỏ bé, cả thế giới chỉ xoay quanh gã đàn ông bạc bẽo và bà mẹ chồng khó tính, nàng chỉ thấy thương xót cho một kiếp người phí hoài.
Ngay khi lời xác nhận vừa dứt, Minh Di chẳng buồn phí thêm nửa lời thừa thãi, nàng lớn tiếng hạ lệnh cho đám bà tử đi cùng: “Đóng cửa! Đánh trả lại cho ta!”
Cánh cửa chính sảnh lập tức bị sập lại, ngăn cách hoàn toàn sự can thiệp từ người nhà họ Trần. Bốn bà tử thô khỏe nhanh như cắt tiến lên, người tóm tay, kẻ ghì cổ, chẳng mấy chốc đã khống chế hoàn toàn gã công tử bột trói gà không chặt kia. Trần phu nhân đứng bên cạnh kinh hãi đến sững sờ, bà ta không thể ngờ Minh Di lại dùng cách thức thô bạo mà trực diện đến nhường này.
Còn Trần Khang Đình, vốn là kẻ chưa từng nếm mùi nhục nhã, liền điên cuồng gào thét vào mặt Minh Di: “Con nhà quê kia! Ngươi là hạng gì mà dám đến Trần phủ ta làm loạn!”
Lời thóa mạ còn chưa dứt, Thanh Hòa đã như một cơn lốc lao tới, giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn. Nàng ấy quát lớn: “Chưa một ai trên đời này dám dùng giọng điệu đó với cô nương nhà ta!”
Dù chỉ dùng một phần sức lực, nhưng cú tát của người luyện võ cũng đủ khiến Trần Khang Đình văng ra khỏi tay các bà tử, ngã nhào về phía bậc cửa. Hắn choáng váng phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên đầu tê dại như không còn cảm giác. Biến cố bất ngờ này khiến cả gian sảnh rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trần phu nhân lúc này chỉ còn biết đổ gục xuống ghế, vừa kinh hãi vừa căm phẫn đến nghẹn lời. Mãi sau, bà ta mới rít lên qua kẽ răng: “Ngươi… ngươi thật to gan! Dám ngang nhiên động thủ ngay trong Trần phủ sao?”
Minh Di chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ thản nhiên buông lời ra lệnh: “Thanh Hòa, tiếp tục. Đánh đến khi nào hắn chịu quỳ xuống xin tha mới thôi!”
Thanh Hòa túm cổ áo nhấc bổng gã đàn ông hèn hạ ấy lên như xách một con gà, lúc thì vung tay tát thẳng mặt, lúc lại tung những cú đấm hiểm hóc. Nàng ấy vốn là người học võ, hiểu rõ từng huyệt đạo và vị trí lục phủ ngũ tạng, thừa sức khiến đối phương phải nếm trải cảm giác đau đớn thấu xương tủy, sống dở chết dở mà vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này Trần Khang Đình chẳng còn chút phong thái lấc cấc nào, hắn đau đến mức quằn quại, lăn lộn dưới đất vừa gào khóc vừa tìm những chiếc răng gãy, miệng lảm nhảm trong vô vọng: “Đừng đánh nữa… làm ơn đừng đánh nữa!”
Chứng kiến cảnh tượng con trai bị hành hung tàn nhẫn ngay trước mắt, Trần phu nhân hoảng loạn tột độ, bà ta đứng bật dậy, tiếng quát lạc hẳn đi vì sợ hãi: “Người đâu! Mau… mau ngăn nàng ta lại ngay!”
Đáng tiếc thay, cánh cửa đã bị chặn đứng từ bên trong, người ngoài dù có sốt sắng đến đâu cũng không thể vào cứu viện. Hai bà tử đứng trong sảnh, vừa nhìn thấy thủ pháp tàn khốc của Thanh Hòa liền nhận ra đây là người có võ công cao cường; bọn họ sợ đến mức mặt mũi tái mét, chẳng ai dám tiến lên can ngăn, chỉ biết quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu xin tha mạng.
Cảnh tượng lúc này đúng là “kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thấu”, Trần Khang Đình hoàn toàn bị cô lập giữa cơn cuồng phong.
Trần phu nhân vừa hận vừa cuống, bà ta lảo đảo bước đến trước mặt Minh Di, giậm chân kêu trời: “Thiếu phu nhân! Xin người hãy hạ lệnh dừng tay! Sao người có thể ngang nhiên hành hung và đánh người vô tội vạ như thế?”
Minh Di nghe vậy mới chậm rãi nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bà ta: “Các ngươi có thể đánh đại cô nương của nhà họ Bùi, còn chúng ta lại không thể chạm vào con trai ngươi sao? Đây là thứ đạo lý gì vậy? Chẳng phải vừa nãy chính phu nhân đã nói đó sao, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, chút chuyện vặt vãnh này chẳng có gì to tát, đánh không chết người được đâu. Phu nhân cứ yên tâm, ta chỉ đang thay bà dạy dỗ hắn một chút cho ra hồn thôi.”
Trần phu nhân thấy Minh Di hoàn toàn không mảy may lay chuyển, tâm can như kiến bò trên chảo nóng, chỉ biết chạy tới chạy lui trong vô vọng: “Tổ tông của ta ơi, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Thằng bé tuy chỉ giữ một chức quan nhàn tản, nhưng dù gì cũng là người của triều đình. Hành hung quan viên triều đình là tội danh gì, chắc không cần lão thân phải nhắc nhở người nữa chứ?”
Minh Di thản nhiên đáp lại, giọng điệu chẳng chút gợn sóng: “Hắn đã là quan triều đình, vậy một quan viên triều đình ra tay đánh vợ, lại còn âm mưu chiếm đoạt của hồi môn của thê tử thì là tội danh gì? Chắc cũng chẳng cần ta phải tốn lời nhắc lại nữa nhỉ? Hay là thế này, ngay hôm nay chúng ta lên công đường gõ trống, vào triều diện thánh để xin một lời phân xử công minh?”
Trần phu nhân nghe tới đó thì lập tức im bặt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Chuyện này nếu vỡ lở, chưa bàn tới việc Minh Di sẽ ra sao, nhưng chức quan của con trai bà chắc chắn sẽ mất sạch, ngay cả tước vị Bá tước của gia đình này liệu có giữ nổi hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhà họ Bùi vốn là đệ nhất danh gia, nếu đôi bên thực sự xé rách mặt nhau, thì nhà họ Trần chỉ có con đường tan cửa nát nhà mà thôi.
Đến nước này, nhà họ Trần hiểu rằng chuyện chỉ có thể đóng cửa bảo nhau mà giải quyết. Lý Minh Di rõ ràng đã nắm thóp được tử huyệt của bọn họ, nàng không dùng lý lẽ suông mà dùng chính sự bạo lực để đáp trả sự tàn nhẫn, một màn “lấy răng trả răng” đầy quyết đoán.
Khi mọi lời đe dọa đều trở nên vô nghĩa trước vị Thiếu phu nhân này, Trần phu nhân hiểu rằng bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ mình, dùng những lời lẽ khẩn khoản để cầu hòa.
“Thiếu phu nhân, xin người hãy rủ lòng thương! Hôm nay đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, xin hãy dừng tay tại đây thôi. Nếu thật sự xảy ra án mạng thì đôi bên đều không hay chút nào.”
Phía bên kia, Thanh Hòa tạm dừng tay. Nàng ấy thô bạo nhấc bổng Trần Khang Đình lên, rồi lạnh lùng hỏi: “Có biết đau là gì chưa?”
Lúc này hơi thở của Trần Khang Đình đã thoi thóp, người mềm nhũn ra như đống bùn không xương, đầu ngoẹo sang một bên, mí mắt sưng húp không sao mở nổi, hoàn toàn không còn sức để đáp lời.
Thanh Hòa thấy vậy liền nhướng mày, giọng đầy vẻ thách thức: “À, ra là không biết đau sao? Vậy thì ta phải tiếp tục đánh thêm chút nữa!”
Thanh Hòa lạnh lùng ném mạnh gã đàn ông kia xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc này, Trần Khang Đình đã hoàn toàn gục ngã, chút khí thế ngông cuồng ban nãy tan biến không còn một mảnh. Hắn hổn hển hớp lấy từng ngụm khí tàn, cả người co quắp lại thành một khối run rẩy bần bật, miệng lảm nhảm trong cơn đau đớn: “Đau… ta đau lắm rồi… đừng đánh nữa…”
“Hóa ra ngươi cũng biết đau sao?” Thanh Hòa gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ: “Vậy khi ngươi ra tay với cô nương nhà ta, ngươi có từng nghĩ đến việc nàng cũng biết đau hay không?”
Vừa dứt lời, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên giữa không gian sảnh chính tĩnh lặng. Thanh Hòa thản nhiên bẻ gãy một chiếc xương sườn của hắn rồi ghé sát tai cảnh cáo: “Ta nhắc lại lần cuối, nếu còn có lần sau, thứ gãy đi sẽ không chỉ đơn giản là một chiếc xương sườn này đâu.”
Trần Khang Đình đau đớn đến mức gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi lịm đi trong cơn mê man.
Trần phu nhân hồn siêu phách lạc, bà ta nhìn Thanh Hòa bằng ánh mắt kinh hoàng như nhìn thấy ác thần, rồi vội vã quay sang khẩn khoản van nài Minh Di: “Thiếu phu nhân, xin người yên tâm! Lão thân cam đoan, từ nay về sau hắn tuyệt đối không dám chạm đến dù chỉ một sợi tóc của Lam nhi nữa…”
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mánh khóe mưu hèn kế bẩn chốn nội viện đều tan biến như mây khói. Minh Di vốn không thích vòng vo, nàng chọn cách trực diện nhất, đánh cho đến khi kẻ thủ ác phải tâm phục khẩu phục, không còn dám nảy sinh ý định phản kháng nữa mới thôi.
Nhận thấy màn răn đe đã đủ sức nặng, Minh Di ra hiệu cho Bùi Y Lam đưa tới một trang sổ chi chít chữ rồi thản nhiên giao tận tay Trần phu nhân: “Trang sổ này, phu nhân xem rồi tự liệu mà xử lý cho ổn thỏa.”
Trần phu nhân vừa liếc qua đã nhận ra ngay đó là danh sách những món của hồi môn bị con trai bà lén lút chiếm đoạt bấy lâu nay. Gương mặt bà ta thoắt đỏ thoắt trắng vì xấu hổ, miệng lắp bắp không thành tiếng: “Chúng tôi… chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại đủ…”
Minh Di không muốn nán lại thêm một chút nào nữa. Trước khi quay lưng bước đi, nàng đứng lại, buông những lời dặn dò cuối cùng dành cho Trần phu nhân bằng tông giọng điềm tĩnh: “Đại tỷ của ta vốn là người hiền hậu, nhưng dù hiền hậu đến đâu, nàng vẫn là đích nữ của nhà họ Bùi, tuyệt đối không phải hạng người để ai muốn bắt nạt thì bắt nạt. Hôm nay ta đến đây, mọi chuyện còn có thể đóng cửa mà dàn xếp. Nhưng nếu để ngày sau phu quân ta Bùi Việt đích thân ra mặt, e rằng lúc đó nhà họ Trần muốn một kết thúc êm đẹp cũng là điều không tưởng.”
Nàng liếc nhìn về phía buồng trong rồi tiếp tục: “Dĩ nhiên, nếu duyên nợ còn, ngày tháng vẫn có thể trôi qua thì hãy cứ tiếp tục sống cho yên ổn. Còn nếu thực sự không thể sống nổi, nhà họ Bùi chúng ta sẵn sàng đón tỷ ấy về phủ. Bùi gia chẳng thiếu gì cơm gạo hay nhà cửa, nhất định sẽ an bài một đời sung túc cho tỷ ấy và cháu gái của ta.”
Lời khẳng định này của Minh Di chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Trần phu nhân nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, nhà họ Bùi không hề sợ chuyện ly hôn, cũng chẳng ngại điều tiếng thị phi.
Đến lúc này, Trần phu nhân mới thực sự bừng tỉnh khỏi cơn mê quyền lực hão huyền. Nhà họ Trần vốn đã mục ruỗng và bắt đầu sa sút, nếu không bám lấy cái danh và sự che chở của “cây đại thụ” Bùi gia, họ sẽ chẳng còn chút tiền đồ nào ở đất kinh kỳ này nữa. Bà ta lập tức cúi đầu, giọng nói run rẩy đầy cung kính: “Thiếu phu nhân yên tâm, lão thân đã hiểu. Ta… ta nhất định sẽ biết điều, không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.”
Minh Di thong thả nhận lấy chiếc áo choàng từ tay nha hoàn, bóng dáng thanh thoát rời khỏi sảnh chính.
Bùi Y Lam tiễn nàng ra tận xe ngựa, lúc này nước mắt đã lã chã rơi như mưa không cách nào kìm nén: “Minh Di, hôm nay phải phiền muội đích thân ra mặt, trong lòng ta thực sự rất áy náy, ta…”
Minh Di vốn đã đặt chân lên ghế xe, nghe vậy liền dừng lại, nàng quay người bước xuống, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt của đối phương: “Nước mắt của con gái quý giá lắm, không được dễ dàng rơi lệ, tỷ hiểu không? Tỷ khóc, tức là đã tự làm mình yếu thế đi một phần trước mặt đối phương rồi.”
Bùi Y Lam nghe xong thì lập tức bừng tỉnh, vội vàng nén lại cơn nghẹn ngào: “Ta nhớ rồi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ.”
Nàng ấy đứng lặng trong gió, nhìn theo bóng xe ngựa của Minh Di khuất dần mới chậm rãi quay vào. Lúc này, từ trên xuống dưới phủ họ Trần, những ánh mắt nhìn nàng ấy đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự khinh nhờn nữa, chỉ còn lại sự kính sợ tột cùng mà thôi
Trước kia, Bùi Y Lam sống dưới sự quản thúc khắt khe của mẹ kế nên đã sớm hình thành thói quen nhẫn nhịn và cam chịu. Hôm nay, việc nàng ấy lấy hết can đảm trở về nhà ngoại cáo trạng, để rồi được đích thân “chủ mẫu” tương lai của Bùi phủ ra mặt chống lưng, quả thực là cái họa dẫn đến cái phúc. Từ nay về sau, địa vị của nàng ấy tại Trần gia đã hoàn toàn khác trước.
Lúc này, không khí tại Trần phủ lại u ám như đám mây đen. Trần phu nhân hớt hải sai người khiêng con trai về hậu viện, cuống quýt mời đại phu đến chạy chữa. Một chiếc xương sườn bị gãy, ít nhất cũng phải nằm liệt giường một tháng trời. Nhìn con trai đau đớn, lại liếc xuống tờ danh sách hồi môn trên bàn, lòng bà ta càng thêm thắt lại vì lo lắng.
Đến giờ Thân ba khắc, Trần lão gia nghe tin dữ vội vã từ bên ngoài trở về phủ. Vừa bước chân vào cửa, ông ta đã bị phu nhân oán trách một trận lôi đình: “Ông xem đi! Thiếu phu nhân bên nhà thông gia đã tìm đến tận cửa, ném thẳng tờ sổ này vào mặt ta. Số bạc lớn thế này, ông bảo ta biết đào đâu ra để bù đắp vào đây?”
Trần lão gia cầm lấy tờ sổ chi chít những danh mục tài sản, gương mặt già nua lộ rõ vẻ khó xử và bất lực, chỉ biết thốt lên đầy mệt mỏi: “Để ta… để ta nghĩ cách xem sao.”
Tại Bùi phủ, Minh Di vừa trở về đã nhận được cơn mưa lời khen từ Tuân thị và các bậc trưởng bối. Ngay cả người khắt khe như Mậu thị sau khi nghe tin nàng xử lý gọn gàng chuyện của Bùi Y Lam cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Bà ta lén ra hiệu cho con gái là Bùi Y Hạnh rồi thấp giọng dặn dò: “Sau này con nên thân cận với tẩu tẩu một chút, xem ra đây là người thực sự có bản lĩnh đấy.”
Bùi Y Hạnh nghe vậy liền bĩu môi đáp: “Giờ mẹ mới nhận ra tỷ ấy có bản lĩnh sao? Mẹ không biết ở sân bóng ngựa, có ai mà không nể phục tỷ ấy chứ?”
Minh Di nán lại Xuân Cẩm Đường dùng cơm tối cùng mọi người. Khi nàng trở về viện, Thanh Hòa cũng vừa từ bên ngoài quay lại báo cáo: “Cô nương, chiếc vòng bạc vẫn chưa hoàn thiện, chưởng quỹ nói cần thêm hai ngày nữa ạ.”
Minh Di gật đầu rồi nhẩm tính: “Còn bảy ngày nữa mới đến đại thọ của Hoàng hậu vào mồng hai tháng Chạp, vẫn còn kịp.” Đó chính là thời điểm tốt nhất để nàng danh chính ngôn thuận lấy lại món đồ ấy.
Nàng đi theo lối cửa nách phía sau vào Trường Xuân Đường, men theo hành lang dài dẫn từ phòng tắm về phòng ngủ. Nhìn đồng hồ nước, lúc này vừa đúng đầu giờ Tuất. Theo quy tắc, hôm nay ngày hai mươi lăm là ngày cuối cùng trong tháng để vợ chồng chung phòng. Minh Di trầm ngâm, nàng cũng không chắc liệu đêm nay Bùi Việt có trở về hay không.